2

"Chúng ta nên kiềm chế hẹn hò mặc dù không có chính sách chính thức cấm hẹn hò..."

Giselle bắt đầu, trầm ngâm. "Mình nghĩ mình muốn cậu lấy số điện thoại của em ấy và hẹn hò với em ấy thay vì cư xử như một kẻ ngốc trong các buổi fansign."

Karina tức giận đẩy vai Giselle. Họ đang trên đường trở về ký túc xá và cả hai đều kiệt sức. Cô không biết làm sao bạn mình lại có năng lượng để trêu chọc cô về Minjeong.

"Em ấy thật phiền phức, tại sao mình lại muốn lấy số điện thoại của em ấy chứ? Và hẹn hò với người hâm mộ là vô đạo đức."

"Ồ, giờ thì cậu là một người ngay thẳng về mặt đạo đức?"

"Hơn nữa là vì em ấy phiền phức và kỳ lạ."

"Gọi cảnh sát đến bắt em ấy đi."

"Không đời nào! Đừng có mà dám! Em ấy thậm chí còn không phải là sasaeng fan!"

"Bảo vệ quá." Karina thấy cách Giselle đảo mắt.

"Mình không phải. Em ấy là một người hâm mộ vô hại."

"Cậu không phải nói là thấy em ấy ở quanh ký túc xá của chúng ta sao?"

"Mình nghĩ là mình thấy em ấy. Nhưng chưa có gì xác nhận cả."

"Cứ lấy số của em ấy đi. Hẹn hò với sasaeng fan của cậu đi, đồ lập dị."

"Em ấy không phải là sasaeng fan ngay cả khi em ấy theo dõi mình!"

Ánh mắt Giselle lười biếng nhìn cô, gần như là kiêu ngạo. "Theo dõi, em ấy nói vậy."

Gầm gừ, Karina ném gối vào Giselle. "Uchinaga Aeri, Minjeong không theo dõi mình."

"Ừ, bảo vệ một người hâm mộ duy nhất lúc nào cũng đòi làm aegyo," Giselle chế giễu.

"Em ấy đã ở bên chúng ta từ ngày đầu tiên."

Giselle im lặng.

Cả hai đều biết Minjeong và nhiều người hâm mộ khác đã phải nỗ lực như thế nào khi họ bắt đầu hành trình xóa tan định kiến ​​"Ai thế?" khỏi bộ đôi này.

Bốn năm trước, họ thật tuyệt vời khi còn là tân binh nhưng trong ngành này, tuyệt vời chẳng có ý nghĩa gì nếu không có sự hỗ trợ thích hợp. Sự nổi tiếng và được công nhận quyết định sự sống còn.

Họ không đến từ một công ty lớn, ngân sách eo hẹp nhưng họ được trao rất nhiều tự do. Họ có thể phần lớn làm những gì họ muốn và không bị ép buộc phải theo xu hướng dễ thương xinh đẹp. Mặc dù họ chưa bao giờ trở thành tâm điểm chú ý nhất, nhưng họ luôn cảm thấy may mắn khi được bước đi xa như vậy, tay trong tay với người hâm mộ.

"Cậu thực sự không khó chịu với em ấy."

Những gì đáng lẽ phải là một câu hỏi đã trở thành một tuyên bố bằng giọng điệu rõ ràng của Giselle. Họ đã biết nhau nhiều năm, thực tế là đã lớn lên cùng nhau và những điều như vậy không bao giờ có thể thoát khỏi mắt cô ấy.

"Mình-."

"Đừng nói dối nữa, cậu thích em ấy."

"Mình nghĩ em ấy xinh." Karina cố nhịn cười khi nghĩ đến Minjeong và nụ cười siêu đỉnh của em ấy. Aegyo của em ấy thực sự làm cô tan chảy mỗi lần, mặc dù cô sẽ không bao giờ nói điều đó với Giselle.

Chiếc gối bay thẳng vào Karina, đáp xuống cánh tay cô trước khi rơi xuống sàn. Họ lại im lặng khi chị quản lý ho một cách có chủ đích. Một số điều tốt nhất là không nên nói ra.

"Lấy số của em ấy đi," Giselle nói.

Karina nghiêng đầu, trước khi nói lại, "Em ấy thực sự xinh đẹp, phải không?"

Đáp lại, Giselle trừng mắt nhìn cô và lắc đầu.

"Yu Jimin, bình tĩnh lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip