Len lỏi
Đều đặn từ sáu giờ ba mươi mỗi sáng, có khi trời còn chưa hẳn sáng, có khi laị vừa mới hửng nắng. Cơn mưa đêm qua phủ lên trên mặt đường một lớp nước mỏng, đón lấy nắng của bình minh với chiếu lên các ngóc ngách. Con ngõ trước tiệm hoa ướt mèm, đi qua đi lại lấy mấy thùng hoa thôi mà nước nôi bôi trơn hết cả hiên nhà.
Mẫn Đình hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày một chút, em mở cửa tiệm cho sương sớm ùa vào, lạnh lạnh làm em nổi cả gai ốc nhưng chỉ chút thôi rồi khoan khoái dễ chịu sau nhiều ngày hè oi ả, làm dàn hoa của em chỉ được đến qua trưa là thâm hết cánh. Trong khoảnh khắc đó, em đứng yên, nhìn lớp sương mỏng từ từ bị tia sáng mặt trời xóa đi mất, chậm rãi đón một ngày mới lại đến.
Mẫn Đình rửa tay, cuộn tóc lên cao rồi bắt đầu xếp lại những thùng hoa vừa nhập khi nãy. Em làm gì cũng thật cẩn thận, cũng thật chậm rãi, có lẽ vì đã chung sống với hoa gần chục năm nay, thế nên tự cơ thể em điều tiết hành động của mình như thế, hay là em cố kéo dài khoảng lặng này, để tâm trí không bị lấp đầy bởi hình ảnh người một người mà em mơ thấy vài lần suốt đêm qua?
Cứ tự nhủ là do mình thiếu ngủ nên mới hay nghĩ ngợi linh tinh mấy hôm rồi, cơ mà khi rửa từng cánh hoa, lau từng chiếc lá, khi em làm việc tập trung đến như vậy mà em vẫn không sao thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ suốt nhiều ngày liền. Bé con vươn nguoừi trong nôi, ê a mấy tiếng, tự mình chật vật ngồi dậy, hai chân vẫn còn cuộn tròn trong tấm chăn màu kem. Ngó đầu qua cửa sổ thấy con dậy, Mẫn Đình đặt bình hoa lên kệ, rồi nhanh nhẹn vào trong nhà.
- Em bé của mẹ Đình dậy rồi sao~
Giọng em nhỏ nhẹ hỏi, mang vô vàn yêu chiều bế con lên, dịu dàng như sương sớm ngoài hiên. Bé con khẽ cựa mình, môi chúm lại, tay bám vào cổ áo mẹ, gục đầu ngái ngủ khiến mẹ Đình của con bật cười. Chỉ vài tháng trước thôi, con bé còn gầy guộc, yếu ớt, đôi mắt luôn ướt nhòe vì khóc, vì đói và vì mệt, thế mà giờ đây da đã hồng, má đã phính, mỗi khi cười là tròn trịa cả khuôn mặt thấy ghét lắm cơ. Mẫn Đình đỡ đầu con, cúi mặt xuống thấp, khẽ áp trán mình lên bàn tay bé con, như một thói quen để chào hỏi nhau mỗi sáng. Mùi sữa thoang thoảng vẫn còn vương trên da con bé, mùi hương khiến em vừa thấy yên lòng, vừa thoáng nhớ nhung.
Bên ngoài nắng bắt đầu lách qua giàn hoa giấy trước hiên để lên cao hơn, len qua khung cửa sổ, chiếu lên những bình thủy tinh cắm hoa khiến cả góc nhà như bừng sáng trong chốc lát. Mẫn Đình nheo mắt, nhìn vệt sáng ấy chạy dọc theo bức tường, rồi dừng lại nơi chiếc ghế đệm cạnh cửa sổ, chỗ mà Trí Mẫn ngồi tối qua. Vẫn còn nguyên nếp vải mềm, tấm chăn mỏng vẫn vắt ngay ngắn trên lưng ghế. Nghĩ gì đó, Mẫn Đình tiến lại gần, ngón tay chạm nhẹ vào ghế, cảm giác như có hơi ấm còn sót lại. Chỉ trong chốc lát thôi rồi em rụt tay về, tự cười chính mình.
- Người chẳng có ở đây, sao mà tên gọi cứ vang vọng mãi?
Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường điểm sáu giờ bốn mươi lăm, em ngẫm trong đầu, chị sắp đến rồi, vô thức nhìn ra cửa, tim bất giác đập nhanh. Đấy, cảm giác kỳ lạ lại đến một cách nhanh chóng nữa rồi, em tự nhủ chỉ là vì sắp đến giờ cho con ăn nên em trông đợi, chứ không phải vì ai cả. Nhưng sao bế con đứng chờ thế này, mắt lại hướng mãi về phía đầu con ngõ, tai căng ra nghe từng tiếng xe, tiếng người đi qua thay vì chỉ biết có mỗi con gái như những ngày trước thế. Nắng vẫn còn dịu lắm, đầu đông thế này mà còn nắng được ngày nào là mừng rỡ ngày đó, không khí đầy hương hoa và cả mùi ẩm ướt càng làm em thấy mong đợi vô hình càng nhiều hơn.
Mẫn Đình rót một cốc nước ấm, từng thìa từng thìa đút cho bé con thật cẩn thận, em đang điều hướng bản thân phải đi theo lý trí, lý trí của em thì phải dành riêng cho con gái mới phải. Em hít sâu đôi ba lần, lần nào cũng thở ra thật chậm, để cảm giác vừa dấy lên trong lòng được tĩnh lặng trở lại. Rõ ràng là yên ắng như mặt hồ, không ồn ào, không rõ hình dạng, thế mà mỗi khi nghĩ tới giọng nói ấy, nụ cười ấy, lồng ngực em lại ráo riết chạy đua, lòng chộn rộn như vừa nghe một bản nhạc quen nhưng không dám ngân nga theo.
- Ơi mẹ Đình nghe~
- Em ngoan của mẹ nhớ dì Mẫn rồi sao~
- Ưm~ Em bé ngoan đói rồi à? Dì Mẫn sắp đến rồi em nhớ~
Vừa hay, tiếng gõ vào cảnh cửa kính phía ngoài quầy hoa, kêu một tiếng 'kít' nhỏ vang lên ngay sau đó. Tiếng bước chân quen càng ngày càng gần, rõ ràng em biết người đó là chị, nhưng không thể hiểu nổi tim em bị làm sao mà tự nhiên khó khăn trong việc đập thế không biết, chúng cứ thoi thóp rồi lại vồn vã thình thịch. Gió ngoài hiên mang theo mùi sữa, mùi nắng và cả mùi hương gì đó rất dịu.
Giống như mọi lần, mà... cũng không giống như lần nào cả. Mỗi lần chị đến, từ cái ngày biết thấy trống vắng là ngày nào cũng khác nhau.
- Chào buổi sáng hai mẹ con, trời hôm nay dễ chịu hơn, Đình nhỉ?
Trí Mẫn đứng ở ngưỡng cửa, vẫn là chiếc áo cardigan màu nâu, ống tay áo hơi sẫm vì ướt sương. Tóc chị buộc thấp, vài sợi bung ra, lấm tấm nước ôm lên bầu má ửng hồng vì lạnh. Khi vừa chạm mắt Mẫn Đình đang nhìn mình, chị nhoẻn miệng cười với em, nụ cười hiền lành và trong trẻo đến mức làm căn phòng sáng hơn cả điện đèn. Vậy thôi mà tiêu em rồi, sao tim em cứ ngân nga mấy giai điệu lãng mạn thế này.
- À... dạ, đỡ lạnh hơn chị nhỉ, con bé cũng đỡ đỏ má hơn chị ạ.
- Ơi ơi, để dì Mẫn chuẩn bị xong sẽ cho con ăn nhớ~
- Ngoan ngoan, em bé của mẹ Đình ngoan nhất.
- Để Mẫn bế em.
- Chị cứ chuẩn bị đi, con bé không vội đâu, chắc nhớ chị Mẫn chứ nãy giờ đâu có khóc tiếng nào.
- Vậy thì càng phải cho em ăn luôn chứ em nhờ, em nhớ dì Mẫn lắm sao~
Mẫn Đình không thể nhớ được trước đây khi đưa con qua tay chị bế mọi thứ diễn ra nhuư thế nào nữa, sao lúc này, khi chị chen tay vào tay em để đỡ bé con, khi chị đưa người lại gần để ôm bé con, khi chị rõ ràng muốn đón bé con vào vòng tay thì em lại như cố giữ chắc lại một chút, lại càng như muốn bám lấy con gái để được kéo đến gần chị hơn một chút nữa vậy, em cứ trong vô thức mà làm điều đó rồi lại tự vấn mình: Tại sao?
Trí Mẫn thật cẩn thận và nhẹ nhàng, bàn tay chụm lại nâng bé con lên rồi ôm vào lòng. Mẫn Đình nhìn chị mãi, từng hình ảnh một đều không có ý định bỏ qua, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa quen vừa lạ, vừa muốn lại gần, vừa sợ lỡ tay chạm vào hơi ấm người ấy. Có lẽ trên đời không có gì có thể so sánh được với dáng vẻ một người phụ nữ bế âu yếm con cái, tay khẽ đung đưa, miệng cưng nựng nhiều câu tình cảm. Ánh nắng lên cao hơn chút nữa, tràn qua cửa sổ, vẽ đường sáng trên tóc Trí Mẫn, ôm lên làn da chị, khiến mọi thứ trở nên lung linh đến nao lòng.
- Thôi Mẫn ngồi đây được, em không cần mang vào trong đâu.
- Vậy sợ chị không được thoải mái.
- Không sao, hôm qua ngồi một lần rồi, Mẫn thấy ổn lắm.
- Với cả ngồi ở đây Đình đỡ lo lắng, ngó vào là nhìn thấy ngay.
- ...
- Chị Mẫn biết ạ?
- Làm mẹ mà, ai cũng sẽ như thế hết, mình không lo thì tim mình cũng lo à~
Mẫn Đình hơi ngại ngùng, em gãi tai tận hai lần trước khi gật gù đầu, thấy chị ngồi xuống chiếc ghế đệm bên cửa sổ, em cũng tinh ý giữ thói quen như mọi lần, sắp xếp xong thì nhanh chân ra ngoài quầy hoa, để chị có không gian riêng.
- Hé cửa một chút cũng được, vậy cho an tâm.
Khi cánh cửa đang khép lại, Trí Mẫn liền lên tiếng lần nữa, chị vẫn nhìn lên cười với em một chút, như thể muốn khẳng định với em là điều mà chị vừa nói là thật. Mẫn Đình muốn tuýt còi trái tim em quá đi mất, nghe lời chị em hé một khoảng nhỏ, chỉ vừa đủ để nghiêng đầu là thấy được chỗ dì cháu ngồi, sao mà tiếng tim em cứ rền vang như đi nhạc hội thế này không biết.
Ngồi trong quầy hoa mà cứ như ngồi trên rơm trên rạ, em cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi, thấy mình chẳng muốn sắp hoa nữa, chẳng muốn tưới nước, chỉ muốn ngồi đó lắng nghe thôi.
Bên trong nhà, Trí Mẫn nhìn xuống bé con, lòng bàn tay ấm áp liên tục xoa tròn trên má, liên tục gật gật đầu đùa với con bé. Trộm vía, hôm nay con có vẻ ăn giỏi hơn hôm qua, cứ tù tì nút không ngừng. Mỗi lần bé con dừng lại, chị lại cười cười hỏi han dò ý, ngón tay vuốt dọc theo sống mũi, nựng nựng yêu thương.
- Con gái nhỏ no bụng rồi sao~
- À chưa à, bên này nhớ, dì Mẫn cho em ăn tiếp nào.
Trí Mẫn bật cười, đúng là đứa trẻ háu ăn mà, tỏm tẻm một bầu sữa đầy rồi, chóp chép cái miệng tí hon như thế làm chị tưởng con bé no lắm rồi chứ, thế mà chị vừa kéo áo xuống là liền mếu máo cái môi ngay, may là chị nhanh đấy, không thì Mẫn Đình nghe con khóc lại xót con mà đi qua đi lại mất thôi.
Qua khe cửa vừa đủ, chị thấy Mẫn Đình đang cúi người sắp hoa ra các thùng. Hôm nay em chọn cho mình chiếc áo màu xanh nhạt, cổ tim thấp một chút, lộ phần gáy trắng trắng của chiếc cổ thanh mảnh. Tóc em búi cao cao, vài sợi buông thõng xuống má. Cũng trong khoảnh khắc đó, Mẫn Đình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Mẫn nhìn mình, tim em đập mạnh bạo hết lực, vội cúi xuống giả vờ sắp lại bình hoa. Không hiểu sao, Trí Mẫn khẽ cười.
- Mẹ Đình của em bé ngoan lúc nào cũng xinh đẹp như vậy sao~
Chẳng mấy chốc mà Mẫn Đình lại vào trong để chơi với con trong khi đợi Trí Mẫn hút nốt phần sữa còn lại cho cữ trưa nay. Đúng là no căng bụng rồi là hiếu động hẳn, con bé kể hẳn một câu chuyện rất dài bằng mấy hơi, mẹ Đình cứ đứng cạnh nôi để lau miệng cho con, không khéo con kể xong lại lụt nhà của mẹ mất.
- Dạo này Đình có ốm không? Trông Đình có vẻ gầy hơn thì phải?
- Em sao? Chắc do mấy hôm hơi khó ngủ nên trông thế.
- Đừng thức khuya nhiều nhé. Con nhỏ còn cần em khỏe lắm đó.
- Dạ.
Giọng chị nhẹ mà khiến Mẫn Đình ấm đến tận tim.Nhưng ước gì chị hỏi thêm một câu nữa, hỏi Mẫn Đình rằng vì sao em lại khó ngủ thì tốt biết mấy, nếu đủ can đảm em sẽ hỏi lại xem chị có để quên gì trong lòng em không, sao cứ nhớ đến chị là lại thổn thức mãi không yên.
Một khoảng lặng nhỏ như thường lệ xuất hiện giữa cả hai sau vài câu chuyện trò. Ngoài hiên, gió thổi qua giàn hoa giấy, cánh hoa rơi chạm khẽ vào khung cửa, tiếng khô nhẹ như thở dài.
- Chị Mẫn uống một chút trà nhé? Em mới pha thôi, vẫn còn ấm lắm.
- Cảm ơn Đình.
Chị đỡ lấy cốc, đầu ngón tay chạm vào tay em. Cái chạm rất nhẹ, chỉ thoáng qua một chút, vậy mà Mẫn Đình cảm giác như một dòng điện nhỏ chạy từ ngón tay lan khắp người. Em rụt tay lại, cười lúng túng:
- Chắc em pha hơi nóng...
- Không đâu, Mẫn cũng thích uống độ ấm như này.
Mẫn Đình thầm thở phào trong lòng, khi nãy dòng điện nhanh quá làm em khó mà ngăn mình rụt mạnh tay về, làm chị cũng giật mình theo, chị chớp mắt mấy lần liền. Trí Mẫn đỡ cốc nước, khẽ nhấp một ngụm, hơi ấm lan ra đầu môi, mùi trà nhè nhẹ ôm lấy cổ họng lạnh lẽo, từng ngụm từng ngụm một.
Rồi lại chẳng ai nói thêm gì, Trí Mẫn nhấp trà, Mẫn Đình trông con, chỉ ngồi cách nhau chẳng đến một mét, hai bàn tay cứ vặn vẹo vào nhau, chốc chốc lại liếc nhìn người bên cạnh. Hôm nay là cuối tuần, không có đơn đặt hoa nào gấp, không ai gọi đến, tiệm hoa bình yên một cách lạ thường. Nhưng cũng chính cái yên bình ấy làm em thấy bồn chồn, chắc hiểu vì sao nhưng em mong cái khoảnh khắc này chậm thật chậm, em không muốn chị rời đi sớm, em lo buổi sáng sẽ kết thúc nhanh như ánh nắng đang dịch dần trên nền nhà.
- Chị Mẫn này.
- Ơi?
Trí Mẫn ngẩng lên, có chút tò mò nhìn em, làm con người bối rối kia không thể giấu đi được sự vụng về của mình, nhưng vẫn cố cho hết lời,
- Hôm qua chị về có lạnh không? Em thấy trời mưa lớn, chắc đường về trơn lắm phải khồng?
- Không sao đâu, Mẫn quen rồi. Vả lại Mẫn có cầm ô, về tắm một lượt là ấm lại ngay ấy mà.
- Dạ... nhưng chị đi một mình, em cứ lo...
Lời nói bật ra, nhẹ như hơi thở, lắm khi em nghĩ em nói vậy chẳng biết đối phương có nghe lọt được chữ nào không nữa, vậy mà vừa dứt lời, Mẫn Đình đã muốn thu lại ngay. Em nói mà chẳng dám nhìn thẳng mắt chị, cứ liếc qua chút lại nhìn đi chỗ khác, rồi nhìn bé con. Chị cũng không nói gì cả, cứ chầm chậm nhấp môi cốc trà. Trời ơi Mẫn Đình muốn chạy mười vòng khu phố để có cớ cho tim em thổn thức quá, chứ coi nó nè trời, em ngồi yên một chỗ mà nó đập hết mình hết mẩy nè trời.
- ...
- Có người lo, cũng vui.
Chị đặt cố trà uống đã quá nửa xuống, vẫn giọng nói như tiếng nắng mùa hè, câu chữ ngắn ngủn đó mà khiến Mẫn Đình đỏ mặt, em vờ cúi xuống nghịch với con gái rồi giả vờ lau vết nước trên còn đọng trên tạp dề làm hoa.
- Em chỉ... hỏi vậy thôi.
- Ừm, Mẫn biết, Mẫn cũng thấy vui khi được quan tâm vậy thôi í.
Trí Mẫn cười, mắt vẫn dõi theo dáng em di chuyển qua lại làm này làm kia, như thể đang nhìn một thứ gì rất mềm, rất nhỏ, nhưng lại khiến chị để tâm trong mỗi hành động. Mẫn Đình chưa thể thôi chuyện lúng túng, em tìm thêm cớ để nói thêm, đầu óc cứ nghĩ ngợi hết cái này đến cái khác, thật lòng thì em không muốn khoảng thời gian này cứ vậy kết thúc chút nào đâu.
- Hôm nay chị nghỉ làm à?
- Ưm, thứ bảy mà, Đình quên sao~
- ...
- Có chuyện gì à Đình?
- Hay... chị ở lại thêm chút đi. Ý em là... cũng chưa trưa, ở lại chơi với bé con chút nữa rồi hẳn về.
- Đình đi đâu sao? Nếu bận cứ đi, tin tưởng thì Mẫn trông em một lúc cho.
- Không không,... Ở lại chơi với mẹ con em thêm một chút...
Mẫn Đình bật ra một câu mà thấy mình can đảm bằng trời đến nơi, em khẽ cắn môi, cúi đầu, giọng càng về nhỏ dần. Em không hiêủ sao mình lại lấm lét thế này nhưng không sao để tự tin một câu nói được. Trí Mẫn lại im lặng một lúc ngắn, chị hướng đôi mắt nhìn em, cốc nước trên bàn lại được nhấc lên, ánh nhìn chạm lên gò má đang ửng hồng của em rồi dừng lại. Chị khẽ bật cười.
- Vậy thì ngồi thêm chút cũng được.
Nghe vậy, Mẫn Đình mừng đến mức phải quay mặt đi giấu. Em lại vội đứng dậy, tìm ấm rót thêm trà, cái ấm tí xíu mà chả hiểu sao tay em run nhẹ, đến nỗi vài giọt văng ra ngoài.
- Em vụng quá.
- Không sao, để Mẫn lau cho.
Chị lấy chiếc khăn sữa trên bàn thấm mấy giọt vừa văng lên váy mình rồi thấm cả mấy giọt văng trên tay em nữa. Tiêu Mẫn Đình, em không có ngừng run tay được, Trí Mẫn giữ tay em vậy, bộ chị không sợ em run đến khuỵu chân hay sao thế chị Mẫn ơi. Chết mất thôi, em có bao giờ mà nghĩ chị sẽ nắm lấy tay mình vào cái thời điểm này đâu chứ, em cứ nghĩ này chắc chị sẽ thấy em kỳ quặc hết sức mất thôi.
Ôm từng đó hồi hộp và ngại ngùng, vậy mà em cũng thành công bắt chuyện với chị lần đầu tiên rồi đấy. Chị nán lại một lúc lâu, nói những chuyện vụn vặt, đủ thứ trên trời dưới đất mà trước giờ chưa bao giờ tồn tại giữa cả hai. Nào là chuyện hoa nở chậm do mưa, chuyện một con mèo lạc ngoài ngõ, chuyện những gốc cúc bị sâu ăn mất mấy lá, rồi qua chuyện công việc văn phòng của chị, cuối cùng lại quay về bé con bắt đầu lim dim buồn ngủ trong nôi. Trí Mẫn thỉnh thoảng baạt cười, tiếng cười nhỏ mà trong veo. Còn Mẫn Đình lại tranh thủ nhìn, bên ngoài tỏ ra bình thường vậy chứ em đang cố hết sức vì muốn giữ mãi khoảnh khắc được 'bình thường' đó.
Khi bé con trong nôi cựa mình, Trí Mẫn mới chống tay đứng dậy, kéo lại chăn cho con. Ánh mắt chị dịu đến mức Mẫn Đình muốn chìm vào, nhưng không dám, cũng không biết chính xác mình đang như thế nào nữa.
- Đình khéo chăm lắm, bé quen hơi mẹ Đình rồi đó.
- Em cũng học rồi chỉ làm theo thôi, may mắn là được con thương lại.
Trí Mẫn gật nhẹ, nụ cười nửa như khen, nửa như biết rõ điều gì đó hơn những gì mà em nói ra. Tiếng gió ngoài hiên thổi khẽ, đưa mùi hoa len lỏi vào trong nhà, hẳn là cũng muốn vào đây, nhìn Mẫn Đình tiếc nuối khi chị bảo rằng cần về nhà.
Ngồi ở quầy hoa, cắm dở một bó cúc trắng, Mẫn Đình vâỵ mà vẫn chưa thoát ra được, em cứ mơ hồ mãi về cái nắm tay ban sáng, chỉ là lau tay thôi, tại sao lại thổn thức nhiều đến như vậy chứ. Từ lúc chị về, lòng em thì cứ thấp thỏm như đang chờ điều gì đó mình không dám gọi tên. Dọn dẹp, tưới lại mấy chậu nhỏ, rồi tự cười khi nhận ra mình cứ làm hoài một việc chẳng đáng để bận tâm.
Bé con ngủ ngoan, còn Mẫn Đình tranh thủ làm vài đơn online, rồi ngồi nhìn đồng hồ, vô thức thở dài, có chuyện gì đang diễn ra mà em lại mong mỏi cái giấc bốn giờ chiều thế này. Kim trôi chậm, nắng nghiêng dần, trong đầu liên tục nghĩ mãi về chị, rồi từ hỏi sao phải để tâm đến việc đó, thế mà hỏi xong lại nghĩ tiếp. Vui đầu vào công việc tồn đọng sáng đến giờ, thế nhưng lòng vẫn chẳng yên.
---------------------------------------------
Tay bế bé con, tay cầm con gấu cho con bé chơi, toàn bộ phần xác là dành cho con gái hết, còn phần hồn đang vắt vẻo cành cây đầu ngõ, đang bận ngó nghiêng nhìn xem mái tóc nâu xoăn nhẹ cùng với chiếc cardigan mấy hôm nay đã đến đoạn nào trên đường tới nhà em rồi. Từ mười phút trước đã bắt đầu một mẹ một con đi qua đi lại đến chóng cả mặt ở con đường khá hẹp ngoài hiên, đến khi mặt trời hạ dần, nắng lại lần nữa dát vàng ô cửa, em mới nghe tiếng xe dừng ngoài ngõ. Lập tức quay về quầy ngồi như chẳng có gì, đợi chờ tiếng gõ cửa và một câu chào quen thuộc ngân lên.
Chị đến rồi, người hồ hởi nhất không phải là đứa bé sắp được cho ăn, chắc chắn, vì tim con bé cũng chỉ nhanh hơn một hai nhịp chứ không phải một hai chục nhịp như mẹ Đình cuả con. Trên tay chị là chiếc túi nhỏ cùng chiếc áo nâu gấp gọn, bao nhiêu hình ảnh quen thuộc hiện ra, còn mềm mại hơn cả nắng cuối ngày nữa.
Trí Mẫn bế bé con lên, đặt ngồi lên chân mình. Con bé quen hơi sữa, dụi đầu vào ngực chị, miệng tìm kiếm nơi quen thuộc. Mẫn Đình lại khép cửa một chút rồi ra quầy ngồi, lâu lâu em lại nghiêng đầu nhìn vào trong một chút, không còn chỉ là muốn nhìn thấy con gái em nữa, em biết mình muốn thấy nhiều hơn. Nắng cuối ngày đầu đông chẳng gắt gỏng như những ngày hè, rọi mình qua khung cửa sổ, loang lên nái tóc nâu một vệt vàng mềm, chạm cả vào vai áo, như một hai cái ôm ấp thay cho người không đủ can đảm làm điều đó.
Nhiều ngày như vậy trôi qua trong nhiều tháng rồi, thế mà những ngày gần đây Mẫn Đình mới để ý rằng khoảng thời gian này lại bình yên đến vậy, khiến lòng mình xao động như thế.
Vẫn là chuỗi hoạt động quen thuộc đã diễn ra suốt thời gian dài, em lại chơi với con trong lúc đợi chị hút cữ sữa cuối trong ngày trước khi về nhà. Mẫn Đình lại mất tiếng rồi, sao mà em không thể nào nghĩ ra thêm được bất kỳ một câu gợi mở nào để xóa đi cái không gian tĩnh mịch như nửa đêm thế này nữa, em liếm môi muốn bủn cả da đến nơi rồi đây này.
- Dạo này tiệm có đông không Đình?
Bất chợt chị nhỏ tiếng hỏi nhưng không nhìn về phía em, hai tay xoa xoa cốc sữa ấm em làm cho.
- Dạ?
- À... Cũng vừa ổn chị ạ, mùa này thì được mùa làm khai trương.
- Thấy Đình làm suốt, chắc mệt lắm.
- Không, em quen rồi, mệt thì cũng mệt một lúc thôi à.
Em lén đánh mắt nhìn chị xem chị có nhìn mình không thì lại bị bắt quả tang, nhiều chút vụng về khó che giấu đi được, em cười rõ gượng gạo, trong lòng nghĩ sao mà khổ dữ thần vầy nè. Chị cũng im lặng một lúc, nhấp môi miếng sữa mấy lần, giọng chị nhỏ đi, như nói cho gió nghe.
- Làm gì đó mà thấy thích, thấy thương thì không mệt đâu ha.
- Em cũng nghĩ thế...
Không gian lại tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng bé con thở khi đang chăm chú nghịch khối đồ chơi dì Mẫn vừa mua cho khi nãy. Chị từ từ đứng dậy rồi tiến lại gần nôi, đứng cạnh bên em, đưa tay vuốt tóc con, ánh nhìn đằm lại, bao nhiêu sự trìu mến đều chẳng thế che giấu được nữa. Mẫn Đình chỉ thua bức tượng một chỗ là tim em ồn ào quá đi thôi. Chị càng đùa với bé con thì lại càng đứng gần em thêm một chút, thực sự em cảm giác chỉ cần chị nhích một bước chân nữa thôi thì chắc chắn đầu mũi em sẽ chạm vào tay áo chị.
Cố thức tỉnh bản thân dậy ngay mà mãi mới làm được, em đánh mắt đi chỗ khác, ngó trần ngó sàn một lúc, muốn chủ động lại gần chị lắm mà không thể bịa ra một cái cớ nào. Thấy con phì bọt, em định lấy khăn lau, cũng cùng lúc chị xoay người ra sau với lấy khăn sữa, vô tình lần nữa tay chạm tay, khựng lại khi đầu ngón chạm phải bàn tay nhau. Chỉ kịp cảm nhận là lạnh thôi nhưng dưới lớp da lạnh đó, có một hơi ấm rất dịu dàng.
Em nhanh nhẹn hơn, với người lấy được chiếc khăn rôì đưa cho chị.
- Cảm ơn Đình~
Chị bế bé con lên, ôm chặt một cái trong lòng, thơm lên trán con một chiếc khá lâu, rồi đặt bé con nằm lại vào nôi. Mẫn Đình cứ vậy đứng nhìn, môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chị nhìn đồng hồ rồi đứng lên, lần nữa lau nước bọt cho bé con, xoa xoa đôi má hơi đo đỏ, rdọn dẹp đồ đạc của mình rồi đeo túi lên vai.
- Thôi cũng trễ rồi, Mẫn về Đình nhớ.
- Dạ...
- Chị về cẩn thận nhé.
- Ưm, Mẫn nhớ rồi.
Tiếng chị như một sợi khói mỏng, tan dần trong không khí sau khi cánh cửa khép lại chưa bao lâu. Mẫn Đình lại sững người như thế, bế con trên tay, em giấu mình sau bức tường, với ánh mắt nhìn theo, đến khi chị khuất bóng ở đầu ngõ mới bần thần đi vào nhà.
Ở chiếc ghế chị vừa ngồi, em cũng thả mình lên đó, không biết sao nữa, vẫn là cái ghế của em nhiều năm trời, sao bây giờ ngồi đây chỉ toàn thấy bóng hình của chị như thế này nhỉ? Bàn tay vô thức chạm vào đệm ngồi, rõ ràng vẫn còn ấm, như thể hơi người chưa kịp tan.
Một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều cho con được ăn nhờ, một người đến, cho con ăn, nói vài câu vu vơ rồi đi. Nhưng trong lòng MẫnĐình, mọi thứ lại đang lặng lẽ đổi khác, chậm và sâu đến mức chẳng dám gọi tên. Thật, em chẳng dám gọi tên. Em nghĩ em biết nó là gì đó, nhưng em chẳng dám gọi tên.
Chiều cũng tắt dần, ánh nắng cuối cùng chạm xuống ngưỡng cửa, rồi lướt đi, để mọi thứ dần dà ngập trong màu lam nhạt rồi thành lam đậm. Mẫn Đình vẫn ngồi đó, chưa bật đèn, tay còn cầm đồ chơi cho con gái nghịch ngợm. Không gian như đông lại, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp, tiếng gió thầm thì qua những cành hoa ngoài quầy, và tiếng lòng của em cứ ngân lên từng đợt.
Từ bao giờ, chị không chỉ là người giúp cho con gái em được một bữa ăn nữa, mà còn là ngọn lửa khiến căn phòng này có thêm ánh sáng và ấm áp.
Mỗi buổi sáng, em chờ tiếng gõ cửa và câu chào hỏi.
Mỗi buổi chiều, chờ bước chân quen, mùi áo chị hòa trong mùi hoa, yên bình đến lạ.
Và mỗi lần chị rời đi, khoảng trống bên trong em lại rộng ra, sâu và dài hệt bóng tối sau ánh đèn đường hiu hắt.
Mẫn Đình đứng dậy bật đèn, đi khép cửa, thấy bóng mình in trên tường, mảnh và mờ. Em cầm cốc trà, quay lại nhà trước, ngồi bên cửa sổ quen thuộc mà mấy hôm nay em luôn ngồi trong quầy nhìn vào. Chỗ này vẫn còn cảm giác ấm áp như thể chị chỉ vừa mới rời đi không lâu, trên gối còn vương một sợi tóc nâu dài. Mânx Đình nhìn sợi tóc ấy thật lâu, toan đưa tay nhặt lên nhưng rồi lại thôi. Có những thứ nhỏ bé đến mức người ta không dám chạm, vì sợ sẽ tan đi mất.
Ngoài kia, sương đang xuống. Tiếng côn trùng rì rào mải miết. Mẫn Đình tựa đầu vào khung cửa, khẽ nhắm mắt. Chỉ đợi có vậy, lần nữa hình ảnh chị hiện lên, rõ mồn một như ngày trước mắt, dáng ngồi nghiêng, đôi mắt hơi cụp khi dỗ bé con, giọng nói dịu dàng, khen em ăn giỏi quá, em ăn ngoan quá. Từng âm thanh đó, từng dáng hình đó, in sâu trong trí nhớ như được khắc bằng ký ức.
----------------------------------------------------
Trí Mẫn đẩy cửa bước vào nhà, chị treo túi, rửa tay, rồi đun nước, kiểm tra lại một lần để chuẩn bị hút cho cữ đêm nay. Nhìn túi sữa bị trả về mà lòng chị trĩu nặng, họ cần thì nhắn chị gửi đi, chị thương mấy đứa trẻ chẳng lấy một đồng nào, thế mà nỡ để trả về cho chị, ở ngoài trời lâu như vậy làm sao có thể ăn được nữa. Trí Mẫn không muốn ích kỷ đâu nhưng đó là lý do tại sao trước kia chị chỉ cho sữa cho mỗi bệnh viện, vì chị biết họ thực sự cần và trân trọng từng gói sữa chị gửi đến.
Rót cho mình thêm một cốc nước ấm rồi vòng ra ghế ngồi, bỗng chị nhớ lại đôi tay Mẫn Đình chiều nay. Tay em nhỏ nhắn mà nhiều vết xước, chị đoán chắc là do dao kéo, do cả gai hoa nữa, vậy chứ mỗi lần lại gần bé còn là em cẩn thận đến mức khi chạm vào bé cũng nhẹ như chạm lên cánh hoa. Trí Mẫn tựa lưng vào ghế, chị cứ xoa xoa hai tay quanh cốc rồi cong đôi môi mình.
- Sao trên đời lại có người hiền lành và tử tế đến vậy nhỉ~
Cảm giác này khiến chị thấy trong lòng có điều gì đó đang nhen nhóm thầm thì. Trước đây, chị đến chỉ để giúp, vì thương một đứa bé chỉ mới mấy tháng tuổi mà trải qua đủ cái khổ của đời người. Nhưng bây giờ, mỗi khi rời đi, chaan chị lại như đeo chì, mỗi bước nhấc lên đều nặng nề hơn cả, ra khỏi cửa rồi mà sao cứ thấy quyến luyến mãi không thôi, như bỏ quên điều gì đó quan trọng ở lại.
Với tay tìm điện thoại, chị gõ mấy dòng trong mục tin nhắn, rồi lại xóa đi, sau đó lại phục hồi, chần chừ thêm một lúc nữa rồi lại xóa đi, viết mấy dòng khác. Chị nhìn đoạn tin nhắn một lúc khá lâu, nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó không rõ ràng, không nhấn gửi, chỉ nhìn thêm một lúc nữa rồi tắt màn hình.
Bóng dáng Trí Mẫn mảnh khảnh nhờ có ánh đèn mà họa lại chi tiết trên kính, lẫn cùng ánh trăng. Trí Mẫn khẽ thở dài, nhìn đồng hồ rồi lại rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip