18. tai nạn (2)

tròn một tháng sau khi ngã cầu thang, tay jimin đã có thể vận động lại tuy chưa thật sự nhanh nhẹn như bình thường nhưng ít nhất thì minjeong sẽ không cần mỗi ngày đều đưa đón, sang nhà chép bài giúp chị và cùng nhau ăn trưa trên sân thượng của trường nữa. chẳng hiểu sao nhưng jimin cảm thấy có chút hụt hẫng

" minjeong ah "

" chạy từ từ thôi, tay chân chị thế nào rồi? "

vẫn là câu nói nhắc nhở như mọi khi nhưng hôm nay nó khiến tâm trạng jimin vui vẻ hơn hẳn. phải nói là chị đã rất lo lắng rằng cả hai sẽ không thể đi về cùng nhau nữa bởi tay chị cũng đã lành còn trước khi gãy tay thì minjeong lại tránh mặt chị không rõ lí do

" ổn cả rồi, em xem sáng nay chị còn giúp cô cố vấn bê một chồng sách to như thế này, xong lại cùng bác lao công dọn dẹp lại phòng hội học sinh nữa đấy. chẳng hiểu sao mới vắng mặt vài ngày thôi mà nó bụi bẩn hơn cả cái chuồng lợn nữa "

" từ từ thôi đừng cố gắng quá, chị không hiểu cảm giác ở với người què nó mệt mỏi thế nào đâu "

ngoài mồm thì nói vậy chứ đâu ai biết vào ngày jimin gỡ bó bột, và cũng là ngày cuối cùng được dính với nhau, minjeong đã lén chụp một bức ảnh rồi dán vào cuốn sổ kỉ niệm một tháng hai đứa được ở chung lâu ơi là lâu của em chứ

" YU JIMIN LÀ CON NÀO? "

cả hai giật mình quay lại. minjeong theo bản năng đứng chắn trước mặt jimin thì bắt gặp một nhóm người dẫn đầu là một người mọt sách nhỏ nhắn với khuôn mặt vừa lạ vừa quen, đi sau là khoảng 3-5 tên đàn ông không cao to lắm nhưng xăm trổ đầy mình.

" LÀ TÔI, MẤY NGƯỜI CÓ VIỆC GÌ? "

" em điên à, chị mới là jimin mà "

" chị nhanh chân chạy đi gọi bác bảo vệ đi, hoặc cảnh sát công an gì đó cũng được. mới què tay dậy thì đánh đấm cái gì, đời này em chưa sợ ai bao giờ và bị người ta khiêu khích cũng chưa đứng im chịu trận bao giờ đâu yên tâm "

" được rồi, nếu giảng hòa được thì đừng đánh. đánh không lại nhớ phải chạy đi biết chưa, chị quay lại mà trên người em có bất kì một vết xước nào thì biết tay với chị "

cho đến lúc tận mắt chứng kiến bóng lưng jimin khuất sau dãy hành lang thì minjeong mới dám thở hắt ra một cái. trong đầu niệm phật đủ loại thần chú vì em biết hôm nay rất có thể bản thân sẽ không qua khỏi rồi, bố mẹ ơi con xin lỗi chỉ trách đứa con gái của hai người quá thích người ta ạ!!

" mày là yu jimin? "

" không điếc thì nói xem có chuyện gì rồi chuẩn bị tinh thần bỏ chạy đi là vừa "

" á à, gớm nhỉ. thế chắc cũng biết seol yoona? "

" mày dám làm gì người yêu bố? "

" hô hô, mày mới là người làm gì ấy. bọn tao được thuê đến đây để tẩn cho mày một trận vì dám làm cái cô yoona đó buồn, nhưng trông mày vẫn chẳng có vẻ gì là sợ hãi nhỉ? "

" một đám chó sủa có dám cắn đâu mà bày đặt khiến tao sợ được? yoona thuê tụi mày đến đây hả? "

" trả lời câu cuối cho mày thanh thản, đáp án là không. giờ thì đừng khóc to quá nhé "

yu jimin ơi là yu jimin, chị làm cái gì mà lâu thế? minjeong vừa nghĩ vừa vận dụng hết kỹ năng tránh đòn mà bản thân đã học được trong suốt hai mươi ba năm kinh nghiệm đi đánh nhau dạo. thế nhưng dù sao em cũng là con gái và môn học yêu thích là kiếm thuật chứ không phải võ thuật nên thể lực có hạn và trình độ cũng không thể kéo dài thêm được bao lâu nữa. vào đúng thời khắc minjeong quyết định buông bỏ thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai em

" KIM MINJEONG, EM CÒN LÀNH LẶN ĐÚNG CHƯA? CHÚ ƠI TỤI NÓ Ở ĐÂY NÈ!!! "

minjeong gồng hết sức lực mỉm cười lần cuối cùng lúc giơ ngón cái lên với người trước mặt, ít nhất thì em đã giữ đúng lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip