104

Tới nhà Ninh Nghệ Trác, Ninh Vi Vi bảo lão Vương trở về. Ninh Vi Vi vốn đang muốn đi gặp Ninh Nghệ Trác, kỳ thực là muốn nhờ Ninh Nghệ Trác chỉ bảo cho chút chiêu trò, nhưng chìa khóa nhà Ninh Nghệ Trác đã sớm bị nàng thu hồi nên Ninh Vi Vi không vào được, cũng đành thôi.

Ngay lúc Ninh Vi Vi chuẩn bị rời đi muốn qua nhà Trương Tập Nhiễm liền thấy đậu ở góc là xe của chị họ, cho nên Ninh Vi Vi rất tự nhiên tới gần xe, cư nhiên thấy được hai chị họ của nàng đang hôn nhau. Tuy rằng ánh sáng đèn đường không đủ, thế nhưng thị lực của Ninh Vi Vi gần như hoàn hảo. Hơn nữa cự ly lại chuẩn như vậy cho nên thấy vô cùng rõ ràng, nàng nhìn thấy hai chị hôn nồng nhiệt, chính là nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn kiểu Pháp trong truyền thuyết, tay chị đang sờ ngực chị họ qua lớp quần áo, mà tay chị họ cũng đang vuốt áo lót chị mình.

Ninh Vi Vi không khỏi trừng to mắt nhìn. Lần này đỡ hơn rất nhiều, chí ít hai người còn mặc quần áo trên người. Dù vậy thì cảnh tưởng vẫn rất làm cho người khác mặt đỏ tới mang tai.

Ninh Nghệ Trác nhận ra, chơi trong xe và vân vân là tình thú. Đây là khu cao cấp, người lui tới ít, giờ này thì càng ít, xe của nàng đậu ở góc, hơn nữa bên trong xe tương đối tối, người bình thường không thể chú ý, cho nên Ninh Nghệ Trác xuất hiện ý nghĩ tà ác. Ninh Nghệ Trác trước nay nhiệt tình, Nội Vĩnh Chi Lợi cũng rất thích hưởng phân nhiệt tình này của nàng, thế nhưng địa điểm này tuyệt đối không phải lựa chọn tốt, tại một chỗ không kín đáo này để chơi trò xe chấn vĩnh viễn vượt qua phạm vi tiếp thu của cô. Nên mặc dù Nội Vĩnh Chi Lợi cũng có chút đồng tình vẫn đẩy Ninh Nghệ Trác ra, chuẩn bị xuống xe, quay về nhà Ninh Nghệ Trác tiếp tục.

Ninh Nghệ Trác có chút tiếc nuối, thế nhưng nghĩ đến về nhà làm việc sẽ thoải mái hơn thì cũng thôi, tuy rằng nàng nghĩ chơi trong xe kích thích hơn.

Bởi vì Ninh Vi Vi đứng cách không xa đầu xe, nên hai người vừa hôn nhau cũng không chú ý tới, nhưng Nội Vĩnh Chi Lợi vừa xuống xe, thấy em họ đơn thuần hơn cả giấy trắng của mình đứng ở đầu xe trợn to mắt nhìn mình, thoáng cái mặt có chút nóng, có chút quẫn bách. Là một chị họ luôn đoan trang chính kinh trong cảm nhận của em họ, lại nhiều lần bị em họ nhìn hiện trường xuân cung đồ sống, thực sự là quá đả kích hình tượng, cũng không biết Ninh Vi Vi đã nhìn bao lâu, đều do Ninh Nghệ Trác không tốt.

Ninh Nghệ Trác cũng thấy Ninh Vi Vi, nhưng nàng thật chẳng hề để ý, thật thấy thú vị, bởi vì biểu tình của Vi Vi rất hiển nhiên viết rõ vẫn-còn-chưa-đủ. Tâm trí này tuy rằng chậm lớn, thế nhưng rốt cuộc vẫn là người trưởng thành, hiếu kỳ với việc này là chuyện tốt, thể hiện rõ tiểu Vi Vi cũng sắp từ trái cây xanh chậm rãi chín. Kỳ thực Ninh Nghệ Trác không ngại dùng cơ thể sống để dạy Ninh Vi Vi, bất quá nàng cũng không cam tâm tình nguyện để thân thể Nội Vĩnh Chi Lợi bị Ninh Vi Vi nhìn.

"Vi Vi, đẹp không?" Ninh Nghệ Trác vô liêm sỉ hỏi. Nội Vĩnh Chi Lợi mặt co rút một chút, cô nghĩ loại phụ nữ như Ninh Nghệ Trác nếu sinh ra ở cổ đại thì tuyệt đối có tiềm chất Phan Kim Liên (điển hình của hạng phụ nữ tà dâm, xảo quyệt), quả thực phóng khoáng đến kỳ cục.

Ninh Vi Vi gật đầu làm cho mặt Nội Vĩnh Chi Lợi càng thêm cứng ngắc. Cô giận chó đánh mèo vỗ đầu Ninh Nghệ Trác một cái, không cho nàng tiếp tục nói lung tung, cô sợ nha đầu đơn thuần Vi Vi thực sự sẽ bị Ninh Nghệ Trác dạy xấu mất.

"Có muốn chơi như vậy cùng Nhiễm Nhiễm không?" Ninh Nghệ Trác tựa như ma quỷ dụ dỗ thiên sứ thiện lương sa ngã.

Ninh Vi Vi sống chết gật đầu, lúc nàng chuyển đổi tràng cảnh thành nàng và Nhiễm Nhiễm thì sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng còn có chút xấu hổ, thế nhưng khao khát không gì sánh được.

Nội Vĩnh Chi Lợi thật muốn một tát đánh chết Ninh Nghệ Trác tai họa này, thật đúng là không biết kiêng kỵ.

"Chi Lợi, người ta cũng là chị của Vi Vi, cũng sẽ không hại nó, 'hạnh phúc' của em gái cũng rất quan trọng mà..." Ninh Nghệ Trác một vẻ kỳ-thực-tôi-cũng-là-chị-gái-tốt.

"Cô cô sẽ lột da em." Nội Vĩnh Chi Lợi nhắc nhở Ninh Nghệ Trác. Tuy rằng bản thân cong, nhưng cô vẫn nghĩ muốn không cong, tốt nhất là không cong. Giờ bản thân đi đường này, nếu như Vi Vi lại bị Ninh Nghệ Trác dạy xấu, Nội Vĩnh Chi Lợi cũng không dám tưởng tượng sau khi cô cô biết sẽ phản ứng thế nào.

"Người ta muốn thanh minh, nó không phải bị người ta làm xấu, nó cong cũng không liên quan đến người ta. Muốn tìm phải tìm em họ mặt than kia, em họ cô thế nhưng rất thích quấn quít lấy em họ tôi nha..." Ninh Nghệ Trác nhanh chóng rũ sạch quan hệ, còn rất vô sỉ đẩy hết trách nhiệm lên người Trương Tập Nhiễm. Dù sao đến lúc đó nếu dì thực sự phát điên thì sẽ lại cắn cá trong chậu, mình tối đa chỉ là đồng lõa mà thôi.

Nghe đến đây, Nội Vĩnh Chi Lợi cũng khẽ nhíu mày, nếu Vi Vi cũng cong, nghĩ đến phản ứng của cô cô, Nội Vĩnh Chi Lợi có chút lo lắng.

"Chi Lợi nói xem, đồng tính luyến ái có phải là di truyền không đây? Nếu không sao cô và Vi Vi đều là cong, còn giống như là cong trời sinh..." Ninh Nghệ Trác hỏi kiểu bỏ đá xuống giếng. Ninh Nghệ Trác tự nhận bản thân là cong do hoàn cảnh, cho nên không cùng một loại với Nội Vĩnh Chi Lợi và Ninh Vi Vi.

Nội Vĩnh Chi Lợi trợn mắt nhìn Ninh Nghệ Trác, có đôi khi, Ninh Nghệ Trác mở miệng khiến người ta rất ngại. Tựa như lúc này, Nội Vĩnh Chi Lợi rất muốn có cuộn băng dính dán mồm Ninh Nghệ Trác lại.

Ninh Vi Vi nhìn hai chị của mình chuyên chú nói chuyện, hoàn toàn quên sự tồn tại của mình. Thật ra nàng cũng không phải hoàn toàn không hiểu hai chị nói cái gì. Nhưng nàng chỉ hiểu loáng thoáng, nếu không trước giờ không giấu được bí mật, thế nào lại giấu cha mẹ một bí mật nhiều năm như vậy đây?

"Em đi trước tìm Nhiễm Nhiễm." Ninh Vi Vi có chút rầu rĩ không vui trong lòng. Nàng cũng không hiểu bản thân bị làm sao, vẫn nghĩ bản thân đối với Nhiễm Nhiễm chỉ là tương tư đơn phương, Nhiễm Nhiễm chưa từng nói thích mình, cho nên tâm trạng của Ninh Vi Vi càng trở nên không tốt.

"Đã trễ thế này, hôm nay qua đêm ở nhà Ninh Nghệ Trác đi, ngày mai hãy đi." Nội Vĩnh Chi Lợi vẫn còn là chị gái tốt, cô lo lắng Ninh Vi Vi ở bên ngoài một mình lúc muộn thế này.

"Không được, em muốn đi tìm Nhiễm Nhiễm." Ninh Vi Vi hiện tại chính là muốn tìm được Nhiễm Nhiễm, chỉ có Nhiễm Nhiễm mới có thể làm cho tâm tình của nàng tốt lên.

"Tụi chị đưa em đi." Nội Vĩnh Chi Lợi biết em họ mình tính tình quật cường, cho nên tự mình đưa đi tương đối an tâm một chút, trước giờ Nội Vĩnh Chi Lợi đều là một chị họ rất thương em.

Cũng may nhà Trương Tập Nhiễm không quá xa, mười phút đã đưa tới cửa tiểu khu nhà Trương Tập Nhiễm, Nội Vĩnh Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác mới an tâm đi về.

"Chi Lợi, cô đối với Liễu Trí Mẫn, đối với Vi Vi đều tốt, vì sao lại đối với tôi không tốt đây?" Ninh Nghệ Trác nhướn mi hỏi Nội Vĩnh Chi Lợi.

Kỳ thực Nội Vĩnh Chi Lợi đâu có không tốt với nàng, chính là có đôi khi sẽ cố ý làm mặt lạnh với Ninh Nghệ Trác, cũng không giống như đối với Liễu Trí Mẫn tìm mọi cách dịu ngoan ở quanh cô ấy. Kỳ thực bản thân Ninh Nghệ Trác biết Nội Vĩnh Chi Lợi đối với mình cũng rất tốt, thế nhưng nàng chính là kẻ được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn Nội Vĩnh Chi Lợi đối tốt với nàng hơn tất cả mọi người. Quỷ ích kỉ gì đó chính là nói Ninh Nghệ Trác này.

Nội Vĩnh Chi Lợi không trả lời, thế nhưng đáp án trong lòng cũng rất rõ ràng, bởi vì cô quá rõ bản tính của Ninh Nghệ Trác. Chỉ cần đối với nàng ta tốt chút, nàng ta sẽ cưỡi lên đầu, trăm triệu không thể quá tốt với nàng. Nói cũng kỳ quái, lúc trước Liễu Trí Mẫn cũng từng cưỡi lên đầu cô, khi đó Nội Vĩnh Chi Lợi không thèm để ý.

Liễu Trí Mẫn quá phận đến thế nào, cô cũng có thể dễ dàng tha thứ, thế nhưng Ninh Nghệ Trác này chỉ cần hơi chút kiêu ngạo thì Nội Vĩnh Chi Lợi có cỗ xung động muốn đánh chết nàng như đánh chết một con ruồi. Thế mới nói vạn vật tương khắc, Kim Mẫn Đình khắc Liễu Trí Mẫn, Liễu Trí Mẫn khắc cô, cô khắc Ninh Nghệ Trác.

"Sau này cô chỉ được tốt với tôi thôi!" Ninh Nghệ Trác nói như thế.

"Vì sao?" Nội Vĩnh Chi Lợi nhướn mi hỏi.

"Bởi vì hiện tại người ta là vợ của Chi Lợi!" Ninh Nghệ Trác nói một cách đương nhiên.

"Thế à." Nội Vĩnh Chi Lợi đáp không nóng không lạnh.

"Này, người ta đã nguyện ý chết cũng chỉ làm phụ nữ của một mình cô, cô còn lãnh đạm như thế..." Ninh Nghệ Trác bất mãn kháng nghị.

"Không ai bức em làm như vậy." Nội Vĩnh Chi Lợi như trước không nóng không lạnh nói. Lời nói khó nghe như vậy, thực sự là tức chết người không đền mạng, nếu không phải Ninh Nghệ Trác tự xưng là phụ nữ trưởng thành thì nàng thực sự sẽ đánh Nội Vĩnh Chi Lợi.

Ninh Nghệ Trác hừ lạnh, nàng hạ quyết tâm, nếu như Nội Vĩnh Chi Lợi không dỗ thì nàng sẽ không để ý đến Nội Vĩnh Chi Lợi.

"Tới rồi, tôi lên trước, cô về đi." Tới dưới tầng nhà, Ninh Nghệ Trác vẫn một vẻ tôi-đang-tức-giận. Nếu là bình thường, nàng tuyệt đối sẽ bảo Nội Vĩnh Chi Lợi lên cùng, thế nhưng hiện tại, nàng làm bộ làm tịch đuổi Nội Vĩnh Chi Lợi về, đây thật đúng là lần đầu tiên.

Nội Vĩnh Chi Lợi biết Ninh Nghệ Trác hiện giờ bất quá muốn mình mở miệng dỗ nàng hai câu, thế nhưng Nội Vĩnh Chi Lợi lại có chút ý xấu, vẫn không mở miệng dỗ.

"Vậy em cẩn thận một chút, tôi về trước." Nội Vĩnh Chi Lợi không có ý tứ xuống xe, mà Ninh Nghệ Trác không nghĩ tới Nội Vĩnh Chi Lợi nói như thế, điều này làm nàng thật sự tức giận, mở mạnh cửa xuống xe.

Nội Vĩnh Chi Lợi ở trên xe, đóng cửa sổ, thoạt nhìn tựa hồ thực sự chuẩn bị rời đi. Ninh Nghệ Trác tức giận đến chết khiếp, cô đi thì đi đi, dỗ tôi hai câu sẽ chết chắc. Nội Vĩnh Chi Lợi, cô là đồ hỗn đản, công rác rưởi... Tuy rằng Nội Vĩnh Chi Lợi hiện tại cũng làm thụ, thế nhưng hình tượng công rác rưởi trước kia của Nội Vĩnh Chi Lợi còn rất rõ nét trong cảm nhận của Ninh Nghệ Trác.

Ninh Nghệ Trác một mình chuẩn bị đi thang máy về nhà, coi Nội Vĩnh Chi Lợi thành bia ngắm bắn phi tiêu, đúng lúc đang mắng Nội Vĩnh Chi Lợi vô số lần trong lòng thì Nội Vĩnh Chi Lợi ôm lấy nàng từ phía sau.

"Có phải đang dùng những lời rất ác độc mà chửi rủa tôi hay không?" Nội Vĩnh Chi Lợi cười hỏi.

Nói nhăng cuội! Ninh Nghệ Trác tiếp tục thở phì phì, nàng mới không định nhanh tha thứ cho Nội Vĩnh Chi Lợi, nàng mới không dễ dỗ như vậy.

Tay Nội Vĩnh Chi Lợi trượt từ bên hông đến giữa hai chân Ninh Nghệ Trác, Ninh Nghệ Trác không khách khí mà đẩy ra.

"Không phải cô về sao, thế nào còn không đi!"

"Xe hỏng." Nội Vĩnh Chi Lợi kỳ thực gần đây cùng một chỗ với Ninh Nghệ Trác cũng có xu thế học cái xấu, phải hiểu xe BMW nào dễ dàng hỏng như vậy, cho nên công phu trợn mắt nói nói dối của Nội Vĩnh Chi Lợi cũng phát triển.

"Có thể gọi xe!" Ninh Nghệ Trác vừa nghĩ đến vẻ lãnh đạm vừa rồi của Nội Vĩnh Chi Lợi thì bùng giận.

"Sao lại tức giận? Tôi nhớ rõ em trước đây không nhỏ mọn như vậy..." Nội Vĩnh Chi Lợi là điển hình của được tiện nghi còn khoe mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip