41

"Không thể phủ nhận, cô ấy rất có mị lực." Lưu Tinh cảm thấy, có người yêu như Ninh Nghệ Trác tuyệt đối không sợ buồn, chẳng qua chỉ sợ chưa tới một tháng đã bị đá.

"Bên ngoài càng chói lóa thì bên trong càng mục nát." Nội Vĩnh Chi Lợi thu hồi tầm mắt trên người Ninh Nghệ Trác, ảm đạm nói.

Lưu Tinh không khỏi cười khẽ, quả nhiên không phải là ảo giác. Từ trước đến nay, Chi Lợi chưa bao giờ dùng lời lẽ bén nhọn như vậy để đánh giá một nữ nhân, Chi Lợi đối với Ninh Nghệ Trác quả thật có chút bất đồng.

"Cười cái gì?" Nội Vĩnh Chi Lợi không hiểu vì sao Lưu tinh lại cười cô.

"Không có gì, chỉ là không ngờ Chi Lợi cũng có lúc thốt ra những lời bén nhọn như vậy, cảm thấy rất thú vị, thì ra không phải với ai Chi Lợi cũng khoan dung." Lưu Tinh thấy so với trước kia, Nội Vĩnh Chi Lợi hiện tại có phần thân thiết hơn một ít.

Nội Vĩnh Chi Lợi nhếch môi, sự tồi tệ của Ninh Nghệ Trác còn hơn rất nhiều so với đánh giá của mình, cô tuyệt đối không thừa nhận những lời kia thật sự rất gay gắt.

Tầm mắt Ninh Nghệ Trác vẫn luôn nóng bỏng dính trên người Nội Vĩnh Chi Lợi, nhưng mà Nội Vĩnh Chi Lợi ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm, còn tán gẫu khí thế với bạn gái cũ nữa chứ. Ninh Nghệ Trác cảm thấy mình giống như tự mình đa tình vậy, điều này khiến tâm tình nàng vô cùng không tốt, nàng chỉ là không muốn thấy bộ dáng tình chàng ý thiếp của Nội Vĩnh Chi Lợi và và bạn gái cũ. Đặc biệt là khi nhan sắc cái cô bạn gái cũ kia lại không bằng mình, Lưu Tinh có điểm nào hơn nàng chứ, Ninh Nghệ Trác trong lòng không phục.

Trong lòng Ninh Nghệ Trác thầm hận không dứt, nhưng ở ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc. Nàng là thợ săn trên tình trường, sẽ không thiếu kiên nhẫn như vậy, nhất định nàng có thể cướp đi toàn bộ lực chú ý của Nội Vĩnh Chi Lợi.

Toàn bộ lực chú ý ở quán bar đều bị Ninh Nghệ Trác hấp dẫn, dáng người nóng bỏng kia đang nhảy rất bốc lửa, còn có vòng eo mềm mại lắc lư giống như rắn, động tác khiến cho mọi người trong quán bar phải đứng dậy hét lên.

Lại một loạt tiếng thét chói tai truyền đến, làm Nội Vĩnh Chi Lợi không muốn chú ý cũng phải chú ý, ngay cả Lưu Tinh nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm, miệng đắng lưỡi khô. Nữ nhân mà khắp người đều tỏa ra mị lực hấp dẫn như Ninh Nghệ Trác thực dễ dàng gợi lên cảm giác xúc động trong người, khó trách nàng có thể khiến bọn nam nhân điên cuồng vây quanh như vậy, cho dù là nữ nhân cũng có chút chống đỡ không được.

Hầu hết tất cả mọi người đều dời đi tầm mắt, Nội Vĩnh Chi Lợi không thể không thừa nhận, Ninh Nghệ Trác đúng là quá gợi cảm nóng bỏng thật khiến cho người ta muốn áp nàng, đây là sự hấp dẫn cơ thể không liên quan đến tình yêu.

Ninh Nghệ Trác nhìn thấy Nội Vĩnh Chi Lợi quả nhiên đem lực chú ý phóng tới trên người mình, nàng âm thầm đắc ý, nhiêu đây còn chưa đủ đâu. Ninh Nghệ Trác nhảy xuống sân khấu, trực tiếp đến bên người Nội Vĩnh Chi Lợi, kề sát thân thể Nội Vĩnh Chi Lợi rồi lại nhảy quanh người cô, nàng cứ như con rắn quấn quanh thân thể Nội Vĩnh Chi Lợi, người bên ngoài không ngừng khiêu khích Nội Vĩnh Chi Lợi, khiến cho mọi người có cảm giác giống như đang nhìn xuân cung đồ vậy.

Lưu Tinh có chút choáng váng, đột nhiên cảm thấy Ninh Nghệ Trác và Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn thật hài hòa, chính xác hơn là ngay cả trên giường đều rất hài hòa, không biết tại sao nàng lại có ý nghĩ này trong đầu.

Rõ ràng Nội Vĩnh Chi Lợi rất muốn đẩy Ninh Nghệ Trác ra, nhưng dù đẩy thế nào cũng đẩy không ra. Ninh Nghệ Trác thật đúng là rất giống con rắn, quấn quít lấy mình không buông, đáng giận nhất là nữ nhân này thế nhưng dùng thân thể ma xát thân thể của mình, khiến cho cơ thể của mình có chút khô nóng. Môi Ninh Nghệ Trác lướt qua cổ mình, mang theo một dòng điện xẹt qua, làm cho Nội Vĩnh Chi Lợi cũng quên mất chống cự. Giờ phút này, Ninh Nghệ Trác tựa như một cây thuốc phiện nguy hiểm, Nội Vĩnh Chi Lợi dĩ nhiên biết không được động vào thứ đó, nhưng mà cố tình cơ thể lại không khắc chế được sự hấp dẫn của nữ nhân khiêu gợi này. Đối với sự câu dẫn của Ninh Nghệ Trác, Nội Vĩnh Chi Lợi có kháng cự cũng có giãy dụa, nhưng lại không nhịn được vẫn bị cám dỗ, trong lòng dường như có thanh âm ma quỷ nói cho Nội Vĩnh Chi Lợi, 'phóng túng đi, dù sao mày cũng cô đơn không ai yêu, có ngủ với nữ nhân này cũng không sao, huống hồ thân thể nữ nhân này rất hấp dẫn với mày.'

Ninh Nghệ Trác nhảy xong, có chút mệt mỏi ngồi trên đùi Nội Vĩnh Chi Lợi, tay vòng qua eo Nội Vĩnh Chi Lợi, ở trước mặt mọi người trực tiếp hôn lên môi cô. Lúc này Nội Vĩnh Chi Lợi mới có phản ứng lại, cô theo phản xạ cắn Ninh Nghệ Trác một cái, Ninh Nghệ Trác ăn đau chẳng những không buông Nội Vĩnh Chi Lợi ra mà ngược lại càng thêm hưng phấn, nàng thừa cơ hội đem đầu lưỡi vói vào trong miệng Nội Vĩnh Chi Lợi.

Nội Vĩnh Chi Lợi có thể cảm giác được trong miệng truyền đến vị máu tươi từ môi của Ninh Nghệ Trác, cô cảm thấy Ninh Nghệ Trác chính là một kẻ điên, dù vậy cũng không tiếp tục cắn nàng, đầu lưỡi mâu thuẫn muốn đem đầu lưỡi Ninh Nghệ Trác đẩy ra khỏi lãnh địa của mình, đáng tiếc đầu lưỡi của cô vĩnh viễn cũng không thể linh hoạt bằng đầu lưỡi của Ninh Nghệ Trác, kỹ thuật hôn của Ninh Nghệ Trác rất cao siêu, càng chống cự càng suy yếu.

Lưu Tinh nhìn hai người hôn đến không thể tách ra, sự tồn tại của mình mờ nhạt như vậy sao, hay là hai người họ thật sự rất gấp? Nhưng mà nàng thức thời không lên tiếng, im lặng rời đi, nàng nghĩ chắc hiện tại Nội Vĩnh Chi Lợi đã không còn tâm trí đâu mà quan tâm nàng, hơn nữa nếu còn không về, có lẽ người kia ở nhà sẽ nổi điên mất.

Nội Vĩnh Chi Lợi lấy lại chút lý trí từ trong cám dỗ của Ninh Nghệ Trác, lúc này mới nhớ đến Lưu Tinh, nhưng mà giờ này Lưu Tinh sớm đã mất dạng.

"Lưu Tinh đâu?" Lúc này Nội Vĩnh Chi Lợi mới đẩy Ninh Nghệ Trác ra, quét một vòng, phát hiện hình như Lưu Tinh đã đi rồi.

Ninh Nghệ Trác nheo mắt, lúc này mà còn nhớ mãi không quên bạn gái cũ ư? Chẳng lẽ gần đây mị lực của mình thật sự suy giảm, còn không thể mê đảo được Nội Vĩnh Chi Lợi, đêm nay, nếu không thể áp Nội Vĩnh Chi Lợi lên giường lần nữa, nàng sẽ thề không mang họ Ninh!

Ninh Nghệ Trác lại ngồi lên đùi Nội Vĩnh Chi Lợi, Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn nữ nhân chẳng biết xấu hồ này, đột nhiên rất muốn hung hăng chà đạp nữ nhân này một phen, tốt nhất là cho nàng chết ở trên giường luôn càng tốt, xem nàng còn dám như vậy nữa không.

"Cô thật muốn lên giường với tôi ?" Ngón tay Nội Vĩnh Chi Lợi kẹp lấy cằm Ninh Nghệ Trác, nhướng mày hỏi.

"Chúng ta đều đã từng tuổi này rồi, có nhu cầu không phải rất bình thường sao?" Ninh Nghệ Trác hỏi ngược lại.

"Không phải là không thể lên giường, nhưng một khi xuống giường thì chúng ta không có quan hệ gì cả, hơn nữa có lên hay không cũng là tôi quyết định." Nội Vĩnh Chi Lợi cảm thấy hình như chính mình cũng bắt đầu hư hỏng.

"Ok." Ninh Nghệ Trác thực sảng khoái đáp ứng, có lẽ lên giường qua vài lần, rồi cũng sẽ hết hứng thú với Nội Vĩnh Chi Lợi.

"Vậy tới nhà cô." Nội Vĩnh Chi Lợi không muốn đem Ninh Nghệ Trác về nhà, cô quyết định lên giường với Ninh Nghệ Trác đã là một chuyện cực kì sa đọa. Cho nên Ninh Nghệ Trác, cô tuyệt đối sẽ không mang về nhà, đây là giới hạn cuối cùng, tuy rằng hiện tại Nội Vĩnh Chi Lợi rất có cảm giác 'bình nứt không sợ bể'.

"Vậy thì đi thôi." Trước kia Ninh Nghệ Trác cũng tuyệt đối không mang bạn giường về nhà, nhưng mà nàng không ngại đem Nội Vĩnh Chi Lợi về nhà.

Chỉ cần tưởng tượng đến có thể mây mưa cùng Nội Vĩnh Chi Lợi, Ninh Nghệ Trác liền cảm thấy mỗi sợi dây thần kinh đều dâng lên hưng phấn và chờ mong. Cảm giác thân thể đói khát, không khỏi lái xe nhanh hơn, mới hơn mười phút đã chạy về đến nhà mình.

Vừa vào nhà, thân thể Ninh Nghệ Trác giống như dây leo quấn ở trên người Nội Vĩnh Chi Lợi, ngón tay không yên phận bắt đầu cởi áo cô, bộ dáng khao khát kia làm cho Nội Vĩnh Chi Lợi cảm thấy Ninh Nghệ Trác giống như một con thú cái đang động dục.

Nội Vĩnh Chi Lợi vươn tay ôm lại cơ thể Ninh Nghệ Trác, da thịt gợi cảm màu mật ong khiến ngón tay của Nội Vĩnh Chi Lợi nhịn không được xoa khắp người nàng.

Thật ra Nội Vĩnh Chi Lợi đã lâu không động vào nữ nhân, có lẽ sau khi chia tay Lưu Tinh, cũng không chạm qua nữ nhân nào nữa, lúc còn cặp với Liễu Trí Mẫn, nàng cũng không thích mình động vào nàng, đến lúc chia tay cũng chưa từng có được thân thể của Liễu Trí Mẫn.

Cho nên khi thấy thân thể mê người của Ninh Nghệ Trác, càng khiến Nội Vĩnh Chi Lợi không kiêng nề gì tận lực chà đạp mà không cần khắc chế chính mình.

Ninh Nghệ Trác có cảm giác chỗ da thịt bị Nội Vĩnh Chi Lợi chạm đều bắt đầu nóng lên, nàng không biết vì sao mình lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy đối với Nội Vĩnh Chi Lợi, mãnh liệt đến nỗi chỉ cần bị Nội Vĩnh Chi Lợi vuốt, nàng liền ướt. Nàng có chút vội vàng muốn cho Nội Vĩnh Chi Lợi giữ lấy mình, dù sao lần trước sau khi bị Nội Vĩnh Chi Lợi mạnh mẽ áp qua đã không còn muốn lên giường với người khác nữa, người ta ăn chay vài tháng rồi đó!

Nhưng bởi Nội Vĩnh Chi Lợi đã rất lâu không chạm qua nữ nhân nên muốn làm từ từ, hơn nữa cô biết hiện giờ Ninh Nghệ Trác đang rất gấp, cô chính là muốn tra tấn Ninh Nghệ Trác, muốn nhìn thấy bộ dạng bất mãn của nàng. Giờ phút này khuôn mặt Nội Vĩnh Chi Lợi lộ rõ vẻ âm u, cô từng ngoan ngoãn phục tùng đối với Lưu Tinh và Liễu Trí Mẫn, nhưng còn với Ninh Nghệ Trác thì khác, cái loại cảm giác thuận theo đó hầu như biến mất hoàn toàn.

Ninh Vi Vi có chìa khóa nhà Ninh Nghệ Trác, đôi khi Ninh Nghệ Trác không có ở nhà sẽ để cho Vi Vi thay mình tưới nước cho hoa, bình thường tuyệt sẽ không đem bạn giường về nhà, cho nên Ninh Vi Vi mỗi lần đến đây không có cơ hội nhìn thấy một số cảnh 'người lớn'.

Nhưng mà hiện tại, Ninh Vi Vi nhìn hai nữ nhân xích lõa trên giường, cô bé không biết các nàng đang làm gì, nhưng cũng mơ hồ hiểu chút chút, nữ nhân cùng nữ nhân trên giường còn có thể thân mật như vậy ? Ninh Vi Vi đang nghĩ, liệu mình cũng Nhiễm Nhiễm có thể thân mật giống các nàng như vậy không, nghĩ đến đây, mặt Ninh Vi Vi có chút ửng đỏ. Nhưng mà, không phải chị họ rất ghét chị sao, vì sao bây giờ các nàng lại triền miên cùng một chỗ ?

"Chị họ, vì sao chị lại ở trong nhà của chị em ? Còn nữa, các người đang làm gì vậy?" Vẻ mặt Ninh Vi Vi thực nghi ngờ hỏi.

Nội Vĩnh Chi Lợi nghe thấy giọng nói Ninh vi Vi, thân thể hơi cứng đờ, lập tức từ trên người Ninh Nghệ Trác leo xuống. Ninh Nghệ Trác bị Nội Vĩnh Chi Lợi khơi dậy nóng khắp người, cô vừa rời khỏi, nàng lập tức giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nàng thật vất vả mới đợi được đến khi Nội Vĩnh Chi Lợi cho ngón tay vào, vậy mà ngón tay còn chưa kịp nhúc nhích, liền đi ra. Mẹ nó! Trong lòng Ninh Nghệ Trác tức muốn hộc máu, vô cùng căm hận, thật đáng chết mà! Ninh Nghệ Trác nhìn vẻ mặt vô tội của Ninh Vi Vi, chị biết lúc trước thường hay khi dễ em là không đúng, nhưng mà em đâu cần trả thù chị ác liệt như vậy chứ, lúc nào không xuất hiện, cố tình lại xuất hiện vào lúc này!?

Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn Ninh Vi Vi vẻ mặt khát vọng tìm kiếm đáp án, lúng túng hơi đỏ mặt, đây là thế giới người lớn, thật không biết trả lời đứa em họ đơn thuần của mình thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip