47

Bốn ngày nghỉ ở suối nước nóng nhanh chóng kết thúc, Liễu Trí Mẫn vạn phần không muốn trở về.

"Cậu ở trong xe chờ tớ một chút, tớ đi mua chút đồ." Liễu Trí Mẫn xuống xe, chạy vào chợ gần đó.

Kim Mẫn Đình ở trên xe đợi hơn mười phút, thấy Liễu Trí Mẫn đi ra xách theo đồ sau đó bỏ vào cốp xe.

"Mua gì vậy?" Kim Mẫn Đình hỏi.

"Cá chình, cá chình sống ở suối nước nóng này rất nổi tiếng, mang một ít làm quà cho mẹ Kim và ba Kim."

"Cá chình thì mua ở đâu chả được?" Kim Mẫn Đình theo đuổi nguyên tắc không mua đồ ở khu du lịch.

"Vấn đề là cá sinh sống ở suối nước nóng c xã ngon hơn mà." Những con cá chình này đa số đều là xuất khẩu, so với cá chình bình thường cũng giá trị hơn rất nhiều, Liễu Trí Mẫn luôn tin tưởng vào đạo lý 'quý mới đắt tiền', tuy rằng không khẳng định là đúng trên mọi trường hợp.

"Ai biết có đúng là sống ở suối nước nóng thật hay không?" Không thể nghi ngờ Kim Mẫn Đình là người tiêu dùng lý trí.

"Mặc kệ, chúng ta đi chơi một vòng, chẳng lẽ tay không về nhà, mang chút đồ cho ba mẹ cậu. Đồ đạc tốt hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất ở tấm lòng." Đây mới là mục đích chủ yếu của Liễu Trí Mẫn, muốn giành niềm vui cho ông bà Kim.

"Cậu thì ra rất biết cách lấy lòng người lớn." Ánh mắt của Kim Mẫn Đình quét qua Liễu Trí Mẫn, Liễu Trí Mẫn đối với ba mẹ mình xác thực còn quan tâm hơn mình. Tuy rằng mục đích không phải tinh khiết, nhưng không thể phủ nhận sự chu đáo hiện tại của Liễu Trí Mẫn, có chút đáng tiếc.

"Lẽ nào cậu không hy vọng ba mẹ mình vui vẻ sao?" Liễu Trí Mẫn cười hỏi ngược lại.

"Lúc nào thì ba mẹ tôi biến thành ba mẹ cậu?" Kim Mẫn Đình khẽ nhíu mày hỏi.

"Trước đây không phải cậu muốn nhận mình thành em gái kết nghĩa sao?" Cô vẫn rất muốn làm người nhà Kim gia, nhưng không phải là em gái kết nghĩa, mà là thân phận con rể hoặc con dâu nhà họ Kim.

"Không phải cậu không muốn sao?" Kim Mẫn Đình nhớ rõ bản thân từng đề cập qua một lần, lần đó Liễu Trí Mẫn cự tuyệt rất kiên định.

"Hiện tại mình có thể đổi ý không?" Hiện tại Liễu Trí Mẫn nghĩ, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Nếu như biến thành em gái kết nghĩa của Mẫn Đình thì có lẽ sẽ có lý do hợp lý ở lại nhà nàng.

Kim Mẫn Đình không trả lời, chỉ im lặng lái xe. Tăng tốc, chỉ mong về đến nhà cá chưa chết.

Bởi vì Kim Mẫn Đình tăng tốc nên nửa tiếng đồng hồ đã về tới nhà. Kim Mẫn Đình mở cốp xe, thấy cá chình trông giống con rắn thì sắc mặt khẽ biến. Quả nhiên, nàng rất đáng ghét sinh vật trơn tuột không chân.

"Cậu sợ thứ này sao?" Liễu Trí Mẫn thấy sắc mặt Kim Mẫn Đình khẽ biến, không ngờ Mẫn Đình sợ thứ này.

"Ai sợ chứ!" Kim Mẫn Đình chết cũng không thừa nhận bản thân sợ tất cả những thứ giống rắn.

"Vậy sờ sờ xem, thật mịn, xúc cảm cũng không tệ lắm đâu!" Liễu Trí Mẫn kéo tay Kim Mẫn Đình, đột nhiên án vào trong nước, đụng đến cá chình trơn tuồn tuột.

Kim Mẫn Đình không nghĩ tới Liễu Trí Mẫn sẽ đột nhiên làm như thế, mà xúc cảm trơn tuột trong tay làm cho Kim Mẫn Đình không khống chế nổi cảm giác dơ bẩn và sợ hãi lông tóc dựng đứng. Thông thường lúc phụ nữ sợ hãi sẽ thét chói tai, Kim Mẫn Đình không nghĩ tới lần đầu tiên bản thân thét chói tai sẽ xảy ra dưới tình huống như thế này.

Liễu Trí Mẫn bị tiếng hét chói tai của Kim Mẫn Đình làm hoảng sợ, cô quen biết Mẫn Đình nhiều năm như vậy còn chưa bây giờ thấy Mẫn Đình thét. Nhìn sắc mặt Mẫn Đình tái xanh thì biết bản thân đùa quá trớn.

"Tớ không biết cậu sợ như thế, xin lỗi." Liễu Trí Mẫn như đứa trẻ con phạm sai lầm, thấp giọng áy náy nói.

Kim Mẫn Đình xác thực rất tức giận, nàng không để ý tới Liễu Trí Mẫn, chỉ bước nhanh về hướng thang máy.

Liễu Trí Mẫn nhanh chóng cầm cá chình lên, theo sát phía sau Kim Mẫn Đình.

"Mẫn Đình, đừng nóng giận mà, sau này người ta không dám nữa..." Hiện tại Liễu Trí Mẫn hối hận đến xanh cả ruột, bất quá chỉ sờ cá chình một chút, cô nào biết đâu Mẫn Đình sẽ phản ứng lớn như vậy.

Kim Mẫn Đình hạ quyết tâm ngày hôm nay không để ý tới Liễu Trí Mẫn. Vừa nghĩ đến xúc cảm trơn tuột hồi nãy thì cảm giác dơ bẩn lại xông tới đầu Kim Mẫn Đình, còn cả tiếng thét chói tai và các thứ khác. Kim Mẫn Đình thấy rất mất mặt, nghĩ tới đây thì càng tức giận. Kim Mẫn Đình là người không dễ phát giận, một khi phát giận cũng rất lớn. Tuy trước đây thời gian bản thân phát giận tương đối nhiều, thế nhưng Liễu Trí Mẫn vẫn nghĩ so với mình thì Kim Mẫn Đình nhất định ngạo kiều hơn.

Biểu cảm lạnh lùng của Kim Mẫn Đình vào trong nhà mới hòa hoãn một ít.

"Mẹ Kim, con cầm cá chính từ làng du lịch về cho người và ba Kim, có người nói cá chình sống trong suối nước nóng chất thịt đặc biệt tốt đó!" Liễu Trí Mẫn vừa thấy mẹ Kim thì lập tức nhấc thùng cá chình tới trước mặt mẹ Kim hiến vật quý.

"Nha đầu này thật có thành ý, đi chơi còn nhớ thương hai miệng già chúng ta." Mẹ Kim thấy thùng cá chình còn sống thì cười đến miệng không ngậm được, bà dám khẳng định đây là do Liễu Trí Mẫn mua, bởi vì Mẫn Đình sợ nhất mấy thứ này, lại càng sẽ không có ý niệm đi mua trong đầu. Bất quá bạn già thật ra lại rất thích cá chình nấu rượu, nhưng vì biết Mẫn Đình không thích nên lúc Mẫn Đình ở nhà cho tới bây giờ bọn họ không hề nấu món này, cho nên Kim Mẫn Đình cũng không biết ba Kim thích món này.

"Đó là đương nhiên, mẹ Kim và ba Kim thương con như thế, con thích nhất mẹ Kim và ba Kim."

Liễu Trí Mẫn nói năng ngọt ngào, chủ động thể hiện. Liễu Trí Mẫn tuy rằng nói xong có chút buồn nôn, nhưng hết lần này tới lần khác mẹ Kim lại rất thích, lần nào cũng cười đến không khép được miệng. Sau khi mẹ Kim biết năm nay Liễu Trí Mẫn lại tới nhà bọn họ mừng năm mới còn hài lòng rất nhiều.

Dối trá! Kim Mẫn Đình thấy mẹ mình đối với Liễu Trí Mẫn còn thân thiết hơn so với đối bản thân, thì trong lòng có chút bất bình.

Đêm đó, mẹ Kim nấu cá chình nấu rượu thơm ngào ngạt, ba Kim khen không dứt miệng món này. Đêm đó ăn cơm tối nhiều hơn một chén, chỉ có Kim Mẫn Đình không dám ăn. Ba người còn lại ăn rất vui, Kim Mẫn Đình thế mới biết hóa ra lão ba nhà mình rất thích ăn cá chình. Kim Mẫn Đình nhìn Liễu Trí Mẫn, bản thân cũng không biết lão ba thích cá chình, Liễu Trí Mẫn mua cá chình về chỉ là trùng hợp sao?

"Các con dự định đêm nay đi hay sáng mai?"

Tạ mẹ hỏi, nhớ tới tuổi tác của con gái cũng không còn nhỏ.

"Sáng mai." Liễu Trí Mẫn giành trước trả lời, cô còn muốn nằm giường của Mẫn Đình thêm một đêm. Dù sao thì, chỗ công ty tám phần mười Mẫn Đình sẽ không giữ bản thân ở lại nhà nàng qua đêm.

Kim Mẫn Đình gật đầu, cha mẹ luôn lun mong con mình có thể ở nhà ngốc thêm được một khắc thì một khắc.

Lúc Liễu Trí Mẫn vào phòng thì mẹ Kim giữ Kim Mẫn Đình ở phòng khách nói thầm.

"Đình à, Trí Mẫn thật đáng yêu, ta rất thích, con cũng đừng giận dỗi với nó, tránh cho lại tức giận ba năm không đến nhà chúng ta, cũng may Trí Mẫn tốt tính..."

Sáng sớm mẹ Kim nhìn ra hôm nay Mẫn Đình lại làm lơ người ta.

Kim Mẫn Đình kỳ thực rất muốn phản bác, ba năm đó không phải là Liễu Trí Mẫn giận mình mà là mình giận cô có được không?

Nhưng mà Kim Mẫn Đình chưa bao giờ nghĩ Liễu Trí Mẫn tốt tính, Kim Mẫn Đình vẫn nghĩ tính tình mình mới coi là tốt, số lần phát giận có thể đếm trên đầu ngón tay, không giống Liễu Trí Mẫn trước đây động một cái là giận.

Liễu Trí Mẫn tắm xong đi ra thấy Kim Mẫn Đình đang xem sách, coi mình như người vô tình.

Liễu Trí Mẫn vô cùng bất đắc dĩ, Mẫn Đình đúng là rất ít giận, một khi giận kéo rất dài, không giống mình giận xong sẽ bình thường lại, Liễu Trí Mẫn nghĩ tính tình bản thân mới tốt.

"Đình~" Liễu Trí Mẫn gọi lấy lòng, hận không thể cọ cọ với Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình không phản ứng.

"Đình~~" Liễu Trí Mẫn dài giọng, lại gọi. Vẫn không phản ứng.

"Đình~~~" Liễu Trí Mẫn thật có tinh thần kiên nhẫn.

Gọi trên dưới mười lần, Kim Mẫn Đình rốt cục nghĩ nếu đêm nay không phản ứng cô, đại khái Liễu Trí Mẫn sẽ không dứt.

"Làm sao?" Kim Mẫn Đình có chút tức giận trả lời.

"Đừng tức giận được không, nể mặt hôm nay người ta lấy lòng phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân của cậu mà tha thứ cho người ta đi." Liễu Trí Mẫn thấy Kim Mẫn Đình tỏ thái độ hòa hoãn thì lập tức dính đến bên người Kim Mẫn Đình làm nũng. Nói đến cái này, Kim Mẫn Đình cũng có chút bất bình.

"Cậu thế nào biết ba tôi thích ăn cá chình?" Kim Mẫn Đình còn có chút để ý, lão ba nhà mình yêu thích mà bản thân không biết, Liễu Trí Mẫn lại biết.

"Hình như hồi trung học có lần mình tới nhà tìm cậu mà cậu không ở nhà, ba mẹ cậu giữ mình lại ăn cơm. Mình thấy ba mẹ cậu mua một đống cá chình lớn, nói cậu bình thường phản cảm mấy thứ này nên bình thường sẽ không mua, thừa lúc cậu không ở nhà thì ăn cho đỡ ghiền." Khi đó Liễu Trí Mẫn còn rất hâm mộ Mẫn Đình vì có cha mẹ thương nàng như thế.

Kim Mẫn Đình nghe vậy trong lòng rất cảm động, cũng bớt giận không ít, dù sao thì hôm nay cô xác thực lấy lòng cha mẹ. Hơn nữa, mẹ nàng tựa hồ rất vui.

"Mẫn Đình, khi đó người ta thật hâm mộ cậu, cha mẹ thương cậu như vậy." Liễu Trí Mẫn thấy Kim Mẫn Đình mềm lòng, trong lòng âm thầm cười trộm.

"Không phải cậu tay lạnh cha mẹ mới thương sao?" Kim Mẫn Đình hơi cong khóe miệng, vừa cười nhạt vừa nói, nàng vẫn cảm thấy rất may mắn vì bản thân có cha mẹ tốt.

Liễu Trí Mẫn thấy rõ Mẫn Đình hơi cong môi cười nhàn nhạt, có loại cảm giác quyến rũ làm cho Liễu Trí Mẫn rất kinh diễm. Liễu Trí Mẫn vẫn nghĩ Mẫn Đình đẹp, luôn lơ đãng để lộ sự mềm mại đáng yêu. Liễu Trí Mẫn từng nghe một câu nói, 'phụ nữ quá phong tao, đẳng cấp không thể cao'. Liễu Trí Mẫn thấy rất có đạo lý, Liễu Trí Mẫn vẫn cho rằng Kim Mẫn Đình là người phụ nữ đẳng cấp cao nhất.

"Ừ, tay lạnh thì được người yêu thương, mình cũng hiểu mình sẽ được người khác yêu thương." Liễu Trí Mẫn vừa cười vừa nói, mặc dù Mẫn Đình có lúc có chút ngạo kiều, thế nhưng còn rất thương người.

Kim Mẫn Đình nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Trí Mẫn, mỹ nhân được người yêu thương không phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ là không biết dạng người nào có thể cưa đổ được mỹ nhân như vậy? Kim Mẫn Đình đột nhiên phát giác mình có chút không thích cách tự hỏi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip