Mẫn Ái có bạn gái rồi

- Thật á?

- Thật, con bé có bạn gái rồi.

- Thật á?

- Ưm, Dưa kể với em đấy.

Mẫn Đình tủm tỉm cười, em đưa tay đón cái Dứa vào lòng, thơm má con hai cái, chẳng cần chỉ vào má mình đã ngay lập tức nhận được hai cái thơm lại rồi. Chà, sao mà cái điệu cười giống mẹ Đình đến thế cơ chứ.

Đây, đây nữa, ở góc chân mẹ Mẫn đang có một em bé có điệu cười cũng như đúc một khuôn của mẹ Đình nữa đây này.

- Sao con lườm mẹ Đình?

- ...

- Hử? Sao con lườm mẹ Đình đấy?

Nom có ghét không cơ chứ, sơ hở ra là thấy quấn chặt theo Trí Mẫn, nhiều khi em gần gũi chị một chút là phải canh chừng hết mức đấy. Dạo này lớn nên biết rồi, nhưng mà vẫn đang là đối thủ trong cuộc đại chiến mỗi ngày đấy chứ chưa dừng lại đâu. Vừa thấy mẹ Đình lại gần mẹ Mẫn là con bé ôm lấy chân mẹ đứng dậy luôn, cứng ngắc người bám dính lấy mẹ, úp mặt trốn sau đùi mẹ, hai cánh tay vòng tròn ôm chặt ra tới đằng trước.

Mà tại ai, không tại Mẫn Đình thì còn tại ai vào đây nữa, em nguyện đi theo một lý tưởng mà em đã từng nói với Trí Mẫn rất nhiều lần, đợi đến ngày con dứt sữa mẹ thì chị là của em. Trí Mẫn nhà em thì hiển nhiên đồng tình rồi, chị chẳng nói ra nhưng cái cách mà chị chưa dứt sữa con đã chẳng buông tha cho mấy cơn thèm thuồng của em là em biết tỏng chị cũng đợi ngày này rồi.

Nhưng cái Dừa thì không, con bé kiên quyết bám chặt mẹ Mẫn đến cùng, trong khi rõ ràng là em vừa định ôm con bé thơm cho hai cái cơ.

- Ai được chị Dưa thơm má thích thế Dừa nhỉ?

- Dừa.

- Hmm, 'dạ' đâu mất tiêu rồi Dừa?

- Dạ Dừa.

- Ngoan quá, Dừa thơm chị Dưa lại đi con.

Cưng lắm, đang lườm mẹ Đình thế chứ chị Dưa chạy lại giữ hai má thơm lên là cười tít mắt. Nhà Liễu Kim này được cái ai cũng thích được thơm má, thích mê đi ấy. Mẫn Đình đưa tay nựng má cái Dừa trước khi con bé đón được tay chị Dâu rồi lon ton chạy theo chị lên phòng. Dâu lớn rồi, ngày nào đi học về cũng được mẹ cho mấy đồng lẻ nhỏ nhỏ ăn vặt, nhưng con bé có vẻ chẳng hảo lắm, chỉ thích mua kẹo cho em và mấy cái hình dán công chúa thôi. Vừa hay hợp ý cái Dừa, cứ dính dính dán dán rồi cắt cắt gấp gấp là em mê tít, tròn mặt ra nhìn cả mấy tiếng không chán chê gì.

Trí Mẫn vẫn chưa khép miệng lại được, Mẫn Đình cứ cười hoài làm chị bán tín bán nghi, nhưng em vốn không phải người ăn không nói có, lại càng không phải người dựng lên một chuyện gì đó chỉ để nói đùa với chị. Ai thì Trí Mẫn không rõ chứ Mẫn Đình chị dám chắc chắn là không.

Nhưng mà cô chú tin được không?. Mẹ Đình vừa bảo với mẹ Mẫn là Mẫn Ái nhà Liễu Kim có bạn gái rồi đấy, có bạn gái năm con lên sáu, khi vừa đi học được bốn tháng và mới chỉ nhớ được mình tên Mẫn Ái có vài tuần thôi.

- Chị Mẫn nhớ bạn nhỏ hôm trước em đón Dưa về em kể là bạn ấy được Dưa cho mượn kẹp tóc nhưng gọi hoài mà Dưa không nghe không?

- ...

- Ưm, bạn nhỏ đó đấy.

Chẳng là không biết cô chú nhớ đợt mùa thu vừa rồi không, con mới đi học í, chị Dâu đứng ngoài cửa lớp gọi con Mẫn Ái í ới mà con đâu có biết là ai đâu, hôm ấy chị Dâu bất lực đến mức về là chị mách mẹ Mẫn luôn, tại chị gọi cả lớp biết có mỗi mình con hông biết á.

Đó, thì cũng là hôm đó, có một bạn nữ, bạn í làm mất kẹp tóc rồi nên tóc của bạn cứ phủ xuống trán, bạn nói nóng lắm, mà con thì hôm nào mẹ Mẫn cũng xúng xính cho hai cái kẹp, hôm thì nơ, hôm thì gấu, xinh phải biết luôn ấy. Bạn ngồi cạnh bên con í, con thấy bạn khó chịu nên con cho bạn mượn một chiếc kẹp, con còn giúp bạn tém gọn tóc như mỗi lần kẹp tóc cho con mẹ Mẫn vẫn hay làm. Bạn bảo con là ra về bạn sẽ trả cho con, con nói hông cần rồi tại nhà con mẹ Mẫn mua nhiều kẹp lắm á cô chú.

Vậy mà lúc ra về bạn trả con thật, bạn gọi con mấy lần liền, nhưng bạn không gọi là Dưa, bạn gọi con là Mẫn Ái cơ, mà con đâu có biết đâu. Tại với con cái tên Mẫn Ái lúc đó có chút xíu xịu xìu xiu quen thuộc thôi à, thế là bạn cứ gọi kệ bạn, con cứ viết bài kệ con, không phải gọi con nên con hổng có nhìn bạn ớ, con hông biết là bạn gọi con hết hơi hết sức dù con ngồi cách bạn có đúng một cái đường đi, tức là như ban nãy con kể í, bạn ngồi cạnh bên con.

Khổ thân con bé, gọi cái Dưa hết hơi mà bạn chẳng thèm nhìn mình một lần nào, đến khi cái Dưa được mẹ Đình lẫn chị Dâu đón về, con bé mới vội vàng từ trong lớp chạy ù ra theo, trông khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi ấm ức một chút, nhất là khi đã thêm một lần nữa chạy ra gọi với theo, rõ ràng người đón Dưa nghe là biết gọi con bé ngay, thế mà nhân vật chính được điểm mặt gọi lên từ trong lớp ra đến hành lang vẫn không hề hay biết, bảo sao người ta không dỗi cho được.

Mẫn Đình nhớ mình đã cười trên dưới năm mươi lần có lẻ mỗi khi nghĩ lại chuyện của công chúa thứ hai nhà em, nguyên chặng đường đưa con về nhà em cười khúc khích mãi, em về kể ngay cho Trí Mẫn nghe luôn. Bạn nhỏ cầm chắc cái kẹp màu xanh lá trong tay, màu yêu thích của Dưa đấy, làm gì thì làm, thích gì thì thích, thứ không thích lắm mà màu xanh lá thì cũng tạm chấp nhận được, như cái cách mẹ Đình con chung thủy với màu trắng ấy. Đấy, bạn nhỏ cầm kẹp chắc trong tay, không thèm nói chuyện với cái Dưa nữa, đưa thẳng cho Mẫn Đình, bĩu môi, "Cô ơi, bạn ấy có thật tên Mẫn Ái không ạ?".

Chao ôi, hôm ấy bạn nhỏ nom có vẻ dỗi cái Dưa nhà em dữ lắm, bạn nhíu cả mày cơ, đưa cho Mẫn Đình xong vẫn rất lễ phép chào hỏi rồi mới chạy vào lớp lại đợi người nhà đón, có mỗi Mẫn Dưa nhà Mẫn Đình là nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì hết thôi, ngồi sau xe còn cố nhướn người lên ghế Mẫn Đình để soi được tóc trong gương, kẹp lại kẹp xinh màu xanh lá lên tóc cho đối xứng với bên kia như mẹ Mẫn kẹp cho lúc sáng, nom cũng giống độ năm mươi phần trăm.

Đấy, hôm ấy như thế mà không biết sao chỉ mấy hôm sau thôi liền nghe cái Dưa xen giữa những câu chuyện nhắc về bạn nhỏ đáng yêu hôm ấy rồi, lại còn rất dõng dạc khoe với mẹ là ngày nào bạn cũng cho bánh con cả. Thảo nào sáng ra là Trí Mẫn kẹp cho một đôi kẹp, đến lúc về còn có một bên, hỏi ra mới rõ là ngày nào bạn cũng để quên kẹp, mình có hai, mình cho bạn một, là thành một đôi.

Nhưng mà cứ nghĩ là chuyện con bé gặp gỡ và có bạn cùng chơi, ngày nào đi học về cũng kể về bạn, bạn thế này, con thế kia, bạn cho con gì, con cho bạn gì, lại còn cả con giúp bạn thế nào nữa là chuyện thường ngày. Bé con nhà Mẫn Đình đi học được bốn tháng mà kể từ lúc đó là ngày nào cũng vui như đêm ba mươi tết. Mà cái Dưa lúc bé còn hay nghịch chị Dâu, hay bắt nạt chị Dâu chút chứ từ ngày có em bé con tĩnh hẳn, tĩnh so với lúc trước ấy, không phải tĩnh so với tuổi của con đâu, nên khi mà con bỗng nhiên hoạt bát hẳn lên, hoạt ngôn, hoạt náo hẳn lên thì trông mặt các mẹ vui thế nào là hiểu mà.

Chỉ có điều đến giờ mới hay là con gái thứ nhà Liễu Kim có bạn gái thôi.

...

Bụng Trí Mẫn căng quá rồi, hôm nay nếu nhớ không nhầm là chị tròn chín tháng đấy, bụng chị căng như quả bóng, vết rạn đỏ rồi cũng tối màu lại sau hơn một tháng tách nứt, có chút sờn nhè nhẹ giữa lòng bàn tay Mẫn Đình khi em đang giúp chị bôi dầu thế này.

- Con chèn chị Mẫn à?

- Không í, nhưng mà Mẫn mỏi lưng quá.

- Em thương, để em lót thêm gối cho chị Mẫn nhé.

Trí Mẫn gật đầu, nhận cái thơm má dỗ dành của Mẫn Đình, chị buông thõng cả người nằm đợi em lấy thêm gối lót lưng cho chị. Ngày dự sinh càng đến gần thì xương khớp cơ gì của Trí Mẫn cũng càng thêm mỏi. Khi nãy ăn tối xong em dẫn đi dạo khu phố quanh nhà một vòng, thời tiết vào thu này như biết Trí Mẫn đang trong giai đoạn nặng nề nhất ấy, nhẹ nhàng đưa làn gió vừa mát vừa thơm hương hoa ôm lấy chị, vuốt ve đôi má căng tròn vì tăng cân, xoa nhẹ đôi bàn tay ửng đỏ, nâng niu đôi chân tích nước phù to lên, từng bước chân chậm chạp, từng cái nghiêng người lắc lư trên đôi chân không thể khép kín, từng chút âu yếm mẹ bầu những ngày cố gắng cuối cùng trước khi hạnh phúc được đón con.

Thiên thời, địa lợi, thêm cả Mẫn Đình đi cùng luôn rót cho chị chút mật vào tai đong đầy yêu thương, chị đi hăng lắm, một vòng rồi muốn đi thêm vòng nữa, về đến nhà có phần đuối, lại đến cử hút sữa, bao nhiêu cái mệt nó dồn hết lên người, Mẫn Đình lật đật xếp gối cho chị dựa. Chân có em nắn bóp, bụng có em xoa, lưng có em lót gối cho dựa, cổ có em chườm túi thảo mộc vừa ấm vừa thơm, dễ chịu lại thư thái nữa, thích quá bất giác cười hoài, thích nhất là biết mình luôn được Mẫn Đình yêu thương í.

- Đình ơi.

- Dạ?

- Dưa sẽ tên gì thế Đình?

Mười ngày nữa được gặp Dưa rồi, gặp bé con với hai bàn chân to rất háu đạp mẹ Mẫn, có vẻ bụng mẹ hơi nhỏ so với con thì phải, vậy nên mỗi lần con duỗi chân đều in nguyên một bàn chân rõ rệt. Hôm nào da dẻ mẹ Mẫn lành lặn thì không sao, hôm nào rạn ra mấy đường thì úi chào ơi mẹ Đình xót đứng không yên cơ.

- Em đặt tên cho Dâu rồi, Dưa để chị Mẫn.

- Mẫn muốn con được Đình đặt tên cơ.

- Sao thế ạ? Chị Mẫn không muốn đặt cho con sao?

- Tại vì Đình đặt tên thì con giống Đình lắm, giống như Dâu vậy.

- ...

- Đình đừng cười Mẫn mà~

Cỡ nào thì cỡ, Trí Mẫn nhà em vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng, sinh con là giống Mẫn Đình. Từ cái Dâu đến cái Dưa, sau này cả cái Dứa và cái Dừa nữa, cả ngày chị quấn lấy em, lúc bụng chưa lớn thì chống nạnh sát bên, bụng to rồi lại đỡ bụng cạnh kề, đứng mỏi thì ngồi, ngồi chán lại đứng, góc bên này nhìn đủ rồi thì đổi bên, cả ngày có khi chị dành tận ba bốn tiếng để ngắm em thật kỹ từng đường nét, chị tin vào chuyện như vậy Dưa sẽ thật giống Mẫn Đình, giống người chị yêu thương hết mực.

- Nhưng mà em cũng muốn con được chị Mẫn đặt tên í, gọi con bằng tên chị Mẫn đặt khiến lòng em lâng lâng hạnh phúc lắm.

Mẫn Đình có thể đã từng khô khan, có thể hơi cứng nhắc, cũng chẳng thiếu những lần em khó tính buộc chị phải nghe theo, nhưng chuyện em yêu thương chị đến mức mọi điều chị làm vì em, vì con cái của chúng em, chỉ cần nhắc lại liền khiến em xúc động không ngăn được những dòng ấm nóng lăn dài trên má. Trí Mẫn biết Mẫn Đình mà, từ ngày em mới mười tám đã gặp gỡ chị, hai mươi mốt đã yêu đương với chị, hai mươi sáu đã cùng chị tiến vào lễ đường, hai mươi chín cùng chị đón bé con đầu tiên, và rồi ba mươi ba đang xoa lấy bụng chị, cố dùng yêu thương của mình để làm dịu đi những mệt nhọc, sẵn sàng cùng chị đón bé con thứ hai trong ấm êm hạnh phúc.

- Vậy Đình muốn con tên gì thế?

- Tên gì cũng được, miễn là chị Mẫn đặt em đều thích.

- ...

- Ngượng đỏ má lên cũng xinh thế này nữa~

Trí Mẫn mỗi lần mang thai nhạy cảm mũ n lúc chị say, Mẫn Đình nói thật. Hẳn là ai cũng biết khi chị say chị nhạy cảm thế nào rồi đấy, nhưng khi chị có thai chị còn nhạy cảm hơn vạn lần, nhất là hay nghĩ mình xấu xí. Lần mang thai Dưa này lại thêm cái rạn da nữa, mấy hôm trước đứng trước gương ôm bụng khóc tu tu lên, Mẫn Đình hết hồn hết vía, đang nựng cái Dâu cũng buông vội cho bà trông giúp, lật đật chạy vào xem.

Mặt Mẫn Đình cắt không còn một giọt máu, chị đứng trước gương, thân trên chị mặc mỗi áo con, hai tay ôm lấy bụng, chị khóc đến nhăn nhúm mặt mày lại. Lúc đó hỏi gì chị cũng không nói, em run giọng, run chân, tay em lạnh buốt như cất tủ đá vừa lấy ra, cố giữ mình bình tĩnh mà không được, hai chân cứ chùn dần xuống, em sợ, sợ điều em không bao giờ muốn lặp lại, lần nữa đến với em, với chị, với con của chúng em.

Tay em bần bật lên, em chỉ muốn nó cho em xin vài nhịp tĩnh để em có thể kiểm tra được cho chị thôi mà không thành, em điếng quá, cứng đờ người ra nhờ mẹ vào xem cho, lại chuyển Dâu qua cho cô giúp việc trông hộ. Cuối cùng biết chị không có vấn đề gì mà Mẫn Đình muốn ngất đi đến nơi, chị đang khóc ngon trớn thấy em đổ xuống cũng hốt hoảng theo, may là hôm ấy mẹ lên thăm cả tuần, không thì có mỗi em với chị, chị thì khóc, em thì ngất, để Dâu thấy được thì xót con nhường nào luôn ấy.

Mãi một lúc khi chắc chắn cả em và chị đều bình tĩnh rồi mẹ mới để cho cả hai ngồi lại với nhau. Mặt mũi Mẫn Đình ửng lên đỏ hoe, chị mới ôm một cái em đã khóc luôn rồi, em không cố ý làm chị lo, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy chị đứng cứng một chỗ bật khóc nức nở em đã hoảng loạn không thể thở được, thậm chí là không nói nổi một câu ú ớ nào, em lê chân ra vỗ lên tay mẹ, chỉ về phía phòng là hết.

Mẫn Đình hôn lên bụng chị rồi lại với người hôn lên môi chị, em thương chị biết mấy, nếu như chị hay con có mệnh hệ gì em làm sao có thể sống ổn nổi chứ. May mắn quá, chị vẫn ổn, Dưa vẫn ổn, mọi chuyện vẫn ổn. Đến khi ngừng khóc được em mới biết vì sao ban nãy chị lại khóc dữ dằn đến vậy. Trí Mẫn bảo tự nhiên đang đi ngang qua gương lại thấy mình trông xấu xí kỳ lạ lắm, tủi thân nên bật khóc luôn chứ không biết làm sao hết.

Khổ thân, Mẫn Đình xót gì đâu, kể từ đó em không ngơi miệng khen chị xinh, em không cố gắng chen chúc lung tung, sợ nó trông gượng ép chị lại không vui nhưng bất kể lúc nào em cảm thấy có thể khen em đều khen hết. Mỗi lần chị bảo chị xấu xí một thì em sẽ khen chị xinh năm mươi lần, gấp mười lần cái cách mà chị đòi nói yêu lại em lúc trước ấy. Chị nói năm thôi, em nói năm mươi lận, nghĩa là chị xinh rất xinh cơ ấy.

- Đình yêu Mẫn lắm.

- Đình ơi.

- Đình nghe~

- Mẫn muốn con tên 'Ái', Mẫn Ái, Liễu Kim Mẫn Ái.

- Được í. Nhưng sao chị Mẫn lại muốn đặt cho con tên này thế?

- Ái trong hỷ, nộ, ái, ố í Đình, với Mẫn trong bốn cảm xúc này thì ái là cảm xúc mà Mẫn thích nhất, mong nhất và hạnh phúc khi đang có nhất. Mẫn có bà, có bố mẹ, có Đình, có Dâu và Dưa nữa.

- ...

- Và mong con sẽ được yêu thương thật nhiều như Đình yêu Mẫn vậy.

- Em cũng thích lắm.

- Mẫn An, Mẫn Ái, mong con một đời bình an và luôn được yêu thương.

...

Mẹ Mẫn năm đó đặt cho cái tên hay quá, vận luôn vào người, mới sáu tuổi đi học đã có bạn gái rồi. Tài, quá tài, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Mẫn Đình hôm trước đi đón cũng chẳng hay gì đâu, bình thường đến đón là con bé là con bé ra ngay, hôm ấy ra đến chỗ mẹ rồi vẫn chần chừ chưa muốn về, hỏi thì bảo đợi một chút, Mẫn Đình khó hiểu nhưng em cũng chiều theo. Ngồi đợi hẳn mười phút mới thấy bạn nhỏ kia đi qua chỗ cái Dưa, bé con nhà Mẫn Đình vội chạy tới ngay, xòe hẳn hai bàn tay đón lấy một chiếc kẹp mới, chẳng biết thầm thì to nhỏ gì đó mấy câu, vẫy tay nhau khí thế, đến khi bạn nhỏ kia đi xa lắc rồi bé con nhà Mẫn Đình mới chịu chạy lại với mẹ.

Mẫn Đình tự nhiên thấy nghi nghi, trong lòng em vừa buồn cười lại vừa tò mò nữa, mọi lần tạm biệt bạn cũng đâu có tha thiết đến vậy đâu. Ngồi trên xe mà hai tay cứ xăm soi chiếc kẹp bạn đặt vào tay ban nãy mãi. Thế là Mẫn Đình ngòm ngòm nghĩ ra điều gì đó rồi, em gợi chuyện hỏi, cứ nghĩ còn bé sẽ ngại không nói, ai mà có ngờ, con bé nghe em hỏi sao hôm nay bạn lại tặng kẹp cho con, con liền rành mạch bảo, 'Bạn gái của Dừa tặng cho Dừa kẹp Tết í mẹ Đình ạ'.

Ui cha, Mẫn Đình suýt thì phụt ngụm nước em vừa hớp, vội vàng tấp xe vào lề ho sặc sụa một lúc. Em kiểu tròn cả mắt lên nhìn, nhíu mày bên này rồi nhướn mày bên kia, như không tin nổi vào tai mình ấy. Mẫn Đình nhớ đã quay ngoắt đầu ra sau và hỏi lại bé con nhà em lần nữa là ai là bạn gái ai cơ, con bé vẫn điềm tĩnh cực kỳ, bảo rằng bạn nhỏ tặng kẹp là bạn gái của con đấy. Hỏi dăm ba câu trên đường về nữa mới tòi ra là 'bạn gái' bảo thích cái Dưa nhà em, bạn ấy hỏi thích vậy thì làm bạn gái được hông, cái Dưa nhà em đồng ý luôn. Hay thế chứ lại.

Vậy đấy, em kể lại cho Trí Mẫn nghe, chị sốc hệt như cái đoạn đường em tấp vô lúc đón cái Dưa về, ai mà nghĩ bé con nhà em lại vận cái tên tài thế chứ.

Nghỉ dịp tết ở nhà mấy hôm, ngày nào cũng mang kẹp bạn tặng ra kẹp lên tóc, kẹp mẹ Mẫn mua cứ phải gọi là chuẩn bị đóng bụi đến ngàn thu rồi. Thích lắm, háo hức lắm, ngày nào cũng soi gương hai ba lượt, tay chạm lên kẹp khéo hết sức, cứ sợ kẹp bị hỏng thôi.

Trí Mẫn đến giờ chưa hết sốc, chị biết là trẻ con thích nhau theo kiểu của trẻ con, chúng hồn nhiên và trong sáng, tình cảm dành cho nhau cũng đáng yêu nữa. Như cái Dưa nhà chị với bạn nhỏ ấy này, nghe Dưa kể trước ngày được cho nghỉ hai bạn nhỏ đã thủ thỉ với nhau sẽ tặng quà để tạm chia tay nhau mấy hôm rồi. Thảo nào hôm trước cái hôm được nghỉ về cứ hỏi Mẫn Đình mãi là có thể mua cho con bé một hộp bánh quy chấm sữa không. Trí Mẫn thấy lạ lắm, em cũng vậy, bé con nhà em không có đứa nào thích loại bánh này hết, chỉ có mẹ Đình hảo thôi.

Nhưng mà nhà Liễu Kim có cái hay là chẳng mấy khi hỏi lý do tại sao cả, các mẹ gần như mặc định về chuyện nếu như con cần con mới xin. Hôm ấy cũng đúng ngày cả nhà đi chợ, mẹ Mẫn mua cho hộp to đoành, để cái Dưa ăn cùng Mẫn Đình luôn, không những chiều con, Trí Mẫn còn chiều em hết biết. Cũng hôm ấy, tối thui tối om rồi, cái Dưa ôm năm hộp bánh quy chấm sữa lúc tối mẹ Đình chia cho, nhón chân qua phòng các mẹ nhờ vả. Con bảo ngày mai con muốn tặng quà, các mẹ mới vỡ lẽ là con mang tặng, hì hục gói ghém xinh xắn, bé con tít mắt ôm về phòng.

Hôm ấy không ai hỏi lại chuyện gì nữa, đến nay mới biết thì ra bạn nhỏ kia hảo bánh quy chấm sữa nhất trần đời.

Chà, khấm khá hơn các mẹ con hồi đấy hẳn. Người hai mươi mốt, người hai mươi ba, lắp ba lắp bắp mãi không nói xong câu thương nhau cơ.

------------------------------------------------

Tết năm nay nhà Trí Mẫn xôm lắm, bố mẹ hai bên và bà đều lên thành phố cả, cũng là năm đầu tiên sau gần mười hai năm về đây mà căn nhà này được đón Tết đấy, mọi năm đều về nhà bà hết. Tụi nhỏ nôn nao lắm rồi, cái Dừa lẽo đẽo theo mẹ Mẫn bày biện hoa quả cùng các bà, cái Dâu thích quấn lấy cụ để cụ kể chuyện cho nghe, cụ còn bày cho cắt giấy dán tết nữa, cái Dứa chạy theo cô giúp việc đòi cô cho con bưng bê mâm cỗ với, mấy ngón tay tí nị đỡ lấy dưới đáy đĩa chạy theo, chỉ có cái Dưa là bận rộn với chiếc kẹp tóc bị lỏng trên đầu, ngồi nhìn mẹ Đình chia đầy các túi bánh kẹo.

- Dứa ơi, sữa của con này.

- Dạ.

- Còn cái này của Dừa, đưa túi xinh mẹ Mẫn giữ cho nào, Dừa ăn sữa xong mẹ trả cho Dừa nhớ.

- ...

- Dừa dạ mẹ Mẫn nào.

- Dạ.

- Dừa ngoan~

Mẹ Mẫn vuốt lại hai chỏm xinh cho út cưng của mẹ, đón lấy cái túi đeo chéo bé con vừa trao tay, thơm má con một chiếc rồi đặt con lên ghế cho con tự ăn sữa cử xế.

- Dưa ơi?

- ...

- Dưa ơi~

- Dạ mẹ Mẫn.

- Dưa đang ở đâu đó con?

- Dạ Dưa ở đây.

- À, sữa của Dưa này con.

- ...

- Sao thế Dưa? Con đau đầu à?

- Ơ Dưa đau đầu à con?

- À Mẫn nhìn nhầm, để mẹ Mẫn kẹp lại cho Dưa nhớ.

- Dạ.

Trí Mẫn đi từ phía xa đến cứ thấy con bé ôm đầu liên tục, cả khi nhảy lên hai lần vẫy tay cho mẹ thấy con bé vẫn giữ chắc tay trên tóc, Trí Mẫn lo lắng, vừa lại gần con vừa hỏi làm Mẫn Đình giật mình nhìn lên, nãy giờ con bé vẫn rù rì hỏi chuyện Mẫn Đình đủ thứ mà, tự nhiên con đau mà em lại không hay biết gì.

- Dưa cảm ơn mẹ Mẫn.

- Ngoan quá, Dưa uống sữa kẻo đói Dưa nhớ.

- Để Mẫn chia với Đình.

Trí Mẫn thơm má tròn của con gái yêu, chị đợi bé con ngồi xuống ngay ngắn mới đưa cốc sữa cho con, hiển nhiên không quên chuyện ngồi với em rồi. Nãy giờ bảo loay hoay phụ mẹ chuẩn bị trái cây chứ toàn mẹ làm ráo trọi, Trí Mẫn mà xếp thì thôi chị nghĩ để Mẫn Đình xếp còn đẹp hơn nhiều. Nhân lúc cái Dừa vẫn đang gác cả hai chân lên bàn để tựa lưng vào ghế ăn sữa, chị tranh thủ quấn em một lúc, Trí Mẫn hôm nay còn chưa được quấn em lúc nào cả đâu.

- Chị Mẫn đói không?

- Không í.

- Nhưng mà Đình đói chị~

- Mẫn Đình!

Mẫn Đình có cái miệng duyên lắm, nhưng mà em cũng bạo khủng khiếp đi. Mà chẳng phải là do chị nuông chiều sao, và cả chị cũng thích thú mong đợi nữa. Chị đánh lưng em một cái, khẽ gầm gừ trong họng nhắc nhở.

- Đói chị là đói gì ạ mẹ?

- Mẹ Mẫn giải thích cho con kìa~

- Đình~

Sao mà chị giỏi nũng nịu giọng dã man luôn í, từ cái hồi mới biết chị là em đã nhận ra rồi chứ không phải đến tận bây giờ đâu, nhưng mà từng đó năm rồi chị vẫn như vậy, mỗi chữ 'Đình~' ngân giọng mũi kéo dài phía sau là em lại mủi lòng giải cứu cho ngay.

- Ý mẹ Đình là mẹ Đình có đói í Dưa ạ, nhưng mẹ Đình đang nói chuyện với mẹ Mẫn nên mẹ Đình mới gọi chị. Ví dụ mẹ Đình trả lời Dưa thì mẹ Đình sẽ bảo là mẹ đói Dưa ạ. Dưa hiểu không con?

- Dạ.

- Dưa giỏi quá này, uống hết sữa rồi này~

- Dưa lớn rồi í mẹ Đình ơi, nên Dưa uống sữa nhanh lắm.

- Ưm, nhưng mà Dưa nhớ uống cẩn thận con nhớ, kẻo vội là bị sặc đau mũi con nhớ.

- Dạ.

- Dưa thêm cả kẹo dẻo vào túi nữa Dưa này.

- Hông đâu mẹ ơi, bạn Tuệ Chi hông thích kẹo dẻo đâu.

- Tuệ Chi á?

- Dạ.

- Tuệ Chi là bạn nào thế Dưa?

- Là bạn gái của Dưa ạ.

À!!!

Tệ quá, thế mà mẹ Mẫn còn phải hỏi nữa.

Trí Mẫn đẩy vai Mẫn Đình, người cũng ngạc nhiên không kém khi lần đầu được biết tên bạn gái của Mẫn Ái nhà chị đang khúc khích cười, không ai nói gì hết mà cả hai tự chạm mắt nhau rồi lại tủm tỉm liên tục. Thực sự từ bé đến giờ Mẫn Đình mới gặp trường hợp này nên em cũng không biết phải ứng xử ra sao, em hỏi Trí Mẫn, Trí Mẫn bảo chẳng sao hết, cứ để các con thích nhau thôi, tình cảm của các con không phải như người lớn đâu nên em không phải lo. Thì em cũng nghĩ thế, nhưng mà nghe chuyện con có bạn gái làm Mẫn Đình cứ buồn cười, em nào nghĩ con gái em lanh đến vậy chứ.

Nãy giờ con bé ngồi xem Mẫn Đình chia chăm chú lắm, cũng xin được một túi để tự chia nhưng chẳng chia đầy đủ như mẹ Đình làm, Mẫn Đình tập trung thành ra không để ý lắm, miệng trả lời con, đầu tính toán, chứ mắt mà quan sát con làm gì nữa thì em lẫn mất. Giờ để ý mới thấy bé con nhét một đống bánh quy chấm sữa, lại thêm cả kẹo ngọt nữa, chỉ để lại kẹo dẻo và các loại mứt thôi, con bảo bạn gái con không thích nên con hổng lấy.

Sao mà trong lòng Trí Mẫn như tan chảy ra vậy í, cái cách bé con nhà chị bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài một cách dịu dàng và tử tế như cái cách Mẫn Đình năm đó cư xử với chị khiến lòng chị tan ra, ấm áp lắm, cả xúc động nữa. Tuổi của Trí Mẫn cách cái Dưa đến hơn ba mươi, bây giờ bảo chị nhớ lại xem năm chị sáu tuổi có thích bạn nào đó không thì chị xin phép không nhớ, có cố cũng không nhớ ra được, thế nên chị cũng không rõ cái tình cảm thích nhau của bé con nhà chị và bạn Tuệ Chi xinh xắn cạnh bên là thế nào, chỉ biết tụi nhỏ mến nhau lắm, mỗi ngày đều chuẩn bị thứ gì đó để gặp lại nhau, dù nhỏ xíu như cái kẹp tóc hay túi bánh quy thôi nhưng thấy rõ là trân trọng nhau đến nhường nào.

Mà thực ra các con cũng đâu đã biết trân trọng nhau nghĩa là gì đâu ấy, không biết cả chữ và nghĩa, các con chỉ có một tình cảm trong sáng, ngày đi học được gặp gỡ nhau, khi về nhà thích thú được nhắc về nhau, vậy thôi là đủ lắm lắm với các con rồi, vui lắm lắm với các con rồi ấy.

- Chị Mẫn thấy con không, thích là thích đó, hổng có mà không phải gu nên hổng yêu đâu.

- Đình~

- Xong lại còn Mẫn thích mạnh mẽ đi với mềm mại cơ, yếu như Đình hông phải gu Mẫn nữa chứ.

- Đìnhhhh~

- Lúc đó em đau đó, em buồn lắm đó.

- Đình cũng nói Mẫn khùng mỗi lần Mẫn tỏ tình mà~

- Chị Mẫn tuyên bố hổng yêu em đâu xong tự nhiên nói vậy sao mà em nghĩ không khùng được.

- ...

- Em thương Mẫn lắm í.

- Mẫn cũng thương Đình~

Má chị đỏ như hồng chín cây, đỏ lựng lên, nhớ về cái thời gian lúc mới thích em được cỡ gần một năm, bị cái có tật giật mình, vừa bị bắt bài là chối một nước, dõng dạc tuyên bố yêu ai chứ không yêu Mẫn Đình nữa chứ. Ừ thì có yêu đương gì đâu à, cưới thôi, bốn cô công chúa giống hệt em thôi, đến cái lún má cũng năm người thẳng một bên trái đấy thôi, chứ đâu yêu đương gì sấc.

Chị cười, em cũng cười, tủm tỉm vậy, nhớ về chuyện của mình, ngẫm cả chuyện của con, sao mà trong lòng nhiều cảm xúc lắm, nhưng chúng tách biệt hoàn toàn, cảm nhận được cảm xúc rõ rệt nữa. Đằng sau lưng bố mẹ và bà cùng tụi nhỏ vẫn cười đùa giòn giã lắm, đúng là cái không khí đoàn viên khiến cho căn nhà của em có sức sống và ấm cúng hơn hẳn.

Cái Dâu vẫn đang được bà dạy cho cắt giấy, con bé lên mười, tròn trịa xinh xắn, giọng nói trong và vang. Cái Dưa hẳn là đang bận rộn với gói quà con vừa gói được, xếp nếp gọn gàng trong túi đỏ, đợi đến ngày gặp và tặng cho bạn gái Tuệ Chi. Cái Dứa vẫn hăng hái với cô giúp việc lắm, cô cũng mến con nữa, cô còn cố tình khom người bê thấp xuống để bàn tay tí nị của con đỡ được chiếc đĩa nặng, con tập trung hết sức phụ cô. Cuối cùng là cái Dừa, vừa xoay đầu lại đã thấy bà bế con bé lên thơm má, hẳn là ăn sữa xong xuôi ngoan ngoãn rồi đấy, chắc là lại theo bà sắp ít trái cây nữa lên mâm.

Mẫn Đình vòng tay ra sau, kéo chị gần mình, ngồi hẳn xuống sàn dựa cạnh tay mình, em nhìn chị, môi vẫn tủm tỉm cười. Có lẽ niềm vui của em khó mà giấu được, chúng hiện hữu qua ánh mắt, qua đôi má và qua cả nét mặt rạng rỡ nữa. Tết này căn nhà nhỏ có bà, có bố, có mẹ, có chị Trí Mẫn, có em Mẫn Đình, có Dâu Mẫn An, có Dưa Mẫn Ái, có Dứa Mẫn Ý, có Dừa Mẫn Ân, có tất cả những ấm êm hạnh phúc.

Chẳng mong gì nhiều, chỉ mong người thương là người tốt bụng, luôn được yêu quý, mọi thứ suôn sẻ và cả đời bình an.

Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip