Chương 4 - Chạm mặt
"Mục tiêu lần này là phụ nữ sao?"
Ngồi trong phòng của mình, MinJeong lướt đọc thông tin về mục tiêu mới đang được hiển thị trên máy tính bảng, ánh mắt thoáng tia ngạc nhiên. Lâu rồi nàng mới có "đơn hàng" là một người phụ nữ, còn là kẻ đam mê nữ sắc nữa chứ, thật thú vị.
Nhưng khi lướt xuống mục gia cảnh của ả ta, MinJeong lập tức đứng bật dậy, như vừa bị chạm trúng chỗ ngứa ngáy đã quanh quẩn trong lòng suốt hai ngày qua.
Nhớ lại thì, hôm trở về nhà sau nhiệm vụ bất thành ấy, MinJeong bất giác lục túi quần và phát hiện một tấm danh thiếp được lén bỏ vào từ khi nào. Trên đó đề tên Jung JangYun cùng một dãy số điện thoại. Nàng nhếch môi, thầm nghĩ có lẽ mình đã đánh giá thấp tên phóng viên ấy rồi, nhưng đương nhiên nàng sẽ tận dụng nó một cách triệt để. Thế là ngay hôm sau, nàng gọi cho ông ta và hẹn gặp mặt.
Jung JangYun đến rất đúng giờ. Cả hai ngồi trong góc khuất của một quán nước nhỏ, MinJeong lập tức hỏi thẳng ông ta có mối quan hệ thế nào với ba của nàng và biết những gì về vụ hỏa hoạn năm xưa. Dù nhận ra mình đã quá hấp tấp và bất cẩn, nhưng cứ hễ là chuyện liên quan đến gia đình thì nàng chẳng thể nào giữ được sự bình tĩnh vốn có của bản thân.
Tuy nhiên, đáp lại MinJeong luôn là vẻ bình thản đến bất cần của phóng viên Jung. Ông ta không trả lời bất cứ câu hỏi nào của nàng, chỉ đơn giản đưa cho nàng một tờ giấy ghi chép đã cũ, trong đó ghi chi chít những dòng chú thích về những cái tên lạ lẫm. Những người nào đó, cùng những công ty nào đó.
Điều duy nhất khiến MinJeong phải thật sự bận tâm, và không khỏi kinh ngạc, chính là sự quen thuộc của cách viết ấy. Từng nét mực đậm được đè mạnh xuống trang giấy, nhưng cuối câu luôn đá lên thành nét mảnh rất riêng. Tay nàng trong vô thức miết nhẹ lên những con chữ đã mờ nhòe theo năm tháng, như muốn tìm kiếm chút vụn vặt thân quen nào đó còn sót lại. Làm sao nàng có thể không nhận ra chứ... đây chính là nét chữ của ba nàng.
Và giữa những dòng chữ viết vội ấy, nổi bật hơn tất thảy chính là hai cái tên được khoanh tròn nơi góc giấy, đề cập đến "Bệnh viện YangSan" và "Công ty vận chuyển Ilyang". Có vẻ như trước khi ra đi, ông Kim đã dốc lòng điều tra về hai tổ chức này.
Jung JangYun bảo rằng cũng đang điều tra về hai nơi đó, nhưng MinJeong biết ông ta còn giấu nhiều điều hơn thế. Dẫu vậy, nàng lựa chọn tin tưởng kẻ vốn là mục tiêu của mình, chỉ vì mong mỏi biết được sự thật đằng sau cái chết của cả gia đình - điều đã luôn ám ảnh nàng suốt bao nhiêu năm nay.
Giờ đây, bằng một cách vô hình nào đó, MinJeong lại bắt gặp một trong hai cái tên đáng nghi ấy trên những dòng thông tin về mục tiêu sắp tới của mình.
/Yoon JiMin. Vận động viên trượt băng quốc gia. Con gái của Yoon SangHo - chủ tịch công ty vận chuyển Ilyang./
Ilyang - một trong những công ty vận chuyển lớn nhất thành phố cảng Busan. Mảng kinh doanh chính của họ là xuất nhập khẩu thông qua đường biển, những năm gần đây mở rộng lĩnh vực sang ô tô tải và giao hàng hóa trong nội thành, lợi nhuận hàng năm luôn cao ngất ngưỡng. Thường thì những công ty lớn mạnh thế này luôn che giấu rất nhiều điều "không sạch sẽ" đằng sau, nhưng để moi chúng ra thì không phải là chuyện ai cũng làm được.
Suốt quãng thời gian qua MinJeong chỉ đơn giản nghĩ rằng, do ba mình là cảnh sát nên có rất nhiều kẻ thù, và có lẽ một số đó là hung thủ đã hại gia đình nàng. Nhưng qua những lần truy tìm, hoặc là bọn chúng không nhớ ra, hoặc là sẽ quỳ lạy van xin được tha thứ, chứ chẳng ai đủ căm phẫn để thực hiện hành vi phóng hỏa tàn nhẫn ấy. Và vì mọi thứ trong nhà sau đêm ấy đã tan thành tro bụi nên nàng chẳng tìm được bất kỳ manh mối nào, nếu lỡ ba mình có để lại. Thành ra, kết quả của mười ba năm trời ròng rã chỉ là một sự bất lực đến đáng thất vọng. Để rồi giờ đây, nàng nhận ra bản thân thật sự rất ngu ngốc.
Ba của Kim MinJeong - Kim SangWoo - vốn là đội trưởng đội Hình sự, chuyên phụ trách những trọng án khiến người dân bàng hoàng và giới chính trị hoang mang. Lẽ ra nàng nên nhận ra sớm hơn, rằng kẻ thù của ba không chỉ là những tên đầu đường xó chợ hay tâm thần bất ổn, mà còn có thể là những kẻ đạo mạo đang ngồi trên những chiếc ghế cao chót vót, không dễ dàng bị lung lay. Một người chính trực như ba nàng, chắc chắn không thể nào toàn mạng với đám người đó. Tại sao đến bây giờ nàng mới nhìn thấu được điều đó chứ?
Bàn tay MinJeong trong vô thức siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt ánh lên tia giận dữ xen lẫn quyết tâm. Lần này, nàng nhất định phải bắt lấy cơ hội.
.
.
.
.
.
Chiếc xe hơi dừng bánh, cửa mở ra, Kim MinJeong bước xuống giữa những ánh mắt đổ dồn đầy xuýt xoa. Mái tóc màu đỏ rượu uốn lọn lớn, xõa dài trên bờ vai trần gợi cảm được khoe trọn trong chiếc đầm trễ vai đen tuyền và bó sát, ôm lấy đường cong tuyệt mĩ của cơ thể nhỏ nhắn. Lớp trang điểm có chút cầu kỳ, với điểm nhấn là phần đuôi mắt được kẻ đậm cùng đôi môi tô sắc đỏ thẫm, càng làm tôn lên vẻ đẹp tựa tượng tạc và vô cùng sắc sảo. Như một vị minh tinh, nàng sải những bước chân kiêu sa trên đôi cao gót năm phân được đính đá lấp lánh, đi thẳng vào sảnh lớn của khách sạn năm sao sang trọng.
Hôm nay, tại nơi này tổ chức buổi tiệc mừng Yoon JiMin đoạt huy chương vàng ở giải Trượt băng nghệ thuật Châu Á. Rất nhiều đại diện từ các công ty và người nổi tiếng đa dạng lĩnh vực được mời đến, đương nhiên cánh nhà báo cũng kéo đến rất đông.
Chưa gì, tiêu đề của một tờ báo lá cải đã giật tít: "Sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt xinh đẹp, liệu có trở thành 'con mồi' tiếp theo của Yoon JiMin?" Tấm ảnh đi kèm chụp lại bóng lưng của một cô nàng tóc đỏ nổi bật, khí chất toát ra vô cùng quyến rũ.
MinJeong chỉ nhẹ cong khóe môi, nhấp một ngụm rượu vang trắng để khai vị, trong khi chờ đợi nhân vật chính xuất hiện. Đây không phải lần đầu tiên nàng tham dự những bữa tiệc xa hoa như thế này, cũng không phải lần duy nhất nàng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng nàng luôn biết cách để bản thân không bị lộ mặt trước ống kính của phóng viên, dù vẫn dễ dàng lọt vào mắt xanh của "con mồi" thực thụ.
Yoon JiMin thích một cô gái xinh đẹp và tự tin, càng ra vẻ kiêu kỳ càng tốt, nhưng ẩn bên trong phải là một nàng thơ e ấp và thẹn thùng ở trên giường. Nắm rõ sở thích của mục tiêu là điều mà một sát thủ như Kim MinJeong phải luôn nằm lòng.
Đến giờ bắt đầu buổi tiệc, đèn đã tắt, nhưng sau gần mười phút vẫn không có động tĩnh gì. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, dần trở thành những lời bàn tán chẳng thể giấu được sự bất mãn. Vì ai cũng biết, Yoon JiMin tuy là một tài năng hiếm có nhưng lại rất ngạo mạn và khó chiều.
Trong bóng tối, MinJeong chợt bắt gặp một bóng dáng kỳ lạ lướt nhanh qua hành lang dẫn ra khu nghỉ dưỡng. Đó là một người phụ nữ khá cao, tóc dài xõa thẳng sau vai, sống lưng thẳng tắp mang dáng vẻ của người có hào quang nổi tiếng. Trong lòng nảy sinh nghi hoặc, nàng quyết định lẻn đi theo người nọ.
.
.
.
Đi đến cuối hành lang, người phụ nữ trong vộ vest đen ấy liền rẽ trái. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, MinJeong đã nhìn thấy được góc nghiêng của khuôn mặt ấy. Rất xinh đẹp, còn có một nốt ruồi tuy nhỏ nhưng khá nổi bật nằm dưới khóe miệng, giống với tấm hình được đính kèm trong file thông tin mà tổ chức đã gửi nàng. Đích thị là Yoon JiMin rồi.
MinJeong lập tức tăng tốc bước chân để đuổi theo. Đến góc tường, nàng lấp ló nhìn ra thì thấy ả ta quẹt thẻ bước vào một căn phòng nằm ở khoảng giữa của dãy hành lang. Tuy có hơi khó hiểu tại sao giờ này ả ta vẫn còn thảnh thơi đến vậy, nhưng với nàng thì đây lại một cơ hội thuận lợi. Nên là không một chút chần chừ, nàng bắt đầu hành động.
Đầu tiên là cởi ra đôi cao gót và cầm trên tay, tiếp theo là xoa rối một phần mái tóc, cuối cùng là làm mọi cách để khiến đôi mắt trở nên cay xè đến mức long lanh một tầng nước. Sau khi đã hài lòng với dáng vẻ chật vật của bản thân, MinJeong liền vào thế rồi chạy về phía cánh cửa vừa đóng lại không lâu ấy, một cách vô cùng hốt hoảng.
Cốc cốc cốc. Những tiếng gõ cửa gấp gáp, vang vọng khắp hành lang vắng vẻ.
Chỉ sau khoảng mười giây, cánh cửa mở ra. MinJeong lập tức nhào vào phòng, ngã người vào vòng tay của người đang đứng như trời trồng ngay sau thềm cửa.
"Cứu... làm ơn cứu với. Có kẻ biến thái đang đuổi theo tôi..."
Giọng điệu yếu ớt và vô cùng khẩn thiết, dễ dàng khiến trái tim của bất kỳ ai khi nghe thấy cũng phải mềm nhũn.
"Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"C-cho tôi vào trong được không? Hắn ở ngay phía sau... tôi sợ lắm..."
Diễn xuất của MinJeong rất chân thật, dễ dàng khiến đối phương phải nghe theo lời mình. Vừa nghe tiếng cánh cửa đóng sầm phía sau lưng, nàng liền rúc hẳn mặt vào lồng ngực của người kia, ôm ghì lấy vòng eo thon mà òa khóc lớn, bày ra dáng vẻ vô cùng hoảng sợ.
Đôi cao gót đắt tiền theo đó rơi rớt xuống sàn đá hoa cương mát lạnh. Thanh âm "cốp" vang lên - gãy gọn - như đánh dấu cho khoảnh khắc gặp mặt giữa hai con người mang đầy duyên nợ.
Vì mãi vùi mặt vào nơi mềm mại mà MinJeong chẳng thể nào thấy được sự run rẩy ẩn hiện trong đáy mắt của người phụ nữ. Đôi tay của cô ta giơ giữa không trung, ngang tầm với bờ vai trần của nàng, rồi cứ thế khựng lại. Nửa muốn... nửa lại không dám mà ôm lấy cô gái nhỏ.
"MinJeong... đúng là em rồi..."
Sau khoảng năm phút, nhận thấy đã đến lúc chuyển sang bước tiếp theo của kế hoạch, MinJeong mới thôi không khóc lớn nữa mà hóa thành những tiếng thút thít vô cùng mủi lòng. Nàng hơi ngẩng đầu, giương đôi mắt còn ướt đẫm nhìn vị ân nhân trước mặt.
"X-xin lỗi... đã làm phiền cô rồi..."
"Em... à cô vẫn ổn chứ?"
Đối diện với khuôn mặt lạ lẫm nhưng lại rất thân quen ấy, JiMin muốn hỏi nhiều điều hơn thế. Nhưng sau cùng, lời thốt ra từ trong miệng cô chỉ là một câu hỏi thăm, vừa thật lòng nhưng cũng vừa giả dối. Vì cô biết rõ đối phương đến đây để làm gì.
"Dạ... em không sao..."
MinJeong sụt sịt, vươn tay lên tự lau đi hai hàng nước mắt của mình. Nàng tỏ vẻ vẫn còn hoảng sợ lắm. Một hồi lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên trở lại, mắt chớp chớp để nhìn rõ hơn người trước mặt. Và rồi đôi mắt nàng chợt mở to, như thể vừa nhận ra điều gì đó.
"Chị... chị là Yoon JiMin sao?"
Trái tim của JiMin hẫng một nhịp khi nghe tiếng đối phương gọi tên của mình, dù cho biết rõ nàng là đang nhầm lẫn mình với một người khác. Vì cô nào có phải Yoon JiMin - mục tiêu của nàng. Cô... là Yu JiMin cơ mà. Và MinJeong không có vẻ gì là nhận ra cô cả...
Dẫu vậy, Yu JiMin vẫn cố gắng diễn cho tròn vai.
"Sao... sao em biết?"
"Chị nổi tiếng lắm đó! Với lại... em... là fan của chị đó ạ..."
Hai gò má MinJeong đỏ bừng, trong khi đôi tay đan vào nhau, khẽ mân mê những ngón tay của chính mình. Bộ dạng không khác gì một nàng học sinh đang đứng trước người mình thích, vừa bẽn lẽn vừa đáng yêu đến lạ. Hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài hiện giờ của nàng.
Có trời mới biết, trái tim của ai kia đã tan chảy thành nước ngay khi nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Cả những suy nghĩ mâu thuẫn luôn chồng chất lên nhau suốt những ngày qua cũng đều bay biến đi mất.
"Em thật sự rất thích chị!"
MinJeong cất cao giọng thổ lộ, ánh mắt ngước nhìn JiMin lấp lánh như có hai vì sao ở trong đó. Rồi ngay lập tức, khuôn mặt nàng lại ửng hồng, giọng hạ xuống thành một lời thì thầm êm ái.
"Dù sao thì, vừa rồi chị cũng đã giúp em... nên là..."
Giọng MinJeong nhỏ dần, trong khi đôi chân nàng chầm chậm tiến bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Đến khi chỉ còn cách nhau một bước chân, nàng liền bạo dạn vòng tay đặt lên vai của đối phương, khóa chặt ánh mắt có vẻ lúng túng của JiMin trong đôi mắt long lanh tràn đầy tình ý của mình.
Vì đang không mang giày, nên dù có nhón gót thì MinJeong vẫn thấp hơn JiMin một khoảng, nhưng vẫn vừa đủ để đôi môi của nàng ngang tầm với đôi môi của cô. Nàng có thể cảm nhận được người trước mắt hình như đang cố nín thở, chỉ còn mỗi làn hơi của nàng là phả vào mặt cô nóng hổi. Khóe môi nàng nhẹ cong, thì thầm nốt câu nói còn dang dở của mình.
"...hãy để em dùng thân báo đáp chị... có được không?"
Dưới ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang cửa phòng, mái tóc màu đỏ rượu vang và có chút rối ấy càng thêm nổi bật, óng ánh như sắc lửa chập chờn hút mắt giữa đêm tối. Đuôi mắt sắc sảo giương cao, đường kẻ đậm giờ đã nhòe đi vì vài giọt nước mắt tuôn rơi. Vết son nơi khóe môi cũng lem sang bên má thành một đường mờ ảo. Bộ dạng của Kim MinJeong lúc này đích thị là một nàng hồ ly, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Và trông như phía sau nàng ta đang có chín cái đuôi mềm mại phe phẩy, nhưng chỉ những kẻ trong mắt có sắc tình mới có thể nhìn thấy chúng.
Làm sao có ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp mị hoặc này chứ? Với một người háo sắc như Yoon JiMin càng không thể là ngoại lệ. MinJeong thầm cười đắc ý trong lòng, tin chắc là như vậy.
Ấy vậy mà, khi MinJeong khẽ nâng mặt, ngay khi đôi môi nàng xém nữa đã chạm được hai cánh môi mềm của đối phương, thì cô ta đã vội quay mặt đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng.
"X-xin lỗi... tôi cần đi vệ sinh."
Cánh tay của MinJeong bị hất ra, sau đó chỉ biết đứng như trời trồng nhìn người kia chui tọt vào phòng vệ sinh, trông dáng vẻ khá là hoảng loạn. Nàng chớp chớp mắt, hoàn toàn không ngờ đến phản ứng này.
Bởi theo tìm hiểu, Yoon JiMin là một người rất mê gái và có phần vồ vập, chắc chắn sẽ không để lọt con mồi một cách khó hiểu như vậy. Ả ta thậm chí còn không giấu điều đó trong những tấm ảnh bị paparazzi chụp công khai nữa mà.
"Chẳng lẽ mình không phải là gu của cô ta sao?"
Suy nghĩ ấy chỉ vừa xẹt qua đã bị MinJeong ném cho bay biến. Nàng khá chắc vấn đề không phải ở mình, không, là chắc chắn đấy! Không thể nào với dáng vẻ xinh đẹp này của nàng lại không lọt nổi vào mắt của ả ta. Vậy thì... có điều gì đó rất khả nghi đang diễn ra ở đây rồi.
Đối với một sát thủ, không thể không sở hữu khả năng phân tích tình huống và đưa ra phán đoán để ứng biến và hành động. Đương nhiên MinJeong cũng vậy, thế nên giờ đây nàng đang lặng lẽ đi khắp phòng để tìm cho ra manh mối khả nghi ấy, nhân lúc cánh cửa phòng vệ sinh vẫn còn im lìm. May mắn thay, chiếc áo vest được quăng đại trên giường trong phòng ngủ đã thu hút sự chú ý của nàng.
MinJeong nhanh chóng lục lọi và lấy ra một chiếc ví được cất ở túi trong của áo vest. Quả nhiên trong đó có giấy tờ tùy thân của Yoon JiMin.
Một chiếc thẻ căn cước, vài thẻ ngân hàng, một ít tiền mặt. Còn có một tấm ảnh của hai đứa trẻ nhưng hơi nhòe, dường như được cắt ra từ một tấm ảnh lớn hơn, lồng cẩn thận trong khung chứa hình.
Nhưng toàn bộ sự chú ý của MinJeong đều rơi vào chiếc thẻ căn cước. Dòng chữ đề họ và tên trên đó không phải Yoon JiMin, mà là... Yu JiMin?
Cầm chiếc thẻ trên tay, ánh mắt MinJeong chăm chú dò xét đến mức nếu nàng có năng lực thì hẳn sẽ có một tia lửa đang được bắn ra từ đó. Rõ ràng không phải do bị trầy xước làm mờ đi nét "ㄴ (n)" trong "윤지민 (Yoon JiMin)" mà chính xác là "유지민 (Yu JiMin)". Không thừa cũng không thiếu một nét.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
MinJeong nhíu chặt đôi mày, tiếp tục săm soi đến chiếc ảnh nhỏ xíu nằm một góc trên thẻ. Người trong ảnh có khuôn mặt nhỏ nhắn và thon dài, hàng chân mày thanh tú cong nhẹ, đôi mắt đen láy với phần đuôi hơi xếch lên, nhìn tổng thể mang đến cảm giác như một nàng mèo đỏng đảnh. Và điểm nổi bật nhất, cũng là đặc điểm nhận dạng được ghi chú, chính là nốt ruồi duyên ở phía dưới khóe môi bên trái một chút - trông khá là bắt mắt.
Trong đầu MinJeong đang cố nhớ lại hình ảnh đã thấy trong file thông tin về "con mồi", để rồi vỡ lẽ. Trong bức ảnh đó, nốt ruồi của Yoon JiMin nằm ở phía bên phải, ngay sát bên khóe môi, hoàn toàn ngược lại với cô gái này. Khẽ cắn môi, nàng mắng bản thân thật quá bất cẩn vì đã không chú ý đến chi tiết ấy. Nhưng cũng phải công nhận hai cái người này có vẻ ngoài trông khá giống nhau, khiến nàng còn tự hỏi liệu họ có phải là chị em ruột hay không?
Tuy nhiên, thành thật một chút thì cô gái tên Yu JiMin này có nét sắc sảo hơn ả vận động viên kia. MinJeong khẽ gật gù khi chợt nhớ lại khoảnh khắc hai khuôn mặt gần kề ban nãy. Cô ta quả thật rất xinh đẹp, nàng không phủ nhận điều đó.
Cơ mà, đó đâu phải là điều quan trọng ngay lúc này!
MinJeong thêm cắn mạnh môi dưới theo thói quen mỗi khi trong lòng rối bời, thật muốn đánh cho bản thân một cái. Xác định sai mục tiêu thì nhiệm vụ xem như là thất bại rồi còn gì. Nàng phải viện lý do gì với tổ chức cho sự bất cẩn của mình đây? Hai lần liên tiếp làm hỏng việc sẽ khiến nàng phải trả cái giá không hề rẻ. Chỉ vừa nghĩ đến điều đó, trong lòng nàng đã tràn ngập sự bất an.
Đó là chưa kể, MinJeong vốn dĩ có một kế hoạch riêng khi tiếp cận Yoon JiMin, nhằm ép ả ta nói ra bất kỳ thông tin nào đó về công ty của ba ả. Dù là gì cũng được, miễn là nó có thể giúp nàng lần ra manh mối về vụ việc năm xưa. Nhưng hay rồi... kế hoạch giờ đây hỏng bét hết cả rồi.
Vậy nên, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, MinJeong quyết định đặt mọi thứ về chỗ cũ và rời khỏi căn phòng, với không một tiếng động.
.
.
.
Trong khi đó, trong phòng vệ sinh suốt từ nãy giờ vẫn là một Yu JiMin đang chống tay trên bồn rửa, nhìn chằm chằm chính mình trong gương với khuôn mặt đỏ bừng đến xém bốc khói. Vì trong đầu cô lúc này đang không ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc đôi môi của MinJeong dần tiến về phía mình. Thậm chí cô còn mơ hồ cảm nhận được sự mềm mại của hai cánh môi ấy, dù cho cả hai chưa hề chạm vào nhau.
"Aa, chết mất thôi!"
Nội tâm JiMin đang gào thét, hoàn toàn khác xa vẻ dáng vẻ xinh ngầu và luôn bình thản của một nữ cảnh sát có kha khá kinh nghiệm trong nghề.
JiMin chưa bao giờ, và làm sao có thể tưởng tượng được, rằng cảnh tái ngộ của cô và người con gái năm xưa sẽ là trong tình cảnh như vừa rồi chứ? Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến điều đó.
"...JiMin..."
"Em thực sự rất thích chị!"
"...dùng thân báo đáp..."
Những câu nói của MinJeong cứ văng vẳng trong đầu, cả chất giọng ngọt hơn mật ong ấy nữa, chỉ càng khiến tâm trí JiMin điên đảo. Vừa vì không kiềm được sự phấn khích nơi trái tim vẫn còn đang đập loạn, vừa vì rối bời giữa sự mâu thuẫn đang dằn xé trong lòng.
Những lời đó rõ ràng là nói dối. Cả ánh mắt lấp lánh đong đầy tình ý ấy cũng là giả. Tất cả những gì MinJeong đang làm đều chỉ có một mục đích duy nhất - là sát hại cô. Nói đúng hơn là Yoon JiMin.
Không sai, MinJeong ngoài kia đúng là Kim MinJeong mà Yu JiMin đã luôn tìm kiếm. Trong chưa đầy một tháng qua, cô đã nhìn thấy nàng trong những dáng vẻ lạ lẫm, với ba màu tóc khác nhau cùng bốn thân phận khác biệt. Nhưng cho dù như thế, thì những đường nét trên khuôn mặt ấy đối với cô vẫn rất quen thuộc và không thể không nhận ra. Nếu có gì khác thì chỉ có một thứ. Đó chính là sự trưởng thành đã thay thế đi vẻ ngây ngô của đứa bé Kim MinJeong năm xưa.
Thế nhưng, nàng ấy đã không còn là người con gái giống trong tiềm thức của Yu JiMin nữa rồi. Giờ đây Kim MinJeong là một sát thủ, là kẻ đã gây ra cái chết của biết bao nhiêu người mà chính cô là người đưa ra kết luận "Tai nạn ngoài ý muốn". Là người đã ở gần cô đến nhường đó trong suốt thời gian qua, vậy mà cô lại chẳng hề hay biết hay nhận ra. Đều bởi vì nàng đã rất tài tình và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thật trớ trêu làm sao...
Nếu như buổi tối hôm ấy Yu JiMin không bất đắc dĩ đi vào con hẻm tối. Nếu khi đó cả hai không vô tình va phải nhau. Thì có lẽ cô đã không thất vọng đến thế khi phát hiện ra thân phận của Kim MinJeong. Nhưng nếu không làm vậy... thì cũng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nàng - người con gái mà cô đã trót đem lòng yêu mến từ rất lâu.
Dẫu biết rõ tình cảnh của cả hai hiện giờ gần như là đối lập nhau, nhưng tại sao... Yu JiMin vẫn không cách nào ngăn được trái tim mình rung động từng hồi. Như cái cách mà nó đã từng - y hệt vậy - vào hơn mười ba năm về trước.
Hồi tưởng một chút, thì sau hôm hội nghị tuần trước, Yu JiMin đã hỏi Jung JangYun rất nhiều về Kim MinJeong. Đến tận lúc đó, người chú quý hóa của cô mới chịu kể rằng ông đã từng gặp nàng vài lần, vào những khi ông lén theo dõi tên giám đốc nào đó đột ngột phất lên hay một số kẻ giàu xổi khả nghi để điều tra thông tin. Trực giác của ông luôn rất đúng, rằng những kẻ đó đều chỉ là tốt thí nhận hối lộ để trở thành phe phái của một tên trùm giấu mặt nào đó, và kết cục của chúng đều là nhận một cái chết do đột quỵ hoặc lên cơn đau tim đột ngột. Người làm ra những chuyện đó, không ngờ lại là một cô nàng có thân hình nhỏ nhắn cùng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ, nhưng ẩn trong đôi mắt ấy lại là một sự căm phẫn cùng quả quyết đến lạnh người, như thể điều nàng làm chẳng có gì to tát, và thứ nàng muốn không phải chỉ là mạng của những tên tép riu ấy.
Nhờ những lần vô tình bắt gặp đó, Jung JangYun ngờ ngợ nhận ra nàng sát thủ trông rất quen mắt. Vì làm ông chợt nghĩ đến một người nên mới âm thầm điều tra, cuối cùng cũng có được phỏng đoán của riêng mình. Và cho đến hôm tổ chức diễn đàn, khi chính mình trở thành mục tiêu của nàng ta thì ông liền khẳng định được nghi vấn trong lòng.
Vậy nên, Jung JangYun đã thành thật nói hết cho Yu JiMin những gì ông biết về Kim MinJeong. Về thân phận thật sự của nàng hiện giờ, về cách thức nàng thường ra tay, về lý do mà ông cho rằng nàng lựa chọn đi theo "cái nghề" này, cũng như lý do thật sự đằng sau những hành động ấy. Là vì nàng nhất định phải vạch trần cho bằng được sự thật về đêm hỏa hoạn năm đó - cái đêm đã khiến nàng mất đi tất cả.
"Vậy, sau cái đêm ấy em đã ở đâu? Và thời gian qua em đã sống như thế nào?"
Yu JiMin có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi thẳng Kim MinJeong... nhưng sợ rằng cô không có đủ can đảm để làm vậy.
Không chỉ thế, giờ đây còn có thêm một điều khiến Yu JiMin nặng đầu hơn nữa. Chính là, từ giờ cô nên đối mặt với Kim MinJeong như thế nào đây? Như một cảnh sát chính trực phải luôn hết lòng vì công lý, hay chỉ đơn giản là một người bình thường vốn có một vị trí đặc biệt dành cho nàng ở trong tim?
Giữa lý trí và con tim, Yu JiMin phải đưa ra sự lựa chọn cho chính mình.
.
.
.
Khi Yu JiMin trở ra, cả căn phòng khách sạn đã hoàn toàn rơi vào im lặng. Không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ còn lại hương nước hoa nhàn nhạt vẫn còn vương nơi chóp mũi. Mùi của hổ phách dịu nhẹ, có chút ngọt ngào, có chút lành lạnh, như khẳng định những gì vừa xảy ra không phải là do cô tự mình tưởng tượng.
Kim MinJeong đã lại đi mất rồi.
JiMin không ngăn được bản thân buông tiếng thở dài, ngồi phịch xuống giường với vẻ thất vọng chẳng thể che giấu. Chợt ánh mắt cô nhìn đến chiếc áo vest đang nằm vắt vẻo phía cuối giường, khi nhận ra mùi hổ phách trên đó nồng đậm hơn hẳn so với không gian thì trong lòng liền giật thót một cái.
Bằng trực giác nghề nghiệp, JiMin nhận ra chiếc áo vest của mình đã bị lục lọi để tìm gì đó. Khi nhớ ra mình để chiếc ví bên trong túi áo thì cô lập tức vỡ lẽ mọi chuyện, cũng như lý do cho sự biến mất đột ngột của MinJeong. Hẳn nàng đã nhận ra cô không phải là Yoon JiMin rồi.
Vốn dĩ Yu JiMin chẳng có lý do gì để đến bữa tiệc mừng này, nhưng vì Jung JangYun đã nói rằng có thể MinJeong sẽ đến nên cô mới phân vân cả ngày trời trước khi đưa ra quyết định.
Vận động viên họ Yoon kia thật ra là người chẳng tốt lành gì. Ả ta tuy tài năng nhưng lại thường xuyên gây chuyện với không ít người có máu mặt, thành ra rất hay nhận được thư đe dọa. Nhưng vấn đề chính là, ả ta là con gái của Yoon Sang Ho - chủ tịch công ty vận chuyển Ilyang, dường như có liên quan đến cái chết của gia đình MinJeong. Và bằng một cách nào đó, ả ta có ngoại hình khá tương đồng với Yu JiMin. Vậy nên, theo lời chú Jung, nếu giả dạng làm "mục tiêu" thì xác suất gặp được nàng sát thủ là khá cao. Chính vì vậy, Yu JiMin mới quyết định làm liều, mang theo hy vọng mà đến đây.
Vì Yu JiMin muốn khẳng định lại mọi chuyện, dẫu cho nó đã rõ như ban ngày. Và hơn hết, vì cô muốn gặp lại Kim MinJeong, muốn ngắm nhìn nàng ở một khoảng cách thật gần sau quãng thời gian xa cách dài đằng đẵng.
Đó là cách mà cuộc gặp gỡ của cả hai đã xảy ra.
JiMin lại thở dài, thả mình nằm dài xuống giường. Nhìn lên trần nhà trống trải, cô tiếp tục chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của bản thân, và chẳng có cái nào là không có hình bóng MinJeong trong đó.
Với tay vơ lấy chiếc ví, JiMin lấy ra tấm ảnh nhỏ và giơ lên trước mắt. Những ngón tay của cô mân mê bề mặt sờn cũ, ngắm nhìn nụ cười của hai đứa trẻ đang vui vẻ choàng vai nhau trong ảnh mà khóe miệng cũng bất giác nâng lên, nhưng lại thành một nụ cười man mác buồn.
Yu JiMin thoáng tự hỏi, liệu... Kim MinJeong có nhận ra cô không? Không phải theo kiểu cô không phải là mục tiêu của nàng, mà là người đã từng cùng nàng trải qua những mùa hè của hơn mười ba năm về trước.
Những buổi trưa nóng nực, nắng gắt đến mức làm cả người chảy mồ hôi ròng ròng và khiến làn da bỏng rát. Nhưng chẳng thể ngăn được những bước chân chạy nhảy của hai đứa trẻ trong khu vườn đầy hoa, khoe sắc sặc sỡ dưới những tia nắng vàng rực.
Những buổi chiều lẻn đi chơi ngoài bãi biển vắng người, cát lấm lem chen vào từng kẽ chân, dính đầy trên khắp cơ thể. Sau đó, hai đứa trẻ lại lê đôi chân thấm nước biển mằn mặn, tung tăng trở về nhà. Đương nhiên không quên ghé qua tiệm tạp hóa cũ nơi góc đường, dù khi ấy cô bé lớn hơn chỉ đủ tiền mua được một que kem mát lạnh, để rồi bẻ đôi chia mỗi người một nửa.
Cả nụ cười tít mắt, đáng yêu như một chú cún con của bé gái nhỏ hơn người còn lại bốn tuổi. Mỗi lần em đứng dưới hiên nhà vào buổi sáng sớm, từng tia nắng ban mai hẵng còn dịu nhẹ xuyên qua từng tán cây, chiếu rọi cho thân ảnh bé xíu với bàn tay múp múp đang vui vẻ vẫy chào người chị hàng xóm của mình.
Những ký ức ấy vẫn rất rõ nét, đâu đó vẫn còn thoáng qua từng thanh âm và hương vị của một vùng quê ven biển - nơi từng có hai đứa trẻ hồn nhiên và vô tư, luôn quấn quít nhau chẳng rời suốt mỗi ba tháng hè oi ả.
Mọi thứ đều hằn sâu và nguyên vẹn trong tâm trí của Yu JiMin. Những ngày hè trẻ thơ ấy tuy ngắn ngủi, nhưng luôn tràn ngập thật nhiều điều nhỏ nhoi khiến cô hạnh phúc, với trái tim thỉnh thoảng vẫn vang lên những nhịp đập rung rinh trước những rung động đầu đời.
Có ai mà ngờ, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại gieo tương tư cho một người đến mãi tận sau này.
Yu JiMin đã, đang và sẽ không bao giờ quên.
Vậy, còn Kim MinJeong thì sao? Nàng có còn nhớ những tháng ngày ấy? Nhớ đến một Yu JiMin với ánh nhìn chẳng thể giấu được vẻ dịu dàng, luôn nhìn về phía nàng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip