(lại là) Street Alcohol Fighter

Không có nhiều thứ khiến Minjeong vui và chú cún samoyed hai người nuôi chắc chắn đứng đầu danh sách chỉ có một gạch đầu dòng ấy. Nàng đã quen với môi trường làm việc có guồng quay nhanh, đào thải cũng nhanh. Bụi - tên của chú samoyed - chính là một trong ba trụ cột vững chắc cho cuộc sống của nàng.

Ai cũng phải đồng ý rằng Bụi không được thông minh cho lắm. Nhóc ấy chỉ biết nghiêng đầu thè lưỡi khi Jimin ném khúc xương đồ chơi của nó tít sang sân nhà hàng xóm và vẫy đuôi như mừng chủ khi có một bác lớn tuổi không thể phân biệt giữa nó và chú samoyed nhà bác ấy. Nhưng có lẽ phụ nữ khi yêu sẽ trở nên mù quáng, kể cả là phụ nữ bản tính trời sinh khó ở như nàng. Kim Minjeong dù luôn giữ quan điểm "Chúng sinh bình đẳng" vậy mà chỉ cảm thấy Bụi quá đáng yêu.

Khỏi phải nói Yu Jimin ghen mờ mắt. Yu Jimin không được quấy Kim Minjeong lúc nàng đang làm việc, nhưng nếu cún con samoyed sủa nhặng lên, nàng sẽ tạm gác công việc sang một bên để chơi với nó. Có hôm nàng dẫn nó đi dạo đêm vòng quanh khu phố mà nhóc ấy buồn ngủ không đi nổi báo hại Kim Minjeong phải bế một cục thịt bự gần bằng mình về nhà. Đến lúc Jimin muốn mắng nó nàng cũng trừng mắt.

Nói đi cũng phải nói lại, cục bông trắng kia tuy ngốc nhưng sống tình cảm, có lẽ đây là đặc điểm của samoyed chăng? Nó sẽ quấn lấy cả hai bất kể khi nào, chỉ cần trong phạm vi căn nhà như bị ai tạt sơn xám, sẽ luôn có một chú samoyed quấn chủ đòi được vuốt ve. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra chó có thể ngửi được mùi nỗi buồn và lo âu. Có lẽ vì vậy nên nó cực kì nhạy cảm với tâm trạng của Minjeong và an ủi nàng bằng nhiều cách.

Nhóc ấy san sẻ tình yêu của mình với mọi người rất công bằng. Dù Jimin cấm nó ăn thêm thức ăn vì nó bị thừa cân, tình cảm của nó dành cho hai người là ngang nhau. Trong suốt một tuần Jimin ăn ngủ ở văn phòng để chuẩn bị cho dự án sắp ra mắt nó đã bám riết lấy Minjeong, nên ngay khi Jimin mở cửa nhà, nó đã chạy vụt đến và chồm hai chân trước lên đòi được ôm. Lông của nhóc ấy vẫn còn dính một chút hơi ẩm, ngay sau đó là Minjeong trên tay vẫn cầm máy sấy.

"Chưa khô mà em chạy đi đâu? Lại đây chị sấy thêm chốc nữa nào"

Bản tính mẹ hiền khiến nàng dễ dãi vô điều kiện với chú samoyed lông trắng. Nhưng bộ lọc mẹ hiền dường như chỉ tương thích với mỗi loài cún, còn Yu Jimin lại là mèo.

"Đi tắm đi rồi ăn cơm."

Jimin bĩu môi vì tông giọng chuyển từ âm bổng thành âm trầm của nàng. Em mặc kệ việc Minjeong sẽ càu nhàu vì cơ thể hai ngày chưa tắm của mình, nhấn nàng vào một cái ôm khiến mặt nàng đỏ lừ vì khó thở. Em ôm lấy gương mặt nàng bằng hai bàn tay lạnh buốt, dịu dàng đặt lên môi nàng những nụ hôn nhỏ nhặt. Lúc này hai vành tai của người lớn hơn cũng đã ửng đỏ màu cà chua.

"Chị vừa tắm cho Bụi à?"

"Ừ, mất cả buổi chiều mà hình như cũng không sạch lắm."

Sau khi bị loài mèo hôn đỏ người, Minjeong nghĩ đúng là nàng hợp với loài cún hơn.

"Vậy sao không tắm cho em?"

Nàng liếc em một cái sắc lẹm. Chẳng hiểu kiểu gì lớn già đầu còn nói mấy câu con nít nghe được còn cười cho.

"Tắm cho em không mất tận một buổi đâu mà."

Yu Jimin bĩu môi dõng dạc nói ra những điều nhảm nhí nhất trên cuộc đời, ít nhất là với Minjeong.

"Linh tinh. Tắm nhanh còn ăn cơm, chị đói."

Năn nỉ Kim Minjeong quả nhiên không bao giờ có kết quả.

Lúc Yu Jimin tắm xong thì Kim Minjeong cũng vừa nấu xong nồi canh kim chi. Gần đó là chú cún của hai người đang nhấm nháp bát thức ăn của nó. Một cảm giác không tên kì lạ cuồn cuộn chảy trong từng mạch máu của Jimin. Khung cảnh bình yên kì lạ khiến em quên đi việc 12 tiếng trước vừa cảm thấy thế giới sẽ sụp đổ khi đối tác bỗng thay đổi yêu cầu ở phút cuối.

Đôi khi Jimin rất ghét cách Minjeong yêu mình, đôi khi em trân trọng điều đó hơn bất kì điều gì. Có lẽ tình yêu của hai người không phải chuẩn mực, vì luôn có một người phải gồng mình nắm lấy người kia, trong khi người còn lại có thể buông bất cứ lúc nào. Nhưng ai quan tâm chứ. Đâu phải ai cũng có thể được yêu bởi người mình yêu.

Minjeong yêu đồ ăn và cũng nấu ăn rất giỏi. Nhưng nàng khó tính chết đi được. Cơm nhà lúc nào cũng phải đủ năm món. Đôi lúc chăm Yu Jimin như chăm con, dù em có thể tự dẻ cá nhưng thói quen được Kim Minjeong lo cho từng bữa ăn giấc ngủ đã thành hình từ lâu, thành ra em chỉ việc ngồi yên đợi nàng gỡ xương cá đặt vào bát. Bên cạnh bát cơm của em là một lon bia nhỏ và một chiếc cốc. Jimin không thể say, nhưng em sẽ hưng phấn hơn nhiều nếu có một chút cồn.

"Này ăn đi cho nóng chứ sao lại ngồi đực ra. Ăn sườn đi này, chị phải đi chợ từ sớm mới mua được sườn ngon như này đấy."

Bát cơm của Jimin đã đầy vung lên đến nỗi không thể thấy được cơm bên dưới. Mặc dù cơm nhà nấu rất ngon, nhưng Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào hai má bánh bao của người ngồi đối diện. Ngay lúc em muốn chồm người tới hôn lên má nàng, Minjeong lấy tay bịt ngay mồm em lại rồi đẩy Jimin về chỗ cũ.

"Ăn cơm xong chị cho hôn."

Vậy mà khi môi hai người chạm nhau, Jimin không nếm được một chút mùi nào của hỗn hợp lúa mạch lên men, sườn rim cùng canh kim chi. Chú samoyed luôn biết cách làm Minjeong xao nhãng, nàng dành hàng giờ để chơi với nó mà không nhận ra có bàn tay ấm áp của Jimin hết xoa nắn vòng eo lại vuốt dọc sống lưng mình.

Phải thừa nhận rằng Kim-hiền-như-bụt-Minjeong rất dễ thương, nhưng môi Jimin bắt đầu ngứa. Em kéo vai nàng ngã vào lòng mình rồi ấn lên cổ một nụ hôn sâu. Chú samoyed trắng bỗng bị giật mất đồ chơi, nó nhìn về phía Minjeong với ánh mắt chờ mong. Jimin chắc mẩm chị người yêu sẽ sà đến dỗ cục cưng, vậy mà người kia chỉ nở một nụ cười tinh quái sau đó đáp lại em bằng một hôn phớt ở khoé môi. Tiếp tục là mắt, chóp mũi, trên trán vài cái ở môi. Sau mỗi nụ hôn nàng đều dừng lại xem phản ứng của cún cưng và cười khúc khích vì tiếng rên rầu rĩ của nó.

Yu Jimin chớp ngay thời cơ ôm trọn khung sườn mảnh mai, đổ người nằm hẳn lên người nàng. Những nụ hôn không còn đơn thuần, thay vào đó, em đẩy nàng đi xa hơn bằng cách mút lưỡi nàng trong khi một bàn tay đã tìm đường mò vào trong chiếc áo len của người nằm dưới. Nàng để em dẫn dắt và vuốt ve vành tai Jimin như một lời cổ vũ.

Công tắc đã được bật lên từ lúc nào mà hai cơ thể cọ sát vào nhau hoàn toàn không nhận ra sự hiện hữu của chú cún còn lại trong nhà. Phải đến lúc Jimin liếm láp đáy quần lót để đảm bảo em không lãng phí bất cứ giọt nước nào, Minjeong mới nhận ra một sinh vật khác đang nhìn họ làm chuyện thân mật. Nàng xấu hổ nhìn theo hướng ánh mắt ngơ ngác của cục cưng, chỉ thấy một mảng đầu đen đang vục đầu vào giừa hai chân mình tha hồ liếm mút. Kim Minjeong bỗng chột dạ như người lớn bị trẻ con bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Hai bên đùi tê rần bị Jimin ghì tay xuống không thể khép lại được.

"V-vào phòng."

"Ở đây cũng được mà "

Jimin cố tình không hiểu trong khi một ngón tay đặt trên hạt ngọc bên dưới không ngừng ngắt nhéo. Hai cánh môi mọng đặt trước cửa mình hết cắn lại hôn.

Kim Minjeong cắn lấy mu bàn tay để ngăn tiếng rên đã chực chờ nơi cổ họng. Nàng nhìn về phía cún cưng bằng ánh mắt rưng rưng sắp khóc. Nó tưởng nàng bị đau liền dụi mõm vào cổ nàng, hai chi trước chồm lên muốn kiểm tra tình hình. Bàn tay đang túm đầu Jimin theo thói quen chuyển sang vuốt bộ lông mềm mượt của nó.

Rơi vào mắt Yu Jimin lại trở thành chuyện không thể chấp nhận được. Lưỡi dài đâm thẳng vào lỗ nhỏ, ngay lập tức bẹn đùi của người bên dưới căng cứng lên. Nàng không kiềm được bật ra một tiếng rên ré lên.

"Jimin...đừng..."

"Chỗ đó... dừng lại..."

Yu Jimin vẫn miệt mài đá lưỡi với môi dưới của nàng, cùng lúc đó nhét thêm hai ngón tay vào. Tiếng thở dốc chuyển thành nức nở. Lồng ngực nàng như muốn vỡ ra vì kích thích. Em không cho nàng thời gian để thở, từng đợt đâm rút liên tiếp, nhanh và mạnh vào những bó dây thần kinh nhạy cảm nhất. Bên tai chỉ còn lại tiếng nước nhóp nhép, trong khi đó trước mặt lại là gương mặt ngây thơ vô tội của chú samoyed trắng. Nàng thẹn đến bật khóc. Dù vậy nhưng năm đầu ngón tay càng tăng thêm lực ấn đầu Jimin vào giữa hai chân.

Nhịp thở ngày càng nông, đôi mắt mở to và trợn ngược ra đằng sau. Jimin không khó để nhận ra Minjeong đang gần chạm giới hạn. Nhưng thay vì chấm dứt nàng bằng một lần đâm cuối cùng, em tách ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Minjeong

Jimin đẩy chú samoyed sang một bên để giành lại hõm cổ yêu thích. Dù cổ nàng lúc này đã dính đầy lông cún và một chút nước dãi, em vẫn gặm cắn vô cùng kịch liệt. Em lột sạch Minjeong trước cái mặt samoyed ngây thơ và đảo vị trí để nàng ngồi quỳ trên bụng em.

Gương mặt nhỏ nhắn của nàng hồng rực lên, những giọt nước mắt đọng trên lông mi chực chờ rơi xuống. Một tay nàng che chắn cho khuôn ngực, tay còn lại che chắn nơi tư mật đang rỉ nước vì khát tình.

"Chị ghét em. Bây giờ mình chia tay luôn cũng được."

Mặt Jimin cũng đã nhuốm một màu đỏ thẫm. Một Kim Minjeong mỏng manh, yếu đuối giống như có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào luôn luôn là điểm yếu chí mạng của em. Thân hình run rẩy vì lạnh nhưng lời từ miệng thốt ra chưa bao giờ có ý muốn thương lượng.

"Nhưng mà bây giờ má em đang rất mềm đấy, em còn rất dễ thương nữa."

Kim Minjeong tặng cho em một cái tát nhẹ vào má.

"Em còn rất xinh đẹp nữa."

Khả năng chống cự với vẻ đẹp của Jimin gần như là tuyệt đối, trong khi khả năng chống cự với cơ xô và cơ đùi của em ấy xấp xỉ bằng không. Yu Jimin đặt nàng ngồi ngay ngắn lên phía trên đũng quần, từ từ ma sát hai cơ thể với nhau. Nàng cúi gằm mặt chịu đựng, không thể chấp nhận được việc bản thân đang bị lột sạch trước mặt cún cưng.

Dường như Yu Jimin hiện tại và Yu Jimin 4 năm trước nàng gặp khác nhau rất nhiều. Tất nhiên ai cũng phải thay đổi, nhưng không phải ai cũng muốn thừa nhận sự thay đổi đó. Dù bản chất vẫn là hiền lành, Jimin hiện tại không phải một người để mặc nàng chơi đùa trong lòng bàn tay.

Nếu là những lần trước, Minjeong sẽ luôn là người làm chủ cuộc chơi. Nàng sẽ khiến em khóc vì không ngừng cương lên, cũng sẽ khiến em cầu xin đến khản giọng để được ra bên trong nàng. Còn những lần gần đây nhất, Minjeong chỉ có thể bám chặt lấy tấm drap giường nhăn nhúm để mặc em xâu xé cơ thể nàng. Dù phải thừa nhận rằng một Jimin điên cuồng và mất trí rất đáng yêu.

Lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó nàng chủ động, Kim Minjeong chỉ cần ấn hông lên đũng quần người yêu, thì thầm vào tai em ấy vài chữ không đầu không đuôi thì dây thần kinh Yu Jimin đã muốn đứt phựt ra. Bằng một cách nào đó, em chật vật đẩy cả hai cơ thể mềm nhũn vì tình dục vào phòng ngủ trước ánh mắt ham vui của chú cún ngoan nhất nhà.

Ngay khi khóa cửa vang lên một tiếng 'cách', Jimin vội vàng siết chặt hai cổ tay ấn nàng lên tường, ghì hạ bộ cả hai vào nhau, vòng hông mất kiên nhẫn đưa đẩy dương vật đâm vào nụ hoa hẵng còn đọng sương sớm. Em chen vào giữa hai bắp đùi mọng nước, buộc đôi chân run rẩy của người em yêu phải chống đỡ trọng lượng của cả cơ thể. Và chỉ bằng một lần thúc hông dùng năm phần sức lực vào nơi mềm yếu nhất, đầu gối nàng nhũn ra và để mặc em đeo lên chiếc thắt lưng là hai chân xinh.

Nàng bị em ghim chặt trên tường, lỗ nhỏ bị đâm từ dưới lên không thương tiếc. Nhịp hông của Jimin ngày càng nhanh và mạnh, em dồn lực vào tất cả những lần xỏ xiên nàng không thương tiếc. Giống như một cuộc chạy đua mà phần thưởng là vẻ mặt ngây ngất vì sung sướng của Kim Minjeong, mỗi một tiếng rên nàng thốt lên, em sẽ càng mạnh bạo với nàng hơn.

"Mạnh lên nào."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đồ chơi của chị còn làm tốt hơn em."

Từng câu từng câu rót vào tai em. Dù những nếp thịt ngọt ngào của nàng đang quấn chặt lấy em, dù bẹn đùi cả hai đã ướt nhẹp thứ chất lỏng trong suốt, Kim Minjeong vẫn muốn trêu chọc Yu Jimin một chút.

"Chị im đi."

Bắp chân Jimin đã tê rần như bị lửa đốt, em mỏi kinh khủng và cũng dần thấm mệt vì tư thế này, nhưng lòng tự trọng cứ bị nàng phơi ra rồi lấy gót chân giẫm đạp. Eo càng thêm dùng sức, mỗi lần ra vào đều đâm lút cán như muốn xới tung cả ruột gan nàng lên. Hai quả bóng săn lại, ướt đẫm dâm dịch từ người kia. Không có bất kì quy tắc nào, chỉ đơn giản là muốn đâm thật mạnh vào, nhịp độ dồn dập khiến cả hai người khó thở. Kim Minjeong không kịp bắt lấy một nhịp thở, miệng nàng không thể khép lại, lưỡi hơi thè ra và tim đập nhanh vì thiếu không khí. Nhưng cảm giác bị đẩy đến giới hạn vô cùng kích thích. Khiến em ấy mất trí và hành động như động vật đến mùa giao phối, không thể chống lại sự chi phối của hormone tình dục.

Thành vách mềm mại bị Yu Jimin tìm mọi cách nong ra, lướt qua những bó dây thần kinh nhạy cảm nhất. Nàng không thể chống chọi lâu với một Jimin quá mức mãnh liệt, những bức tường co bóp mạnh, nghiến chặt lấy dị vật, một dòng nước ấm nóng xối thẳng lên dương vật. Nàng co giật liên tục, lưng cong lên, ngón chân quắp vào, mười đầu ngón tay bấm mạnh lên vai em như muốn trút giận. Nước dãi chảy xuống từ khóe miệng vì nàng không thể ngừng thè lưỡi. Kim Minjeong không thể phát ra bất kì âm thanh có nghĩa nào, chỉ có tiếng hét ré lên vô cùng dâm đãng.

Không cho nàng hưởng trọn vẹn cơn cực khoái, em rút dương vật ra và bắt nàng ngồi quỳ xuống đất. Côn thịt mập mạp nhanh chóng lấp đầy đường thở. Quai hàm nàng bạnh ra để chứa trọn nó nhưng vẫn không đủ. Đầu nấm đã sớm chạm đến cổ họng, mắt nàng ứa nước vì khó thở, không còn đủ sức để chống cự với người đang sung sức.

Yu Jimin cố định đầu nàng bằng hai tay sau đó tái hiện lại những hành động ân ái vừa rồi. Nhanh thế nào, mạnh thế nào, sâu thế nào.

"Mạnh thế này chị thích không? Hửm?"

Đáp lại em là tiếng nuốt nước bọt liên tục.

"Hay là sâu hơn nữa?"

Em chậm hẳn lại rồi đâm từ từ vào cuống họng sưng tấy kia. Dương vật tham lam đè lên dây thanh quản, đâm sâu xuống cuống họng, khiến cổ nàng hằn lên hình dáng của em, giữ ở đó rồi tiếp tục lên xuống. Không khí không xuống được phổi, đúng lúc nàng nghĩ bản thân không thể chịu nổi nữa thì Jimin rút ra bắn thẳng xuống họng nàng. Em thỏa mãn nhìn hầu kết nàng di chuyển lên xuống để nuốt hết dòng tinh nóng ấm. Khuôn miệng nhỏ không thể chứa nổi, em bắn thẳng lên mặt nàng. Khắp khuôn mặt nhoe nhoét tinh dịch trông vô cùng dâm đãng. Cánh bướm bên dưới lại động tình vì thiếu thốn.

Mặt hồng lên vì vui sướng, em nhanh chóng chụp lại vẻ mặt ngây dại này. Cảm giác mà em yêu nhất, cảm giác như Minjeong rất cần em, không thể nghĩ đến bất cứ điều gì. Rằng chỉ có Yu Jimin mới có thứ Kim Minjeong muốn, rằng em là duy nhất của nàng.

Em thở hổn hển dìu nàng vào phòng tắm. Kim Minjeong có một chút ám ảnh nhẹ với mồ hôi. Nàng sẽ tìm mọi cách để giữ cơ thể sạch sẽ thơm tho. Nhưng Jimin chẳng quan tâm đến vấn đề đó lắm, em chỉ muốn nàng tắm cho mình. Sau khi cả hai đã hoàn thành việc lết đến phòng tắm với hai bắp đùi nhức mỏi, Yu Jimin chỉ trơ cái mặt mèo ra nhìn nàng, Kim Minjeong dù đã mệt đến hô hấp khó khăn cũng hết cách. Nàng bắt đầu bôi sữa tắm lên người em với hai tay Jimin đặt hai bên hông để giữ thăng bằng.

Tay nàng lướt dọc từ xương quai, xanh hai khỏa ngực, xuống vùng bụng săn chắc và chạm đến bắp đùi em. Trái ngược với một Kim Minjeong quá đỗi thản nhiên, Yu Jimin lúc này đã cười đến không thấy mặt trời. Em để mặc nàng cấu nhẹ vào đầu ngực. Mái tóc bết đã ngả sang màu cam bết mồ hôi che gần hết khuôn mặt nàng nhưng hẳn là Kim Minjeong đang muốn cắn người.

"Hôn em đi."

Một nụ hôn vô cùng hờ hững đáp xuống môi Jimin, người kia tiếp tục công việc tắm mèo của mình.

"Ôm em đi."

Không đợi Kim Minjeong kịp đá vào ống quyển, Yu Jimin ép nàng vào giữa em vào tường gạch lạnh ngắt, áp chặt hai cơ thể trần trụi vào nhau không một kẽ hở.

"Yêu em đi."

Em biết nàng sẽ im lặng như những lần trước. Và em cũng sẽ tiếp tục như những lần trước đó.

"Đừng yêu ai khác. Đừng yêu thứ gì khác hơn em."

"Điên à mà ghen với cún?" Kim Minjeong thấp giọng lầm bầm nhưng không phản đối.

Kim Minjeong dễ yêu và dễ chán. Nàng không biết phải gọi tên cảm giác nàng dành cho Jimin là gì. Cả hai đã thân thuộc đến mức không còn gì để che giấu. Nhưng Minjeong sợ những lời hứa và những câu khẳng định. "Chị cũng yêu em", "Chị sẽ yêu em đến chết", "Chúng ta sẽ hạnh phúc đến không thể lìa xa",...Nàng không có niềm tin vào bản thân. Kim Minjeong đã từng nói yêu vô số lần, nàng nói điều đó mỗi ngày với những người nàng đã từng yêu. Nhưng đến người dành nhiều thời gian với nàng nhất, nói yêu nàng nhiều nhất, Minjeong lại không thể thốt ra lời yêu như trước kia. Nàng sợ nàng sẽ hết yêu em ngay khi nàng nói yêu em.

Tất nhiên Yu Jimin không biết những điều đó, nhưng em có niềm tin vào Minjeong. Không cần phải nói yêu nhưng tất cả đều là tình yêu. Kim Minjeong nói không là có, ngoài lạnh trong nóng, không thành thật với cảm xúc của chính mình và sợ bị người ta cầm dao cứa vào những vết thương lòng chưa kịp kéo da non. Thoạt nhìn có vẻ không sợ trời không sợ đất nhưng thật ra lại là người nhát gan nhất thế giới.

"Jimin à." Nàng khép hờ mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp trước mắt và lạnh lẽo từ bức tường sau lưng

"Hửm."

"Em là niềm tự hào của chị."

Lúc bình thường, chỉ một bên lồng ngực trái cảm thấy ấm áp vì tim nằm bên trái. Nhưng khi ôm, ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì bên phải cũng có một trái tim. Và ngay lúc đó, ta đã có hai trái tim cùng đập.

"Xin hãy ôm chị thật nhiều và thật chặt nhé."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip