Màu đỏ trong ánh mắt.

Mỗi ngày trôi qua,Jimin cảm thấy như thế giới xung quanh ngày càng mờ nhạt hơn. Cảm giác như mình đang sống trong một bộ phim cũ, không có gì mới mẻ, không có gì đáng để nhớ. Nhưng Minjeong... Minjeong chính là điểm sáng duy nhất trong cái không gian trống vắng ấy.
Cô ấy như một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời xám xịt, một thứ gì đó không thể chạm vào nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh trở nên sống động. Jimin không thể lý giải tại sao lại có cảm giác như thế. Chỉ biết rằng mỗi khi Minjeong mỉm cười, cô cảm thấy cả thế giới bừng sáng, dù mọi thứ vẫn chỉ là màu xám buồn bã.
__________________________
Ngày hôm sau, khi Jimin bước vào lớp vẽ, ánh mắt cô vô tình bắt gặp Minjeong đang ngồi một mình trong góc phòng. Cô ấy đang vẽ gì đó trên giấy, đôi mắt chăm chú nhìn vào từng nét vẽ, bàn tay chuyển động nhẹ nhàng, đầy sự kiên nhẫn.
Jimin không thể kìm lòng, cô bước lại gần, mắt không rời khỏi những nét vẽ ấy. Nhưng thay vì bắt chuyện như mọi khi,lần này cô chỉ im lặng đứng đó, để sự im lặng giữa họ lắp đầy không gian.
Minjeong ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Jimin dừng lại. Ánh mắt họ gặp nhau, lần này không có sự ngần ngại, không có sự bối rối. Jimin cảm nhận được sự thấu hiểu trong ánh mắt đó.
"Jimin," Minjeong lên tiếng, giọng cô mềm mại như gió, "cậu thật sự muốn vẽ tôi sao?"
Jimin hơi sững lại. Câu hỏi này không giống những câu hỏi khác Minjeong thường hỏi. Không phải là một câu hỏi tò mò, mà là một câu hỏi đầy ẩn ý như thể Minjeong đã biết từ lâu rằng Jimin khao khát muốn vẽ cô. Jimin không nói gì, chỉ gật đầu.
"Vậy...lần này cậu thấy tôi màu gì?" Minjeong hỏi, lần này giọng có chút tinh nghịch, như thể đang thử thách Jimin.
Jimin nhìn vào mắt Minjeong, không giấu diếm chút nào. Màu đỏ vẫn hiện lên trong tâm trí cô, một màu đỏ mạnh mẽ, đầy đam mê và hi vọng. Nhưng lần này, Jimin không nói ra, cô chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười khó hiểu.
"Tôi cảm nhận cậu là một bức tranh chưa vẽ xong." Jimin thì thầm "Một bức tranh mà tôi không thể nào vẽ trọn vẹn."
Minjeong hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười "Vậy sao? Thế cậu định làm gì với nó?"
Jimin không đáp, chỉ nhìn Minjeong với ánh mắt đầy cảm xúc. Cô muốn nói ra tất cả, muốn cất lời thổ lộ, nhưng lại sợ rằng những lời nói đó sẽ phá vỡ tất cả những gì họ đang có. Cô sợ rằng mọi thứ sẽ kết thúc ngay cả khi nó còn chưa kịp bắt đầu.
"Chắc là tôi sẽ vẽ tiếp..." Jimin nói, mắt vẫn không rời khỏi Minjeong. "Mỗi lần cậu đến gần tôi, tôi lại thấy bức tranh đó...ngày càng rõ nét hơn."
Minjeong không nói gì, nhưng Jimin có thể nhận ra sự ấm áp từ ánh mắt của cô ấy. Cô ấy không cần nói gì nữa, vì dường như họ đã hiểu nhau từ lâu rồi. Mỗi nét vẽ, mỗi ánh nhìn đều là một phần trong câu chuyện mà chỉ hai người họ mới biết.
__________________________
Kể từ ngày hôm đó, Jimin và Minjeong chia sẻ nhiều hơn, không chỉ trong những bức tranh mà còn trong những khoảnh khắc lặng lẽ. Những cuộc trò chuyện không lời, những nụ cười không cần lý do, và những ánh nhìn trao cho nhau mà không cần phải nói ra bất cứ điều gì.
Với Jimin, Minjeong không chỉ là bức tranh chưa hoàn thiện. Cô ấy là sự sáng tạo mà Jimin tìm kiếm trong suốt cuộc đời. Là màu sắc duy nhất trong thế giới xám xịt, là tất cả những gì Jimin không thể thể hiện ra bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip