Nơi không màu.
Bức tranh chung của Jimin và Minjeong giờ đã gần hoàn thiện. Nhưng lạ thay, phần cuối cùng của bức tranh — góc trên cùng bên trái — vẫn trống, chưa một nét vẽ nào chạm đến. Jimin đã nhiều lần đưa tay lên, định tô vào khoảng trắng đó, nhưng mỗi lần đều dừng lại.
“Vì sao chỗ này không ai vẽ hết vậy?” Jimin buột miệng hỏi một hôm, khi hai người cùng ngồi trước bức tranh ấy trong ánh chiều tà, nơi căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng bút chì lướt nhẹ và tiếng gió thổi qua ô cửa.
Minjeong im lặng thật lâu, rồi mới cất lời:
“Vì có những khoảng trống không nhất thiết phải lấp đầy.”
Câu nói đó khiến tim Jimin chùng xuống. Nhưng rồi cô nhận ra, Minjeong đang nhìn chằm chằm vào phần trống ấy. Đôi mắt cô ánh lên điều gì đó giống như… tiếc nuối? Hay là sợ hãi?
“Cậu định rời đi à?” Jimin hỏi, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc mình đã nói ra thành tiếng.
Minjeong không trả lời ngay. Cô nhìn Jimin, rồi lặng lẽ gật đầu.
“Cuối học kỳ này.”
Jimin như bị ai đó rút hết không khí. Cô muốn hỏi “tại sao?”, “bao lâu?”, “tớ đã làm gì sai sao?” — nhưng rồi không một từ nào thoát ra khỏi cổ họng. Tất cả những gì cô có thể làm là ngồi đó, mắt vẫn dán vào khoảng trắng trong tranh.
__________________________
Tối hôm đó, Jimin không về nhà ngay. Cô lang thang quanh khu phố cũ, nơi từng cùng Minjeong đi qua trong một buổi chiều tháng 10. Tất cả đều như bị bao phủ bởi một màu xám lặng. Như bức tranh chưa vẽ xong kia — không có ánh sáng, cũng chẳng có bóng tối. Chỉ là một không gian mênh mông, và Jimin bị bỏ lại giữa đó.
Về đến nhà, cô ngồi trước giá vẽ của mình, không phải bức tranh chung, mà là một bức mới toanh. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô vẽ một mình. Nhưng bức tranh lần này chỉ có một màu — màu trắng. Cô không thêm gì vào cả.
Chỉ là khoảng trống.
__________________________
Vài ngày sau, Minjeong đưa cho Jimin một bản vẽ nhỏ, được gấp gọn trong phong bì. “Tớ muốn cậu giữ nó,” cô nói.
Jimin mở ra, và gần như nghẹn thở.
Là một bức tranh đơn giản — chỉ là một căn phòng. Trống trơn, không người, không đồ đạc. Duy nhất một điểm nổi bật là ánh sáng le lói từ cửa sổ, chiếu vào góc trái, chính là góc mà trong bức tranh chung, cả hai chưa từng vẽ.
Và phía dưới là dòng chữ nhỏ:
"Khi cậu thấy khoảng trắng, đừng sợ. Đó là nơi tớ sẽ trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip