fin.
giây phút jimin vùi đầu trong lồng ngực nàng, mọi phòng tuyến xúc cảm kiên cố lại một lần nữa ngã dụi vào vòng tay aeri. nụ cười xán lạn mọi ngày nhường chỗ cho giọt lệ khó khăn lắm mới có thể chịu đựng được đến lúc này. bức tường ngoan cường của sự trưởng thành lại một lần nữa đánh vật đứa trẻ bé nhỏ bên trong jimin, để tâm hồn đem bao tổn thương trở về thút thít với mỗi một mình nàng mà thôi.
tay aeri dịu dàng xoa xoa lấy lưng cô, thay cho một lời an ủi không thành tiếng, "mình vẫn luôn ở đây". nàng biết rằng jimin luôn hiểu điều đó.
"dạo này mở mắt ra là mình đã không còn nhìn thấy cậu nữa", cuối cùng aeri vẫn lên tiếng xua đi không gian nặng nề lúc bấy giờ, tay nàng vẫn vỗ những nhịp đều đặn trên tấm lưng gầy của jimin, "chỗ tay cậu tiêm có còn đau chứ? trong người còn khó chịu nhiều không? mình ôm chặt như vầy cậu có-"
chưa kịp dứt đi lời cuối, vòng tay jimin đang để hờ trên cổ nàng đã dời xuống siết lấy eo nhỏ của aeri, jimin không nói nhưng nàng hiểu, nàng không cần phải rời đi.
"aeri ở đây là được rồi. mình ổn, chỉ là có nhiều thứ xảy ra quá, mình vẫn không kịp thích ứng.."
aeri tựa cằm trên vai jimin, hơi thở của nàng thật nhẹ để không quấy nhiễu suy nghĩ của cô ấy. như một lẽ thường tình, nàng không cần dụng sức cũng đã có thể tựa cả hai người nằm xuống thật êm trên chiếc đệm cắm trại ấm mềm át đi mùi cỏ mới, còn chóp mũi nàng vấn vương mùi xuân đào ẩn mình trong làn tóc jimin. nàng để mặc jimin vẽ trên xương quai xanh mình những hình dạng không thể gọi tên, để nhịp tim cô bình ổn trước cuồn cuộn bao cảm xúc mà cô còn cẩn trọng lựa chọn sẻ chia cùng aeri.
"mình cũng nhớ cậu nữa, thân ái à"
đó là một lời mở màn không cần thiết. nàng hiểu chứ, nàng thấu được chứ, trong những đêm trao nhau cái ôm vội vã, trong cái nắm tay để cảm nhận hơi ấm lướt qua nhau dù rằng cả hai từng nói đều không thích nắm tay, trong cái tựa đầu phút chốc dưới ánh đèn sân khấu và trong phòng tập không lúc nào ngưng bận rộn. nàng đã nhận lấy tất thảy bao dấu yêu mà jimin trao nhưng không kịp đưa đến đầu môi, vì vậy, nàng hôn lên mái đầu jimin, để cô cũng thu lấy vào mình tất cả nhung nhớ mà nàng dồn nén đằng đẵng hằng đêm hằng ngày.
"đã thật lâu rồi mình không còn được thong thả đi dạo sông hàn, kể cả là một mình, hay là chúng mình"
aeri gật gù để đảm bảo với cô rằng nàng vẫn luôn lắng nghe, bàn tay mềm mại vuốt ve những lọn tóc xoã dài trên bờ lưng luôn gánh lấy hàng vạn gian nan khôn siết của jimin.
"mình luôn thích mang theo súp thưởng, cậu biết đó, để có khi nào tình cờ gặp được mấy chiếc mèo hoang, mình sẽ đến kết bạn và làm thân với chúng"
giọng jimin vẫn đều đều, xen lẫn là cái ngáp ngắn ngáp dài đã được cô kìm lại trong cổ họng.
"mình còn nhớ mấy bức hình cậu khoe gặp được sóc chuột và sóc bay trong lúc đi dạo mà"
"phải rồi, bé mèo vàng và bé mèo đen, hệt như chúng mình vậy", jimin cười khẽ, hẳn là cô giống như nàng, cũng nhớ đến mèo phô mai ngốc nghếch và mèo đen yêu kiều như cái cách mà người hâm mộ luôn gọi hai người, "mấy bé ngoan lắm, lại còn biết quấn người. có điều hai meo meo tội nghiệp cực, mình cứ ngồi vuốt ve mà xuýt xoa vì hai bé co ro mãi, chắc là hai bé lạnh lắm."
lẫn vào không khí là tiếng thở dài mà nàng còn chẳng biết là từ nàng hay từ jimin, chỉ biết rằng tay cô vẫn không ngừng nghịch ngợm, lúc này đã xoa đến vùng bụng phẳng lì của nàng.
"mình đã luôn muốn đưa hai bé đến trung tâm động vật cơ nhỡ. nhưng mình lại sợ sóc chuột và sóc bay chỉ là nhất thời đi lạc không thể tìm được đường về. nhưng hai bé lại không có vòng đeo cổ, làm mình cứ lần lữa mãi. cho đến tháng trước, trong lúc tranh thủ đến đây một mình, mình không còn thấy hai em ấy nữa"
lần này hơi thở đứt quãng là của jimin, cô mất một lúc để có thể nối tiếp câu chuyện.
"mình đã chờ, nửa tiếng, một tiếng. mình đã đến cả vào buổi sáng, lúc chạng vạng và tối mịt, suốt cả một tháng này, nhưng mình chờ không được hai bé ấy. hay tệ hơn nữa... có thể là hai bé ấy đã không còn chờ được mình."
tiếng sụt sịt nho nhỏ trong lồng ngực nàng không có chiều hướng giảm đi. nàng không thúc ép cô phải dứt đi mạch cảm xúc này, vì thế, những cái xoa trên lưng jimin cũng dịu dàng hơn, cái chạm như có như không từng chút chạm đến sự nhạy cảm sâu trong lòng jimin.
"tuy rằng chưa thân quen bao lâu, nhưng mình đã cảm giác hai em ấy như một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mình. biết bao lúc mình đi dạo, nhìn đèn đường cũng lầm tưởng là các em ấy."
lần nấc nghẹn này buộc aeri phải tạm dừng sự lặng im lắng nghe của mình để nâng cằm jimin lên, để cô nhìn thẳng vào sóng mắt nâu vốn trầm tĩnh đang khẽ dao động lo lắng.
"thở đều nào, hít một hơi thật sâu nhé"
chóp mũi nàng cọ cọ vào mũi jimin như một nụ hôn ekismo an ủi, giúp cô dần dần gỡ nút thắt trong tâm khảm. bàn tay nàng đặt trên lưng jimin không còn di chuyển nữa, chỉ tập trung truyền đi hơi ấm và sự cảm thông từ chính nàng.
chỉ cần một tia biết ơn vừa loé trong ánh mắt đối phương, aeri đã thấu hiểu hết tất cả. nàng tình nguyện hấp thụ hết tất cả buồn đau, vì niềm vui của jimin cũng chính là hạnh phúc của chính aeri.
"mình là thần tượng của bao người, nhưng khi đối mặt với những mất mát, yếu đuối và thương tổn, mình đành chấp nhận rằng mình cũng chỉ là phàm phu tục tử không thể xoay trời chuyển đất."
đầu jimin lúc này đã không còn tựa vào vai aeri. jimin ngại nàng mỏi, cũng tự chọn lấy cho mình một tư thế thoải mái hơn. ánh mắt cô lấy điểm tựa ngẫu nhiên trên nền trời màu kẹo bông gòn kia, giọng nói thoáng xa xăm.
"đã có lúc mình bất chợt cảm thấy lo sợ. sợ những mối quan hệ mà mình trót chìm sâu, để mình phải nhớ mong luyến tiếc khi họ rời đi. mình hèn nhát thật, có phải không?"
chẳng kịp để aeri phản bác, jimin vội tiếp lời ngay.
"nhưng cậu, aeri", jimin chợt nhổm dậy, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt nàng, "cậu cho mình niềm tin vào những điều mang tên "mãi mãi", cậu làm mình sống trọn vẹn những phút giây hiện tại và, cho mình luyến tiếc những "nhất thời", cậu cho mình nắm lấy hy vọng, cho mình niềm tin rằng mình càng nỗ lực thì sẽ càng xứng đáng với cậu hơn."
có lẽ là vì gió bất chợt thổi mạnh, hoặc có thể là vì đã lâu không được nghe những lời tâm tình lấp kín những trống trải trong lòng nàng, viền mắt aeri đã đỏ ửng, đôi tay của nàng áp trên má jimin lạnh toát.
jimin là nụ cười trong vắt ngày tháng tư đẹp đến nao lòng mùa xuân đầy ắp muốn hoa, là ấm áp của nguồn sống tươi mới mà aeri luôn khao khát chạm đến, nhưng nàng vẫn sợ chứ, sợ rằng giá lạnh của mình sẽ làm hỏng đi cảnh xuân tươi đẹp ấy.
nàng vội muốn giấu đi tay mình, nhưng jimin đã níu tay aeri dừng lại trên gương mặt như tượng tạc của cô.
"phải là mình cần nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với cậu mới đúng. jimin, cậu là trân quý mà mình đổi rất nhiều vận khí để gặp được. mình sẽ không rời đi, kể cả khi cậu không còn yêu thích mình nữa."
"vế sau rất dư thừa, cậu không được nói như vậy. mình làm sao có thể không trân trọng may mắn bé nhỏ của mình được chứ hả?"
nước mắt chực rơi trên mi nàng được thay thế bằng ý cười đầy ngọt ngào. aeri ngồi dậy kéo theo jimin cũng ngoan ngoãn ngồi theo, để jimin không cần phải dồn sức lên cánh tay đau của cô nữa.
"so với việc không chìm sâu, mình càng sợ bản thân sẽ không còn biết quý trọng lòng yêu thương mà mọi người dành cho mình nữa", aeri áp trán vào trán jimin, để ánh mắt hai người càng hút lấy nhau hơn, "thà rằng mình đau lòng biệt luyến, còn hơn chẳng có điều gì để ngóng trông và hy vọng cả."
trong một chốc nhắm mắt, môi mềm của nàng chạm lên mi mắt jimin.
"huống hồ gì cậu sinh ra là để yêu thương như thế này. kể cả khi mình may mắn được trở thành người yêu của cậu như bây giờ, hay chỉ là tình đơn phương trộm gửi gắm tâm tư bằng một tình bạn thuần khiết, mình vẫn luôn yêu cậu. thật nhiều."
hai chữ "thật nhiều" này đối với jimin không phải là gánh nặng, càng không phải chỉ là một lời nói suông. nàng vĩnh viễn là ánh trăng sáng soi hành trình chạm đến ngân hà bao la của jimin.
kể cả khi aeri là làn gió đêm buốt tận xương tủy, jimin vẫn sẽ vượt qua giá băng để chạm đến ngày đông đứng gió hiếm hoi sâu trong tâm can vần vũ ấy.
cô lặng im, để vầng trăng ấm áp ấp ôm lấy một jimin yếu đuối mà cô không nghĩ mình sẽ phơi bày trước người khác.
aeri mãi mãi là ngoại lệ của jimin.
ngón áp út ở tay trái của jimin ngoắc lấy người bạn đồng dạng nơi aeri. vena amoris. cô không mong nàng nhìn thấu hết tất cả, chỉ mong trái tim cô sẽ luôn được nâng niu trong tay nàng.
thà rằng luyến tiếc, còn hơn là cô không có aeri trong đời để luyến tiếc.
"chúng mình về được chứ? trời trở gió lạnh hơn rồi"
khoé môi jimin rốt cuộc cũng cong lên một nụ cười nhẹ nhõm chân thật.
"cậu lại tập xe đạp cho mình được không?"
nhìn mày liễu bạn nhỏ nhíu lại, jimin chỉ biết phì cười xoa xoa lên núi đồi nhô lên giữa hai hàng lông mày xinh xắn. bé mèo của cô thì sẽ mãi là một bé mèo, vẫn sợ sệt đủ đường nhưng luôn đem jimin lên làm ưu tiên số một.
"không tập nữa, mình không muốn em bé của mình bị ngã đau."
nàng lắc lắc đầu, má lúm mà jimin hằng mong nhớ thoắt ẩn thoắt hiện khiến lòng cô mềm nhũn. quả nhiên vẫn nên vòi vĩnh aeri nhiều hơn, để nàng vô thức bày ra đủ mọi biểu cảm mà có trao đổi bằng ngàn vàng thì jimin cũng sẽ không cho phép cả thế giới này nhìn thấy.
uchinaga aeri là đặc quyền của riêng yu jimin mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip