【一緒に世界の果てに行く】
ký ức cuối cùng của tôi là nàng ấy đang vật lộn để di chuyển khối bê tông chênh vênh ngay trên đầu tôi, tay nàng bê bết máu đóng thành một mảng lớn đỏ rực, vẻ mặt người đó trông đau đớn vô cùng. tôi rất muốn nàng ấy dừng lại - xin đừng làm như vậy nữa, nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào, lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt, và ánh mắt của tôi dần mờ đi, thậm chí cả nàng ấy tôi còn không thể nào nhìn ra được, tầm nhìn còn trơ độc những mảng màu chói mắt.
khi hai mắt nặng nề khép lại, tôi chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, có lẽ là mắt tôi nhòe lệ đầm đìa, hoặc là nước mắt của nàng ấy rơi xuống mặt tôi.
tôi không còn nhớ bất cứ điều gì sau đó, vì vậy các triệu chứng thực sự bớt hành đi, nói chính xác hơn, tôi thậm chí không thể nhớ bất cứ điều gì trước đó. tâm hồn và trí óc tôi dường như đã lang thang trong hỗn độn suốt một thời gian dài, bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ trong suốt, rồi một ngày nọ, một bàn tay thò vào tóm lấy tôi và ngẫu nhiên nhét tôi vào cái thân xác này.
vì vậy, khi tôi tỉnh dậy, trên chiếc giường bệnh nhỏ, tay chân và các giác quan vốn đã không hoạt động trong một thời gian dài của tôi dường như đang được kích hoạt trở lại, và phải mất một lúc lâu để chúng liên lạc được với hệ thống trung tâm não bộ. tôi vô thức mở mắt ra, giật mình bởi ánh sáng trắng chói lóa, và nghe thấy giọng nói của bác sĩ truyền vào tai tôi từ một nơi rất gần.
"còn chưa mở mắt ngay được đâu."
tôi nhắm mắt lại theo yêu cầu, sau đó nghe thấy tiếng kéo rèm lên, khứu giác bắt đầu hoạt động, mà tôi thà cứ tiếp tục hôn mê như trước, vì tôi thực sự không thích mùi nồng nặc của thuốc khử trùng. lúc này, may mắn thay, tôi nhận ra bản thân chỉ quên rất nhiều ký ức trước đó, chứ não tôi không phải hoàn toàn xóa bỏ mọi thứ để khôi phục cài đặt gốc. xem nè, thậm chí tôi còn có thể nhận thức được các từ "bác sĩ", "rèm" và "thuốc khử trùng".
về cơ bản, bác sĩ không thể giao tiếp với tôi vì cổ họng tôi vẫn đang đình công, ngài ấy bóp tay và chân tôi với sự đồng ý của tôi, và tôi đảm bảo với bác sĩ với một cái gật đầu rằng tôi đang tỉnh táo.
"bệnh nhân giường 416 khôi phục thể trạng rất tốt", họ gọi tôi là giường 416, "nếu đã tỉnh lại, cô sẽ cần ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian, sau đó qua kiểm tra nếu không còn gì nghiêm trọng thì có thể xuất viện."
tôi cẩn thận mở mắt ra, dần dần quen với cảnh tượng trước mắt, đó là một căn phòng tối tăm, không có quá nhiều đồ trang trí, nhưng trên bệ cửa sổ có một chiếc bình thủy tinh cổ dài cắm những bông hoa trắng. có một bác sĩ và một y tá đang đứng cạnh giường của tôi, khi tôi quay đầu lại hết mức có thể, tôi còn có thể nhìn thấy một chiếc đĩa nhựa màu cam trên bàn kế giường bệnh, trên đó có hai quả táo vẫn còn rất tươi, trông như ai đó rất thường đến thăm tôi vậy.
tôi cố gắng ú ớ lên tiếng, lập tức y tá đứng phía sau giúp tôi ngồi dậy và rót cho tôi một ly nước.
"thật xin lỗi...", tôi sửng sốt vì giọng nói khô khan của mình, cổ họng như bị đốt cháy, rất khó chịu, nhưng tôi vẫn phải nói cho nốt câu này, "hình như tôi đã quên mất tên mình rồi..."
-------
tên tôi là uchinaga aeri. bác sĩ trả lời tôi rất nhanh, ngài ấy viết tên tôi vào một tờ giấy đưa cho tôi xem, có lẽ bác sĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc tôi mất trí nhớ, cho dù đây là phỏng đoán tệ nhất.
vài ngày sau, khi tôi có phần tỉnh táo hơn, tôi đã trải qua quá trình chẩn đoán và điều trị dưới tay các bác sĩ khác nhau, hầu hết họ đều là bác sĩ khoa thần kinh, người ta cho biết tình trạng của tôi là mất trí nhớ do chấn thương đầu trong lúc bị kích động, tôi nghe từ vựng chuyên môn được chữ đực chữ cái, vừa nghe vừa gật đầu, giả vờ như đã hiểu, sau khi bác sĩ rời đi, tôi mới chậm rãi nhớ lại, có thể họ muốn nói rằng chứng mất trí nhớ của tôi chỉ là do chấn thương ở đầu, còn về mặt tâm lý thì là do tôi chủ động loại bỏ ký ức ấy, coi chúng hoàn toàn chẳng còn liên quan đến tôi.
cơ thể của tôi đang hồi phục tốt như bác sĩ đầu tiên nói, thi thoảng tôi có thể đi dạo trong phòng bệnh, y tá cho tôi uống nước vào ngày đầu tiên thường đến chăm sóc tôi và làm một số kiểm tra định kỳ cho tôi, còn tận tâm ngồi lại trò chuyện khỏa khuây cùng tôi.
cảm giác mất trí nhớ không dễ chịu một chút nào, dường như trong đầu tôi luôn có một mảng lớn siêu cấp quan trọng bị thiếu mất không rõ lý do, tôi chỉ nhớ được cảnh tượng khi tôi ở trong đống đổ nát của tòa nhà ấy, một hình ảnh xoay vòng như một chiếc đèn lồng quay điên cuồng trước khi tôi ngủ, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong não tôi. xem đi xem lại bao nhiêu lần vẫn không nhớ nổi người muốn lôi tôi ra là ai, chắc nàng ấy đau lắm, tay nàng ấy còn bị mảnh vỡ nát của tòa nhà cứa vào, chảy rất nhiều máu, làm sao người đó có thể di chuyển một khối bê tông nặng như vậy, nàng ấy hy sinh vì tôi như thế, liệu tôi có chút trọng lượng nào đối với nàng ấy không?
nhưng trên thực tế, sau khi tôi tỉnh dậy lại không một ai đến thăm tôi, táo vẫn còn ở trên đĩa, tôi bắt đầu thắc mắc, táo tươi lâu như thế, để đến mấy ngày này cũng không bị hỏng nhỉ.
nhưng hoa thì đã héo. lúc đầu tôi không để ý lắm, mà là chính cô y tá đã phát hiện ra. những cánh hoa cúc nhỏ đã úa tàn, một nửa rụng rơi trên bậu cửa sổ, sau thời kỳ bung nở hoa sẽ tự cuộn lại thành một quả cầu nhàu nát, khi gió thổi sẽ lung lay mà rời đi.
cô y tá chợt nhớ ra, giơ chiếc bình lên và nói với tôi rằng đây là do bạn tôi tặng cho tôi, cùng với những quả táo, và rằng nàng ấy sẽ luôn mang hai bông hoa giống nhau và hai quả hệt nhau mỗi khi nàng ấy đến.
"nhưng hình như người đó lâu rồi không còn ghé đến đây."
tôi gật đầu đồng ý. vì không có ai bầu bạn nên tôi phải nhờ đến y tá để biết mọi thứ về bản thân. ví dụ như, tôi từ nước ngoài một thân một mình đến đây để kiếm việc làm, và tôi không có người thân nào ở đất nước này. một điểm khác là tôi bị chấn thương vì ngày hôm đó một trung tâm mua sắm đã bất ngờ sụp đổ, thông tin này đã được phát trên bản tin thời sự và y tá đã cho tôi xem lại mẩu tin ấy.
cô y tá đặt chiếc bình xuống, dường như lại luận ra điều gì đó, cô nhìn tôi rồi lại nhìn những bông hoa, cuối cùng lại nhìn thẳng vào mặt tôi.
"nàng trước kia mỗi ngày đều tới tìm cô, cô không nhúc nhích nàng ấy cũng không nhúc nhích, nàng chỉ ngồi chăm chú nhìn cô. ngày đầu tiên đó cô được đưa vào phòng cấp cứu, nàng tựa hồ đã ngồi ở bên ngoài chờ cô, hai người là cùng nhau đến đây."
"nàng ấy có lẽ cũng ngồi cùng chúng tôi trên chiếc xe cấp cứu đến từ hiện trường vụ tai nạn."
càng nghe, trong lòng tôi càng dâng lên một cảm giác kỳ quái, tôi bất chợt hỏi: "tay nàng ấy có bị thương không, kiểu chảy rất nhiều máu ấy?"
cô y tá nhíu mày, như cố nhớ lại, nhưng cuối cùng cô lắc đầu bảo chuyện lâu quá rồi, không nhớ nổi.
có nói thế nào đi chăng nữa, tôi thực sự hy vọng rằng người thường xuyên đến bên tôi là cô gái trong đoạn ký ức luôn xoay như đèn lồng trong đầu tôi, bởi vì đó là người duy nhất trên thế giới này cho đến nay còn quan tâm đến tôi, ngay cả khi tôi chưa bao giờ gặp nàng ấy. không biết có phải bởi vì nàng nghĩ rằng có thể là tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại, cho nên nàng quyết định từ bỏ tôi. cũng không phải không có khả năng, bởi vì tôi hôn mê cả một tháng trời, quá là đáng thất vọng.
vả lại, không ai dám chắc nội dung của cái ký ức mòng mòng như đèn táo quân đó có thực sự xảy ra hay không, nếu không thì làm sao tôi có thể quên hết mọi chuyện mà chỉ nhớ mỗi chuyện này. hoặc có lẽ đây chỉ là một giấc mơ mà tôi tự huyễn hoặc mình trong lúc còn chìm sâu trong cơn hôn mê.
"nhân tiện thì" tôi ngập ngừng hỏi, "viện phí của tôi..."
cô y tá ngắt lời tôi: "đừng lo, bạn của cô đã trả viện phí cho cô rồi. suýt chút nữa tôi quên mất rằng cô không nhớ được chuyện này, bạn của cô tên là yu jimin. có lẽ nàng ấy sẽ đến đón cô hôm xuất viện đấy. chậc, cô ngay cả tên nàng ấy cũng không biết."
người bạn mà cô y tá nói vẫn luôn là cùng một người, là người đợi tôi ngoài phòng cấp cứu, người tặng hoa cho tôi, người để lại trái cây, người ngồi bên giường tôi và đợi tôi tỉnh lại, người đã thanh toán hóa đơn y tế cho tôi, nhưng không bao giờ trở lại - yu jimin, người đã không đến còn đến gặp tôi mấy hôm nay. tôi thầm gọi tên nàng ấy hai lần, nhưng cái tên này không thể gợi ra bất cứ ký ức gì về nàng ấy.
cô y tá nhịn không được, cô ấy cho tôi xem album ảnh trong điện thoại di động và yếu ớt ngụy biện là vì cô ấy bởi do có chút tò mò nên đã lén chụp vài bức ảnh. những bức ảnh chụp vội thường không tìm được góc đẹp nhất. bức ảnh mà cô y tá chụp lại cứ như một tay săn ảnh lẻn vào bệnh viện để theo dõi nhất cử nhất động của nữ minh tinh yu jimin vậy, rồi giật tít như kiểu "yu jimin đã lẻn ra ngoài vào buổi tối để gặp người đó!" á.
cô y tá dường như nhận thức được là mình sai nên ngậm ngùi cất điện thoại đi. qua những bức ảnh mờ, tôi chỉ có thể thấy nàng ấy có mái tóc xoăn dài màu đen và dáng người mảnh mai, nhưng tôi thật sự không nhớ được rằng mình có quen ai như vậy.
"nàng ấy thực sự đến gặp tôi mỗi ngày sao?", tôi vẫn thấy sự thật này không thuyết phục cho lắm.
cô y tá hiểu câu hỏi của tôi, nhưng vẫn bĩu môi khó chịu, cô đáp rằng chẳng có lý do gì để mà cô ấy nói dối tôi cả.
-------
cứ như vậy bẵng cho đến ngày tôi phải xuất viện, cũng nhờ ơn cô y tá ngày đêm cầu mong cho tôi cuối cùng cũng thoát được biển khổ. mà để tôi khỏi phải biến thành con gà mất đầu ngáo ngơ khi xuất viện, y tá nhắc tôi nên giữ mảnh giấy ghi địa chỉ nhà của tôi trong mình, tôi cũng ghi lại tên yu jimin ở mặt sau đó, cùng với những bông hoa cúc nhỏ trong chiếc túi vải có in logo bệnh viện mà y tá đưa cho tôi.
bác sĩ yêu cầu tôi nhớ quay tái khám đầy đủ và nên xin cấp lại sim điện thoại càng sớm càng tốt. tôi không được mặc đồ bệnh nhân ra ngoài nên cô y tá mang cho tôi cả bộ quần áo mới, nửa đùa nửa thật nhắc tôi giặt sạch để khi tôi đến tái khám sẽ trả lại cho cô nàng. quần áo tôi treo trên khuỷu tay, chỉ chờ được đi thay khi cuộc trò chuyện kết thúc. mà tôi lại không cách nào bình tĩnh được, không chỉ vì sự phấn khích nhất thời khi được thoát khỏi chốn bệnh viện tù túng này, mà còn là vì tôi không thể ngừng nghĩ về yu jimin.
tại sao nàng ấy không đến chứ, ngay cả y tá cũng đoán là nàng sẽ đón tôi xuất viện, nàng ấy thực sự bỏ mặc tôi sao? nếu đã như vậy, tại sao lại muốn tôi từ miệng người khác biết được nàng ấy đối xử với tôi có bao nhiêu là tốt đẹp như vậy, đáng ghét thật chứ.
tôi đã không liên lạc với nàng ấy kể cả khi tôi có số điện thoại của nàng, y tá cứ mãi giục tôi gọi thử xem sao, nhưng tôi nghĩ có khi làm thế lại phiền đến nàng ấy, jimin hẳn sẽ có lý do riêng để không đến đây mà.
bác sĩ giải thích một hồi xong liền dẫn theo y tá ra ngoài, họ vừa mở cửa ra, tôi liền thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc qua khe cửa. y tá ngạc nhiên hô lên "cô yu jimin!" rồi quay sang háo hức nhìn tôi. chân tôi bủn rủn, tay tôi cố gắng bám vào thành giường gắng gượng để đứng vững, nhưng đầu tôi lại đau như búa bổ, tôi chỉ còn cách ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy đầu và cuộn người lại nhiều nhất có thể. tầm nhìn của tôi bị mái tóc lòa xòa che đi mất. trong sự hỗn loạn đó, tôi nghe thấy nàng ấy gọi tên tôi, tựa hồ nàng không thể kiểm soát được âm giọng của mình.
trước khi mở mắt lần nữa, tôi nghe thấy yu jimin đang thấp giọng trao đổi với bác sĩ.
nàng ấy nói rằng nàng sẽ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của tôi sau khi xuất viện, bác sĩ nói rằng tôi bị mất trí nhớ, chẳng còn nhớ được nàng là ai. sau đó, căn phòng chìm vào một khoảng im lặng kéo dài, lâu đến mức tôi khó có thể tiếp tục giả vờ, và khi tôi khẽ di chuyển ngón tay dưới chăn, yu jimin lên tiếng.
"có là như vậy thì tôi vẫn sẽ chăm sóc cho em ấy."
tôi cảm thấy sự lo lắng không thể giải thích được này đang thít chặt lồng ngực tôi, đau đến mức vô thức nín thở.
"tôi không thể đánh mất em ấy thêm một lần nào nữa." yu jimin lầm bầm, dường như đang nói một mình, và dường như nàng chẳng biết mình lời mình nói là hướng đến ai.
-------
thật ra tôi đã nhiều lần đau đầu đến mức ngất lịm đi, lâu ngày cũng thành quen, bác sĩ cũng nói đó là di chứng của vết thương ở đầu, nhưng yu jimin lại không nghĩ như vậy, nàng lúc nào nhìn thấy tôi như thế cũng lại cuống quýt hết cả lên.
cuối cùng thì tôi vẫn chưa mặc đến bộ đồ mà y tá đã đưa, vì yu jimin đã chu đáo mua sẵn cho tôi rồi. tôi rất hài lòng sau khi mặc quần áo vào, và nói với nàng ấy bộ đồ đó rất vừa vặn với tôi. sau khi nghe tôi tấm tắc khen, nàng chỉ cười, nói rằng đó là vì đó vốn dĩ là đồ của tôi.
chỉ là lúc này tôi bất chợt xuất thần, không khỏi có chút buồn bã, tôi đã quên hết mọi thứ, quên đi bộ quần áo tôi yêu thích, quên cả yu jimin, thậm chí là quên luôn bản thân mình.
nàng đưa tôi đi cấp lại sim điện thoại và mua cho tôi một chiếc điện thoại mới, tôi có bảo rằng sẽ trả tiền lại cho nàng, nhưng nàng ấy lắc đầu, kêu tôi đừng bận tâm đến chuyện tiền nong làm gì.
trong danh bạ, có những người trong gia đình được lưu tên thẳng là "bố" và mẹ", có người là biệt danh cho thân mật hơn, còn lại là những cái tên họ không mấy thân thuộc. yu jimin nói với tôi rằng nàng ấy đã chào hỏi bố mẹ tôi, nhưng tôi vẫn cần phải đích thân báo cáo với họ rằng tôi vẫn bình an. sau khi hoàn thành công việc tẻ nhạt này, tôi đã tìm kiếm rất lâu trong danh bạ nhưng chẳng tài nào tìm thấy bất cứ tài khoản nào được lưu dưới cái tên "jimin" hoặc "yu jimin" cả.
tôi giơ điện thoại trước mặt nàng, hỏi đâu mới là nàng ấy.
"tôi cũng không biết em lưu tên tôi là cái gì", ánh mắt nàng có chút phiêu du vô định, "trước đây em cũng chẳng cho tôi xem, bất quá tài khoản của tôi tên [karina], em có thể tra thử."
cảm giác quái lạ ập đến bất ngờ. tôi đột nhiên cảm thấy rằng chủ nhân của số điện thoại di động này, uchinaga aeri, và tôi là không phải cùng một người. tôi vĩnh viễn chỉ là một người ngoài cuộc trong trò chơi nhỏ này. tôi cũng chẳng buồn rút điện thoại về, cứ thế gõ chuỗi ký tự mà nàng vừa nói vào thanh tìm kiếm, giữ di động trong phạm vi mà yu jimin có thể nhìn thấy.
thình thịch
tim tôi đập rất nhanh, yu jimin không khỏi cụp mắt xuống, cùng tôi nhìn màn hình đang phát sáng.
cái tên được hiển thị rằng 【cùng nhau đi đến tận cùng thế giới】.
thật lòng mà nói, ban đầu tôi không nhận ra rằng mình đã gây rắc rối, ghi chú như vậy tuy kỳ lạ nhưng cũng có lý mà, dường như chỉ có thể dùng phản ứng này của nàng để chứng minh rằng mối quan hệ giữa tôi và yu jimin không tốt lắm...
nhưng yu jimin đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi và dần dần dùng thêm chút lực, khiến tôi buộc phải ngẩng lên nhìn nàng ấy. nàng lập tức nhận ra sự hớ hênh của mình, nhẹ nhàng buông tay tôi ra rồi lùi lại, kéo khoảng cách giữa tôi và nàng ấy xa hơn, sự ngạc nhiên trong mắt nàng vẫn chưa phai.
sau đó, mặc dù nàng đưa tôi đi mua quần áo mới và ăn tối, nhưng dọc đường về jimin trở nên ít nói một cách kỳ lạ, trông có vẻ như còn ngái ngủ ấy, làm cho bầu không khí giữa chúng tôi vô cùng bức bách khó xử phát điên.
thỉnh thoảng tôi lại mở điện thoại lên kiểm tra, nhưng chẳng có gì ngoài lịch sử trò chuyện mới tạo, còn bên dưới hộp thoại【cùng nhau đi đến tận cùng thế giới】hoàn toàn trống rỗng, không để lại chút manh mối nào.
tôi hơi tiếc cho bản thân tôi của trước đây. tôi khẽ thở dài, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của yu jimin, tôi thẳng thắn với jimin rằng tôi không được khỏe, chặn đứng sự quan tâm không thành lời của nàng ấy, rồi hít một hơi thật sâu để lấy sức suy tư.
tôi chắc chắn phải có lý do nào đó mới phải che giấu cái tên này khỏi ánh mắt của yu jimin chứ nhỉ, cho nên sự phát hiện tình cờ của tôi hôm nay mới khiến cho nàng ấy cư xử kỳ quặc như vậy. nhưng tại sao lại thành ra nông nỗi này, yu jimin chăm sóc tôi rất tốt, và tôi hẳn là phải vô cùng thích nàng ấy đấy chứ, vậy thì có gì sai với ghi chú này ta.
tôi không cách nào hiểu được, thậm chí tôi còn muốn lấy điện thoại của yu jimin để xem chúng tôi đã nói chuyện gì trước đó. đương lúc nghĩ ngợi như vậy, tôi vô thức nhìn chằm chằm vào góc nghiêng xinh đẹp của yu jimin một hồi lâu, cho đến lúc nàng ấy quay đầu lại và nhìn tôi với vẻ bối rối, hỏi tôi có chuyện gì, tôi mới thừa dịp nói:
"jimin lớn hơn tôi một chút đúng không? vậy tôi thường gọi jimin là gì? jimin unnie sao?"
nàng không nhịn được cười khi nghe cách xưng hô này: "phải, tôi lớn tuổi hơn em, nhưng em luôn xem như chúng ta ngang hàng nhau, bây giờ em không nhớ gì cả nên miệng mồm bớt tía lia, trầm lặng hơn trước hẳn đấy. em gọi tôi là jimin, đôi khi gọi yu jimin, chỉ là làm ơn đừng gọi tôi là 'chị'."
tôi gật đầu, sau đó nắm lấy tay nàng ấy làm nũng, tôi cứ luôn mồm jimin, jiminie, yu jimin! nàng mỉm cười hạnh phúc, để mặc tôi lắc trái lắc phải.
yu jimin, jimin là người như thế nào đối với tôi đây?
sau khi xuất viện, yu jimin nói với tôi rằng tôi không phải lo lắng về bồi thường tai nạn và hoàn trả bảo hiểm, nàng sẽ lo việc đó giúp tôi. công việc trước đây của tôi là thủ thư, tôi đã vắng mặt trong một thời gian dài và chẳng còn nhớ được tất cả những gì liên quan đến công việc, nên hiện tại cũng không thể quay trở lại chỗ làm. nhìn vào số tiền trong thẻ ngân hàng đủ cho tôi sống một thời gian, tôi cũng chẳng còn tâm thế đi làm, chỉ đơn giản là muốn trút bỏ mọi lo toan, an tâm dưỡng bệnh.
yu jimin đưa tôi đi mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày và chở tôi về nhà, chiếc xe đi vào một khu nhà ở quá đỗi xa lạ với tôi. nàng chào người gác cửa một cách quen thuộc như thể đã làm hàng vạn lần, đến khi xe lái đến tầng hầm của căn hộ, tôi đột nhiên ngồi dính trong xe, chẳng muốn ra ngoài.
"jiminie cứ để em ở nhà một mình thế này sao?" tôi bĩu môi đáng thương, "em vừa khỏi bệnh nặng đó—"
nàng đưa tay véo mặt tôi, đáp lời tôi trơn tru đến mức tôi còn tưởng rằng nàng đã đoán trước được cảnh tượng này: "ngày nào tôi cũng đến gặp em, nếu em có chuyện gì cứ gọi cho tôi, tôi luôn dành thời gian cho em mà."
làm sao có thể như vậy, chẳng phải tôi nên được mời đến ở cùng nhà với jimin sao? dẫu vậy aeri này làm sao nản lòng nhanh thế được, tôi hơi cúi đầu xuống và xoa xoa tay mình, giọng cũng dịu hơn.
"em không thể sống cùng nhà với jiminie sao? thật sự em sẽ không ở lâu đâu. em hứa em sẽ rời đi khi cảm thấy tốt hơn mà!"
yu jimin im lặng do dự một lúc, tôi còn tưởng rằng nàng xuất thần, liền vươn ngón tay út ra móc lấy tay nàng.
"jiminie unnie", tôi chớp chớp mắt làm nũng, "hứa với em đi mà"
nếu jimin vẫn từ chối tôi thẳng thừng nhát gừng, tôi chắc chắn nên xem xét lại mối quan hệ của mình với nàng ấy. tôi ngoan ngoãn chờ đợi, ánh đèn đường dưới lầu xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào tóc nàng, nửa ẩn trong bóng tối, nửa tỏa sáng rực rỡ.
lông mày jimin giãn ra, như thể đã ra được quyết định, nàng giúp tôi vén lọn tóc bên mặt ra sau tai.
"vậy thì em phải dọn dẹp nhà cửa đi", nàng kiên nhẫn thương lượng với tôi, "mai tôi ghé nhà em nhé, em chuẩn bị xong tôi nhất định sẽ đón em."
ngay sau lời nói của nàng, tôi hồ hởi, "bây giờ em đã sẵn sàng rồi!"
yu jimin dùng ngón trỏ gõ vào trán tôi, hơi lạnh: "tôi từ chối, như vậy không được."
vậy thì cứ chấp nhận thế đi, chí ít thì kết quả cũng không tồi. tôi xuống xe với tâm trạng vui vẻ, cùng nàng dọn đồ vừa mua chiều nay vào phòng khách. nhà tôi rất sạch sẽ, ngay cả drap trải giường trong phòng cũng được thay mới, giặt là thơm phức mùi nước giặt. yu jimin nhìn thấy nghi ngờ ánh lên trong ánh mắt tôi, khi nàng đặt quần áo mới lên sàn nhà, jimin nói với tôi rằng nàng đã đến đây để giặt giũ tươm tất trước khi tôi về.
"ồ—" tôi kéo dài giọng, bắt đầu bông đùa, "nàng tiên ốc à~"
jimin nói tôi làm càn, hồi đầu còn ra vẻ ngoan hiền, giờ lại càng ngày càng giống trước đây, tôi ôm lấy cánh tay nàng ấy, tựa như đó là một thói quen đã ăn sâu vào cơ thể tôi bao nhiêu năm nay, và tôi đã tiếp xúc thân mật với nàng ấy như thế thật nhiều lần ở những nơi tôi không thể nhớ.
"khi em đến nhà jimin, em sẽ biến jiminie thành một nàng tiên ốc."
chúng tôi cùng nhau đóng gói những thứ cần thiết hàng ngày của tôi vào vali, yu jimin ở lại để đảm bảo rằng tôi không mất đi khả năng sống cơ bản của mình, khi đó nàng mới yên tâm rời đi. tôi là người duy nhất ở nhà, và tôi cần dành thời gian để làm quen với nó một lần nữa.
tôi đi đi lại lại mấy lần, tất cả đồ đạc trong nhà đều được đặt ở nơi khiến tôi thấy tiện nghi thoải mái nhất, còn ban công thì trống không. yu jimin nói với tôi rằng lúc đầu có hoa trồng ở ban công, nàng sợ rằng chúng sẽ khô héo do không được chăm sóc nên jimin đã đem hoa đến nhà nàng.
tôi phải thừa nhận rằng yu jimin không chỉ chăm sóc tôi, mà còn tận tình quan tâm đến tất cả những thứ xung quanh tôi, đến cả những điều nhỏ nhặt nhất có liên quan đến tôi. càng như vậy, tôi càng cảm thấy mình mắc nợ nàng, và tôi phải làm gì đó để đền đáp lại cho yu jimin.
tôi trở về căn phòng nhỏ ấm cúng của mình, trong lòng có cảm giác "thế là xong rồi" sau đó liền nằm lăn ra giường duỗi người cho thoải mái. tôi đảo mắt, thế mà lại nhìn thấy được khung ảnh trên bàn trang điểm, dưới ánh đèn phản chiếu chói lòa chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. tôi đứng dậy đi tới, khoảng cách ngày càng gần khiến bức ảnh từ từ hiện ra trước mặt, khi tôi trực tiếp đối diện với nó thì rất rõ ràng, đó là bức ảnh của tôi và yu jimin.
nàng giơ máy ảnh lên toan chụp, tôi đứng sát bên jimin nhưng cố hết sức nấp ở phía sau lấy hai tay che mặt mình, trước mặt jimin là một lớp sương mỏng khiến nàng trông thật mờ ảo và u ám, như một mỹ nữ toát ra hơi thở nguy hiểm, trong khi tôi cuộn mình trong lớp quần áo dày thật nặng nề, mặt còn chẳng buồn ló ra.
bức ảnh này được chụp từ khi nào vậy? tôi cầm khung ảnh lên lật đi lật lại mãi không thấy thời gian đâu, chỉ thấy một dòng chữ mờ nhạt ở một góc nhỏ phía trước.
【đưa jimin về nhà - ảnh chụp tại tokyo】
tôi mở khóa vali, nhét cả khung ảnh này vào đó.
tôi lục tung từ thùng hộp cho đến hộc tủ trong nhà mãi tới tận khuya, suốt quãng thời gian đó tôi cố tìm cho được bằng lái xe, hộ chiếu,... hằm bà lằng đủ thứ. dù vậy, tôi vẫn không tìm thấy thứ mình muốn tìm. cuối cùng, tôi dần kiệt quệ, liền mặc kệ hết tất cả mà gục xuống ghế sofa, ngủ một mạch cho đến sớm tinh mơ. ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi vào mí mắt tôi cho đến khi nó đủ sức đánh thức tôi dậy, và tôi cảm thấy nhức nhối như cái ngày tôi tỉnh dậy trong bệnh viện lần đầu tiên sau một thời gian dài. trong cơn mê man, tôi bước từng bước yếu ớt về phòng, đầu vừa chạm gối là lại ngủ thiếp đi.
giấc ngủ thứ hai làm tôi mơ rất lâu, tôi mơ thấy mình xuống xe, lấy nắm cơm từ túi đồ tiện lợi trên tay ra ăn, trời mưa nhẹ nhưng tôi lại không ướt bởi có người cầm dù cho tôi. cảnh tượng vừa chuyển, lúc này tôi đã ngồi vào trong xe taxi, đầu tựa vào vai người bên cạnh, mơ màng không nhấc nổi mi mắt, cho đến lúc xuống xe mới dần dần tỉnh táo lại, miệng cứ luôn mồm than mùi trên xe taxi quá là ám khói đi. tôi luôn muốn nhìn xem ai đang đi cùng tôi, nhưng mãi vẫn không thể nhìn rõ, tôi không cách nào kiểm soát được cơ thể trong giấc mơ, chỉ có thể giương mắt nhìn theo người con gái phía trước.
nàng đột ngột dừng lại, nhìn về phía tôi, lắc chiếc máy ảnh trong tay và hỏi rằng tôi có muốn cùng nàng chụp một bức ảnh. nhưng khung cảnh xung quanh không đẹp, không gian chẳng đủ sáng, họa may còn có dải đèn neon nhỏ nhắn khiến bầu không khí trở nên vô cùng mờ ảo quyến rũ. trong lòng tuy không đồng ý nhưng ngoài miệng tôi lại nhận lời, tôi lấp lửng nấp sau lưng nàng, thoáng nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng ấy trong máy ảnh, rồi lấy tay che mặt mình.
'em sẵn sàng chưa nhỉ?', nàng hỏi, giọng nói nhẹ bẫng như một hơi thở mong manh, nàng nghiêng đầu nhìn tôi, rồi nhấn nút chụp.
ý thức của tôi trong giấc mơ bắt đầu vùng vẫy, tôi nên buông tay, tôi nên tiếp tục nhìn qua camera để xem người con gái ấy là ai, nhưng tôi không thể di chuyển được, lúc này tôi chỉ muốn câu trả lời rõ ràng về người đó.
cuối cùng tôi vẫn tỉnh dậy trong nuối tiếc trước khi kịp nhìn rõ nàng, mọi thứ rất thật, tôi vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh và không khí ẩm ướt còn đọng lại trên chóp mũi hệt như mới chỉ vài giây trước thôi.
và trong một thoáng ý thức tôi đã báo hiệu, đó là yu jimin ở bên cạnh tôi.
tôi đá chân trong không khí vài lần cho đến khi cảm thấy thắt lưng đau nhói, sau đó tôi ôm eo và cố gắng ngồi dậy khỏi giường. sáng sớm này tôi vội vàng đi nằm, còn chưa kịp đắp chăn, thế mà bây giờ trán đã vã mồ hôi nhễ nhại.
tôi cố nhớ lại các chi tiết của giấc mơ, nhưng cũng chẳng thể nhớ được là bao, chỉ có cái kết luận chớp nhoáng "người bên cạnh tôi là yu jimin" cứ luẩn quẩn trong đầu tôi như một tấm áp phích lớn xoay vòng.
tôi trở mình để xuống giường, đặt chiếc vali tối qua đã đóng gọn gàng xuống đất, thuận lợi lấy khung ảnh nhét vào lúc trước ra nhìn ngắm. hình ảnh thực bị ký ức rửa trôi khác hẳn với sự trống rỗng trong giấc mơ, không biết là chuyện xảy ra từ trước hay chỉ là tôi mải nhìn ảnh rồi não tự vẽ ra, ngón tay tôi bất giác vuốt ve, nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt yu jimin bị nhốt trong tấm ảnh gỗ có khung chỉ dày bằng ngón tay cái của tôi, tựa như là giúp nàng ấy gạt đi màn sương trắng trước mặt. tôi chợt dừng lại, xoay khung ảnh ra phía sau, cẩn thận bẻ tấm kim loại dùng để cố định ra, lúc gỡ được khung gỗ, tôi nhìn thấy dòng chữ mờ nhạt ở mặt sau bức ảnh.
từng chữ ấy được nắn nót viết bằng bút chì, đã bị mờ theo thời gian và quá trình oxy hóa khiến câu từ trông không liền mạch chút nào. tôi nhìn kỹ hơn, cầm nó lên soi qua nắng và đọc được từng chữ một nhờ tia sáng xuyên qua rèm cửa.
đó vốn là tiếng nhật. tôi vô thức đọc thành tiếng.
【一緒に世界の果てに行く】
'hãy cùng nhau đi đến tận cùng thế giới'.
giây phút ấy, tim tôi như ngừng đập.
-------
tôi cứ nghĩ mãi, liệu có nên hỏi yu jimin điều này có nghĩa là gì không ta? đó có phải là một mật mã mà chúng tôi đã thỏa thuận với nhau trước đó hay không? tại sao nàng ấy lại có vẻ kinh hãi khi thấy tôi lưu tên nàng trong danh bạ bằng ghi chú đó, và tại sao những từ tương tự được lặp lại ở đây, ngay mặt sau bức ảnh tôi chụp khi đưa nàng ấy về nhà.
nhưng cuối cùng tôi lại không hỏi được. tất cả những gì tôi thấy được chỉ có thể là khuôn diện nghiêng nghiêng của yu jimin khi tôi quay đầu lại, nàng đang lái xe rất chăm chú và nói rằng tối nay nàng sẽ đưa tôi đi ăn ở một cửa hiệu nhật bản mà chúng tôi từng thường xuyên lui tới trước đây. hành lý của tôi vẫn để ở ghế sau xe jimin, nàng ghé qua đón tôi ngay sau giờ làm, chúng tôi không có cơ hội về nhà jimin trước, để cho nàng ấy vẫn còn vận bộ vest trang trọng trên người, mái tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, môi đẹp thỉnh thoảng lại ngâm nga một bài hát xa lạ.
jimin nói rằng tôi rất thích cơm lươn ở cửa hiệu đó, và chính tôi là người đã đưa nàng đến đây trong lần đầu tiên chúng tôi đi ăn ngoài. khoảng bốn năm trước, trong năm đầu tiên của tôi ở hàn quốc, để chúc mừng yu jimin nhận được bằng lái xe, tôi đã tìm kiếm tất cả các cửa hàng trang nhã và đẹp mắt xung quanh tiểu khu, rồi cuối cùng mới quyết định chọn cửa hiệu nhật bản này. sau này, nơi đó trở thành nơi chúng tôi thường ăn tối, khi tôi tìm được việc làm, khi yu jimin được thăng chức, hay chỉ là một ngày bình thường nhưng đặc biệt vui vẻ, chúng tôi cũng sẽ đồng ý gặp nhau ở đây.
"có vẻ như em chẳng mảy may tò mò về cuộc sống trước đây của mình như thế nào ấy nhỉ."
yu jimin đưa thực đơn cho dì chủ tiệm, dì vội vàng đọc nó và thốt lên một tiếng "hả?", lại hạ thực đơn xuống và mắt đối mắt nghi vấn với yu jimin một lần nữa. nàng nhìn theo hướng mà dì trỏ vào, gật đầu và nói chỉ thế thôi. tôi không nhớ người chủ tiệm này, nhưng dì lại rất thân thuộc với tôi, chắc là vì trước đây tôi là khách quen, khi tôi mới vừa vào cửa dì đã nói với chúng tôi rằng dì đã xếp chỗ sẵn, là nơi chúng tôi từng ngồi, sau khi nhận được cuộc gọi đặt chỗ.
trà bưởi trên bàn vừa bưng ra, cầm trên tay còn âm ấm, tôi chậm rãi hớp một ngụm.
"nhưng jimin sẽ nói cho em biết mà, nên em không cần phải hỏi. chẳng phải jiminie vừa kể cho em nghe về cửa hiệu nhật bản đấy sao?"
trà bưởi rất ngọt, nhưng sau khi vào miệng vẫn để lại hậu vị đắng chát ở đầu lưỡi. tôi thấy yu jimin quay đầu sang một bên, tóc mái lòa xòa trên trán chỉ che đi đôi mắt của cô ấy.
"nhưng tôi sẽ không ở bên em mãi mãi đâu."
không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với yu jimin, một lúc nào đó, bằng một cách nào đó tôi luôn rơi vào một bầu không khí trầm lắng kỳ dị. dù đã nhanh chóng tiếp lời rằng "chúng ta sẽ mãi bên nhau mà", nhưng tôi vẫn không thể cứu vãn cuộc trò chuyện ấy. yu jimin chỉ đơn giản lắc đầu không đồng tình với lời tôi nói. và điều lạ lùng hơn nữa là thế mà tôi lại cảm thấy nhức nhối trong sự im lặng như vậy.
giống-
như những ký ức bị lãng quên của tôi đang...
tôi buộc mình phải thoát ra khỏi cảm giác mất mát đang trèo đến mắt cá chân như một sợi dây leo, nhưng một lỗ hổng đã lặng lẽ mở ra trong trái tim tôi, để gió lạnh cắt da có thể tùy lúc ùa vào, trừ khi tôi tìm ra lời giải đáp cho bí ẩn trong câu chuyện này để lấp nó lại.
nhân vật chính còn lại trong câu chuyện đang ngồi đối diện với tôi, yu jimin ngẩng đầu lên và mỉm cười với dì chủ tiệm, khi nàng quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt của nàng ấy, jimin vẫn mỉm cười dịu dàng, không hề có chút biểu hiện khó chịu nào cả, dường như từ đầu đến cuối chỉ có tôi là người duy nhất sẵn sàng bị dắt mũi kéo lê đi hết lần này đến lần khác.
may mắn thay, cơm lươn đã đến vào lúc này, dì mở nắp cho chúng tôi, tay thuần thục gõ gõ tạo hiệu ứng âm thanh "dangdang" vui tai.
chúng tôi cũng gọi món thịt nướng, những miếng thịt đã được nhỏ đặt trên đĩa, đỏ tươi, cảm giác như nó chỉ bị mới sơ chế một chút trên bề mặt. trong lòng tuy có ngàn vạn dấu chấm hỏi, nhưng tôi vẫn quyết định vươn đũa gắp một chiếc cho vào miệng.
khoảnh khắc tôi cắn nó, máu xuyên qua lớp da và mô thịt cuối cùng bao bọc chúng và chạm đến đầu lưỡi, bùng nổ trong vị giác khiến tôi hơi buồn nôn, ngăn không được cảm giác tanh tưởi trong miệng, tôi quýnh quáng tìm kiếm khăn giấy khắp mọi nơi. yu jimin lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi, tôi liền vội vàng cầm lấy, khi đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay nàng ấy, tôi bất giác run lên, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến việc đó nữa. tôi vội rút tay, nhổ miếng thịt trên tờ giấy, uống lấy hai ngụm trà lớn.
yu jimin gọi người phục vụ và nhớ họ nướng thịt cho chín hơn, còn tôi tì cằm lên mép bàn, buồn bã nhìn những viên giấy đỏ máu đã vứt sang một bên.
"làm sao bây giờ, aeri ơi aeri à, sao em lại đáng thương như vậy." nàng cúi nhìn tôi, đoạn lại xoa đầu tôi, "lúc gọi đồ ăn, tôi quên dặn họ phải nấu chín kỹ, giờ họ sẽ vào bếp làm chút rồi bưng ra sau nhé."
tôi ủ rũ trả lời: "vầng, ra là em ghét máu."
yu jimin gật đầu: "ừm. em đúng là chưa bao giờ thích nó."
tôi xúc một thìa lớn cơm lươn cho vào mồm và nhai, cố gắng rửa sạch mùi vị khó chịu trong khoang miệng. yu jimin lắc đầu và đưa cho tôi một nửa phần lươn từ trong bát của nàng ấy. dù sao thì sở thích của tôi vẫn trước sau như một là thế, tôi vẫn rất thích cơm lươn, vẫn ghét thịt tươi máu tanh, vẫn muốn dựa dẫm vào yu jimin vô điều kiện, và tôi vẫn tim đập chân run mỗi khi đối diện với nàng.
jimin chu đáo lấy cốc, rót đầy trà bưởi cho tôi.
-------
tôi không biết cuộc sống của tôi rốt cuộc là sẽ đảo lộn như thế nào sau khi tôi thành công đến ăn vạ ở nhà yu jimin. nàng thì làm ngày làm đêm, tôi thì chỉ biết làm người đẹp ngủ trong nhà. lúc đầu khi nàng dọn phòng cho tôi, tôi còn bán tín bán nghi là nàng vốn không muốn cùng tôi chung sống, cái việc dọn phòng riêng cho tôi cũng chỉ là vì nàng quá rảnh rỗi thời gian đi. nhưng có dọn phòng vậy cũng vô ích, thường thì đến giờ đi ngủ tôi vẫn sẽ quen thói vào phòng nàng, có đuổi cũng không chịu rời đi.
vòng tuần hoàn ký ức khi tòa nhà ấy sụp đổ đã lâu không còn quấy rầy tôi, thay vào đó, tôi sẽ trải qua biết bao giấc mơ kỳ quái hàng đêm, hầu hết chúng đều làm tôi cảm thấy rất thật, như thể một đoạn quá khứ của tôi được lấy ra và chuyển thành video cho tôi xem tôi đã dây dưa đến những gì.
tôi cũng có một giấc mơ vào ngày tôi từ cửa hàng tạp hóa trở về, tôi mơ thấy yu jimin đang cầm bằng lái xe của nàng, trông vừa ngốc nghếch vừa thận trọng, sẽ không ngoa nếu như nói rằng nhìn nàng mà cười nhiều thêm chút nữa thì không khác gì một đứa trẻ vô tri cả.
yu jimin ở trong mọi giấc mơ của tôi, khi tôi tổ chức một bữa tiệc pijama tại nàng, lúc thì là tôi chuẩn bị một điều bất ngờ cho nàng vào ngày sinh nhật của jimin, khi đó nàng đã khóc rất nhiều, là tôi tặng nàng một chiếc dreamcatcher do chính tay tôi làm, vì jimin thường xuyên gặp ác mộng giữa đêm.
tôi chợt hỏi, "jimin, dreamcatcher trong phòng của jimin mua ở đâu vậy?"
yu jimin đang đợi đèn đỏ, ngước mắt nhìn tôi rồi chỉ đơn giản đáp là do chính tôi tặng cho nàng ấy.
đoạn đường gập ghềnh khiến tôi va đầu vào đầu xe, tôi ôm lấy đầu, khoa trương kêu lên mè nheo với nàng, khiến yu jimin nhanh như chớp mắt đã lấy tay che đầu tôi xoa xoa dỗ dành.
hôm nay tôi có lịch tái khám, yu jimin thế mà lại nhất quyết xin nghỉ phép để đưa tôi đến đây, tôi không thể thuyết phục nổi nàng nên đành để nàng bồi tôi đi.
"jimin đi tới đây là được rồi, jimin không thể cùng em vào phòng tư vấn đâu, hôm nay xin nghỉ phép chỉ để đi với em cũng không đáng."
"nhưng em hôm trước đã nói rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, em tính bẫy tôi sao? vả lại đi tái khám một mình rất đáng thương, tôi nỡ lòng nào để aeri nhà ta một thân một mình thế được."
đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi xuất viện, tôi được thấy một yu jimin trẻ con vô cớ gây sự, tôi cảm thấy nàng chỉ chờ tôi sơ hở một khắc, hồ sơ bệnh án các thứ đều được cất trong túi vải có in logo bệnh viện, nàng cứ vậy mà dễ dàng cầm của tôi đi mất.
sau khi làm một số kiểm tra cơ bản, tôi đến gặp cô y tá đã chăm sóc tôi trong thời gian nằm viện, may mắn là cô ấy không bận, cô nàng trông rất vui khi gặp tôi và đưa tôi đến phòng tắm nắng, nơi họ rất thường lui đến để nghỉ xả hơi.
y tá mua cho tôi một chai nước từ máy bán hàng tự động và ngồi xuống cạnh tôi.
"thế nào rồi, ký ức có quay lại không?"
tôi nhìn thấy vẻ mặt của cô y tá viết rõ hai chữ 'nhiều chuyện', tôi mím môi không nói nên lời, làm sao mà dễ dàng lấy lại ký ức dễ như nói vậy được.
"thật sự không dễ dàng gì nhỉ", cô y tá vặn nắp chai và hớp một ngụm nước. "nhưng chẳng phải lúc ở bệnh viện cô thường hay đau đầu lắm sao? mỗi khi cô trở chứng như vậy, tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ nhớ một cái gì đó, nhưng rồi nó thực sự chỉ là một cơn đau đầu ha."
nói đến đây, tôi nhìn cô y tá. "bây giờ tôi không còn đau đầu nữa, nhưng tôi mơ rất nhiều, cô có nhớ trước đây tôi đã nói với cô rằng tôi thường mơ thấy cảnh trước khi tôi ngã quỵ và bất tỉnh không? bây giờ tôi không mơ về điều đó nữa, những giấc mơ đã thay đổi thành khung cảnh khác, nhưng nó vẫn là một giấc mơ cứ hệt như đã xảy ra trong thực tế, mà chắc hẳn chúng sẽ ít nhiều liên quan đến ký ức của tôi hôm xảy ra tai họa đó."
cô y tá nghe vậy thì rất phấn khích, nói có thể là ký ức trước đây của tôi, nhưng nếu chỉ là xuất hiện trong mơ thì thực sự không đáng tin cậy.
tôi gật đầu và ngã người ra sau ghế.
"này, ngoài cô ra còn có ai trong mộng không?"
"có chứ."
"chậc khờ ghê, sao cô không hỏi người đó thử."
-------
nhưng rất khó để yu jimin bật mí những chuyện đó.
vì tôi đã không còn giấu giếm về cái tên lưu trong danh bạ từ ngày đầu tiên về nhà. từ hôm đó trở đi tôi đã trở nên thận trọng, vì sợ lại gây ra bầu không khí khó xử tương tự ngày ấy. mặc dù trong lòng tôi có phán đoán của riêng mình, nhưng tôi lại không quá hứng thú để chứng minh suy nghĩ ấy.
sau khi rời bệnh viện, tôi nói với yu jimin rằng tôi muốn về nhà riêng một lúc, cũng nhắc nàng nên trở lại làm việc. tôi ở cách nhà jimin không xa, chỉ khoảng hai dãy nhà, đi xe buýt cũng không mất nhiều thời gian.
tôi tiếp tục làm những công việc còn dang dở từ ngày trước khi chuyển đến nhà yu jimin. tôi không tin rằng mình không thể tìm hiểu thêm điều gì có liên quan đến mối liên kết giữa nàng và tôi trong ngôi nhà này. tuy vậy, ngoại trừ khung ảnh mà tôi đã lấy đi, tôi thậm chí không tìm ra được bất cứ thấy một bức ảnh chụp chung của chúng tôi trong hai cuốn album ở nhà cả. chúng hẳn đã tồn tại, nhưng tất cả đã biến mất không lưu lại chút dấu vết, như thể tất cả chứng cứ đã cố ý bị giấu nhẹm đi.
yu jimin vào được nhà tôi, chẳng lẽ là nàng dọn hết đi mấy thứ này sao? tôi lắc đầu, xóa đi những suy nghĩ lung tung của mình, nếu đúng như vậy, tại sao nàng lại làm điều này chứ? lưng tôi nóng ran, mồ hôi nhễ nhại, quần áo nửa phập phồng nửa dính vào da, nhớp nháp. tôi lại mở chiếc tủ đầy giấy lộn, ngồi xổm xuống không nói nên lời, cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
đột nhiên, tôi nhìn thấy một sợi dây thừng dài màu trắng nhô ra từ góc nhà mà mấy lần trước tôi đã bỏ qua vì không nhìn kỹ. tôi nhẹ nhàng rút nó ra, dùng tay còn lại để giữ chồng giấy cao đang chặn nó, đó là một xấp giấy trắng nhàu nát và đơn sơ, tôi lại sờ soạng bên trong và lấy ra hai chiếc lông vũ, màu sắc giống hệt như màu của cái dreamcatcher trên đầu giường của yu jimin.
làm sao tôi có thể đặt những nguyên vật liệu còn lại ở một nơi như vậy chứ, nhưng nghĩ lại rằng tôi đã tìm thấy một bằng chứng quan trọng, tôi vui mừng khôn xiết. tôi đặt lại đồ đạc như cũ, thấy cũng đã trễ, tôi vơ lấy thẻ giao thông trên bàn cạnh giường và chuẩn bị rời đi.
chỗ tôi ngồi là ghế đôi ở hàng sau, ở bến này có rất nhiều người lên xe buýt, tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có một lão già đến ngồi cạnh tôi và nói chuyện điện thoại rất to. chẳng hiểu sao tôi không chọn ghế đơn cạnh cửa sổ, sẽ thoải mái hơn nhiều.
tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh cứ vùn vụt sượt qua, chẳng còn đọng lại gì nhiều trong tâm trí. thật sự thấy quá khó chịu với giọng nói của ông chú bên cạnh, nhác thấy chỉ còn một trạm dừng nữa nên tôi xuống xe, định bụng sẽ đi bộ nốt quãng đường còn lại.
cách trạm dừng không xa, tôi đột nhiên loáng thoáng nghe thấy có ai đó đang gọi tôi từ phía sau. ban đầu tôi không dám dừng lại xem là ai, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở dốc sau lưng, tôi mới ngập ngừng quay lại.
"cô aeri!" một người phụ nữ với chiếc băng đô màu đỏ đang cúi nửa người để thở, "cô đi nhanh quá! tôi suýt nữa là không đuổi kịp cô. lâu lắm rồi tôi không gặp cô đấy. trước đây tôi đã gọi cho cô mà cô không nhấc máy, mãi chúng tôi vẫn chẳng thể liên lạc được với cô."
tôi hơi ngượng, không biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi trong vô thức. người phụ nữ hào sảng xua tay, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lướt tìm gì đó một lúc rồi nói với tôi:
"lần trước đặt hoa cô có nhờ tiệm gọi điện xác nhận trước khi gửi đi. hôm đó gọi cô cả ngày không được nên hoa cũng không cách nào gửi đi. tôi không chắc liệu cô có còn muốn chúng không, vì vậy chúng tôi đã bán nó trước rồi. nếu không gặp cô hôm nay có khi tôi quên béng chuyện đó đi mất. cô trả tiền rồi mà không nhận hoa, có phải là có chuyện gì xảy ra rồi không? nếu một ngày nào đó cô vẫn còn muốn lấy hoa đấy, cô cứ gọi trực tiếp cho tôi rồi tôi tìm người giao ngay cho cô nhé"
tôi đặt hoa bao giờ chứ? tôi nhận lấy điện thoại di động của người phụ nữ trong tay, danh bạ hiển thị rằng tôi đã đặt hàng hoa tiểu cúc vào ngày 12 tháng 3 và địa chỉ giao đến là...
nhà của yu jimin.
sau đó, yu jimin gửi cho tôi một tin nhắn báo rằng tối nay nàng phải đi xã giao bên ngoài, vì vậy tôi không cần đợi jimin, cũng không cần để đèn, nên tôi có thể đi ngủ sớm.
quãng thời gian không có ai bầu bạn trôi qua thật nhanh, và buổi tối đơn độc của tôi thực sự quá mức vô nghĩa. sau khi đi dạo quanh phố đi bộ mà yu jimin từng đưa tôi đến, tôi về nhà với một chiếc bánh ngọt, đặt nó lên bàn ăn và về phòng dành cho khách để rửa mặt.
dù sao nếu phải ngủ một mình, trực tiếp trở về khách phòng vẫn tốt hơn, nếu không được quấn với yu jimin, có ở lại phòng ngủ chính cũng vô ích.
tôi nhẩm đếm từng thứ một, dreamcatcher và khung ảnh nọ, ít nhất tôi có thể hỏi yu jimin, những bông hoa trong cửa tiệm kia rốt cuộc là như thế nào, tôi hoàn toàn không thể gửi chúng đi, mà người chủ tiệm hoa lại không biết tôi vì sao lại đặt nhiều hoa cúc nhỏ như vậy.
nhưng ngày 12 tháng 3 nghe có vẻ khá quen đấy chứ. tôi vén chăn ngồi dậy, trong bóng tối ánh sáng trên màn hình điện thoại ánh lên rất yếu, tôi phải nhíu mắt lại nhìn xem dòng chữ trên đó là gì.
vào ngày 12 tháng 3, trung tâm mua sắm bị sập, tôi phải nhập viện.
tôi vùi mình trở lại dưới chăn, chỉ để lộ đôi mắt. không hiểu sao tôi chợt cảm thấy, nếu yu jimin nhận được hoa thì mọi chuyện đã không diễn biến như bây giờ.
nửa mơ nửa tỉnh, tôi cảm thấy bên cạnh mình dường như có thêm một người khác. tôi mở mắt nhìn ra thì thấy đó là yu jimin. đã một lúc mà nàng cứ mãi trằn trọc, liên tục xoay người, thi thoảng lại nhíu mày ra vẻ khó chịu lắm, nên tôi bèn ôm lấy nàng dỗ dành. sau đó nàng một chút cử động cũng không còn, mà chính tôi thì buồn ngủ đến mức không thể nhấc nổi mí mắt. có điều tôi nghĩ rằng nàng đã bị tôi đánh thức, vì vậy tôi vỗ nhẹ vào chăn của jimin, hỏi nàng xem có chuyện gì.
nàng nói nàng vừa gặp một cơn ác mộng. tôi cố gắng trò chuyện với jimin bằng chút tỉnh táo còn lại của mình.
"jimin mơ thấy ác mộng thế nào vậy? đừng lo sợ gì hết, có em đang ôm jimin này."
nàng không trả lời tôi, mà tôi lại cảm thấy chiếc chăn trở lại ấp lấy cơ thể tôi, khi nàng ấy đáp lại vòng tay ôm của tôi.
sau khi tỉnh dậy, bên cạnh không có ai, tôi dụi mắt đi ra ngoài, liền thấy yu jimin trong bộ đồ ngủ đang dựa vào khung cửa bếp để uống nước.
"tối qua jimin vào ngủ với em hả?", tôi tò mò hỏi.
nàng uống ngụm nước cuối cùng trong ly, từ tốn đáp.
"không, sau khi trở về tôi mệt quá, không về nổi phòng mình, đêm qua tôi uống hơi nhiều nên đành ngủ ngoài sofa, chứ không thì chăn ám mùi rượu giặt giũ lại phiền lắm."
tôi biết mình lại mơ rồi, yu jimin khi ôm tôi đêm qua trên chăn không có mùi rượu.
vẫn còn một lúc trước khi nàng đi làm, tôi đành vội vã sấy tóc cho nàng, rồi vào bếp làm món súp giải rượu để jimin uống.
"súp giải rượu của aeri là ngon nhất." yu jimin đã ăn chiếc bánh tôi mua tối qua cùng với súp. thật là một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng nàng trông có vẻ tận hưởng lắm.
tôi ngồi đối diện nhìn jimin, lúc này hẳn là thời điểm thích hợp để hỏi về bí mật của câu "cùng nhau đi đến tận cùng thế giới" là gì, nhưng rốt cuộc tôi cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng xem nàng ăn. dọn sạch hỗn hợp món súp giải rượu và bánh ngọt chưa từng có trước đây, nàng hôn lên trán tôi trước khi ra ngoài, rồi đi thang máy rời khỏi căn hộ với mái tóc đuôi ngựa tung tăng phất trong gió.
tôi chắc chắn rằng có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ mà tôi không có chút nhận thức gì về nó, và phải mất rất nhiều nỗ lực để tìm ra sợi dây gỡ rối cho mớ bòng bong nghi ngờ này. người duy nhất tôi biết ở đây là yu jimin, nhưng rõ ràng nàng đang giấu tôi rất nhiều điều, ngay cả khi có chuyện gì đó tôi muốn biết, jimin có thể vẫn sẽ không nói cho tôi biết sự thật.
thế là tôi quyết định tự mình đi tìm câu trả lời, ý niệm ngày càng vững chắc.
tôi nằm trên giường của yu jimin, khung ảnh tôi mang từ nhà qua cuối cùng đã được đặt trên chiếc bàn cạnh giường trong phòng ngủ chính, nó nằm trong tầm tay tôi, tôi cứ chăm chăm nhìn nó, nhưng trong đầu không thể luận ra điểm gì khác.
nhưng tôi đã hỏi yu jimin, nàng chỉ nói rằng nó được chụp khi chúng tôi gặp nhau vào năm thứ ba, khi đó tôi đưa jimin theo khi tôi về nhật gặp bố mẹ. mùa đông ở tokyo cũng lạnh ngang ngửa hàn quốc, nên chúng tôi không quan tâm đến cái đẹp chút nào, cứ thế vô tư mặc mấy lớp quần áo dày cộm đi lòng vòng quanh nhà, ăn oden ở cửa hàng tiện lợi và mua cơm nắm mang về nhà để ăn sáng vào ngày mai, thế nhưng chúng tôi lại ăn hết chúng trước khi về nhà.
nàng mang theo một chiếc máy ảnh sang nhật, và cũng là nàng ấy đã đề xuất chụp ảnh.
"em nói rằng xung quanh hỗn độn nên không có gì để chụp đâu, nhưng tôi nghĩ khung cảnh ấy rất lãng mạn. đèn đường tối mờ mờ nhưng thay vào đó dải đèn neon đầy màu sắc trông đẹp mắt lắm. có rất ít nơi như thế này ở hàn quốc."
nghe vậy, tôi vô thức trả lời: "có cảm giác như mình sắp bước vào một thế giới khác không?"
nụ cười trên mặt yu jimin đột nhiên đông cứng lại, tôi thấy khóe miệng nàng chậm rãi rủ xuống. nàng nói mỗi khi xung quanh tôi là ánh đèn neon, tôi lại làm bộ lo lắng không biết liệu mình có bị cuốn vào một dòng thời gian và không gian song song nào đó hay không.
tôi chưa kịp tiếp tục hồi tưởng, dòng suy nghĩ của bản thân đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại di động, số người gọi được tôi lưu tên là "bạn nhỏ".
"chị aeri, trời ơi, cuối cùng cũng liên lạc được với chị rồi. em còn tưởng rằng suốt đời này mình sẽ không bao giờ liên lạc được với chị nữa chứ!"
tôi lấy điện thoại ra và nhìn lại danh bạ mà tôi lưu cho cô nàng, nhưng không thể nhớ nổi nhỏ là ai.
cuối cùng, tôi mời bạn nhỏ đến gặp nhau ở quán cà phê, vừa nhìn thấy tôi, cô bé đã lao vào người ôm ấp tôi, như thể không giữ chắc thì chỉ trong một cái chớp mắt tôi sẽ tan biến mất. sau khi ổn định chỗ ngồi đối diện với tôi, tôi phát hiện ra rằng cô ấy đã để lại hai dòng nước mắt loang trên áo của tôi.
bạn nhỏ là đồng nghiệp của tôi khi còn làm việc trong thư viện, em ấy kém tôi ba bốn tuổi gì đó, cô bé là người thân thiết nhất với tôi ở chỗ làm, và tôi rất thương nhỏ, còn thường đưa em đi ăn tối.
"em gọi chị không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời, trước đây chị có dẫn em về nhà ăn cơm, lúc không liên lạc được với chị bí bách quá em mới thử tìm đến nhà chị một lần. nhưng sau khi bấm chuông cửa, người xuất hiện lại là chị jimin cơ. chị ấy nói chị đang nhập viện, chắc là vì sợ em lo nên chị ấy cũng không kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra, mà em cũng không dám hỏi..."
bạn nhỏ sụt sịt, lấy khăn giấy ra lau nước mắt, nói rằng đã quá lâu rồi, cô bé nghĩ rằng tôi nhất định sẽ liên lạc với em ấy sau khi xuất viện, nhưng sau một thời gian dài chờ đợi vẫn không có tin tức gì từ tôi, vì vậy em đã gọi thử cho tôi một cuộc, mà không ngờ lần này lại được kết nối được, lại càng không nghĩ đến việc tôi hoàn toàn không còn nhớ gì cả.
em ấy đột nhiên rụt cổ lại, chỉ dám ngước nhìn tôi như một con cún con mắc lỗi, rồi hỏi tôi nếu mất đi ký ức trước đây như vậy, liệu tôi có xem cô bé như một người xa lạ không.
dĩ nhiên là không rồi. tôi cười và nhéo nhẹ mặt cô bé thật cưng chiều.
nhưng mà......
"lúc đó chị có nói cho em nghe những gì chị sẽ làm vào ngày 12 không? em cũng biết jimin sao?"
bạn nhỏ gật đầu như giã tỏi, cô bé uống một ngụm cà phê lớn, nói với tôi rằng em không phát hiện ra rằng điện thoại của tôi không thể liên lạc được cho đến ngày 13.
bởi vì tôi đã xin nghỉ phép vào ngày 12 với lãnh đạo với lý do tôi có cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa. nhưng bạn nhỏ biết rằng tôi dường như đang chuẩn bị một bí mật vào ngày hôm ấy, vì khi đó tôi thậm chí còn hỏi cô bé xem nếu gửi tặng hoa cho bạn thân thì nên chọn loại hoa nào là tốt nhất.
bạn nhỏ đoán ra ngay rằng tôi định mua hoa cho yu jimin, cô bé cũng đăm chiêu một lúc lâu, sau cùng chọn hoa cúc lại là ý tưởng của tôi. bạn nhỏ nói rằng do chị jimin trước đó đã tặng hoa cúc cho tôi. suy luận mất một khoảng, tôi nghĩ jimin chắc chắn biết là vì loài hoa yêu thích của tôi là hoa cúc, nên tôi đã chọn loài hoa này để hồi đáp, tránh cho không phạm phải sai lầm nào. mà cái điểm có quen biết yu jimin cũng có lý, bạn nhỏ đã đến nhà tôi ăn tối vài lần, hẳn thỉnh thoảng cũng sẽ tình cờ gặp yu jimin, ngoài ra tôi còn thường chia sẻ với bạn nhỏ mấy mẩu chuyện vụn vặt giữa chúng tôi nữa.
bạn nhỏ nói muốn đưa tôi vào tận nhà, nhưng tôi từ chối, tôi ngồi trên yên sau của em ấy đến cổng khu dân cư, chợt bàng hoàng nghĩ lại, tôi nhận ra rằng tôi đã vô thức thay thế khái niệm "nhà" bằng "nhà của yu jimin". tôi không còn cách nào khác, đành nhờ bạn nhỏ rẽ về con đường khác, khi đi ngang qua cửa hàng hoa nơi tôi đã đặt hoa, tôi bỗng nhớ lại ngày gặp bà chủ tiệm hoa, rõ ràng cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt rất tò mò, còn nhẹ vỗ vai tôi một cái, hỏi có phải cô muốn gửi hoa cho người mình thích không, bạn trẻ, cô không muốn thay bằng hoa hồng sao?
tóc tôi bị gió làm rối tung, nhân lúc bạn nhỏ dừng xe ở đèn đỏ, tôi cố gắng lấy điện thoại trong túi ra, công cụ tìm kiếm quay quay hai lần mới thấy câu trả lời hiện ra.
ý nghĩa của hoa cúc nói lên tiếng lòng rằng, tôi phải lòng người, liệu người có yêu tôi không?
-------
tôi trằn trọc mãi không ngủ được, mỗi ngày sau khi mất trí nhớ đều biến thành trò chơi vượt cấp quá tầm của tôi. cuối cùng tôi cũng nắm được thông tin chính, lại có nhân vật quan trọng nhất đang nằm bên cạnh tôi, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ xem làm sao mới phải. ngày nào jimin cũng phải đi làm vất vả, tốt nhất là không nên quấy rầy nàng nghỉ ngơi.
yu jimin quay lưng về phía tôi, thân hình hạc liễu sương mai theo nhịp thở phập phồng lên xuống, chậm rãi mà bình yên biết mấy. tôi luồn những ngón tay quanh mái tóc mềm mại của nàng rồi lại nhẹ nhàng buông ra, tôi không muốn làm phiền nàng, nhưng tôi ước có thể đánh thức jimin dậy để kể cho tôi nghe tất cả những câu chuyện trước đây giữa tôi với nàng ấy.
tại sao chứ, jimin, tại sao jimin cứ luôn nhìn em với ánh mắt đượm nỗi buồn, tại sao jimin cứ nói rằng jimin sẽ không ở bên cạnh em mãi, tại sao jimin lại đau lòng mỗi khi em nghĩ về quá khứ vậy...
tôi dần dần có chút buồn ngủ, vừa định nhắm mắt lại, yu jimin liền xoay người, đến khi đối mặt với tôi mới tiếp tục chìm vào giấc nồng.
tôi cảm thấy hình như mình thích jimin, không phải vì nhớ lại cảm giác ngày trước, mà là chính bây giờ tôi mới bắt đầu thích yu jimin.
mọi thứ trở nên phức tạp hơn, trong tình cảnh này mà tôi lại còn tự đào hố chôn mình trong khi còn chưa giải quyết được hàng mớ rối bời trước đó.
mà nếu đã như vậy, làm sao tôi biết được nàng đang nghĩ gì chứ?
giấc ngủ bị gián đoạn, một mảnh chăn nhỏ trên người tôi bị vén lên, tôi thấy yu jimin ngái ngủ ngồi dậy, liền giúp tôi đắp lại chăn. tôi nắm lấy cổ tay nàng, bàng hoàng hỏi, jimin có ở đó vào ngày sập tòa nhà thương mại hay không?
tôi không nghe rõ câu trả lời của nàng, nhưng tôi biết nàng nhất định đã ở đó, hôm đó tôi có hẹn với nàng, còn định tặng nàng thật nhiều, thật nhiều bông cúc nhỏ, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại chẳng thành.
yu jimin lắc đầu, để tôi yên tâm ngủ tiếp.
tôi muốn vùng vẫy thoát ra khỏi mộng ảo nọ, nhưng bản thân cứ thế lạc vào giấc mơ thứ hai không cách nào kiểm soát được. lại là con đường tối tăm đầy ánh đèn neon đó, yu jimin giơ máy ảnh lên, ngay lúc chuẩn bị bấm máy, nàng đã hỏi tôi, nếu tôi thích một người thì sẽ là bộ dáng như thế nào.
tôi thu bàn tay đang che mặt lại, nắm lấy tay jimin để sưởi ấm, đầu óc tôi trống rỗng, cứ ngây người nhìn vào mắt nàng. một lúc sau tôi cười thành tiếng, nhẹ nhàng đáp, tôi muốn đi đến tận cùng thế giới với người tôi thích.
"nghe rất lãng mạn nhỉ."
tôi chợt tỉnh giấc, xung quanh tôi chẳng còn ai cả.
-------
tôi đã gửi hoa tiểu cúc cho yu jimin, tôi muốn cùng nàng đi đến tận cùng thế giới, nhưng hoa cúc còn chưa được chuyển đến, jimin nhìn thấy tên danh bạ mà tôi lưu cho nàng liền hoảng loạn đến mức không buồn lái xe, tình trạng hiện tại nguy cấp bức muốn chết tôi rồi, điều đó cho thấy câu trả lời mà tôi đã tính toán rất có thể là một sai lầm.
có phải nàng ấy không thích tôi không...
bạn nhỏ ngồi đối diện với tôi, cô bé lại rụt cổ như chim cút, tôi mời em ấy ăn pizza để nhờ em kể lại cho tôi câu chuyện về tôi và yu jimin mà cô bé biết được từ tôi.
hôm nhận được đóa hoa cúc ở nhà tôi rất vui, đến hôm sau đi làm tôi không nhịn được cứ khúc khích cười, bạn nhỏ đến trêu tôi, tò mò hỏi xem là kinh hỷ gì. tôi nói đã nhận được hoa, còn cho bạn nhỏ xem bức ảnh, cô bé chợt kêu lên, "chị ơi, chị được ai đó theo đuổi á?"
biểu cảm của tôi từ vui mừng ngớ ngẩn chuyển sang nghi ngờ nhân sinh, bạn nhỏ thấy tôi không rõ sự tình liền thở dài, "bà chị à, chị chỉ vì nhận được hoa mà hân hoan vậy sao?"
bạn nhỏ nghiêng người về phía trước, quẹt vào màn hình điện thoại di động của tôi và nói rằng có một tấm thiệp ở đây, nhưng cô bé khi nhìn thấy những gì được viết trên thiệp lại lặng im không nói một lời.
tôi lẩm nhẩm.
"tôi muốn ở bên em mãi mãi", bên dưới có chữ ký của karina.
tôi muốn gửi lại hoa cúc không phải vì yu jimin thích chúng. bạn nhỏ nói rằng khi tôi hỏi cô bé xem nên tặng gì cho jimin, tôi cứ lẩm bầm, nếu tôi gửi lại tình yêu thầm kín của mình, thì jimin sẽ hiểu ra rằng tôi cũng thực sự thích nàng ấy, phải không?
bạn nhỏ uống một ngụm lớn nước ép trái cây mà trong lòng rối bời lương tâm cắn rứt không buông, cứ thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn tôi, cuối cùng nhỏ cố lấy miếng pizza lấp đi miệng mình. nhưng con bé làm sao đọ lại đôi mắt rực lửa của tôi.
nhỏ cuối cùng đành nhượng bộ tự thú, "chị đừng trách em, cũng đừng trách chị jimin, chính chị jimin đã dặn em không được kể lại cho chị biết về chuyện này khi em đến nhà tìm chị ngày hôm đó."
khi trời sắp tối, bạn nhỏ đã im lặng ngoan ngoãn ăn hết một chiếc pizza, còn tôi vẫn thẫn thờ nhìn nước trong ly, lúc này tôi nhận được điện thoại của yu jimin, hỏi tôi sao không có ở nhà.
tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ngàn vạn thắc mắc trong lòng lại biến thành một tiếng thở dài, cuối cùng tôi chỉ nói, tôi và bạn nhỏ đang ăn ở bên ngoài, hỏi xem jimin có thể đến đón tôi hay không.
bạn nhỏ đã chạy biến dạng từ tám hoành trước cả khi yu jimin đến, jimin cứ nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, lại bắt đầu chiến tranh lạnh chẳng nói với tôi một lời, hoặc có vẻ là vì nàng biết rằng người tôi đang gặp là bạn nhỏ.
khung cảnh bên ngoài cửa kính ô tô phiêu diêu thật nhanh, tôi nhìn thấy ánh đèn đường mờ ảo, dù đã lướt qua cửa hàng hoa mở cửa, cả tiệm bánh nơi tôi mua bánh kem cho nàng, yu jimin bên cạnh vẫn quyết định không nói lời nào.
nàng biết tôi ghét thịt sống ở tiệm cơm nhật bản mà vẫn gọi món đấy, phải chăng là đang thử lòng tôi, thử xem sở thích và yếu điểm của tôi, sợ tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây, chỉ vì tôi nhận được hoa cúc từ nàng?
hóa ra tôi và nàng là nghi can lớn nhất trong vụ án này, kẻ thì mất trí nhớ, kẻ lại không muốn nói ra sự thật nên đã giấu nhẹm hết mọi thứ.
vậy thì tại sao jimin không xích lại gần tôi hơn, phải chăng vì người nàng thích là tôi của quá khứ, chứ không phải tôi của hiện tại?
yu jimin bất ngờ lăn kính xe xuống, nhỏ giọng lên tiếng, "em có vẻ đã khác đây trước nhỉ."
"không phải là em mấy ngày qua, cũng không phải là em vừa xuất viện, em dường như chưa bao giờ mất trí nhớ."
"tôi xin lỗi, thời điểm biết em mất trí nhớ, tôi thật sự rất vui vì em đã quên đi khoảng thời gian chúng ta từng có, thậm chí cái sự thỏa lòng ấy còn lấn át cả biết bao tiếc nuối buồn đau. liệu em có nhớ không, ngày tôi tỏ tình với em, em đã nói với tôi rằng..."
hơi thở tôi trở nên gấp gáp, ký ức như nguồn suối nước nóng đột ngột siết lấy tôi, khiến đầu tôi nhức nhối không ngưng.
hôm đó yu jimin tay cầm bó hoa gõ cửa nhà tôi, nàng ngập ngừng mấy lần không nói nên lời, nên tôi liền trấn an nàng, đừng gấp jimin à, nàng có điều gì không nói được với tôi sao?
jimin hỏi tôi liệu nàng có thể ở bên tôi mãi mãi không, cho dù là ở thế giới song song, cho dù là tận thế, người bầu bạn bên tôi có thể là nàng không....
khi đó tôi đáp rằng tôi phải suy nghĩ về điều đó, liền quay vào nhà vắt óc nghĩ xem tôi phải gửi hoa gì làm lời hồi đáp chân tình cho nàng, nhưng đối với nàng, nó chẳng khác gì một lời từ chối cả.
đèn đỏ trước mặt đột ngột chuyển màu, cả người tôi lao về phía trước vì nàng phanh gấp, lúc này vẫn là yu jimin chu đáo nhanh nhảu đưa tay ra để bảo vệ tôi.
lẽ ra tôi mới là người nghi phạm đáng bị bắt để đưa ra xét xử trước công lý chứ. lúc này tôi không thể nghĩ đến những chuyện khác, tôi chỉ muốn nắm lấy tay nàng, người mà suốt đời này tôi không bao giờ muốn đánh mất.
"jiminie unnie, jimin có muốn cùng em làm lại từ đầu không... kể cả cho đến khi ta răng long đầu bạc, cả khi hơi thở yếu ớt không nói được tròn câu, hãy để em ở bên cạnh jimin, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip