là đất trời tổ quốc

tin tình báo từ mặt trận phía đông được đưa đến cao điểm trường sơn tây ngay trong đêm  rằng máy bay mỹ ngụy vừa tác oai trên bầu trời trường sơn đông để lại đống tiêu điều tan tác nơi trung đội từ quảng trị tập kết nhanh chóng đến tai chi lợi, khi em đang thoăn thoắt tháo gỡ thứ hủy diệt to xác mới được cải tiến bởi đám ngoại binh , nhằm phá hủy tuyến đường ngày đêm em cùng đồng đội gầy dựng.

em dừng tay, lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, da em sần sùi đi hẳn sau vài tháng thành binh, búp măng ngày nào nắn nót cùng mực tím, nay chai rần , lấm tấm vết bầm đen.

-" có ai bị thương không ? chị mai."

-" số trời thương họ vất vả, vừa lúc họ nghỉ tay, thì bom mới thả, mất mát vũ khí thôi, còn người thì chẳng làm sao."  

chi lợi thở hắt, như trút đi một phần gánh nặng, tiếp tục đều tay gài ngòi nổ vào vỏ thứ bom bi lành lạnh chờ đến lúc phát nổ

-" của đi thay người em ạ"

-" mà từ ngày hay tin trung đội từ quảng trị đến trường sơn , lợi có vẻ sốt sắng nhỉ ? hay tương tư ai ở đó rồi cũng nên , phải không?"

em lẳng lặng lấp đất , cho câu hỏi chìm vào thinh không, dù đôi gò má phiếm hồng chẳng thể nào trông thấy trong màn đêm sương dày phủ khắp sườn núi, nhưng những lá thư nấp sau chiếc gối  đầu giường đã thay em nói lời yêu.

có lẽ vậy, nhưng mong mọi thứ không chìm vào dĩ vãng, khi lần cuối lợi nhận được dòng chữ người thương viết, nổi dậy trong em nổi bất an vô hình.

lá thư không dài, không tựa đề, chỉ là những nghĩ suy của mẫn những tháng ngày cuối ở đông trường sơn.

trường sơn đông, vào một ngày mưa phùn giăng lối trên đường mòn mang tên bác.

sắp kết thúc kì tập huấn, mẫn sẽ về lại quảng trị hoặc tiến vào nam nhưng cốt yếu vẫn là bám trụ đấu tranh cho tổ quốc, cũng không lo lắng lắm, vì mảnh hồn mẫn đã quen dần với chiến chinh.

thư lợi gửi, mẫn vẫn giữ trong túi áo, nhưng dạo rầy vơi đi, cốt mẫn cũng tiếc nuối, chiến trường khốc liệt, không phải là không trân quý  làm lạc mất, mà là bão đạn cướp đi.

mong rằng mẫn không lạc mất lợi, mong rằng khói lửa chiến tranh không chia lìa đôi ta.

mấy hôm nay mẫn nghĩ vu vơ , nhiều hơn trước, về sống chết, có thể ngày mẫn đi, tay ôm trọn lợi âu yếm như hòa làm một để tiễn biệt, biết đâu ngày tương phùng, hình hài mẫn vùi gọn trong tay lợi, trong chiếc hộp gỗ che chở bởi màu cờ đất nước, nhỡ đâu vậy, đúng không?

lúc đấy xin hãy ôm mẫn thật chặt, như những đêm mẫn ôm ký ức về lợi mà đi qua lằn ranh sống chết.

mẫn cũng nghĩ về tình yêu nữa, về lợi đấy.

cõi lòng mẫn vốn khô cằn, đâu thể ngân nga khúc tình ca tài hoa như một thi sĩ cách mạng, nhưng nỗi niềm này sẽ trăn trở nếu chẳng thể ngân vang, chi đành mượn thơ ca người khác nói lên hồn mình, có thể là một lần và mãi mãi ,bằng đầu mực con con.

cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn

hai đứa ở hai đầu xa thẳm

đường ra trận mùa này đẹp lắm

trường sơn đông nhớ trường sơn tây

đông trường sơn, cô gái xanh áo

tây trường sơn bộ đội áo màu xanh.

từ nơi em gửi đến nơi anh

những đoàn quân trùng trùng ra trận

như tình yêu nối lời vô tận

đông trường sơn nối tây trường sơn.

lần này về quảng trị , nguy nan khôn cùng, mẫn nghĩ về cái chết , không phải sợ mà chỉ là chuẩn bị trước để thanh thản cõi lòng,  ngày thống nhất, có lẽ mẫn sẽ không đợi được, xem như phá lệ lời hẹn ước cuối sân ga, chi đành mẫn thổ lộ trước nhé, thứ lỗi cho mẫn.

                                                    gửi trường sơn tây với đong đầy nỗi nhớ 

                                                     từ trường sơn đông với ước mong trùng phùng.

quảng trị  những năm đầu bảy mươi - như cối đá khổng lồ nghiền nát chiến sĩ - những trái tim thiêng liêng ngừng đập vì ngày quốc kì phấp phời khắp ba miền, nhiều không thể tả, tất cả đều là lính trẻ, lứa sinh viên chưa tốt nghiệp, đầu trang nghiêm mũ cối, thay cho nón cử nhân tinh khôi

anh dũng và lớn lao.

những trưa nằm nghe đài trên cao điểm , nghe tin quân ta chiếm được căn cứ của địch , tim em như chênh vênh , nửa nhẹ nhõm, nửa nghẹn thắt lại , mong cho hồn cốt quảng trị không nằm lại người em thương.

bôn ba muôn trùng những năm gập ghềnh kháng chiến, vai em một phần nâng đỡ trường sơn , dò mìn soát đạn, tiến lên mở đường , phần còn lại gánh tổ quốc, cùng lòng yêu nước mãi không phôi pha , cùng tình yêu tuổi trẻ vĩnh viễn không nhạt nhòa

đâu đó ở mặt trận gian lao, khổ cực miền duyên hải, cũng có một trái tim, da diết nhớ về em, và trường tồn theo hơi thở của đất nước.

đau khổ làm sao, nếu thời khắc vẹn toàn hình hài đất nước, ta lại không có nhau.

trong tiềm thức, đôi ta cùng nghĩ về nó, cuộc gặp gỡ trong tiếng vang ca khải hoàn , ôm chầm nhau sâu lắng, như chạm khắc hình hài đối phương vào sâu thẳm linh hồn mình.

cầu ơn trên cho tình mình trọn vẹn, chớ bỏ lỡ, vụn vỡ đôi cõi lòng.

ngày mặt trời lần đầu chói rọi rõ ràng trên lá cờ tổ quốc, sau tháng ngày mù mịt khói lửa, lợi trở về từ trường sơn tây, mang theo nỗi niềm ấp ủ, cùng tấm lòng thủy chung đợi chờ, miệng lẩm bẩm bài việt bắc em thường nghe trên đài.

Mình về mình có nhớ ta?
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.
Mình về mình có nhớ không
Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?

cái đón chờ lợi trong bước chân đầu tiên đặt xuống đất hà nội, là cái ôm chầm từ mẹ, cùng giọt nước mắt lăn dài trên nếp nhăn tuổi xế chiều, cha em không về, ông ở lại thừa thiên năm sáu tám, hòa mình vào đất trời, mãi vẫn chưa tìm ra.

lệ nóng hổi lưng chừng khóe mi, em liệu trước điều này sẽ đến, điều mà ta phải đánh đổi, để có non sông trọn vẹn như hôm nay.

tiếng reo hò trong niềm vui thống nhất, cũng không che đậy nỗi thanh âm vụn vỡ trong em.

người em yêu, vẫn chưa xuất hiện cùng đoàn quân chiến thắng.

là lúc em hiểu, người đã mãi mãi ra đi.

nhưng đôi khi cũng chỉ là suy nghĩ , nên len lỏi chút trông vọng cuối cùng.

hoàng hôn hạ đỏ rực rỡ trên đường mòn làng em, phượng vĩ năm nào lại đỏ đường dẫn lỗi, sân trường cùng ve sầu lại hòa ca , là bản nhạc hòa bình, là tình ca tuổi trẻ, dìu dắt em về tháng ngày xưa cũ, lợi rảo bước, tìm về chốn thanh xuân.

nơi đó có bóng người thương , ngồi lẳng lặng dưới phượng già,  đợi em.

đợi chờ lời yêu từ em, đời chờ em bình an trở về, sao tả nỗi thứ tình yêu xa xăm, cũ kĩ nhưng nồng nàn này.

khoảng khắc em chôn cả cơ thể mình, vào tấm thân vững chãi em thương, nàng vùi đầu mũi vào mái đầu năm xưa, tay đan tay, siết chặt, như tan vào nhau, như đồng điều, hòa lẫn vào bể tình chứa chan.

 môi chạm môi trong đầm đìa nước mắt như chắt chiu từng giọt yêu qua bao thăng trầm, tai lắng đọng, nghe em thì thầm lời yêu 

lợi quý  mẫn

lợi thích mẫn

lợi nhớ mẫn

lợi yêu mẫn

mẫn cũng yêu lợi.

ngày đất nước liền một dải, cũng là ngày trái tim đôi ta thôi lưu lạc – tìm thấy nhau, nguyên vẹn như lời hẹn ước cuối năm nào.

mùa hạ đầu tiên của độc lập , ta về bên nhau, tựa thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip