tình hòa mây khói

tôi hứa mà


hoảng loạn tỉnh giấc giữa đêm đen, cuộn mình trong chăn, nghe mưa nặng hạt vồn vã nện trên mái tôn nhà, nghe gió lùa qua khe cửa lạnh toát những ngón chân mà tấm chăn bông chẳng đủ che, trí mẫn rùng mình, bất chợt ngẫm nghĩ về một dáng hình rất lạ, mà lại quá đỗi quen thuộc, luôn chập chờn hiện trong tiềm thức. một nụ cười với đôi mắt cong cong xinh xắn đã nằm trong album ảnh của nàng bất kể thời gian, một đôi môi mỏng đêm hôm ấy đã mấp máy gọi tên nàng, thật trìu mến, mà nhức nhối đau lòng biết bao.

"mẫn"

người ấy gọi nàng là "mẫn". trong những bức thư hiếm hoi phương xa, người vẫn thân mật gọi một tiếng "mẫn", bùi ngùi, da diết trong từng nét chữ run rẩy khiến con tim nàng cũng bất giác lay động.

ôm lấy đầu óc đang hành hạ từng cơn buốt đến tận gốc tế bào, trí mẫn rên rỉ, càng nghĩ đến càng cảm thấy kí ức như đang chậm rãi rã ra từng chút một, hòa tan vào dòng xoáy thời gian bất tận.

nàng một lần nữa tìm đến chồng thư trên bàn, lật giở không sót một tí hin kỉ niệm nào, chỉ để tìm về người con gái đang dần lộ rõ hình hài trong tiềm thức.

"bỗng dưng rất nhớ mẫn. nhưng tôi chẳng xem đó là một điều ngẫu nhiên.

bởi trong hàng vạn người ngoài kia, vẫn chỉ nhớ mỗi riêng mẫn."


"mảnh đất sau vườn nhà mới, tôi gieo một ít cúc họa mi. đất b'lao coi vậy mà khó trồng hoa hơn ở  nội thànhđà lạt, mẫn ạ. nhưng khí trời khá lắm. những ngày sương giăng đầy nơi đây, tôi lại nhớ đến mẫn nơi lưng chừng đồi, cài lên bông hoa mà tôi đã hái, nói rằng trong các loài hoa, mẫn thích cúc họa mi nhất. tôi muốn ra thăm vườn lắm, nhưng mẫn đình chẳng cho tôi đi. em ấy bảo khi nào trời đỡ buốt thì tôi hẵng ra ngoài. nhưng bó buộc tay chân này bứt rứt đến dường nào, mẫn biết mà.

chỉ mong khi mẫn đến thăm tôi, cúc họa mi đã kịp rộ nở, chào đón mẫn"


"tôi ước chi có phép nhiệm màu, có thể hóa ý nghĩ thành người thật, để tôi gặp lại mẫn như ngày đầu ánh mắt ta chạm nhau. tôi gắng mãi mà chẳng cách nào nhớ ra được màu áo của mẫn, nhưng chắc chắn một điều rằng, mẫn ngày hôm ấy rất xinh xắn, tựa nhành cúc họa mi hoang dại, ngạo nghễ được bao bọc trong ánh mắt trời rất đỗi nâng niu.
mà mẫn bao giờ lại chẳng đẹp. đẹp như cảnh vật phương xa, tôi nhìn mà mắt ướt nhòa."


"hà nội như những giấc mộng hão huyền xa xôi của mình. tôi đã vốn yêu những điều thuộc về hà thành thật mộc mạc, bình dị từ những điều nhỏ bé nhất đến những thứ quá đỗi lớn lao. những điều mà có thể tôi từng kể mẫn nghe những ngày mẫn còn ở đây.

tôi chẳng nhớ kĩ, và cũng không muốn khơi mào, đào xới tung thửa ruộng hoài niệm đã bạc màu chẳng cách nào tái tạo ấy nữa. tôi cũng không đặt nặng rằng mẫn bắt buộc phải nhớ hết những điều đó, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng, mẫn nhớ được tôi thích hà nội đến nhường nào.

tầm này cúc họa mi rộ rồi, đà lạt cũng đã điểm vài sắc trắng tinh khôi lấp lánh màu tinh khiết đặc trưng trên đất bắc ấy. nhưng tôi cảm thấy các họa mi không thuộc về nơi này, dù xinh đẹp, dù ngây ngất, dù ở đà lạt muốn gieo bất kỳ hạt giống gì cũng chẳng khó để thu được một nụ hoa, nhưng điểm trắng mộng mơ ấy chẳng hòa quyện được vào nắng rừng xa lạ này là bao.

như mẫn, như một người quen chưa bao giờ giáp mặt, như mối tình lỡ dở rạo rực đã sớm phai úa, bao lời hứa hẹn còn bỏ ngỏ, biết bao ân tình chưa đáp hết được. mà đâu đó yêu thương vẫn còn đọng lại này. ngay trong trái tim tôi đấy thôi. như là tôi, ấp ôm nỗi nhớ thương hà nội mà chẳng biết bao giờ sẽ được thỏa.

như hà nội và đà lạt một năm có mười hai mùa hoa, mà tôi mải đong đầy mười hai tháng thương nhớ cõi xa.

mong gặp mẫn, lúc đó hãy nhớ chào đón tôi thật nồng."


"nắng thật dễ chịu, mẫn nhỉ. tôi nghĩ tôi chẳng còn mấy dịp để tắm mình dưới ánh dương nữa, cũng thật lâu rồi không nhớ nổi rằng nắng chiếu trên da thịt tôi thực chất mang màu gì.

và hẳn cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, để tôi cố gắng góp nhặt những điều mình đã quên.

but the simplest thing i have ever done, is to simply fall for you.

mẫn cho tôi xin thất hứa. để tôi gói lại những kỉ niệm, nhạt nhòa, hư ảo, gửi lại nơi mẫn.

cảm ơn mẫn về những chiếc bưu thiếp và thời gian đắt giá mẫn dành ra để viết cho tôi. chân tình này, đời này tôi xin nợ mẫn."


........


bàn tay run run cầm xấp thư từ lúc này đã xụi lơ, để những con chữ rơi lả tả trên sàn, như chính trái tim trí mẫn rơi vào hố đen thăm thẳm, sâu hút, chẳng cách nào cứu vãn được nữa.

nàng đờ đẫn một lúc lâu, cho đến tận khi ninh nghệ trác mang theo đồ ăn bước vào, cổ họng khô khốc của trí mẫn mới khó nhọc thốt thành lời.

"nghệ trác, có phải chị đã quên đi rất nhiều điều không?"

ninh nghệ trác lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, cắn răng không để cho nước mắt lăn bên khóe mi. em gắng gượng mỉm cười trấn an.

"chị còn nhớ tên em là giỏi rồi", vuốt ve mái tóc nàng, giọng điệu em lại càng thêm ôn tồn nhẹ nhàng, "chị vừa nhớ ra thêm điều gì nữa sao?"

"em có biết gì về chi lợi không?"

lần này, sự im lặng kéo dài hơn tất cả những đợt ninh nghệ trác phải đắn đo suy nghĩ trước đấy.

"chị mẫn, nếu như chị đã nhớ ra người ấy.. vậy thì... chị có muốn cùng em đến một nơi không?"


-------


kim mẫn đình dù đã quen với một nội vĩnh chi lợi cứng đầu khư khư giữ lấy chấp niệm ấy, nhưng khi nhìn đến thái dương mướt mát mồ hôi, cùng bàn tay rịn ẩm ướt chẳng dám tì lên giấy viết ấy, trong tâm vẫn nghẹn ngào không nói nên lời.

di chứng truyền từ đời ông bà nội vĩnh rốt cuộc đến đời của chi lợi cũng không thể thoát được, alzheimer từng chút một lấp đi trí nhớ của chi lợi, cho dù cô mới chỉ nghe về điều đó ít phút trước. rồi dần dà, đồ vật trong nhà cũng rối tung cả lên chỉ vì cô không tài nào nhớ được chút vật cỏn con giây trước vừa cầm trên tay mà hiện tại đã biến đâu mất dạng. hay cho dù vẫn có thể nhìn rõ dáng hình đồ vật, nhưng màu sắc trong mắt cô chỉ còn chập chờn những sắc xám xanh bất định, vô hồn.

duy chỉ có việc mỗi tuần đều viết thư gửi "mẫn" là cô chưa từng bỏ lỡ một lần nào, đều đặn như thể một nghi thức linh thiêng không thể dễ dàng cho qua. mặc cho bàn tay yếu ớt không thể viết nên nét chữ tròn vành, hay có nhiều từ ngữ rất muốn truyền tải nhưng không biết cách diễn đạt trọn vẹn, cô đều muốn tự mình viết thư hồi đáp cho "mẫn", cho đến khi lả đi trên bàn, và lại quên đi mất những điều chỉ vừa diễn ra. trừ kí ức về "mẫn".

"cái này ở nha trang, chị ạ. chị mẫn chụp giỏi thật đấy, bố cục rất vừa vặn, biển xanh mây trắng cát vàng hòa hợp với nhau chân thực đến độ em còn có thể nghe thấy tiếng sóng thầm thì bên tai"

"ừm, mẫn.. mẫn.."

cô gật gù, mắt vẫn một mực chăm chú nhìn vào bức bưu thiệp mà chính mình còn không rõ nó mang sắc thái như thế nào.

chi lợi vẫn rất tin vào "mẫn" của lòng cô. mọi thứ dù là chi tiết giản đơn nhất vẫn có thể được phù phép trở nên sâu sắc, gợi cảm hơn qua mắt nhìn và ống lens của "mẫn".

nhưng nếu hỏi về gương mặt "mẫn", về những điều đã sẻ chia cùng "mẫn", cô một chút cũng không nhớ.

chỉ nhớ mình một lòng tha thiết đợi nàng.

mẫn đình cũng không ngờ đến, tạo hóa lại trêu ngươi đến như vậy. khi chuyến xe chở theo trí mẫn từ hà nội quay trở lại lâm đồng bỗng dưng mất lái, lao thẳng xuống đèo, chở biết bao sinh mạng đi đến miền cực lạc, cho đến nay vẫn còn trên dưới mười người mất tích. trong đó có liễu trí mẫn.

em đớn lòng nghĩ, tất cả lối mòn dẫn đến hạnh phúc đời chi lợi cuối cùng lại trở thành ngõ cụt vô vọng. không còn vườn hoa, không còn những lá thư phương xa. không còn thấy "mẫn".

chẳng cần nói ra, mẫn đình cũng biết chi lợi suy sụp đến độ nào. sức khỏe của cô càng lúc càng suy yếu, cho dù ngày nào cũng chỉ có thể nằm ở giường, thì cô vẫn duy trì một thói quen duy nhất, đó là nghe đài tiếng nói hà nội, để lưu lại chút tàn tích ký ức cũng đã dần phai theo khả năng nhận biết màu sắc của cô.

"em nói xem, vì sao tôi chỉ có thể nghe ở đài này.. mẫn ở đâu? tôi muốn nghe giọng mẫn.."

nơi đâu cũng chỉ toàn là "mẫn".

mẫn đình hôm nào nghe chi lợi rầm rì nói câu này cũng không cách nào cầm được nước mắt. người con gái mà em luôn coi là chị ruột, là gia đình đã cưu mang em thuở bơ vơ từ tấm bè, đến cuối đời cũng không phút nào để tâm mình thanh thản.

cho tới khi gặp được ninh nghệ trác, kim mẫn đình mới biết rằng liễu trí mẫn vẫn còn sống, hiện tại đang tá túc ở nhà em.

trí mẫn được đưa về hà nội, một chút cũng không nhớ ra được vì sao mình lại ở trên chuyến xe ấy, cả ngày đều thẩn thờ ngồi bên đống thư từ mà nàng để lại trên bàn riêng của mình, đọc đi đọc lại mà chẳng mang lại chút ấn tượng gì về những nét chữ nguệch ngoạc chỉ đề mỗi tên người gửi là "chi lợi" ấy.

không còn cách nào khác, bố mẹ trí mẫn đành đọc lấy những bức thư mà nàng đồng ý chia sẻ cho họ, sau đó liền sốt sắng nhắn hỏi nghệ trác về tin tức của người tên chi lợi nọ.

nghệ trác lần theo địa chỉ, tìm đến nhà chi lợi và mẫn đình, rốt cuộc đôi bên cũng hiểu được sự tình. về chứng bệnh của chi lợi, về tình trạng của trí mẫn, về những ngày tháng bên nhau ngắn ngủi mà họ tin chắc rằng còn ẩn khuất rất nhiều ngọt ngào trong góc tối. nghệ trác trở về bàn với bố mẹ trí mẫn để nàng được quay lại nơi này, nhìn cảnh nhìn vật để chậm rãi gợi lại tâm tình của nàng, nhưng chưa vội để hai người gặp mặt ngay, tránh để một trong hai chịu kích thích quá lớn dẫn đến tổn hại thân thể.

vậy mà cũng chẳng thể chờ được nhau..

-------


trí mẫn bần thần nhớ đến nụ hôn trịnh trọng đặt lên vầng trán nàng đêm hôm ấy, da đầu lại bất giác tê rần. nàng quỳ xuống, kính cẩn như một nghi lễ thiêng liêng, hạ thấp mình đến bên nụ cười cô thật xinh yêu, khẽ khàng gieo phiến môi xuống gò má lạnh lẽo.

"chi lợi, tôi đến rồi"

nàng thầm thì, lọn tóc xác xơ vuốt ve trên gương mặt cô, dịu dàng âu yếm như đêm đấy chi lợi áp tay trên gò má nàng, ngón tay lành lạnh tỉ mỉ phác họa đường nét tinh xảo của người trong lòng.

vẫn là cảm giác lành lạnh đấy.

mỉm cười đáp lại cô, nàng lại ghé tai cạnh bên, mong rằng bản thân không bỏ lỡ chút hồi âm từ chi lợi.

"chị trí mẫn?"

giọng nói xa lạ phát lên từ sau lưng lúc này mới làm nàng dứt khỏi mộng tưởng. liễu trí mẫn xoay người, bắt gặp một khuôn diện không gần không xa.

"cô biết tôi sao?"

đến lúc này, mẫn đình mới tin vào mắt mình, rằng người trước mặt chính là người cần tìm suốt khoảng thời gian trước đây.

hẳn là nàng đã ít nhiều nhớ ra sự tình rồi..

gom góp lại tất cả dũng khí, kim mẫn đình tiến đến bên cạnh trí mẫn, cẩn trọng đem đóa dã quỳ trong tay mình cắm vào lọ hoa phơn phớt trắng bên cạnh. đường nhìn của nàng cuối cùng cũng rề rà đặt đến nơi đó, ngạc nhiên khi nhận ra cô vẫn chấp niệm mang theo cúc họa mi giữ bên mình.

"chị lợi và em đã đợi chị từ rất lâu rồi. cuối cùng chị cũng đến"

"chị mẫn, chị biết không?", mẫn đình cụp mi mắt, nhìn đóa cúc họa mi lay động trong gió, vấn vít cùng khóm dã quỳ rũ mình trầm tư. những điều tưởng chừng như chẳng bao giờ có cơ hội hòa hợp cùng nhau, hiện tại lại đứng chung một chỗ, tương thích như định mệnh đã an bày. "điều cuối cùng mà chị ấy nhắc đến, là dặn em phải giữ lấy chiếc chìa khóa này cho chị. và trao chúng cho chị nếu có ngày chị quay trở lại."

nói đoạn, em rút ra chiếc chìa khóa đã giắt bên mình mọi lúc mọi nơi hằng mấy năm qua, rồi lẳng lặng nhìn nàng.

"có lẽ chìa khóa này sẽ mang theo lời giải thích thỏa đáng cho chị", mỉm cười đánh ánh nhìn đến khuôn mặt vẫn không phai đi vẻ tươi tắn theo năm tháng, kim mẫn đình thở ra một hơi thật nhẹ, như lo sợ rằng sẽ quy phạm đến tĩnh lặng mà cô hằng mong, "chị chi lợi vẫn thường trốn trong phòng hí hoáy viết, thế sự xung quanh có thể chẳng đọng lại chút ấn tượng gì trong lòng chị ấy, duy chỉ có chị. chị mẫn."

rúc mình sâu trong cổ áo dày dặn, giọng mẫn đình khó giấu được run rẩy, dù rất mỏng.

"em có thể thay chị ấy, thỉnh cầu chị một chuyện được không?"

trí mẫn lúc này đã nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, sự nóng lòng đã truyền đến lòng bàn tay ẩm ướt của nàng. nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu, đồng ý chờ người nọ nói hết.

"hãy sống thật tốt, thật trọn vẹn... cả phần của của chị ấy", đến tận lúc này, khóe môi xinh đẹp của mẫn đình vẫn chưa buông ý cười. "rất cảm ơn chị"

-------


sau này trí nhớ sa sút, dù thư từ loạn lạc, nhưng phong thư của trí mẫn vẫn được chi lợi lưu giữ cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ, dày dặn, ép giữa những chùm dã quỳ còn vương sắc vàng mãi chưa thôi kiêu hãnh.

phần lớn trong hộp này đầy những là bưu thiếp chụp lại chút ít cảnh vật vu vơ, ở mặt sau đầy những vết bút tích thanh thoát tỉ mẩn tả những đặc điểm của khung cảnh trong ảnh. trí mẫn lờ mờ nhận ra kia là nét chữ của mình, và cả những địa điểm mình lưu lại, gửi đến cho chi lợi.

"nắng ươm ấm nồng như màu mắt lợi êm đềm giữa mây ngàn. lợi có biết lợi có đôi mắt gây nhớ thương lắm không?"


"thực ra tôi đã từng không muốn quay lại đà lạt. lợi biết không, đây là nơi tôi đến rồi chẳng muốn trở về. chẳng muốn về hà nội, bởi vì tôi sẽ nhớ thương, day dứt, tương tư đà lạt đến nao lòng. mà chẳng muốn về đà lạt, vì sẽ chẳng thể nào đành lòng dứt chân rời khỏi vùng đất ấy một lần nào nữa.


và lợi ơi, lợi hỡi, lợi đã trở thành lý do thứ ba để tôi chôn niềm luyến lưu núi đồi lang biang vào lòng."

.......

"chi lợi đợi tôi, chờ tôi nhé. tôi đưa lợi ra hà nội, về với tôi."


mảnh bưu thiếp chưa kịp ngả vàng, đã lưu lại vết hoen chẳng đợi khô trên mi mắt.

----

có một nội vĩnh chi lợi giữ bên mình chấp niệm mang tên "mẫn", có một liễu trí mẫn có thể quên đi tất cả, và chỉ có chi lợi mới có thể khơi lại từng chút xốn xao thổn thức trong nàng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip