Chap 15: Lần đầu chạm mặt.

Sau nụ hôn đầy bất ngờ và ngọt đó, Juhee thì rõ xấu hổ đến đỏ mặt, lúc đầu còn mạnh dạn lắm, sau khi hôn xong mới biết cảm giác muốn tìm đường chui xuống. TaeHyung cũng có chút bối rối chưa định hình được, lúc sau mỉm cười đắc ý.

"Em cướp mất nụ hôn đầu của anh rồi đó, em phải chịu trách nhiệm, không anh sẽ đi kiện em" - TaeHyung đang cố tình trêu chọc Juhee.

"Cái gì cơ?? Đó cũng là nụ hôn đầu của em đó thôi, chúng ta huề rồi còn gì nữa" - Không chịu thua, dõng dạc nói lại.

TaeHyung đưa tay lên xoa đầu Juhee rồi nói. "Aigoo chịu thua em rồi" - TaeHyung nắm chặt tay Juhee rồi cả hai cùng nhau đi xuống lớp.
....

So Yeon đang ở nhà sửa soạn dụng cụ để đi đến học vẽ, hôm nay trời vào trưa rất đẹp, ánh nắng không gắt gao như thường ngày mà thay vào đó dịu nhẹ đến lạ thường. Cơn gió mạnh khẽ lướt qua từng khe lá, làm chúng chuyển động cùng âm thanh xào xạc.

Ring ring.

"Alô, nhà Kim xin nghe" - Người quản gia nhà Kim nghe điện thoại trên bàn đang reo.

"......."

"Dạ vâng, tôi sẽ bảo lại với cô chủ!" - đợi Đầu dây bên kia không còn tiếng nói, quản gia mới cúp máy và nhanh đi báo lại với So Yeon.

Lúc này So Yeon từ phòng chứa đồ đi ra, trên tay cầm bút và cọ vẽ, tay còn lại cầm khung giấy. Quản gia đi đến nói với So Yeon.

"Cô chủ, bên nhà ông Park vừa gọi qua, bà Park dặn tôi nói lại với cô là qua bên nhà để lựa chọn thiệp cưới" - Quản gia nói.

"Vậy sao?..." - Dừng một chút nghĩ ngợi gì đó, So Yeon nói tiếp. "Được rồi, vậy nhờ chị nói lại với mẹ tôi"

"Vâng" - Nói rồi quản gia rời đi làm việc, còn So Yeon quay lại phòng cất đồ.

Cất đồ xong, So Yeon nói với chú Lee tài xế đưa mình đến nhà Park.
.....

Dừng lại trước cổng nhà họ Park, So Yeon chậm rãi bước xuống xe. Ấn vào chuông cổng, lập tức người giúp việc nhà họ Park liền ra mở cửa.

"Chào cô chủ, mời cô vào nhà"

So Yeon nở nụ cười hiền gật đầu, rồi bước vào trong.

"So Yeon đến rồi à? Mau ngồi xuống đây đi" - Ông Park thấy So Yeon vừa vào, liền mừng rỡ gọi.

"Dạ, chào bác con mới qua. Còn bác gái đâu ạ?" - So Yeon đi đến, cúi chào ông Park đang ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách trà nóng. Chưa kịp đáp đã nghe tiếng vợ ông nói.

"Bác đây con" - Bà Park từ căn bếp bước ra, nhìn thấy So Yeon liền nói.

Bước đến sofa rồi ngồi xuống, bà Park lấy từ dưới học bàn ra một sắp thiệp cưới.

"Đây là những mẫu thiệp cưới mới nhất, mà cửa hàng vừa mới gửi tới. Mấy mẫu lần trước bác không vừa ý lắm. Những mẫu lần này coi có vẻ rất đẹp và sang trọng đó, con với bác chọn coi cái nào hợp mắt nhất thì lấy" - Bà Park vừa nói, lấy thiệp ra khỏi vỏ bọc, trải hết chúng lên bàn cùng So Yeon lựa chọn.

Sau một hồi lựa chọn không ngừng nghĩ, cuối cùng cả hai điều chọn tấm thiệp màu đỏ với thiết kế rất bắt mắt, ông Park cũng đưa mắt lên nhìn gật đầu đồng ý.

Bên ngoài chiếc thiệp được thiết kế hình cổng lễ đường, trước cổng là hình cô dâu chú rể nắm tay nhau được cắt ghép rất tỉ mỉ, từ bộ vest chú rể cho đến váy cưới cô dâu.

Lụa chọn xong, cùng ông bà Park trò chuyện, một lúc lâu quản gia Hana từ trong bếp bước ra nói.

"Bà chủ, canh Gà Tần Sâm cho cậu chủ được nấu xong" - Hana quản gia nói.

So Yeon ngó nhìn đồng hồ đã 2h trôi qua, nên cũng xin phép để về. Lúc này bà Park liền nghĩ ra dự tính ban đầu nên có ý liền hỏi So Yeon.

"So Yeon, không biết, con có bận gì không? Nếu không có trên đường về, con đem canh qua cty cho Jimin dùm bác được không?"

Thấy bà Park nhiệt tình nói như vậy, So Yeon quả thật dù không muốn, nhưng cũng không thể từ chối.

Thấy So Yeon gật đầu đồng ý, bà Park nở nụ cười hài lòng, liền gọi người đem canh ra rồi nói. "Nhờ con nha, dạo này khí trời nóng bức Jimin lại ở cty, bác lo nó ăn uống không đầy đủ, à mà, khi đem đến nhất định phải kêu Jimin dùng liền khi còn nóng nha, con phải ở lại coi nó ăn xong thì mới được về đó, không là nó sẽ quên ăn!" - Bà Park dặn dò So Yeon, cô nghe kĩ những lời đó xong rồi cúi chào rồi rời đi.
....

Bước vào Ma Cty, cô gái với chiếc đầm màu xanh dương ôm sát cơ thể, để lộ những đường cong đầy nóng bỏng, khiến ai nhìn cũng trầm trồ, mặt được makeup theo kiểu rất ma mị.

Đến đại sảnh của cty, cô được nhân viên cty ra chào hỏi.

"Không biết cô muốn tìm ai?"

"Tôi muốn tìm con trai của ông Park, là Park Jimin." - Sally tháo bỏ mắt kính trên mặt xuống.

"Dạ không biết cô có hẹn trước không ạ?"

"Tôi đây không có hẹn trước, nhưng mà nếu cô không cho tôi gặp Park Jimin, thì cô nên sớm thu xếp để nghỉ việc đi" - Sally nói, lời nói có sự đe doạ.

"Dạ dạ, để tôi báo liền" - Cô nhân viên hốt hoảng với lời nói cùng khuôn mặt dữ dằn của Sally, nhưng trong lòng không ngừng rủa cô ta.

"Alô" - Jimin nhấc máy nghe.

"Dạ có người cần gặp cậu chủ, à không giám đốc? Không biết có tiếp nhận không ạ?" - Nữ nhân viên không biết gọi làm sao cho phải phép, thân là chủ tịch Park Hoseok giới thiệu Jimin là con trai, ban đầu cùng ông đến cty học việc, nhưng lại làm việc tại phòng giám đốc, thiệt không biết gọi sao cho đúng nữa.

"Là ai mà muốn gặp tôi? Tên gì nam hay nữ?"

Nhân viên nói lại cho Sally nghe, cô ta nói ra tên mình.

"Dạ là cô Sally, nói muốn gặp cậu chủ, giám đốc có việc quan trọng cần nói"

Jimin đầu dây nghe đến tên Sally đầu anh như muốn nổ tung, sao Sally lại dám đến cty của ba anh chứ. Jimin có chút lo lắng nhưng không hề biểu tình ra bên ngoài và cả giọng nói.

Jimin trầm giọng nói. "Để cô ấy lên gặp tôi"

Nhân viên cúp máy, và hướng dẫn cho Sally lên tầng 25 của cty, sau khi vào thang máy, Sally không quên tặng cho cô nhân viên kia một nụ cuời nhếch.

Sau tiếng ting của thang máy đến tầng 25,  Sally bước ra, cô đi đến phòng giám đốc mở cửa bước vào.

Jimin vẫn ngồi làm việc, biểu hiện không mừng rỡ khi gặp Sally, Sally có chút hụt hẫng, nhanh chân bước đến bên cạnh Jimin nói.

"Anh, em nhớ anh, sao không thấy anh gọi cho em, có phải anh đã hết yêu em rồi không? Vừa vào đã thấy biểu hiện của anh như không muốn thấy em vậy" - Sally ôm Jimin, dở giọng nũng nịu trách mắng.

"Sally ở đây là cty, có rất nhiều người, có chuyện gì mau nói nhanh rồi về nhà đi, anh sẽ tới gặp em sau" - Jimin nói, phong thái vẫn không thay đổi.

Sally rất ngạc nhiên về biểu hiện hôm nay của Jimin, không gặp chỉ mới mấy ngày mà anh lại thay đổi đến vậy, trong lòng thấy có chút lo lắng.

"Người ta nhớ anh muốn điên luôn, tới đây gặp anh, đợi khi nào anh làm xong chúng ta cùng đi ăn, sao lại kêu em về sớm chứ?" - Sally có chút bực dọc, vừa đi vừa nói đến sofa ngồi xuống.

Jimin cũng không ngồi làm việc nữa, đứng lên rời khỏi bàn làm việc, đi đến ngồi xuống đối diện Sally giữ giọng nói. "Anh quả thật rất muốn vui khi thấy em, nhưng đây là cty, anh không muốn nhân viên lời qua tiếng lại rồi đến tai ba anh, em về đi, anh nói đến là sẽ đến!"

Jimin biết bây giờ mà cáu gắt, hay như lúc nãy thì nhất định Sally sẽ không về, anh quá hiểu người yêu của mình.

Sally nghe câu 'không muốn đến tai ba anh' trong lòng dâng lên một cổ bực tức, nhưng vì lời nói quá ôn nhu của Jimin làm cô xiêu lòng đồng ý ra về.
....

Chú Lee tài xế đưa So Yeon đến cty Ma Cty, định bước xuống mở cửa cho So Yeon thì cô đã tự mở  bước xuống xe rồi.

"Cô chủ, khi nào xong cô gọi cho tôi ra đón nhé, ở đây không thể đậu xe được"

"Dạ, chú tìm chỗ đậu đi, khi nào ra con sẽ gọi" - So Yeon đáp. Trên tay cầm bình đựng canh trực tiếp đi vào trong. Thấy So Yeon vào trong, chú Lee nhanh chóng lái xe vào bãi đậu dưới tầng hầm cty.

Vừa bước vào trong, So Yeon không khỏi khiến mọi người ở đó, bất kể là ai điều hướng mắt về phía mình, dáng người đoan trang cùng nước da trắng sứ hồng hào, gương mặt trái xoan thanh tú hiều hậu, những đường nét trên khuôn mặt khiến ai nhìn rồi cũng phải cảm mến nhìn thêm mới mong đủ.

Cô nhân viên khi nãy nhanh chóng đến hỏi So Yeon đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Chào cô, cô cần tìm ai, hay gì vậy ạ?"

"Tôi đến, để tìm Jimin, anh ấy có ở đây không?" - So Yeon nhẹ giọng nói, mang theo nụ cười.

Nữ nhân viên như muốn truỵ tim vì lời nói của So Yeon, quá đỗi nhẹ nhàng, không như cái ả mới lúc nãy, nhớ lại nụ cười của cô ta mà muốn cho ăn đấm.

Nhân viên nhanh chóng đi báo lại cho Jimin, lòng có chút câu hỏi. Làm gì cả ngày nay (giám đốc đẹp trai tương lai) của họ lại được nhiều người đẹp đến tìm vậy nhỉ? Là bồ sao? Thật sự là không muốn đâu nha.

Vừa giải quyết xong Sally về thì Jimin lại gặp thêm một cuộc gọi nữa. Anh thật tình không hiểu hôm nay là ngày gì nữa. Không muốn gặp Sally lẫn So Yeon, nhưng Jimin biết So Yeon đến đây chắc là do nhà mình rồi nên cũng đành chấp nhận đồng ý.

So Yeon đứng đợi thang máy đang đi xuống. Không lâu sao tiếng kêu ting, cửa thang máy mở ra, Sally bên trong thang máy nhìn So Yeon.

So Yeon cũng nhìn Sally, cả hai điều không chớp mắt. Chợt Sally đảo mắt, lấy mắt kính trong tay mình đeo lên rồi bước ra, khóe miệng có ý cười nhếch đi ngang qua So Yeon.

Đợi người kia bước ra, So Yeon đi vào thang máy, không nghĩ gì nhiều, liền ấn nút tầng 25.

Sally ngoài đây nói nhỏ trong miệng, đủ một mình cô nghe. "Là cô sao? Không tồi! Nhưng Jimin và cả cái tài sản đó nhất định phải thuộc về tôi! Cũng vì ông già Park Hoseok đó mà từ nay, cô sẽ trở thành một mục tiêu của tôi, có trách thì trách ông già đó đi. Cuộc vui bây giờ mới chỉ là bất đầu, cứ đợi xem tôi sẽ làm gì!"

So Yeon lên đến phòng có tên trước cửa là giám đốc, đưa tay lên nhẹ gõ vào.

"Vào đi!" - Jimin lên tiếng.

So Yeon mở cửa đi vào. "Mẹ anh, là nhờ tôi đem cái này tới cho anh, là canh Gà Tần Sâm. Bác gái còn dặn là anh ăn liền trong khi nó còn nóng"

Jimin biểu tình không thoải mái, biết ngay So Yeon đến đây là do nhà anh, nhưng chỉ một món ăn sao mẹ anh không sai người làm đem đến cho anh là được rồi, thật là.

"Được rồi, cô để đó đi tôi sẽ ăn sau" - Jimin nói, mắt không khỏi rời máy tính, chẳng có chút gì là muốn dùng.

"Tôi định là nhờ nhân viên đem lên cho anh, nhưng nhớ lại bác gái nói, nên anh đến dùng xong tôi sẽ về" - So Yeon tháo nắp bình ra, lấy muỗng đũa để sẵn trên bàn. Jimin thấy vậy, chậm rãi di chuyển chân, rời khỏi bàn làm việc đi đến.

Đợi Jimin dùng xong, So Yeon ngồi bên cạnh đứng lên dọn sơ qua rồi lập tức chào Jimin ra về.

***

Không biết chap này được k nữa, đọc lại mấy chap đầu thấy thiếu muối dã man. Bây giờ đỡ thiếu muối thì truyện càng ngày càng loạn theo tui. Ahuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip