2.
Dưới cái ánh nắng hè oi bức của mùa hạ, tôi nằm gục trên chiếc bàn gỗ đã phai màu theo thời gian. Những vết cắt hay tróc sơn làm nổi bật nên sự cũ kỹ và trầm lắng của nó. Phía trên bục bảng là giọng cô chủ nhiệm đang giảng những con chữ khó hiểu mà tôi chẳng thể tiếp thu. Ánh mắt tôi ngắm nhìn khung cảnh cửa sổ bên ngoài, những tán lá cây xanh rậm rạp đung đưa nhẹ nhàng theo gió như thể muốn ru tôi vào giấc ngủ ngon, tiếng ve kêu lên như những nốt âm thanh chẳng có hồi kết, tô lên đó là những đùm hoa phượng đỏ rực như ngọn lửa thổi nhẹ lên giữa mùa hè. Khung cảnh ấy dù có đẹp thật nhưng tôi không mấy bận tâm, khẽ thở dài tự trách bản thân nếu như học giỏi hơn thì đã không phải đi học hè lại rồi.
Ấy thế mà tôi lại sực lại vài giây sau đó. Hướng tôi nhìn chính là một khung cảnh tựa lông tơ, nếu không nắm chặt thì sẽ vụt mất mãi mãi.
Từ góc nhìn của tôi, một góc nghiêng với sống mũi trượt dài tinh tế, đôi môi dày chẳng cần chạm vào tôi cũng chắc rằng nó rất mềm mại. Xương hàm người ấy thanh tú như được mài dũa bởi bàn tay của người nghệ sĩ điêu khắc tài hoa. Ánh sáng nhè nhẹ rót vào hoạ lên gương mặt ấy như một bức tranh sơn dầu với tông màu trầm ấm đầy chất thơ. Tổng thể gương mặt của cậu bạn đó nếu nói thô thì sẽ giống con gái hơn, tất cả đều chẳng phải là gu của tôi nhưng mà.....hình như cậu ta đã phát giác bản thân mình đã bị nhìn đến mất nửa tiết rồi.
Jimin với mái tóc nâu cắt ngang ấy quay lại nhìn tôi với cặp mắt lạ lẫm. Ngại ngùng dẫn đến vụng về, ánh mắt tôi đảo về phía người bạn ở bàn đối diện của mình mà ấp úng.
"Jihyun...cậu có bút chì không?".
"Ơ.. không phải bà đang cầm à?".
Chui xuống lỗ là vừa.
"Mà nếu mình có là con trai thì mình có mê cậu ta không nhỉ?". Tôi ngại ngùng cúi đầu, bất giác suy nghĩ lạc quẻ.
________
❤️♎♐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip