chap 1 : Điều em cần không phải là sự thương hại

Sau một năm xảy ra tai nạn đôi mắt y không còn thấy rõ như lúc ban đầu được nữa dần dần mờ đi từng ngày cho đến khi chỉ còn màn đen tối tăm, y tập quen dần với điều đó ngay cả khi y rất sợ bóng tối

"Cạch" tiếng cửa phòng vang lên người đàn ông trên tay cầm theo hộp bánh bước vào tiến đến giường y. Đôi mắt y mở ra mặt dù không thấy được nhưng ý vẫn biết đó là hắn

" Anh đi công tác mới về ghé qua đây thăm em và bác " hắn đặt hộp bánh kem mà y yêu thích nhất là bánh kem dâu tây xuống đặt cạnh đầu giường y, một tuần qua hắn đi công tác hôm nay tranh thủ hắn về sớm để có thể tổ chức sinh nhật cho y, hắn cặm cụi lấy chiếc bánh ra cắm một cây nến lên, lấy trong túi ra một chiếc bật lửa nhẹ nhàng đốt ngọn nến anh ngồi lên giường y, y vẫn nằm đó mặc cho hắn tùy ý làm những gì mà hắn muốn

"Hôm nay là sinh nhật em, anh có mua món bánh mà em yêu thích nhất "

"Nong Sea " tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên, y vẫn như vậy lạnh lùng chẳng quan tâm gì đến hắn

"Không cần anh phải bận lòng thế đâu, còn việc gì nữa không nếu không thì anh về đi" y lạnh lùng đáp trả mặt cũng chẳng có biến sắc nào

"Em đừng đối xử xa cách với anh như vậy nữa có được không" hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y

"Chúng ta đã chia tay từ một năm trước rồi, anh còn muốn gì nữa anh thương hại tôi sao"

"Anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó, một năm qua chẳng lẽ chưa đủ chứng minh rằng anh vẫn luôn yêu em và sẽ không bao giờ rời xa em sao hả Sea " hắn vừa nói dứt câu, y hất tay hắn ra quay qua hắn

"Tôi có bắt anh chứng minh sao, là anh tự nguyện muốn làm, dù muốn hay không thì giờ tôi đã không còn yêu anh nữa anh đã hiểu chưa"

"Em nói dối, anh biết em vẫn còn tình cảm với anh "

"Đừng tỏ vẻ là anh hiểu hết về tôi, nhưng thật ra anh không hiểu gì về tôi cả. Anh chỉ có biết nghỉ cho bản thân mình mà thôi Jimmy à" y vừa dứt câu nước mắt bắt đầu tuôn rơi

"Em nói không yêu tôi vậy tại sao em lại khóc " hắn nắm chặt bờ vai y

" Tôi tiếc thương cho chính mình vì đã phí hoài 8 năm tuổi trẻ dành cho một người như anh "

"Em luôn không ngừng nói những câu làm cho anh đau lòng, nhưng anh lại chẳng thể buông tay em ra bởi vì anh biết em vẫn còn yêu anh. Đừng làm bản thân thêm đau lòng nữa có được không, anh biết khoảng thời gian qua đối với em không dễ dàng gì, anh cũng biết em rất đau lòng và rất sợ hãi trong bóng tối, nhưng em vẫn còn có bác và có anh, đôi mắt của em nhất định sẽ khỏi đừng nản lòng có được không" hắn kéo y vào lòng mình con người nhỏ nhắn giờ đây đang nằm trong vòng tay hắn, hắn thực sự muốn chăm sóc cho y, nước mắt hắn rơi xuống lăn dài hai bên gò má thắm ướt xuống đôi vai y

"Anh không hiểu nảy giờ tôi nói gì sao, hay là anh giả vờ không hiểu anh mau về đi" y lau sạch nước mắt trên má mình không muốn để cho hắn thấy y khóc y đẩy mạnh hắn ra, y biết hắn rất đau lòng y cũng không dễ dàng gì 8 năm qua là khoảng thời gian đẹp nhất trọn vẹn nhất mà y chưa bao giờ quên. Hắn đối xử với y rất tốt, chăm sóc cho y từng chút một, quan tâm y từ những việc nhỏ nhặt nhất, quan trọng là hắn rất yêu thương y . Nhưng bây giờ y mắt đi đôi mắt của mình không còn như trước nữa, y không muốn là gánh nặng của hắn, gia đình hắn cũng sẽ bao giờ chấp nhận y

"Anh nhất định sẽ chữa trị đôi mắt cho em, em hãy tin anh và chờ anh nhé nong Sea" hắn biết bây giờ tâm trạng của y không được tốt, hắn không muốn y phải khóc nhìu đến thế sẽ ảnh hưởng và làm đau y hơn. Hắn sẽ không bao giờ vì lời nói và sự lạnh nhạt của y mà thay lòng bởi vì chỉ có hắn biết rõ y chỉ là tạo ra vỏ bọc cho chính mình sợ là gánh nặng, sợ người khác xem thường và thương hại

"Mẹ ...mẹ " y vang vọng ra phía cửa mẹ vội chạy bước vào " mẹ tiễn khách giúp con, con mệt rồi con muốn ngủ "

" Được để mẹ tiễn cậu ấy về" hắn theo bác bước ra ngoài vẫn không ngừng nhìn về phía y. Hắn nhất định sẽ chữa trị đôi mắt cho y dù có là giá nào hay bằng cách nào đi chăng nữa

6 tháng sau, đôi mắt y cũng dần dần được phục hồi, nhưng vì đôi mắt y vẫn chưa nhìn thấy được chỉ phục hồi được hơn sáu mươi phần trăm nên y vẫn đang chờ để chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật lần thứ hai

"Bác cảm ơn con Jimmy, nếu không có con bác cũng không biết phải làm sao mới có thể giúp cho Sea"

"Bác đừng nói vậy, con đã từng hứa là sẽ giúp em ấy lấy lại ánh sáng là con tự nguyện, con cũng cảm ơn bác vì đã giúp con giấu em ấy chuyện này, nếu em ấy biết được là con thì sẽ không chấp nhận phẫu thuật đâu ạ"

"Bác biết tấm lòng của cháu dành cho Sea là thật lòng, nó cũng rất yêu thương con rồi sẽ có một ngày nó sẽ nhận ra mà thôi "

"Còn cảm ơn bác ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jimmysea