chương 12.
Ánh đèn huỳnh quang trong phòng kí túc sáng dịu, gió từ cửa sổ lùa vào khe rèm tạo nên một sự dễ chịu nhất định cho buổi tối sau một ngày dài.
Ohm ngồi trên ghế xoay dưới gầm giường, duỗi tay vươn vai một cái rồi đứng dậy. “Tôi đi tắm trước nhé,” cậu nói, lấy khăn và bộ đồ ngủ chuẩn bị sẵn.
Jimmy chỉ khẽ gật, mắt vẫn dán vào trang sách mở dở trên bàn mình.
Tiếng nước bắt đầu vang lên đều đều từ trong nhà tắm, xen lẫn cả mùi sữa tắm thoảng nhẹ theo làn hơi nước ấm bay ra. Không lâu sau, Ohm bước ra với mái tóc còn ướt rũ một bên trán, mặc áo phông rộng cùng quần ngủ kẻ sọc đơn giản.
Jimmy ngẩng lên. Hắn không nói gì ngay, chỉ khẽ nhíu mày khi mùi hương ngọt ngào lạ lẫm lướt qua.
Hắn đứng dậy, cầm theo đồ của mình rồi đi ngang qua cậu. Khi vừa tới cửa phòng tắm, Jimmy bỗng dừng lại một chút, liếc nhìn cậu – đôi mắt đen ấy ánh lên một tia quan sát thú vị.
“Cái mùi này…” – Hắn nói, giọng thấp và hơi trầm. “Hơi ngọt thật, nhưng cũng khá dễ chịu.”
Ohm hơi ngẩn ra một chút, rồi hiểu ý hắn đang nói tới gì, liền đáp: “Sữa tắm hương dâu tằm. Nếu cậu không ngại… thì tôi có thể chia sẻ.”
Jimmy khựng lại nửa giây, quay đầu, ánh mắt như đang dò xét một điều gì đó rất nhỏ. “Chia sẻ?”
“Ừ thì… nghĩa là nếu cậu thích thì dùng ké. Tôi không khó tính khoản đó đâu.”
Jimmy nhếch mép cười nhạt. “Tôi không ngờ cậu là kiểu người thích mùi ngọt như vậy.”
“Còn tôi không ngờ cậu là kiểu người để ý đến cả mùi sữa tắm.” – Ohm nheo mắt, khẽ nhún vai.
“Chỉ là… tôi có thói quen nhận biết môi trường quanh mình thôi.” – Hắn đáp, rồi đẩy cửa nhà tắm, đi vào. Trước khi cánh cửa khép lại, hắn còn nói thêm một câu nhỏ – như cố tình hay chỉ là buột miệng.
“...Dâu tằm, hửm. Nghe cũng không tệ.”
Cánh cửa đóng lại, để lại Ohm đứng đó, ánh mắt hơi ngơ ngác, rồi khẽ bật cười một mình. Cậu lắc đầu, lẩm bẩm: “Tự dưng nói chuyện như đang bình luận mùi nước hoa ấy…”
_
Jimmy bước ra từ phòng tắm với mái tóc hơi ẩm, từng giọt nước còn đọng nhẹ nơi cổ áo đồng phục ngủ màu xám nhạt. Mùi sữa tắm dâu tằm thoang thoảng đi cùng hắn, dễ dàng khiến Ohm bật cười khẽ khi nhận ra: “Cậu dùng thật hả?”
Jimmy lườm cậu, đặt khăn tắm lên ghế, rồi nói thản nhiên: “Chỉ vì mùi đó không quá phiền. Mà tôi vẫn thấy nó hơi ngọt quá cho một người như tôi.”
“Vậy là cậu nghĩ cậu hợp với mùi gì? Gỗ? Xạ hương? Mùi của sấm sét à?” – Ohm hỏi, nửa châm chọc, nửa đùa vui.
“Ừ. Gần như vậy.” – Hắn leo lên giường, rúc vào phần giường phía ngoài, để lại khoảng trống sát tường cho Ohm.
Ohm bật đèn ngủ, ánh sáng vàng mờ dịu rọi qua khoảng không, nhuộm lên lớp ga giường màu xanh dương ánh lam dịu nhẹ. Cậu nằm xuống, quay lưng lại với Jimmy như đêm trước, lần này không còn vẻ gượng gạo hay ngượng ngập. Có chăng chỉ là chút tĩnh lặng khi hai người nằm sát nhau hơn hôm qua — như thể khoảng cách vô hình đã co lại.
Jimmy bất ngờ lên tiếng: “Mai nệm cậu chuyển tới rồi.”
“Ừ, tôi biết. Cũng… hơi tiếc một chút.” – Ohm thì thào, giọng nhỏ đến mức chỉ ai nằm gần lắm mới nghe thấy.
Jimmy im lặng một lúc. Có lẽ vì hắn không nghĩ Ohm sẽ thành thật đến vậy.
“Tiếc cái gì?” – Hắn hỏi, giọng trầm hơn thường lệ.
Ohm xoay người, cằm tựa lên tay, nhìn vào bóng lưng của Jimmy đang nằm nghiêng.
“Cậu là người sạch sẽ, ngăn nắp, đôi lúc hơi nguyên tắc… nhưng cũng không đến mức đáng ghét như tôi tưởng ban đầu. Ngủ cùng cậu, ít nhất tôi không phải lo bị mộng du hay bị đánh vì lăn trúng ai giữa đêm.” – Ohm cười cười.
Jimmy quay đầu nhìn cậu, mắt lóe lên ánh nhìn phức tạp trong bóng tối.
“Nghe như lời khen vậy.” – Hắn nói.
“Thì đúng là lời khen.” – Ohm nhún vai.
Jimmy xoay người lại, nằm ngửa, gối đầu lên tay như thói quen, mắt nhìn lên trần.
“Ngày đầu tiên gặp, tôi nghĩ cậu là kiểu hay làm trò, nói nhiều, phiền phức. Mà giờ thấy… ừm… cậu biết im lặng khi cần thiết.”
“Là đang khen hay đang chê đấy?”
“Tuỳ cậu hiểu.” – Jimmy cười nhạt.
Ohm nhắm mắt, cười nhẹ: “Ngủ thôi, sáng mai tôi sẽ thoát khỏi giường cậu rồi.”
Jimmy quay đầu nhìn cậu thêm một lần. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, gương mặt Ohm hiện lên dịu dàng hơn mọi khi – không còn nụ cười nghịch ngợm hay ánh mắt bất cần, mà chỉ là sự yên tĩnh rất khẽ.
“Ừ… mai không còn ngủ cùng nữa.” – Jimmy khẽ đáp, không rõ là đang nhắc nhở cậu hay nhắc chính mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip