chương 19.

Bữa tiệc sinh nhật càng về cuối càng rộn ràng tiếng cười, đèn sân vườn treo cao phát ra ánh sáng vàng dịu, đủ để làm mọi người xích lại gần nhau hơn. Trong khi một số bạn tụ tập quanh quầy bánh và đồ uống, Som tươi cười bước tới chỗ Ohm – lúc này đang ngồi yên ở một chiếc ghế dài bên hàng rào cây cảnh, gương mặt vẫn còn hơi ửng do ảnh hưởng của ly nước “lỡ tay”.

“Cậu ngồi một mình vậy là tớ buồn đấy,” Som nũng nịu, “Lại đây đi, bọn tớ đang chuẩn bị chơi ‘Thật hay Thách’. Có cả Prapai, Chanon, Rada… đông vui lắm!”

Ohm vội xua tay: “Thôi, trò đó tớ không hợp đâu.”

“Chỉ chơi một chút thôi mà…” Prapai từ đâu xuất hiện tiếp lời, “Năn nỉ đó. Ai cũng muốn cậu tham gia một vòng mà!”

Một vài tiếng “cố lên”, “Ohm ơi, chơi đi mà!” vang lên từ mấy bạn trong lớp khiến Ohm lúng túng. Môi mím nhẹ, cậu ngập ngừng rồi đành gật đầu: “Được rồi… một vòng thôi đấy.”

Chiếc chai nhựa trong suốt được đặt giữa bàn tròn, mọi người vây quanh, tiếng cười rộ lên sau mỗi lần có người bị quay trúng. Những câu “nói thật” kiểu như “Cậu từng crush ai trong lớp chưa?”, hay những lời thách “Gọi điện giả làm người yêu ai đó”, “Đi quanh bàn giả tiếng mèo” khiến không khí càng thêm rộn rã.

Đến lượt Ohm.

Chiếc chai xoay đều, lấp lánh dưới ánh đèn. Rồi dừng lại.

Đầu chai chỉ thẳng vào cậu.

“Ohhhhhhh!” – Cả bàn cùng reo lên.

“Chọn đi, Ohm! Thật hay Thách!”

Cậu ngẫm một giây, rồi chậm rãi nói: “Thách.”

Một cô bạn mắt sáng ranh mãnh lập tức nói như chờ sẵn: “Cậu phải nhắn tin cho một người nào đó bất kỳ, nói rằng ‘Kỹ thuật hôn của cậu thật tệ’.”

Ohm trợn mắt. “Cái gì?!”

Tiếng cười vang lên, một bạn nam khác đập bàn: “Trời đất ơi! Cái này độc ác quá!”

“Không được từ chối nha! Luật rồi!” – Prapai cười khúc khích.

Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay run nhẹ. Nhìn danh sách trò chuyện, người online chỉ có một – Jimmy.

Cậu thở ra một hơi dài. Dù sao cũng là bạn cùng phòng, có thể giải thích sau… Mong là không giận.

Ohm gõ nhanh:

- Kỹ thuật hôn của cậu thật tệ.

Gửi.

Chưa tới mười giây, tin nhắn báo “Đã xem” xuất hiện. Theo sau là một dấu “❓”.

Chỉ một biểu tượng thôi, nhưng khiến cả bàn phá lên cười. Có người còn đập vào vai Ohm trêu: “Ủa? Cậu hôn thử rồi hả?”

Mặt Ohm đỏ ngay, cậu cười gượng, tay lập tức nhắn thêm dòng:

- Trò chơi thôi! Đừng hiểu lầm!!

Nhưng chưa kịp nhận phản hồi từ Jimmy, thì một chuyện khác xảy ra.

Trong lúc định đứng dậy rời bàn, chân Ohm bị vấp mép gạch bậc thềm, trượt về phía trước. Mọi người xung quanh hốt hoảng, có tiếng hét lên.

“Cẩn thận!!”

Ohm ngã xuống, một chân đập mạnh vào cạnh bàn đá.

“A…” – Cậu rên khẽ, sắc mặt tái đi.

Som vội đỡ lấy cậu, ánh mắt lo lắng. “Trời ơi, cậu ổn không?”

“Chắc… không sao đâu…” – Cậu cố gượng nhưng không đứng dậy nổi.

Cô bạn Rada gấp rút nói: “Chắc không, tớ thấy cậu không ổn đâu Ohm, có lẽ bị trật rồi đó.”

Không ai dám chủ quan. Ngay lập tức, một bạn nam gọi taxi, mọi người đỡ cậu ra xe. Som đi cùng Ohm, còn Prapai vội nhắn tin báo cho Jimmy – bạn cùng phòng cậu – qua ứng cứu.
_

Jimmy đang ngồi gập chân trên giường, laptop mở giữa chừng thì nhận được tin nhắn từ Som:

- Ohm bị trật chân, tụi tớ đang đưa cậu ấy vào bệnh viện gần trường. Cậu có thể đến không?

Không suy nghĩ nhiều, Jimmy lập tức chộp lấy áo khoác, khóa cửa, lao xuống cầu thang và gọi taxi ngay sau đó.
_

Gần 30 phút sau, tại bệnh viện, Jimmy bước vào phòng chờ.

Anh bắt gặp Ohm đang ngồi trên băng ghế, chân phải được băng bó kỹ càng. Chiếc quần dài cậu mặc lúc đi giờ đã biến thành một chiếc quần short lửng màu xám nhạt – có vẻ do nhân viên y tế hỗ trợ cắt gọn cho tiện xử lý. Gương mặt Ohm hơi mệt, tóc rối nhẹ, tay cầm chai nước suối chưa khui.

Jimmy bước lại, ánh mắt lướt một vòng từ chân băng bó đến khuôn mặt kia.

“Cậu ổn không?”

Ohm ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt ấy, bất ngờ có cảm giác… nhẹ nhõm.

“Không sao. Chỉ bị trật nhẹ thôi,” cậu nói nhỏ, “Bác sĩ bảo nghỉ vài ngày là được.”

Jimmy ngồi xuống cạnh, mắt vẫn không rời chỗ băng bó.

“Còn đau không?”

“Ít thôi… Nhưng hơi xấu hổ vì làm mọi người hoảng lên.”

Jimmy nhướn mày: “Lần sau tránh những trò chơi ngu ngốc kiểu đó đi.”

Ohm đỏ mặt. “Tôi có muốn đâu…”

Một khoảng im lặng kéo dài chừng vài giây.

Jimmy đột ngột quay sang, nheo mắt: “Mà cái tin nhắn kia là gì vậy?”

Ohm nghẹn họng. “À… Thách trong trò chơi thôi. Không có ý gì cả.”

Jimmy cười khẽ, rồi cúi đầu sát lại, giọng nhỏ như đùa: “Cậu có thể kiểm chứng lại nếu muốn.”

Ohm trợn tròn mắt. “Gì–”

“Đùa thôi.” Jimmy nhướng mày, cười thản nhiên, rồi quay đi.

Tim Ohm đập lệch một nhịp.
_

Trên xe taxi trở về ký túc xá, Jimmy vẫn siết chặt lấy Ohm trong vòng tay, bảo vệ cậu khỏi những cú xóc bất ngờ của con đường nhiều ổ gà. Ánh đèn vàng xuyên qua cửa kính lướt qua từng nét mặt cậu, nhuộm cả hai trong một sắc tĩnh lặng đầy dịu dàng. Ohm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lờ đờ sương mờ, rồi bất giác tựa nhẹ lên vai Jimmy. Cái tựa đầu tưởng chừng vô thức, lại khiến tim hắn đập lệch đi một nhịp.

“Cậu ngủ à?” – Jimmy cúi đầu hỏi nhỏ, nhưng không có hồi đáp. Chỉ có hơi thở đều đều và mùi hương trái cây pha lẫn chút men rượu dịu nhẹ thoảng qua.

Về đến ký túc xá, Jimmy không nỡ đánh thức cậu dậy, đành cúi người bế bổng lên. Nhưng sau vài bước loạng choạng vì khó mở cửa, hắn đổi tư thế, vác cậu lên vai như ôm một món đồ nhẹ bẫng.

“Đúng là nhẹ thật…” – Hắn lẩm bẩm, chẳng biết là khen hay thở dài.

Jimmy nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng ký túc xá, tiếng chốt cửa vang lên thật khẽ như sợ làm kinh động giấc ngủ nửa vời của người đang nằm trong tay hắn. Ohm vẫn dựa vào ngực hắn, hơi thở phả nhẹ qua lớp áo sơ mi, mang theo mùi trái cây quyện lẫn chút cay nồng — rõ ràng là mùi rượu. Mùi đó cứ như đang rót thêm say vào chính hắn.

Khi vừa khóa cửa phòng, Jimmy quay người định đặt cậu xuống giường thì Ohm bỗng khẽ rên một tiếng, như thể cậu vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ mơ màng. Đôi mắt lờ đờ mở ra, mi mắt run khẽ, nhìn hắn bằng ánh nhìn vừa ngây thơ vừa... quyến luyến lạ lùng.

“Ưm… Jimmy… Mình về rồi hả?” – Giọng cậu như tan vào không khí, nhỏ đến nỗi nếu không phải đang sát gần, hắn đã không nghe thấy.

“Ừm, cậu ngủ như chết”

Jimmy ngồi xuống ghế, giữ cậu ngồi ổn định trên đùi mình. Gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi rượu thoảng qua làn tóc ẩm mồ hôi, rồi rướn cổ lên ngửi sát gáy cậu.

“Ohm, cậu… uống rượu à?” Hắn hỏi, giọng thấp xuống gần như thì thầm.

Ohm khẽ gật đầu như thừa nhận tội lỗi. Đôi mắt cụp xuống, môi cong nhẹ, giọng mềm như mây đường.

“Tôi lỡ uống... xíu thôi… Nếu tôi có làm gì kì quặc… cậu cứ đánh tôi nha…”

Jimmy bật cười khẽ, cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Đưa mũi ngửi tóc cậu.

“Cậu hôi rượu thật đấy. Đi tắm cái coi, dùng sữa tắm dâu tằm ấy, đỡ hôi hơn.”

Ohm dụi mắt, rồi dụi luôn vào ngực hắn như mèo con tìm hơi ấm. Cậu nhăn mặt, giọng kéo dài nũng nịu:

“Không… Không muốn… Tắm phiền lắm… Ướt hết á…”

Không đáp lại, Jimmy bế bổng cậu dậy, đưa thẳng vào nhà vệ sinh. Giọng hắn nhẹ như ru:

“Không muốn tắm? Vậy để tôi tắm cho cậu.”

Ohm vừa nghe xong liền vặn người, vùi mặt vào hõm cổ hắn, lắc đầu nguầy nguậy:

“Không… Tôi không mặc gì đâu… Xấu hổ lắm…”

Jimmy không nói gì, chỉ siết nhẹ tay, rồi bế cậu lên, bước vào nhà vệ sinh. Tiếng cửa đóng lại phía sau vang vọng một cách mềm mại giữa căn phòng im lặng.
_

Nhà vệ sinh dưới ánh đèn trắng hắt xuống, hơi nước trong phòng mờ ẩm như phủ lên mọi thứ một lớp mềm mại kỳ lạ.

Jimmy đặt Ohm ngồi lên bồn rửa mặt. Cậu ngoan ngoãn để yên như thể hoàn toàn tin tưởng hắn, hai tay bám nhẹ vào cổ áo hắn, như sợ ngã. Jimmy chống một tay lên thành gạch lạnh, tay còn lại giữ eo cậu, ánh mắt lướt một vòng từ mái tóc rối, khuôn mặt đỏ lựng vì men, xuống chiếc áo sơ mi quá khổ của hắn tròng lên người Ohm giờ đây càng khiến cậu trông nhỏ bé hơn, đang lộ hờ hững nửa bờ vai trắng ngần. Chiếc quần ngắn bên dưới dường như càng khiến đôi chân dài của Ohm thêm nổi bật, làn da trắng gần như phát sáng dưới đèn nhà tắm.

Jimmy chống một tay lên tường, giữ lấy eo cậu để cậu không ngã, ánh mắt chăm chú lướt dọc theo từng chi tiết nhỏ.

“Này… kỹ thuật hôn của tôi thật sự tệ đến vậy à?” Giọng hắn trầm, hơi khàn.

Ohm hơi ngẩn người, đôi môi mím nhẹ rồi khẽ mỉm cười – một nụ cười mơ hồ, quyến rũ hơn cả rượu. Cậu đưa tay lên che miệng hắn, ngón tay lạnh lạnh chạm vào môi nóng:

“Jimmy… Cậu muốn hôn tôi à?”

Hắn không đáp. Chỉ nhẹ đưa tay lên gỡ tay cậu khỏi miệng mình, rồi cúi xuống, áp môi lên môi cậu. Một cái chạm dịu dàng, như sợ làm cậu giật mình. Nhẹ thôi, như đang thăm dò. Nhưng Ohm không né. Thậm chí còn khẽ nhắm mắt lại.

Vậy là hắn dấn sâu hơn.

Cánh tay đặt lên eo cậu siết nhẹ, kéo cậu gần lại. Jimmy liếm nhẹ môi dưới của cậu như đang trêu ghẹo, rồi luồn đầu lưỡi vào. Hơi thở của hắn hòa cùng hơi thở cậu, nóng bỏng và cuồng nhiệt. Ban đầu, Ohm còn bất ngờ, nhưng dần dần cậu nhắm mắt lại, đôi tay bám lấy cổ hắn, để mặc cho Jimmy dẫn dắt. Lưỡi hắn len lỏi, khiêu khích, dụ dỗ từng chút một. Mùi rượu trên môi Ohm hoà vào nhau khiến đầu óc hắn choáng váng. Đôi môi cậu mềm đến mức hắn không muốn rời ra. Đôi môi Ohm mềm, mỏng, hơi lạnh. Nhưng chỉ vài giây sau, nhiệt độ từ môi hắn đã khiến cậu nóng lên, rùng mình nhẹ

Ohm khẽ rên khi bị cắn nhẹ ở môi dưới rồi lại nhanh chóng được dùng đầu lưỡi dỗ dành, tay cậu vòng ra sau cổ hắn, vô thức kéo lại. Hơi thở cả hai trở nên nặng nề, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Không gian trở nên ngột ngạt bởi tiếng thở dốc, nhịp tim rộn ràng, và âm thanh ướt át mơ hồ của hai đôi môi giao nhau.

Bị cuốn theo khoảnh khắc ấy, Jimmy chậm rãi đưa tay lên, cởi một, rồi hai cúc áo sơ mi trên ngực cậu. Chiếc áo vốn đã rộng, giờ đây càng lỏng lẻo, để lộ làn da trắng muốt cùng đường xương quai xanh mảnh mai. Jimmy không cưỡng được, vén lớp vải sang một bên.

Sau một lúc, Jimmy buông môi cậu ra. Một sợi chỉ bạc lấp lánh nối hai đôi môi, lấp lánh dưới ánh đèn. Môi Ohm đỏ mọng, ươn ướt, hơi sưng lên vì bị mút quá lâu. Mắt cậu long lanh nước, nhìn hắn bằng ánh mắt không rõ là giận, xấu hổ, hay say mê.

Chưa dừng lại, hắn từ từ lướt xuống gò má ửng đỏ rồi đến bờ vai trắng tinh đang lộ ra.

Hắn dừng lại một thoáng, rồi nhẹ nhàng áp môi lên vai cậu, in xuống một nụ hôn mềm như cánh hoa. Mùi da thịt hoà quyện với hương dâu tằm còn vương trên tóc, khiến mọi giác quan của hắn trở nên tê dại.

Ohm run khẽ, giọng lạc đi:

“Jimmy… đừng... tôi… tôi ngứa...”

“Ừ… thì đừng động đậy…” – Hắn cười khẽ, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển môi men theo đường cong vai, chầm chậm và cẩn thận như thể đang thưởng thức một thứ quý giá nhất đời.

Cậu không chống cự. Cũng chẳng trốn tránh. Đôi mắt nhắm hờ, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó mà lại thôi. Rồi, cứ thế, Ohm khẽ ngả người về phía trước, tựa đầu lên vai hắn.

“Tôi buồn ngủ quá rồi...” – Giọng cậu mơ hồ, mềm nhũn.

“Vậy…” Jimmy khẽ hỏi, giọng trầm thấp “Cậu thấy kỹ thuật hôn của tôi… có thật sự dở không?”

Ohm đỏ bừng cả tai. Cậu mở miệng định đáp, nhưng đầu óc quay cuồng vì hơi men và dư âm của nụ hôn quá mãnh liệt. Cậu chỉ kịp nắm lấy cổ áo hắn lần nữa, rồi đầu gục vào vai hắn, thiếp đi.

Jimmy đón lấy thân hình nhỏ đang dần trượt khỏi thành bồn, siết vào lòng mình. Một tay hắn kéo lại vạt áo vừa vén lên, tay kia vuốt tóc cậu, nụ hôn vừa rồi còn lưu dư âm trên môi hắn — ngọt, ấm, và không thể nào quên.

“Ngủ đi, mèo nhỏ… Kỹ thuật hôn của tôi… chắc cũng không tệ đâu nhỉ?”

Cậu không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu… trong giấc ngủ say mà vẫn còn vương hương rượu và nụ hôn trên vai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip