chương 29.

Buổi tan học, gió lại nổi lên, lần này mang theo chút bụi mịn và hơi lạnh luồn vào cổ áo. Jimmy đã tách khỏi cậu đi làm việc gì đó. Ohm vừa rời khỏi thư viện, còn chưa đi được xa thì nghe tiếng gọi phía sau:

“Ohm! Đợi tớ với!”

Cậu quay đầu, nhận ra Gun đang chạy đến. Cậu bạn tóc nâu gọn gàng, mặc áo len cổ lọ và khoác ngoài một chiếc măng tô dài, trông có vẻ gì đó rất "anh trai ấm áp".

Gun đến gần, không hỏi han gì nhiều, mà giơ ra trước mặt Ohm một chiếc cốc giấy nghi ngút khói.

“Trà sữa vị dâu, không đá, không quá ngọt. Tớ nhớ cậu thích thế.”

Ohm ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nhận lấy. Ngón tay chạm nhau, Gun cười cười, như thể vô tình mà lại có chủ đích.

“Cảm ơn… nhưng sao cậu biết tớ ở thư viện?”

“Thì… tớ đoán. Dạo này cậu hay đến đó. Cũng may đoán trúng ha?”

Ohm mỉm cười xã giao, nhấp một ngụm trà sữa ấm. Đúng vị thật.

Gun vẫn không rời đi, mà đi song song bên cậu dọc theo hành lang. Vừa đi vừa kể chuyện trên lớp, chuyện mấy đứa bạn tranh nhau ghế gần cửa sổ, rồi lén mang snack vào lớp bị cô bắt gặp — những mẩu chuyện nhỏ nhưng vui vui, khiến Ohm không kìm được mà bật cười.

Và rồi, như một phản xạ, cậu chợt liếc qua hành lang phía đối diện…
Jimmy đang đứng đó. Lưng tựa vào khung cửa, hai tay đút túi áo, khuôn mặt tối lại rõ rệt.

Ánh mắt hắn khóa chặt vào cốc trà sữa trong tay Ohm.
Và vào khoảng cách quá gần giữa Ohm và Gun.

Ohm giật mình, bước chân khựng lại. Gun ngạc nhiên quay sang:

“Hửm? Sao thế?”

Cậu định trả lời thì Jimmy đã bước tới. Không nhanh, nhưng dứt khoát. Hắn dừng lại trước mặt cả hai, đôi mắt sâu như phủ một lớp sương lạnh.

“Gun, cậu có thể để bạn cùng phòng tôi… về cùng tôi được không?”

Giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo áp lực mơ hồ. Gun vẫn cười, nhưng ánh mắt đã hơi khựng lại:

“Ồ, vậy ra hai người vẫn ở cùng phòng à? Tớ tưởng Ohm dọn ra rồi chứ.”

“Chỉ là cậu tưởng.” Jimmy đáp gọn, rồi nghiêng đầu sang nhìn Ohm. “Về chưa?”

Ohm luống cuống gật đầu. Cậu đưa lại cốc trà sữa cho Gun:

“Cảm ơn cậu, nhưng chắc tớ không uống hết được đâu…”

Gun nhận lại, mỉm cười, nhưng không giấu được ánh mắt hụt hẫng:

“Ừ. Vậy… mai gặp ha?”

Jimmy không đáp. Hắn chỉ bước đi, tay túm nhẹ tay áo Ohm mà kéo đi, như thể đánh dấu lãnh thổ một cách ngầm.

Ra đến hành lang sau, nơi không ai còn ở lại, Jimmy mới dừng lại, vẫn không buông tay áo Ohm. Cậu cảm thấy hơi lạnh xuyên qua lớp áo ấm, nhưng lại thấy rõ lòng bàn tay Jimmy… ấm nóng.

“Cậu… nổi giận à?” Ohm dè dặt hỏi.

Jimmy không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu hoắm, không giận dữ, nhưng cũng không dịu dàng như mọi khi.

“Lúc nãy, cậu cười với Gun.”

Ohm mím môi:

“Vì cậu ấy kể chuyện vui…”

“Cậu từng cười như vậy với tôi chưa?”

Câu hỏi khiến tim Ohm khẽ co lại. Cậu định phản bác, nhưng rồi lại im lặng. Cậu có cười với Jimmy mà… nhưng hình như, chưa bao giờ theo kiểu thoải mái, vô tư như vậy.

Jimmy thở ra thật khẽ, rồi bất ngờ đưa tay… vén mái tóc cậu, kéo lớp mũ áo ra sau gáy.

“Đừng để người khác thấy dáng vẻ này của cậu. Nhìn vào là không chịu nổi.”

“Gì mà…”

“Đáng yêu quá.”

Ohm đơ người. Gò má cậu đỏ lên, lần này không phải vì lạnh.

Jimmy cúi xuống, kề sát tai cậu, giọng thì thầm:

“Từ mai, tan học chờ tôi. Có ai đến bắt chuyện thì nói cậu bận. Tôi sẽ mang trà sữa cho cậu, loại nóng, loại cậu thích.”

Ohm chỉ kịp thốt lên một tiếng “Ừm…” rất nhỏ.

Và chỉ thế, Jimmy mới chịu bước tiếp, nhưng tay vẫn không rời áo cậu. Không nắm tay — mà là nắm áo, một cách ngang ngược đầy chiếm hữu.

“Tớ không nhường nữa đâu, Ohm.”
Hắn nghĩ thầm.

Và lần này, nhất định sẽ giữ lấy cậu bằng mọi cách.
_

Trời đã tối sớm. Cái lạnh thấm qua lớp kính cửa sổ khiến Ohm co người lại khi vừa bước chân vào phòng.

Căn phòng ký túc xá vốn không rộng, nay lại càng ấm cúng hơn dưới ánh đèn vàng dịu và mùi hương dâu tằm mờ mờ bay ra từ bộ khuếch tán tinh dầu mà Jimmy mua từ bao giờ không rõ. Hắn luôn thích làm mọi thứ có trật tự, thậm chí cả không khí cũng phải theo gu mình muốn.

Ohm vừa tháo khăn, còn đang ngồi ôm gối trong góc giường thì nghe tiếng động lạch cạch. Quay sang, thấy Jimmy đang cởi áo khoác, đặt một túi giấy nóng ấm lên bàn.

“Gì vậy?” Cậu ngẩng lên.

“Trà sữa nóng. Vị dâu, không đá, ít đường.” Jimmy trả lời tỉnh rụi. — Cậu thích mà.

Ohm chớp mắt, rồi mỉm cười thật tươi:

“Hở, sao cậu biết tôi thích vị dâu?”

“Tôi không mù. Hồi nãy thấy cậu vui khi uống ly Gun đưa rồi.” Hắn đáp tỉnh như không.

Câu trả lời khiến nụ cười Ohm khựng lại giữa không trung. Cậu nhìn vào chiếc ly giấy, hơi nóng vẫn bốc lên thơm ngọt.
Rồi cậu khe khẽ, như nói với chính mình:

“Nhưng nếu là cậu đưa, tôi sẽ thấy vui hơn…”

Jimmy dừng tay, mắt thoáng động, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Hắn tiến lại gần, đặt tay lên cạnh giường:

“Vậy thì uống đi. Tôi đi mua vì cậu, không phải ai khác.”

Ohm cúi xuống nhấp một ngụm. Trà ấm trượt qua cổ họng, để lại dư vị ngọt dịu. Nhưng tim cậu thì lại đang đập mạnh vì… cảm giác được quan tâm kín đáo này.

Jimmy ngồi xuống ghế, không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt lại cứ liếc qua từng chút một: từ cách Ohm cầm ly bằng hai tay vì lạnh, đến cái cách cậu khẽ cắn môi khi uống — như thể không biết mình đáng yêu tới mức nào.

Một lúc sau, khi Ohm ngồi xếp bằng trên giường, tay kéo kéo gấu áo len vì thói quen, Jimmy bất ngờ lên tiếng:

“Ngày mai có kiểm tra Sinh học, tôi sẽ ôn cho cậu.”

“Hả? Cậu muốn tôi học với cậu à?”

“Không. Tôi ép cậu học với tôi.” Hắn nhấn mạnh.

“Sao tự nhiên…”

“Vì tôi không muốn cậu suốt ngày bị người khác dụ dỗ bằng cốc trà sữa hay vài câu chuyện cười nhạt. Cậu dễ bị dụ lắm, Ohm.”

Ohm đỏ mặt, lí nhí:

“Cậu ghen à?”

Jimmy không nói gì. Hắn chỉ bước đến, đặt tay lên vai cậu, hơi cúi người.

“Tôi không ghen… Tôi chỉ không thích chia.”

“Và nếu cậu còn vô tư với người khác như vậy, tôi không chắc mình sẽ kiềm chế được đâu.”

Ohm nhìn hắn, im lặng vài giây.

Rồi bất ngờ, cậu nhón người lên, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lướt lên má hắn.

“Cậu là đồ độc đoán. Nhưng mà…”

Cậu giấu mặt sau ly trà sữa, thì thào:

“Tôi thích vậy.”

Jimmy sững người. Trước đây, hắn là người chủ động. Là người kéo Ohm lại, là người hôn cậu trước, là người ôm cậu khi cậu lơ ngơ ngủ gật.
Nhưng giờ…

Ohm chủ động hôn hắn trước.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng như giọt mật rơi vào tim.

Hắn cười khẽ, rất nhỏ.
Rồi cúi đầu, vén nhẹ một lọn tóc của Ohm ra sau tai.

“Vậy thì từ nay, chỉ cần tôi cười… cậu cũng phải là người thấy đầu tiên. Chỉ mình cậu.”

Ohm không nói gì nữa, nhưng gương mặt đỏ lên như trái đào non trong sương sớm.

Trà sữa ấm trong tay. Trái tim thì ấm hơn nữa.
Dù bên ngoài gió vẫn gào trên ngọn cây, nhưng ký túc xá nhỏ của hai người giờ đã là nơi ấm áp nhất cậu từng có.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip