chương 30.
Tiết cuối cùng trong ngày lạnh. Gió thổi ngoài cửa sổ phát ra tiếng rít nhẹ, từng cơn như luồn qua từng khe áo đồng phục mà len vào da thịt. Ohm ngồi khoanh tay, áp cằm lên mặt bàn, mắt nhìn ra ngoài trời xám mờ. Cậu vừa viết xong trang cuối cùng trong tập bài tập Sinh học — bài tập mà cô giáo gọi là “một ít ôn luyện” nhưng thực chất dài gần bằng một chương sách.
Giáo viên Lịch sử lại đang thao thao bất tuyệt, giọng đều đều khiến cả lớp như bị ru ngủ. Nhưng lần này, nội dung không phải bài học. Mà là một thứ khác còn đáng sợ hơn: Kỳ nghỉ kéo dài hai tuần.
“ …và tôi nhắc lại, tất cả học sinh phải rời khỏi ký túc xá vào thứ Sáu tuần này. Không được viện lý do để nấn ná. Dạo gần đây có nhiều học sinh lợi dụng ở lại vì hẹn hò yêu đương, tôi không nói tên nhưng ai có lương tâm thì tự hiểu.”
Ohm khẽ cau mày, cắn môi. Cậu không muốn về. Nhà của cậu là nơi ngột ngạt, là những bữa cơm lạnh ngắt với những câu hỏi cậu không muốn trả lời. Là ánh mắt dò xét. Là sự im lặng không dễ chịu.
Ở lại ký túc xá, ít ra vẫn còn có người khiến cậu thấy… sống động.
Jimmy ngồi bàn dưới, nửa người dựa vào ghế, mắt không rời cửa sổ nhưng tai thì nghe rõ từng lời. Hắn nhíu mày.
Gì chứ?
Vài tuần không được thấy Ohm ngay khi thức dậy, không được nghe tiếng cậu làu bàu khi chải tóc, hay thấy cậu co người ngồi học bài trong chiếc áo khoác rộng…
Không, hắn không thích điều đó một chút nào.
Tan học. Học sinh ùa ra hành lang như bầy chim mùa di cư. Không khí rét buốt nhưng lại lộn xộn bởi sự náo nức vì sắp nghỉ dài. Ai cũng bàn chuyện về quê, du lịch, sum họp.
Chỉ riêng Ohm đi bên cạnh Jimmy là lặng thinh. Cậu kéo khóa áo khoác lên cao, bước chậm rãi.
“Cậu về đâu vậy?” Jimmy hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.
“Nhà thôi… cũng không xa lắm. Nhưng không muốn về.” Ohm thở dài, đá nhẹ một viên sỏi trên lối đi.
“Không về không được. Trường kiểm tra kỹ lắm.”
“Biết mà.” Cậu đáp nhỏ, giọng nghe như hụt hơi vì gió lạnh.
Về đến ký túc xá, Jimmy mở cửa phòng trước. Không gian quen thuộc, ấm áp mùi quen thuộc của cả hai. Ohm ngồi phịch xuống giường mình, nhìn quanh căn phòng nhỏ như muốn khắc ghi từng chi tiết. Hôm nay, nó sẽ bắt đầu thay đổi. Vali lôi ra từ dưới gầm giường. Quần áo, sách vở, tai nghe… từng món được xếp vào như thói quen, nhưng lòng thì cứ nặng nề.
Jimmy thì đứng tựa vào tủ, khoanh tay, mặt lạnh như băng.
“Cậu khó chịu à?” Ohm hỏi, quay đầu lại.
“Không.” Jimmy đáp gọn. Rồi im một lúc, hắn nói tiếp: ”Mà có. Tôi ghét phải xa cậu. Vài ngày cũng không muốn, nói chi đến vài tuần.”
Ohm im lặng. Cậu quay lại nhìn tay mình đang nắm chặt dây kéo balo.
Một lát sau, cậu bật cười nhẹ, dù giọng hơi khàn:
“Cậu nói vậy tôi càng không muốn đi. Nhưng mà… biết sao được.”
Jimmy bước đến, ngồi xuống giường bên cạnh Ohm, cúi đầu, trán gần sát trán cậu.
“Nếu không gặp được cậu trong vài tuần, tôi sẽ mất ngủ mất.”
“Cậu nói như thể tôi là thuốc ngủ của cậu vậy.” Ohm phụng phịu.
“Đúng là vậy mà.” Jimmy nhếch môi, đưa tay nhéo nhẹ má Ohm.
“Từ khi cậu về làm bạn cùng phòng, tôi mới thấy dễ ngủ hơn.”
Ohm đỏ mặt, lắc đầu trốn khỏi tay hắn.
“Nói vậy rồi có định trốn về nhà tôi không đó?”
“Nếu được, tôi vác cậu về nhà tôi luôn.”
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười. Nhưng nụ cười ấy, có chút gì đó chát đắng.
Mỗi người đều có lý do để không muốn về nhà. Và căn phòng nhỏ này — dù chỉ là ký túc xá, lại là chốn bình yên nhất họ từng có trong thời niên thiếu này.
Jimmy vươn tay, kéo nhẹ Ohm lại gần, siết cậu vào một cái ôm ngắn. Không quá chặt, không quá lâu. Chỉ đủ để giữ lại hơi ấm này thêm chút nữa.
“Mai tôi giúp cậu xếp nốt đồ. Hôm nay nghỉ đi. Ngày mai là ngày cuối cùng trước khi bị chia cách rồi.”
Ohm dụi mặt vào ngực hắn, khẽ gật đầu.
“Ừm… cậu ôm tôi thêm chút nữa đi. Để tôi mang theo hơi ấm này về nhà.”
Và Jimmy đã ôm chặt thêm, thật chặt, như muốn đóng gói cả trái tim mình vào vali của Ohm vậy.
_
Sáng sớm. Màn sương giăng mỏng như tơ bạc, phủ kín con đường lát đá dẫn ra cổng ký túc xá. Gió vẫn còn lạnh, luồn qua từng tán cây, khiến lá rung khẽ, như đang nói lời chia tay với những bước chân sắp rời xa.
Ohm kéo vali lạch cạch ra khỏi phòng, từng bước như bị đè nặng bởi thứ cảm xúc lặng lẽ mà không tên. Cậu mặc áo thun đơn giản, nhưng khoác ngoài là chiếc áo ấm lông mềm Jimmy đưa hôm trước — áo to hơn dáng người nhỏ nhắn của cậu một chút, càng khiến cậu trông như chú mèo nhỏ lạc giữa mùa đông xám.
Jimmy lặng lẽ đi sau, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Ohm. Trong lòng hắn nặng trĩu. Hắn từng nghĩ mình đã quen với sự im lặng, với cô đơn — cho đến khi cậu bước vào đời hắn, khiến từng khoảnh khắc trống rỗng trở nên có tiếng cười và cả sự mềm yếu mà hắn từng không nghĩ mình có thể cảm nhận.
Ra đến sân trước, nơi xe gia đình đậu sẵn để đón Ohm, cả hai dừng lại. Trường vắng tanh, chỉ còn vài tiếng nói chuyện rải rác phía xa. Trên cao, nắng nhạt lấp lánh qua từng khe mây, dịu dàng và lạnh.
Ohm quay lại, tay vẫn cầm quai vali, nhìn hắn.
“Tôi đi đây.”
Giọng nói khẽ như hơi thở. Nhưng đôi mắt cậu long lanh, rõ ràng là đang không muốn rời đi.
Jimmy gật nhẹ, bước lại gần. Gió thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trên trán Ohm. Hắn đưa tay, vén nhẹ chúng sang một bên, lòng bàn tay ấm áp áp lên má cậu.
“Đi cẩn thận. Về nhà… đừng để ai làm cậu buồn.”
Ohm mím môi, mắt cụp xuống, như đang cố giấu đi điều gì đó trong lòng. Nhưng rồi lại ngẩng lên, đôi mắt đen ánh nước nhìn thẳng vào hắn.
“Nếu… tôi nói tôi không muốn đi, thì cậu có bắt tôi phải lên xe không?”
Jimmy khựng người. Nhưng rồi bật cười khẽ:
“Tôi có thể làm cậu trễ chuyến, nhưng không thể làm cậu ở lại. Dù tôi rất muốn.”
Ohm mím môi, môi run nhẹ vì lạnh và vì điều gì đó khác nữa. Cậu ngập ngừng, rồi rướn người lên, vòng tay qua cổ Jimmy, ghé môi lại gần hắn.
“Vậy… trước khi đi, cho tôi xin một chút “ích kỷ” nhé?”
Và không đợi Jimmy phản ứng, Ohm đã đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Là nụ hôn tạm biệt. Mềm mại. Run run. Không vội vã, cũng chẳng quá ngắn. Chỉ là đủ lâu để mùa đông ngưng gió. Đủ lâu để cả hai in sâu hương vị của nhau.
Jimmy bất động một giây, rồi siết nhẹ eo Ohm, đáp lại. Hắn hôn cậu chậm rãi, cẩn thận như thể đang ghi nhớ từng nhịp thở. Đôi môi lạnh của Ohm trở nên ấm áp nhờ nhiệt từ hắn, và cả ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong ngực mình.
Khi họ rời khỏi nhau, hơi thở vẫn quấn quýt trong khoảng không giá buốt. Mắt Ohm đỏ hoe, nhưng không phải vì lạnh.
“Tôi đi thật đây.” Cậu nói, nhỏ xíu.
“Ừm. Tôi sẽ đợi cậu. Về nhớ nhắn tin cho tôi. Mỗi ngày một lần. Nếu cậu không nhắn… tôi sẽ đến tận nhà đòi người.”
Ohm bật cười nhẹ, kéo vali bước lên xe. Khi xe lăn bánh, cậu quay đầu nhìn lại, Jimmy vẫn đứng đó, tay trong túi áo, mắt dõi theo cho đến khi xe khuất hẳn sau cánh cổng trường.
Trong túi áo khoác cậu, có một mảnh giấy gấp nhỏ mà Jimmy lén nhét vào lúc ôm. Trên đó chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Tôi ghét mùa đông, nếu không có cậu.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip