chương 5

Ohm đứng nhìn bóng dáng hắn rời đi dần khuất xa. Cậu thở dài, mở điện thoại. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ.

Tên của Kan nằm lặng trong danh sách trò chuyện, tin nhắn cuối cùng từ cậu hôm qua cũng chỉ là: “Cậu ăn tối chưa?”

Chẳng có hồi âm.

Ohm cất máy, kéo quai cặp lên vai, rồi bắt đầu bước ra cổng.

Gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo bụi cây bên lề đường đung đưa như chào tạm biệt. Không có Kan đợi trước cổng như những ngày đầu nhập học.

Hôm nay Kan lại không đợi cậu. Không phải lần đầu. Và Ohm biết, cũng sẽ không phải lần cuối.

Cậu biết rằng bản thân đã dần quen với việc đi bộ một mình. Cũng giống như quen với sự tĩnh lặng trong nhà, quen với những bữa cơm gia đình mà mình luôn là người đầu tiên gắp và cuối cùng rửa chén. Quen với ánh mắt bố nghiêm nghị, và giọng nói dịu dàng chỉ dành cho em trai cùng cha khác mẹ.

Trên đường về, Ohm không nghĩ gì cả.

Cậu chỉ để bước chân dắt mình đi.

Con đường về nhà dài hơn cậu nhớ. Có thể vì bầu trời hôm nay chậm chuyển sắc hơn thường lệ. Hoặc cũng có thể vì tâm trí cậu vẫn còn vướng lại trong lớp học – nơi cuộc đua ngầm giữa cậu và Jimmy đang bắt đầu nóng lên như nước sôi dưới vỏ bọc yên lặng.

Ohm không nghĩ mình thích thi đua. Nhưng bị thách thức… lại không phải điều cậu có thể làm ngơ.

Mặt trời trôi dần xuống chân trời. Phố xá bắt đầu lên đèn. Mùi xe cộ, mùi thức ăn từ những quán ăn vỉa hè hòa lẫn vào không khí buổi chiều muộn. Những âm thanh rộn ràng ấy dường như không chạm được vào thế giới mà cậu đang bước đi.

Một thế giới trầm mặc, nơi Ohm tồn tại như một kẻ đứng bên lề mọi câu chuyện.

Căn nhà quen thuộc hiện ra sau dãy tường rào sơn trắng đã ố màu.

Cánh cổng sắt trước nhà phát ra tiếng ken két nhẹ khi cậu đẩy vào. Căn nhà hai tầng im lặng trong sắc vàng ấm từ những chiếc đèn trần.

Ohm bước vào, định lên thẳng phòng như mọi khi. Nhưng vừa quay đầu qua phòng khách, cậu đã bắt gặp một cảnh tượng mà dường như… đã quá quen thuộc:

Kan đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt cúi xuống, hai tay nắm chặt chiếc gối ôm màu xám.

Ohm khựng lại một chút. Không cần hỏi. Cậu cũng biết lý do.

Chắc là điểm kiểm tra. Hoặc... là thứ hạng.

Bên cạnh là mẹ kế của Ohm – đang vòng tay qua vai nó, vỗ về nhẹ nhàng. Giọng trầm và dịu như nước suối:

“Không sao mà. Con đã làm tốt rồi, con không cần phải giống ai cả.”

Ohm đứng chết lặng một lúc. Không phải vì bất ngờ. Chỉ là… hình ảnh này lặp lại nhiều đến mức đôi khi cậu không biết nên phản ứng ra sao. Mỗi lần Kan nhận điểm thấp, mỗi lần nó bị giáo viên nhận xét, mỗi lần có bất kỳ sự so sánh nào vô tình lướt qua tên cậu – Kan lại như thế.

Và luôn là mẹ kế bên cạnh.

Ohm nhìn thoáng qua mặt Kan. Hai mắt nó sưng húp, rõ là mới khóc. Bên cạnh, khăn giấy đã vo lại thành cục nhỏ.

Cậu không bước vào phòng khách. Không nói gì. Cũng không chào.

Cậu đi ngang qua họ – thật khẽ, như thể bản thân không có mặt trong căn nhà này.

Ohm rẽ vào lối cầu thang, lặng lẽ đi ngang qua mà không để ai biết. Nhưng cậu vẫn nghe thấy giọng chị An, dịu nhẹ như gió:

“Con đừng so sánh với anh Ohm. Con đã cố gắng lắm rồi. Trong lớp còn mấy chục bạn xếp sau con mà, đúng không?”

Kan không đáp. Chỉ vùi mặt vào gối.

Ohm mím môi. Cậu bước thật chậm, như thể đi nhanh hơn sẽ khiến lòng trĩu xuống.

Trên cầu thang, mỗi bước chân đều là một nhịp thở nặng nề.

Ohm biết, Kan đã bị điểm thấp. Có thể là bài Toán, hoặc bài Anh văn lần trước mà nó bảo “đề quái đản chẳng ai hiểu nổi.” Nhưng dù lý do là gì, sự thất vọng trong ánh mắt bố luôn rõ ràng.

Và nó chẳng bao giờ rơi vào cậu – bởi vì cậu chưa từng làm ai thất vọng.

Cậu nghĩ thế. Nhưng rồi lại thấy lòng mình rỗng không.
_

Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí quen thuộc: lặng lẽ, chỉ có tiếng chén đũa khua nhẹ và giọng bố vang đều đều như đọc báo cáo. Bố ngồi đầu bàn, Ohm ngồi bên trái, bên phải trống không, còn Kan và mẹ kế đối diện. Trên bàn là canh rau, cá kho, và món thịt rim thơm phức.

Bố lên tiếng sau vài phút ăn yên lặng:

“Ohm, lớp mới sao rồi?”

Cậu gật đầu:

“Tốt ạ. Giáo viên dễ hiểu, bạn bè cũng ổn.”

Một câu trả lời an toàn. Không hơn không kém.

Bố cậu chỉ gật gù, rồi xoay sang Kan:

“Còn con, sao lại để điểm kém vậy? Bài kiểm tra hôm nay là bài cơ bản, có gì khó đâu?”

Kan im lặng.

Cơm trong bát vẫn còn nguyên, chỉ bị đảo lên vài lần bằng đũa.

Mẹ kế chen vào, giọng nhẹ hẫng:

“Con đã cố gắng rồi anh à. Nhiều bạn trong lớp cũng điểm thấp, không phải mình con đâu.”

Bố cậu im một lúc, rồi khẽ thở dài.

“Nhưng xếp hạng 34 thì thấp quá. Con phải cố hơn nữa. Đừng để người khác nói con là con nhà giáo mà học dở.”

Kan mím môi. Vẫn không nói gì.

Ohm cúi đầu ăn tiếp. Cậu nhai kỹ, nhai chậm. Mọi lời nói trong bữa cơm, dường như cậu chỉ là người nghe trộm.

Trung tâm của câu chuyện, luôn là Kan.

Dù là khi nó khóc, khi nó giỏi lên một chút, hay khi nó bị điểm kém.

Còn cậu thì sao?

Không ai hỏi cậu thích gì. Không ai hỏi cậu mệt không. Không ai hỏi vì sao cậu vẫn học giỏi đều đặn mỗi tuần.

Cậu chỉ là tấm gương để so sánh, là cái tên để nhắc tới rồi lướt qua.

Cơm xong, Ohm tự giác mang phần bát đũa của mình vào bồn rửa. Nước chảy xuống tay mát lạnh, nhưng không đủ để xoa dịu sự trống trải trong lòng cậu.

Cậu rửa kỹ, xếp từng cái vào rổ hong khô. Tay vẫn làm việc, nhưng đầu óc đã phiêu đến những con số, công thức, câu hỏi kiểm tra lần tới. Jimmy chắc chắn sẽ không để thua lần nữa. Và Ohm... không muốn bị bỏ lại phía sau.

Bên ngoài bếp, Kan đang ngồi xem lại đề kiểm tra, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Chị An rót nước cam cho nó, vỗ nhẹ vai nó như thể muốn truyền năng lượng. Cậu nhìn thoáng qua, rồi lặng lẽ bước lên phòng.

Lên phòng. Đóng cửa.

Căn phòng nhỏ, ngăn nắp và yên tĩnh.

Thế giới của cậu – là chiếc bàn gỗ cũ, vài chồng sách giáo khoa, và ngọn đèn bàn ánh vàng dịu.

Ohm ngồi vào bàn, bật đèn, mở vở Toán. Trang đầu tiên là phần bài tập nâng cao mà giáo viên đã gợi ý từ tuần trước. Những dòng chữ tự tay viết, gọn gàng, tỉ mỉ, có đôi phần cứng nhắc, hiện lên như nhắc nhở cậu phải nghiêm túc.

Thời gian trôi như nước nhỏ giọt đều đặn từ ống thủy tinh. Tĩnh mịch. Tập trung. Không ai quấy rầy.

Tầm gần 10 giờ. Bên cạnh, điện thoại rung nhẹ. Cậu liếc qua, nhóm lớp đang rôm rả. Một bạn gửi ảnh chụp trang đầu bài tập nâng cao Toán, bảo ai chưa ghi thì lưu về. Và bài 6 phần nâng cao, có thể sẽ vào đề kiểm tra bất ngờ.

Có ai đó hỏi:

- Bài 6 ai làm ra chưa? Tui tính hoài không được.

Phía dưới là tin nhắn từ Jimmy – lần đầu tiên cậu ta gửi tin vào nhóm:

- Làm phần B. Nhất là bài 6. Sẽ có đấy.

Ohm khựng lại một chút.

Ohm nhìn dòng tin nhắn đó thêm một lúc. Không ai trả lời hắn. Nhưng không ai dám làm lơ. Trong nhóm, mọi người đều ngầm hiểu, nếu Jimmy đã nói “làm bài 6”, tức là bài đó có khả năng xuất hiện trong đề tới.

Cậu lật ngay trang vở mới. Viết bằng nét bút chậm rãi, từng hàng chữ nắn nót hiện ra:

Bài 6 – Phần B – Toán nâng cao

Dưới ánh đèn vàng, bầu trời ngoài cửa sổ dần sẫm màu. Căn phòng chỉ có tiếng lật giấy và những con số im lặng hiện lên như những ẩn dụ về cuộc đời – phức tạp, nhiều bước, nhưng nếu đủ kiên nhẫn… sẽ tìm ra đáp án.

Một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khóe môi Ohm.

“Thử xem... cậu tiến xa được tới đâu.”

Cậu cắm cúi làm.

Không ai gọi.

Không ai chờ.

Nhưng cậu vẫn làm, vẫn tiến lên, không vì ai cả.

Chỉ vì chính mình.

Có tiếng nhạc nhẹ từ nhà hàng xóm vọng lại, một bài tình ca cũ kỹ từ thập niên trước. Ohm lắng nghe, rồi mỉm cười rất nhẹ. Nhạc buồn, mà sao thấy yên lòng.

Cậu buông bút khi đồng hồ đã điểm giờ muộn rồi, cậu sắp xếp lại đồ dùng rồi nhanh chóng tắt đèn, lên giường ngủ.

...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip