Chap 1: Điện hạ 🛐
Vương quốc Ayutthaya có thời kì hưng thịnh và hùng mạnh nhất là vào thế kĩ XIV - XVIII, thời kì này đã cực kì hưng thịnh với nhiều chính sách ngoại giao, giao lưu với các nước bên ngoài như Trung Hoa, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Ba Tư, các nước đế quốc như Anh và Pháp, chính điều này vừa là điểm mạnh cũng vừa là điểm yếu đã dần đến sự sụp đổ của vương quốc Ayutthaya, hình thành các vương triều nhà nước khác lên nắm quyền.
Bấy giờ trong khi quốc vương ngày một già yếu và tình hình đất nước không mấy được lòng dân, dẫn đến nhiều sự nổi dậy ở nhiều nơi, trước tình thế đó quốc vương đã bàn bạt với các quan đại thần so sánh về tài năng và trí ốc của các quý tộc tôn thất, để người chiến thắng có thể kế nhiệm đức vua. Có tổng cộng 3 người đã được tuyển chọn thông qua địa vị tài năng và trí tuệ của họ và họ trở thành 3 đại diện cho bộ mặt hoàng gia và là những đại diện sáng giá nhất cho ngôi vị người thống trị của cả một quốc gia.
Lần lượt các đại diện là hoàng tử Jimmy, công chúa Chalita, cuối cùng là hoàng tử Natharn, mỗi người đều có một cận về cho riêng mình luôn bên cạnh hỗ trợ cho các tôn thất hoàng gia.
Câu chuyện của chúng ta sẽ nói về hoàng tử Jimmy, chính xác là Jimmy Karn Kritsanaphan, là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngai vàng, 1732 ngài 24 tuổi, chưa lập gia thất, ngay từ khi còn nhỏ ngài đã phải học tất cả các quy tắc lễ nghi, đến các loại võ rèn luyện sức khỏe, cách sử dụng các loại vũ khí, cũng như là phải học các sách nói về Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tính, ngài là vị hoàng tử thứ 2 của đức vua sau công chúa Chalita, có cho mình cơ thể cao lớn, cao xấp xĩ gần 1m9, mặt mũi phải nói rất anh tuấn, biết bao lời ban hôn được đưa ra nhưng ngài đều từ chối, bởi ngài chỉ muốn tập trung hoàn thiện bản thân và tìm cách giành lấy ngai vàng, đó chính là mục tiêu của ngài muốn đạt được.
Cận vệ thân cận nhất của ngài là Ohm Thanakrit Chiamchunya, cậu đã bên cạnh ngài Jimmy từ lúc nhỏ cho đến hiện tại, cậu nhỏ hơn ngài 1 tuổi, năm đó cậu 23, cậu cũng được coi là cao ráo nhưng cũng chỉ tầm 1m8, đứng cạnh ngài thì nhìn càng nhỏ bé hơn thôi, cậu tuy rằng được tập luyện từ nhỏ với ngài nhưng lại chẳng ưu tú bằng ngài nhưng nhan sắc có phần mềm mại và ngây thơ hơn đôi chút.
Mọi người nhìn vào đều cho rằng mối quan hệ của họ chỉnh đơn giản là quân thần, nhưng ẩn sâu trong đó là bí mật mà khi nghe xong có khi còn khiến cho người ta cảm thấy hoang mang và xấu hổ.
Phủ đệ của hoàng tử Jimmy đêm khuya khá yên tĩnh, hầu hết người hầu đã xuống khu nhà sau hạ viện nghĩ ngơi và tất cả không ai được bén mãn lên chổ nghĩ ngơi của ngài. Do vậy nên cũng chẳng ai nghe thấy tiếng ai đó đang khẩn khoải cầu xin ai đó dừng lại, tiếng kêu nho nhỏ được phát ra từ phòng của ngài Jimmy, tiếng kêu chỉ có thể nghe thấy khi đứng ngay sát phòng, ngoài ra thì chẳng ai có thể nghe được gì cả. Nhưng tiếng kêu này có hơi không đúng lắm, đây là tiếng kêu có nam nhân, nghe kĩ thì đây hình như là tiếng của cận thần Ohm thì phải?
" Hưa...a...a, điện hạ thầ...n sắp không nổi...aa..a nữa! Điện hạ " chính xác là tiếng của Ohm, nhưng bất ngờ hơn là hà trạng thái của cậu và điện hạ bâyh trông vô cùng khó coi. Điện hạ cùng cậu đang quan hệ với nhau, cả 2 trần như nhộng trên giường mà không ngừng tốn sức, chân của cậu được đặt lên vai ngài, còn ngài thì không ngừng đâm rút ra vào liên tục bên trong huyệt nhỏ của Ohm, cậu bị điện hạ đâm rút liên tục mấy canh, nhưng ngài vẫn chưa chịu dừng lại.
" Điện hạ...xin...ngài....aa...a, tha cho thần! ", cậu nước mắt rơi đầy từ khóe mắt, tay thì bị trói lại đặt lên cao, chỉ có thể mặt điện hạ dày vò, không được quyền phản kháng.
" Ôii, ngươi mau ngậm miệng lại đi, nói nhiều quá, dùng sức đó để rên còn có ích hơn đó " anh khó chịu ra mặt nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình, có thể nhìn ra điện hạ chỉ coi Ohm là công cụ giải quyết sự buồn chán lúc này.
" Hư..a....a, ha....a, aa...a... " tiếng rên rỉ đau đớn của Ohm cứ vậy được tiếp tục vang trong đêm, đến khi điện hạ xong việc thì đã là chuyện của nữa canh giờ sau đó.
Điện hạ để toàn bộ sự mạnh mẽ của mình vào người Ohm, lắc nhẹ cổ mấy cái rồi mới hạ chân cậu xuống, Ohm không biết đã đau ngất từ lúc nào, điện hạ dùng đôi mắt thỏa mãn của mình nhìn vào cậu, đôi mắt đầy dục vọng và sự dâm loàn đê tiện, ngài bế Ohm lên vào nhà tắm gần đó tắm rửa sơ bộ xong xuôi mới đưa cậu trở lại giường. Trên gương mặt Ohm các đường nét dịu dàng được hiện lên với vẻ mệt mõi, khó chịu trong cơ thể. Điện hạ dập tắt ngọn đèn gần đó rồi cũng lên giường cùng cậu. Ngài thuần thục đỡ Ohm nằm vào bắp tay mình, thuận thế ôm trọn cậu vào lòng, nâng niu đầy sự bảo bọc.
Chắc có lẽ đây không phải là lần đầu tiên của họ, nhìn vào cách điện hạ hành động cũng đủ hiểu phần nào. Ngủ một giấc đến canh tư ( 4 ) hôm sau thì Ohm đã bắt đầu thức giấc như thường lệ. Mọi khi phát sinh quan hệ với điện hạ mấy lần trước đều có thể sinh hoạt bình thường, còn lần này thì cơ thể cậu lại đau nhứt khó tả, cơ thể chẳng có chút sức lực nào lại còn chịu cơn đau từ hông truyền đến, cố nhích người ra khỏi cái ôm của điện hạ lại vô tình làm ngài thức giấc.
" Ngươi định đi đâu đó! " điện hạ tỉnh giấc kéo cậu lại vòng tay của người, không cho phép cậu rời đi trước ngài.
" Thần phải dậy chuẩn bị mọi thứ cho điện hạ, hôm nay ngài sẽ phải gặp hoàng tử Natharn cho nên thần phải đi chuẩn bị vài thứ trước ", cậu nén lại cơn đau từ tối qua, cố gắng bước đi từng bước, còn điện hạ lúc này cũng đã ngồi dậy.
" Ngươi có ổn không, ta thấy dáng đi của ngươi không ổn lắm thì phải! " Jimmy cau mày khi nhìn dáng đi khập khiển của cậu.
" Không sao ạ, thần vẫn ổn " cậu quay mặt lại nhìn ngài cuối người đáp lại. Đột nhiên ngài bước khỏi giường tiến về phía cậu bế xốc cậu lên vai mang cậu trở lại giường.
" Ngươi phải nằm đây nghĩ ngơi, mọi việc khác cứ để người khác làm, ngươi chỉ cần hầu hạ ta cho thật tốt là được " anh nói xong liền ra ngoài thư phòng chờ người hầu hạ buổi sáng, còn cậu bắt buộc phải nằm nghĩ trên giường, không được phép làm trái hay có hành động phản kháng nào đối với sự ra lệnh của điện hạ.
Phòng hông đau nhứt dữ dội làm cậu phải giữ hông lại để giảm bớt đi cơn đau thấu xương. Cậu đột nhiên nhớ lại lần đầu cùng điện hạ phát sinh quan hệ như vầy.
Phải nói đến năm cậu 19 tuổi, hôm đó vẫn như bao ngày luyện tập bình thường nhưng chỉi khác là hôm đó điện hạ lại không đến cùng lúc với cậu mà đi trước cậu khá lâu. Cậu theo đến trường săn bắt lại chẳng thấy ngài đâu, chờ lúc lâu sau nữa cũng chẳng thấy, cậu bèn đi xung quanh đó tìm kím, nhưng không ngờ cậu lại bắt gặp cảnh tượng không thể nào quên được.
Điện hạ đang hảm hiếp một cô gái khá xinh đẹp cách nơi cậu đứng không xa, vô gái kia nhìn thấy cậu liền kêu cứu, lúc đó điện hạ cũng quay sang nhìn cậu, đôi mắt điện hạ nhìn cậu đầy sự ghét bỏ và tức giận, ngài ngưng hành động của mình lại sau đó lấy con dao nhỏ giết chết luôn cô gái đó. Cảnh tượng khiến cậu vô cùng sốc, cậu đứng bất động tại chổ nhìn ngài, dù trước giờ ngài luôn lạnh lùng và máu lạnh nhưng cậu không hề nghĩ ngài lại hành động như vậy.
Ngài đi đến chổ cậu kéo cậu về lại phủ đệ, dẫn cậu vào phòng của ngài, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu cậu được vào đây, điện hạ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới sau đó bắt cậu đứng yên mà cởi sạch quần áo của cậu xuống, khỏa thân trước cái nhìn đê tiện từ ngài, cậu bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh mà đứng yên cho ngài sai bảo. Rồi khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời cậu cũng tới, điện hạ cởi hết quần áo xông lên bắt đầu tấn công thân xác cậu, lần đầu chịu cảm giác bị dày vò trong nhục nhả, bao nhiêu lời cầu xin của cậu cũng vô ích, từ hôm đó cậu đã trở thành người của điện hạ, điện hạ bắt đầu quản thúc mọi hành động của cậu, từ lúc đó chổ ngủ duy nhất của cậu cũng chính là phòng của ngài, cho đến nay cũng đã gần 4 năm, điện hạ đến giờ vẫn như vậy, tra tấn thể xác cậu hết lần này đến lần khác, vốn dĩ cậu cũng đã hơi việc này như một nhiệm vụ cậu phải thực hiện cho ngài.
Nếu t có viết dở, mong bây đừng chê!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip