Chap 2: Sai? ❗️

Cậu nghĩ hơi một lúc rồi cũng thức dậy chuẩn bị cho cuộc gặp mặt của 2 bị hoàng tử, bâyh chắc là gần 7h sáng cho nên mặt trời đã gần lên cao đôi chút, cậu tuy rằng rất mệt nhưng cũng phải chuẩn bị tươm tất từ quần áo đến mọi chi tiết nhỏ nhất cho điện hạ, cậu thay trang phục cận về hoàng gia của mình còn điện hạ thì phải mặc Suea Phraratchathan, cậu nhận trang phục từ nội vụ rồi mang chúng vào thư phòng của ngài, Jimmy thì đang ngồi trong phòng thưởng trà được tiến cống từ xứ thần nước láng giềng, trên tay còn cầm quyển sách nói về cách cai trị quốc gia của bậc lão sư đời trước truyền lại, lúc này cách cửa thư phòng cũng được đẩy vào.

" Điện hạ, cần phải thay hoàng phục rồi ", quỳ gối cuối đầu dâng lên cho ngài, còn ngài thì lại dùng ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn cậu.

" Ta đã nói, khi ở riêng với ta không cần phải làm mấy quy tắc rườm rà này, có phải ngươi cố ý làm trái lệnh của ta ", cậu nghe vậy liền ngẫn mặt lên nhìn ngài, sau đó lại rón rén đứng dậy mang hoàng phục về phía ngài.

" Thần không có ạ, thần sẽ luôn thực hiện mọi yêu cầu của người " điện hạ thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, ngài nhanh chóng bước vào phòng thay đồ, còn cậu thì mang hoàng phục theo sau ngài.

Trước giờ mọi việc liên quan đến điện hạ cậu đều phải thực hiện, từ việc to đến mấy việc thay quần áo cho ngài, từ trước đến giờ Jimmy luôn rất khó tính và hung hăn cọc cằn nên chẳng mấy ai dám động vào mấy việc này, chỉ có cậu can đảm tự mình thực hiện chúng, dù không ít lần bị ngày đánh đến thừa sống thiếu chết khi làm không đúng theo ý Jimmy, nhưng sau tất cả, người được Jimmy tín nhiệm nhất vẫn là cậu, không ai có thể thay thế cậu được. Khi mặc xong Suea Phraratchathan thì cả 2 liền di chuyển đến cung điện hoàng gia, khi đến đây thì hoàng tử Natharn và công chúa Chalita đã ngồi chờ sẵn. Cuộc gặp này chỉ có 3 người và 3 cận vệ thân tính của nhau, có Ohm cận vệ của hoàng tử Jimmy, Vekey cận vệ hoàng tử Natharn và cuối cùng là Nan cận vệ của công chúa.

Điện hạ vừa đến đã ngồi ngay vào chiếc ghế còn trống kia, còn cậu thì đứng bên cạnh ngài. 3 người bọn họ bắt đầu bước trò chuyện của mình, cậu thì không đủ hiểu biết để nghe các vẫn đề mà họ nhắc đến, chỉ đứng đó cho có phép tắc mà thôi. Nhưng rất nhanh chống cậu không còn quá chú ý đến cuộc trò chuyện nữa, mà đôi mắt đã dần chuyển hướng về phía hoàng tử Natharn, hoàng tử có gương mặt rất đẹp, đường nét mạnh mẽ đầy sự cuốn hút, cơ thể cũng cao lớn không thua gì so với điện hạ của cậu, làm cậu chăm chú nhìn ngài rất lâu khó có thể rời mắt.

Nhưng nhanh chống ánh mắt của cậu đã bị Jimmy bắt được, ngài cau mày lại khó chịu có thể nhìn rõ, ngài kéo người cậu xuống áp mặt vào người ngài nói nho nhỏ, hành động đó khiến Ohm hơi giật mình đôi chút.

" Ngươi muốn làm chuyện đó với Natharn à? " Jimmy nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe. Cậu nghe vậy liền đưa đôi mắt hoang mang nhìn về đôi mắt khó chịu của ngài.

" Không có, thần không hề có ý nghĩ vậy " cậu đưa đôi mắt khẩn khoải nhìn ngài, mong ngài sẽ tin vào lời nói của cậu.

" Ngươi đừng quên ngươi đang thuộc về ai ", Jimmy gằn giọng, đôi mắt xoáy sâu vào tâm trí cậu, như một lời nhắc nhở rất nhẹ dàng cho cậu.

" Thần luôn nhớ thần thuộc về điện hạ ", cậu cuối mặt xuống tránh đi ánh mắt đe dọa của Jimmy. Rồi điện hạ thả người cậu ra, tiếp tục nói về câu chuyện của họ, còn cậu thì đứng về vị trí cũ, chẳng dám đưa mắt nhìn lung tung nữa. Natharn từ nảy giờ đã nhìn thấy toàn bộ ánh mắt của cậu và hành động của anh trai, ngài đưa mắt nhìn cậu rồi cười mĩm đầy ẩn ý.

Đến gần trưa thì cả 2 tách nhau ra, điện hạ thì đi ăn cùng đám quý tộc, còn cậu thì được đi nghĩ ngơi. Đến đầu giờ chiều Jimmy tiếp tục vào diện kiến đức vua bàn bạt chính sự cùng Natharn và Chalita. Cậu thì tiếp tục được nghĩ ngơi cho đến khi buổi diện kiến kết thúc. Cậu ngồi một nơi khuất nắng trong khung viên hoàng gia, ngồi một lúc thì cậu cũng đánh một giấc lúc nào chẳng hay, cho đến khi tỉnh dậy thì xung quanh trời đã bắt đầu tối dần, cậu hơi hoảng vội chạy ngay đến cửa cung điện để tìm điện hạ nhưng hình như buổi diện kiến vẫn chưa xong thì phải, 2 cận vệ của Natharn và Chalita đứng vẫn còn đứng đó chờ chủ nhân giống như câu.

Rất nhanh sau đó thì cách cửa cung điện cũng được mở ra, cả 3 người tôn thất đều đồng loạt ra ngoài, sớm trên mặt đã hiện lên đầy vẻ mệt mõi. Chẳng ai nói với ai câu nào mà tự động cùng chạy đến chổ chủ nhân vái lễ, cậu dâng cho điện hạ một chiếc khắn tơ dâu dệt đắt đỏ để ngài lau mặt, lúc này ngay bên cạnh thì Natharn đã nhìn thấy cậu liền lên tiếng.

" Hoàng huynh có một cận thần thật xinh đẹp, chả buồn cho đệ, trong phủ lại thiếu đi mấy gương mặt thanh tú trong trẽo thế này " vừa nói Natharn vừa lấy tay động chạm vào má cậu, cậu thì chỉ được phép đứng yên cho hoàng tử hành động, không được phép có hành động phản kháng, vì đó là quy tắc hoàng gia. Lúc này Jimmy chú ý đến biểu hiện của cậu, nhưng cậu không tránh né Natharn, làm cho ngài có chút không vuii.

" Cận thần này ta đã dốc tâm bồi dưỡng, cho nên đệ đừng có động chạm lung tung " nói rồi Jimmy gỡ tay Natharn ra khỏi người cậu, sau đó liền đi về phủ, không thèm gọi cậu đi theo, còn cậu thì biết là điện hạ không được vui cho nên cũng vái lễ hoàng tử Natharn xong cũng rời đi theo sau điện hạ, để lại Natharn ở đó dùng đôi mắt thâm sâu nhìn theo sau dáng cậu.

Điện hạ đi rất nhanh, sau đó ngồi lên kiệu có người khiên đi về phủ, không chờ cậu đi theo mà nhanh chống khởi hành về trước, cậu cố chạy theo sau ngài để đuổi kịp ngài thật nhanh nhưng cũng không theo kịp.

Khi cậu về đến phủ thì đã mệt lả cả người, còn điện hạ đã vào thư phòng từ lâu, cậu cũng chẳng muốn đi gặp ngài nữa, cho nên đã đi tắm rửa rồi vào phòng của điện hạ, bởi từ khoảng thời gian trước điện hạ đã ra lệnh cho cậu ở cùng phòng với ngài. Cậu rất mệt cho nên đã lên giường nghĩ ngơi trước, còn điện hạ thì vẫn còn trong thư phòng chưa ra ngoài.

Đến gần khuya thì cậu đột ngột thức giấc, cậu dụi mắt ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, lại nhìn vào chổ nằm bên cạnh, điện hạ vẫn chưa vào phòng, cậu thấy có hơi lạ nhìn vào thời gian thì trời đã khuya lắm rồi, nhìn đi nhìn lại thì cậu quyết định đến thư phòng tìm điện hạ.

Đúng là Jimmy giờ này vẫn còn ngồi trong đó, cậu liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong, vừa vào thì cậu đã thấy ngài ấy đôi mắt như tóe lửa nhìn về phía cậu, lập tức quyển sách trên tay ngài liền bay vào cậu, một cú đau điếng lên làm cậu phải khụy xuống giữ đầu vì đau đớn, cũng không biết ai đã chọc giận ngài nữa.

" Ngươi mau cút khỏi đây mau, nếu không ta bẻ gãy chân ngươi " Jimmy nói như thét ra lửa, làm cậu cũng sợ mà quỳ xuống xin tội với anh.

" Điện hạ mong ngài nguôi giận, xin đừng đuổi thần ra ngoài ", cậu cuối thấp đầu vái lễ xin tội.

" Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Mau cút cho khuất mắt ta nhanh lên ", mặc cho điện hạ chửi mắng nhưng cậu vẫn quỳ ở đó mong ngài nguôi giận đôi chút.

" Đươc, nếu ngươi không đi thì đừng trách! " nói rồi Jimmy bước tới lôi cậu đi trở về phòng của ngài, ngài đẩy cậu lên trên giường rồi lao lên dùng tay bấu chặc hai bên má của cậu, còn Ohm thì chẳng dám phản kháng, chỉ nằm im chịu sự đau đớn từ Jimmy mang lại.

" Ngươi là cận vệ của ta mà giờ này mới đi tìm ta, ngươi cũng thật có trách nhiệm đó ", nói rồi ngài buông tay khỏi mặt cậu, thay vào đó là ban cho cậu hai nắm đấm liên tiếp vào mặt, làm cho môi cậu tóe ra máu.

" Thần sai rồi, là lỗi của thần " , cậu nhìn ngài với vẻ đầy sự cầu khẩn, thấy vậy Jimmy cũng ngưng tay lại.

" Đúng, chính là lỗi của ngươi, việc ngươi cho phép Natharn sờ mó trên người ngươi, cũng, chính là do ngươi, ĐÚNG KHÔNG!! " Jimmy thét vào mặt cậu, tiếp tục cho cậu ăn tiếp mấy đấm tay vào mặt, cậu chỉ biết im lặng và hứng chịu toàn bộ sự phẩn nộ đó, bởi thời đại cai trị toàn mang lợi ích cho quý tôn thất thì bọn người dân như cậu chỉ cần có hành động chống đối thì lập tức mất mạng là chuyện bình thường.

" Thần biết tội...điện hạ tha cho thần, có được không! ", miệng cậu đầy máu, chỉ nhàu nhàu vài tiếng nho nhỏ để xin ngài.

" Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi muốn ở cạnh ta hay ở cạnh Natharn, mau nói đi, nói đi ", Jimmy như điên như dại túm cổ cậu hỏi trông bộ dạng gấp gáp.

" Ta...ta muốn ở cạnh điện hạ, ngài tha tội cho thần được không! " cậu trả lời xong thì lúc này Jimmy mới ngưng hành động của mình lại, dùng đôi mắt nghi hoặc quan sát cậu thật kĩ lưỡng.

" Ngươi nói thật đúng không? "

" Thần thực sự muốn ở cạnh người mà " cậu nói với Jimmy nhưng có vẻ ngài không tin lắm.

" Nếu ngươi làm trái với lời nói của ngươi hôm nay thì sao? "

" Thần nếu làm trái....sẽ nguyện chết dưới tay điện hạ ", cậu nói xong câu đó Jimmy mới buông cậu ra ngồi sang một bên, nhưng vẫn dùng đôi mắt nghi ngờ dõi theo từng cử chỉ của cậu. Cậu chịu mấy đấm của ngài cũng choáng váng cả đầu ốc, lờ mờ ngồi dậy cạnh ngài.

Jimmy nhìn cậu một lúc rồi bắt đầu đi đâu đó, cậu liền nhanh chóng đi theo sau, điện hạ là đang chuẩn bị đi tắm khuya, cậu thành thục cởi hoàng phục trên người điện hạ xuống, sau đó hầu hạ điện hạ tắm rửa, đến khi xong tất thì cả hai mới trở lại phòng ngủ.

Điện hạ lên giường trước còn cậu lên sau, điện hạ vẫn đặt cậu nằm lên tay ngài, để ngài có thể ôm trọn cậu vòng lòng. Mọi hành động của ngài cậu cũng đã quá quen thuộc, quá mệt mõi cho ngày hôm nay nên cậu cũng nhanh chống chìm vào giấc ngủ, chỉ có ngài vẫn còn thức, đôi mắt ghim chặt vào người đang nằm cạnh, vô tình lại ôm chặt hơn, giường như là không muốn cậu thoát ra khỏi vòng tay của điện hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip