Chap 6: Lại mắc lỗi!
Phía Jimmy lúc này anh cùng đám tùy tùng đã về đến phủ, nhưng anh không vội vào phủ ngay mà đi đến vương cung trước. Khi đến thì hầu như mọi người đã đến đủ cả, sau đó tất cả mọi người bắt đầu cùng nhau vào điện để bắt đầu buổi thượng triều gấp rút.
Tầm hơn tối muộn thì Jimmy mới ra khỏi đó, trên gương mặt còn hằng rõ sự mệt mõi của ngày dài.
Jimmy vừa về phủ thì bắt gặp Ohm đang đọc mấy quyển sách trên kệ cao, nhưng hình như Ohm không thích chúng thì phải, cứ đỗi hết quyết này đến quyển khác, đọc vài dòng lại cất lên kệ. Khi nhận ra được ánh mắt quen thuộc đang nhìn về phía mình, lúc này mới buông mấy quyển đó xuống chạy vội đến phía anh.
" Điện hạ! Người về rồi, người mấy hôm nay đi đâu vậy, người không nói cho ta biết, người có..? ", câu văn dài ngoằn của Ohm bị Jimmy dùng tay che chặt miệng Ohm lại.
" Từ từ nói, ngươi hỏi nhiều vậy thì làm sao ta trả lời hết được ", nhanh chống Ohm gỡ tay anh ra nói tiếp.
" Được, ta muốn biết mấy hôm nay ngài đi đâu chứ, lại còn không nói cho ta biết nữa! " càng nói thái độ của Ohm ngày càng cáu đi.
" Mấy ngày này ta phải đi giải quyết công việc ở vùng ngoài, do việc được ban trong đêm nên ta đi ngay, ta không phải trốn chơi đâu, ngươi không cần lo ".
" Vậy tại sao Babe cũng mất tăm cùng người vậy chứ? "
" À, lúc đầu ta cũng không định dẫn Babe theo đâu, nhưng lúc ta rời đi thì gặp Babe, với Babe nói muốn theo cùng cho nên ta cũng đành cho phép thôi ", Ohm nghe vậy có chút không hài lòng, nhìm châm châm vào Jimmy.
" Vậy Babe không về cùng người sao? "
" Cũng không hẵn, ta nhờ hắn trông coi nơi đó, cho nên cậu ta không về ngay đâu, cũng có thể là rất lâu sau mới trở về "
" Nơi đó? Là nơi nào vậy, nghe cứ như là người không muốn cho ta biết nơi đó thì phải? "
" Đừng tò mò nhiều, ngươi chỉ cần biết là nó ở phía nam là được, sau này nhất định ngươi được đến đó "
" Người rất giỏi trong việc giữ kín bí mật đó! ", Ohm nói với anh với vẻ hơi khó chịu.
" Thôi bỏ đi, bâyh ta rất mệt, ta muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc, mau lên, vào hậu hạ điện hạ của ngươi đi chứ! ", Jimmy nghịch tóc cậu, làm cho nó rối tung lên, khiến Ohm cau mày càu nhàu tiếp.
Ohm đang hầu hạ anh tắm rửa thì đột nhiên nhớ ra việc gì đó.
" Phải rồi, điện hạ có nhớ hoàng tử Gill Anaphan không? ", chỉ là câu hỏi đơn thuần xuất phát từ Ohm, nhưng lại khiến Jimmy đang hưởng thụ việc ngâm mình, phải bất giác suy nghĩ.
" Sao ngươi lại biết đến Gill, hay có chuyện gì sao? "
" Cũng không hẵng là có chuyện, chỉ là lúc chiều ta lên hợp phố thì vô tình gặp được ngài, lúc đầu không biết còn vào quá cùng trò chuyện một lúc, sau mới biết là hoàng tử Gill và công chúa Ria đã trở về vương cung "
" Còn có cả Ria sao? "
" Đúng ạ, nghe nói là họ trở về để bàn luận việc gì đó với quốc vương nữa! "
" Toàn là mấy kẻ lưu vong, mặc kệ chúng đi, nhưng vừa nảy, ngươi nói ngươi đã lên hợp phố? Đúng không! ", Ohm vừa nghe vậy, đã biết mình vừa lỡ lời, nên liền vô thức lui về phía sau, nhưng lại bị cánh tay của Jimmy bắt được ngay, kéo thẳng Ohm xuống bồn hạ trì.
" Mau nói ta biết, khi ta không ở đây ngươi còn dám đi đâu hay làm gì nữa không? Ta đã cấm ngươi lên hợp phố, vậy mà ngươi vẫn đi, ngươi coi lời nói của ta là không khí à! ", Jimmy không quát lớn, chỉ nặng lời đủ cho Ohm nghe, còn cậu lúc này thì sợ mất mật, muốn chạy cũng không chạy được, Jimmy đã nắm chặt thắt eo cậu nên cậu chỉ có thể ngồi yên cạnh anh.
" Ta....ta không có làm gì quá trớn hết! Chỉ là hơi buồn chán nên lên hợp phố một chút rồi về ngay, thực sự không làm gì nữa hết "
" Ngươi nghĩ ta tin ngươi không? ", lúc này Jimmy dùng tay nắm cổ áo nhấn đầu Ohm xuống bồn nước, mặc kệ Ohm có ra sức dãy dụa, anh vẫn giữ lạnh mặt, nhấn Ohm xuống sâu nước hơn.
" Ngươi khiến ta thất vọng đó? ", không dìm nước Ohm quá lâu, chỉ là vừa đủ để cậu sặc nước mà thôi, anh vừa kéo Ohm lên thì cậu đã ho sặc sụa, đôi mắt hoảng loạn, còn hai tay thì nắm chặt lấy cánh tay anh đang nằm sau gáy.
" Ta...sai rồi....xin..lỗi!..xin lỗi..đừng làm vậy...với ta ...mà! " Ohm khó khăn nén lấy cơn ho để nói, gương mặt lúc này đã sợ hãi đến tái lại.
" Cũng lâu rồi ngươi không bị phạt thì phải, theo ta thấy hình như ngươi không di chuyển thì sẽ ngoan ngoãn hơn đó chứ, năm đó là bị đánh gãy, ta định là không chữa, nhưng vì ta chỉ muốn ngươi bài học để nghe lời hơn thôi, nên đã cho ngươi có cơ hội còn được đi lại, nhưng có lẽ là ta đã quá nhân nhượng để ngày hôm nay ngươi lộng hành, vô phép, xem ra phải cho ngươi mãi nằm một chổ mới có thể ngoan ngoãn được! "
Nghe vậy, Ohm như chết lặng, da trên cơ thể như bị từng cơn gió buốt thổi qua tê cóng, toàn thân thì mất sức, có lẽ là nổi sợ từ bên trong đã làm cho Ohm mất đi ý chí như vậy.
Nhanh chống Jimmy thay một bộ đồ khác, và lột sạch đồ trên người Ohm xuống, sau đó bế xốc cậu mang trở về phòng, còn cậu thì chỉ biết cầu xin đức tin hãy che chở cho tín đồ của người.
Vừa vào phòng thì anh đã mang cậu đặt thật ngay ngắn trên giường, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Để mình Ohm trong phòng không ngừng suy nghĩ nhiều viễn cảnh sắp sảy ra với mình, sự sợ hãi đã lấn át hoàn toàn tâm trí của cậu, nước mắt từ vô thức mà bắt đầu rơi lã chả.
Cánh của phòng lần nữa được đẩy vào, theo đó là Jimmy trên tay còn mang theo một thanh sắt vô cùng tinh xảo, gần giống với kiếm nhưng khác là nó không sắc bén mà được đúc thành thanh tròn dài như kiếm, trông rất nặng và uy nghiêm. Chỉ vậy mà khi Ohm nhìn thấy thì chỉ biết nép sát vào vách giường, ôm ấy thân thể không được mặc gì cả, có lẽ Ohm hiểu rõ thanh sắt đó mamg vào dành cho cậu. Chưa cần thử mà chỉ cần nghĩ đến thôi biết nó co thể làm vụn xương trên người cậu thế nào rồi.
" Điện hạ! Đừng làm vậy mà...hức...hứ..c... đừng làm vậy với ta mà...hức...đừng mà...! " Ohm khóc lóc van nài, khi thấy anh cầm thanh sắt bắt đầu tiến lại gần cậu.
" Không được, nhất định phải phế hai chân ngươi, ngươi mới có thể phục tùng được "
" Không..không...hức..ta hứa ta sẽ ngoan ngoãn...đừng đánh ta...đừng đánh ", cậu nép sát người vào góc, làm cho anh có hơi khó ra tay.
" Mau ra đây, đừng nép người vào đó nữa, nhanh lên, ra đây "
" Xin người...hức...đừng đánh ta mà...đừng đánh...hức! "
" Ngươi làm ta mất kiên nhẫn đó, ra mau! ", Jimmy hét lên nhưng Ohm vẫn không chịu lại gần, mà chỉ khóc lóc nép vào trong hơn.
Chán ngán với sự cứng đầu của Ohm, anh tiến tới nắm được bên chân của Ohm kéo mạnh về phía mình.
" Aaa...a đừng mà, đừng đánh ta, điện hạ..! , Ohm khóc thảm thiết hơn tay chân cào cáu anh loạn xạ.
" Nếu ngươi không chịu yên, thì ta phế luôn hai tay ngươi! ", nghe vậy Ohm mới ngưng cào loạn lại, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay của anh.
" Ta sai..rồi....đừng làm vậy....ta sai..rồi....đừng đánh ta mà...! "
Jimmy đưa ánh mắt vo cảm về cậu, sau đó nắm lấy chân cậu kéo thẳng ra, anh nhìn vào đôi chân trắng ngần, không vết xướt, lại nắm lấy bàn chân nhỏ kia, có ai lại nghĩ đôi chân này lại là của nam nhân cơ chứ, nhưng chỉ chốc lát nữa, nó sẽ chẳng còn được lành lặng như thế này nữa đâu.
" Điện hạ...đừng mà! " Ohm vẫn nhìn anh cầu mong sự tha thứ trong ánh mắt đầy nước.
Jimmy giơ cánh tay cầm thanh sắt lên thì Ohm nắm nghiền mắt lại, môi cũng mím chặt theo, như đang đón chờ điều khủng khiếp sắp tới.
Jimmy nhìn vào cậu với vẻ trầm tư, sao vậy chứ? Năm đó cũng là anh tự tay đánh gãy chân cậu, nhưng sao bâyh lại không thể làm được? Tại sao chứ? Chỉ cần đánh mạnh vào đôi chân nhỏ đang cầm trên tay thôi, sao lại khó đến vậy?
Nhìn vào sự sợ hãi của Ohm lại càng khiến cho anh khó ra tay hơn, đôi mắt đã đỏ lên do khóc quá nhiều, hai tay nắm chặt vào thành giường trông vô cùng cam chịu.
" Cái quái gì vậy chứ? " Jimmy quăng thanh sắt xuống đất, hai tay bắt đầu ôm cậu vào lòng, còn Ohm như tìm được chổ dựa liền choàng tay ôm lấy cổ anh mà khóc.
" Ta xin lỗi...hức....xin lỗi...ta sai rồi...! "
" Được, lần này không phạt ngươi nữa, nhưng tuyệt đối không có lần sau đâu! "
" Ta hứa mà...hức...ta hứa! "
Chắc là do khóc quá nhiều nên lúc sau cậu đã thiếp đi trên vai anh, rồi anh cũng đặt cậu xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt còn sót trên khóe mắt, cùng nằm xuống mang cầu o bế vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip