Chap 8:

Bước ra khỏi chính điện cả Gill và Ria đều không mấy vui vẻ gì, trên gương mặt lúc này thể hiện rõ sự lo lắng khó mà diễn tả.

Ohm nhìn ra ngay bọn họ có thể đã gây ra chuyện gì đó nên mới có bộ mặt ai oán đó, nhưng cũng chẳng dám hỏi liều, chỉ có thể cuối đầu nhường đường cho bọn họ đi qua, cũng chẳng chào hỏi chỉ cuối đầu lặng lẽ.

Bên trong chính điện không khí càng nóng hơn hơn, cả 3 huynh tỷ trong phòng nhìn nhau chẳng biết phải giải quyết ra sau, chỉ nhìn vào ngự y vẻ mặt dần căng thẳng. Ông ta quay lại nhìn cả 3 rồi lặng lẻ bước ra ngoài, dù không ai nói gì họ cũng hiểu số mệnh phụ
Vương đã cạn.

Vị vua mệt mõi cất lên những câu nói yếu ớt căn dặng.

" Ai cũng sẽ phải rời đi khỏi thế gian này, ta chỉ tiếc rằng ta chưa thể chứng kiến các con ta lập gia thất, cũng như là chưa nhìn thấy được đứa cháu nào ra đời, chỉ tiếc có vậy..! "

" Vương quốc này ta đã trị vì được hơn nữa đời rồi, đến lúc nó cần đón một vị vua mới, sau khi ta rời đi chiếu chỉ sẽ được chiếu cáo, các con không cần phải lo, chỉ cần hứa với ta cùng nhau trong coi vương quốc này... có được không! " Ông rươm rướm nước mắt nhìn 3 người một lượt, như muốn họ thực hiện nguyện vọng cuối của ông, Chalita là người bắt đầu mở lời.

" Tất nhiên là được, con biết cha đã có người kế ngôi phù hợp, phận con xin nghe lời cha định, con sẽ cùng các em trông coi mọi việc " nói rồi cô òa khóc, cả Natharn và Jimmy đều lặng đi không nói, quốc vương cũng từ từ nhắm mắt lại, kết thúc một cuộc đời dành cả đời cho uy quyền và cho đất nước.

Tin tức quốc vương băng hà được nhanh chống thông báo đến mọi miền của đất nước, quốc tan diễn ra trong 1 tháng và cả nước phải chịu tan trong 3 năm. Tại buổi lễ hỏa thiêu của ông tất cả quan thần và vương công quý tộc xếp thành một quần thể uy nghiêm và trang trọng, ai ai trong đó cũng đều có những suy nghĩ riêng cho mình, những suy đoán về người nắm quyền tiếp theo và những suy tính âm mưu khác.

Tất cả đều đã kết thúc, ai cũng đều trở lại cung điện chuẩn bị cho 3 hôm nữa sẽ là lễ công bố chiếu thư do quốc vương để lại, nhằm chọn ra vị quốc vương tiếp theo. Jimmy trở lại phủ đệ của mình, nơi đây đã hơn 1 tháng ngài không về, mọi thứ vẫn như cũ nhưng... tên cận vệ của ngài đâu rồi?

Lúc này đây, Ohm đang nhàn nhã thưởng trà tâm sự cùng 2 vị hoàng tộc bị đuổi khỏi cung điện lúc trước.

" Ngươi có biết tại sao 2 chúng ta lại làm như vậy không? " Gill là người lên tiếng trước.

" Ta không biết và cũng không muốn biết! Ta là cận vệ nên cũng chẳng quan tâm chuyện trong nội bộ các người làm gì! " Ohm cứ bày ra bộ mặt bất cần đó khiến Gill cũng chẳng buồn nói.

" Cũng phải! Nhưng tại sao lại hẹn bọn ta ra đây? Tại sao lúc đó lại cản trở việc ta về Hoa hạ? Ngươi có ý gì đây! " nhớ lại ngày hôm đó đáng lẻ là 2 người đã lên xe ngựa rời khỏi kinh thành, nhưng vừa lên xe chưa được bao lâu đã bị tên cận vệ này chặn lại, với nguyên cớ là được lệnh từ bên trên yêu cầu.

" Bảo ngài ngốc thì ngài lại không nhận "
" Nếu lúc đó ngài về nước, thì liệu có về được không? Ngài nghĩ 3 anh em nhà họ sẽ tha cho 2 anh em nhà ngài dể vậy sao? " câu nói của Ohm vừa nói xong liền khiến cho Gill và Ria liền cảnh giác. Lúc đầu cũng có ý nghĩ sẽ bị ám toán trên đường về nên mới nán lại, vả lại Gill thực sự không nghĩ lời nói của họ sẽ đáng tin, nhưng chính cận vệ thân cận của bọn họ còn nói vậy, thì liệu bọn họ còn có cơ hội trở về Chính quốc hay không?

" Cuối cùng mục đích của ngươi là gì? Nói cho huynh muội bọn ta biết là có chủ ý gì đây? " trong giọng nói của Gill bắt đầu có chút thiếu bình tĩnh.

" Ta là đang giữ lại mạng cho 2 người, biết điều thì yên lặng chút đi, đừng có gong cổ lên với ta " nhanh chống bàn trà ngay lập tức bị Gill lật đổ, Ria ngồi bên cạnh từ nảy đến giờ đều không lên tiếng, chỉ liếc mắt qua Gill rồi thôi, khác hẵn với vẻ hoạt bát của cô thường ngày.

" Bổn vương tử đây mà phải nhún nhường trước một tên như ngươi sao, có giỏi thì gọi người đến giết huynh muội bổn vương cho ta xem " Gill đang thực sự mất đi sự bình tĩnh lúc đầu, hắn quát thẳng vào mặt Ohm, nhưng Ohm chỉ lắc đầu mĩm cười với hắn.

" Gill! Đừng có nháo nữa, chẳng lẻ huynh không nhìn thấy mấy tên lính ngoài kia sao, mấy hôm nay chẳng lẻ không phải luôn tìm chúng ta à! Nếu không có Ohm thì có lẽ chúng ta đã chẳng thể ngồi đây lớn lối vậy đâu! " Cô bắt đầu lên tiếng phản bác lại Gill, nhưng cũng có thể hiểu được tình hình bất lợi hiện giờ cho nên Gill cũng hạ giọng xuống.

" Ohm, nói thật đi, ta dám chắc ngươi có mục đích gì đó, nên mới giúp bọn ta trốn ở đây? " lời nói của Gill như chọc đúng tim trái của Ohm, anh cười nhạt, rồi lại bắt đầu cười to hơn.

" Đúng là vương tử rất thông minh, ta cũng có đôi lời yêu cầu nho nhỏ dành cho ngài "

" Bản thân ta từ nhỏ đã ở cạnh hoàng tử Jim, lâu dần cũng có sự buồn tẻ và vô vị, cho nên... ta muốn sẽ cùng 2 người đến Hoa hạ một chuyến, cũng xem như đi du ngoạn, đổi nơi ở một giời gian vậy thoii "

" Nói dối! Ngươi đang không thành thật, ngươi nghĩ với cái lí do trẻ con đó, có thể lừa được ta sao? "

" Không đâu, lời ta nói đều là thật, ngài không hiểu đâu, hiện tại điều ta cần nhất chỉ là có một nơi để vuii chơi một thời gian thôi ", lời nói cùng ánh mắt của cậu có chút dịu đi.

" Huh, ngươi nghĩ ta tin thế nào được? Vậy tại sao hôm đó ngươi không đi cùng mà còn phải nán lại hơn một tháng nay, ngươi đang có mưu tính gì? "

" Ngài hiện tại khác hẵn với vẻ điềm tĩnh lúc đầu ta gặp, như ta đã nói từ trước, ngài nghĩ ngài có thể qua được các cứ biên giới sao? "

" Biết là như vậy, nhưng bổn vương tử không tin mục đích của ngươi chỉ là đi du sơn! "

" Thì sao? Chuyện đó không cần ngài quan tâm, chỉ cần hiểu rõ ta là người sẽ đưa 2 người về Hoa Hạ an toàn là được, chỉ cần nghe theo ta mọi thứ sẽ ổn thỏa."

Cuộc trò chuyện đến đó là dừng hẵn, 3 người đã cùng nhau lên kế hoạch để thoát khỏi vương quốc này, phải suy tính thật kĩ lưỡng, nếu để bị bắt có thể sẽ không ai có thể sống sót.
Kế hoạch chính thức được định ước vào ngày mà ban bố di chiếu của quốc vương, chọn ra người kế nhiệm ông, thời khắc ấy chắc chắn các cứ sẽ lơ là việc canh gác thuận lợi cho việc rời khỏi nơi đây.
Dù rằng là vậy nhưng nó cũng có vô vàn điều bất trắc có thể sảy ra, cũng chẳng ai có thể liệu đoán hết được, nhưng... trước đi rời đi thì Ohm cũng phải cần giải quyết một số chuyện trước đã.

Khi Ohm trở về vương phủ thì đã gần khuya, cũng bởi do bàn luận quá say sưa nên quên mất thời gian, cậu vừa đi vừa vội vàng suy nghĩ lí do nào đó để thoát tội.
Khi đi đến phòng, cậu nhận ra đèn vẫn đang được thắp, chắc chắn vương tử đang chờ cậu về để hỏi tội. Cậu rón rén bước vào trong đã thấy Jim ngồi đối diện với cửa ra vào, chạm mắt trực tiếp với cậu.

" Ngà..i.. ngài vẫn chưa nghĩ ngơi ạ! " sự im lặng của màng đêm cùng với ánh mắt lạnh lẽo của Jim cũng đã đủ làm cho cậu sợ hãi mà rụt cổ lại.

" Để... đ..ể tôi hầu ngài nghĩ ngơi ạ! " nói rồi cậu liền định tiến lại gần hắn nhưng lại không dám, chỉ biết cuối đầu rồi nắm chặt tay lại.
Lúc này đây cậu lại cảm thấy khá buồn cười, chẳng phải vừa mới nảy còn giơ nanh múa vuốt với 2 người kia sao, sao bâyh lại khúm núm mà hèn mọn trước mặt Jim như này chứ.

" Ohm, bâyh ngươi đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đi khỏi ta rồi, ta không có cách nào quản ngươi nữa. " Jim nói ra vài 3 câu trong giọng nói thoáng lên vẻ mệt mõi, có lẽ cả tháng nay anh rất mệt, và cũng không muốn mắng Ohm ngay lúc này. Còn cậu thì lại khó khó hiểu trước lời của anh, không biết nên vuii hay là nên buồn mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip