' Vâng hia, chúc hia ngủ ngon ạ. '
Sau khi gửi đi Sea liền vứt điện thoại sang một bên, cậu thẹn thùng chụp lấy một em gấu bông rồi ôm thật chặt, dúi mặt vào gối như muốn hét thật to. Cậu không nghĩ bản thân sẽ có ngày lại đi chúc người khác ngủ ngon. Sea ngại ngùng như một cậu nhóc mới lớn. Và việc xưng hô khác đi cũng chẳng hề đơn giản như cậu nghĩ.
Trong khi cậu còn đang hỗn loạn trong chính tâm trí mình, chiếc điện thoại được vứt xó lại sáng đèn. Chỉ biết sau khi đọc xong, Sea Tawinan sẽ khó mà ngủ được tối nay.
Ting!
Người dùng @Jimmyyjp đã phản hồi tin nhắn của bạn.
' Chúc em ngủ ngon. '
.
Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, điều đầu tiên Sea nghĩ đến chính là tin nhắn từ tối hôm qua. Cậu nhóc nằm lăn lộn trên giường, lật qua lật lại chiếc điện thoại trong tay. Đây không phải là lần đầu ai đó chúc cậu ngủ ngon, nhưng lại là lần đầu cậu cảm thấy những dòng chữ ấy mang sức nặng đến vậy. Như thể từng chữ mang theo hơi ấm, nhẹ nhàng ôn tồn gửi đến bên cậu. Để rồi từ lúc đọc được tin nhắn, Sea không ngừng mỉm cười.
.
Sea đến CLB sớm hơn thường lệ. Cổ tay đã được băng bó kỹ lưỡng, nhưng cậu vẫn cố gắng không để ai để ý quá nhiều. Đàn anh thấy vậy, liền lên tiếng trêu chọc.
-Nhóc hôm qua đi gặp bác sĩ về sao rồi? Trông có vẻ đã được chăm sóc chu đáo lắm nhỉ?
-Không có gì đâu anh...
Sea cúi đầu, giọng nhỏ hẳn, không dám nói thêm điều gì. Nhưng ánh mắt tinh tường của Earth đủ để khiến cậu thấy mình chẳng thể che giấu được gì.
Đúng lúc đó, Jimmy xuất hiện ở cửa. Chẳng hiểu vì sao hắn lại đến đây, lại còn dắt theo vài người bạn. Có một cô gái với mái tóc màu nâu tối, đường nét gương mặt sắt sảo cùng phong thái đầy khoẻ khoắn, tự tin. Còn một người nữa đi bên cạnh Jimmy, trông có vẻ giống một tên chơi thể thao hơn là khoác cùng màu áo trắng với bọn họ, tên là Neo.
Sea giật mình khi thấy hắn, lúng túng đến nỗi suýt làm rơi cuốn sổ trên tay. Hắn sau khi thấy em liền bỏ dỡ cuộc hội thoại với hai người bạn, bước tới, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi.
-Sea, cổ tay em ổn chưa? Hắn hỏi, mắt dừng lại trên băng tay. Chủ động cầm giúp cuốn sổ trên tay cậu.
-Dạ... ổn ạ, cảm ơn anh.
Sea lí nhí đáp, mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
Jimmy bật cười khẽ, cúi xuống gần hơn, giọng trầm ấm -Không phải anh đã dặn rồi sao? Gọi anh là hia.
Sea đứng đơ người, mặt đỏ như trái cà chua chín.
-Em... em...
Cậu không thể thốt nên lời, chỉ biết cúi gằm mặt.
Jimmy nheo mắt, như đang tận hưởng phản ứng ngại ngùng của cậu nhóc trước mặt. Anh vươn tay xoa đầu Sea, làm mái tóc bông bông của cậu thêm rối.
-Không sao, cứ từ từ. Khi nào em quen hãy gọi cũng được.
Sea thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy ấm áp sâu thẳm trong lòng. Cậu bối rối, cứ nghĩ mãi vẫn không ra đáp án. Vì sao anh lại đối tốt với cậu đến vậy? Vì sao lại dịu dàng, nhường nhịn cậu như vậy? Cậu đưa tay chạm đến phần tóc rối được hắn chạm vào ban nãy, cảm nhận chút hơi ấm vẫn còn đó, bất giác nở một nụ cười. Cử chỉ nhỏ vô tình lọt vào tầm mắt của Earth, thong thả đứng một góc nhỏ, hắn không nỡ chen vào phá vỡ bầu không khí.
-Em đi đâu? Hia đi cùng em.
Jimmy tỏ ý giúp cậu đeo ba lô và cầm những cuốn sổ. Thực ra bạn nhỏ chỉ bị đau cổ tay phải thôi, tay trái và các bộ phận cơ thể còn lại vẫn hoạt động vô cùng khỏe mạnh. Earth bên cạnh nhìn ra chứ, nhìn rõ là đằng khác. Thằng bạn của hắn đúng là bám nhóc con quá đi. Hắn thở dài, mùa xuân của hắn mãi không đến.
-Nhóc còn có tao mà. Không phải mày có việc sao, đi đi đừng để bạn mày chờ.
Earth đột nhiên nổi tính khí, chắc có lẽ vì giúp Jimmy suôn sẻ hắn đâm ra ghen tức, muốn cản trở một chút. Cũng phải thôi, cục vàng cục bạc của khoa không thể dễ dàng trao đi như thế được.
-Không gấp.
Jimmy đưa mắt trừng về phía Earth. Hắn cũng vì thế mà nhượng bộ, không chọc nữa. Tên này không phải là kẻ nên chọc.
Sea kẹt giữa hai tên cao lớn, cậu nhóc bối rối cảm thấy không đúng lắm, liền chỉ đường để giải tỏa bầu không khí lạnh lẽo.
-Em... em đến thư viện học một chút. Mình đi thôi anh.
Cậu nhóc rụt rè kéo nhẹ vạt áo Jimmy. Hắn ôn hòa nghe lời đi theo cậu. Đàn anh Earth lẽo đẽo theo sau.
Hai người bạn của Jimmy đứng tại chỗ quan sát mọi hành động. Trong sự ngỡ ngàng, lần đầu tiên họ thấy hắn niềm nở với ai đó như vậy. Quan trọng hơn là, kẻ suốt ngày chỉ trưng bộ mặt lạnh nơi phòng khám, không quan tâm người nào xung quanh nay lại vừa cười vừa trò chuyện trông vô cùng vui vẻ với người khác.
Namtan khều chàng trai bên cạnh.
-Này, mày nghĩ giống tao không? Giữa 2 người họ ... có gì đó!
Neo gật gù, song với chiếc đầu không thể thực sự suy nghĩ hẳn hoi, thật ra cũng chẳng ai giải thích được làm sao tên này có thể học ra thành bác sĩ. Hắn ra vẻ đáp lại kì vọng của Namtan.
-Mày nghĩ nhiều quá không đó. Bạn bè thân thiết thôi.
-Tao lười nói với mày.
Namtan biểu hiện chán chường, vỗ vào vai Neo rồi tiến đến chỗ ba người kia làm quen.
.
Chiều hôm đó, Sea lại đến sân tập như thường lệ. Mark đã ở đó, vừa thấy cậu, Mark đã chau mày.
-Sea, tay mày chưa khỏi mà còn ra đây làm gì? Nghỉ thêm vài hôm đi!
Sea lắc đầu.
-Không được, tao không muốn tiến độ bị trì hoãn. Mày biết trận đấu sắp tới quan trọng thế nào mà.
Mark thở dài, nhưng không nói thêm gì. Sea cứng đầu là vậy, khoảng thời gian trước cùng cậu đấu đá được mãi cũng là vì tính cách này. Hai người bắt đầu luyện tập, nhưng vì cổ tay bị thương, Sea liên tục mắc lỗi. Mark nhíu mày, kéo cậu qua một bên.
-Dừng lại đi. Mày không tập được trong tình trạng này đâu.
Sea định phản bác, nhưng khựng lại khi thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Mark. Cuối cùng, cậu đành miễn cưỡng đồng ý.
Cổ tay Sea vừa đỡ được phần nào đã trở về trạng thái tệ hại ban đầu. Nếu Jimmy biết được, hắn chắc sẽ xót cho xem.
Sea vác tay đau về nhà. Lúc sáng đã được Jimmy xem qua, hắn cẩn thận dặn dò em phải nghỉ ngơi, tránh hoạt động mạnh. Thế mà cậu nhóc vừa đến sân bóng đã quên béng đi mất mà lao đầu vào tập luyện. Đến khi nhận thức được vấn đề, điện thoại cậu ting tin nhắn đến.
'Mai anh có thời gian rảnh. Em đến tiệm, anh sẽ kiểm tra cổ tay cho em.'
Sea đọc đi đọc lại tin nhắn. Cậu vẫn còn mang theo những rối bời lúc sáng, cảm giác bồi hồi, cục cựa bất thường chực chờ nảy lên mỗi khi cậu ở gần hắn. Nhưng cậu không khó chịu, cậu thích ở gần hắn.
'Dạ, mai em đến ạ. Cảm ơn anh...'
Sea chần chừ không bấm nút gửi, ngón tay ngượng ngùng xóa rồi gõ lại trên phím, chỉ vài từ thôi, cậu nhóc liền soạn đi soạn lại không biết bao nhiêu lần.
' ...Cảm ơn hia '
Tin nhắn gửi đi, và ngay sau đó, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế mà Jimmy như chực sẵn, trả lời rất nhanh.
'Hia đợi em'
Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến cậu nhóc xoay mòng mòng. Cậu cảm giác như một làn sóng ấm áp cuộn trào trong lồng ngực, xóa tan mọi lo lắng vừa chất chồng. Gò má bất giác nóng ran, nụ cười không biết từ đâu len lỏi, rồi cứ thế nở rộ. Nhưng cùng lúc, một thứ gì đó như ngượng ngùng, như chộn rộn len vào từng nhịp thở.
Sea siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi chân không chịu yên mà khẽ nhún nhẹ. Quả thật cậu rất thích ở gần hắn, thích được hắn xoa đầu dù tóc sẽ rối, vì rối hắn sẽ chỉnh lại cho đều. Thích được hắn quan tâm chăm sóc. Thích được trò chuyện với hắn vì cậu nói gì hắn sẽ đều lắng nghe.
Hay là cậu thích hắn?
Cậu nhóc còn chưa nghĩ được đến đó liền đã bị những suy nghĩ trên làm cho quay cuồng. Cậu cứ thế úp mặt xuống gối, thiếp đi giữa những cảm xúc rối bời.
Khác với Sea, Jimmy đã chắc chắn một điều, rằng em không ghét hắn. Và hắn thì thích em. Càng ngày càng thích em.
(Hết chương)
______________
(21/1/2025)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip