Biển Và Trời - sas

Nghe Biển và trời - Dư Hựu để cảm xúc thăng hoa!!!

...biển và trời dường như rất gần, nhưng thật ra là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể đến gần nhau.

Anh và em, tựa như biển trời, dù nhìn thấy nhau nhưng mãi mãi không chạm được vào nhau, dù có cố gắng làm sóng đánh mạnh vào bờ biển để nhìn rõ bầu trời, dù cho có cố gắng làm mưa để nhìn rõ mặt biển hơn.

Liệu một ngày bầu trời kia có thể chạm đến đường phân cách với mặt biển?

[...]

Tawinan lang thang trên những con đường, ẩn mình trong đám đông. Ánh mắt em hướng về pháp trường, nơi đang được dựng lên những cọc gỗ lớn.

Tám ngày nữa là ngày công khai xử tử những người đứng đầu gia tộc Anukoolprasert, Wongratch và Plookphol, vì tội phản bội và có ý định chiếm lấy ngai vàng. Sau khi ba gia tộc đối đầu với hoàng gia và nhận lấy cái kết thảm bại, người trong cả ba gia tộc liền bị truy sát.

Tawinan may mắn trốn thoát, và chỉ mình em còn sống.

Lễ hội Lửa, diễn ra trong một tuần, nhằm ghi danh hoàng tử Jitaraphol vì đã lập công. Để trút đau khổ bao tháng ngày qua, người dân trong vương quốc đã mong muốn đức vua cho xử tử công khai những kẻ đứng đầu chống lại hoàng gia. Khác với hoàng tử Jitaraphol tốt bụng và hiền hậu, đức vua lại rất thâm độc, điều dẫn tới việc ba gia tộc kia làm phản, nên đã tác thành cho mong muốn ấy.

10 năm trước, hoàng tộc Potiwihok có hôn ước với nhà công tước Anukoolprasert, của con riêng nhà vua, Jitaraphol và đứa con câm của công tước, Tawinan; vào năm đứa bé hơn lên 18. Năm ấy, em mới lên 8, còn bỡ ngỡ với cái gọi là hôn ước, chỉ biết vị hôn phu của mình là hoàng tử. Những câu chuyện cố tích luôn khiến em mộng mơ hơn về hoàng tử, người mình sẽ kết hôn. Lần đầu gặp em, Jitaraphol 13 tuổi. Anh mê mẩn gương mặt ấy, muốn được ôm ấp vẻ đẹp ấy, một lần thôi cũng đủ. Tawinan cũng chẳng khác là bao, ngũ quan của anh tinh xảo tới vậy, ai mà không mê?

Sự câm lặng ở em, chỉ mình anh yêu.
Người anh yêu, chỉ có em.

Cái danh con rơi của anh, chỉ có em không quan tâm.
Người em quan tâm, chỉ có anh.

Năm Tawinan 17 tuổi, cha đã muốn lật đổ đức vua.
Năm em 18 tuổi, đáng lẽ ra là năm của tình yêu được tác thành, nhưng chỉ có máu, chiến tranh và nước mắt.

Giờ đây Tawinan đã 19 tuổi, không còn non nớt, cũng không trưởng thành. 3 năm qua em ngộ ra rằng, tình yêu của em và anh tựa như tình yêu của biển và trời. Biển cả và bầu trời, tựa như rất gần, nhưng lại cách xa hàng ngàn cây số. Còn em và anh, dường như đã hòa thuận chung sống, như rồi lại cách biệt, gặp mặt cũng không thể.

Nơi trung tâm kinh đô, một đám lửa lớn bùng lên, tạo ra một cột khói giữa màn đêm huyền ảo. Hôm nay, là đêm đầu tiên của lễ hội Lửa, còn đám lửa lớn kia là linh hồn của lễ hội. Jitaraphol khoác lên mình một tấm áo choàng che kín mặt để không bị phát hiện, rồi lẻn ra khỏi cung điện. Hòa mình vào dòng người tấp nập của phố phường, anh thích thú ngắm nghía vì ba năm rồi mới có một lễ hội. Những căn nhà được sửa chữa rất nhanh sau một tháng qua, người dân phục hồi sau chiến tranh tốt hơn những gì anh nghĩ.

Jitaraphol dạo quanh những gian hàng và dừng lại trước biển hiệu "Họa kính". Dường như nó đang gợi cho anh về kỉ niệm với Tawinan, vào cái lần em vẽ chân dung anh lên kính. Tuy không đẹp mấy, nhưng nhiều năm trước anh đã ôm tấm kính đó mà tủm tỉm mất cả ngày. Kế bên là tiệm thêu, khiến Jitaraphol nhớ về cái khăn tay Tawinan đã thêu tên mình lên để tặng anh.

Qua bao nhiêu gian hàng, là bấy nhiêu kỉ niệm với em ùa về trong kí ức anh. Nào là bánh chuối, kẹo đu đủ, lồng đèn, rồi đủ thứ, đến cả cái kiếm hay cung tên cũng nhắc Jitaraphol về Tawinan với những lần em học đấu kiếm, bắn cung. Có vẻ như bất kì sự kiện quan trọng nào trong đời em đều có anh ở bên.

Đang mơ màng nhớ về Tawinan thì một tiếng nói làm anh giật mình.

- Jimmy!

Jitaraphol đừ người ra đó. Giọng nói này, anh chưa nghe bao giờ, nhưng cái tên này chỉ có Tawinan biết mà thôi.

- Sea?- Anh ngoảnh đầu lại, cùng cái tên cũng rất đỗi quen thuộc.

- Em đây!- Giọng nói ấm áp đó lại vang lên lần nữa.

Jitaraphol không tin vào mắt mình, đó là Tawinan mà anh mong mỏi bấy lâu sao? Phải chờ tới khi em chủ động tiến đến ôm anh, Jitaraphol mới thật sự nhận ra, người con trai anh nhớ đêm ngày đây rồi, ngay trước mặt anh. Jitaraphol thoải mái cảm nhận lại hơi ấm của Tawinan sau ngần ấy năm xa cách.

Anh nắm lấy tay em, cái nắm tay của 3 năm trước.

- Tại sao em lại giả vờ không thể nói?

- Mẹ em dặn vậy, nếu không sẽ khó lòng sống nổi. Mẹ chỉ là vợ thứ của cha, lại bệnh sớm vì bị hạ độc, nên mẹ dặn thế.

- Giọng em hay lắm.

- ...- Tawinan nhất thời khựng lại vì lời khen của anh. Chẳng biết bao lâu rồi em mới được nghe lại.- Nhưng sao anh lại ở đây?

- Muốn tham gia lễ hội như một người bình thường thôi. Từ bây giờ, gọi theo biệt danh đi, để không bị phát hiện.

- Vâng!- Tawinan lại cười rồi, tim Jitaraphol sẽ không chịu được mà nhảy ra ngoài mất!

Jimmy và Sea là biệt danh mà hai người đặt cho nhau hồi còn bé, không ngờ bây giờ lại hữu dụng như thế. Hai người gác lại mọi âu lo mà thỏa thích vui đùa như trẻ con, như ngày trước. Jitaraphol dẫn Tawinan đi, đi lại mọi kỉ niệm của nhau. Lâu lắm rồi, anh và em đều chưa được vui vẻ tới vậy. Jitaraphol cùng Tawinan thả đèn lồng, vẽ lên kính, rồi thưởng thức những món yêu thích của ngày xưa. Một đêm vui vẻ, ấm áp biết bao.

Vì Jitaraphol phải trở về trước bình minh nên anh rất lo cho Tawinan. Một mình em ở chốn này, lại là người cuối cùng của nhà công tước Anukoolprasert, liệu có ổn không? Jitaraphol thuê một phòng ở gần trung tâm kinh đô và bảo em ở lại đó, tối mai anh sẽ lại tới. Tawinan cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi ngủ.

Về tới cung điện, Jitaraphol đặt mình xuống giường rồi suy nghĩ. Bản thân anh là hoàng tử sắp kế vị, em lại là người đang trốn khỏi sự truy lùng của binh lính vì tội danh của cha mình. Tawinan vốn chẳng có tội, nhưng người đời nào có tin? Hai kẻ trái ngược tới vậy, đến với nhau thế nào? Jitaraphol thề với lòng mình, sau khi kế vị, anh sẽ cho em một cái tên mới, một danh phận mới, là người của Jitaraphol này.

Cả ngày Jitaraphol vùi mình trong chăn gối ngủ li bì, tới đêm lại lẻn ra với người yêu.
Còn 6 ngày nữa, sẽ tới ngày xử tử ba gia tộc kia.
5 ngày...
4 ngày...
3 ngày...
2 ngày...

6 đêm bên cạnh Tawinan, 6 ngày hạnh phúc của Jitaraphol, đã kết thúc.

Sáng ngày cuối cùng, anh mặc bộ quần áo đã được chuẩn bị, để tham gia lễ vinh danh. Lòng anh lo sợ em sẽ đau lòng khi chứng kiến người thân ra đi, nên đêm trước đã dặn dò em đừng ra ngoài trừ khi cần thiết.

Jitaraphol mang theo phong thái của một vị hoàng tử, bước lên xe ngựa và tới trung tâm kinh đô cùng vua cha. Khi anh vừa đặt chân ra khỏi xe, hàng ngàn tiếng hò reo vang lên ầm trời. Người dân, chưa một lần diện kiến hoàng tử, đã bất ngờ trước diện mạo tuyệt đỉnh của anh. Jitaraphol thân thiện chào mọi người, rồi bước lên bục phát biểu.

[..]

Sau lễ vinh danh, người dân cùng nhau tới pháp trường và cười cợt một cách vô cảm. Jitaraphol cũng bước theo đức vua tới đó. Những cọc gỗ lớn dần hiện rõ trước mắt anh. Đám lửa của lễ hội, hôm nay sẽ bùng cháy lớn hơn. Hình thức tử hình được lựa chọn là Hỏa hình, thiêu sống những phạm nhân, cụ thể là ba nhà Anukoolprasert, Wongratch và Plookphol. Những kẻ đứng đầu sẽ bị thiêu sống, còn những kẻ thấp cổ bé họng sẽ bị *thả trôi sông. Nếu Tawinan bị bắt, em sẽ bị thiêu sống vì được liệt vào hàng "đứng đầu".

(*Thả trôi sông: Nhét tù nhân vào bên trong một thân cây. Đầu, hai tay và hai chân nhô ra ngoài. Sau đó, các tù nhân sẽ bị ném vào một ao tù nơi có nhiều côn trùng, vi sinh khuẩn sinh sống. Những sinh vật đó sẽ bắt đầu chui vào trong cơ thể các phạm nhân sống. Từ từ, tù nhân sẽ chết và xác tù nhân sẽ thối rữa.)

Lửa bắt đầu bừng lên trong tiếng hô hào của công chúng. Anh không mong muốn chuyện này xảy ra, nhưng chỉ có thể thuận theo người đời mà thôi. Jitaraphol đang lướt qua một lượt những cây cọc thì chợt... ánh mắt anh dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc. Không ai khác, Tawinan với dây xích đang quấn quanh người, buộc em vào một cái cột dường như mới được dựng lên. Khuôn mặt em lấm lem, tay chân bầm tím, ánh mắt căm phẫn nhìn xuống đám dân gần đó. Tawinan bất lực rơi nước mắt, dù có là hoàng tử, anh cũng không thể cứu em được nên chỉ đành cắn răng phó mặc cho số phận.

Nước mắt cũng lăn dài trên gò má anh. Ánh mắt thất thần nhìn về phía em, tay chân run rẩy trước tình cảnh éo le này. Tawinan cũng đã nhìn thấy anh, em không khóc nữa, cố cười với anh, nụ cười méo mó, nhưng là cuối cùng. Số phận sắp cắt đứt đoạn tình cảm này rồi.

Đức vua đứng bên thấy phản ứng của Jitaraphol thì liền bật cười. Ông ta nói:

- Con còn non lắm, Jitar. Con không nghĩ là cha biết nơi ở của thằng nhóc đó sao. Tình cảm của hai đứa chẳng là gì cả, khi là hai kẻ với địa vị khác nhau. Nó là tội đồ, phải giết. Khi con còn đang vui vẻ trong sự hô hào của dân chúng thì Tawinan đó, đã bị bắt đi rồi.

- Cha? Nhưng em ấy đâu có lỗi làm gì mà cha phải làm vậy? Tác thành cho bọn con, có hại gì cho cha sao?

Đức vua không trả lời, ánh mắt đầy khinh bỉ hướng về phía khói lửa ngùn ngụt kia. Bất chợt, ông ta quay sang phía anh... Jitaraphol đã lao vào đám lửa. Sức khỏe anh không tốt mấy khi đã cả tuần thức đêm, vào ngay lập tức ngất đi. Vua cha ra lệnh cho đám binh lính cứu anh ra khỏi đó và rời đi ngay. Tawinan thấy tất cả, em mong anh sẽ sống tốt và phải thật hạnh phúc.

"Em yêu anh."
Tawinan trút hơi thở cuối cùng khi cây cọc đổ sụp xuống, thân em hòa làm một với đám lửa.

[...]

Jitaraphol tỉnh dậy trong phòng ngủ. Anh mệt nhưng cố gắng đứng dậy, rồi lại ngồi sụp xuống đất. Tiếng cốc cốc vang lên, vua cha mở cửa. Jitaraphol mắt phẫn nộ nhìn ông ta, thiếu điều sẽ xé xác ông ra.

- Năm ngày rồi, Jitar. Tới xác nó cũng không còn đâu, đừng hi vọng nữa.

- ...

Thấy bộ dạng của Jitaraphol như thế thì đức vua cũng chẳng nói gì mà rời đi ngay, bởi anh rất đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu, đầu tóc bù xù. Mặc cho bản thân khó nhọc mỗi bước đi, Jitaraphol vẫn cố đến căn phòng mà anh thuê cho Tawinan. Đúng như anh dự đoán, em để lại một bức thư.

"Ngày tình yêu của biển và trời được tác thành. Ngày ấy tình yêu của đôi ta sẽ được chấp nhận."

Vỏn vẹn từng ấy chữ, mong anh hiểu. Jitaraphol càng thêm suy sụp, anh gào khóc giữa không gian tĩnh mịch ấy. Nhớ em không nguôi, yêu em đậm sâu, thương em không hết, cớ sao lại rời bỏ anh sớm như thế? Khi ta chỉ vừa mới tìm lại được nhau?

Anh thương em nhưng thiên hạ không tha em.

[...]

Jitaraphol mệt rồi, anh không thiết sống nữa.
Biển cả trước mặt anh kia rồi, nơi đó có em vì em là Sea mà.
Biển sẽ ôm ấp anh như cách em đã từng, phải không?

Biển và trời, giống 2 đường thẳng song song, dù trong mặt phẳng hay trong không gian cũng không thể có điểm bắt đầu hay kết thúc, cũng chẳng có giao điểm.

Anh, cả bầu trời của em, đã chạm đến đường phân cách với mặt biển, và rơi xuống, rơi vào giữa lòng biển sâu, là em.

Nếu như vạn vật trên đời có thể vượt qua giới hạn và yêu thương
Thì cũng có thể thành toàn được cho biển và trời, cho anh và em.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip