Khách Mời - Only guest

Nghe bài Khách Mời - Lộ Phi Văn để cảm xúc thăng hoaaa!

---

...ngày 10 tháng 4

Hia Jim à,
Em nhận được tấm thiệp cưới của anh và cô bạn gái.
Anh nói rất mong em có thể đến...
Nực cười, anh biết cách gây tổn thương cho người khác thật đấy.

Ngày cưới chẳng phải 13/4 sao? Sinh nhật em đấy...
Em sẽ đi, để chứng minh rằng em chẳng còn vướng bận gì về chuyện đôi ta nữa. Và cũng để cho anh biết, em vẫn sẽ sống tốt khi anh không ở bên...

Ta đã chia tay được mấy năm rồi nhỉ? Em chẳng nhớ nữa...

Nhận được tin nhắn từ anh, em vui mừng vì sợ anh đã quên em.
Ừm, tất nhiên rồi, sao mà quên được... tới sinh nhật em, anh còn nhớ để tổ chức lễ cưới cơ mà...
Tin nhắn của anh vẫn thế, không thay đổi cách nhắn. Chỉ là nội dung không còn như trước nữa.

...ngày 11 tháng 4

Hia Jim à,
Hôm nay, em tới lễ cưới, muốn nhìn thấy người con gái ấy là ai...
Qua khe cửa hội trường, em thấy cô ấy đang tự tay thiết kế lễ đường.

Bạn bè cô ấy cũng vui mừng, hạnh phúc cho hai người.
Em biết mà... nhưng giờ em mới tỉnh ngộ;
Hóa ra đã có người vì anh mà đặt trước chiếc váy trắng và bộ vest đen kia.

Em nhớ ngày này, 4 năm trước, ta còn đang chuẩn bị sinh nhật cho em. Và từ sau năm ấy, em đã không nghĩ mình phải làm việc này một mình.

...ngày 12 tháng 4

Hia Jim à,
Em định mua một bộ vest để tới tham dự lễ cưới của anh.
Nhưng người cũ thì mặc đồ cũ...
Em đã chọn chiếc áo sơ mi trắng anh từng cài cúc cho em, bên ngoài là chiếc áo khoác trắng anh từng khoác cho em ngày đầu ta gặp nhau vì sợ em lạnh, một chiếc quần âu trắng. Và đôi giày từng rất rộng với em mà anh đã tặng vào ngày sinh nhật em cuối cùng mà hai ta bên nhau, năm nay, nó đã vừa rồi.
Thêm chút nước hoa anh từng tặng em, chỉ dùng dịp quan trọng.

Có lẽ đây là cách duy nhất giúp em nhanh chóng quên đi anh... bởi em sẽ nhanh chóng cất chúng đi mà thôi.

Vẫn 4 năm trước ngày hôm nay, em nhớ rõ ta đang làm bánh sinh nhật cho em.
Từ khi không còn anh trong cuộc sống này, mỗi 12/4, em chỉ thưởng cho bản thân một cốc cà phê sữa mà thôi, để mình không ngủ gật lúc 12h đêm đón sinh nhật.
Cũng cảm ơn anh đã 5 lần chờ 12h đêm ngày này để gọi em dậy khi em dựa vai anh, rồi hai ta cùng đón sinh nhật em với pháo bông trên tay ta.

...ngày 13 tháng 4

Hia Jim à,
Hôm nay là sinh nhật em đấy...
Cảm ơn anh, đã tặng em món quà sinh nhật này.
Tấm thiệp cưới để em chứng kiến tình yêu của anh...

Em nghĩ mình sẽ không trốn tránh sự thật này nữa...
Rằng hai ta đã chia tay...

Hôm nay, anh đẹp thật đấy.
Vẻ đẹp em đã từng ôm vào lòng... Mong là không đẹp bằng lúc anh bên em.
Chút ích kỉ cuối cùng của em, là muốn lại được cùng anh thổi nến ngày hôm nay...
Tiếc rằng hôm nay lại là lễ cưới của anh và cô ấy.
Còn em chỉ là khách mời...

Hồi ức của đôi ta thật đẹp, như một câu chuyện cổ tích vậy.
Nhưng đã tới lúc nó phải được cất đi, để tác thành cho tình yêu của anh.
Em đang khóc, em không tin được đây chính là số mệnh của hai ta, càng không muốn tin rằng em đã mất anh. Anh đồng ý bên em mãi mãi, cớ sao lại thành chữ ĐÃ TỪNG?
Em chúc cho cô gái kia làm anh hạnh phúc, như cái cách anh đã từng khiến em hạnh phúc...

Thứ lỗi cho em, vì chẳng nuốt được nước mắt, mà thất lễ rời đi trước.
Nếu còn ở đó thêm nữa, có lẽ em sẽ sụp đổ mà gào khóc lên mất...

Cuối cùng vẫn là cảm ơn anh...
Đã bỏ sức mời em tới, để chứng kiến tình yêu mà anh hàng mong ước, không phải là em.
"Khách mời" có lẽ là vai diễn mà số phận đã sắp đặt cho em trong bộ phim mang tên cuộc đời anh.
Có lẽ em chỉ là trắc trở nhỏ trong tình yêu của hai người mà thôi.

Đã chia tay thì làm gì còn tư cách quan tâm. Dù sao sau cùng người hạnh phúc cũng là anh, còn em cũng chỉ là khách mời thôi. Em đã cố hết sức, kìm nén kí ức đôi ta, để chúc mừng cho hôn lễ của anh. Nhưng dù có cố thế nào, cố đến mấy, câu từ trong em vẫn nghẹn ngào không thành tiếng.

Anh biết không, thứ kẹo đắng nhất, chính là kẹo cưới của anh. Anh từng cho em ngọt ngào, thì bây giờ, bất cứ thứ gì liên quan tới anh đều đắng lòng.

Cả hai ta đều tham dự lễ cưới, nhưng chỉ có một người vui và một người buồn. Anh... phải thật hạnh phúc nhé người con trai em từng xem là tín ngưỡng.

Cảm ơn anh lần nữa, vì đã tặng em sự tỉnh táo cuối cùng, cho em được làm khách mời, để chứng kiến tình yêu của anh...

...ngày 14 tháng 4

Hia Jim à,
Hôm nay em tới bên bờ biển, nơi lần đầu ta gặp nhau.
Hôm nay lạnh lẽo hơn hôm ấy vì hôm nay không có anh.
Chắc anh đang cùng cô ấy trải qua tuần trăng mật ở Chiang Mai, nơi anh từng hứa đưa em tới vào sinh nhật của em...
Anh đúng là một kẻ thất hứa. 

Đoạn tình cảm của đôi ta, em không nỡ bỏ. Chúng ta chỉ xa nhau một chút thôi đúng không? Đến 'một ngày nào đó' chắc chắn hai ta sẽ xuất hiện trước mặt nhau và bước tiếp, hia nhé.

---

Sea đóng quyển nhật ký em viết để bầu bạn từ ngày chia tay Jimmy, cất nó vào một góc nhà kho; để khép lại quá khứ đau thương này. Cất đi nỗi nhớ, cất đi tình yêu bất lực, cất đi chữ 'Hia Jim'; em tự hứa với bản thân sẽ sớm quên đi anh thôi. Dù sao cũng chỉ là 'khách mời', không còn lý do nào để Sea có thể nói lên chữ hia thân thuộc ấy.

Không thể biết 'một ngày nào đó' là khi nào, chỉ biết đó là lúc đôi ta được yêu nhau trọn vẹn hơn đã từng. Mấy năm nữa cũng được, kiếp sau cũng được, miễn là khi ấy em không cần phải là 'khách mời', mà là người sánh bước bên anh là đủ. Ngần ấy thời gian để được hạnh phúc bên anh, em cũng chấp nhận. Giấu đi những tháng ngày điên cuồng ấy vào trong lòng, ước một sớm mai bên anh thật bình yên.

Sao mà được hạnh phúc bên anh khó quá?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip