III

*Note: Đức Tuấn- Earth Pirapat.

---

Cũng được 2 năm trôi qua, Minh không ngoài kì vọng của ba mẹ mà vào được trường danh tiếng. Hải lên lớp 6, trưởng thành hơn nhưng vẫn bám anh hàng xóm như cũ.

Hôm nay Minh nó vừa đi học về là chạy vội qua nhà Minh để rủ đi ăn xiêm bẩn rồi.

- Anh Minhhh, đi ăn vớ-...

Thằng Hải đang chạy qua nhà hàng xóm thì chợt khựng lại khi thấy anh đang nói chuyện với ai đó. Nó rón rén đứng nấp ở cái cây gần đó rồi nghe lén, nheo mắt cố gắng dòm xem người bí ẩn đó như thế nào, theo tầm nhìn của nó thì đối phương là nam.

Đang suy ngẫm thì tự nhiên đằng sau em vang lên tiếng gọi khiến Hải giật nảy lên.

- Anh Hải? Sao anh không vào nhà mà đứng đây? _Phương My- em gái của Cao Minh, con bé vừa đi mua đồ về thì thấy Hải đã đứng lấp ló đó rồi, tò mò mới lại hỏi mà có biết mình với làm Hải sợ muốn xuất hồn đâu.

- Hải hả em?

Tiếng của My thành công gây sự chú ý của hai người đằng kia, Minh từ từ tiếp lại chỗ em trong thắc mắc. Người ban nảy cũng theo sau anh.

Hải ngước lên nhìn về phía người đang đứng sau Minh, là một người con trai cao xêm xêm Minh nhưng lại có vẻ lớn tuổi hơn anh.

- Chào anh ạ... _Trong khi chào, nó vẫn tròn mắt nhìn người kia.

Để ý thấy hành động e dè của Hải, Minh nhanh chóng giới thiệu cho em.

- Hải, đây là Đức Tuấn, bạn cùng lớp của anh.

- Ủa, vậy đây là thằng bé hàng xóm mày hay kể á hả. Chào em nha _Người tên Tuấn kia mỉm cười chào em.

- À dạ, chào anh, em tên An Hải.

Minh dặn dò em gái vào nhà rồi quay sang nhìn thằng bạn mình với em hàng xóm.

- Hải đứng đây chờ anh xíu nha, anh vào lấy đồ rồi ra liền.

Sau tiếng "Dạ" của Hải, Minh quay người vào nhà, đến khi khuất bóng Tuấn liền quay sang làm quen với Hải.

- Giờ mới được nhìn mặt em đó ha, đó giờ toàn biết qua lời thằng Minh kể thôi. _Tuấn mỉm cười nhìn em.

Nhìn An Hải nhà ta hay cười đùa vậy thôi chứ ẻm hướng nội cơ, dám nói chuyện với người quen thôi chứ người lạ em còn ngại lắm.

- Anh Minh kể về em ạ?... _Nó nói khe khẽ rồi nhìn lên người đối diện.

- Thường xuyên lắm, cứ mở miệng ra là kể về em mãi.

-...

Nói im lặng nghe đối phương nói, không để lọt ra ngoài tai câu nào.

- Nó hay kể là đối diện nhà nó có một thằng bé nhỏ hơn 5 tuổi hay bám người, mà thằng ấy chúa ghét skinship, cứ mỗi lần bọn anh khoác vai nó là lại nhăn nhó như ông già ấy. Riết chả ai dám động vào nó luôn.

Tự nhiên thằng Hải thấy bất an, từ khi quen Minh nó hay skinship với người ta lắm, có khi nào ảnh đang than với bạn về việc em phiền không? Rồi có khi ngại ẻm nên ảnh không nói thẳng?

Giờ mới để ý, đôi khi ẻm chạm vào anh là Hải lại thấy Minh thờ ơ hẳn, có khi nào ảnh ghét em mà không dám nói?

An Hải hoảng loạn nhiều chút.

Đang chìm trong suy nghĩ thì Tuấn lại tiếp lời.

- Mà không hiểu sa-...

- Nói xấu gì tao đó.

Hải nhanh chóng chú ý đến bóng dáng của Minh đang bước ra, câu chuyện của Đức Tuấn nhanh chóng bị cắt ngang bằng cái giọng đều đều của Minh.

- Mai nhớ trả tao, xong rồi thì về lẹ đi, tao có việc bận rồi không rảnh tiếp. _Minh đưa cho bạn mình vài quyển vở rồi đuổi thẳng cổ.

- Bạn bè với nhau mà độc mồm độc miệng quá cơ, tao cũng ứ thèm ở lại đâu. Anh về nha Hải.

- Dạ, chào anh ạ.

...

Chờ cho người kia rời đi, Minh nhìn Hải rồi hỏi.

- Ban nảy em qua tìm anh có gì hả?

Nghĩ đến chuyện ban nảy, Hải cũng chả dám rủ Minh đi ăn nữa, chỉ lấy cớ rồi quay lưng rời đi. Nhưng chưa kịp bước chân đã bị tiếng của Minh ngăn lại.

- Hải, đi ăn vặt với anh không? Anh bao.

À, việc bận của Cao Minh là rủ em hàng xóm đi ăn vặt.

- ...

[...]

Tại một quán bánh tráng trứng ven đường, có hai anh em đang ngồi cặm cụi ăn mà chả nói với nhau câu nào. Bình thường Hải sẽ là người nói còn anh sẽ là người nghe, nhưng tự nhiên nay em nó lại im re.

Cao Minh không thích. Cao Minh khó chịu. Cao Minh phải tìm cách giải quyết.

- Hải, ban nảy thằng Tuấn nói gì với em hả.

Bị nói trúng tim đen, còn thêm cái giọng điệu như tra hỏi của đối phương, Hải ho mấy tiếng rồi nhìn đối phương một cách e dè.

- Không ạ...

- Có gì em cứ nói đi.

Nhìn cái bộ dạng nghiêm túc đó của Minh, Hải căng thẳng mà chịu khai hết.

- Anh không thích skinship ạ? Nếu anh không thích cứ nói em, em tự biết.

Đôi mày thằng Minh vương cao, nó ngẫm lại gì đó rồi nói.

- Anh không có sao hết. _Minh vẫn giữ cái giọng điệu lạnh tanh đó trả lời em.

- Vâng... nhưng nếu nếu anh không thích thì nói em nhé...

Thấy bộ dạng ngập ngừng của Hải, Minh không khỏi bất lực rồi nhéo má em.

- Nếu anh không thích anh đã nói rồi, đừng có suy nghĩ nữa. Ăn nhanh rồi về không ba mẹ lại la.

Anh không phải là kiểu người thích skinship, nhưng với Hải thì không thành vấn đề.

Phạm Cao Minh là đồ tiêu chuẩn kép.

@𝙩𝙮𝙚𝙣


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip