Chap 25: Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm
Yêu nhau là cùng nhau cố gắng cùng nhau trưởng thành cùng nhau nỗ lực vì tương lai.
Chúng ta đã được coi như là có tất cả nhưng mà cuộc đời mà việc sống một cuộc đời có ý nghĩa thì tình yêu mới có ý nghĩa.
Người đứng trong phòng ở tầng cao nhất của bệnh viện đa khoa Bangkok nhìn thấy hình ảnh Seatawin bảo vệ đứa con trai yêu quý của mình ông không ngừng hài lòng.
Đúng đây chính là bố của Jimmy giám đốc của bệnh viện đa khoa Bangkok hiện tại, ông vừa có chuyến công tác dài ngày ở Pháp, tuy ông Jitaraphol không trực tiếp có mặt ở đây nhưng chỗ này là chỗ của ông tai mắt khắp nơi không có thông tin gì ở đây mà ông không biết.
Được biết sau khi thằng con trai của mình đi du học về đã bắt đầu yêu đương với cậu bé nhà hàng xóm.
Sau khi biết ông cũng không có ý xen vào chuyện tình cảm của hai đứa bởi ông nghĩ suốt bao nhiêu năm qua nếu đã không quên được nhau thì cấm cản cũng vô ích.
Với cả cộng thêm việc ông biết Seatawin từ nhỏ đến bây giờ.
Tuy là làm việc ở Bangkok nhưng Sea rất hay về thăm bố, mẹ và thi thoảng về đều mang quà tặng cho gia đình ông.
Bây giờ không ai còn thiếu thốn mấy món quà đấy hết nhưng có lẽ cảm nhận được tấm lòng và sự chân thành của đứa trẻ này dành cho gia đình mình.
Cô Jita vợ ông rất yêu thích thằng bé này và luôn nói rằng nó phải làm con nhà mình.
Ông nghe nhiều đến mức thuộc lòng rồi.
Nhưng ông vẫn chưa nói chuyện hai đứa yêu nhau cho vợ biết sợ vợ mình ngày mai sẽ chọn ngày đẹp cho hai đứa kết hôn mất.
Nhưng ông nghĩ lại con trai mình sắp ba mươi rồi.
Ông Jitaraphol cũng không có ác cảm với Sea.
Ông Jitaraphol đứng suy nghĩ một hồi thì có tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
Người bên ngoài bước vào không ai khác chính là Jimmy.
Anh vừa biết tin bố về đã cho gọi mình nên không dám chậm trễ.
"Bố gọi con có việc gì ạ.?"
"Bố con mình cứ phải có việc gì thì mới gọi được ư.?"
"Ngồi xuống đi sao cứ đứng mãi thế người ngoài nhìn vào lại nói ta là ông bố khó tính."
"Được rồi.! Không cần áp lực. Nói chuyện của con đi."
"Chuyện của con là chuyện gì ạ.?"
"Để ta nói thẳng luôn nha, bao giờ con có ý định kết hôn."
"Gì cơ.!!"
"Kết hôn ấy ạ.?"
"Đúng.! Không lẽ con không định kết hôn với thằng bé à."
"Hay là chỉ định chơi qua đường mà bất ngờ."
"Bố ơi tình cảm chứ có phải đường quốc lộ đâu mà chơi gần chục năm."
"Thế nên mới nói hai đứa đến mức nào rồi.?"
"Yêu đương, sống chung ạ."
"Bao lâu rồi.?"
"Dạ... Gần bốn tháng ạ."
"Anh chưa về nước được nửa năm mà đã ở chung với con nhà người ta bốn tháng."
"Thế gia đình thằng bé có biết không.?"
"Con nghĩ là biết, tại con cũng chưa hỏi."
"Cái đồ nhà anh có lớn mà chẳng có khôn gì đưa con nhà người ta về sống cùng mình mà không nói với gia đình nhà người ta một tiếng."
"Hai anh lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nhưng người làm bố làm mẹ như chúng tôi vẫn còn đấy."
"Bố hỏi lần nữa con có muốn kết hôn với Sea không, nếu không thì đừng lãng phí thời gian của cả hai đứa."
"Bố con yêu em ấy, suốt những năm tháng trong cuộc đời mình con chưa từng yêu ai khác ngoài em ấy, con cũng chưa từng có cảm giác rung động với bất kì ai khác ngoài em ấy."
"Con yêu em ấy bằng cả trái tim và muốn được che chở cho em ấy cả đời, con chưa bao giờ dám có suy nghĩ trêu đùa với thứ tình cảm ấy bởi con biết Sea yêu con bằng tất cả những thứ em ấy có."
"Con muốn yêu em ấy đến khi bản thân mình không còn trên thế gian này nữa. Muốn trở thành người nhà với Sea muốn được kết hôn với Sea là ước muốn cả đời của con."
"Con xin lỗi vì chưa có đủ dũng khí để nói với bố mẹ để công khai tình yêu này với hai bên gia đình nhưng con mong bố hãy tin ở con một ngày không xa nào đó con sẽ đường đường chính chính đưa em ấy về giới thiệu với gia đình mình."
Ông đặt tay mình lên vai anh, ông Jitaraphol biết đứa con của mình đã trưởng thành rồi.
Đứa con của ông đã biết được ý nghĩa của tình yêu và cuối cùng đứa con của ông cũng tìm được bến đỗ bình yên cho mình.
Tình yêu mà không cần quá lớn lao cũng không cần quá cao cả chỉ cần hai trái tim hướng về nhau thì tất cả đều là dễ dàng.
"Được rồi.! Chọn ba ngày sau con hẹn gia đình Sea cả hai nhà sẽ đi ăn bữa cơm được không.?"
"Con không biết để con hỏi em ấy đã."
"Ăn bữa cơm thôi, coi như là xin phép cho hai đứa qua lại dù sao con nhà người ta cũng đến sống với con mà."
"Cần làm gì thì làm nhanh lên, mẹ con muốn có Sea làm người nhà lắm rồi."
"Con phải hỏi em ấy nữa."
"Sắp ba mươi rồi đấy."
"Hãy yêu một người vừa sẵn sàng cho con bảo vệ mà vẫn có thể bảo vệ con."
"Cám ơn bố."
"Còn một chuyện nữa."
"Con là thành viên của hội bác sĩ giữ gìn hoà bình quốc tế nhỉ.?"
"Vâng, ở Pháp con đã đi theo thầy hướng dẫn của mình đến vùng chiến sự X để tham gia viện trợ chiến sự."
"Và là thành viên không thường trực của hội."
"Không thường trực cũng đúng ở đó tình hình phức tạp không nên đến thường xuyên."
"Tại sao bố lại nói với con chuyện này.?"
"Con cũng biết tình hình chiến sự tại khu vực X nhỉ, hiện tại lực lượng y tế của khu vực xung quanh không đủ nên họ đang gửi yêu giúp đỡ lên hiệp hội y tế toàn cầu."
"Nước ta đã cử một vài bác sĩ sang đó, bệnh viện ta cũng cử một đoàn bác sĩ sang theo lệnh y tế khẩn cấp, nhưng ta e rằng không thể đáp ứng được nhu cầu."
"Lệnh y tế khẩn cấp yêu cầu thời gian ở lại bao lâu ạ.?"
"Ít nhất ba tháng, nhiều nhất sáu tháng, một năm hai đợt chuyển luân phiên."
"Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đợt một của bệnh viện ta sẽ về và tiếp theo là đợt hai."
"Đợt hai của bệnh viện đang trong thời gian sắp xếp bởi những bác sĩ được chọn đi đều là những người giỏi của bệnh viện trong chuyên ngành."
"Nhân viên y tế của bệnh viện ta có rất nhiều nhưng nếu theo dạng luân phiên như này chỉ hơn một năm là sẽ hết."
"Mà tình hình vẫn đang căng thẳng, ta e rằng..."
"Sao ạ.?"
"Nhân lực của bệnh viện không đáp ứng được và con sẽ phải đi."
"Không phải vì con là con ta nên ta ưu tiên nhưng ta chỉ có một đứa con này thôi, dòng họ Jitaraphol cần có người kế thừa."
"Vì con là con của ta với tư cách là một người bố ta cũng không bao giờ muốn con của mình đến nơi nguy hiểm và đầy khó khăn ấy."
"Nhưng nếu thật sự không thể chống chọi nữa ta cũng đành."
"Con có muốn đi không.?"
"Nếu hỏi con sẽ trả lời là không, bởi con không muốn rời xa những người mà mình yêu thương, con mới về nước chưa được nửa năm."
"Nhưng nếu trường hợp khẩn cấp thì cũng đành."
"Bởi dù sao đó cũng là sứ mệnh của chúng ta, cuộc đời này không dài nếu có thể cứu được nhiều người cũng tốt mà."
"Được rồi, có gì bố sẽ thông báo cho con sau nhớ cập nhật tình hình thường xuyên."
"Giờ thì về làm việc đi, có người đang đợi con đấy."
"Vâng bố."
"Vậy con xin phép đi."
"Đừng quên những gì phải làm, lấy "vợ" cho bố, mẹ đi."
Anh nhanh chóng về phòng làm việc của mình.
Mới bước vào đã thấy người yêu mình đang cặm cụi nhìn vào màn hình máy tính làm việc, làm việc chăm chỉ đến nỗi anh vào cũng không biết luôn. Nhìn giống như một chú mèo nhỏ đang khám phá một thứ đồ chơi mới lạ.
"Luật sư Seatawin làm gì trong phòng của anh vậy.?"
Sea ngước đôi mắt tròn xoe đầy cuốn hút của mình nhìn anh. Đôi mắt này của em như có ma lực nó khiến anh thật sự không thể thoát ra được, không thoát được nên anh đành chìm đắm trong đó thôi.
"Em đang đợi người yêu của mình, em đã nói với anh ấy là sau khi giải quyết xong vấn đề sẽ đến tìm anh ấy."
"Sao không ngoan ngoãn ngồi im mà đợi lại làm việc chứ.?"
"Đợi người yêu của mình lâu quá, em rảnh không biết làm gì nên làm việc. Trong phòng đều là bệnh án thôi, nếu không làm việc em sẽ tò mò đấy."
Jimmy hôn lên má em người yêu của mình một cái, anh đổi giọng bằng chất giọng ngọt ngào bạn trai chính hiệu.
"Em cứ việc tò mò, mọi thứ của anh, sẵn sàng cho em biết."
"Sea à.! Cám ơn em."
"Em không thích nghe câu cảm ơn đâu bác sĩ Jimmy à."
"Nếu em không thích nghe cám ơn thì anh sẽ nói."
Anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay tay em.
"Yêu em là điều đúng nhất anh đã làm."
"Em đã đánh đổi cả thanh xuân của mình chỉ để đổi lại điều đúng nhất của anh."
"Sea à.! Em có muốn chúng ta tiến gần hơn tới việc là người nhà của nhau không.?"
"Hả... Ý anh nói ... Là sao.?"
"Bố anh biết chuyện chúng ta yêu nhau và ở với nhau rồi. Bố bảo anh là mời bố, mẹ em cùng ăn cơm, coi như xin phép cho chúng ta qua lại."
"Bố anh bảo nếu được thì ba ngày sau hai gia đình gặp mặt."
"Em yên tâm anh chưa đồng ý với bố."
"Anh nói là phải về hỏi ý kiến em đã, ý kiến của em là ý kiến của anh."
"Em đánh giá cao tinh thần nghe lời và tự giác của bác sĩ Jimmy."
"Yêu em anh còn làm được, mấy cái này chẳng thấm vào đâu."
"Chuyện này một mình em không thể quyết định được, em phải về hỏi bố, mẹ đã."
"Để anh về cùng em nha, em cũng gọi anh là người nhà rồi đó."
"Phải chịu trách nhiệm với anh."
"Được rồi, em chịu trách nhiệm mà."
"Mai chúng ta về nhà bố, mẹ em được không.?"
"Đi cùng em cả đời còn được chứ ngày mai là quá đơn giản."
"Dạo này bác sĩ Jimmy hay nói đến người nhà với cả đời quá."
"Bởi anh muốn được cả đời bên em."
"Em cũng vậy."
"Em yêu anh."
"Anh yêu em."
Cuộc đời này vốn vô thường không ai biết trước tương lai, thời gian là vô giá tình yêu là vô hạn anh chỉ biết rằng anh sẽ luôn yêu em không kể quá khứ hay tương lai, chỉ cần là em.
Anh sẽ luôn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip