10.
Qua ngày hôm sau, anh dẫn em ấy đến nhà của anh, một căn nhà xa hoa ngưng cũng pha lẫn một chút giản dị.
Một căn nhà khiến cho Tawinan phải ngây người, trầm trồ trước vẻ đẹp của nó.
- Woaa, ngôi nhà này đẹp thật đó anh.
- Thật sao?
- Vâng ạ.
Gương mặt Sea lúc ấy, không, gương mặt Nueng lúc ấy mới phải, rất dễ thương.
- Nhà của anh đấy!
- Hả?
- Hoá ra anh kêu em đem theo đồ chuyển đến ở là ở nhà anh sao?
- Đúng rồi, thấy em ở một mình anh không yên lòng.
- Nhưng mà...
- Vào nhà đi nào, em Nueng.
- Dạ...
Khi mở cánh cửa vào, em ấy nhìn xung quanh, ngó nghiêng từng chỗ, rồi ngừng lại ở vườn hoa lưu ly.
- Hoa đẹp quá, em muốn lại xem.
- Được.
Nhìn gương mặt thích thú của em ấy khi ngắm nhìn từng bông hoa.
- Chắc là hoa này được trồng lâu rồi hả anh?
- Không, mới hôm qua.
- Hôm qua sao?
- Thì lúc anh về nhà ấy.
- Bộ anh trồng hả?
- Đúng, anh trồng.
- Sao anh lại trồng?
- Anh biết em thích hoa lưu ly nên anh trồng.
- Em thích thì tại sao anh phải trồng?
- Em khờ thật, cái này là anh đang tán em đó?
- Tán em sao?
- Thì anh thích em thế thôi.
- Hả?
Nói xong câu đó, cảm giác lòng anh bỗng nhẹ tênh.
Nhìn mặt em ấy, ngây ngây, ngơ ngơ vừa dễ thương, vừa buồn cười.
Anh và em ấy nhìn vào mắt nhau thật lâu rồi...
- Jimmy vào nhà đi con.
- Vâng mẹ.
- Vào nhà thôi.
Anh nắm lấy đôi bàn tay mịn màng của em ấy rồi dắt em vào nhà.
Nếu như cảnh đó được chiếu trên phim, chắc sẽ lãng mạng lắm.
Anh nghĩ rằng trên cuộc đời này anh sẽ không thích hay yêu ai, nhưng đây là lần đầu chỉ từ ánh nhìn đầu tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip