Chương 4

Ramon Premsinee Ratanasop - mẹ của Sea đi trên con xế xịn đến đón cậu, vừa lên xe, mẹ cậu đã hỏi : Học sao rồi con ?
Sea : Dạ được mẹ, thầy Jimmy dạy dễ hiểu hơn thầy Ton nhiều lắm mẹ ạ.
Ramon : Con tính học ở đây luôn không hay chỉ học xong bài này thôi ?
Sea : Dạ xong bài thôi ạ vì thầy dạy không tính phí ạ.
Ramon : Hả ? Không tính phí ?
Sea : Dạ đúng rồi, thầy bảo thầy chỉ dạy, không lấy phí nhưng chỉ kèm 1-1 thôi ạ.
Ramon : Vậy sao con không học thêm ở đây luôn đi, tốt quá rồi còn gì ?
Sea : Dạ ngại lắm mẹ, thầy không tính tiền còn làm bánh cho con ăn nữa.
Bà Ramon nghe vậy thì ngạc nhiên : Bánh sao ?
Sea : Dạ vâng bánh chocolate với hạnh nhân ạ.
Ramon : Có ngon bằng của mẹ làm không đó ?
Sea : Ô hổ, mẹ ghen tị với thầy Jimmy sao ?
Mẹ của Sea nghe vậy thì bật cười : Tại sao mẹ phải ghen tị với thầy chứ, tay nghề của mẹ con là số một rồi !
Đúng vậy, bà Ramon Premsinee là một đầu bếp tài ba nổi tiếng, bà từng đạt được giải thưởng về đầu bếp suất sắc nhất Châu Á nên chẳng cần nói gì thêm về tay nghề nấu nướng của bà.
Hai người trở về nhà, Sea mở balo ra thì trông thấy chiếc bình thủy tinh nhỏ có hoa nhài bên trong kèm lời nhắn mà Jimmy âm thầm bỏ vào balo cậu, Sea với vẻ mặt ngạc nhiên mở nắp lọ ra, hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài ngay lập tức phản phất đến bên cánh mũi cậu, Sea tò mò lấy mẩu giấy bên trong ra đọc "Hoa thơm cho người dễ thương" - dòng chữ được viết một cách vội vã nhưng vẫn có thể nhìn ra được thành ý sâu đậm của anh trong câu nhắn, Sea bị sự ấm áp ấy làm cho ngại đến đỏ hết tai.
Đến tối, cậu vào bàn làm ôn tập cho đợt kiểm tra thường xuyên môn toán ngày mai, đang giải đến bài cuối thì điện thoại cậu hiện tin nhắn của Jimmy lên, tò mò cậu mở lên xem :
Jimmy : Sea
Sea : Dạ thầy ?
Jimmy : Lúc chiều em sửa bài xong hết chưa ? Mấy bài trên máy ấy.
Sea : Dạ còn hai bài cuối chưa chép xong thầy ạ.
Jimmy : Ồ, để thầy gửi cho em.
Sea : Dạ vâng.
Anh gửi cho cậu ảnh chụp bài sửa do chính tay anh chép lại : Em làm theo cách này nhé, dễ làm với xác suất làm đúng cao hơn.
Sea : Dạ thầy, ngày mai thầy giảng lại cho em cách làm thứ hai đi thầy.
Jimmy : Sao vậy, không hiểu bài sao.
Sea : Dạ không, em quên mất rồi.
Kèm theo câu nhắn cậu gửi nhãn dán hình con thỏ gãi đầu ngại ngùng, Jimmy thấy vậy thì bật cười, rồi anh đáp lại bằng một chiếc meme lạc đà alpaca. Sea thấy vậy thì cười một cái rồi thả cảm xúc "haha" vào ảnh lạc đà mà anh gửi rồi úp điện thoại xuống tiếp tục làm bài tập. Ở bên này, Jimmy nằm trên giường cười một mình như tên khờ.
Sáng hôm sau, Lion, Tia và John đến chỗ Sea, dở giọng ngon ngọt : Ô, bạn Sea thân mến. Bạn đã ăn sáng chưa ? Bạn ôn bài rồi đúng chứ ?
Sea bị dồn vào góc chỉ biết gật gật đầu, Lion cầm cuốn tập trên bàn lên vỗ vỗ vào vai cậu : Bạn Sea, bạn cũng hiểu chuyện mà nhỉ, kỳ kiểm tra này quan trọng với tớ lắm, nếu tớ rớt điểm môn này bố sẽ bán mất chiếc mô tô dấu yêu của tớ đấy, cho nên bạn biết bạn cũng phải làm gì rồi.
Nói rồi Lion quay về chỗ với vẻ đắc thắng, còn Sea thì lo lắng đến toát mồ hôi.
Một lát sau, giáo viên toán bước vào cũng là lúc kiểm tra, đề bài khó hơn rất nhiều so với các kỳ trước. Vừa phát đề xong, Sea liền cặm cụi làm chỉ trong tích tắc cậu đã nhanh chóng làm được nửa đề, Lion thấy vậy thì liền bắt đầu chép bài cậu, cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ giữ được chiếc mô tô yêu quý của mình nhưng khi chép đến bài cuối thì giáo viên đã nhanh chóng nhận ra việc làm của Lion, ông bước tới chỗ cậu ta, không nói không rằng mà lấy bài của Lion đi, cậu ta ngơ ngác chưa hiểu vấn đề thì thầy Waan đã ghi vào bài cậu "-50%" và ký tên, ông đưa lại bài cho Lion : Cậu Lion Kitharat, bài làm này của cậu dù được bao nhiêu điểm cũng sẽ bị trừ đi phân nửa.
Vừa dứt lời thì tiếng chuông hết giờ làm bài reo lên, bài kiểm tra này theo thang điểm 8 và 2 điểm cộng trong các tiết học nhưng dĩ nhiên Lion làm gì có điểm cộng nào và cậu ta chưa chép xong bài của Sea nên khi bị chia đôi điểm đương nhiên sẽ rớt môn này đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ mất đi chiếc mô tô mà cậu ta luôn gìn giữ bấy lâu. Lion ngậm cục tức trong mình chờ đến giờ ra chơi Tia và John đuổi tất cả mọi người ra ngoài rồi khóa trái cửa lại chỉ giữ lại mình Sea, cậu cũng hiểu vấn đề mà chỉ cất hết tập vở vào cặp rồi ngồi im, Lion thấy vậy lại càng căm phẫn Sea hơn, cậu ta như một con thú hoang bước tới đạp mạnh vào người Sea khiến cậu bật ngửa ra rồi va đầu vào cạnh bàn phía sau, Lion kéo chiếc ghế lại rồi ném vào người Sea, chân ghế thường bị kéo lê nên cạnh rất bén đã không may khiến cho tay Sea bị thương, cậu ta tiến đến đấm Sea một cú trời giáng vào mặt, rồi liên tiếp là những đòn hiểm của Lion tấn công vào mặt Sea, chiếc nhẫn trên tay đấm Lion làm mặt Sea bầm tím hết lên. Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên Lion mới chịu dừng tay, Namtan bước vào lớp thì thấy bàn ghế bị ngã còn Sea thì nằm bất tỉnh cùng vết thương khắp mặt, cô lo lắng chạy đến đỡ Sea dậy, Film, Gemini và Fourth thấy vậy cũng chạy đến, Gemini lo lắng gọi cậu dậy nhưng không được, Fourth thấy vậy liền quay sang hỏi Lion : Mày vừa làm gì với Sea vậy ?
Lion thì tránh né không trả lời, Fourth tiến đến nắm cổ áo Lion, hét lớn vào mặt cậu ta : Tao hỏi là mày làm gì với Sea vậy, mày có điếc không ?
Lion không nhịn Fourth mà đẩy cậu ra : Tao chẳng làm gì cả, nó tự chết ra đấy thôi. Nó ngu cứ để nó chết !
Fourth nghe vậy thì muốn đấm Lion nhưng bị Gemini kéo lại : Fourth bình tĩnh đi, chúng ta không nên làm hại động vật sắp tuyệt chủng chứ, đấm nó bẩn tay mày, tao sót lắm.
Lion nghe lời chế giễu của Gemini thì bước tới đẩy Gemini một cái khiến cậu suýt ngã, Film thấy sắp xảy ra ẩu đả thì nói lớn : Chúng mày có thôi đi không ? Tính đánh nhau nữa hay gì ?
Tiết này là tiết Sinh học của Jimmy, anh bước vào lớp thì thấy bàn ghế ngổn ngang, học sinh thì nép hết sang một góc, tiến vào sâu hơn thì anh thấy cậu học trò bé bỏng của mình nằm bất động dưới đất. Jimmy hoảng hốt chạy đến lay cậu dậy nhưng vẫn không được, anh quay sang hỏi Namtan : Chuyện gì xảy ra vậy ?
Namtan giọng như sắp khóc : Em không biết, vừa vào lớp thì em đã thấy cậu ấy như vậy rồi, gọi mãi không được, thầy ơi giúp cậu ấy đi.
Jimmy hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề thì dặn dò Namtan : Em bình tĩnh nhé, Sea sẽ không sao đâu, em cho các bạn trên lớp làm hết bài tập trong sách bài mình vừa học nhé, thầy đưa Sea xuống y tế.
Namtan : Dạ thầy.
Vừa dứt lời, anh liền bế Sea chạy một mạch đến bệnh xá của trường. Một lát sau, nhân viên y tế thông báo cho Jimmy về tình hình của Sea : Em Sea không sao hết thưa thầy, chỉ là bị thương ngoài da thôi, còn vết thương ở tay thì khá sâu nên nếu có bị sưng lên hay bị chảy máu liên tục thì đưa em ấy nhập viện gấp nhé còn nữa, em ấy bị bắt tỉnh do bị sốc ở sau gáy, giờ em ấy tỉnh rồi thầy vào nói chuyện với em ấy được rồi đấy.
Jimmy : Cảm ơn cô.
Anh đứng lên chạy vào bên trong, Sea vừa nhìn thấy anh thì không kiếm chế được mà bật khóc, Jimmy lo lắng bước đến ôm cậu vào lòng rồi an ủi : Không sao hết, thầy ở đây rồi, thầy ở đây với em rồi.
Sea khóc sướt mướt : Thầy ơi, em đau lắm, em sợ nữa !
Jimmy : Ai đã làm vậy với em ?
Sea : Lion ạ, nhưng thầy đừng nói ai nhé. Thầy hứa đi !
Jimmy : Ok, thầy hứa nhưng mà Sea đừng khóc nữa nè. Sea giỏi thầy thương, đừng khóc.
Nghe vậy Sea ngước lên nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người khác, cậu dường như cảm thấy được ánh hào quang ấm áp tỏa ra từ người thầy này, khuôn mặt cậu lấm lem nước mắt trông vừa thương vừa đáng yêu, Jimmy thấy thế thì bật cười rồi lấy khăn giấy ngồi xuống bên cậu rồi lau mặt cậu : Sea ngoan quá nè, nói là hết khóc luôn, bé giỏi bé ngoan chính hiệu của thầy đây rồi. Sea đừng lo nhé, có việc gì cứ bảo thầy, thầy luôn sẵn sàng lắng nghe Sea đấy, không cần phải ôm nỗi buồn một mình đâu, từ giờ thầy xin sang sẻ cùng em nhé.
Những lời nói kèm hành động ấy khiến cậu cảm nhận được hơi ấm mà cậu chưa từng biết tới trước đó, giây phút ấy cậu dường như rung động với người trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip