Chương 6

Hôm sau Sea vẫn đi học như bình thường, cậu vừa vào chỗ ngồi thì Namtan lập tức chạy tới hỏi han tình hình của cậu : Sea, cậu sao rồi ?
Sea cười đáp : Tớ không sao, cảm ơn cậu nhé !
Namtan : Cậu có nói với thầy Jimmy không ?
Sea có chút lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời cô : Tớ không, thầy Jimmy có hỏi nhưng tớ không nói.
Namtan nghe vậy thì thở phào rồi tiếp tục hỏi : Ừm, vậy về nhà mẹ cậu có hỏi gì không ấy ?
Sea : Có, nhưng tớ bảo là do chạy giỡn rỗi bị ngã, thấy mẹ cũng không nghi ngờ gì nên chắc sẽ ổn thôi !
Namtan cười trìu mến với cậu : Vậy là được rồi, nếu mẹ cậu có hỏi gì thêm thì cứ nói tớ, để tớ giúp cậu cho !
Sea dường như cảm nhận được sự ấm áp từ cô bạn này mà gật đầu lia lịa. Một lát sau, tiếng chuông vào tiết reo lên, mọi người ổn định chỗ ngồi xong thì Jimmy bước vào lớp. Cả lớp đứng lên chào anh rồi ngồi xuống, từ đầu đến cuối anh chẳng nói một lời nào mà chỉ nghiêm mặt, dán chặt ánh mắt căm phẫn vào 3 người Lion, Tia và John. Vừa ngồi xuống, Jimmy nói : Các em lấy sách ra, hôm nay thầy sẽ sửa bài trong sách hôm qua đã dặn nhé !
Không chần chừ, Jimmy gọi ba cái tên như ý trời đã định : Được rồi, Lion, Tia và John lên bảng sửa giúp thầy 3 bài theo thứ tự nhé !
Cả ba khi nghe tên mình thì thất thần, có chút lo lắng rồi lần lượt bước lên bục giảng, cầm trên tay viên phấn nhưng lại chẳng biết ghi gì lên bảng, Lion còn dùng ánh mắt đe dọa nhìn Sea mong cậu giúp mình giải bài tập này, nhưng do hôm qua cậu ở bệnh xá cả tiết nên chưa làm bài, cậu sợ hãi, tay chân cuốn cuồn lên để giải bài tập giúp Lion, thấy dáng vẻ bối rối của cậu, Jimmy lại càng ghi hận Lion thêm, anh nói với thái độ mỉa mai Lion : Sao, làm được không ?
Nhìn thấy thái độ ấy của anh, Lion nhăn mặt khó chịu rồi lắc đầu : Không ạ, em không biết làm !
Jimmy cười khẩy một cái rồi nói : Cả hai bạn kia nữa, làm được không ? Trả lời mau, tốn thời gian của lớp quá !
Tia và John cũng ngậm ngùi mà lắc đầu. Thấy thế, anh có chút hài lòng rồi nói với giọng gắt gỏng : Ba đứa tụi em lại đây, thầy hỏi nhé, các em có thực sự là đang đi học không vậy ? Bài tập này là bài cơ bản từ học kỳ trước rồi, phần ôn tập chương này chỉ là đang ôn lại kiến thức cho các em để bắt đầu chương mới chứ chưa hề có phần nào mới cả mà em lại bảo là không biết làm.
Tia và John thì cuối đầu trước cơn thịnh nộ của Jimmy, còn Lion thì nhìn anh vẻ khiêu khích, chẳng có một chút ăn năn nào được hiện lên trong ánh mắt cậu, Jimmy nhìn thẳng vào Lion không rời rồi nói tiếp : Cả ba em chép phạt cả bài này 10 lần, ngày mai nộp, nếu không có thì mời phụ huynh vào nói chuyện với thầy. Bây giờ thì xuống cuối lớp đứng.
Lion, Tia và John bị Jimmy làm cho mất sỹ diện trước toàn lớp, đến cả Sea là một người ghét những việc bạo lực mang tính thù oán khi thấy Lion như vậy lại có chút vui mừng trong lòng. Lion với ánh mắt sắt đá nhìn Jimmy, hắn cố ngậm cục tức trong lòng mà đi xuống cuối lớp đứng, Lion tuy ngổ ngáo nhưng lại có trí óc hơn người, trong giây lát hắn đã có thể suy luận ra vào chiều hôm qua Sea đã kể với Jimmy về mâu thuẫn giữa mình và cậu ấy mà lại càng căm phẫn Sea hơn, ánh mắt Lion nhìn về phía Sea như đang chuẩn bị lên một kế hoạch lớn cho việc gì đó.
____________________

Giờ ra về, Sea vừa đi được vài bước ra khỏi cửa lớp thì Lion và Tia liền bám theo sau lưng cậu, lợi dụng hành lang vắng vẻ mà cả hai đánh ngất Sea rồi lôi cậu vào phòng thể dục tự chọn của trường. Bên trong, đã có một băng nhóm bên ngoài trường chờ sẵn, trong đó có cả John và vài đàn em khối dưới. Những tên đầu gấu ấy trói Sea vào ghế, cậu chưa hoàn toàn bất tỉnh mà khéo léo giấu chiếc điện thoại đi rồi kích hoạt "mục khẩn cấp" đã được cậu lưu vào ngày hôm qua, dường như cậu có thể đoán được chuyện này mà cài đặt mục khẩn cấp ít khi sử dụng trong điện thoại. Jimmy đang ở phòng họp với tổ Lý - Hóa - Sinh của nhà trường như thói quen thường ngày anh đã tắt thông báo điện thoại nên không nhận được tin nhắn cầu cứu từ cậu. Ở bên này, Sea vừa tỉnh táo lại thì trông thấy mình bị bao vây bởi nhóm 14 - 15 người, cậu tuy hoảng loạn nhưng cố giữ bình tĩnh mà ghi nhớ hết mặt mũi từng người. Mở màng với Lion, hắn ta xông tới đấm cậu cái thật mạnh vào má trái khiến cậu choáng váng : Sea à, mày với thằng thầy đấy là gì của nhau thế ?
Thấy cậu im lặng Lion liền châm chọc : Tao đoán trước nhé, mày bán thân cho thằng thầy đó để lấy điểm 10 sao ? Hay mẹ mày sắp đặt để nó đến dạy ? Kể tao nghe đi, tao muốn biết !
Sea không chịu được liền quát lớn : Tao không có quan hệ gì cả, thằng khốn, thả tao ra !
Lion cười khẩy rồi nhìn Sea : Suỵt ! Nếu không phải thì chắc là thằng đó thích mày đấy. Nhớ lại ngày hôm qua, tao thích cái cách nó lo cho mày đến mặt cắt không còn giọt máu rồi còn tận tay bế mày xuống bệnh xá. Ôi ngọt phết đấy !
Sea không phản bát được câu nào chỉ đành im lặng mà nghe. Lion thấy vậy thì liền ra tay với cậu, hắn đấm cậu thật mạnh dường như muốn giết cậu trong từng cú đấm. Tia và John được dịp hùa theo mà lấy điện thoại ra quay phim lại cảnh cậu bị đánh đập dã mang. Jimmy bên này vừa tan họp thì trông thấy tin nhắn khẩn cấp từ cậu khiến anh lo lắng sốt ruột, anh thử gọi cho cậu để xác nhận tin nhắn nhưng cậu không nghe máy. Biết có điều chẳng lành, anh tức tốc chạy đến theo tọa độ trên đinh vị.
Thấy Sea không phản kháng, Lion bảo đàn em cởi dây trói ra rồi tiếp tục đánh cậu, hắn lại một lần nữa đạp cậu ngã văng khỏi ghế, chiếc ghế gỗ nặng cả kí ngã theo rồi đè vào tay cậu, tiếng xương cậu vang lên "răn rắc" cùng vẻ mặt đau đớn của cậu khiến bọn côn đồ khựng lại một nhịp, vết thương ở tay cậu chưa kịp lành thì lại thêm gãy xương, thấy máu từ tay cậu chảy thành dòng, bọn chúng gần như đã biết sợ mà lùi lại một bước, Lion sợ làm mấy khí thế liền tiến đến chỗ Sea, đấm liên tiếp vào mặt cậu : Sao vậy, đau hả ? Gọi thầy Jimmy của mày tới giúp đi...
Vừa dứt câu thì Jimmy mở cửa xông vào, anh ngạc nhiên với cảnh tượng hỗn độn kia, đập vào mắt anh là hình ảnh Lion đang nắm cổ áo Sea còn cậu thì đau đớn quằn quại. Lòng đau như cắt, anh chẳng quan tâm đến gì khác mà từng bước vội vã bước đến chỗ cậu học trò bé bỏng của mình. Lion thấy anh đang tiến về mình thì lập tức đứng chắn trước mặt Jimmy hắn ta lại dùng vẻ mặt khiêu khích ấy mà nhìn anh,
"Tránh ra" - Jimmy phẫn nộ nói lớn vào mặt Lion rồi anh mạnh bạo đẩy hắn sang một bên. Jimmy nhẹ nhàng đỡ Sea dậy, sờ vào cẳng tay trái của cậu thì lại cảm giác rất lạ, vùng da xung quanh đỏ lên kèm biểu cảm đau đớn của cậu thì anh đã biết chắc rằng tay cậu đã gãy. Khuôn mặt anh tối sầm lại, phải nhanh chóng đưa Sea tới bệnh viện nếu không sẽ nguy hiểm cho cậu lắm, anh ân cần đỡ cậu dậy : Sea, thầy ở đây rồi, cố lên thầy đưa em tới bệnh viện.
Jimmy nhẹ nhàng diều cậu đứng lên, anh dùng thân mình bao bộc Sea trong lòng, hơi ấm từ anh tỏa ra khiến cậu cũng được xoa dịu phần nào mà yên tâm giao thân mình cho anh. Lion không cam lòng để cho hai người rời đi mà phát điên lên, hắn cầm chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi ném về phía Sea, một tiếng vụt thật nhanh lướt qua tai, may thay Jimmy đã kéo cậu sang một bên rồi đỡ cú ném ấy thay cậu, cạnh ghế va mạnh vào đầu Jimmy khiến anh choáng váng. Thấy vậy Tia, John và mọi người đều sợ tái mét, mục tiêu của họ là Sea, dù cho có bị phát hiện thì cũng không được làm tổn hại đến người ngoài cuộc. Jimmy không nói gì mà chỉ quay lại nhìn Lion với ánh mắt tràn đầy hận thù rồi tiếp tục đưa Sea rời đi.
Anh đưa cậu ra xe rồi rồ ga phi như bay trên đường. Cậu ngồi ở ghế phụ lái, ánh mắt luôn nhìn anh không rời, cậu chẳng hiểu vì lý do gì mà khiến anh quan tâm cậu đến không màng tới an nguy của bản thân, chợt anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh lo lắng không nguôi làm cho con tim cậu cứ thế mà đập loạn nhịp, một cảm xúc mới được hình thành trong tâm thức Sea.
Đến cổng bệnh viện, Jimmy liền xuống xe rồi chạy sang mở cửa cho Sea, anh diều Sea đi từng bước vội vã đến khoa cấp cứu. Vừa vào, bác sĩ đã cầm máu và dùng nẹp gỗ để nẹp lại phần xương bị gãy của Sea rồi đo huyết áp cho cậu, còn Jimmy thì anh đi đến khu hỗ trợ để làm hồ sơ nhập viện và đóng phí tạm ứng cho cậu. Jimmy quay lại khu vực chờ thì bác sĩ nhìn anh rồi hỏi : Cậu đây là người nhà của bệnh nhân sao ?
Jimmy : Vâng, bác sĩ tình hình sao rồi ạ ?
Bác sĩ : Cậu ấy bị gãy hoàn toàn xương ở cẳng tay trái, cách cổ tay 5 - 9 cm, cần phẫu thuật gấp vì phần xương gãy đang chèn ép lên các dây thần kinh, gân và vùng da xung quanh, nếu để tình trạng này kéo dài thì bệnh nhân sẽ vô cùng đau đớn.
Jimmy sợ cậu không chịu được liền hỏi : Vậy khi nào phẫu thuật ạ ?
Bác sĩ : Đội ngũ bác sĩ chúng tôi đang tiến hành khử khuẩn và sát trùng phòng mổ để chuẩn bị tốt nhất cho bệnh nhân. Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra trong vòng 5 phút nữa, người nhà không cần quá lo lắng, kỹ thuật tại đội ngũ của chúng tôi rất tốt, sẽ nhanh chóng hoàn thành ca phẫu thuật thành công nhất có thể.
Jimmy nghe vậy thì gật gù : Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép vào gặp em ấy chút được không ạ ?
Bác sĩ : Vâng, người nhà cứ thoải mái.
Jimmy đi vào bên trong, anh trông thấy Sea một tay bị nẹp cứng còn một tay thì gồng chặt để nén cơn đau nhức tột độ của việc gãy xương, con tim anh như vỡ vụn khi thấy cậu phải chịu đựng như thế, anh tiến tới trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng an ủi : Sea à, em sắp phải phẫu thuật rồi,...em sợ không ?
Sea giọng rung rung : Em có,...vừa đau vừa sợ...em muốn gặp mẹ.
Jimmy nghe cậu muốn gặp mẹ thì lại muốn ôm cậu chặt hơn, anh cố dùng mọi sự ấm áp nhất để xoa dịu Sea, anh thủ thỉ nói : Ừm, thầy gọi mẹ cho em nhé ?
Sea rưng rưng gật đầu, anh lấy điện thoại ra để cậu nhập số điện thoại. Đầu dây bên kia nhấc máy : Alo, ai vậy ?
Jimmy : Chào chị, chị có phải mẹ của em Sea Tawinan không ạ ?
Ramon : Ừm, tôi đây, ai thế ?
Jimmy : Tôi là Jimmy, giáo viên bộ môn Sinh Học của em Sea...
Ramon : Vâng, có chuyện gì vậy ạ ?
Jimmy : Mong chị giữ bình tĩnh chút nhé, em Sea vừa bị tai nạn khiến em ấy ngã gãy xương, hiện giờ tôi đang ở cùng em ấy ở khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Bangkok, em ấy bảo muốn gặp mẹ nên tôi gọi cho chị ạ.
Mẹ Sea bên này sau khi nghe con mình gặp nạn thì sốt ruột vô cùng, Jimmy đưa máy cho Sea nói chuyện với mẹ : Mẹ ơi...
Bà Ramon nghe được giọng con mình thì sốt sắng hỏi : Sea, con sao rồi ?
Sea nghe giọng mẹ lo lắng hỏi thì bật khóc : Mẹ ơi, con đau quá...hức..mẹ tới đây với con đi !
Mẹ Sea nghe vậy thì đau lòng mà nước mắt lăn dài, bà trấn an cậu : Mẹ tới ngay đây, Sea của mẹ giỏi nào !
Vừa nói xong thì bà liền cúp máy rồi ra xe, phi thẳng đến bệnh viện. Jimmy nhìn cậu khóc mà mắt anh cũng đỏ hoe, anh ôm Sea rồi xoa đầu cậu : Sea ngoan nào, đừng khóc, sau khi em tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn thôi, có thầy và mẹ sẽ luôn ở bên em nè !
Sea ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, tim cậu đập nhanh mất kiểm soát khi tiếp xúc gần với anh, con tim cậu cứ khiến cậu phải khó hiểu bởi những loại cảm xúc bất thường mà cậu chưa từng cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip