Chương 9
Chiều hôm ấy, Jimmy lại đến bệnh viện để thăm Sea. Trên đường đi, Jimmy vô tình chạy ngang tiệm hoa nhỏ, anh do dự một hồi thì quay xe lại tiệm hoa ấy, anh muốn mua một bó hoa hướng dương cho Sea, bởi cậu từng nói rằng bản thân thích hoa này. Jimmy mở cửa bước vào, lạ thay người bán hoa lại là một cậu trai da trắng hồng, đôi tay lại có chút thon mịn như tay phụ nữ. Tổng thể cậu ta nhìn chẳng giống như một nam nhân thực thụ. Jimmy cất tiếng : Xin thứ lỗi, tôi muốn mua hoa.
Người bán hoa : Vâng, anh cần những loại hoa nào, hay anh tặng dịp gì để em gói giúp cho ạ.
Cách xưng hô của người bán hoa khiến Jimmy có chút khó chịu, anh nói với giọng cứng rắn : Tôi cần hoa hướng dương thôi, cậu xem phối thêm vài cây hoa nhỏ nhỏ khác nhé, tôi muốn tặng một người ở bệnh viện.
Người bán hoa : Vâng, anh muốn size hoa thế nào ạ, có size nhỏ, vừa và lớn ạ.
Jimmy : Size lớn nhé, gói bằng giấy màu xanh dương giúp tôi, đừng rải kim tuyến lên, người nhận vừa phẫu thuật xong nên em ấy còn nhạy cảm lắm.
Người bán hoa vừa nghe vậy thì nở một nụ cười khó tả, cậu ta là Fai, chỉ mới 18 tuổi nhưng cậu ta đã có kinh nghiệm trong việc cắm và bán hoa từ khi còn nhỏ vì cậu ở cùng mẹ từ nhỏ và bà là người có kinh nghiệm cắm hoa thuần thục, nhưng tiếc thay bà lại là kỹ nữ và Fai chỉ là một "sản phẩm" không may được tạo ra trong một lần "qua đường" của mẹ, bị ảnh hưởng bởi việc làm của mẹ nên tính cách Fai bị bóp méo khiến cậu ta luôn để mắt đến những khách hàng nam "may mắn" đến tiệm hoa.
Xong, cậu ta mang bó hoa đến đưa cho Jimmy : Em tên Fai nhé, anh tên gì ạ ?
Jimmy khó chịu nhìn cậu ta, anh kiềm chế nói : Bao nhiêu tiền ?
Fai thấy anh có vẻ đề phòng thì thất vọng : 405 bath ạ.
(405 bath ~ 280.000 vnđ)
Jimmy định dùng thẻ tín dụng do anh không có tiền lẻ nhưng lại thôi vì anh sợ lộ thông tin cá nhân cho kẻ mà anh không muốn nên đành đưa tờ tiền mệnh giá lớn cho Fai. Cậu ta hai tay nhận tiền còn không quên vuốt tay Jimmy một cái, Fai vào quầy lấy tiền thừa trả lại cho Jimmy, cậu ta vẫn không từ bỏ ý định mà hỏi : Anh có thể cho em biết tên và số điện thoại để lưu lại nhật ký khách hàng không ạ, nếu có vấn đề gì...
"Tôi không có vấn đề gì cả, cậu có định trả lại tiền thừa cho tôi không ?" - Jimmy cau mày cắt ngang.
Fai có chút xấu hổ chỉ biết cuối đầu rồi đưa tiền lại cho Jimmy, anh không một lời giật lấy rồi cho vào túi quần. Cậu ta vẫn lịch sự cuối đầu : Cảm ơn quý khách đã đến...
Chưa nói dứt câu Jimmy đã bỏ ra ngoài, đứng từ bên trong, Fai trông thấy thái độ tức giận của anh thì cậu ta lại có chút đắc ý.
Jimmy mặc kệ những chuyện vừa xảy ra, chỉ cần nhớ đến Sea đang ở bệnh viện thì lòng anh liền dịu lại phần nào.
Trên tay cầm bó hoa, anh đi từ cổng bệnh viện vào, không tránh khỏi những ánh mắt ghen tị, soi mói từ mấy bà cô ngồi bên ghế chờ. Vừa bước vào phòng của Sea, anh liền kiểm tra tình hình của cậu, thấy cậu vẫn hôn mê trong lòng anh bỗng chốc nặng trĩu. Jimmy đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi cạnh giường cậu, nhân lúc cậu đang bất tỉnh, anh muốn ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật lâu để ghi nhớ rõ mồn một từng bộ phận trên khuôn mặt cậu vào trái tim mình. Trong lúc Jimmy đắm say nhìn Sea, anh bỗng nhớ về từng khoảnh khắc bên cậu, nhớ tới lần cậu sợ hãi khi đứng cạnh anh tiếp là lần đến nhà đặt tên cho cá vàng lẫn lần cậu bị đánh nhưng chỉ bất lực núp trong lòng anh mà khóc òa lên, con tim anh chưa từng có loại cảm xúc khát khao được bảo vệ một người như lúc này, anh nhận ra rằng không chỉ có Sea xem anh là người đặc biệt mà chính anh cũng đặt cậu vào vị trí tương tự trong lòng mình, chợt bụng cậu kêu lên "ọt ọt" đánh bay mọi hoài niệm bên trong Jimmy, anh bất giác nhìn bụng cậu rồi đặt tay lên đó, anh lo rằng từ hôm qua đến giờ Sea chưa ăn gì khiến cậu bị đau bao tử. Anh với đôi mắt lo lắng xoa bụng vì sợ cậu nhóc nhỏ bị cơn đau dằn vặt.
Jimmy như nhận ra điều gì đó, bởi nếu cậu bị đau bao tử huyết áp sẽ thay đổi trên máy theo dõi nhịp tim vì cơn đau ảnh hưởng đến tâm lý lúc đó, dẫn đến việc huyết áp bị thay đổi. Anh tiến sát đến mặt cậu rồi quan sát, chợt cậu mở to hai mắt ra nhìn anh, Jimmy thấy cậu tỉnh lại thì vui mừng khôn siết, miệng anh cứ cười te toét lên, cậu thấy anh vui cũng bất giác mà bật cười theo, Sea chọc ghẹo hỏi anh : Thầy Jimmy lén nhìn em ngủ sao ?
Jimmy cười rồi trả lời cậu : Bị phát hiện rồi !
Sea cố ngồi dậy nhưng không được, Jimmy cười trong bất lực rồi đỡ cậu ngồi dậy, anh lo lắng hỏi : Tay em sao rồi ? Còn đau không ?
Sea : Còn ạ, nhức lắm luôn ấy ! Lúc phẫu thuật nó nhức cả một bên với thốn đến não luôn ạ.
Jimmy : Họ không gây mê cho em hả ?
Sea : Dạ có, nhưng mà đau quá nên hôn mê em vẫn cảm nhận được.
Jimmy : Không sao đâu, em ráng chịu đau vài tuần nhé, sau đó sẽ bớt đau hơn, còn nếu không chịu nổi thì bảo mẹ mua thuốc giảm đau cho uống nhé !
Sea : Dạ vâng ạ !
Jimmy : May mà gãy tay trái, nên không ảnh hưởng tay thuận của em sau này.
Sea : Thầy Jimmy.
Jimmy : Hửm, sao vậy nhóc ?
Sea bĩu môi nhõng nhẽo : Em đói~
Jimmy nhìn cậu đang làm vẻ đáng yêu trước mặt mà bật cười thành tiếng : Hahaha, được rồi để thầy lấy cháo cho em ăn nhé.
Sea gật đầu lia lịa trông dễ thương vô cùng. Jimmy lấy hộp cháo ra rồi đưa cậu, Sea lại làm nũng : Ôiiii, tay nặng quá không nhấc lên được ! Thầy đút em ăn đi~
Jimmy si mê cũng chỉ biết chiều theo cậu : À à được rồi, để thầy đút cho.
Nói rồi anh ngồi lên giường, mở hộp cháo ra rồi đút từng thìa cho cậu.
Jimmy : A, máy bay tới rồi mở miệng ra nào, aaa.
Sea cứ như em bé mà mở miệng đón từng thìa của Jimmy, cậu vừa ăn được một muỗng liền nhăn mặt la lên : Ôi, nóng nóng.
Cậu mở miệng ra để Jimmy thổi vào, anh cũng bị cậu làm cho hoảng mà theo quán tính thổi cho cậu. Jimmy nhìn cậu rồi bật cười : Thầy xin lỗi, thầy quên mất là cháo còn nóng, xin lỗi Sea.
Sea : Không sao ạ.
Jimmy ân cần múc từng thìa rồi kiên nhẫn ngồi thổi cho nguội sợ cậu lại bị phỏng : Máy bay lại tới rồi đây, aaa oằm.
Sea thích thú vì đã lâu rồi mới có người chiều theo cậu mà làm những trò trẻ còn thế này. Mỗi lần cậu nhìn người thầy trước mặt thì đều nhận lại là anh với đôi mắt ôn nhu nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên cậu ăn cháo mà lại thấy ngon như vậy, không chỉ mùi vị mà còn là cách cậu được đút ăn cũng khiến cho cháo thịt bằm có thêm chút mặn nồng, hạnh phúc.
Jimmy : Ngon không ?
Sea : Dạ ngon lắm ạ !
Jimmy : Thầy nấu đấy ! Tin không ?
Sea : Tin chứ ạ, thầy nấu ăn ngon mà !
Jimmy : Ừm, lúc thầy bị bệnh thường nấu món này cho dễ ăn.
Sea : Ngon lắm ạ, sau này nếu mẹ không có ở nhà, em xin qua nhà thầy ăn chực được không ạ, hehe.
Jimmy thấy cậu vui tươi hơn hẳn mọi hôm thì hỏi : Đã quen rồi nên không còn ngại thầy trò gì nữa đúng không, chọc thầy mãi !
Sea : Hihi, tại thầy chiều em quá mà !
Bà Ramon đứng bên ngoài nhìn thấy con trai mình cười đùa hạnh phúc như vậy, bà cũng ngại xen vào phá vỡ niềm vui của cậu mà chỉ đứng bên ngoài quan sát, bà lại càng tin rằng Jimmy là người đáng tin cậy để giao Sea cho anh sau này. Chờ cậu ăn xong, trong lúc Jimmy đang quay đi dọn dẹp thì bà mở cửa bước vào. Sea vừa thấy mẹ liền hớn hớ gọi lớn : Mẹ !
Jimmy nghe cậu gọi thì quay sang cuối đầu chào bà. Ramon đặt túi lên bàn rồi tiến đến thơm vào má cậu : Sea dậy lúc nào đó con ?
Sea : Lúc thầy Jimmy đến ạ, lúc trưa con có dậy một lần nhưng không thấy ai nên con gọi y tá đến, con uống thuốc xong thì lăn ra ngủ tiếp, tới lúc thầy Jimmy đến ạ.
Ramon xoa đầu cậu, bà bị chú ý bởi bó hoa trên bàn liền hỏi : Hoa của ai kia ?
Sea nhìn theo hướng bà chỉ thì thấy bó hoa hướng dương cậu thích nhất, hai mắt cậu sáng bừng u mê mà chồm sang muốn lấy nhưng lại với không tới, Jimmy thấy vậy thì lấy rồi đưa cho cậu, anh trả lời mẹ cậu : Hoa của Sea ạ.
Ramon cười mỉm rồi hỏi : Thầy Jimmy mua cho Sea sao ?
Jimmy : Vâng ạ.
Ramon hiểu ý đồ của anh cũng chỉ biết cười khẽ với Jimmy, cả bà và Jimmy quay sang nhìn Sea đang ôm bó hoa ngửi rồi cười tủm tỉm, Ramon nói : Sea cảm ơn thầy chưa con ?
Sea : Cảm ơn thầy Jimmy nhiều ạ !
Jimmy thấy cậu hạnh phúc như thế cũng ấm lòng : Thích không đó ?
Sea : Thích lắm luôn ạ, cảm ơn thầy nhiều lắm !
Căn phòng cả ba người trò chuyện vui thì từ đâu Namtan đẩy cửa bước vào, theo sau là Film, Gemini, Fourth và cả Force.
Vừa vào cả năm cô cậu đều cuối đầu chào Jimmy và bà Ramon, Film ngại ngùng đưa cho bà Ramon một túi lớn bánh kẹo và các món ăn vặt khác : Cô ạ, cái này tụi con gửi bạn Sea ạ.
Ramon trìu mến nhìn Film rồi trả lời : Cô cảm ơn mấy đứa nhé.
Namtan bước tới đưa cho Sea một bức thư nhỏ do chính tay cô viết, Namtan ấp úng nói : Sea, cái này của cậu...bọn tớ xin lỗi vì đã để chuyện này đi quá xa như thế này, khiến cậu bị đau mà không cho cậu nói ra, bọn tớ xin lỗi cậu nhiều lắm !
Vừa nói cả đám vừa chắp tay lại vái xin Sea tha thứ trong sự ngơ ngác của cậu và Jimmy lẫn Ramon. Thậm chí Gemini còn quỳ xuống hối lỗi, Sea hoang mang gạt tay mọi người đi : Các cậu làm gì vậy ? Các cậu có làm gì sai đâu mà lại xin lỗi tớ như thế ?
Jimmy nghe vậy thì đỡ Gemini đứng dậy, Namtan quay sang bà Ramon rồi nói tiếp : Cô à. Chúng con thực sự xin lỗi cô vì đã không nói cho cô chuyện này ạ !
Ramon vẻ khó hiểu hỏi : Các con biết chuyện này sao ?
Namtan : Dạ đúng ạ.
Ramon : Vậy tại sao lại không nói cho người lớn biết chứ ?
Namtan : Dạ tụi con xin lỗi, cô cứ mắng tụi con ạ, tụi con không có gì để biện hộ hay chối cãi ạ.
Ramon dù rất giận nhưng lại không nỡ la mắng năm đứa trẻ này, dù có muốn mắng bà cũng không thể bởi bên cạnh bà là cậu nhóc với ánh mắt cầu xin, xin rằng bà đừng mắng những người duy nhất đối xử tốt với cậu. Ramon nguôi giận liền nhẹ nhàng nói : Thôi bỏ đi, mấy đứa đừng nhắc chuyện này nữa, để cô giải quyết sau, mục đích chính của mấy đứa là đến thăm Sea mà đúng không ?
Namtan : Dạ đúng ạ.
Ramon : Vậy thì tạm thời gác chuyện này sang một bên nhé, bây giờ mấy đứa vui lên rồi chơi với Sea nhé.
Nói rồi bà quay sang Sea : Mẹ với thầy ra ngoài cho mấy đứa có không gian riêng nhé ?
Sea : Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ !
Jimmy nghe vậy thì cùng bà đi khỏi phòng bệnh và ra ghế chờ để ngồi.
Bên trong, năm cô cậu bắt đầu vây quanh Sea hỏi han tình hình của cậu. Force ngồi lên giường bệnh cạnh Sea, nhìn vào cánh tay đang bó bột của cậu ai cũng nặng lòng khó nói. Film hỏi : Khoảng bao lâu thì cậu xuất viện ấy ?
Sea : Tớ cũng không biết nữa, bác sĩ chưa nói đến.
Namtan : Sea này, bọn tớ hỏi chút.
Sea : Sao thế ?
Namtan : Sao thầy Jimmy quan tâm cậu nhiều thế ? Hai người có quan hệ gì hả ?
Film : Ờ nhỉ, nói mới nhớ ấy, thầy ấy luôn quan tâm cậu mọi lúc luôn đấy Sea.
Sea khó hiểu : Tớ thấy bình thường mà ? Chỉ là thầy quan tâm trò chút chứ có gì đâu.
Namtan : Tớ thấy đâu giống như kiểu cậu bảo đâu, kiểu khác cơ...
Sea : Ôi, mấy cậu nghĩ tầm bậy !
Vừa nói Sea vừa quơ tay múa chân khiến cả đám cười phá lên.
------------------------------------
Một lát sau, Namtan, Film, Force chào tạm biệt Sea rồi ra về, còn Gemini thì ra ngoài gặp mẹ cậu để nói chuyện : Dạ cô ạ.
Ramon : Sao đấy con ?
Gemini : Con xin nói chuyện với cô và thầy chút được không ạ, chuyện về bạn Sea.
Ramon : Ừm, con nói đi.
Gemini : Chuyện về đoạn clip trong điện thoại mấy đứa khối dưới cô biết chưa ạ ?
Ramon : Cô biết, thầy Jimmy nói cô nghe rồi.
Jimmy : À phải rồi, mẹ em nói sao Gem ?
Gemini : Dạ thầy, mẹ nói cái đó để mẹ lo ạ, thầy và mẹ bạn Sea ráng chờ con 1, 2 ngày sau được không ạ, con sẽ làm mọi cách đòi lại công bằng cho Sea để chuộc lỗi ạ.
Ramon : Về chuyện đoạn clip, cô cảm ơn Gem nhé, còn chuyện chuộc lỗi, cô sẽ xem xét rồi giải quyết sau.
Gemini : Vâng ạ, vậy con xong rồi ạ, thưa cô, thưa thầy con về ạ.
Jimmy : Về cẩn thận nha Gem.
Thấy Fourth đứng ở đằng xa, Gemini gọi cậu đến chào Jimmy và Ramon rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip