Chương 7: Hồi Ức Như Làn Sóng Dào Dạt

Ba ngày sau, khi Sea bước vào văn phòng như thường lệ, cậu thoáng khựng lại trước bàn làm việc của mình.

Chiếc chăn mỏng mà cậu đắp cho anh hôm nọ đã được giặt sạch, gấp gọn vuông vức và đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Bên cạnh là một lon cà phê mát lạnh và chiếc sandwich cá ngừ – trứng, loại mà Sea thích ăn nhất.

Gắn trên sandwich là một mảnh giấy ghi chú nhỏ hình mặt cười.

"Cám ơn."

Sea đứng nhìn một lúc lâu, không giấu được nụ cười toe toét. Cậu cẩn thận cầm lấy mẩu giấy, ép phẳng lại, rồi nhét vào ngăn sâu nhất trong ví tiền – nơi cậu vẫn cất những điều bé nhỏ khiến mình vui âm ỉ cả ngày.

Hôm nay là ngày cậu đi gặp tác giả cùng Jimmy.

Cậu ngẩng lên nhìn văn phòng anh – đèn đã sáng. Sea hít một hơi sâu rồi gõ cửa nhẹ.

Jimmy tự mình mở cửa, tay cầm sẵn áo khoác. "Sẵn sàng đi chưa?"

Hôm nay anh mặc áo phông trắng, quần âu sẫm màu, khoác thêm áo vest đen đơn giản nhưng phẳng phiu. Mái tóc không vuốt keo, chỉ cắt tỉa gọn gàng đúng kiểu người sống thực tế, chỉnh chu mà không màu mè. Phong cách người trưởng thành, vừa đủ nghiêm túc để khiến người khác nể sợ, vừa đủ giản dị để người ta không thấy xa cách.

Còn Sea – áo hoodie màu trắng phối cùng chiếc Jeans đen và đôi giày trắng giản dị. Một phong thái trẻ trung, mang theo năng lượng tươi mới của người vừa chập chững bước vào nghề.

Khi hai người đứng cạnh nhau, Sea chợt đỏ mặt, hình như phong cách thời trang hôm nay của họ như thể.. đồ đôi. Hình ảnh cậu và anh... hợp nhau đến lạ.

Khi ra tới sảnh, họ tình cờ gặp Tek.

Jimmy nhìn cậu ta, gật nhẹ thay lời chào:

"Hôm nay tôi dẫn Sea đi gặp tác giả. Có lẽ sẽ không về lại khi xong chuyện. Cậu có chuyện gì gấp cần tôi thì cứ gọi điện."

Tek nhìn họ, ánh mắt thoáng dừng lại nơi Sea, nhưng rồi chỉ gật đầu: "Vâng. Em biết rồi ạ."

Khi đứng trước xe Jimmy, Sea giơ chiếc sandwich vẫn còn cầm trong tay, mỉm cười: "Cảm ơn anh vì cái này."

Jimmy mở cửa xe, giọng thản nhiên: "Không cần cảm ơn. Chỉ là để đáp lại hôm nọ thôi."

Dự đoán trước anh sẽ trả lời như vậy, nhưng cảm giác này quá đỗi ngọt ngào khiến khóe miệng cậu không cách nào chìm xuống được.

Quãng đường từ văn phòng đến nhà Day không dài, chỉ khoảng hai mươi phút nếu không kẹt xe. Nhưng khoảng thời gian ấy, với Sea, lại như dài thêm ra bởi thứ yên tĩnh kỳ lạ trong xe.

Jimmy không bật điều hòa quá lạnh, Bầu trời hôm nay cao và trong, từng đốm nắng lọc qua tán cây trên đường tạo thành những mảng sáng tối đan nhau trên mặt kính xe.

Xe lướt qua một đoạn phố có mái hiên phủ kín hoa giấy, qua con đường nhỏ với hàng quán yên ả, rồi rẽ vào một khu dân cư rợp bóng cây, nơi tiếng còi xe dường như cũng biết kiêng dè mà dịu lại. Những căn nhà kiểu bán cổ điển xen giữa màu tường sơn trắng và những giàn dây leo, tạo nên một khung cảnh như bước ra từ tiểu thuyết.

Sea nhìn ra ngoài, mắt ánh lên vẻ tò mò và thích thú. Dù im lặng, nhưng vẻ mặt cậu như đang vẽ nên một bản đồ nhỏ trong đầu – mỗi con phố đều có tên riêng, mỗi cánh cửa sổ đều có một câu chuyện riêng.

Bỗng, một giai điệu dịu dàng mà quen thuộc vang lên từ loa xe –

ดาวหางฮัลเลย์​ (Halley's Comet) của fellow fellow.

Giai điệu êm, da diết nhưng nhẹ tênh, như tiếng thì thầm của hoài niệm.

Sea nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên khi nhận ra bài hát. Không kìm được, cậu khẽ lắc lư theo giai điệu, môi khẽ mấp máy theo lời hát:

ขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหม (Anh xin được ở cùng em đến hết cuộc đời được không?)

อยากลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้าย (Muốn cùng em thức dậy và ngắm em đến hết đời)

อยากเป็นคนที่ได้นอนดูดาวข้างเธออีกหมื่นวัน (Muốn là người cùng em ngắm sao thêm vạn lần nữa và hôn lên đôi môi em hàng triệu lần)

และเอนไปจุมพิตเธอสักล้านครั้ง อยู่กับฉันไปนาน นะเธอ (Hãy ở cùng anh mãi mãi em nhé)

Vừa hát cậu mải tận hưởng cảnh quan bên ngoài mà không chú ý tới vẻ mặt của người bên cạnh mềm mại đi vài phần

Sea không hát quá to, cũng không ngượng ngùng. Cậu giống như một chấm nhỏ ấm áp trong chiếc xe vốn luôn mang không khí im lặng và nghiêm túc của Jimmy. Giọng hát khẽ ấy như hòa vào gió, như nụ cười lặng lẽ vẽ một vòng tròn mềm mại lên không gian giữa hai người.

Bài hát chấm dứt cũng là lúc Jimmy chậm rãi chuyển hướng xe vào con phố cuối cùng. Nhà Day là ngôi biệt thự màu trắng kem với giàn hoa leo bao quanh nơi cuối đường.

Hai người đậu xe ngay trước nhà Day. Sea tiến tới bấm chuông trước. Cậu ngửi được một hương thơm dịu nhẹ trong gió, nhưng vẫn không nhớ ra được đây là hương thơm của loài hoa nào.

Cửa mở. Người đón họ là một chàng trai trẻ, mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn, đôi mắt sáng rỡ. Dáng vẻ thanh tú, mặc một chiếc áo phông nâu cùng chiếc quần vải xuông thoải mái. Cả người Day toát lên vẻ thoải mái, ấm áp.

Jimmy giới thiệu: "Day, đây là Sea, thực tập sinh tôi đang hướng dẫn."

Day mỉm cười. "Chào em. Hai người vào đi."

Khi bước qua vườn, Sea nhìn thấy khắp sân đầy hoa nhài, được cắt tỉa cẩn thận, đang vào mùa nở rộ. Thì ra đây là mùi hương mà cậu đã ngửi được lúc ở cửa nhà.

Bên trong nhà là không gian ấm áp, không quá rộng nhưng thoáng đãng. Ánh nắng từ cửa sổ tràn vào làm nổi bật tông gỗ nhạt trong gian bếp – nơi Day mời họ ngồi để thảo luận.

Sea khẽ đưa mắt nhìn quanh. Trên tường treo nhiều ảnh. Một người là Day. Người còn lại – cao lớn, tuấn tú, ánh mắt có chút phong trần – xuất hiện trong hầu hết các khung hình.

Khi Day vừa pha trà xong quay lại, thì người ấy bước xuống từ tầng trên. Day quay sang nhìn người ấy, đôi mắt sáng lên, cong lại với nụ cười rạng rỡ.

"P'Mhok, cà phê em pha sẵn trong bếp rồi đó. Tối nay nhớ về sớm nha. Hôm nay sinh nhật bé Poomjai, mình còn phải qua nhà mẹ nữa."

Mhok cười dịu dàng. "Ừ, anh biết rồi. Em chê cà phê anh pha dở nên mới pha sẵn cho anh chứ gì"

Ánh mắt Mhok nhìn sang Jimmy, gật đầu nhẹ thay lời chào

"Em làm gì dám chê anh đâu. Tiện pha trà cho hai người này nên em pha luôn cho anh thôi. À anh, đây là Sea, thực tập sinh mới của P'Jimmy" – Day lườm người vừa sáng ra đã muốn ghẹo gan cậu.

"Chưa bao giờ nghe nói cậu dẫn dắt thực tập sinh đấy, Jimmy. Chủ biên nào bây giờ cũng tận tâm vậy sao?" – Mhok cợt nhả nhìn về phía Jimmy

Không chờ Jimmy trả lời, Sea lại cảm thấy trái tim mình không ổn nữa rồi. Cậu... là thực tập sinh duy nhất sao?

Mhok xoa đầu Day rồi hôn phớt lên má cậu trước khi rời đi. Day đỏ mặt, giơ tay đánh yêu anh một cái. Tình cảm của Mhok Day thật tốt, làm Sea cảm thấy thật hâm hộ.

Buổi làm việc bắt đầu bằng việc thảo luận New Dawn sắp tái bản và bản thảo của cuốn tiểu thuyết mới.

"New Dawn ổn cả rồi. Chỉnh lại mấy lỗi định dạng là xong. Nhưng bản thảo mới..." anh dừng một nhịp, mắt liếc nhìn Day – "Còn cần đào sâu thêm."

Day gật đầu, giọng thành thật: "Em viết cái này khi tâm trạng hơi mông lung. Chưa chắc tay như mọi lần."

Sea ngồi một bên, vội mở tập tài liệu của mình, mắt lướt qua những ghi chú nhỏ tự viết bằng bút mực tím. Đây là tác phẩm mới – chưa công bố tên chính thức, nhưng tạm gọi là "Những Cơn Gió Ngược", kể về hành trình của một nhóm bạn thời đại học và những rung động lặng lẽ không thành lời.

Jimmy gõ vài dòng rồi đưa màn hình cho Day xem:

"Cái đoạn Dao nhìn Tee từ xa trong buổi biểu diễn ấy – chưa thuyết phục."

Sea khẽ liếc màn hình, lập tức nhận ra đoạn này. Khi đọc lần đầu, cậu cũng thấy hơi... mờ nhạt.

"Ý anh là gì?" Day chống cằm.

"Cảm xúc chưa 'vào'. Mọi hành động, ánh mắt của Dao đều được miêu tả... đúng, nhưng vô thưởng vô phạt. Nó chỉ như một người khán giả ghi lại từng cử động của Tee, không giống một người yêu thầm đang cố giấu mình. Cậu miêu tả như thể Dao đang làm nhiệm vụ, không phải đang rung động."

Sea ngẫm nghĩ một chút, rồi lên tiếng – nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Em nghĩ là do Tee quá xa với Dao. Dao cảm thấy mình không xứng đáng, nên khi nhìn Tee, cậu ấy không dám lộ ra cảm xúc thật. Giống như em... à, như ai đó đứng ngoài một lớp kính – có thể nhìn rõ từng nét, nhưng lại chẳng dám chạm vào."

Day quay sang nhìn Sea, ánh mắt có chút bất ngờ, rồi chậm rãi gật đầu. Jimmy cũng nghiêng đầu, như ghi nhận điều gì đó.

"Cũng đúng. Nhưng vậy thì tôi cần cậu," Jimmy quay lại phía Day, "cho người đọc biết rằng Dao đang kìm nén. Không thể rung động không nghĩa là không cảm xúc. Cần một chi tiết đắt – ánh mắt tránh đi, một cái nắm tay vờ như vô tình để người đọc hiểu hơn về cảm xúc của Dao"

"Em hiểu rồi," Day ghi chú lại.

Sea nhìn cách hai người trò chuyện – cẩn thận nhưng không quá khách sáo. Có lúc Jimmy nghiêm khắc, có lúc anh bật cười vì một cách diễn đạt vui tai trong truyện. Có khi Day cau mày phản bác, "Cái đó là dụng ý!" và Jimmy sẽ chậm rãi đáp, "Dụng ý cũng phải dễ hiểu, ít nhất là với phần lớn độc giả."

Cậu nhận ra: biên tập không chỉ là người sửa lỗi chính tả. Họ là người đầu tiên nói sự thật với tác giả – một cách công bằng và có trách nhiệm.

Khi thảo luận đến cao trào, Jimmy vẽ ra trên iPad sơ đồ quan hệ giữa các nhân vật – Tee, Dao, Ton, và Mint. Mỗi người có một hướng phát triển cảm xúc riêng, nhưng Jimmy chỉ rõ vào mối quan hệ của Dao và Tee:

"Cảm xúc của Dao phải được miêu tả kĩ càng, phối hợp chặt chẽ với hoàn cảnh của cậu ấy. Độc giả phải hiểu được là Dao thích Tee, nhưng Dao tự ti về xuất phát điểm của mình. Thêm nữa cả bốn người là nhóm bạn thân. Dao không dám tiến tới với Tee vì cậu sợ đến cuối cùng, lỡ chia tay thì sẽ không giữ nổi được tình bạn đẹp đẽ của bốn người."

Sea nhìn bản đồ nhân vật, rồi nhớ lại đoạn truyện nơi Dao giúp Tee dọn đạo cụ sau giờ biểu diễn. Cậu khẽ nói:

"Chi tiết Dao lau mồ hôi cho Tee... nếu thay vì chỉ đưa khăn, Dao cầm tay Tee lại trong một giây sau khi đưa khăn– rồi thả ra – sẽ đủ để độc giả hiểu cảm xúc ấy mà không cần thêm lời thoại."

Jimmy quay sang nhìn Sea, đôi mắt sâu thẳm có chút ánh sáng khác lạ. Day thì cười: "Biên tập tương lai đến thật rồi đây."

Điện thoại Jimmy đột nhiên vang lên giữa cuộc bàn luận. Anh ra hiệu cần phải nghe máy rồi đi về phía sân sau nhà.

"Nghỉ ngơi một chút đi vậy" – Day nói cũng đứng dậy rót thêm trà.

Không gian xung quanh trở nên ngột ngạt với Sea. Cậu cầm cốc trà rồi đi ra vườn trước, hi vọng hương hoa nhài có thể làm dịu lại làn sóng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng cậu.

"Mấy cây nhài này P'Mhok trồng đấy," Day nói, ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn về phía những cây hoa nhài. "Biết anh thích, nên trồng đầy sân luôn."

Sea nhìn quanh – hoa được chăm kỹ, không cánh nào héo, không bụi nào mọc lệch. Cậu gật đầu: "Tình cảm của anh và P'Mhok thật là tốt."

Gió chiều lay nhẹ hàng hoa nhài. Cánh hoa trắng mảnh khảnh đung đưa như đang gật đầu nghe chuyện, mùi thơm mát lành len lỏi giữa hai người đứng dưới hiên. Cậu khẽ nói, giọng không rõ là đang nói với Day, hay đang thì thầm với chính mình:

"Em hiểu cảm giác của Dao với Tee."

Day nghiêng đầu, nheo mắt, nét mặt vẫn mang chút đùa cợt nhẹ nhàng: "Nhìn em như thế này mà cũng yêu thầm ai được à? Trông tự tin thế cơ mà."

Sea cười, không nhanh không chậm. "Hoa nhài có mùi thơm... nhưng không mạnh. Cứ nghĩ là dịu, là nhạt, nhưng khi đứng lâu cạnh nó, mùi lại thấm dần, đến khi rời khỏi rồi mới thấy... nhớ."

Cậu khẽ cúi xuống, đưa ngón tay chạm nhẹ vào một bông nhài đã nở to. "Tình cảm em dành cho người đó cũng vậy. Không ồn ào. Nhưng chưa từng phai."

Day không nói gì, chỉ nhìn Sea – lần này ánh mắt anh không còn trêu chọc nữa, mà như đang soi qua lớp vỏ ngoài để nhìn vào phần sâu hơn của con người đứng trước mặt.

Sea tiếp tục, giọng nhỏ nhưng từng chữ rõ ràng:

"Có lúc em mệt, muốn bỏ cuộc. Cảm giác như mình không tiến thêm được bước nào. Nhưng chỉ cần nhớ đến anh ấy – người đó – thì em lại cố thêm được một chút. Tình cảm đó giống như... chiếc phao cứu sinh. Không kéo em lên bờ, nhưng cũng không để em chìm."

Day khẽ nghiêng người dựa nhẹ vào cột hiên, ánh mắt nhìn về phía Jimmy – người đáng lẽ nên đang ở sân sau nghe điện thoại, thì lại đứng ngay sau họ. Hai tay anh đút vào túi quần, lặng lẽ đứng đó nghe cuộc trò chuyện của cậu và Sea không biết từ bao giờ. Day mỉm cười, liếc nhìn hai người rồi chợt nhận ra tình cảm thú vị giữa hai người trước mặt này.

"Còn người ấy thì sao? Sao em không để người ấy biết đến tình cảm của mình?" – Day hỏi, mắt vẫn nhìn về phía Jimmy. "Em không nghĩ yêu thầm là rất lãng phí à?"

Sea im lặng. Gió lướt qua, cánh hoa khẽ rơi xuống lòng bàn tay cậu. Sea nhìn bông hoa nhỏ, nói như tự nhủ:

"Không." Sea trả lời Day một cách quả quyết.

"Người ấy có lẽ không biết đâu ạ. Em và Dao khác nhau. Em đã yêu thầm người ấy lâu lắm rồi. Cuộc sống của người ấy trước nay chưa từng có dấu ấn của em. Nhưng vô thanh vô thức, người ấy đã cùng em đi qua những cột mốc quan trọng cuộc đời em."

"Em tìm được niềm vui việc âm thầm thích một người"

"Nhưng cũng thấu được nỗi đau kèm theo đó"

Một khoảng lặng dịu dàng.

Day quay sang, mỉm cười. "Cám ơn em. Không chỉ là về Dao và Tee... mà vì đã cho anh biết đến một loại tình cảm như thế. Dịu – nhưng dai dẳng. Không lớn tiếng – nhưng không thể quên."

Sea cười nhẹ, mắt vẫn không rời bông hoa trắng trong tay.

Cả hai không ai nói thêm gì nữa. Nhưng như một sự ngầm hiểu, họ đều biết – khoảnh khắc này, giữa những khóm hoa nhài được chăm sóc bằng tình yêu, có một điều gì đó đã được truyền đi: tình cảm, dù là yêu thầm, cũng đáng để được gọi tên.

Khi Sea quay người lại, Jimmy đã ngồi vào bàn làm việc như thể anh vừa nghe xong điện thoại. Không hề có một dấu vết rằng anh đã nghe hết lời tâm sự của Sea với Day ban nãy.

Buổi làm việc tiếp tục tới tận khi ánh chiều ngả bóng xuống hiên nhà.

Day duỗi người, cười: "Hôm nay tới đây thôi. Em sẽ chỉnh sửa lại, gửi bản mới cho anh sớm. Giờ cũng gần tới giờ P'Mhok về rồi."

Hiếm khi thấy Jimmy cười cợt với tác giả mình: "Ờ, biết rồi. Tôi và Sea về để cậu còn ỏn ẻn với người yêu. Nhớ đừng để Mhok gọi điện cho tôi xin dời deadline nữa đấy."

Day đỏ bừng mặt. "Anh phiền quá đi mất! Đi về đi! Cả hai người!"





Gió buổi tối mát nhẹ, mang theo mùi hoa nhài còn vương vất trong vạt nắng cuối cùng. Sea bước theo Jimmy ra cổng.

"Anh cứ đưa em tới trạm BTS gần nhất là được rồi ạ," Sau khi lên xe, Sea lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

Jimmy không trả lời, chỉ hỏi: "Cậu thích ăn gì nhất?"

Sea chớp mắt, không hiểu ý anh. Nhưng vẫn trả lời thật: "Mì hoành thánh xá xíu ạ."

Chiếc xe rẽ khỏi khu dân cư. Ban đầu, Sea cứ nghĩ Jimmy sẽ lái về hướng nhà ga – nhưng xe lại không rẽ vào trục chính. Càng đi, cảnh vật bên đường càng trở nên quen thuộc. Đến khi lướt ngang qua trạm xe buýt cũ, Sea khẽ ngẩng đầu.

Đây... chẳng phải là đường về trường đại học của bọn họ sao?

Khi xe dừng lại, trước mặt họ là quán mì nhỏ gần đại học – nơi Sea từng ăn không biết bao nhiêu lần thời sinh viên. Tấm biển màu đỏ chữ vàng đã bạc màu vẫn treo trên trước hiên, chiếc bàn inox bên trong vẫn được lau sáng bóng như những năm cậu còn đi học. Mùi nước lèo ngọt lịm thoảng ra từ cửa bếp như bám vào không khí.

Khi Sea còn đang ngơ ngác, Jimmy đã mở cửa xe bên cậu.

"Vào thôi."

Trùng hợp thật. Bangkok có bao nhiêu quán mì hoành thánh xá xíu, anh lại đưa cậu tới đây. Cậu bắt đầu không chắc về việc anh không nhớ cậu là ai. Dù sao thì.. anh cũng chưa từng khẳng định rằng anh không biết cậu là ai...

Hàng ngàn câu hỏi vì sao quanh quẩn trong đầu cậu. Nhưng một suy nghĩ liều lĩnh dần len lỏi trong cậu: "Có lẽ, đứng từ xa là không đủ với cậu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip