Chương 8: Lại Gần Anh Thêm Một Chút Nữa
Hai người ngồi ở bàn sát cửa sổ, trong quán mì hoành thánh xá xíu nhỏ gần trường đại học cũ. Quán mì cũ vẫn chẳng thay đổi gì nhiều sau ngần ấy năm. Không gian giản dị, ánh đèn vàng ấm áp. Tiếng gõ đũa vào thành nồi và tiếng bếp ga tí tách nghe thật gần gũi. Từ lúc bước vào quán đến giờ, cậu không giấu nổi vẻ phấn khích trẻ con. Jimmy ngồi đối diện, trên người bây giờ chỉ còn chiếc áo phông trắng làm anh như trẻ đi vài tuổi, như bạn đồng trang lứa với Sea. Nhìn vẻ mặt phấn khích của Sea, nét mặt Jimmy cũng dịu đi đôi chút, không còn dáng vẻ nghiêm nghị như bình thường.
Hai phần mì hoành thánh xá xíu được bưng lên. Jimmy trộn mì bằng đôi đũa gọn gàng, nói không nhanh không chậm:
"Cậu thích quán này từ hồi học đại học à?"
Sea gật đầu: "Dạ. Em hay ăn một mình ở đây. Mì ở đây vừa rẻ, vừa ngon. Mỗi lần học xong ca tối, ra ăn một tô nóng là đỡ mệt liền."
Jimmy im lặng một chút, rồi thở ra, như vừa nhớ lại điều gì đó.
"Lâu rồi mới ăn lại ở đây."
Sea mỉm cười, khẽ hỏi:
"Anh hay đến đây hồi còn đi học à?"
Jimmy gật nhẹ, rồi tựa lưng vào ghế:
"Lúc mới tốt nghiệp, tôi không vào công ty ngay. Làm freelancer gần một năm – dịch sách, viết bài, sửa bản thảo thuê. Không văn phòng, không đồng nghiệp. Chỉ có máy tính, cà phê, và deadline. Sau đó được một người quen giới thiệu sang Nhật thực tập, rồi ở lại hai năm. Lúc Kumaumi mở chi nhánh ở đây, họ gọi tôi về."
Sea không biết vì sao tim mình lại thắt lại khi nghe những lời đó. Dù chỉ là lời tóm tắt nghe không có gì đặc biệt, nhưng cậu biết đằng sau đó là cả một giai đoạn gian nan mà Jimmy đã phải tự mình vượt qua. Sea đã từng nghĩ Jimmy là kiểu người bước thẳng từ ghế giảng đường lên văn phòng tổng biên, không vấp, không ngã. Nhưng hóa ra...
"Anh có buồn không?" – Cậu hỏi nhỏ.
Jimmy nhìn ra cửa sổ, ánh mắt không có tiêu điểm, như đang nhìn vào một thứ gì đó xa hơn rất nhiều so với ngã tư phố.
"Không hẳn là buồn. Chỉ là... có những ngày, tôi tự hỏi nếu hôm đó mình lựa chọn khác đi, thì giờ sẽ thế nào."
Sea ngạc nhiên:
"Vậy... tại sao lại chọn tiểu thuyết thiếu nữ?"
Jimmy bật cười khẽ:
"Vì lúc làm freelance tôi đọc nhiều, và nhận ra thể loại này dễ đọc, nhưng không dễ viết. Chưa kể tôi nghĩ mọi người có định kiến sai lầm với thể loại này. Ai cũng nghĩ thể loại này dễ viết, tùy ý viết là được. Tệp khách hàng cũng dễ tính, nhưng thực ra, mỗi lời thoại, mỗi dòng cảm xúc, nếu không đủ chân thật sẽ dễ bị lật tẩy lắm."
Sea khẽ gật đầu, ánh mắt không kìm được cứ thầm nhìn Jimmy – như một thói quen khó bỏ đã hình thành từ lâu.
"Ăn đi. Nhìn tôi làm gì. Dính mì vào áo là tôi không đền đâu" Jimmy nói, không ngẩng đầu, nhưng môi lại hơi nhếch nhẹ một bên.
"Em chỉ hơi... ngạc nhiên thôi ạ. Em không nghĩ sẽ có ngày lại được ăn ở đây, cùng với anh."
"Vì cậu thích ăn mì hoành thánh không phải sao." – Jimmy nói như một câu rất bình thường, không cố tình làm rung động ai – nhưng lại đủ khiến Sea tim đập lệch một nhịp.
Sau bữa tối, Jimmy lái xe đưa Sea về tận cửa nhà. Trước khi cậu mở cửa xe, anh dặn:
"Ngủ sớm đi. Tài liệu chuẩn bị cho buổi thảo luận tuần tới không cần gấp gáp chuẩn bị đâu."
Sea mỉm cười, khẽ gật đầu:
"Vâng ạ. Em biết rồi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé."
"Hmmm... Có lẽ là không được. Hôm nay mải họp với Day quá, chưa kịp xem qua công việc tồn đọng. Chiều nay Tek còn gọi cho tôi nhắn là phải review gấp bản thảo của cậu ấy để cậu ấy còn gửi cho bên xưởng in làm thành mẫu. Tối nay chắc nghỉ ngủ rồi."
Nghe Jimmy nói vậy, cậu vui và ngạc nhiên vì có lẽ Jimmy hơi mở lòng với cậu rồi. Không thì sao lại than phiền với chất giọng hơi... làm nũng này với cậu. Nhưng cậu cũng lo anh phải thức khuya hại sức khỏe. Sea do dự một chút, rồi nói nhỏ:
"Vậy... em thức cùng anh được không?"
Tối đó, sau 2 tiếng từ lúc chào tạm biệt Jimmy, Sea nhắn anh trên LINE:
21:08
"Anh đang làm việc à?"
Khoảng gần mười phút sau, Jimmy gửi một hình chụp bàn làm việc – ngổn ngang giấy nhớ, màn hình laptop hiện dở phần biên tập bản thảo. Ở góc bàn là một ly cà phê đã vơi phân nửa.
Sea gửi lại một tấm hình bàn làm việc của cậu – laptop bật sáng, một ly sữa ấm, và một hộp snack hình thỏ dễ thương.
"Em không thích cà phê. Nhưng có sữa chuối này."
Jimmy gửi một emoji cười nửa miệng – kiểu mà Sea chưa từng thấy anh dùng trước đó.
00:12 AM
Sea gửi cho anh bản thảo đầu tiên cho cuộc họp tuần sau, rồi chụp lại mấy đoạn note tay với lời nhắn:
"Anh xem giúp em đoạn này với."
Jimmy nhắn lại dùng voice:
"Tạm ổn rồi. Cậu chỉ cần tóm tắt chi tiết hơn những tác phẩm sẽ thảo luận là được. Chú ý tới những điểm nhấn của mỗi tác phẩm."
01:30 AM
Sea chỉ gửi một icon chiếc bánh mì, đính kèm:
"Anh nhớ ăn khuya. Đừng để đau dạ dày nữa."
Jimmy để lại seen, không trả lời.
03:45 AM
Ghi lại dòng nhận xét của mình vào trang cuối cùng bản thảo. Jimmy ngáp một cái rõ to. Anh mở điện thoại ra thì hàng loạt tin nhắn LINE đến từ Sea
"Anh ơi, anh ăn gì chưa đó?"
"Anh, em làm xong bảo thảo cho cuộc họp tuần tới rồi. Anh check mail nhé"
"Bữa khuya của em nè. Anh ăn gì chưa?" *đính kèm một hộp sữa chua vị đào
"Anh, em nghĩ có thể thêm một số chi tiết này vào bản thảo mới của Day. Em soạn vào văn bản rồi gửi vào mail của anh rồi đó"
"Anh..."
"Anh.."
Nhìn từng dòng tin nhắn của Sea, Jimmy cảm giác một dòng nước ấm vừa chảy vào tim. Hôm nay có lẽ cậu nhỏ ăn gan hùm rồi. Bình thường chỉ nhắn anh một hai câu đã không nhắn nữa. Hôm nay lại nhắn anh cả chục tin thế này. Chắc muốn để anh biết cậu chưa ngủ, vẫn đang thức cùng anh. Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng lúc ba giờ sáng, anh thầm nghĩ cậu nhóc này chịu đựng cũng giỏi phết. Cũng có chút... dễ thương. Sữa chua vị đào à, có vẻ cậu nhóc rất thích món này vì anh từng thấy cậu chất đống sữa chua cùng loại này vào tủ lạnh trong phòng trà. Khẽ mỉm cười, anh nhắn lại cậu
"Ngủ ngon nhé Nong Sea"
Vốn định tắt màn hình, tiếng chuông báo tin nhắn mới vừa vang lên. Nhìn khung chat với cậu thêm một loạt icon chó con lăn lộn vòng vòng, anh bật cười thành tiếng. Hôm nay, quả thật là lớn gan lắm rồi...
"Phi Jimmy ngủ ngon ạ." Tin nhắn cuối cùng mà Sea gửi cho anh vào buổi sáng sớm hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip