-12- vô vọng
Áng mấy hờ hững trôi trên nền trời xế chiều , chúng dìu dắt lơ lửng qua lại giữa chốn không người , che khuất đi ánh mặt trời chiếu rọi , để lại cả bầu trời ảm đạm không tia sáng , ngọn gió đầu cây bắt đầu luân chuyển hắt hiu
Sân vườn trống vắng không tiếng động , bầy ong bu quanh nhánh hoa vẫn đang vươn mình trong cái nắng ấm ngày đông . Cổng sắt vừa bật mở , chiếc xe mang sắc đen bóng loáng dần lăn bánh vào trong , nó đậu hiên ngang giữa sân vườn xanh ngát
Hai dáng người ung dung đặt chân xuống nền gạch , đôi mắt hờ hửng chẳng màng để tâm những thứ xung quanh mà rảo bước . Không gian trong căn nhà đầy khang trang , nội thất bày trí chỉ toàn đồ đắt đỏ , dáng người phụ nữ ngồi giữa chiếc ghế nệm đỏ
Nét mặt thư thái nâng nhẹ tách trà ấm . Tiếng tách vang dội khi bà vừa đặt chiếc cốc sứ chạm vào mặt bàn thủy tinh , bà khẽ đảo mắt , đưa tầm nhìn về phía hai con người gần đó
" vào đi , hai đứa sắp xếp công việc xong chưa nhỉ ? " , chất giọng có chút khiển trách , vẻ mặt nghiêm nghị thốt từng lời , thanh tâm cứng cỏi cố gắng chống chịu sức ép từ bà , y cùng anh ngồi lên chiếc sofa đối diện bà , một chút dè chừng cũng chẳng có
" có việc gì sao mẹ ? Năm nay đột nhiên lại về sớm như vậy " , thanh âm khẽ khàng cất lên , trong không gian ngộp ngạt như bao trùm sát khí , y vẫn ngồi đó , đưa đáy mắt chất chứa nỗi lo âu nhìn bà , đôi tay bấu chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát thành mãnh vụn
" về thăm bọn con không được sao " , bà mỉm cười , đưa đôi mắt híp thành vòng cung nhìn y , " thật sự ....là thăm sao ? " . Y nở nụ cười đáp trả nhưng lại mang vẻ chế nhạo , đáy mắt không còn lấp lánh như khi nhỏ vẫn lẽo đẽo bên cạnh , lòng bà vấy lên nỗi buồn sâu nặng , mãi vẫn không cất giọng
" mẹ , có chuyện gì sao ? Gọi bọn con về gấp đến vậy ? " , nỗi lòng bất an không chút kiên nhẫn liền cất giọng , lại được chiêm ngưỡng bộ dạng ung dung cầm lấy tách trà ấm mà tận hưởng , lập tức quay về dáng vẻ điềm đạm , nghiêm nghị như lúc đầu , bà đặt điện thoại áp mặt trên chiếc bàn thủy tinh để bắt đầu cuộc trò chuyện quan trọng không chút vướng bận
" mẹ vừa ký hợp đồng làm ăn với một công ty lớn , cần người quản lí có tài năng vượt trội ..... , nghĩ xem ? Còn ai khác ngoài hai đứa nhỉ ? "
" hai đứa cũng đã lớn , chẳng phải nên quản lí công việc phụ mẹ sao ? Chủ tịch bên họ khá nghiêm túc trong công việc làm ăn lần này . Còn nữa.."
" mẹ muốn cả hai đứa cùng mẹ xây dựng công việc bên Đức , đừng làm mẹ thất vọng với quyết định của cả hai "
Bà gằng từng chữ một như muốn khắc sâu chúng vào tâm trí cả hai , bà thẳng thừng đặt ra ranh giới để chia rẽ thứ gọi là hạnh phúc của chính con mình , anh lặng người đi , đôi tay đan lấy nhau mà siết chặt , đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không . Cõi lòng đã thật sự hướng về em , nếu bỏ lại tâm hồn nơi này để bước vào lối khác , một lối mòn đầy sương trắng bao phủ
Che đi tầm mắt hay kể cả cõi lòng u tối còn đọng , cuộc cãi vã lại bắt đầu diễn ra giữa y và bà , liên tục là những câu nói qua lại để tranh quyền tự do từ y , chỉ thấy anh vẫn còn nguyên dáng vô hồn mà ngồi đó
Bỗng dưng đáy mắt vấy lên sự quyết tâm ghi hằn , anh không thể linh hồn này lạc lối lần nữa như giam cầm cõi hồn ở tại bên em một cách mù quáng
" con không đi ! " , ngay lập tức khiến ngọn lửa trong bà như được châm thêm dầu mà bùng phát ngày một dữ dội , bà vươn đôi mắt đầy căm phẫn nhìn vào anh
" hợp đồng đưa ra , chính tao đã quyết , bọn mày chỉ việc làm theo , ngồi không hưởng lợi , khó khăn đến vậy sao? Rốt cuộc , có xứng danh làm con chủ tịch tập đoàn lớn không ? " , giọng nói càng được nâng cao khi bà mất kiểm soát cơn tức giận mà lên tiếng
Mọi người hầu bên cạnh cũng chỉ rón rén lùi về sau , họ chỉ biết cúi đầu cho thân phận thấp hèn không dám chen ngang , chỉ riêng quản gia vẫn nghiêm ngặt mà đứng đó chứng kiến tất thảy cảm xúc điên dại từ bà , ông nhẹ nhàng nâng gọng kính rồi lại im lặng mà quan sát
Anh ngước nhìn bà , với đáy mắt thất vọng dâng trào , thắm đượm nỗi niềm sầu bi mà vấy lên trong con ngươi đen láy . Anh lại cố gắng kiềm nén nỗi uất ức khi bà liên tục thốt ra từng lời lẽ cay nghiệt , xuyên thẳng cõi linh hồn mỏng như tơ sương ngày đông , y nhìn anh , rồi lại đứng lên , đưa đôi mắt vô hồn mà nhìn chăm chăm vào bà
" Mẹ ! Thật sự phải ép buộc sao ? "
" từ nhỏ đến bây giờ ,có điều gì tụi con làm trái ý mẹ không ? "
" bọn con chỉ xin duy nhất lần này thôi , chẳng phải , mẹ từng hứa sẽ cho bọn con tự lập nghiệp hay sao ? "
" bọn con từ nhỏ đến lớn , đều gì cũng chỉ nghe mỗi mẹ , đến việc bóng đèn bị hư cũng chẳng dám nói "
" mẹ đâu biết điều đó ? Thằng nhóc này , nó đã phải dùng thứ đèn mờ nhạt từ chiếc điện thoại khi nhỏ để học bài , chỉ dám lủi thủi chờ đến ngày ba về để nói "
Y vừa nói , chất giọng bỗng dưng lại nghẹn ứ khó khăn thốt thành lời , màn sương mỏng lấp đầy hoen mắt như chực chờ rơi , y gạt phăng chúng , chẳng chừa cơ hội để tuyến lệ đọng trên gò má , bà nuốt tuyến nước bọt trong khoang miệng , để cổ họng vơi đi phần khô khan , lập tức lên tiếng đáp trả
" tất cả điều tao đã làm , đều dành trọn cho bọn mày được ấm no , hạnh phúc , sung túc như bao người , để rồi giờ đây , nhận lại là từng lời lẽ mày mắng nhiếc tao nhỉ ? "
" không nói nhiều , hợp đồng lần này phải thuận lợi và thu về lợi nhuận cho công ty để phát triển , lo liệu sắp xếp công việc đi "
Sống mũi bỗng dưng cay xè , cổ họng nghẹn ứ không thốt thành lời , y sững người , mặc cho bao lời giải thích lí luận vẫn thua uất ức trong sự ích kỉ vì chữ danh lợi của bà , y tuyệt vọng đến mức mặc kệ cho móng tay có đâm sâu vào phần thịt ở tay
Anh đưa mắt về phía bà , lại dâng đến nụ cười chua xót , ở tận tâm can hiến đến , sự cay đắng vẫn còn đọng mãi trong cõi lòng hoang vu , anh thản nhiên thốt lên từng lời
" con không đi , con phải chăm lo cho em ấy , dù có chết cũng chẳng rời "
Đôi mắt trợn tròn nhìn lấy anh như thể muốn cào xé đến nát nhừ , bà nắm chặt đôi tay để cố trấn tĩnh tâm can đang bùng phát nỗi điên dại không hay , bà nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của anh mà đáp trả hàng loạt ngôn từ
" được , ngày mai dẫn con bé đó về đây , giải thích xem tình yêu của chúng mày đến đâu " , câu lời vừa dứt , chỉ thấy anh đứng phắt dậy , đối diện với ngần ấy lời lẽ đe dọa vẫn không trùng bước , anh thản nhiên mà nói
" em ấy là con trai "
" con và em ấy tiến đến với nhau hơn 2 năm rồi "
Bà đột nhiên cười phá lên , thuận đà vung tay , một cú trời giáng tạt ngang má trái , bên má đỏ ửng một mảng , y hoảng hốt đến sững người , đôi mắt ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào bà . Ngỡ như mọi chuyện có thể giải quyết êm đềm lại không ngờ thành ra cớ sự này
Anh ngẩn người , đầu óc có chút choáng váng , móng tay vô tình cào vào má , vết xước nhẹ rỉ máu , chảy dọc theo xương hàm đến cổ , bà lạnh nhạt nhìn anh , không một chút thương xót cho vết thương trên má , sự căm phẫn dâng lên trong con ngươi thăm thẳm chứa bao điều mù quáng
Đồng tử như vỡ tan thành từng mảng , trước mắt nhòe đi nhưng tâm trí vẫn vững vàng , đôi mắt uất ức chuyển về phía bà , một lời cũng không thốt ra , chỉ toàn ánh mắt ghim mối hận mà nhìn nhau . Anh nhếch khóe miệng , cổ họng khô khan phát từng đợt thanh âm nghẹn ngào
" mẹ có biết , tại sao ba lại bỏ đi không ? ĐẾN CUỐI ĐỜI , MẸ CŨNG CHẲNG BIẾT ĐƯỢC " , tiếng gào thét vang dội cả không gian tĩnh lặng như đem tất thảy nỗi niềm cất giấu sâu trong tâm can mà thốt lên thành câu , cõi lòng uất ức đau nhói liên hồi , biển xanh vỗ về linh hồn cũng chẳng thành , nó mãi day dứt về nỗi ký ức năm xưa còn chưa vơi như rạn san hô mãi sống lặn mình trong vùng biển bao la
Anh buông lỏng sự e dè , thanh âm phát ra mang vẻ tàn suy đến tột cùng , " Vì chính sự ích kỷ , độc đoán , chỉ biết nghĩ cho bản thân mình , người ngoài luôn phải ngưỡng mộ vẻ đẹp của người phụ nữ đứng vững kinh tế như mẹ nhưng họ không bao giờ hiểu được sự vô tâm , sự mù quáng trong công việc mà mẹ đã tạo nên "
" ba rời đi cũng chính vì sự ích kỷ mà mẹ đã gầy dựng nên , mẹ luôn chê bai ba , không bao giờ công nhận tài năng của ba mặc cho sự nổ lực không ngừng nghỉ từ ông , sự ra đi đó , có xứng đáng không hả mẹ ? "
Bà lặng người , chỉ để nghe hoàn toàn câu lời mà anh cố gắng dùng cả tâm can để thốt ra , để rồi quay lưng , bà cầm chiếc túi đỏ bên cạnh , một mạch bước ra khỏi căn biệt thự một cách ung dung , một câu lời đáp trả cũng chẳng có , liệu anh có hiểu được , bà thật sự đã chịu lặng nghe và thay đổi sao ?
Ánh mắt kiên định nhìn thằng về hướng xa xăm , sau lưng là hai dáng người vẫn còn đứng đơ giữa khoảng không lạnh lẽo , " đóng tất cả cửa lại , khóa chốt ngoài , đừng để bọn nó ra khỏi đây , nói với quản gia cả bọn người hầu kia ở lại cùng bọn nó , ta có việc "
Lời vừa dứt , tiếng đáp vâng cũng nhanh chóng vang lên từ gã đàn ông bên cạnh , chiếc xe bóng loáng mang vẻ hào nhoáng của sắc trắng đầy tinh xảo dần lăn bánh ra khỏi cổng sắc , khe cửa cũng dần được khép kín , anh chợt hoảng hốt , lao vội về phía cửa lớn một cách điên cuồng
Đến khi cửa đóng sầm một tiếng vang , giờ đây y mới nhận ra người mẹ độc đoán của mình vẫn không nhẫn nhịn điều sai ý trái , ánh mắt tối sầm không tiêu cự , anh đứng sững người giữa không gian yên ắng đến đau cõi lòng , đáy mắt hướng về phía cửa đã khép chặt không khe hở , linh hồn tan hoan không chốn về
Vỡ lẽ anh không nên trở về , quay lại nơi ngục tối của ký ức năm xưa , nỗi uất ức day dứt ở tận đáy lòng không tài nào phai mờ , bà luôn gieo rắc những thứ nghiệt ngã vào tâm trí đứa con thơ để chúng phải mơ hồ lạc lối . Con đường bà vẽ nên chẳng khác nào cửa ngục tối đầy hoang vắng và lạnh lẽo nhưng lại bắt buộc chúng phải thả linh hồn mình vào đó , một chút do dự cũng chẳng có
Y ngồi thụp xuống bên chiếc ghế nệm đỏ , đáy lòng tan nát không thành hình , nỗi lòng chơi vơi trôi dạt giữa biển cả mênh mông không lối về . Như nhận ra điều chẳng lành , y xoay người nhìn anh rồi lại cất tiếng
" mày nhắn cho em ấy chưa ? Đừng để em ấy về nhà , NHANH LÊN ! " , y thẳng thừng lôi kéo tâm hồn anh về thực tại , để anh phải tỉnh táo nhận ra mọi chuyện , màn hình ánh xanh hiện lên trước mắt , tiếng chuông cuộc gọi kéo dài trong khoảng không lặng người
Anh thấp thỏm nhìn chằm chằm vào nó không rời dù chỉ một giây , cuộc điện thoại liên tiếp lập đi lập lại nhiều lần , mãi vẫn không liên lạc , đôi tay lo lắng đến run rẩy , đáy lòng khó khăn nhẫn nhịn từng phút chờ đợi tin nhắn từ em , anh sốt sắng không yên , đến khi nhận được phản hồi từ em
_______
Nong Sea🌻
17:45
Sea , em đâu rồi ? :
trả lời anh , làm ơn :
Sea , đừng làm anh sợ :
em đâu rồi ? :
Riêng hôm nay , đừng về nhà :
Nghe anh :
Sea , bắt máy đi em :
________
18:20
: em đây , sao thế hia?
: em vừa tan học
: sao lại không về ? Có chuyện gì hả hia
: mai em kiểm tra , nhưng sách để ở nhà , không lấy thì làm sao học bài đâyyy
Nhờ bạn được không em ? :
: em đứng trước cửa rồiii
______
Anh hốt hoảng , tin nhắn liên tục được gửi qua em nhưng không thấy sự đáp trả , lại càng thêm lo lắng , anh nhấp lên cuộc gọi mạng , thêm sự sững sốt , điện thoại bỗng dưng lại mất kết nối mạng , khiến anh như phát điên không thể kiềm chế nỗi lòng lo lắng được một phút nào nữa , anh nhìn lấy y như cần sự giúp trợ đầy khẩn cầu
Lại bắt gặp cái lắc đầu từ y , như nằm ngoài vùng phủ sóng , cả hai chiếc điện thoại không tài nào kết nối được , sóng điện thoại càng yếu thêm , nỗi lòng chênh vênh như lạc lối không chốn nương tựa , anh vò đầu đến rồi bù , thống khổ mà gào thét để mọi tâm tư vơi đi nỗi lo âu . Nhưng chúng vẫn đọng mãi
___
Bà đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía đối diện , ở tầm nhìn khuất trong con xe hạng sang , rảo mắt xung quanh căn nhà nhỏ , bà nhanh chóng bắt gặp dáng người em , mang trên người chiếc cặp đen , ung dung bước vào căn nhà nọ không một chút dè chừng
" nhà cậu chủ đó sao ? "
" dạ thưa bà ,nó chính xác nằm ở vị trí này "
" thằng nhóc con đó , chắc chắn là nó "
" thằng nhỏ đó , quen biết với bà sao ? "
" không , nhưng con trai ta thì có "
_____________
🙇🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip