Anh dâu (ngoại truyện)

1.

- Chào mọi người, em tên Sea, Sea Tawinan, em trai của P'Neo ạ

Hôm đó là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng chín, Neo dẫn một cậu nhóc tới kí túc xá tự giới thiệu là em trai ruột

Tôi nhìn em ấy, phải nói sao nhỉ...cảm giác tràn đầy sức sống, không giống với cái tâm hồn khô héo, nhạt nhẽo của chính tôi

Cả buổi sáng, tôi quan sát Sea rất kĩ. Em ấy bước vào nhìn mấy đứa trong phòng thoáng ngạc nhiên, thoạt nhìn chính xác là kiểu người chữ viết lên mặt, không biết cách che dấu điều gì hết. Đặc biệt là khi nhìn tôi...nó chứa đựng chút mong chờ, là khao khát muốn tiến tới

Từ cuối thu tới đầu đông, Sea rất hay qua kí túc xá của anh trai thăm nom. Dù học khác trường đại học, nhưng không ngại đi lại, ngược lại còn rất chăm chỉ

Sea thường ở lại từ sáng tới trưa, hôm nào có tiết sẽ ghé qua mang theo chút bánh, chút kẹo rồi đi, hôm rảnh rỗi sẽ cắm cờ trên sofa đến tối muộn, tuyệt nhiên không làm phiền ai, chỉ im lặng vẽ bài không thì làm việc trên máy tính bảng

Cậu nhóc đó như một cục bông, rất trắng, rất đáng yêu, ngay cả giọng nói cũng rất mềm, không phải giọng choe chóe, ồm ồm như con vịt đực của thằng Neo. Đôi lúc tôi rất nghi ngờ, quan ngại rằng liệu hai người đó có thực sự là anh em ruột hay không

Mấy thằng cướp giặc trong kí túc xá ai cũng không nhịn được mà cưng chiều Sea...ừ, tôi không phải ngoại lệ, em ấy rất đáng yêu, còn rất ngoan

Dunk là đứa lắm mồm, nói chuyện với ai cũng cợt nhả, làm màu. Sea khi trước còn bị dọa cho đơ người nhưng sau đó thích nghi rất tốt làm thằng Dunk mãn nguyện như vớ được bảo bối vàng. Cứ mỗi tối tiễn Sea về xong, nó sẽ luyên thuyên với Neo dụ dỗ...thật vớ vẩn

Còn Joong, nó là cái biển báo di động, à không...là nhân viên bảo hộ toàn thời gian của Sea. Từ việc ngăn thằng Dunk quá chớn tới việc hỏi han cũng đều là nó đại diện. Joong không phải đứa kiệm lời nhưng không bao giờ nói quá nhiều về mình lẫn người khác. Trừ những việc về Sea, nó có thể nghĩ ra đủ thứ thể loại chuyện trời ơi đất hỡi...cụ thể đó là triệu chứng của lo xa

Phuwin có lẽ là đứa thay đổi chóng mặt nhất. Sea làm thân được với Phuwin rất nhanh, khiến nó yêu chiều không biết bao nhiêu cho hết, mặc dù trước đó là người ngại bị làm phiền. Cũng phải thôi...trừ tôi ra, Phuwin là đứa cuối cùng còn sót lại chút lí trí trong căn kí túc xá ồn ào như gánh xiếc này

Sea lúc nào cũng cười, cười gượng hay cười tươi đều rất đáng yêu. Đôi lúc còn hơi ngố vì bị chọc, cơ mà thằng bé không giận dỗi, cũng không làm mình làm mẩy. Dễ tính, cũng dịu dàng với mọi thứ, trong cái đầu nhỏ đó...chắc bị nghệ thuật ăn nhập gần hết rồi

2.

Như thường lệ, vào buổi trưa đầu đông khi cả đám đang yên vị trong kí túc xá. Sea gõ cửa và mang bánh tới, em ấy bị lạnh đỏ cả mũi, nhìn thương chết đi được

Tôi bỏ lại luận án trên bàn, đi pha một cacao nóng. Tay Sea lạnh ngắt, những vẫn mời bánh đám cợt nhả kia khiến chúng nó lại ồn ào một trận. Lúc đó tôi không để ý, chỉ chăm chú vào luận án trên máy tính

- Hia, cái này cho anh

Bị tiếng nói mềm mại gây chú ý, tôi biết đó là Sea. Tâm trạng bỗng dịu lại, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Em ấy mang một túi bánh tới, là hình trái bơ với mấy chú gấu Pooh. Mặt Sea hơi đỏ, không biết do lạnh hay bối rối, ánh mắt cậu nhóc đầy mong chờ, tôi thật sự không thể từ chối nổi

Mấy cái bánh đó vốn chỉ là bánh quy bình thường, nhưng được nhận từ Sea nó lại trở nên đặc biệt hơn cả, ít nhất là với tôi...và cả cách em ấy gọi tôi là "Hia" nữa

Tôi không có ý với em, vậy nên cũng thẳng thắn. Giọng Sea lắp bắp, xoắn xuýt cả, còn nói là muốn cảm ơn vì tôi đã giúp đỡ thằng Neo. Sea bảo Neo kể với em tôi tốt tính, cũng rất đẹp trai

Không biết nữa, tôi bị chọc cười. Cái thằng trời đánh đó nhất định không thể nói ra mấy lời tốt đẹp như vậy...con thỏ nhỏ này là đang đặc biệt lấy lòng hay lấy lí do bao biện để tiếp cận đây

Hôm đó Sea rời khỏi kí túc với áo phao cùng khăn choàng của tôi, ngay hôm sau em đã mang trả lại. Trên vải len ở khăn choàng vẫn thoang thoảng hương chanh dễ chịu, là cái mùi đặc trưng trên cơ thể Sea

Phuwin đứng tựa ở cửa nhìn tôi có chút ngây ngốc, nó chép miệng rồi đẩy vai tôi một cái nhẹ. Mày nhướng lên như đang hỏi chuyện vậy

- Sao đây?

- Sao là sao?

- Cái khăn bị mày ngửi muốn mòn len rồi chăng? Sea chỉ dùng có nửa ngày thôi, mày làm như thằng bé đổi khăn của mày vậy

- Không phải tao chê!

- Tao cũng đâu nói mày chê, nhìn xem...là u mê rồi. Khúc gỗ như mày...chậc chậc, thật biết ơn bạn nhỏ đó quá

- Ăn nói linh tinh

- Được rồi, không nói thì không nói nữa. Mày nghĩ lại đi thì hơn, tao phán rồi là không sai được

- Mày mắc bệnh rồi Phuwin, bảo Neo nó khám não cho

- Mẹ nó! Jimmy, mày mới mắc bệnh ấy

Hôm đó là lần đầu tiên sau hơn một tháng quen biết...tôi thấy cách tôi đối xử với Sea dường như lạ hơn mấy đứa cùng phòng. Cả ba đứa nó chỉ đơn giản là cưng chiều, không cưỡng lại được trước vẻ đáng yêu của em ấy. Nhưng bản thân một kẻ khô khốc như tôi...có thực sự như vậy hay không

3.

Trời tháng một cứ mưa phùn mãi, ở kí túc xá ngột ngạt nên đành đóng kén ở thư viện. Không biết vô tình hay cố ý, tôi bắt gặp Sea rất thường xuyên, gần như chỉ cần bước chân ra ngoài đường là sẽ gặp em ấy và hôm nay...cũng vậy

Em ấy nói với tôi rằng quang cảnh đẹp, nổi hứng vẽ vời, nhưng tôi rõ...là em cố tình muốn gặp tôi. Cậu nhóc đó cứ thế ngồi cạnh nhìn tôi làm luận án, thỉnh thoảng mái tóc xoăn nhẹ sẽ rũ xuống vì cái đầu nhỏ đung đưa, sự im lặng đó làm cho người ta cảm giác rất an tâm

Dù không nhìn, nhưng tôi cảm giác Sea nhìn mình rất sâu. Không phải theo kiểu cố gắng đoán xem tôi đang cảm thấy thế nào, em chỉ đơn giản là nhìn thôi. Mỗi lần gặp, Sea sẽ đều không ít lần nhìn tôi chăm chú...thật là thằng nhóc này, tôi bình tĩnh lắm mới giả bộ làm ngơ em ấy. Thậm chí có lần tôi nhìn mình trong gương hơn nửa tiếng đồng hồ...mặt mình có gì mà nhìn dữ vậy ta

Sea ngồi bên cạnh tôi, rất ngoan. Em ấy chờ tôi đánh xong dòng tài liệu cuối cùng, nhìn tôi lưu file rồi mới lên tiếng. Thú thật, tôi đã shock khi Sea nhờ mình kèm tiếng anh cho nhóc bởi theo tôi được biết từ Neo...Sea từng là học sinh trao đổi một học kì ở Úc khi còn học cấp ba

Tôi nhìn em ấy, cuối cùng chọn đồng ý và không vạch trần cái cớ tiếp cận vụng về này. Phải, nó được khá nhiều người ưa chuộng, rất nhiều người cũng tiếp cận và bị tôi từ chối khéo, nếu ai quá ngoan cố có lẽ tôi sẽ khó chịu thẳng mặt. Nhưng với Sea...tôi không nỡ, em ấy không biết nói dối, càng không biết giấu suy nghĩ của mình đi. Tôi không nỡ, thật đấy...có lẽ vì em ấy rất ngoan, hoặc có thể do tôi tò mò rằng em ấy đang thực sự thích tôi? Và tôi cũng vậy

Hôm đó, tôi lại không nhịn được mà choàng khăn len cho Sea, hương chanh từ hôm đó đã nhạt hẳn, khi mang bên mình đã không còn nữa, nó trắng muốt bắm trên cổ em như tuyết vậy, thật sự không phân biệt nổi đâu là bông gòn

Mưa rất nhỏ, đường không trơn lắm, nhưng Sea vẫn vì một câu nói của tôi mà vui vẻ đi chung đường. Em ấy lúc nào cũng cười như vậy, lúm đồng điếu trũng xuống rất đáng yêu, tôi kiềm lại bàn tay đang vô thức đưa về trước, cuối cùng chữa cháy bằng cách nhéo nhẹ vào chóp mũi em

Đó là lần đầu tiên tôi đưa Sea về kí túc xá, dù mưa nhỏ, ô cũng đủ để hai người đi chung nhưng tôi luôn chăm chăm vào vai áo em, đảm bảo thỏ con này không bị ướt. Sea cũng nói rất nhiều, kể về rất nhiều chuyện của em ấy, trong những câu chuyện đó chỉ có em là tôi biết, còn lại đều rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn muốn nghe em nói, cảm giác rất dễ chịu...không giống như cái ồn ào mỗi ngày ở kí túc xá của tôi, với Sea đó là kiểu ồn ào khiến cho người khác an tâm, khiến người ta biết rằng em vẫn luôn ở đó

Đến khi về kí túc, Joong bước ra từ phòng tắm, nó nhìn tôi có chút ngạc nhiên

- Jimmy, sao lại để vai áo ướt thế kia? Mày khỏi bệnh rồi à?

Cái "bệnh" chúng nó nói chính là bệnh sạch sẽ, tôi không phủ nhận nhưng không nghiêm trọng tới mức bị gọi là bệnh. Đồ đạc của tôi luôn phải sạch sẽ, khô thoáng, không thơm cũng được nhưng nhất định không được có mùi lạ. Nghe Joong nhắc vậy, mắt tôi vô thức đưa mắt nhìn về vai trái, quả thật đã ướt một mảng lớn, hẳn là do nghiêng ô cho con thỏ con kia

Nhưng kì lạ, tôi lại không khó chịu, cũng không mấy để ý, ngược lại cảm thấy rất đáng...ít ra Sea không bị ướt

- Jim? Mày cười cái gì, phát bệnh mới à? Tao khám cho mày liền

- Tao là người, mày học thú y. Khám cho thằng Dunk, đừng phiền tao

- Cái thằng này...sao lạ thế không biết

Hình như...tôi thích Sea thì phải

4.

Tôi không nhớ rõ, nhưng ngày hôm đó rất ồn ào. Joong hôn thằng Dunk giữa kí túc xá làm cả đám nhốn nháo một trận, ngay cả đứa bình thường đứng ngoài cuộc như tôi cũng phải lao vào ngăn cãi vã. Nhưng vấn đề ở đây là thằng Joong...Dunk hoàn toàn im lặng. Neo cũng hiếm khi nghiêm túc mà nói chuyện đàng hoàng

- Được rồi, ngồi xuống tử tế cho tao. Mày xúc động cũng đừng quá khích, kìa dọa nó chết đứng luôn thấy không

- Ờ, là tao dọa người đấy được chưa!? Ai cũng rõ hết, ai cũng vậy, chỉ có nó là không rõ. Tao thích thằng Dunk!

Phuwin xoa xoa thái dương, bắt đầu từ Dunk hỏi đầu đuôi sự việc. Nhưng còn chưa kịp nói Joong đã chen hết lời

- Mẹ nó! Bao nhiêu lần tao cũng nhịn được nhưng lần này thì xin đi. Gái tỏ tình mày, ừ tao không ý kiến, đồng ý hay không là chuyện của mày! Thế quái nào mày còn đùn đẩy tao, mày coi tao là cái khỉ gì thế hả!?

- Joong, bình tĩnh! Mày để nó nói chuyện chút được không

Tôi không nhịn được mà nghiêm giọng, thằng Dunk vẫn thất thần sau nụ hôn vừa rồi. Nó đứng đó nhìn chằm chằm vào Joong, hỏi cũng không nói chuyện, như đang có cái gì đó quẩn quanh trong đầu

Không nói không rằng, không để tôi với hai người đang can ngăn kịp chú ý. Dunk nó lao tới chỗ Joong, sống chết mà hôn như hổ vồ mồi

Cả lũ được một trận nữa như ong vỡ tổ, lần này đên lượt thằng Dunk mồm nhanh hơn não, luyên thuyên đủ thứ, vừa nói vừa sướt mướt thảm thương

- Thằng chó! Mày còn mắng tao! Mày không nói sao tao biết được, mày đối với ai chả tốt, não tao không nhăn nhiều sao mà hiểu. Tao cũng đưa đẩy mày đấy thôi! Thứ đầu gỗ như mày còn không thèm phản ứng! Ừ, hôm nay Jia tỏ tình nhưng mà là nhờ chuyển lời tới mày. Tao không biết mày thích tao, vốn dĩ muốn tìm một lí do để từ bỏ, vậy nên đành đưa luôn line của mày cho cô ấy, thành toàn cho cái loại trai thẳng như mày! Mày...mày còn dám mắng tao, tức chết ông đây rồi!!!!

Có một quy luật định sẵn...thằng Dunk mà làm loạn, không ai dám nhảy vào ôm nó ra ngoài thằng Joong. Nhưng nhìn xem...Joong còn bị Dunk nó đè xuống ngay trên giường, đứa nào mà dám nhào vào lôi nó ra

- Dunk?

- Gọi cái gì!? Gọi chó nhà mày chắc! Đồ tồi, khốn nạn, đầu gỗ chết tiệt, còn dám chửi taooo!!!

Phuwin chống nạnh nhìn, tôi ôm mặt nép vào góc giường, Neo mặt đơ ra không hiểu chuyện, chỉ có thằng Joong còn phản ứng, cơ mà nó...cười

- Đồ thần kinh! Cả hai đứa mày!

Còn ai ngoài Phuwin có thể chửi như vậy, nó thở dài rồi trèo lên giường đắp chăn đi ngủ, mới sáng sớm mà đã ầm ĩ cả lên rồi. Neo tự vỗ mặt mình, tôi tốt bụng đến đá nó vài cái cho tỉnh người. Còn thằng Joong vừa dỗ thằng Dunk vừa cười

- Hai đứa chúng mày...đúng là không yên tâm nổi mà, buổi sáng của tao cũng đi tong luôn rồi

Tôi quay sang nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn học, rồi lại nhìn hai thằng to xác đang sướt mướt trên giường, thật sự không làm việc nổi

Sau một buổi sáng ầm ĩ, Joong với Dunk chính thức yêu đương, thậm chí còn mời cả đám đi ăn mừng ngay tối hôm đó. Tôi vốn lười từ chối, tùy ý cho chúng nó quyết định

Và rồi nhóc Sea gọi tới, tôi không biết mình lại vô thức cười như một thằng dở hơi. Em ấy nhờ tôi làm mẫu vẽ chân dung, tôi nghĩ có vẻ hơi lâu và có thể sẽ lố luôn thời gian hẹn, thế mà...tôi đồng ý không do dự. Giờ mới để ý, tôi chưa từ chối em ấy bao giờ thì phải

- Au Jimmy? Đi đâu thế

- Có việc, chắc tối không qua ăn với chúng mày được

- Ô hổ buồn thế, vẫn quán cũ đó, xong việc sớm thì qua

Tôi chỉ gật đầu đầu lấy lệ, sau đó bắt chuyến xe buýt đầu giờ chiều đến trường của Sea. Hỏi đường giảng viên tới phòng vẽ, vừa đến đã thấy cậu nhóc mái tóc xù xù đang kê ghế, thấy tôi liền cười tươi tói như cún con

Thú thật, Sea khi tập trung rất khác. Không phải bộ dạng ngoan ngoãn tùy ý nhào nặn như cục bông mềm, em ấy như có thứ hào quang riêng rất hút mắt

Đến khi Sea bảo tôi cởi áo, phải thừa nhận khi nhìn gương mặt tập trung của em ấy, tôi nhất thời nghĩ rằng bạn nhỏ này đang tính toán. Nhưng tôi thấy bản thân IQ như dần bị hạ thấp vậy, nghĩ sao lại dò xét Sea chứ...em ấy nghĩ gì cũng viết lên mặt cả, câu trước câu sau mặt mũi đã bị chọc cho đỏ bừng rồi

Tôi ở đó, hơn năm tiếng đồng hồ, Sea vẽ xong đã hơn bảy giờ tối. Người tôi mỏi nhừ, đứng dậy chậm chạp mặc áo. Lúc đó Sea đã dọn dẹp xong cả, đến toan tranh cũng được phả mành che kín

Em ấy rất lạ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào tôi. Tay chân luống cuống, thậm chí còn từ chối đi ăn tối với tôi xong chạy mất hút. Thật sự mà nói...tôi tủi thân rồi

5.

Hai tuần tròn trĩnh Sea không tới tìm gặp tôi, trong khi đó nghe tới Phuwin hay JoongDunk đều bắt gặp em ấy rất thường xuyên. Neo cũng không thấy có gì kì lạ, chỉ là không ghé qua kí túc xá chơi nữa. Tôi nhắn tin, Sea chỉ trả lời qua loa

Thật sự không hiểu nổi, trước đó em ấy còn thể hiện rõ ràng như thế rằng bản thân có ý với tôi. Tiếp cận toàn thời gian, mấy lí do cũng rất vụng về, thế mà tôi hoàn toàn dung túng. Ấy vậy giờ đây Sea tránh mặt, hết cho tôi không biết bao nhiêu gáo nước lạnh

- Neo!

- Hả? Gì, mắc gì cọc với tao?

- Dạo gần đây sao tao không thấy Sea thế? Cũng không thấy qua kí túc xá

- Bố tao biết được chắc? Mày hỏi nó xem, hai chúng mày thân lắm mà, kè kè nhau suốt

- Hỏi được đã không hỏi mày rồi, trả lời đàng hoàng xem nào

- Thì tao cũng hỏi, nó bảo giảng viên giao nhiều bài. Chắc quanh quẩn ở thư viện hoặc phòng vẽ thôi

- Bình thường vẫn tới đây làm mà...

- Mày sao thế, thiếu hơi em trai tao à

Tôi thề, chỉ chút nữa thôi...tôi đã gật đầu với thằng Neo rồi

- Số phòng kí túc xá của Sea là gì?

- 168, mày hỏi làm gì?

- Để biết, nhiều lời

- Cái thằng này! Có thái độ của người đi hỏi chút chứ!
.
.

Ngay sáng hôm sau, tôi đã đến kí túc xá tìm người. Quả nhiên không có bài tập hay con ong chăm chỉ ở thư viện, chỉ có con sâu ngủ đang quấn chăn gật gù trước mắt thôi

Sea đứng trước mặt tôi, em quấn chăn qua cả đầu, túc xù lên, lọn xoăn rũ cả xuống. Tôi vừa muốn mắng nhưng lại không mắng nổi, Sea đúng là rất biết cách chọc cho người ta phát tức nhưng lại không thể làm gì ngoài bất lực mà

Tóm lại hôm đó tôi đã không giận nổi từ khi nhìn thấy Sea, tôi thề đấy, không phải do tôi dễ dãi đâu, nếu đổi lại là ai cũng sẽ như vậy hết. Em dẫn tôi đến tiệm bánh ngọt sang trọng nhất nhì thủ đô, ăn vui đến nỗi tôi còn không biết ai mới là người được hưởng lợi

À...còn về quà của em ấy, một túi giấy thoang thoảng hương chanh đặc trưng, rất nịnh mũi

Ở gần Sea lâu mới thấy, em ấy rất tỉ mỉ, rất biết cách làm người khác ưng ý, hài lòng. Nghệ thuật giao tiếp cũng rất tốt, dù đôi lúc có hơi ngốc nghếch. Sea thích màu xanh dương, mọi thứ xung quanh em ấy luôn là minh chứng rõ ràng nhất. Mắt thẩm mỹ mang tính nghệ thuật cao, và mấy chiếc áo sơ mi trong túi quà rất vừa mắt, vừa ý hơn cả là nó còn có mùi của em ấy

Quả thật Neo và Sea không giống anh em ruột chút nào, một kẻ là sâu rượu một người đến rượu trái cây cũng đã say ngất. Tiệm bánh lồng ghép mô hình khách sạn, không quá khó khăn khi cõng em ấy lên nhận phòng. Sea đúng là rất ngoan...lúc nào cũng nghe lời, không quậy phá

Lúc đó đã quá đầu giờ chiều, Sea vì uống rượu cả người khó chịu, trằn trọc trên giường không yên. Tôi thầm thở dài một hơi, nhìn về phía thứ yêu nghiệt kia đang yên vị

Cả người Sea mềm nhũn, như cọng bún mới trụng nước sôi. Tôi khó khăn lắm mới giúp em thay xong áo, nhưng kết quả thì sao...tôi phải tắm nước lạnh...

Đó là lần hiếm hoi "nó" bị kích thích không kể phản ứng sinh lí tuổi mới lớn sau khi thức dậy
.
.

Ở trong nhà tắm chưa đầy hai mươi phút mà Sea đã tỉnh, em gõ cửa nói muốn nôn. Thứ đó vừa xìu xuống, nghe giọng em lại vội biểu tình, tôi bảo em đợi nhưng vẫn là sợ Sea khó chịu, chỉ vội quấn khăn tắm rồi mở cửa

Sea ở trước cửa, tay chống ngang, mắt mơ hồ không rõ tiêu cự, má vẫn hơi hồng. Tôi chưa kịp phản ứng lại, tay Sea đã chạm loạn trên bụng, lướt đi từng vệt rất dài, vừa sờ vừa xoa, rất biết cách trêu ngươi

Và đó cũng chính là tiếng súng đầu tiên cho cuộc yêu cao trào sau đó. Tôi không nhịn được mà hôn em, hôn rất sâu, cảm giác thế nào cũng không đủ. Tôi rất muốn trách em, trách sao lại trêu đùa tôi như vậy. Lúc đó Sea không tỉnh táo, tôi chỉ muốn dám chắc rằng em biết người bên cạnh mình là ai

- Sea...nói xem, trước mặt em là ai?

- Hia...hia Jimmy

- Ừm, vậy hia là gì của em...nói anh nghe nào

- Là..là anh dâu

Thật sự, tôi đã đứng hình, cố gắng kiềm chế cơn giận đến độ khóe mắt cũng phát giật. Bảo sao lúc đầu không có cảm giác em tiếp cận tôi theo kiểu tán tỉnh, thậm chí còn rất vô tư, thì ra là nhầm lẫn tôi thích thằng trời đánh Neo. Bảo sao em lại tránh mặt, lại không chịu gặp tôi, cá chắc là thấy có lỗi khi ý tứ không rõ ràng với người bị nhầm là thích anh trai mình

- Nghe hia nói này...anh là Jimmy, có thể làm rể nhà em nhưng sẽ không là anh dâu và không bao giờ là anh dâu của em, rõ chưa?

- Ưm, không biết. P'Neo- ưm

Phía dưới đã quá gấp gáp, em ấy còn mở miệng thêm giây nào nữa có lẽ tôi sẽ chết cứng vì không được giải tỏa. Hôm đó là lần đầu tiên, không một lời báo trước, khách sạn cũng rất chu đáo từ phòng tắm tới giường ngủ đều có "biện pháp" chuẩn bị sẵn

Tôi chỉ biết là hôm đó rất điên cuồng, từ phòng tắm đến giường ngủ, trong đầu tôi lúc lâm trận chỉ toàn tiếng la khóc của Sea, mềm mại, rất ngọt, rất nịnh tai

Hai hộp bao cao su rỗng tuếch lăn lóc dưới sàn, Sea cũng lịm đi vì mệt. Tôi thở gấp, ôm em vào lòng có chút thỏa mãn. Tôi không chắc, nhưng khi bản thân dừng lại đã là lúc thành phố sáng đèn rồi...điên cuồng thật, thiếu niên hai mươi tuổi...rất sung mãn

*Cho ai chưa biết thì...1 hộp đó sẽ có 3 cái, ừm...toi tự viết tự ngại😳👉👈

6.

Thế quái nào...vẫn chạy được, tôi tỉnh dậy trên giường trống trơn và mớ hỗn độn sau trận yêu điên cuồng ngày hôm qua. Xuống lễ tân còn được thông báo là tiền phòng đã được thanh toán...Sea, em giỏi lắm!

Thứ hai đầu tuần, thế mà cả đám trong kí túc xá đều rảnh rỗi. Tôi vừa về đến nơi, chúng nó đã túm tụm lại

- Đêm qua mày đi đâu? Sao lại không về vậy, bình thường mày không đi quá mười một giờ mà

- Mày ở khách sạn đúng không? Sữa tắm này là loại ở khách sạn

- Jim? Mày có bạn gái à?

Một lũ giời đánh, hỏi gì mà lắm thế không biết. Tôi vốn đang nóng máu, lại nhìn thấy Neo mặt đang ngơ ngác như lạc đà đứng ở trước mặt, tay nhanh hơn não túm cổ áo nó

- Neo! Thằng chết tiệt này!

- Hơi, hơi, Jim! Có gì bình tĩnh nói chuyện

Đó là lần đầu tiên tôi tức giận ra mặt, cả đám cuống cuồng thậm chí còn có phần ngơ ngác. Thằng Neo nó vẫn nhăn nhở, chớp chớp mắt còn cắn môi. Tôi tức muốn tăng sông, đẩy nó ra rồi thở gấp

- M..Mày sao vậy?

- Thằng Neo! Mày nói tao nghe, mày kể gì với Sea mà em ấy nghĩ tao thích mày, đã thế còn phán tai nằm dưới!? Mày nói tao nghe!

- Hơi, hơi, anh mày thẳng tuyệt đối! Làm ơn đi, tao thề là tao yên phận, Sea nó nghĩ linh tinh, tao thề có trời làm chứng

Tôi nhìn thằng Neo đang làm ba ngón tay thề, tức đến nỗi vò đầu bứt tai. Phuwin là đứa phản ứng đầu tiên, nó cười vào mặt tôi như sỉ nhục, cười càng lúc càng quá khích

- Hahahah, tao biết ngay mày sẽ có ngày này mà Jim! Hahahah, còn gì hài hơn không

Tôi lườm nó, Phuwin mím môi, biểu cảm méo xệch càng thêm khó coi. Joong Dunk ngỡ ngác nhìn tôi, cũng phải...chúng nó không suy nghĩ nhiều thành ra không hiểu chuyện cũng phải

- Được rồi Jim, nghe tao nói này. Nhỏ đó trốn mày rồi đúng không?

- Đừng chọc điên tao

- Ok, ok, khoan hẵng nóng. Sinh nhật Mint lần này tổ chức quán cũ vào tuần sau đúng không Neo?

- Ừ...tao cũng nhân cơ hội muốn tỏ tình cậu ấy luôn

- Gọi Sea đến đi

- Nó không đi đâu, dù sao cũng ồn ào

- Vậy mày chọn đi, giữa con chó điên đang bốc hỏa trước mặt mày, hay em  trai thỏ con của mày. Đứa nào dễ bảo hơn, chọn cho kĩ, nhầm đường anh không cứu nổi mày đâu Neo bé bỏng à. Mà nhớ này, báo Sea nhớ báo sát ngày, mắc công thằng bé viện cớ trốn tránh

Neo dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chứng kiến tôi nổi khùng lên cũng hoảng. Trong cái kí túc này, mọi người luôn vô thức nhận định tôi là người có uy to nhất, thực sự cãi là hết đường sống

- Êy, nhưng mà...mày với N'Sea rốt cuộc là chuyện gì? Và còn cái gì mà...mày với Neo thích nhau, mày còn...nằm dưới?

- Vậy mày nhìn ông đây giống nằm dưới không?

- Thì nếu so với Neo...à thôi, không phán xét, không phán xét

- Thằng chó!

Tôi thật là...mới sáng ra đã tức muốn đầu thai kiếp khác, con thỏ tên Sea đó...phải bắt cho bằng được thì thôi

- Kể chuyện chút đi Jimmy, lâu lắm rồi mới thấy mặt mày có cảm xúc phong phú vậy luôn á

- Thành chuyện rồi tao kể, nói với chúng mày...nói trước bước không qua
.
.

Hôm sinh nhật Mint cũng tới, tôi vào phòng bao trước tụ tập với đám bạn. Neo nhận trọng trách canh trước cửa, trực đến giờ mà không thấy Sea liền bắt xe đến tận kí túc xá lôi em ấy tới

Cơ mà em ấy vẫn dễ bảo, Sea được Neo kéo vào trong. Em mặc đồ đơn giản hơn hẳn so với đám thanh niên lố lăng bên cạnh, chỉ là áo phông với quần xuông. Cảm giác giống như con thỏ đó vừa mới từ trên giường bò xuống không phiền thay đồ

Tôi cố gắng ngồi trong phòng một lúc để quan sát Sea đồng thời chịu đựng mấy thể loại nhạc quái quỷ đang không ngừng tra tấn thẳng vào màng nhĩ. Em ấy vẫn lén nhìn tôi, bộ dạng vẫn gượng gạo như thường

Đến màn tỏ tình của Neo, tôi không nhịn được liền rời khỏi. Lúc đi, chỉ có Phuwin hơi nhướng mày trêu chọc, tôi thầm oán thán trong lòng

" Thằng cha này biết nhiều quá rồi, chia cho thằng Dunk chút nếp nhăn trên não vẫn còn khôn chán "

Đúng như dự đoán, chưa đầy mười phút rời phòng bao, tôi liền bị giọng gọi "hia" mềm mềm kia gây chú ý. Nhưng lần này tôi thực sự hạ quyết tâm rồi, sẽ không dễ dãi nữa

Cơ mà tôi đánh giá Sea quá thấp, em ấy chính là ỷ lại vào việc mình được chiều chuộng mà nghịch ngợm. Em ôm cả người tôi lại, ngón tay bấu vào bụng...là trêu ngươi, hay muốn giết người luôn vậy

Cuối cùng vẫn là tôi thiếu nghị lực...thật sự chỉ vì em ấy hôn hai cái liền xuống nước không giận nổi nữa, cái đồ yêu nghiệt...

7.

Dù đã xác định tình cảm nhưng Jimmy và Sea vẫn chưa chính thức hẹn hò bởi chưa có ai trong hai người trịnh trọng mở lời cả. Mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu nhau

Lại vào ngày cuối tuần, Sea gõ cửa kí túc xá anh trai ở, cười tươi rói cầm theo túi bánh quy tự làm tới chơi. Vừa mới bước vào, Dunk đã nhào tới ôm, mặt cọ cọ trên đỉnh đầu cậu, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng

- N'Seaaaa, mừng em tới chơi, hôm nay lại đáng yêu hơn hôm qua nhiều chút, em xinh quá đi mất

- Đi ra

Dunk ngơ ra, cổ tay bị ai đó kéo mạnh rồi đẩy vào người Joong đang thong thả trên sofa. Jimmy hiếm khi biểu tình trên mặt xuất hiện khiến ba người ồn ào trừ Phuwin há hốc kinh ngạc

Anh không mấy để ý, quay lại chỉnh lại tóc cho Sea, ý tứ dịu dàng đầy trong mắt. Thật là phân biệt đối xử!

- Jimmy, mày làm gì vậy!? Nong của tao, tao ôm thì mặc tao đi

- Hơi thằng Dunk, nó là em trai ruột tao đó!

Sea đã quen với mấy kiểu cãi vã này, lần nào cũng sẽ tìm vấn đề khác để át đi. Dunk dễ quên lắm

- Bánh quy ạ, hôm nay nhiều hơn lần trước. Film đi có bài nhóm phải làm rồi, em làm riêng cho cậu ấy từ trước

- Đúng là em của anh mà, nào Sea yêu của anh lại đây hun miếng coi

Lần này còn chưa để Jimmy lên tiếng, Joong đã kéo Dunk lại vị trí cũ, ngón tay chỉ vào mặt mình

- Tao ở đây, hôn tao này. Người yêu mày ngồi đây mà còn đòi hôn ai

- Ô hổ, cún con, giận hả? Thôi mà, tao đùa chút thôi, yêu mày nhấttt

Phuwin ngồi trên sofa nhăn mặt, đột nhiên cảm thấy bản thân thật dư thừa. Neo hùa theo trêu Joong, hoàn toàn không để ý ánh mắt thằng bạn cùng phòng nhìn em trai mình ngày càng đầy tình ý

- Còn hai đứa mày? Sao rồi, hẹn hò chưa?

Phuwin hất cằm, mặt Sea liền đỏ bừng, Jimmy bật cười khe khẽ. Nhưng shock nhất lúc này vẫn là Neo

- M..Mày, Jimmy, sao mày dám dụ dỗ em trai ông! Nói cho mày biết, nó là vàng là ngọc- ưm ưm

Joong đứng lên bịt miệng Neo lại, ngao ngán thở dài. Phuwin nhếch mép, cuối cùng cũng đợi đến lúc thấy ngày này. Dunk thì rưng rưng, như thể chứng kiến bảo bối của nó đi gả chồng

- Ai mà dụ được con thỏ nhà mày...ai dụ ai còn chưa biết, nhỉ N'Sea?

- Hia!

- Jimmy! Muốn hẹn hò với em tao không dễ, ông đây cảnh cáo mày

- Vậy mày cho tao một lí do đi. Neo...anh bạn à, tao nói mày nghe. Tao đẹp trai hơn mày, cá rằng đầu óc cũng minh mẫn hơn mày, tính tao rất tốt, trưởng thành, chiều chuộng Sea không phải lần một lần hai, mày cũng thấy. Tao giàu, bố mẹ tao thoáng, đặc biệt rất thích mấy cục bông dễ thương. Vậy nên là Neo này...mày không thắng nổi tao đâu

Neo ấm ức phát khóc, quay sang Sea cầu cứu liền bị làm ngơ. Phuwin đi tới vô vai an ủi thằng bạn, gật đầu như đang đồng tình với những gì Jimmy kiệt kê. Neo trực tiếp cạn lời, hết sức để bình luận thêm

- Hia, em muốn đi vẽ tranh. Mọi người cứ nói chuyện, em về trước ạ

- Để anh đưa đi, cũng không có chuyện để nói với lũ này

Cả hai ra khỏi phòng kí túc xá, tiếng Neo vẫn văng vẳng đầy bất mãn nhưng hình như không mấy sát thương
.
.

- Hia, đi đâu vậy? Em muốn vẽ tranh, sao không ra công viên, cảnh rất đẹp

- Về condo của anh

- Dạ!?

- Hia có trồng hoa, chắc em sẽ thích. Ban công đủ nắng, đẹp hơn người công viên nữa

Sea cứng họng không thể phản kháng, dù sai cũng ngồi ké xe của Jimmy, đòi hỏi là không tốt. Sau khi tìm hiểu một thời gian, Sea thực sự shock về độ giàu của anh, quả là giấc mơ lừa đảo, không đáng tin chút nào hết. Người ta có xe, có chung cư, thậm chí còn tự mở phòng khám da liễu nữa

Vừa về tới condo, Sea đã vội chạy đi xem ban công ở đâu. Quả nhiên là rất nhiều nắng, hoa cũng rất xinh đẹp, không có một bông nào héo úa. Hoa hồng trắng xen lẫn trong từng khóm cẩm tú cầu lớn, còn đọng lại nước sau trận mưa nhỏ đêm qua

- Sao, đẹp không?

- Vâng ạ, đẹp lắm luôn

Sea cười cười, mắt cậu lúc này chỉ chứa mấy bông hoa làm người nào đó có chút tủi thân. Jimmy cười khổ, tay vòng qua eo vừa ôm vừa kéo làm Sea giật mình. Anh tựa cằm lên vai cậu, đánh mặt sang cổ tìm chỗ "đánh dấu", rúc vào mà hít hà thật sâu

- Hia...

Sea đẩy nhẹ vai Jimmy, tóc anh rũ xuống chọc vào da cổ rất nhột. Cậu xoay người, nhìn chàng trai như yêu tinh trước mắt mà không ngừng cảm thán...người này hiện tại, thật sự đang thuộc về mình

Jimmy cúi sát, hôn xuống một cái chạm rất sâu nhưng không gấp gáp. Mắt Sea khép hờ, rất hưởng ứng mà đáp lại

- Sea...nói xem, trước mặt em là ai?

- Hia Jimmy

- Ừm, vậy hia là gì của em...nói anh nghe nào

- Là bạn trai của em

- Ngoan lắm, có muốn tiếp tục không?

Sea đang mơ mơ hồ hồ bị dọa cho tỉnh, lập tức buông tay vừa xin hàng vừa lắc đầu, cái cảm giác ê ẩm ngày đó vẫn còn ám ảnh, chưa sẵn sàng "lâm trận" lần hai đâu

Nhưng Jimmy đã khóa chặt người cậu từ bao giờ, không nói không rằng vác Sea lên vai đi về phòng ngủ

- Hia! Không được, không nổi, tha cho em đi, em đầu hàng vô điều kiện

- Hết cách rồi, hình như không nghe thấy gì hết

*Rầm

Chúc bạn nhỏ Sea may mắn, tai qua nạn khỏi chuyến này...



.

Muốn short sau sốp viết vibe nào thì cmt nheee. Cốt sốp sẽ tự nghĩ, mọi người muốn vibe nào thì cứ góp ý nhìu nhìu☺️☺️☺️



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip