Hoa hồng (1)

1.

Trời tháng tám mưa tầm tã, những trận mưa hè xối xả, dữ dội, từng tầng mây xám bao phủ lấy thành phố, mùi mưa pha hương đất bốc lên...mùi vị của tự do

Từ lối ra của một bệnh viện, chàng trai trẻ nhận ô từ bảo vệ, dịu dàng mỉm cười

- Thời gian điều trị của cậu đã hết, ra ngoài đừng quậy phá, sống tử tế, sống tốt vào, nhớ chưa?

- Vâng, cháu nhớ rồi

Người bảo vệ cười cười, cũng không biết đã nói câu này bao nhiêu lần. Chàng trai nhìn người mặc áo xanh khuất bóng, nụ cười nhạt đi rồi biến mất, trên mặt chỉ còn lại chút thờ ơ, hoàn toàn vô cảm

- Mừng cậu chủ trở về, cậu Jimmy...

- Ừ, anh vất vả rồi Joss. Mọi chuyện vẫn tốt chứ?

- Đều theo sắp xếp của cậu, phu nhân cùng con trai riêng bị xã hội đen lừa sạch tiền, bị bán đi chưa rõ sống chết. Còn lão gia, vẫn đang duy trì mạng sống yếu ớt

- Hah...tốt đấy, tôi nghĩ mình nên tiễn cha đoạn đường cuối rồi

- Vậy giờ chúng ta về biệt trang ở ngoại ô sao?

- Ừ, cha ta điều trị ở đó còn gì. Thời gian ông ta cũng không còn nhiều

Joss cúi đầu, giúp Jimmy mở cửa xe. Đèn chiếc xe con sáng lên, lăn bánh khỏi bệnh viện trong cơn mưa rào. Jimmy ngồi ghế sau, đưa mắt nhìn hàng rào đầy kẽm gai, mắt hắn vô định, cảm thấy tự do rồi cũng không vui vẻ như tưởng tượng

Tại sao bệnh viện lại có hàng rào kẽm gai ư?

Bệnh viện tâm thần

Jimmy vào đây ắt có bệnh...là tâm thần phân liệt, tùy lúc mà phát bệnh, lúc nặng lúc nhẹ mất kiểm soát. Vào đó cũng đã bốn năm, ít nhiều học được cách kiểm soát cái bệnh "điên" trong người, nhưng gần như không nhớ nổi thế giới bên ngoài trông hình dạng ra làm sao nữa

- Joss, mùi rượu nồng quá, tới kì sao không-

Enigma mang mùi vang đỏ...

- Xin lỗi cậu chủ...alpha của tôi hẳn là đang giận dỗi gì đó

- Gawin?

- Vâng...

- Thằng nhóc năm nay mới mười sáu thôi mà

- Cậu chủ! Người đừng hiểu lầm, tôi chỉ cần pheromone của em ấy thôi

- À...mấy chuyện đó tôi không rõ, có chút nhàm chán

Joss nhìn gương, thầm thở dài. Jimmy, hoặc trông giống một cái xác hơn. Mắt hắn vô hồn, miệng cười nhàn nhạt, chăn vắt chéo lãnh đạm. Không phát bệnh, thành công trở thành người bình thường trong mắt người khác, nhưng lại hành hạ chính tâm thần đang không ra hình ra dạng của mình

2.

- Cậu chủ, tới biệt trang rồi

- Ừ, đuổi hết người hầu đi, nhớ trả tiền cho họ. Thông báo thiếu gia về rồi, tôi sẽ tự mình "chăm sóc" cha

- Vâng

Chưa tới mười phút, biệt trang đã trống trơn. Joss làm việc luôn nhanh gọn, rất đáng khen. Jimmy đi lên tầng hai của biệt trang, đẩy cánh cửa lớn duy nhất. Người đàn ông trung niên đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, máy móc xung quanh tạo thành một vòng lớn, tiếng "tít tít" vang lên đều đều, tới chút ánh sáng len được qua khe cửa cũng thật mờ nhạt

- Chào...cha, lâu rồi không gặp

Nghe thấy tiếng động, người được hắn gọi là cha liền trừng mắt. Miệng hơi hé, bàn tay đã gầy rộc vì truyền dịch đưa lên bấu lấy ngực, thở gấp như đang tức giận

Jimmy đứng nhìn xuống, khóe môi câu lên đầy giễu cợt. Hắn thở dài, ghé sát lại nói ra từng chữ thật khẽ

- Tôi mừng vì cha vẫn sống tới khi tôi toàn mạng ra khỏi viện tâm thần đó...Sao? Bất ngờ vì thằng điên này chưa chết phải không?

Lão gằn giọng ho sặc sụa, tay vẫn bấu lấy ngực, không thể tự mình gượng dậy. Jimmy đi lại từng ổ cắm, quan sát từng thiết bị đang duy trì sự sống cho cha, có vẻ thưởng thức khi chứng kiến biểu cảm méo mó của người trên giường bệnh

- Cha biết không? Tôi không ngu đến mức tự bỏ xó mình trong cái trại tồi tàn cùng một đám lâu la không ra gì, tôi ngoan ngoãn chữa bệnh cũng là vì bản thân mong muốn

Jimmy hơi ngừng lại, nhẹ nhàng tắt nguồn từng thiết bị, thậm chí còn chọn đi chọn lại như đang chơi game giải trí

- Đúng là tôi có bệnh, bệnh rất nặng, chỉ là cha không nghĩ tới một thằng điên có thể điên tới mức nào thôi. Cha biết không, bốn năm...tôi là người đúng sau vụ chứng khoán của vợ cha, là kẻ giật dây vụ đánh nhau con trai cha khiến nó thành người thực vật, à không phải...có lẽ nó cũng chết rồi. Còn cha, đúng là cha rất ngu dốt, bác sĩ kê gì cũng uống, nói gì cũng tin

- M..Mày! Khụ...thằng, thằng nghịch tử

- Ừ, cha đâu thương tôi, hiếu thuận với cha chỉ tốn công vô ích. Bệnh tim này...không phải tự nhiên mà có đâu, là tôi bảo Joss làm đó...

- Jo..Joss, sao mà!?

- Là bác sĩ của cha đó...cũng là người của tôi. Cha không biết tôi mong chờ thế nào khi sắp được chứng kiến cha tức phát chết đâu. Bốn năm, tôi dưới danh chữa bệnh, được bảo vệ vô điều kiện bởi luật pháp, cảm ơn cha vì cho tôi cơ hội hủy hoại hoàn toàn mơ tưởng hão huyền của cha

Người đàn ông nằm trên giường bệnh run tay chỉ về phía Jimmy, mắt trợn lên, miệng hít mạnh từng ngụm khí, đã không còn hơi sức mà lên tiếng. Hắn cười khẽ, gương mặt thoáng lộ vẻ bệnh hoạn, ngón tay rút phích cắm cuối cùng. Tiếng "tít" liền mạch đến chói tai, điện tâm đồ dần thành một đường thẳng

Jimmy nhìn cha mình quặn lại trên giường, tay ôm ngực đau đớn, mặt tái nhợt, cả người run rẩy từng cơn. Hắn cứ thế trơ mắt nhìn, thong thả như xem trò hay

- Joss

- Vâng, cậu chủ

- Thông báo là lão gia đã chết do bệnh tim tái phát, di chúc không có, cứ theo truyền thống mà làm, tài sản nhà Potiwihok đều nhượng quyền sở hữu của con trai lão. Ai có ý kiến thì gặp tôi ở tòa

- Sẽ lập tức sắp xếp theo lời cậu

- Thu xếp ổn thỏa tang sự cho lão gia, sau đó bán biệt trang này đi. Về sau không cần dùng tới nữa

- Vâng

3.

Jitaraphol Potiwihok, đó là tên của Jimmy. Hắn từng sống dưới danh phận con trai của một thương nhân giàu có - mẹ của hắn. Cha Jimmy ở rể, nhờ nhà vợ mà thăng tiến, lấy cơ ngơi của ông bà ngoại làm bàn đạp, hắn cũng theo lẽ tự nhiên mà ra đời

Mẹ hắn sức khỏe ốm yếu, sinh hắn ra lại càng không dễ dàng, cuối cùng qua đời khi Jimmy mới sáu tuổi. Chỉ sau chưa đầy một tháng, cha hắn dẫn một người phụ nữ và một cậu con trai về nhà bảo hắn gọi họ là người nhà. Lúc đó Jimmy nhìn đứa nhỏ cao hơn mình một cái đầu, dõng dạc tuyên bố hắn phải gọi nó bằng anh Jan. Phải...cha hắn ngoại tình, thậm chí con trai riêng còn lớn hơn hắn ba tuổi. Jan là thuộc tính alpha, lúc đó Jimmy còn chưa qua tới kì phân hóa

Tính tình Jimmy không tốt, lầm lì, trầm tính, người hầu trong nhà không dám làm phật lòng trái ý, càng không dám làm thân. Chỉ có họ biết, xác rắn, thằn lằn ở xung quanh khu biệt thự là do ai làm. Ấy mà Jan về nhà chưa đầy một tuần đã làm mình làm mẩy, hết đòi đổi phòng với Jimmy, phá hỏng đồ đạc của hắn, khoe khoang tình thương của cha. Người hầu thấy mỗi lần làm loạn, thiếu gia chỉ chau mày, mắt tối sầm lại, càng không dám hó hé, ai cũng biết, gia sản của nhà này cố phu nhân đều để lại tất cả cho Jimmy, ai muốn sống ắt biết mình nên làm gì

Mẹ kế lại càng cay nghiệt, nói bóng gió hay chửi mắng đều có đủ. Nhưng tuyệt nhiên, bà ta không dám đánh Jimmy, mỗi lần hắn nhìn bà...lại cảm giác như tử thần đang ở ngay sau lưng vậy. Hai người đó suốt ngày ăn nói linh tinh, như chim tu hú chiếm tổ cố chứng minh mình là phượng hoàng

Thời gian đó Jimmy tự ý thức được mình có vấn đề, tính cách hắn méo mó, kì dị, tâm thần khó kiểm soát, nhưng hắn không thể ngăn căn bệnh "điên" đó lớn lên. Trước tâm thần phân liệt, trầm cảm đã hành hạ Jimmy một khoảng thời gian dai dẳng, thậm chí còn nhiều lần mộng du tìm tới cái chết. May mà Joss vẫn bên cạnh, ngày ngày thuyết phục hắn sống

Way-ar Sangngern, Joss - cháu trai của bảo mẫu đã chăm sóc Jimmy từ bé, nhưng bà đã mất sau khi mẹ hắn qua đời hai năm. Joss và Jimmy bằng tuổi, tính cách giống nhau, cùng là "giống loài quý hiếm" - enigma, chỉ khác ở chỗ Joss không kì quái như hắn. Joss biết hắn có vấn đề nhưng không cự tuyệt việc làm bạn với hắn

Mẹ của Jimmy là người cưu mang hai bà cháu của Joss, anh không quan tâm chủ nhân là kẻ thế nào, chỉ biết trung thành là điều tất yếu. Cũng vì đó mà Jimmy chỉ thân cận với một mình Joss, còn về thiếu niên tên Gawin...là con trai của một nữ hầu do bị cưỡng hiếp mà có, thành ra bị bỏ lại, không thân thích. Jimmy cũng không quá tàn nhẫn, hắn thừa biết cậu nhóc đó là con của ai nhưng chỉ dặn dò kẻ hầu sắp xếp Gawin vào một trại trẻ tốt...bởi lúc đó, hắn mới mất mẹ

Mười bảy tuổi, Jimmy là người đã đánh Jan thành người thực vật, đó cũng là cái cớ để hắn vào bệnh viện tâm thần. Lúc đó hắn còn vị thành niên, thậm chí mắc chứng tâm thần phân liệt, nguy cơ hoang tưởng nặng dẫn tới tăng động...trắng án, không ai làm gì được hắn, hắn thật sự phát điên. Bốn năm, Joss ra vào bệnh viện thăm hắn thường xuyên, theo cách hắn bày trận mà hủy hoại từng người một. Không một ai nghi ngờ, bởi họ không tưởng tượng nổi người điên cũng có thể thông minh và có tồn tại người thường sẽ tin vào người điên vô điều kiện
.
.

- Cậu chủ, giấy tờ chuyển nhượng tài sản đã sang tên rồi. Chỉ là...

- Không sao, cơ ngơi của mẹ và ông bà ngoại tôi sẽ tự làm lại. Vế sau...nhờ anh nhiều rồi Joss

- Tôi mong cậu suy nghĩ lại, cậu Jimmy

- ...Quan tâm Gawin nhiều một chút, sau này cũng chỉ còn nó bên cạnh anh thôi, làm việc cậu nên làm đi

- Vâng, cậu chủ...

Joss nhìn Jimmy đang thẫn thờ nhìn xuống cửa kính sát đất, nắm tay siết chặt, cảm giác bất lực tới tận cùng giằng xé anh. Jimmy có bệnh, nhưng hắn đã chữa...chỉ là chưa hoàn toàn thoát li khỏi suy nghĩ về cái chết. Hắn không phải người xấu, suy cho cùng hắn trưởng thành quá sớm, tính cách hắn méo mó cũng không phải lỗi của hắn. Joss biết, Jimmy chịu sống...chỉ vì muốn trả thù

4.

Ba năm...chỉ vỏn vẹn ba năm, Jimmy xây dựng lại một đế chế vững vàng, thịnh vượng còn hơn thưở sơ khai. Cuộc sống rất ổn định, Joss vẫn ở đó, là trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn. Gawin được đón về biệt thự ngay sau đó, giúp Jimmy lo việc ở nhà, giống như một quản gia trẻ tuổi, dù sao hắn không thể từ chối nhân lực xuất sắc đó, một alpha rất xuất sắc

- Joss, hôm nay tôi muốn ra ngoài một chút. Anh về trước đi

- Cậu chủ

- Có vấn đề gì sao?

- ...Tôi chỉ là không muốn nói lời tạm biệt thôi, cậu "đi" rồi...có lẽ Gawin và tôi sẽ thấy nhàm chán chăng...?

- Hừm, tôi không biết nữa Joss. Anh cứ làm việc của mình, chỉ cần làm thật tốt...vậy thôi

Jimmy cười nhạt, hắn rời bàn làm việc, mang theo áo vest đen trên tay ghế đưa cho Joss. Hắn vỗ vai anh, giọng nhẹ hơn hẳn

- Tôi nghĩ mình có chút mệt mỏi, cảm ơn vì đã lo lắng...cả anh, và cả Gawin

- Vâng..., tôi vẫn sẽ chờ cửa cậu...cậu Jimmy

Jimmy gật đầu, sau đó khuất dạng. Joss lẵng lẽ rơi vài giọt nước mắt, bởi anh đã quá bất lực, anh muốn Jimmy sống, nhưng hắn đã chẳng còn mục tiêu để sống nữa. Căn bệnh của hắn chưa khỏi hẳn, nó vẫn âm ỉ và một ngày nào đó sẽ bị kích thích mà bùng phát. Hắn mệt mỏi khi phải chịu đựng cuộc sống như thế
.
.

- Joss? Cậu chủ không về cùng anh sao?

- Gawin...lại đây

Joss về lại biệt thự, về lại căn phòng của anh và Gawin. Cậu mặc sơ mi trắng quần âu, đoán là vừa đi học về. Joss ôm chặt lấy cậu, cái sinh mệnh cuối cùng trên thế giới này còn cần tới anh, mùi bạc hà dễ chịu như đang vỗ về an ủi. Gawin như đoán ra đã được quá nửa câu chuyện mà anh muốn nói

- Không sao, em ở đây rồi, sẽ không sao mà...

- Cậu chủ...anh đã không ngăn Jimmy lại, anh cứ như thế...nhìn cậu ấy đi, một mình

- Cậu chủ tự có lựa chọn của mình, không phải lỗi của anh. Anh đã làm rất tốt rồi...Joss à

5.

Cuối năm, nhiệt độ giảm sâu, gió cũng lạnh, rít lên từng cơn buốt giá. Jimmy chỉ mặc sơ mi đen, phần sơ vin đã duỗi ra không ít, tiếng dày da ma sát dưới lề đường lặp đi lặp lại, vô định như cuộc đời xám xịt của chính hắn

Jimmy lang thang thật lâu, mặc cho gió cuốn lấy mình tới tím tái. Hắn dừng lại bên bờ sông, mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Thủ đô dày đặc ánh đèn, như triệu ngọn nến nhỏ sưởi ấm đêm đông, nhưng lại chẳng có ngọn nến nào dành cho hắn cả

Mắt hắn đờ đẫn, hắn nghĩ rất nhiều, cả về chuyện cũ lẫn hiện tại. Jimmy hoàn toàn vô định, những điều hắn muốn làm đều đã làm hết, hắn không có nổi một lí do để tìm mục tiêu mới. Tâm lý hắn lại báo động, báo động về suy nghĩ tới cái chết, hắn đã quá mệt mỏi để tiếp diễn những điều vô nghĩa

- C..Chú ơi, chú mau về nhà đi...đừng ở đây nữa

Tiếng gọi non nớt làm Jimmy chú ý, hắn quay lại nhìn xuống. Một cậu nhóc gầy gò chỉ cao chừng thắt eo hắn, mặt mũi đỏ ửng vì lạnh, quần áo mỏng tang, bàn chân trần đã trầy xước thê thảm. Ngón tay nhỏ kéo tay áo hắn, vẫn ôm khư khư một giỏ hoa hồng lớn trong tay, gượng cười trông rất khó coi

- Không liên quan đến nhóc, đi ra chỗ khác đi

Giọng hắn đều đều, không nghe ra chút cảm xúc nào. Cậu bé vẫn kiên trì kéo tay hắn, giọng lắp bắp nén sợ hãi vào trong, đặt cả giỏ hoa hồng của mình vào tay hắn

- C..Con không phải ép chú mua hoa. Cái này cho chú...chú mau về nhà đi. V..Với cả nước sông mùa này lạnh lắm...kh..không thể nhảy xuống đâu

Cậu bé đó nói xong liền chạy mất, khuất bóng giữa con phố ồn ào ở phía xa. Jimmy nhìn mấy bông hoa hồng trong tay...bông còn tươi, bông đã héo rũ. Cũng giống như hắn...sống dở chết dở không ra dạng con người, hắn cũng...có mùi hoa hồng. Vậy mà vẫn có người ngăn không cho hắn chết đi cơ đấy...

Jimmy nhìn giỏ hoa hồng gần như đầy nguyên, đoán cậu bé kia cũng chẳng khấm khá gì, theo dấu bóng dáng bé tẹo ấy...thật sự không khó

- Tao bảo mày đi bán hoa! Mang đi cho làm gì!? Thằng vô dụng này, mày có não không vậy hả!?

- X..Xin lỗi

- Bán hoa để kiếm tiền, mày không mang tiền về còn rước thêm của nợ. Mẹ nó đúng là vô dụng!

Jimmy đứng ngoài con hẻm cậu nhóc đó bị lôi vào. Hắn đứng đó, mặt không cảm xúc, đặt giỏ hoa hồng ngay dưới chân, định bụng rời đi không lo chuyện bao đồng. Nhưng chỉ mới đi được vài bước chân, hắn đã dừng lại, mắt chăm chăm nhìn vào giỏ hoa hồng

*Rầm!

- Mẹ nó! Đứa nào thế!?

- Tao là ông nội mày đấy, vừa lòng chưa

Trong con hẻm nhỏ ngày hôm đó, hắn lại trở thành kẻ điên một lần nữa...Hơn bốn năm nhẫn nhịn, tâm trạng đang bất ổn, chứng tăng động lại bộc phát, hắn ra tay còn dã man hơn khi trước. Ba tên bặm trợn ngã rạp, bị đánh cho mềm người, mùi máu tanh nồng tới mức gai người...nhưng Jimmy vẫn chưa có ý định dừng lại

- C..Chú ơi, dừng lại đi...chết người, chết người chú sẽ gặp rắc rối mất!

Jimmy dừng lại nắm đấm, cả hai cánh tay nhỏ đang không ngừng run rẩy ôm chặt lấy eo hắn. Giọng mũi xen vào lắp bắp, cậu bé đó vậy mà làm dịu được sát ý của hắn. Jimmy đành dừng, quay lại nhìn nhóc đằng sau, tay vẫn còn đang dính đầy máu

- C..Chú-

- Tên gì?

- Sea...Sea Tawinan

- Mấy tuổi rồi?

- Mười một, con mười một tuổi rồi...

Jimmy nhìn thân thể gầy gò trước mắt, hắn dịu lại đôi phần. Gương mặt nhỏ ngơ ngác, bên má trái đỏ lên vì bị đánh, nước mắt còn chưa khô làm ướt đẫm hàng mi dài. Vì ngăn hắn mà lộn xộn, bả vai lộ ra một mảng bầm tím lớn, cánh tay cũng bị thương không nhẹ

- Muốn đi với chú không?

- Có thể sao ạ? Chú sẽ...không bán con đi phải không?

- Sẽ không, chú sẽ nuôi nhóc...chịu không?

Jimmy chưa nhìn thấy một thứ gì đó mong manh tới vậy, Sea như được tráng một lớp sứ non, hắn có thể bóp vỡ bất cứ lúc nào nhưng...bản thân lại không thể. Là thương hại, tội nghiệp hay do nhìn thấy chính mình, hắn không rõ. Từ bé hắn luôn cô độc, đến mạng sống còn chẳng thiết tha. Sea cũng cô độc, còn thê thảm hơn hắn rất nhiều, đến mái nhà cũng chẳng có, vậy mà em vẫn sống, vẫn cố gắng duy trì cái sự sống mong manh như thủy tinh ấy. Suy cho cùng...em còn mạnh mẽ hơn hắn gấp vạn lần

Sea cứu hắn một mạng, có lẽ mục tiêu tiếp theo của hắn...là chăm sóc, nuôi em lớn lên

- A! Chú con tự đi-

- Chân chảy máu rồi, ở yên trên đó đi

Jimmy bế Sea lên bằng một tay, em rất gầy, nhẹ bẫng, rụt rè co người người lại. Hắn cùng Sea rời khỏi con hẻm nhỏ đó, mang theo giỏ hoa hồng trở về nhà

Hôm đó...một trái tim đã chết vậy mà sống lại

6.

- Cậu chủ...đây là-

- Tôi nhặt được. Gawin, giúp nhóc tắm rửa đi, tắm xong rồi dẫn xuống ăn cơm với tôi

- Vâng, cậu Jimmy. Nào, bé con...lại đây với anh

Sea ngước mắt nhìn Jimmy, thấy hắn gật đầu mới khập khiễng tiến lại phía Gawin. Mắt cậu chùng xuống, nhẹ nhàng bế Sea lên

- Đi tắm rồi ăn cơm ná, chắc em đói rồi

Gawin bế Sea lên tầng hai, Jimmy nhìn theo không nói, Joss cũng chẳng biết hỏi chuyện từ đâu

- Tìm thông tin về cậu bé đó, báo cho tôi trong sáng mai. Chút nữa ăn cơm xong thì khám tổng quát một lượt, bị thương khá nặng

- Vâng, cậu chủ

Joss bị đưa cho giỏ hoa hồng liền vô thức đón lấy, mặt ngơ ngác nhìn. Khi nghe Jimmy nói lại thầm thở dài kín đáo, phải tăng ca rồi đây
.
.

- Em tên gì?

- Sea ạ...

- Anh là Gawin, từ giờ sẽ chăm sóc em thật tốt, được không?

Gawin miết nhẹ trên cánh vai mảnh, làn nước ấm làm trôi vết lem trên thân thể em, phơi bày ra tội ác kinh khủng. Người Sea gầy rộc, cánh tay và chân là những vết tím rướm máu. Trên bả vai, dưới cổ còn đau nhức là vết bầm đã xanh lại...có lẽ là một trận đòn mới chỉ tuần trước...hoặc vài ngày trước

Gawin gần như run rẩy khi chứng kiến cảnh tưởng ấy, Sea không phản kháng, dù cho em có ngại ngùng cũng không mở miệng phàn nàn, ngoan ngoãn tới đáng thương

- Nước có đủ ấm không? Để anh xả thêm cho ná

- Ấm lắm ạ...em không sao, thế này đã rất tốt rồi

- Sea...cậu chủ đã nhận nuôi em rồi, ở đây rất tốt, anh và mọi người sẽ chăm sóc em lớn lên, vậy nên đừng ngại, cứ coi đây là nhà của em
.
.

Sau khi ăn cơm xong, Jimmy nhận ra Sea không ăn được nhiều, ăn như con mèo vậy. Em còn dè dặt, để hắn phải dọa mới miễn cưỡng ăn hết lưng chừng bát cháo

Joss sau đó kiểm tra tổng thể, khám sức khỏe, xử lí mấy vết thương chồng chéo cho Sea rồi kê đơn thuốc. Jimmy đứng xem cả quá trình, Sea không nói không rằng, đau quá thì chau nhẹ mày, không dám kêu la. Thể loại trẻ con thế này...còn tồn tại sao

- Joss, Gawin, về phòng nghỉ trước đi. Để Sea ở lại đây

- Vâng, cậu chủ

Jimmy ngồi xuống ghế đối diện Sea, em cúi mặt, hắn chỉ thấy vỏn vẹn chỏm tóc đen. Jimmy trước giờ thờ ơ là thế, hiện tại có chút ngập ngừng. Hắn chưa từng tiếp xúc với trẻ con từ khi lớn lên, không biết dỗ dành, không biết chọc cười, càng không biết chăm sóc. Hai mươi tư năm cuộc đời hắn...chưa đón nhận gam màu nào như thế này

- Còn đau không?

- Không ạ, đỡ hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn...chú

- Chú tên Jimmy

- Vâng, chú Jimmy

Sea hơi ngước mắt, lộ ra gương mặt nhỏ đang hồng lên, bên má vẫn đang dán miếng dán giảm sưng. Jimmy móc nhẹ ngón út vào lòng bàn tay nhỏ trước mặt, lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình dịu dàng như thế

- Nghe này...từ giờ chú sẽ là người giám hộ của con, chuyện cũ qua rồi, chú sẽ không để những người như vậy làm hại con nữa...được không?

- Dạ...chú Jimmy

Giọng Sea run run, tay em nắm vào ngón tay út của Jimmy. Mím môi ngăn mình bật khóc, hắn thấy trong lòng xen vào chút ấm áp nho nhỏ, không thể lí giải là cảm giác gì. Sea đột nhiên xuất hiện vào thời khắc hắn muốn dừng chân, cả đời hắn sống dở chết dở...bằng một cách nào đó em đã cứu hắn, không chỉ là cứu mạng, mà chính là cứu cả con người hắn

- Không sao nữa rồi, từ giờ con không còn một mình nữa...

7.

- ...Suy dinh dưỡng độ 2, vết thương ngoài da khá nhiều, chủ yếu làm tổn thương mô mềm. Mắt cá chân có tiền sử rạn xương, có vẻ khá nặng nhưng không điều trị...khả năng phải làm vật lý trị liệu thời gian tới. Ngoài ra, chưa xác định thuộc tính, Sea chắc chưa bước vào kì phân hóa do chậm lớn

Joss cầm bảng giấy liệt kê với Jimmy kết quả kiểm tra. Anh vừa đọc cũng vừa rùng mình, đây không phải là cách nên đối xử với một đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi

- Vậy còn hoàn cảnh gia đình, anh điều tra được chưa

- Sea là trẻ mồ côi, được đưa tới cô nhi viện lúc bảy tuổi, hai bố ruột mất vì tai nạn. Năm mười tuổi có một cặp vợ chồng ở Chiang Mai nhận nuôi...

Joss hơi ngừng lại, hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói

- Chưa đầy năm tháng đã bị bán đi gán nợ cho gia đình đó. Theo thông tin tôi có được...đó là hội có tổ chức, lợi dụng trẻ em để kiếm tiền nhờ bán hàng rong, bán hoa, bán báo, bán bánh kẹo. Thậm chí...nhiều đứa bé sức khỏe không tốt liền bị chúng đánh cho tay chân tàn phế...để đi ăn xin

- Ồ...nghe có vẻ cũng đã làm ăn lâu năm. Joss

- Vâng

- Kiếm người, cặp vợ chồng gì đó ở Chiang Mai. Còn về cái tổ chức kia, lôi về hết...người mới hay người cũ đều phải tìm cho đủ, đánh cho tàn phế thì thôi. Riêng những người tụ tập ở thủ đô ra tay mạnh gấp bội. Đánh xong chữa cho lành, lành rồi thì đánh tiếp...đủ sáu tháng rồi ném cho cảnh sát, nhiêu đó thời gian cũng đủ chứng cứ lẫn nhân chứng rồi

- Vậy còn...cặp vợ chồng kia

- ...Đánh, nhưng không để lại sẹo hay vết thương ngoài da, đánh cho nhừ người. Khi nào tôi thấy đủ sẽ báo...lúc đó Sea sẽ là người quyết định sống chết cho họ

- Cậu Jimmy, Sea sẽ-

- Tôi nuôi nhóc con ấy...không sợ không đủ tàn nhẫn. Không điên cũng được, nhưng nhất định không để bản thân mình chịu thiệt...thằng bé đó sẽ sớm hiểu thôi

- Người của ta đã được điều lệnh, cậu chủ còn dặn dò thêm không-

*Cốc cốc

- Chú Jimmy...

- Joss, tạm thời sau hẵng bàn. Mở cửa đưa Sea vào đây

- Vâng

Mắt Jimmy thoáng dịu lại, giọng nói non nớt đó giống như thuốc an thần vậy. Joss mở cửa liền thấy Gawin đang bế Sea ở đó, em quay lại thì thầm vào tai cậu, liền được thả xuống

- Chú Joss, anh Gawin...em muốn ở với chú Jimmy một lúc

- Ừm, đừng làm phiền cậu chủ quá nghe chưa. Chút nữa anh qua đưa về phòng

Joss thoáng sững người vài giây, tai nghe mà tim đau điếng. Là phân biệt đối xử hay sự thật phũ phàng, anh cũng chỉ hơn Gawin có năm tuổi. Một tiếng là "chú" một tiếng lại là "anh" nghe mà quặn thắt trong lòng

- Sea, có chuyện gì sao?

Sea giật mình quay lại, Jimmy đã ở ngay sau lưng rồi. Hắn bế em lên, đi về ghế sofa ngồi xuống. Sea gần như bị dọa sợ, tay ôm chặt cổ hắn, ngồi trên đùi hắn, không dám cử động mạnh. Mỗi khi gặp người này, trong tâm thức sẽ dâng lên thứ áp lực vô hình làm cho sợ hãi

- Chú, con không sao...không bế như này được không...con lớn rồi

- Chân đang đau, khỏi rồi không bế nữa. Giờ thì có chuyện gì muốn nói với chú, nói đi

- Con...hôm qua con nghĩ rồi, con có thể làm việc nhà, cũng nấu ăn được nữa, nhìn nhỏ con nhưng tay chân con nhanh lẹ lắm, không vô dụng đâu. Ch..Chú chỉ cần cho con ở lại một phòng be bé thôi, cho con đi học...việc gì con cũng làm cho chú hết. Ah!

- Nhóc con...ai bảo con là chú đón con về làm người ở vậy?

Jimmy sau ngần ấy năm, không ngờ lại bị chọc cười vì mấy suy nghĩ của một đứa trẻ. Sea bị hắn búng trán liền ngơ ngác, tròn xoe mắt ngước nhìn như hỏi chuyện. Jimmy cười khẽ, hắn hôn nhẹ lên trán em, thì thầm thật nhỏ

- Đây sẽ là nhà của con. Sea, con không cần sợ gì cả, chú và mọi người ở đây đều là người nhà của con, sẽ bảo vệ con, yêu thương con. Con chỉ cần ăn ngủ đúng giờ, làm sao cho phúng phính mập mạp một chút. Chú sẽ đưa con đi học, sẽ đón con về nhà, chăm sóc con lớn lên khỏe mạnh. Trẻ con không cần nghĩ nhiều như vậy, hiểu không?

- Dạ, nhưng mà-

- Chú có tiền, rất nhiều tiền, nuôi con không thành vấn đề

- Vậy...khi nào lớn, Sea sẽ đi làm rồi trả lại tiền cho chú, sẽ không quên chú Jimmy đâu

- Sea, con không cần báo đáp, chỉ cần con lớn lên thành người tốt, ngoan ngoãn, nghe lời, như vậy đã rất đáng khen rồi. Cơ mà vế sau nghe cũng rất được...lớn rồi nhất định không được vì chú già mà quên chú đâu

Sea gật gật đầu, tay vươn ra ôm lấy cổ Jimmy. Hắn gần như ngơ ngác, pheromone lập tức thoát trào mất kiểm soát. May mà...nhóc con này chưa phân hóa

- Cảm ơn chú Jimmy. Sẽ không quên chú đâu, Sea sẽ nhớ chú cả đời này...

- Ừ, ngoan lắm...

8.

Từ khi Sea xuất hiện, Jimmy luôn bất giác muốn về "nhà" - cái nơi mà hắn thậm chí từng lười nhắc đến. Nuôi một đứa nhỏ là cảm giác không tệ, Sea cũng khiến căn bệnh của hắn "dịu dàng" hơn

Không chỉ Jimmy, Joss với Gawin cũng nhẹ nhõm thấy rõ. Họ chẳng phải lo lắng rằng hắn sẽ "rời đi" lúc nào, đang cảm thấy thế nào, căn bệnh có đang trở nặng hay không. Jimmy chứng kiến Sea lớn lên, chiều cao tăng dần qua mỗi năm, cưng chiều vô điều kiện, điều mà hắn không nghĩ bản thân mình có thể làm

Jimmy hiểu Joss hơn, biết để ý, quan tâm xung quanh, cười cũng nhiều, tâm trạng mỗi ngày một tốt. Lúc đó hắn mới hiểu, tại sao Joss lại luôn muốn tan ca về sớm, hiểu tại sao đôi lúc bản thân cũng cần mềm yếu một chút, vì có người đang ở nhà, đợi hắn trở về...

.

Mười hai tuổi

- Chú Jimmy!!

- S..Sao vậy, có chuyện gì?

- P'Gawin, người P'Gawin toàn mùi bạc hà thôi! Chú Joss lén uống rượu, ôi! Sao người chú toàn mùi hoa hồng thế!?

Gawin chạy ra tới cửa đã thấy Sea câu lấy cổ Jimmy nhắm tịt mắt lại. Cậu ôm trán rồi thở dài, nếu không phải là em ấy chắc chắn không ai dám làm thế

- Sea? Con ngửi được pheromone rồi, Joss, khám mau lên

- Cậu chủ...tôi vừa tan ca mà

- Mau, tôi trả thêm lương cho anh. Nhanh lên, khám đi!

Sea bước vào gia đoạn phân hóa năm mười hai tuổi, một omega...vị dâu tây

- Chú Jimmy, người con cũng toàn mùi dâu!

- Ừ, chú biết rồi

Hôm đó cả biệt thự được trận nhốn nháo, cả ba người lớn bị đứa con nít chọc cười, phổ cập kiến thức về thuộc tính EABO ngay giữa phòng khách. Sea vẫn mếu máo...sợ bản thân có bệnh, lỡ đâu mai lại biến thành quả dâu tây thì làm sao

.

Mười ba tuổi

- Chú Jimmy, sao con phải học cái này thế?

- Phòng thân, ai bắt nạt thì cứ đấm nó, không phải sợ, rõ chưa

- Nhưng lỡ người ta bị thương-

- Không sao, đánh con đã là sai trái rồi, con luôn đúng, nghe chú

- Vâng ạ...

Sea nhìn Joss tập taekwondo với thầy giáo, ánh mắt lộ rõ sự miễn cưỡng...nhưng chú Jimmy bắt học cái này, phải làm sao đây...

- P'Gawin!!! Mau bảo chú Joss, em không học, em không học!! Tập taekwondo rất đau, không học!

- Sea, nghe lời đi. Con không tập, chú yêu của con sẽ trừ lương của chú đó biết không hả

- Được rồi Joss, không sao đâu. Để thằng bé nghỉ vài ngày đi

Sea rưng rưng, ôm khư khư lấy Gawin nhìn Joss đầy dỗi hờn. Em biết người này còn sợ Gawin hơn cả chú Jimmy, dính chặt lại rồi xem tháo ra kiểu gì

- Sea, anh bảo này, học taekwondo để phòng thân, em không muốn cũng được, có thể nói với cậu chủ. Sau này bị bắt nạt liền biết có nên học hay không

- Nhưng...

- Em quyết định xong chưa?

- Thôi được, em học...

Ngay cả Gawin cũng không bênh em, nhà này không ai thương em nữa rồi

.

Mười bốn tuổi

- Hình như con cao hơn rồi này, nhưng vẫn thấp quá...bao giờ mới bằng chú đây, chú Jimmy

- Không sao, rồi sẽ lớn tiếp

.

Mười lăm tuổi

- Cậu xem, cháu cậu đánh con trai tôi ra thế này còn coi được sao!?

- Sea, con đánh bạn đó hả?

- Con không đánh...chỉ là con ngã, tay lỡ va vào mặt bạn thôi

- Mày đừng có nói bậy bạ! Rõ là mày đấm vào mặt tao ba cú

- Cậu mới nói bậy, chứng cứ đâu mà vu oan cho tôi chứ!

- Sea, có bị thương không?

- Không ạ

- Vậy thì tốt, đi về thôi

- Này! Còn con trai tôi cậu tính thế nào

- Chẳng phải nói rõ rồi sao, cháu tôi không sai

- Cậu, cậu!

- Sea, về thôi, không cần quan tâm đâu. Nhiều việc...cứ để người lớn xử lí ở chỗ khác

- Vâng ạ

Jimmy cùng Joss ra khỏi phòng giáo vụ, phụ huynh hay giáo viên đều cứng họng không dám ho he thêm. Joss nhìn qua vết bầm trên mặt thằng nhóc mập cao hơn Sea nửa cái đầu...thầm cảm thán

"Lỡ tay cũng mạnh quá rồi. Xem ra năng lực tiếp thu của nhóc Sea không tệ"

- Này...tôi rất hay ngã đấy, lỡ tay cũng nhiều. Nêu lần sau không muốn bị đau thì tránh xa bàn tôi ra...pheromone của cậu ám lên đồ của tôi, tởm lắm đấy biết không...tên alpha chiết tiệt

Sea nói nhỏ, cậu bạn mập vửa nãy còn hung hăng liền bị doạ cho chân tay bủn rủn. Rõ ràng là lời nói không ăn nhập với biểu cảm trên mặt, thật sự không bình thường...

- Chú Jimmy, đợi con với. Làm hòa với bạn học xong rồi ạ

.

Mười sáu tuổi

- Chú Jimmy

- Hửm? Sao đấy

- Thích với yêu khác gì nhau ạ?

Sea hỏi ngay trên bàn ăn, Joss đứng hình, Gawin sặc nước đang uống dở. Jimmy ngồi cạnh cau mày, buông hẳn thìa xuống quay sang nghiêm giọng

- Sao con lại hỏi cái này?

- Hôm trước, có hai bạn nói mấy lời đó với con. Một bạn nói thích, một bạn nói yêu...nó khác gì nhau ạ

- Đều không đáng quan tâm! Sau này ai nói với con đều từ chối hết rõ chưa! Không được phép yêu sớm, học hành tử tế cho chú

- V..Vâng, chú Jimmy

.

Mười bảy tuổi

- Chú Jimmy, làm sao để lớn nhanh bây giờ?

- Sao vậy, bạn bè con lại nói gì nữa à?

- Không ạ, chỉ là con muốn lớn nhanh hơn một chút thôi. Có thể sẽ làm được nhiều việc hơn

- Không sao, chú nuôi con cả đời không hết tiền được

- Ý con không phải như thế...

- Hửm? Vậy như nào?

- Chú Jimmy!!!

- Ừ?

- Chú đúng là...đúng là đồ ngốc xít mà!!!

Mười bảy tuổi, cái tuổi thiếu niên ẩm ương. Ai mà chả có mối tình đầu...phải không?



●Còn tiếp....
































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip