Kẻ hầu

1.

- Cậu có sáu tháng, hãy tới Potiwihok và tìm chút thông tin. Sea, chỉ huy tin cậu làm được, người của ta đã sắp xếp đủ cả, nếu gặp nguy hiểm cậu liền được viện trợ đưa ra ngoài

Thiếu niên mặc đồ thực chiến, bên hông dắt dao găm, tóc ướt mồ hôi bết lại trên trán. Cậu nghiêng đầu, nhướng mày, phi tiêu trên tay thuận thế găm trên hồng tâm

- Không cần, thù tôi tự trả được. Gửi lời cảm ơn tới chú vì nhiệm vụ lần này giúp tôi, đội trưởng

- Được rồi, cậu cứ luyện tập tiếp đi. Chuyến đi tới biệt phủ Potiwihok sẽ diễn ra vào ba ngày nữa, danh phận của cậu là một kẻ hầu có đầu óc, gài vào cấp cao của bộ máy đó, thuộc tính beta...đừng để Jitaraphol phát hiện cậu là alpha

- Biết rồi, tôi đã quen với việc giấu mùi

- Chúc may mắn, Tawinan

Tawinan Anukoolprasert, hai mươi ba tuổi, thuộc tính alpha, hương gỗ bạch dương, khí tức lạnh lẽo, như gỗ trong rừng vào mùa đông - tình báo ngầm của một tổ chức alpha lớn mạnh trong giới chính trị, kinh tế có tên Northwood. Nơi mà các alpha mạnh mẽ trong xã hội lập nên và dần hình thành đế chế vững mạnh thuộc về riêng họ. Nhưng vài năm trở lại đây, lại có một gia tộc chiếm lĩnh vị chí hàng đầu ấy, với lãnh đạo là một enigma trẻ tuổi, thứ thuộc tính ấy trời sinh đã xuất sắc, khó mà địch lại

Nhưng lí do mà cậu chàng tình báo căm giận thứ enigma nhà Potiwihok đó không hẳn là vì hắn là cá thể vượt trội, cướp mất vị trí của alpha trong xã hội. Mà là bởi hắn chính là nguyên do chính gây nên cái chết của cha cậu, một alpha kiêu hãnh, mạnh mẽ, từng là đội trưởng của Northwood. Ông vì một cuộc đàm phán mà mất mạng, sau đó chú ruột tức em trai của cha Sea đã lên thay thế, một lòng huấn luyện đứa trẻ khi ấy trở thành một con dao bén, tự tay trao cho cậu cơ hội để trả thù cho cha

Ba ngày sau đó, Sea thành công trà trộn vào hệ thống người hầu ở phủ chính nhà Potiwihok, nhờ khả năng làm việc xuất sắc và có thể giấu pheromone, cậu đã được điều tới làm một trong những người hầu chính phụ vụ chủ nhân của ngôi biệt phủ này chỉ sau gần một tháng thử việc

Jitaraphol Potiwihok, ba mươi hai tuổi, một enigma hiếm thấy trong xã hội, một tay gây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình, ảnh hưởng ít nhiều tới cán cân chính trị. Hắn làm việc dứt khoát, nói không với lòng trắc ẩn, lạnh như một khối băng không thể tan chảy, ám ảnh bởi lòng trung thành tuyệt đối của thuộc hạ...và nguyên tắc chính là không làm việc với omega và alpha
.
.

- Thưa ngài, đây là tài liệu ngài cần

- Ừ, để đó đi

Jimmy đẩy kính, tiếp tục công việc trên đống tài liệu đang dang dở, chợt hắn khựng lại, liếc mắt đầy ý tứ dò xét vào chàng trai đang sắp xếp hồ sơ trên kệ sách. Dáng người nam cao ráo, ngoại hình rất nổi bật, khác hoàn toàn so với người phụ trách sổ sách trước nay, hoặc đúng hơn là so với người trong biệt phủ, là một bông hoa giữa rừng cỏ dại

- Người mới à?

- Vâng, thiếu gia. Tôi được quản gia điều đến làm việc mới hai ngày thôi thưa ngài

- Ừ, liệu làm cho cẩn thận

- Vâng

Sea vẫn giữ thái độ chuyện nghiệp, kính cẩn khom lưng, nghe lời còn hơn cả đầy tớ lâu năm tại nơi này. Biết là Jimmy khó gần, khó tính, nhưng không nghĩ lại thở thôi cũng khiến hắn khó ở thế này. Nhưng thái độ của Jimmy cũng khiến Sea bắt đầu cảnh giác, bởi theo mô tả của chỉ huy, hắn rất tin tưởng vào vị quản gia riêng, vậy nên không để người hầu vào mắt mà xem xét. Nhưng cậu thế mà lại khiến hắn chú ý...cũng phải, một alpha đứng cạnh những beta, mọi thứ đều chênh lệch rõ, cả về năng lực lẫn ngoại hình

2.

Hơn hai tháng nằm vùng, ghi nhớ thói quen, giờ giấc sinh hoạt của Jimmy. Sea bắt đầu hoàn thành nghĩa vụ của mình, khéo léo, kín đáo, không một ai nghi ngờ. Công việc vứ thế thuận lợi, chỉ huy phản hồi rất tích cực, giành được kha khá dự án lớn của Potiwihok nhờ thông tin Sea lén truyền về

Chỉ sau bốn tháng Sea làm việc, Northwood thu về không ít lợi ích. Đương nhiên dã tâm không chỉ dừng ở đó, Sea muốn Potiwihok sẽ sụp đổ hoàn toàn, từ cơ ngơi cho tới người đứng đầu đều phải xuống địa ngục mà trả giá cho tội ác đã gây ra. Ngoài việc thu về tài liệu mật, Sea còn tìm hiểu sâu vào các dự án phi pháp gia tộc này nhúng tay. Nhưng ở một mức độ nào đó, gia chủ Jimmy kia rất thông minh, chỉ ăn lợi bên rìa, không để lại sơ hở để phải truy cứu trách nghiệm hình sự

Cứ ngỡ sáu tháng rồi sẽ qua đi thật nhanh, Northwood sẽ bày ra một cái cớ khiến Sea bị điều ra khỏi hệ thống gia tộc Potiwihok mà không bại lộ thân phận. Nhưng họ lại đánh giá Jimmy quá thấp, hắn đã sớm để mắt tới Sea từ lâu, lòng đa nghi ngày một sâu sắc
.
.

Hôm đó là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng mười hai, trong thư phòng, đây là lần thứ bảy Jimmy ngửi thấy hương gỗ bạch dương trong ngày, thứ gỗ ngào ngạt trong rừng sâu vào mùa đông. Chưa kể trước đó, hắn từng rất nhiều lần nhận thấy thứ hương thơm này

Mắt Jimmy rũ xuống, mặt hắn lạnh dần, mất kiên nhẫn nhìn về chàng trai đang ghi chép sổ sách ở bàn làm việc cách đó không xa

- Rốt cuộc...cậu là thứ gì?

- Là kẻ hầu, thưa ngài

Sea ngẩng đầu, mỉm cười tiêu chuẩn trả lời rồi lại tiếp tục làm việc. Lí do mà cậu không sợ hãi là vì đây là lần hỏi thứ bao nhiêu đó...không đếm được. Jimmy chỉ hỏi vậy, rồi lại thôi, không làm gì khác. Sea từ đa nghi, cũng buông xuống cảnh giác, có lẽ hắn ta tò mò vì ngoại hình của cậu. Một beta, nhưng lại rất đẹp

Nhưng Sea đâu biết, Jimmy vào mỗi đêm không thể kiểm soát nổi bản thân. Hắn ra bên ngoài làm việc, pheromone tiếp xúc gần nhiều như không khí, những omega sẽ vì hắn mà liền phát tình, những alpha ẻo lả chẳng biết lỡ may hay cố ý muốn đổ rạp lên người hắn càng không đếm xuể. Đó là lí do, hắn chỉ làm việc với beta, thuộc tính không có mùi hương, không biết cảm nhận pheromone, dễ dạy bảo, năng lực học hỏi tốt, thể lực vừa phải, đối tượng lí tưởng để rèn giũa, hợp tác

Như một đóa hoa cao lãnh, cấm dục, Jimmy là là một thứ tượng đài với hình tượng không bao giờ sụp đổ. Nhưng mỗi đêm, cứ nghĩ tới hương gỗ bạch dương thoáng qua ấy hắn lại như phát dại. Nó cứ vương vấn, quanh quẩn trong tâm thức như đang thôi thúc. Thứ hương thơm ấy như hòa vào mọi thứ bên cạnh hắn, lẩn khuất trong từng ngóc ngách, khiêu khích bản năng, dục vọng của hắn. Và người mà hắn nghi ngờ duy nhất...Sea Tawinan

Cậu ta không khó khăn mà được thông qua ngay lập tức, năng lực xuất sắc tới kinh ngạc, thứ thực lực mà một beta lẽ ra không thể chạm tới. Hành tung cố ý công khai vô cùng lộ liễu, bên ngoài ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng dưới hàng mi ấy là đồng tử đã âm thầm cảnh giác, ghi nhớ cả ngàn chi tiết nhỏ. Từ đầu đến cuối, hoàn hảo, không một sơ hở...nhưng, thứ kì lạ duy nhất mà Jimmy có chứng cứ kết tội là mùi hương mỗi khi Sea xuất hiện, nó ngày càng...nồng hơn, dày hơn, câu dẫn hơn

3.

Tháng thứ năm làm việc với Jimmy, Sea gần như không thể kiểm soát pheromone của mình thuần thục như trước. Đôi lúc cậu sẽ mất kiểm soát, phải trốn vào một góc nào đó mà xả hết ra ngoài. Tiếp xúc với enigma là thứ gì đó rất đáng sợ, pheromone có sức bức người kinh khủng, ngay cả alpha cũng không thể chống chọi

Tình trạng ấy cứ thế tiếp diễn, Sea đã phải lén dùng miếng dán nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều tới thể trạng. Hôm thì sốt nhẹ, hôm lại mệt mỏi không thể làm việc, cả người cứ bủn rủn, giống như bị xe tải cán qua. Ánh mắt Jimmy nhìn cậu ngày một tò mò, có đôi phần dò xét nhưng không tìm thấy điểm bất thường. Nhưng Sea vẫn duy trì, vì nhiệm vụ, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, cậu sẽ ra khỏi phủ này
.
.

- Ngài Jimmy, ngài có trong đó không?

Sea gọi vọng vào từ cánh cửa lớn của thư phòng, hành lang dài lặng thinh, nhịp thở còn nghe rõ mồn một. Cậu khó khăn ôm chồng hồ sơ dày, dùng khuỷu tay mở cửa. Bàn làm việc vẫn đọng mùi giấy mực, nhưng Jimmy đã không còn ở đó nữa. Mùi rượu vang thoang thoảng, đoán là rời đi chưa lâu

Chồng hồ sơ được sắp ngăn nắp trên kệ sách, Sea kín đáo nhìn về phía bàn làm việc. Thông tin cậu lén trộm đã đủ thỏa mãn Northwood, nhưng là chưa đủ so với Sea. Cậu cần một thứ gì đó...có thể khiến Potiwihok sụp đổ hoàn toàn

Qua tấm gương lớn chiếu thẳng vào bàn làm việc, Jimmy đang ngồi sau nó, theo sát nhất cử nhất động của Sea. Vẫn trong vai một trợ lí chăm chỉ, ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt cậu ta...đang không đứng. Một lượng pheromone lớn truyền ra ngoài, Sea lập tức biến sắc, loạng choạng lùi về cạnh bàn tựa vào. Hắn cau mày, lại rót hương rượu vang nồng hơn vào không khí, Sea lập tức mất sức ngã ra đất, tay vô thức ra sau gáy. Hành động này...trực tiếp khiến hắn phẫn nộ

Là gỗ bạch dương, nó không tới từ ngóc ngách nào phía rừng sâu hết, nó tới từ vị trợ lí nhỏ bên cạnh hắn...một alpha trà trộn vào. Chỉ có một khả năng, là tình báo mà Northwood cài vào. Bảo sao các dự án quan trọng đều lần lượt không cánh mà bay, biến mất vô cùng tinh vi, không để lại chút dấu vết nào, không một ai nghi ngờ. Xảo quyệt đến mức đó...chỉ có thể là cậu ta

Lúc này Sea gần như đã phát tình, cậu dùng chút sức cuối cùng bám trụ vào cạnh bàn, xoay người toan đúng dậy. Gương lớn hạ xuống, Jimmy bước ra từ buồng mật thất, nhìn con thú nhỉ bé trước mắt đang quằn quại, hắn lại càng tức giận. Cổ tay Sea bị một lực mạnh năm lấy, kéo xộc lên, hương rượu vang nồng đến choáng váng

- Kẻ hầu? Không, cậu là gián điệp!

- C..Cái-

- Là Northwood điều cậu tới, phải không?

Sea nghe bên tai mình một giọng nam trầm, mọi thứ quay cuồng, cậu không thể chống đỡ nổi. Jimmy nghiến răng, từng câu từng chữ lạnh ngắt, như thể từng ngọn giáo băng đâm thẳng vào người đối diện. Hắn tức giận không chỉ vị bị lừa, hắn tức giận...bởi bản thân hắn bị ảnh hưởng bởi thứ pheromone đó

- Là alpha...cậu cũng giấu kĩ đấy, khéo như vậy, xem ra lũ đó huấn luyện chó cũng thật tốt

Sea bị hất mạnh, thắt eo va vào cạnh bàn. Lực của Jimmy rất mạnh, cơn đau làm cậu tỉnh táo vài phần, loạng choạng giữ khoảng cách. Cậu nhìn hắn, mắt đanh lại, hô hấp dù khó khăn nhưng cố gắng để không lơ là

- Cậu nghĩ là cậu đấu lại không? Thứ alpha chết tiệt, đáng nhẽ tôi nên bóp chết cậu từ lâu rồi

- Anh phát hiện thì sao chứ...làm gì được nào? Giết tôi? Đằng nào thì...tôi cũng sẽ kéo anh xuống địa ngục cho bằng được

- Vẫn còn sức? Cậu chịu giỏi đấy, khá khen, không giống như lũ alpha tạp nham ngoài kia

Một đợt pheromone nữa lại tràn ra, hương rượu vang đỏ đặc quánh lại, dày hơn, nồng hơn. Cả người Sea bắt đầu run rẩy, mắt trào nước, pheromone không thể tự ý thức mà thoát ra ngoài. Trong đầu là một mảng trắng xóa, nhận thức đã mờ mịt

Jimmy đỡ Sea trong tay, hương gỗ bạch dương quanh quẩn trên chóp mũi hắn, kích thích như một thứ mới lạ. Hơi thở cậu nặng nề, như một con rối bị hỏng khớp, cả người bất lực, mềm nhũn

- Rốt cuộc...là cái thứ chết tiệt gì vậy?

4.

Jimmy không đưa Sea tới phòng thẩm vấn, cũng không giết cậu làm gương răn đe Northwood. Hắn giam cậu trong một căn phòng nhỏ, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, là một mật thất dưới tầng hầm của biệt phủ

Gián điệp đầu tiên trụ nổi hơn hai tháng, gần nửa năm qua, không phủ nhận tình báo này rất khéo léo, thủ thuật tinh vi, người hầu và quản gia gần như bị che mắt. Nhưng Jimmy rõ là đã nghi ngờ, kể từ khi ngoại hình nổi bật đó bị thu vào mắt, kể từ khi thứ hương thơm lạ lẫm cứ mãi hành hạ tâm khảm hắn, nhưng hắn bỏ qua tất thảy...

Rõ là hắn có quyền cô duyên vô cớ đày đọa cậu, sa thải, thậm chí là bóp nát sinh mạng bé nhỏ ấy kể cả khi không có bằng chứng rằng cậu là kẻ được cài kém...nhưng hắn không làm vậy. Ở Sea, luôn có cái gì đó khiến người ta tò mò, muốn dấn thân vào thật lâu rồi đắm chìm vào nó mãi mãi

Và rồi, Jimmy suy nghĩ lại thứ nhận định ngu dốt đó của chính mình. Hắn không hiểu...tại sao bản thân lại ép mình trở nên khờ khạo như thế

- Tỉnh rồi à?

Giọng nói trầm khàn vang lên như tiếng chuông bạc vỡ ra, lạnh ngắt. Sea mở mắt, cảnh vật mờ dần hiện rõ, một căn phòng hoàn toàn xa lạ, tối dịu, kín như bẫy. Cậu động người theo bản năng, nhưng đôi cổ tay bị níu chặt bởi những dải da mềm nhưng lạnh lẽo như xiềng sắt

Đối diện, Jimmy đang ngồi.
Không còn áo khoác quân phục chỉnh tề, chỉ là chiếc sơ mi đen xắn tay, hờ hững mở hai khuy cổ. Mùi rượu vang đỏ từ hắn lan trong không khí như hơi men âm ấm, đậm đặc. Một thứ pheromone vừa cuốn hút, vừa bóp nghẹt con người trong hố sâu

- Định làm gì tôi?

Sea hỏi, giọng khàn khàn, mỏng như một tấm màn voan. Jimmy không trả lời. Hắn đứng dậy, bước tới gần như một con thú đang rình mồi. Hơi thở áp sát. Một bàn tay nâng cằm Sea lên, siết lại như thể đang nâng một ly rượu hiếm. Giọng hắn chạm nhẹ như lưỡi dao lướt trên cổ

- Tôi từng nghĩ cậu là một beta. Nhưng không, cậu là một alpha giỏi ngụy trang, nhưng lại ngu ngốc...đến mức chọc bản năng của tôi

Sea nghiến răng, đôi mắt như muốn chửi thề. Giọng cậu đã yếu đến mức phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn cố kìm cái run rẩy mà phản kháng

- Tự chuốc lấy, tự chịu. Tên điên...

Jimmy bật cười khẽ, hắn đáng sợ như một con quỷ, một con quỷ bệnh hoạn đang chiêm ngưỡng một món đồ quý giá nó vừa "săn" được

- Thử xem

Jimmy nghiêng đầu, môi kề sát tuyến thể của Sea, nơi pheromone đang không ngừng phóng thích hơi hương. Trong khoảnh khắc ấy, Sea cảm nhận được chính mình...nứt toạc. Một dòng nhiệt trào dâng từ cổ, lan xuống sống lưng như sét đánh

Sea run lên, không phải vì sợ, mà vì cơ thể alpha bị bức ép, đang phản ứng với pheromone của enigma - thứ men rượu vang đỏ của Jimmy.
Chỉ là một nhịp thở thôi, cả thế giới dường như đã đảo lộn

Jimmy ghé sát, lưỡi lướt nhẹ lên đường gân nơi tuyến thể rồi...cắn xuống. Cơn đau bén nhọn xuyên qua, nhưng thứ làm Sea bật nước mắt không phải là vết cắn mà là cảm giác một phần trong mình vừa bị chiếm hữu hoàn toàn. Ký hiệu đã bắt đầu hằn trên vùng da cổ nhạy cảm. Jimmy đang đánh dấu...hắn thì thầm nơi vành tai đã ướt mồ hôi của cậu, giọng nói như thứ âm thanh vọng lên từ vực tối, khóa chặt cậu trong chiếc lồng son

- Từ giờ...cậu sẽ chỉ phát tình vì pheromone của tôi

Sea cố vùng vẫy, cổ tay giật dữ dội trong dây da. Cậu quay đầu, cắn mạnh vào vai Jimmy, máu rịn ra trong khoang miệng...tanh tưởi. Thứ vị đắng chát, cay nghiệt dồn lên, nghẹn lại nơi cổ họng, bất lực mà không thể kêu cứu. Nhưng dường như nó không thắng nổi vị ngọt mê hoặc trong pheromone hắn đang phả lên từng tấc da. Jimmy chỉ siết mạnh eo Sea lại, đặt môi vào nơi vừa cắn, miết nhẹ. Lời thì thầm ấy lại vang vọng, độc đoán, chiếm hữu

- Tôi sẽ nghiền nát cái kiêu hãnh giả tạo ấy...cho đến khi em rên rỉ mà gọi tên tôi

Sea khóc không thành tiếng, đến cánh môi cũng run rẩy vì nhục nhã. Cả đời cậu, không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần

"Alpha là sinh vật mạnh mẽ, là kẻ đứng đầu đầy kiêu hãnh, sẽ không khuất phục. Họ đứng đầu...sẽ mãi đứng đầu"

Có phải không?

Ngón tay Jimmy luồn vào dây da, tháo bỏ nút thắt. Cổ tay Sea đã hằn lên vệt đỏ, mất sức buông thõng xuống. Thứ hơi men của vang đỏ làm cậu choáng váng, cũng biết bản thân không chạy nổi, đã quá muộn để thoát ra

- Và lần tới, em sẽ tự đưa tuyến thể về phía tôi, bảo tôi hãy đánh dấu em...

Cơ thể Sea như bị nhấn chìm. Không có thuốc, không có dây trói siết chặt, Jimmy chỉ dùng duy nhất thứ men rượu vang đỏ chết người ấy, phủ lên người Sea như lụa, như lửa, như sương, đẩy cậu rơi vào phát tình bị kích hoạt, không lối lui ra ánh sáng

Sea bật tiếng thở nghẹn khi môi Jimmy lướt từ cổ xuống ngực, từng chỗ, từng nơi...tất thảy như bỏng rát. Hương gỗ bạch dương nhàn nhạt, như bốc hơi khỏi cuộc hoan ái ấy, bị áp chế tới đáng thương, càng vùng vẫy càng bị trói chặt. Nó cứ bay mãi, không biến mất, như thể đang bị chơi đùa trong sự kiểm soát

Cậu co người, nhưng lại không ngăn được cơn rùng mình, như thể chính bản thân đang phản bội chính nghĩa vụ cậu mang theo khi trà trộn vào đây. Cả đêm ấy là sự trộn lẫn giữa khoái cảm bị bức ép, sự nhục nhã không thể giấu, và thứ cảm xúc nguy hiểm nhất

...Sự quy phục dần dà

5.

Hơn hai tuần sau đó, thời hạn sáu tháng đã hết. Mọi thứ vẫn không thay đổi, không có một hồi đáp nào rằng Sea có khả năng rời khỏi nơi này

Giữa tháng một, thời tiết đã ấm hơn. Sea như một con búp bê vô cảm bó gối ở góc tường, không ăn, không nói chuyện. Jimmy bước vào, mang theo ly rượu đỏ sánh. Cậu theo phản xạ đưa mắt nhìn lên, hàng mi tựa hồ như run rẩy, cổ họng nặn ra thứ âm thanh khe khẽ, không rõ là đang răn đe, hay chỉ đơn giản là tự nhắc mình

- Tôi không phải đồ chơi của anh...tôi là người của Northwood...

Jimmy ngồi xuống trước mặt, nâng cằm Sea lên bằng hai ngón tay. Giọng hắn trầm, lạnh ngắt

- Người của Northwood? Người của Northwood mà chỉ vì đánh dấu của tôi mà phát tình giữa chừng? Khóc lóc như con mèo nhỏ mỗi đêm?

Sea gào lên, nước mắt rơi xuống, tâm can vụn ra, bị chôn sâu dưới lòng đất. Cậu đã không còn là cậu nữa, hiện tại chỉ là một cái vỏ rỗng bị rút sạch lòng kiêu hãnh mà một alpha nên có, chỉ là một thứ rẻ mạt như cỏ rác

- Anh đã phá tôi! Đồ quái vật!

Jimmy không giận. Hắn chỉ nghiêng đầu, thở sát tai Sea, để hương rượu vang đỏ một lần nữa ngấm sâu. Âm vang trầm khẽ như đang đưa ru, đầy toan tính, kiểm soát, là thứ độc dược đang rót đầy vào màng nhĩ

- Phá em? Không, Sea. Tôi đang dạy cho em cách để trở nên trung thành với chủ nhân mới của mình. Tawinan Anukoolprasert đã không còn là tình báo của Northwood nữa...em thực sự nghĩ họ sẽ vì em mà bỏ lại cả cơ ngơi đồ sộ đó không?

Sea rơi nước mắt. Không còn bất kì hi vọng nào nữa, mọi thứ tan ra ngay trước mắt, một hạt bụi cũng chẳng buồn ở lại. Cậu giận chính mình, không phải do bản thân đã mục rỗng mà vì cậu đã thật sự khao khát mỗi khi Jimmy tới gần, dù lý trí gào lên rằng đó là kẻ thù đã giết cha

Cứ như vậy, Jimmy chiếm hữu Sea mỗi đêm bằng pheromone rượu vang đỏ, khiến cậu nghiện cảm giác bị xâm lấn nhưng lại nhục nhã vì mất quyền làm người. Sea dần trở nên mâu thuẫn giữa nhiệm vụ và khoái cảm, giữa tự do và thứ cảm xúc đáng sợ khi Jimmy ôm cậu sau những đêm dài, thì thầm những lời độc đoán như lời đưa ru vào ác mộng
.
.

Sea tỉnh dậy trong làn chăn mỏng phủ hờ, ánh sáng dịu từ chiếc đèn treo trần hắt xuống, rọi lên cơ thể cậu...và những vết cắn đỏ nhạt chạy dài từ xương quai xanh đến tận hông

Vùng cổ nhức nhối, tuyến hương nóng ran như vừa bị nung suốt đêm. Cậu xoay người, chỉ một chút động thôi, cơn đau mỏi từ vùng thắt lưng đã khiến Sea rít nhẹ. Trên ga giường, mùi rượu vang đỏ vẫn còn đậm đặc, quyện với hương gỗ bạch dương bị áp chế đến nhạt nhòa. Cả không khí như đang nhắc Sea rằng - hơn nửa tháng qua không phải giấc mơ...mà là cơn ác mộng thực

Jimmy đang ngồi ở ghế bên giường. Tay áo chưa cài lại, tóc hơi rối, ánh mắt vẫn tối, vẫn là cái vẻ trầm tĩnh, khó đoán ấy. Trong tay hắn là một chiếc khăn nhỏ đã nhúng nước ấm. Bàn tay lớn nâng cổ Sea lên, lặng lẽ lau vùng tuyến thể đã khô máu còn đang sưng đỏ

Sea giật mình, muốn tránh né, nhưng cổ tay vẫn chưa đủ sức. Jimmy giữ cậu lại, không bằng vũ lực, mà bằng pheromone. Một đợt hương rượu vang đỏ thoảng qua, chỉ rất nhẹ, nhưng đủ khiến Sea không thể không run lên

- Em không chịu tôi...nhưng cơ thể em lại khao khát tôi

Jimmy nói nhỏ, ý cười nhàn nhạt xen vào, chẳng rõ là đang chế giễu hay yêu chiều. Sea thở gấp, quay mặt đi, mọi biểu cảm đều đang âm thầm gửi đi lời phản kháng

- Tôi không cần anh

Jimmy im lặng. Rồi hắn cúi xuống, chạm môi lên tuyến thể của Sea, hôn như mân mê nơi đã bị đánh dấu. Thứ cảm xúc thỏa mãn làm hắn bật cười

- Không cần...nhưng không thể rời đi

Sea nhắm chặt mắt, cố gắng không run. Nhưng trái tim cậu đập loạn. Pheromone Jimmy như một làn sóng ngầm, nó ấm, dai dẳng, như sương đêm ngấm vào từng tế bào. Nó không đốt cháy, nó đang nhấn chìm cậu. Và điều đáng sợ nhất...là nó khiến cậu muốn buông xuôi, muốn buông xuôi tất cả mà bám chặt lấy hắn

Jimmy đặt khăn xuống, kéo chăn lại, ghé vào tai cậu, giọng nói ấy vẫn đều đều, dư lại tiếng cười khẽ rất ấm

- Từ giờ, mỗi lần em phát tình, chỉ mình tôi mới có thể làm dịu em. Và tôi nghĩ em biết điều đó...

Sea không đáp. Nhưng trong cổ họng cậu, một tiếng nấc nhỏ bật ra. Không phải nước mắt, mà là một dạng gãy vỡ im lặng, khi lí trí bắt đầu bị bóp nghẹt bởi bản năng. Khi mà những cảm xúc kì lạ đang lớn lên, cái mà không thể dùng lí trí để thấu hiểu, để lôi nó ra mày mò

Jimmy rời đi, không ép thêm. Trước khi cánh cửa khép lại, hắn dừng một chút

- Nghỉ đi. Sẽ còn rất nhiều lần nữa em phát tình. Và lúc đó...tôi không để em khóc. Tôi sẽ để em...tự gọi tên tôi

Sea siết chặt ga giường trong tay, môi cắn rướm máu. Cậu không khóc, không kêu la. Nhưng trong lòng, một điều gì đó vừa nứt ra, rất nhẹ... nhưng không thể lành lại, dù là bất kể cách chữa trị nào

6.

Thời gian qua rất nhanh, Sea dần quen với ánh sáng vàng nhạt mỗi sáng, với lớp ga giường mới mỗi ngày, với mùi trà thảo mộc thoang thoảng được thay bằng thứ mùi mạnh hơn...rượu vang đỏ, được pha loãng trong nước tắm, trong không khí...và cả trong những lần hắn ghé sát bên tai cậu, thở nhè nhẹ

Jimmy không còn ép cậu. Không trói, không đánh dấu lại, không phát pheromone tràn ra như những đêm đầu tiên. Hắn thay bằng sự chậm rãi, chăm sóc, và ánh mắt khiến Sea sợ hơn bất kỳ lần cưỡng ép nào

Một đêm, khi Sea ho nhẹ vì cảm lạnh, Jimmy đắp chăn cho cậu. Bàn tay ấm áp đặt lên trán. Không nói một lời. Sea nhìn hắn, như cố tìm ra điều bất thường trong những hành động ấy, cất giọng khàn khàn

- Anh không cần phải giả vờ tử tế

Jimmy nhìn cậu, ánh mắt không giận, chỉ dịu như rượu cũ. Mỗi lần hắn dịu dàng, Sea lại vô thức sợ hãi, sỡ hãi vì chính hắn, cũng là sợ hãi bản thân mình...lòng cậu đã sớm mềm ra, như một thứ hình hài không rõ nét, xấu xí và đáng khinh

- Tôi không tử tế. Tôi chỉ là đang giữ em ở lại

Sea bật cười, tiếng khô khốc. Đến ánh mắt cũng đã lười phản kháng, rũ mi xuống

- Bằng cách chuốc tôi nghiện pheromone của anh?

Jimmy không đáp. Hắn kéo Sea vào lòng, mùi rượu vang đỏ bao lấy cậu, không dồn dập mà rất ấm, bám dai dẳng không rời, như một lớp cách mùi vô hình đang bao bọc, đang âu yếm bảo vật của hắn

Sea vùng vẫy một chút, nhưng...cơ thể không còn sức để kháng cự. Cậu ghét chính mình vì sự yên tâm mà vòng tay hắn mang lại. Vì cảm giác "được phép dựa vào" mà một kẻ như Jimmy đang từng chút trao đi

- Em nghĩ tôi đang làm gì?

- ...Giam giữ tôi bằng dịu dàng bằng cái dịu dàng giả tạo của anh?

Jimmy mỉm cười. Hắn tựa cằm trên vai cậu, mắt lướt qua từng dấu vết mình để lại đang mờ dần trên cơ thể Sea, không nhịn được mà duỗi ngón tay vuốt ve chúng, thật nhẹ, nhẹ tới nỗi rùng mình

- Giả tạo? Tôi nghĩ mình không cần tốn thời gian vào trò chơi ngu ngốc đó. Tôi chỉ đang muốn giam em lại...khiến em tự nguyện không muốn trốn chạy, bởi sợi xích càng mềm, em càng không dám rút ra

Tối hôm đó, Jimmy không làm gì hơn ngoài ôm Sea ngủ. Không đánh dấu, không đụng chạm. Chỉ có mùi pheromone thoang thoảng, như thôi miên từ xa. Và Sea đã ngủ trong vòng tay của kẻ thù, ngủ sâu đến nỗi...không mơ

Sáng hôm sau, Sea tỉnh dậy, nhận ra mình đang tựa đầu lên vai Jimmy, tay vẫn trong tay hắn. Chăn gối ám hơi pheromone của cả hai, dịu dàng như một giấc mộng về câu chuyện tình yêu ở đâu đó. Cậu rút tay ra, chậm rãi, nhưng Jimmy vẫn chưa tỉnh...hoặc có lẽ, hắn chỉ đang giả vờ

Sea đứng dậy khỏi giường, chân trần chạm sàn lạnh. Định rời khỏi phòng, nhưng vừa mở cửa, đã thấy một vệ sĩ đứng canh. Không bạo lực, không dọa nạt. Chỉ là một câu nhẹ nhàng

- Lệnh của thiếu gia, cậu không được ra ngoài một mình

Sea siết chặt tay. Dịu dàng, đúng thật. Nhưng cậu hiểu rồi, Jimmy không giam cậu bằng xiềng xích.
Hắn giam bằng pheromone, bằng cảm giác được chăm sóc, được cần đến, để rồi chính cậu tự trở thành tù nhân ngoan ngoãn nhất
.
.

Sea bắt đầu ngủ ít hơn.Không phải vì ác mộng, mà vì cậu thấy thiếu. Một thứ gì đó mơ hồ. Một mùi vị từng khiến cậu ghê tởm, giờ lại... trống vắng khi không có.

Mùi rượu vang đỏ...

Ban đầu là trong chăn. Sau đó là trên khăn tắm. Rồi đến cả nước uống mỗi sáng. Rất nhẹ, rất nhạt, không đủ để gây phát tình, nhưng đủ để ngấm, để thấm vào những khao khát vô hình đang gặm mòn từ bên trong...từng ngày

Một buổi trưa, Sea tỉnh dậy giữa giấc ngủ trưa chập chờn, đầu đau như có kim châm. Mạch máu như nóng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập nhanh. Cậu mơ màng, trong đầu vô thức nghĩ ngợi sâu xa

- Thiếu... cái gì đó...

Sea mở cửa bước ra khỏi phòng. Cậu không tìm gì cụ thể, nhưng đôi chân cứ thế dẫn cậu đến thư phòng nơi Jimmy làm việc, cũng là nơi thường đọc sách một mình. Jimmy đang ở đó, nghiêng người ngắm trời, tay cầm ly rượu thật. Nhưng mùi trong không khí, rõ ràng là pheromone. Rượu vang đỏ, tỏa nhẹ, tự nhiên, như tiếng thở đều của chú mèo con hắn ấu yếm mỗi đêm

Sea mở cửa rất nhẹ, cậu khựng lại, tim đập mạnh hơn. Jimmy nhìn lên, ánh mắt bình thản có chút lơ đãng. Hắn gấp cuốn sách dạy lại, đặt ly rượu xuống bàn làm việc, rời ghế đi tới trước mặt Sea

- Em tỉnh sớm hơn mọi khi. Muốn ở lại không?

Sea không đáp, nhưng chân vẫn không rời đi. Cậu bước vào, ngồi xuống ghế sofa trong thư phòng. Và lần đầu tiên, Sea im lặng trong suốt nửa tiếng, không vì để phản kháng, không vì tức giận. Mà vì...cảm thấy ổn. Tim cậu dần chậm lại, cơn đau đầu tan đi, bàn tay thôi run rẩy. Chỉ một lúc, thứ pheromone đó đã khiến cậu lim dim ngủ mất

Jimmy không nhìn Sea nhiều, hắn tìm một cuốn sách mới rồi ngồi xuống cạnh cậu, pheromone vẫn đều đều, như thể vô tình, như thể hắn không cố ý

Nhưng trong tâm thức của Sea, cậu biết. Và điều khiến cậu rợn người hơn cả...là cậu không ghét cảm giác đó, cảm giác bị phụ thuộc vào hắn

Tối hôm đó, Sea trở về phòng, nằm trằn trọc. Đèn đã tắt, nhiệt độ giảm sâu lúc cuối ngày, người co lại trong chăn ấm. Nhưng cậu vẫn không ngủ được. Cậu xoay qua xoay lại, chăn đắp mãi vẫn lạnh. Tim đập lệch, cổ họng khô khốc, hệ thần kinh như thiếu một mảnh ghép

Pheromone, không có...

Sea bật dậy, mở tủ lấy chai nước. Nhưng uống xong, vị rượu nhạt trong đó lại khiến cơn trống rỗng bùng lên mạnh hơn. Cậu mở cửa có phần khẩn trương, chạy thẳng tới phòng Jimmy. Gõ cửa, nhưng tiếng gõ ấy như vừa đánh Sea một cái...cậu đang làm gì vậy

Không ai trả lời

Sea nắm tay nắm cửa, định mở rồi thôi, khi quay người đi được ba bước, cánh cửa khẽ mở ra. Jimmy đứng đó, áo ngủ lụa đen, mắt vẫn còn đỏ vì vừa tỉnh. Mùi hương vang đỏ lan ra, dịu nhẹ như lần đầu

- Sea?

Sea không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước vào, tự ngồi lên giường, tay ôm gối, lưng dựa vào đầu giường, mắt cụp xuống. Jimmy nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, xen lẫn trong đó là một tiếng cười trầm, rất ấm...

- Tôi đã nói mà. Em không cần trốn pheromone của tôi, vì chính cơ thể em...đã ghi nhớ nó rồi

Sea cắn môi, mặt đỏ vì tức giận lẫn xấu hổ. Cậu không thể phủ nhận...cậu nghiện thứ pheromone đó, đã nghiện rất nặng rồi

- Anh...cố tình làm thế. Cố tình khiến tôi nghiện

Jimmy ngồi xuống cạnh, kéo tấm chăn lên vai Sea. Hắn hôn lên tóc cậu, vẫn như hắn vẫn làm, điều mà chỉ một mình cậu được chứng kiến, một mình cậu nhận được...sự dịu dàng từ ác quỷ đó

- Không, tôi chỉ làm điều duy nhất tôi giỏi...giữ em lại. Còn em, em là người đã chọn đến đây vì tôi

Sea không trả lời nữa. Trong bóng đêm, cậu nghe tim mình đập nhanh... nhưng lần này, không hoàn toàn vì hoảng loạn. Lần đầu tiên, cậu tự dựa vào bờ vai của kẻ đã đánh dấu mình

7.

Jimmy nói đúng...rồi sau này sẽ còn nhiều lần phát tình nữa. Hôm đó Sea khóa trái cửa, không cho hắn theo vào, không nhận đồ ăn, không nhận phục vụ của kẻ hầu trong phủ. Cậu đang phát tình... như thể bản thân là một omega, điều mà alpha không hề có, cậu muốn pheromone, nhưng cậu không cho phép bản thân mình như vậy

Sea lại lần nữa thức giấc lúc gần nửa đêm. Mồ hôi lạnh rịn qua từng lớp áo mỏng, gáy nóng ran, cột sống như có luồng điện dọc lên não, lồng ngực thắt chặt lại

Cơn phát tình...nó đang dần dữ dội hơn

Cậu từng nghe về nó, từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng phải trải qua cái cảm giác đó như mọi omega mềm mỏng, nhạy cảm quá mức ngoài kia. Nhưng bây giờ, sau khi đã bị Jimmy đánh dấu tạm thời, sau cả tháng trời bị bào mòn bởi thứ pheromone như rượu độc ấy, mọi lý trí đã mục ruỗng, mờ đục

Sea cố gắng đứng dậy, đi về phía tủ thuốc cá nhân, run rẩy tìm ống ức chế. Nhưng khi kim tiêm sượt qua da, cậu khựng lại, bàn tay cậu đang run đến mức không thể bơm thuốc. Và kỳ lạ hơn, trong khoảnh khắc ấy, thứ duy nhất Sea muốn không phải là thuốc.

Mà là... mùi hương đó...

- Jimmy...

Sea không biết mình đã đi trong bao lâu, chỉ nhớ lúc ngẩng lên thì đã đứng trước phòng của Jimmy. Tim cậu đập như thể sắp vỡ. Tay nhấc lên nặng nề, tiếng gõ vang lên yếu ớt rồi không đợi trả lời, tự đẩy cửa bước vào

Jimmy đang ngồi đọc tài liệu, khoác hờ áo ngủ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chỉ chậm lại một chút khi thấy Sea. Nhưng khi nhìn đến đồng tử giãn nở, má đỏ bừng và những giọt mồ hôi trên thái dương cậu, hắn biết

Cậu đang phát tình, một cơn tình thật sự...và dữ dội. Giọng Jimmy trầm hơn thường ngày, chậm rãi, như đang cố không tiến lại ngay

- Sea, em đã tiêm thuốc chưa?

Sea lắc đầu, từng bước tiến lại gần, hai tay siết chặt áo ngủ mình như thể che giấu bản thân, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Jimmy lấy một giây. Cậu mím môi, tiếng thở hắt ra đầy bất lực...có lẽ, Sea đã chọn chịu thua trước sự dịu dàng như độc dược này

- Tôi... không muốn tiêm, tôi cần...tôi cần anh

Jimmy đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc hơn. Cố ý thu lại pheromone trên người

- Em biết mình đang nói gì không?

Sea khựng lại một chút, ngực phập phồng, giọng run rẩy mà trần trụi. Cậu gần như bật khóc khi phải thừa nhận sự thật đáng xấu hổ này, phải vạch trần cái khát kháo không đúng đắn của bản thân

- Tôi ghét cảm giác này. Nhưng càng ghét hơn... khi không có anh, Jimmy...

Jimmy bước tới. Hắn không vội chạm. Chỉ đứng trước mặt Sea, đủ gần để pheromone tràn ra, rượu vang đỏ dịu nhẹ hòa tan vào không khí. Sea rên khẽ, hai mắt khép lại như bị thôi miên. Cậu ngã vào ngực Jimmy, ôm lấy hắn thật chặt, như một người đang chết khát tìm thấy nước

- Làm ơn...

Chỉ hai từ, không phải là mệnh lệnh, không ngữ điệu ngạo mạn. Jimmy cúi xuống, môi chạm vào vầng trán nóng ran, chạm xuống chóp mũi đỏ ửng, rồi nụ hôn lan tới cánh môi đang hé ra, ngọt...không đắng, không khó chịu, không miễn cưỡng. Hắn dịu dàng tới mức cậu nguyện run rẩy trong vòng tay ấy, ít nhất là hiện tại...Sea đã thật sự chết chìm tròn cạm bẫy của Jimmy

- Không có lần sau nữa. Từ nay, mỗi khi em phát tình... tôi sẽ là người duy nhất em cần

Lần này, Jimmy dịu dàng, nâng niu Sea như vật quý. Hắn dứt khoát nhưng không vội vàng. Mỗi nơi hắn chạm tới đều như một lời tuyên bố lãnh thổ

"Đây là của tôi, tôi đã từng lấy và sẽ mãi mãi chỉ là của riêng tôi"

Sea rên rỉ, mơ hồ gọi tên hắn, tự kéo tay Jimmy xuống như muốn được đánh dấu lại. Và hắn không từ chối, vết cắn sâu hơn, dứt khoát hơn, là đánh dấu phụ. Không còn là tình thế ép buộc, mà là lựa chọn của chính cậu

- Sea...em rất thơm

- Phải...vậy nên, hức...đừng buông tôi ra, Jimmy...

Cơn đau dần dịu lại sau tuyến thể, đây là đợt hoan ái đầu tiên Sea không căm phẫn nhìn hắn, cắn lấy môi không bật ra tiếng rên. Cậu hiện tại đang không ngừng run rẩy, nức nở không phải vị bị ép buộc mà vì khao khát dội thẳng vào đại não khi cơn khoái cảm dâng trào trong từng tế bào

Đêm ấy, Sea đã chủ động hôn Jimmy, quấn lấy hắn không rời, mị hoặc dâng đầy như một con hồ ly nhỏ. Cậu tự nguyện gọi tên hắn, ôm hắn, ấu yếm hắn, nguyện bị hắn đè xuống, để mặc cho hắn "yêu" mình bằng thứ pheromone ấm áp kia, hơi vang đỏ khiến cho người ta say tình

- Jimmy...

- Ừm, nghe em, đều nghe em...

- Hức...muốn- Jimmy, rất muốn anh...

- Tôi biết, ngoan lắm

Sea nằm gối đầu lên tay Jimmy sau tất cả, mắt vẫn hoe đỏ, môi cắn nhẹ, mi vẫn chưa khô, mắt vẫn mơ màng. Jimmy đặt tay lên tuyến cổ đã sẫm màu, vuốt nhẹ rồi hôn lên, ngỏ giọng hỏi khẽ

- Giờ thì em đã hiểu chưa? Không phải em cần tôi vì bản năng. Mà vì tôi...đã khiến bản năng em quay lưng lại với chính mình. Và...khiến em thật sự không thể rời khỏi tôi, tôi yêu rồi...Sea

Sea không đáp. Cậu siết chặt lấy tay Jimmy, nhắm mắt. Lần đầu tiên, Sea không còn mơ về việc trốn đi. Và Jimmy biết, từ hôm nay, cậu sẽ luôn quay lại, tự nguyện bị ràng buộc với hắn...dẫu có giống như hoàng yến bị nhốt vào lồng son

8.

Một ngày mới đầu tháng hai, Sea vẫn tỉnh dậy trong vòng tay của Jimmy như thường lệ. Cậu ngái ngủ, vừa ngửa mặt lên đã vội rúc lại vào lòng hắn, cố giữ "bình rượu vang" này bên cạnh thêm một lúc nữa. Tiếng cười khẽ vang lên ở trên đỉnh đầu, Jimmy luồn ngón tay vào tóc cậu, xoa nhẹ

- Ngoan, gần trưa rồi. Để anh dậy làm việc, chiều tối sẽ về với em, được không?

Jimmy hôn lên trán cậu, Sea nâng mi nhìn lên, có chút miễn cưỡng buông lỏng vòng tay ở thắt lưng. Cậu nhướn người dậy, hôn nhẹ vào môi hắn, gật đầu rồi lại quấn mình vào chăn

- Không tạm biệt anh sao?

- Làm rồi...

- Chỉ vậy thôi?

- Ừ...

- Đồ vô lương tâm

- Làm quá...chỉ là cách vài bước chân. Thư phòng đâu có xa...

Sea vẫn cứng miệng, bị Jimmy chọc ghẹo chỉ dám kéo chăn qua mặt. Hắn cúi người, hôn một lần nữa lên trán cậu, không quên để lại pheromone trong phòng để cậu yên tâm ngủ tiếp

Tiếp diễn giấc ngủ lấp lửng đó, Sea tỉnh giấc lúc giữa trưa bởi một giấc mơ kỳ lạ...giấc mơ về lần cha cậu bị giết - không phải bởi độc dược, mà là bởi một phát súng. Cái chết của cha không được làm rõ, cậu chỉ biết ông bị người ta ám hại trong một lần đàm phán với Potiwihok, kẻ ra tay cũng chỉ có họ

Cậu ngồi dậy, mồ hôi lạnh rịn nơi sống lưng. Trong màu nắng nhạt, mùi rượu vang đỏ vẫn phảng phất, nhưng hôm nay Jimmy đã không nằm bên cạnh nữa. Hắn đi làm rồi...

Sea không biết vì sao mình lại tò mò đến thế. Cậu đứng dậy, đi tới thư phòng Jimmy vẫn làm việc. Khi tay còn chưa chạm vào nắm cửa, cuộc trò chuyện phía sau nó làm Sea thất kinh

- Điều tra được đến đâu rồi, Ethan?

- Tawinan Anukoolprasert, con trai của Thiếu tướng Awan Anukoolprasert. Người đã đàm phán với chúng ta khoảng bảy năm trước...lúc đó ông ấy đã qua đời

- À...

- Dù gì đó cũng là cha của Sea, ngài không định nói sự thật với cậu ấy sao, Thượng tướng?

- Sea hiện tại vẫn còn niềm tin với Northwood, tôi không chắc. Lần đó đúng là đáng tiếc, nếu chúng ta không chủ quan có lẽ Awan sẽ không mất mạng

- Đều do bọn Northwood dở trò bẩn, Thượng tướng đã đàm phán ổn thỏa với chung ta về giao dịch chính trị. Cuối cùng vì muốn cướp hợp đồng, chỉ huy bên đó thậm chí đã bắn chết anh trai ruột của mình, đổ vết nhơ giết người lên Potiwihok

- Thứ đê tiện đó...bao năm vẫn như vậy

- Thượng tướng, tôi nghĩ ngài nên nói cho Sea biết thì hơn. Kể cả chuyện cậu ấy bị chú ruột lợi dụng để tiếp tay đánh đổ Potiwihok, Northwood dùng xong liền vứt, trơ trẽn bán đứng cậu ấy chỉ để bảo vệ cái cơ ngơi thối nát đó

- ...Cứ để Sea nghĩ là lũ người đó cho rằng em ấy đã chết đi, rồi bất kể chuyện buồn gì em ấy cũng không phải nghe nữa

- Nhưng...thưa Thượng tướng-

- Em ấy không tin tưởng tôi, có lẽ ít nhiều ở hiện tại còn có phần căm giận tôi. Đợi đến lúc...tôi sẽ trực tiếp nói với em ấy
...

Sea gần như không thể đứng vững, rốt cuộc cái niềm tin quái quỷ cậu được gieo vào lòng bảy năm trước là thứ gì...đều thật vô nghĩa. Cậu chạy vào phòng ngủ của Jimmy, điên cuồng lục lọi. Phía dưới đèn ngủ, một khóa kéo nhỏ hiện ra

Ở ngăn dưới cùng, bị khóa, có một chiếc hộp gỗ nhỏ - được mã hóa bằng hệ thống lạ, không thuộc Potiwihok. Sea mất đúng mười hai phút để giải mã nó và khi mở ra, bên trong là một cuốn sổ nhỏ bọc da, cùng một tệp hồ sơ.

Trong hồ sơ là ảnh gốc của hiện trường nơi cha cậu tử vong.
Không phải chết vì độc dược ám sát như báo cáo mà là một căn phòng họp kín, dấu máu rải quanh ghế, và... khẩu súng ngắn vẫn còn nằm dưới bàn.

Sea cứng người. Cậu lật trang sau, dòng chữ viết tay bằng mực tím hiện ra

Tổ chức Northwood dọn đường tái cấu trúc - Kế hoạch Alpha, chỉ huy Winan Anukoolprasert đứng đầu : loại bỏ các nhân vật gốc để cài nhân lực thuần phục

Bên dưới là danh sách bị thủ tiêu. Tên cha Sea - Thiếu tướng Awan Anukoolprasert đứng đầu
Người ký lệnh: Chỉ huy trưởng Northwood - Winan Anukoolprasert
Dưới cùng là một dòng được bôi đỏ:

Kẻ đưa hồ sơ này ra ngoài - bị gán tội phản quốc

Sea ngẩng lên, tim đập như trống trận. Cậu lật đến trang cuối cùng. Một tờ giấy rời, nét chữ hoàn toàn khác với phần còn lại. Nét chữ cậu đã từng thấy...trên sổ tay của Jimmy

"Sea Tawinan Anukoolprasert - 23 tuổi:
- Alpha đặc vụ, tình báo của Northwood
- Bắt đầu huấn luyện năm mười sáu tuổi
- Quân bài tinh anh, được giao nhiều nhiệm vụ, tiếp tay để Northwood bằng trướng mạnh mẽ
- Cha bị thủ tiêu bởi chỉ huy trưởng tổ chức Northwood"

Sea đứng chết lặng, mọi thứ đổ sụp. Cậu nhớ lại lần mình bị bắt, không có ai đến cứu, nhớ việc mình bị Jimmy giữ lại... và được sống.
Sea từng nghĩ hắn tàn nhẫn, ám ảnh.
Nhưng hóa ra... hắn đã thay cậu cất giấu toàn bộ sự thật

Sea ngồi sụp xuống sàn, tay vẫn siết chặt tờ giấy. Nỗi đau vì cha, nỗi căm vì bị đánh dấu, tất cả như tan vào trong một mớ cảm xúc hỗn loạn, tức giận, biết ơn, đau đớn, và... yêu.

- Jimmy...anh đã biết rồi...vậy mà còn giấu nhẹm đi. Là muốn tôi tự tin à...

Sea bật cười khẽ, rồi cúi đầu khóc. Không còn nước mắt cho cha. Mà là cho chính cậu - kẻ suýt giết người duy nhất không phản bội mình. Từ lần đó, Sea không nói thêm lời nào với Jimmy về chuyện này. Cậu quay trở lại lớp vỏ ngoan ngoãn, cẩn trọng, không sơ hở. Nhưng trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch

"Tôi không cần phải tha thứ cho anh, Jimmy. Nhưng tôi sẽ không để những kẻ đã chà đạp lên cha tôi được sống lâu hơn nữa"

9.

Cuối tháng hai, không nóng, cũng không rét buốt. Sea đã bước ra khỏi biệt phủ họ Potiwihok, thành công trốn khỏi chiếc lồng son đã giam lỏng mình gần một năm trời. Từ khi bắt đầu, cậu không dám nghĩ mình sẽ thoát khỏi đó...chỉ có khả năng là Jimmy cố ý buông lỏng cậu

Và rồi, Sea đã thực sự gặp hắn. Khi đó cậu đã về lại tổ chức được vài ngày, vờ như chưa biết chuyện, ngụy trang dưới lớp vỏ bọc trung thành. Jimmy đứng trước mặt cậu, đưa ra trước mặt một con dao găm

- Một là giết anh...hai là buông xuống. Quyết định thật kĩ...nếu để anh sống, em sẽ không thoát nổi đâu

Dù là sân sau yên ắng, nhưng Sea vẫn ý thức được mình đang bị theo dõi bởi người chú ruột kia. Cậu nắm chuôi dao, bụng Jimmy đã thấm ra ngoài quân phục một mảng chất lỏng đậm màu. Hắn ngã xuống vũng máu...mất dần đi ý thức

Sea quay lưng với ánh mắt đang theo dõi mình, lén rơi nước mắt. Cậu biết...cơ hội Jimmy cho mình là để được sống, được bao bọc bởi hắn nhưng...kẻ đã giết cha cậu vẫn đang nhàn nhã hưởng lợi. Nếu cậu không dứt khoát kết liêuc thứ tình cảm này, mọi thứ sẽ khó nhằn hơn

- Jimmy...xin lỗi, nhưng anh thật sự phải biến mất, nếu không...tôi sẽ phát điên mất
.
.

Sau sự kiện đó, Winan tín nhiệm Sea hơn hẳn, nhiệm vụ quan trọng hay dự án lớn đều giao cho cậu xem xét. Sea đóng vai một alpha trung thành, phục vụ cho kẻ đã ám hại cha mình  tên chỉ huy đứng đầu Northwood - chú ruột Winan, người năm xưa đã ám hại cha Sea để đổi lấy quyền lực.
Chính gã đã đưa danh tính Sea vào danh sách “vật tế” nếu nhiệm vụ thất bại

Sea không giết gã ngay. Cậu lặng lẽ thâu tóm tài nguyên từ bên trong, đưa tin cho tổ chức thù địch của Northwood – rồi mượn tay họ, giết gã một cách “sạch sẽ”

Khi tên chỉ huy cuối cùng của Northwood ngã xuống với viên đạn bắn xuyên trán, Sea đứng trên tầng cao nhất tòa nhà, nhìn thành phố rực lên bởi những đốm sáng. Máu gã đổ ra giữa phòng họp, cậu đứng trong bóng tối nhìn, mắt không rơi lấy một giọt lệ

- Cha...Họ tưởng con là cờ tốt. Họ lợi dụng, vắt kiệt con. Nhưng con là đòn kết liễu

Kết thúc rồi...

Không còn cái tên "alpha đặc vụ"
Không còn cha
Không còn thù

Chỉ còn… sự trống rỗng

Cậu cất khẩu súng vào bao, xoá dấu vết. Mọi báo cáo đều quy cái chết cho "nội bộ phản bội." Không ai truy được dấu tay cậu. Không ai biết cậu từng là người đã đứng giữa vòng xoáy máu

Và lỡ trong một thoáng nghĩ lại...Sea lại nhớ về Jimmy

Giá như cậu và hắn là dân thường, cả hai đều tách biệt khỏi cán cân chính trị và thị trường thương mại. Gia như vậy..., có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn

Jimmy...cái tên duy nhất khiến Sea dao động lúc này, nghĩ về hắn giống như nghĩ về một đoạn kí ức đẹp...dù bản thân cậu đã từng ghê tởm khoảng thời gian ấy

Cơ mà...nếu có giá như, cái giá mà mỗi người trên đời phải trả cho hạnh phúc lại chẳng đắt đến thế

- Jimmy...thật sự rất nhớ anh. Tôi đúng là một kẻ tồi tệ mà

-End-

:)))
Hong bt j hết á☺️


Cái nết nhớ bồ thí cưng!!!🫵🫵

Sốp là quả chúi trong ảnh đóa, nhân chứng tềnh yêu cho otp🥰🥰

Tuần này sốp đi học roiii, nma lịch chx dầy lắm, sẽ cố giữ tiến độ update đều đều cho các nàng

Cơ mà shot này BE hay HE k bt à🙄🙄🙄
























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip