Kẻ hầu (ngoại truyện)

10.

Ba năm trước. Vào cái ngày quyết định xuống tay, trong lòng...một thứ gì lặng lẽ mềm ra, át đi dứt khoát trong nhát dao đó

Sea đã cầm dao, bàn tay run vì nỗi sợ và vì cả tình cảm chưa từng được gọi tên. Jimmy đứng đối diện, không tránh, không ra tay trước

Nếu muốn tự do, muốn bay ra khỏi chiếc lồng son ấy...hãy giết hắn, chấm dứt cho sự giam cầm dịu dàng và bắt đầu một cuộc sống mới. Bắt đầu trả thù, bắt đầu sống lại đúng với lòng kiêu hãnh của một alpha gần như đã lãng quên

Sea đã đâm...

Lưỡi dao lướt qua hông Jimmy, để lại vết rạch nông nhưng dài. Máu thấm qua quân phục. Nhưng Jimmy không nhăn mặt, hắn chỉ nhìn cậu, mi khép lại, ánh mắt giống như đang muốn nói điều gì đó

Sea nhìn hắn một lúc lâu, rồi lùi bước. Jimmy ngã xuống trước mặt cậu, lúc đó...Sea đã khóc, nhưng cậu không cho phép mình mềm lòng thêm một giây nào nữa

- Tôi không nợ anh nữa, anh cũng vậy. Tôi chọn rời đi, không vì tổ chức, không vì ghét anh...mà là vì cha, và vì tự do của tôi

Tháng ba, một cơn mưa nặng hạt đổ xuống vào ngày hôm ấy. Và cậu đã rời đi, mang theo vết dấu trên tuyến thể…và cả vết đau không dễ xoá trong lòng. Là dằn vặt...nhưng hơn cả, có lẽ còn là vì yêu. Phần nào đó, Sea đã mong Jimmy hãy sống sót và tránh xa cậu, để hắn không phải dính dáng vào bất cứ trò chơi bẩn thỉu nào của Northwood nữa...đó là cách duy nhất mà cậu có thể làm để bảo vệ hắn
.
.

Ba năm trôi qua, Sea trở thành chỉ huy của Northwood sau khi hoàn thành kế hoạch phơi bày tội ác của chú ruột. Cậu đã nắm trong tay những gì cậu muốn, có được tự do mà cậu cho rằng xa xỉ, nhưng...có hạnh phúc không?

Hôm đó Sea tham gia một buổi tiệc rượu của đối tác. Cậu bước vào đại sảnh, chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt. Dưới ánh đèn, ai cũng trông như đang giả vờ là ai đó khác

Cậu đã trở thành một người khác...lãnh đạm, sắc lạnh, tự do, và không còn bị dẫn dắt bởi bất kỳ thứ pheromone nào. Cho đến khi cậu ngửi thấy nó

Rượu vang đỏ...

Không phải thứ pha loãng thường dùng, không phải hơi hương từ bất kì ly vang đỏ nào trong sảnh tiệc. Mà là…mùi của đêm đó. Mùi đã in sâu trong trí nhớ thể xác, không cách nào xóa nhòa

Sea như bị thôi miên, mắt cậu cứ thế vô thức tìm kiếm. Cuối cùng đã tháo mặt nạ xuống, bước chân lướt nhanh qua đám đông theo hướng gió. Mở cửa ban công trống cuối sảnh, hơi lạnh hắt vào mặt

Jimmy đứng ở đó

Không còn quân phục chỉnh tề, hay áo sơ mi đen khi nhốt giam cậu như ngày trước. Hắn mặc bộ vest xám tro, mái tóc dài hơn, nhưng...vẫn là vẻ cao lãnh nhạt nhẽo ấy, không hề thay đổi

Jimmy quay đầu, hắn cũng ngửi thấy hương gỗ bạch dương, từ cậu. Ánh mắt thoáng dịu lại, như một thói quen chưa từng biến mất. Giọng trầm vẫn như ba năm trước, không tức giận, không vội vã. Nhưng chân thành hơn bất cứ thứ gì Sea từng nghe

- Em lại tự mình tìm đến đấy à?

Sea cười nhạt, hơi thở còn chưa ổn định vì bước nhanh. Cậu đã vô thức...cảm thấy thật nhẹ nhõm

- Tôi không nghĩ…anh lại ở đây

Cả hai im lặng, gió đêm thổi làm rung mép áo vest của Sea. Cậu không thể diễn tả cảm giác trong mình mang hình hài ra sao, được gọi tên như thế nào. Giống như một con mèo nhỏ đã giận dỗi bỏ nhà đi, sau khi làm được điều nó cần được thỏa mãn...liền tự tìm đường trở về "nhà"

- Tôi không còn là tôi của ba năm trước...Tôi đã tự tay giết kẻ thù của cha mình, không cần anh

Jimmy gật đầu, hắn vẫn dịu dàng như thứ độc chết người, từng chút một khiến con thú nhỏ hắn nhắm tới nguyện rơi vào bẫy, dù nó có rõ ràng ngay trước mắt

- Anh biết, anh đã chứng kiến...và anh rất tự hào

Sea nhìn hắn thật lâu. Trong đôi mắt đen láy kia, cậu vẫn thấy một nỗi buồn im lặng không bao giờ đòi hỏi

- Anh theo dõi tôi từ bao giờ?

- Từ khoảnh khắc em mở cuốn sổ trong ngăn tủ. Anh đã ở cùng em  nhưng không xen vào

Sea bật cười nhẹ, rồi lắc đầu

- Anh lúc nào cũng như thế. Không chạm vào, nhưng buộc tôi không quên được

Sea hơi ngừng lại, cậu quay sang nhìn hắn, không nhịn được mà hỏi thêm

- Vậy tại sao không xuất hiện?

- Vì em đã chọn tự do. Anh không muốn phá hỏng con người mới em đã tự tạo ra. Anh chỉ muốn đứng từ xa, giữ đúng lời em đã nói...không nợ nhau nữa

Sea siết tay lại. Mắt dần cay, đó đúng là đề nghị cậu đã nói ra...hắn nghe được và vẫn nhớ. Nhưng đó có thực sự là điều mà cả hai mong muốn hay không, hay nó chỉ là một nỗi dằn vặt bởi những thứ hiểu lầm không đáng có trong quá khứ

- Vậy hôm nay anh tới đây để làm gì?

Jimmy bước một bước tới gần. Đủ gần để pheromone tràn ra, nhưng không áp đảo như xưa. Chỉ một chút, như lời mời, không còn là trói buộc

- Anh từng nói rồi phải không, nếu muốn tự do thì hãy giết anh...bằng không, em sẽ không thoát nổi

Hắn nâng mặt cậu lên, cúi đầu áp trán xuống chỏm tóc mái mềm mại đã sớm bị gió là cho rối tung. Giọng hắn dịu dàng hơn bất cứ điều gì, một lồng giam bằng sự dịu dàng và bằng tất thảy tình yêu mà hắn có

Sự trói buộc càng mềm mại...càng không thể thoát ra

- Em biết tự do thực sự là gì không? Là khi anh biến mất...không còn đáng nhắc tới trong cuộc sống của em nữa. Vậy nên anh sẽ không tìm em, mà chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ nào đó, đủ để khiến em nhớ về. Em sẽ không thoát nổi...Sea à, anh đã nói rồi mà, đúng không?

- Phải...

- Hôm nay, coi như anh cố tình khiến em tìm tới. Vậy nếu em chọn anh...thì lần này, có phải vì tình yêu không?

Sea nghẹn lại, không có gì trong suốt ba năm qua dù là quyền lực, chiến thắng, hay sự tự do nhất thời có thể làm tim cậu loạn nhịp như lúc này. Tâm trí và trái tim của cậu vẫn còn trong chiếc lồng son mềm mại đó, vẫn mơ tưởng về một ngày dịu dàng khi có hắn bên cạnh. Cánh cửa ấy đã sớm mở khóa, nhưng cậu đã không thể bằng lòng bước ra nữa rồi

Kể cả khi giết chết kẻ đã phản bội cha, kể cả khi nỗi đau quặn lại trong lòng vì thất vọng, Sea vẫn không khóc, lòng dạ đều trống rỗng. Nhưng hiện tại, tiếng nấc nghẹn đánh bại tất thảy, nước mắt cậu vô thức lăn dài, cậu ngước lên nhìn hắn, như một con mèo nhỏ đáng thương

Không ồn ào, không thảm thiết. Chỉ là những giọt nước mắt rất cũ, rất âm ỉ, mà cậu từng nghĩ mình đã vứt lại ở lòng đất Northwood ba năm trước. Sea kéo cổ Jimmy xuống, cánh môi run rẩy kiếm tìm liều thuốc duy nhất có thể an ủi nó, nụ hôn nhẹ, nhưng đủ sâu để nhấn con người vào cơn say tình. Vẫn là cậu chọn, là cậu chọn ràng buộc với hắn...không vì bị ép mà vì quá yêu

- Em chọn anh...Không vì đánh dấu, không vì pheromone. Mà vì em nhớ anh, em yêu anh. Đủ lâu để không cần lí do nữa

- Anh biết rồi, ngoan...

Sea ôm hắn rất chặt, sợ ngay giây sau người trước mắt liền biến mất. Hơn ba năm trước, cậu đã sợ không thể thoát khỏi Jimmy, sợ sẽ bị trói bên hắn cả đời trong biệt phủ Potiwihok - cái lồng giam lộng lẫy trá hình ấy

Nhưng hiện tại, cậu sợ bản thân không thể bên cạnh hắn đủ lâu để được yêu nhiều hơn mỗi ngày. Jimmy đã yêu cậu trước...không sai, nhưng không có nghĩa là một mình hắn sợ sẽ mất cậu. Sea đã thua trong cuộc đấu trí này, dịu dàng là thứ không thể cưỡng lại, cậu đã nguyện lấy thứ đó trói chặt mình, nguyện quanh quẩn trong lồng giam mà Jimmy dệt nên từ tình yêu của hắn, một tình yêu đủ lớn...để cậu thấy an toàn, khiến cậu không thể rời bỏ

- Em yêu anh...Jimmy

- Được rồi, anh biết, ngoan...đừng khóc
.
.

Jimmy dẫn Sea về biệt phủ nhà Potiwihok. Mọi thứ vẫn như cũ, tất cả đều không thay đổi, như thể ba năm chỉ trôi qua trong chớp mắt. Cuối cùng khi dừng trước phòng ngủ, hắn bước sang bên, mở rộng cánh cửa

- Em muốn vào không? Ở đây có rượu vang đỏ nguyên chất. Và giường chỉ mới dùng một nửa

Sea bước qua cửa, chậm rãi, không đáp lại, hành động như thay cho lời đồng ý. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết, cánh cửa này không chỉ mở vào một căn phòng

Mà là một cuộc đời mới...

Đêm đó, trong phòng ngủ của Jimmy, với mùi hương quen thuộc. Sea nằm nghiêng trên giường, tóc xõa trên gối, lim dim vì thoải mái. Hắn đang ngồi bên cửa sổ, rót rượu, không nói gì bởi hiện tại...không nhất thiết phải nói thêm lời nào nữa. Sea lên tiếng, giọng như gió

- Em đã từng căm anh đến mức muốn giết quách đi cho xong. Nhưng anh vẫn để em rời đi, để em tự chọn con đường của mình

Jimmy quay lại, ánh mắt khóa chặt vào bóng lưng hắn đã ngắm tới quen mắt. Chất giọng cậu vẫn mềm mại, kể cả khi phản kháng, khi tức giận, hay khi vụng về nói lời yêu với hắn

- Anh yêu em, anh từng muốn giữ em lại mãi, điều mà duy nhất anh có thể làm. Nhưng anh lại ngày một tham lam, anh muốn em cũng yêu anh, muốn em tự mình trở về "nhà" cùng anh

Sea chống tay ngồi dậy, kéo nhẹ cổ áo mình sang bên, để lộ tuyến cổ đã mờ vết đánh dấu cũ

- Giờ em muốn một cái mới, không vì cưỡng ép. Mà vì em yêu anh, em đã chọn và em muốn nó...

Jimmy không bước ngay tới, hắn từ tốn đặt ly rượu xuống. Khi môi hắn chạm vào cổ Sea, lần này là một nụ hôn, không cắn, chỉ giữ yên độ ấm trên tuyến thể

- Lần này không cần đánh dấu. Anh biết em sẽ không đi nữa...

Sea cười khẽ, tay siết lấy áo hắn. Cả người đổ về trước, rúc vào lòng hắn như cậu vẫn làm

- Em sẽ không đi. Vì em biết, ngoài anh ra…không ai từng để em sống là em và không ai sẽ giam em lại vì chỉ muốn em được sống, sẽ không ai dịu dàng và yêu em nhiều hơn anh

Phòng ngủ tầng hai tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng mờ từ đèn bàn. Ngoài cửa sổ, gió đưa mùi nho chín lẫn trong không khí dịu mát. Sea ngồi trên giường, sống lưng thẳng, bàn tay vẫn đang giữ lấy cổ áo Jimmy. Cái chạm ấy chẳng mạnh, nhưng mang theo tất cả điều cậu không thể nói rõ bằng lời

Jimmy không hỏi, hắn chỉ cúi người, cẩn thận đặt một nụ hôn nữa lên vai Sea, lần này kéo dài hơn, chậm rãi. Như thể hắn đang thăm lại một vùng đất cũ, nơi từng đầy máu, giờ đã là cỏ xanh non

Áo của Jimmy bị gỡ xuống, từng nút. Ánh đèn vàng hắt vào thân trên, cậu vô thức nhìn qua nơi vết sẹo dài bên hông trái vẫn còn đó – mảnh vết thương cậu từng để lại ba năm trước. Sea chạm vào đó, đầu ngón tay run nhẹ

- Nó…vẫn còn

Jimmy đáp bằng một tiếng cười khẽ. Giữ lấy đầu ngón tay đang run lên của Sea

- Anh muốn giữ lại. Nó không phải vết thương…mà là lí do để anh chờ em trở về

Sea không nói gì nữa. Cậu nghiêng người, đặt môi lên vết sẹo cũ, như chuộc lỗi, như chấp nhận. Một nụ hôn chậm, ngắn, nhưng đủ khiến Jimmy nhắm mắt lại, tay đặt lên gáy cậu mà siết khẽ

Khoảnh khắc ấy, cả hai không còn là chủ nhân và kẻ hầu, hay kẻ đánh dấu và kẻ bị giữ. Chỉ còn là hai chàng trai yêu nhau, từng đánh mất nhau và đang học cách chạm vào nhau một lần nữa

Khi Jimmy nhẹ đẩy Sea xuống giường, từng cái hôn trượt dọc cổ, xương quai xanh, không hối hả, không dồn dập, mà là giống như lời trấn an, giống như một lời hứa âm thầm

- Lần này, anh sẽ không làm em đau nữa

Sea thở khẽ, cậu chủ động vòng tay ra sau cổ Jimmy, để kéo hắn gần hơn. Tấm lưng trần của Sea cong lên theo từng nhịp hôn, từng đợt chạm nhẹ của những đầu ngón tay dày dặn đã quen với chiến khu quân sự, nay học lại cách vuốt ve ai đó bằng sự tôn thờ và bằng tình yêu mãnh liệt nhất

Mùi rượu vang đỏ tràn đầy căn phòng, không còn là chất ức chế gây nghiện,mà là dấu hiệu của một người luôn chờ đợi, và giờ đang được chạm đến bằng tình yêu thật sự. Jimmy thì thầm bên tai Sea, giọng trầm, ngắt quãng bởi nhịp thở

- Nói cho anh biết em thực sự đang ở đây…

Sea mở mắt, gật nhẹ. Đôi mắt hoe đỏ, nhưng không chứa chấp sợ hãi, nó lấp lánh dưới ánh đèn nhạt màu, dưới tiếng thở đều của người đang âu yếm cậu. Hương gỗ bạch dương dù nhạt nhưng rõ ràng, nó không bị áp chế giữ lấy mà đang hòa vào hơi men vang đỏ, từng chút một quấn quýt

- Em ở đây, Jimmy…vì em đã chọn sẽ không chạy nữa

Cả căn phòng thu nhỏ lại, chỉ còn tồn đọng hơi thở của hai người. Không gấp gáp, không thô bạo, mà là từng cử động hòa quyện, mềm mại, như thể cơ thể họ vốn đã sinh ra là để khớp vào nhau. Đêm ấy, không còn chiến tranh lạnh hay sự trốn tránh nữa

Sea khẽ rên trong cổ họng, khi Jimmy khẽ cắn vào hõm cổ, ngay cạnh vết đánh dấu đã phai. Không để lại dấu mới, nhưng để lại một vết run, là một hồi đáp về sự trở lại, và là lời yêu quá nhiều để nói ra

Không có gì phải chứng minh nữa
Không còn nợ
Không còn ép buộc

Chỉ còn…họ, và cái tên "Jimmy" được bật ra từ môi Sea, vừa là tiếng rên, vừa là một lời gọi, là thông báo, cậu đã sẵn sàng để trở lại lồng giam dịu dàng của tình yêu đó. Cậu hôn hắn, ngăn tiếng nỉ non của mình lớn dần, cậu nghiện cái cảm giác được nâng niu này...ở bên hắn, điều đó sẽ mãi mãi không thể biến mất

- Jimmy...hức!

- Ngoan, anh biết rồi...

- Sẽ không chạy nữa...đừng bỏ lại em...ah- Jimmy...

- Anh yêu em, Sea...em rõ điều đó hơn ai hết

Sau cuộc hoan ái, khi mọi thứ lắng xuống, Sea nằm nép vào lòng Jimmy, tay vẫn còn ôm chặt hắn như thể chỉ buông ra sẽ tan mất. Jimmy vuốt nhẹ tóc cậu, Sea lần tay về bên hông trái, chạm vào vết sẹo cũ, nhưng dường như hắn không còn cảm thấy đau nữa

- Từ bây giờ…sẽ chỉ còn lại vết thương đã lành

Sea nhắm mắt, môi khẽ cong. Trái tim dồn dập lắng xuống, an tâm ngả vào vòng tay hắn

- Và em sẽ luôn ở lại với anh...
.
.

Sau hơn một năm, Jimmy và Sea kết hôn, họ bán biệt phủ Potiwihok và chuyển về ngoại ô. Hắn rút khỏi chính trị, lui về kinh doanh mảng nhỏ ở trang trại nho, nhượng lại chức vị Thượng tướng. Cậu cũng nhượng quyền quản lí Northwood sang cho những cộng sự đáng tin cậy, chuyển sang viết sách rồi gửi tới các tòa soạn

Trang viên nhỏ nằm khuất giữa những sườn đồi nho, cách thị trấn gần nhất cũng phải mất hơn hai tiếng đường xe. Không ai biết chủ nhân thật của nơi này là một enigma từng đứng đầu một tiểu đoàn tinh nhuệ của chính phủ và một alpha từng là gián điệp đặc vụ, là chỉ huy của tổ chức Northwood

Giờ đây, cả hai chỉ còn là…người trồng nho và người viết sách

Jimmy dậy sớm mỗi ngày. Hắn vẫn giữ thói quen đi tuần quanh vườn nho, không phải để kiểm tra an ninh như xưa mà là để chạm vào sự sống, sự bình dị

Sea thường dậy muộn hơn. Cậu thích nán lại trong chiếc chăn ấm, trên chiếc giường nơi Jimmy luôn trở về. Không còn tiếng máy bay, còi báo động hay mệnh lệnh mật. Chỉ còn tiếng gió đập vào cửa kính, tiếng leng keng của thìa khuấy trà dưới căn bếp nhỏ

Buổi sáng hôm ấy, Sea chống cằm đọc bản thảo mới trong ban công nhỏ. Một cuốn tiểu thuyết gián điệp. Nhưng không viết về máu, không viết về phản bội.

Mà về một enigma đã từng đánh dấu một alpha, để rồi học cách yêu cậu không bằng mệnh lệnh, mà bằng sự dịu dàng, bằng sự buông tay. Về một alpha đã từng ghê tởm tình yêu đó, từng trốn chạy, rồi tự quay lại, không còn là người bị giữ mà là người tự chọn ở lại vì yêu

Sea viết bằng hai cái tên giả. Nhưng người đọc vẫn cảm thấy sự thật nằm đâu đó trong từng dòng chữ trên trang viết của cậu...

Jimmy mang lên ban công một ly rượu nho, chỉ ủ riêng vào mùa thu. Hắn ngồi xuống cạnh Sea, không nói gì, chỉ đưa ly sang

Sea nhận lấy, nhấp môi, rồi ngả đầu vào vai Jimmy. Cậu nhìn thấy ánh nắng hắt lên vạt áo bên hông trái của hắn, nơi mà vết sẹo cậu để lại. Và Jimmy…chưa từng xóa đi

- Anh vẫn chưa bao giờ nói cho em biết…hôm đó, có đau không?

Jimmy nhìn xa xăm, mắt dịu lại. Hắn không trách, không đòi bồi thường, chỉ hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng trấn an như hắn vẫn hay làm, ngôn ngữ tình yêu của hắn...sự dịu dàng và những nụ hôn nhẹ và vụn vặt

- Đau chứ, nhưng không bằng việc để em ra đi mà không giữ lại chút gì

Sea mím môi, cậu vươn tay, luồn tay qua vạt áo hắn, đặt lên vết sẹo ấy, giờ đã chỉ còn là một đường cắt đậm hơi nhô lên

- Vậy từ giờ…em giữ lại cho anh. Không bằng máu, mà bằng mỗi buổi sáng khi thức dậy cạnh anh

Sea nghiêng mặt, chạm môi lên môi hắn, miết nhẹ. Đuôi mắt cậu cong cong, không giấu nổi hạnh phúc

- Và em vẫn ở lại. Không bằng đánh dấu, mà bằng trái tim và tình yêu của em

Hôm đó, trời đứng gió. Yên ả với những áng mây loang xanh, nắng đổ xuống phủ lấy nước còn đọng lại ở vườn nho vừa mới tưới. Jimmy tựa cằm lên vai Sea, ôm cậu theo thói quen, ngồi trước ban công nhìn cậu đọc bản thảo mới

Mùi nho chín vương nhẹ qua khe cửa gỗ. Hắn thiếp đi khi ôm chặt Sea trong lòng, giấc ngủ không còn cảnh mơ vì hiện thực đã đủ hạnh phúc, đủ mãn nguyện

Không ai còn là người cũ

Nhưng cả hai vẫn là chính mình vì họ đã chọn nhau...sau tất cả

Dòng cuối của bản thảo, Sea viết:

"Tôi từng là gián điệp
Từng là người bị đánh dấu
Từng là kẻ căm hận và người bỏ trốn
Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra…chỉ có một điều khiến tôi sống sót:

Một người không giữ tôi lại – nhưng không bao giờ rời mắt và ngừng trao đi tình yêu cho tôi

Và tôi đã quay về, quay về tìm lại trái tim của mình đang được người ấy ủ trong tình yêu chưa bao giờ chết"

-End-

Toi chiều mí cục dàng cỡ đó không á! Yêu lắm mới dị nghe chưa🫵🥰

Nma chuyện 1h sáng bây giờ mới kể






Nhỏ này sinh hoạt giờ châu Âu hẻ? 1h sáng vừa đăng chương xong đã thấy live r🤡🤡☺️






























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip