Kiếm sư (2)

7.

Sau lễ trường thành của hoàng thái tử, lễ hội mùa thua diễn ra ngay sau đó. Mỗi năm khi tới tháng chín, đây là thời điểm để các kiếm sĩ so tài, bất kể là dân thường, quý tộc hay hoàng tộc đều được bình đằng tham dự như nhau, chỉ cần bước qua tuổi trường thành liền có thể thử sức. Sự kiện này được coi là bài đánh giá trá hình của bách tính để chọn ra người kế thừa hoàng vị

Hôm đó nắng không gắt, Sea tới khán đài từ sớm, ngay cả trước lúc khai mạc. Anh đến để chọn hàng ghế đầu, nơi có thể quan sát rõ nhất...năm nay vì có Jimmy nên anh không tham gia giao đấu

Không khí lễ hội lên cao trào cũng là lúc những vị tiểu thư lui tới. Hàng ghế đầu không nhiều chỗ, Sea đã chọn chỗ khuất nhất có thể nhưng có lẽ vẻ ngoại của anh nổi bần bật như chú tắc kè hoa, hoặc nói tinh tế hơn thì chính là bức họa màu mè trong buổi triển lãm...không cần ăn mặc cầu kì cũng đã rất hút mắt. Xung quanh toàn là nữ nhân, ánh mắt đầy ý tứ mập mờ bắn tới lia lịa...Sea rất muốn khóc

- Trận đấu đầu tiên của bảng A, hoàng thái tử Jitaraphol và phó đội cận vệ học viện quân sự hoàng gia Kaiwan

Màn mở đầu khá ấn tượng đấy...Sea chẳng màng tới tín hiệu tới tấp từ các tiểu thư, công nương xung quanh mà chỉ chăm chăm nhìn về phía sân đấu. Jimmy mặc áo đen cao cổ, tay áo sắn lên khuỷu, từng đường cơ đẹp mắt lộ ra

- Cái thằng nhóc chiết tiệt này...

Sea nghiến răng, thì thầm một câu thật nhỏ đủ để mình nghe thấy. Trận đấu diễn ra chưa đầy hai phút. Tốc độ của Jimmy rất nhanh, tấn công khiến đối thủ không phản ứng kịp. Tiếng kim loại va vào nhau, tựa tiếng thét chói tai đang gào lên dữ dội. Từng đường kiếm cứ lao lên như con thú hoang, nó pha lẫn tính bài bản và bản năng nguyên thủy

Kiếm của Kaiwan đã sớm vang ra xa, hơi thở gấp gáp, dơ hai tay trước lưỡi kiếm của Jimmy. Cậu ấy bật cười, bắt tay rồi cúi đầu hành lễ

- Quả là học trò của Tawinan, hoàng thái tử xuất sắc hơn thần nghĩ. Rất vinh hạnh khi được so tài với ngài ngày hôm nay

- Quá khen rồi, cảm ơn

Khán đài lập tức hô hào hò hét đến ing tai, kiếm sư ở học viện cũng tới xem tỉ thí, ai cũng không giấu nổi kinh ngạc khi chứng kiến trận đấu vừa rồi. Chiến thắng Kaiwan chỉ trong chưa đầy hai phút...không ai có thể nghĩ đến

Sea hài lòng gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ tự hào không che giấu. Hơn ba canh giờ, khán đài không có tín hiệu hạ nhiệt. Jimmy xuất sắc giành chiến thắng ở bảng A, thuận lợi tiến vào chung kết với đối thủ ở bảng B - Đại hoàng tử Jin Jewaran

Trận chung kết, Kaiwan sẽ đóng vai trò trọng tài. Sea dù đã chứng thực năng lực của Jimmy nhưng vẫn có phần lo lắng, đốt ngón tay trắng bệch vì bị co chặt. Anh sợ quý phi đã dở trò bẩn trong trận đấu lần này, dù sao thì hoàng đế càng chẳng can thiệp, lão vốn muốn người thắng trận là đại hoàng tử

8.

- Trận đấu chung kết giữa hoàng thái tử Jitaraphol và đại hoàng tử Jewaran, dưới sự chứng kiến của Kaiwan - phó đội cận vệ học viện quân sự hoàng gia. Mong người chiến thắng bày tỏ lòng khoan dung và ân huệ. Mong người thất bại sẽ chấp nhận thua cuộc với sự khiêm nhường. Cầu mong danh dự và công lí ngự trị trong thanh kiếm của họ. Xin hãy gửi lời chào qua thanh kiếm

Sân đấu nóng hơn bao giờ hết, Jimmy và Jin đứng đối nhau, giương dọc kiếm, đứng thẳng, theo lễ nghi cúi chào. Jin nhếch môi, dù hắn không biết Jimmy giỏi tới cỡ nào nhưng phòng trừ vẫn hơn. Quý phi đã lệnh cho pháp sư của hoàng cung ém ma thuật vào kiếm của Jin, cường hóa lực đánh của hắn lên gấp nhiều lần. Hắn không tin mình không thể thắng

- Giao chiến!

Không giống những trận đấu trước đó, Jimmy không lao lên tấn công, cậu vào thế phòng thủ, nhìn Jin đầy mỉa mai. Hành động khó hiểu này của Jimmy khiến hắn đôi phần chột dạ, tay siết lấy chuôi kiếm bắt đầu tấn công. Ngược lại với thế liều lĩnh của Jin, Jimmy liên tục né từng đợt tấn công của hắn, sắc mặt vẫn bình thản, không chạm kiếm với hắn lấy một lần

- Còn tưởng thế nào, thì ra cũng chỉ biết né tránh

Jin đã bắt đầu thở dốc, cổ tay thỉnh thoảng lại run. Jimmy cười nhạt, bất ngờ vung kiếm làm hắn không phản ứng kịp. Lực đạo mạnh mẽ trên thanh kiếm gì xuống, chân hắn trụ xuống đau nhói, không khỏi bàng hoảng trước Jimmy

- Ngươi biết tác dụng phụ của việc dùng cường hóa ma thuật lên vũ khí là gì không?

- Ngươi!

Jimmy cười sâu hơn, mắt tối sầm, nhìn dáng vẻ Jin đang dần hoảng loạn mà thỏa mãn. Cậu sống ở chốn hậu cung đâu phải ngày một ngày hai, huống hồ quý phi lắm kế nhiều trò, không có đề phòng thật đúng là ngu dốt

- Nhìn qua là rõ chẳng biết nhỉ...lực đánh của ngươi sẽ bị bòn rút từ thể lực. Ngây thơ quá...anh trai, có vẻ vị pháp sư nào đó không nói rõ nhỉ

- Ngươi! Là đang cố tình gài bẫy ta

- Nói như này có phải oan cho ta quá rồi không? Phải nói là tự làm tự chịu mới đúng

Jimmy bắt đầu đảo thế, liên tục đáp trả khiến Jin không còn sức mà phòng thủ. Đến phút thứ hai mươi, kiếm của hắn văng ra khỏi sân đấu, bị kiếm của Jimmy kề ngang cổ, ngã trên đất vô cùng thảm hại

- Hoàng thái tử Jitaraphol đã giành chiến thắng chung cuộc! Chúc mừng nhà vô địch mùa thu năm nay

Kaiwan dõng dạc lớn giọng, cả khán đài hô hào như vỡ trận, tâm trạng thấp thỏm của Sea theo đó mềm ra, thở phào nhẹ nhõm. Jimmy trên sân đấu được Kaiwan đưa cho một chiếc vòng hoa tulip màu vàng nhạt, cậu ngơ ngác cầm lấy, không biết nó dùng để làm gì

- Điện hạ, người không biết về truyền thống này sao?

- Truyền thống?

- Lễ hội mùa thu khi một kiếm sĩ giành chiến thắng, họ sẽ tặng vòng hoa cho người thương của mình, nếu không có thì sẽ tự đội

- Vậy năm nào cũng là tulip sao?

- Không thưa điện hạ, vòng hoa năm nào cũng được pháp sư chuẩn bị, tùy thuộc vào tâm tư của người sở hữu mà ra hoa, mỗi loài hoa là một lời nhắn khác nhau. Vả lại không phải hoa thật, không bao giờ héo cả, nhưng hương thơm hay màu sắc đều giống giật, vậy nên làm quà rất ý nghĩa

Kaiwan cười cười, hoàng thái tử bên cạnh còn đang ngơ ngác, gò má hơi đỏ. Cậu nhớ rằng Sea rất thích hoa, mọi loài hoa, nhưng lại bị dị ứng nghiêm trọng. Vậy nên anh tìm hiểu mọi thứ về chúng, từ hình dáng, loài, gen, màu sắc, công dụng, và cả ý nghĩa của nó...

Hoa tulip vàng, Jimmy vẫn nhớ mấy lời vu vơ của Sea khi nhắc về chúng. Tuy màu vàng trong thế giới hoa cỏ chính là ám chỉ tình bạn chân thành nhưng xét tới tình yêu, nó cũng có dụ ý đẹp đẽ không kém

"Hoa tulip vàng không rực rỡ như hoa đỏ, nhưng lại ấm áp tựa như nắng thu. Giống như tình cảm anh dành cho em - lặng lẽ, nhưng chân thành và luôn ở đó."

Lời yêu thầm lặng, trao đi mà không mong cầu nhận lại, một tình yêu sâu kín không nói ra

- Điện hạ, nếu người thương ở khán đài thì hãy tới và tặng vòng hoa cho họ còn nếu người vẫn chưa có đối tượng hãy tự tặng cho mình

- Ừm, ta biết rồi

Jimmy cầm vòng hoa trên tay, khóe môi câu nhẹ. Cậu đã thấy Sea từ trận đấu đầu tiên, dáng vẻ chăm chú của thầy giáo khiến cậu càng phải thể hiện ấn tượng hơn. Hiện tại, không khó để tiến về hàng ghế đầu ở khán đài. Kaiwan gật đầu, Jimmy liền chống tay nhảy xuống sân đấu, đi lên vài bậc thang, tiến về phía Sea đang ngồi

Ai trong đế quốc này cũng biết, hành động này có nghĩa gì. Mấy vị tiểu thư ngồi cạnh Sea vô thức đỏ mặt, lấy quạt cầm tay che miệng cười như hoa đang e thẹn. Nhưng chỉ có Sea đang cảm thấy...có điều bất thường chắc chắn sẽ xảy ra, trong lòng anh vô thức dâng lên nỗi bất an "nhè nhẹ"

- Cảm ơn vì đã ở cạnh ta suốt thời gian qua. Thầy, hãy coi đây là món quà của học trò xuất sắc nhất dành tặng, không cần câu nệ

9.

Vòng hoa tulip ngả vàng sáng trong nắng chiều, đổ áng nâu nhẹ trên tóc chàng trai. Jimmy quỳ gối trước mặt anh, nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Sea vẫn ngơ ngác, nhất thời không thể nghĩ ngợi điều gì. Cảnh tượng này như một hồi chuông lớn đả động từ dân thường tới quý tộc cũng như cái tát đau điếng về phía hoàng gia

Điệu khiêu vũ đầu tiên vào lễ trưởng thành, vòng hoa tặng người thương trong lễ hội mùa thu...hoàng thái tử thế mà đều dành cho một người. Ai nghe qua đều có thể nhìn thấu, hai người này là ý tứ thế nào

Hoàng thái tử chọn cách công khai thứ tình cảm đó, không cho bất cứ nhà quý tộc nào cơ hội hứa hôn, ngấm ngầm công khai với cả thế giới - "Đó là người của ta"

Người trong hoàng tộc, với các hoàng tử, họ chỉ được quỳ gối trước ba người. Một là hoàng đế, hai là hoàng hậu, ba là người họ yêu, không có thêm bất cứ ngoại lệ nào. Sea nuốt khan, thầm tính toán thời gian mình phải rời khỏi cung thái tử dự kiến sẽ sớm hơn bao nhiều ngày. Anh nghĩ không sai, hoàng đế đã sớm nhìn chăm chăm về phía này rồi...đại hoàng tử của lão đã thua trận thảm hại

Ngay khi lễ hội kết thúc, Sea đã nhận được lệnh triệu kiến của hoàng đế, là một bữa ăn tối thân mật. Anh thở dài thật khẽ, dặn Dian dọn hành lí của mình rồi mới rời cung thái tử. Sớm hay muộn cũng như vậy, kế hoạch phải nhanh hơn rồi

- Xin được diện kiến mặt trời vĩ đại của đế quốc, thần rất lấy làm cảm kích vì lời mời dùng bữa tối hôm nay

- Là ta phải cảm kích mới đúng, Tawinan. Ngươi dạy dỗ hoàng thái tử rất tốt, hôm nay ta xem như "mở mang tầm mắt"

Sea đoán trước là lão Jeon sẽ lấy chuyện ở lễ hội ra để nói bóng nói gió, anh không kích động, chỉ cười khẽ, bình thản đáp lời rất hiển nhiên

- Chỉ là thầy trò thân thiết thôi thưa bệ hạ, hoàng thái tử được thần chỉ bảo từ bé...yêu thương cũng đâu cần thiết theo nghĩa đó mới là yêu đâu, bệ hạ nói xem có đúng không?

-...Được rồi, ta hiểu mà Tawinan. Cơ mà qua lễ hội ta cũng thấy Jimmy thể hiện rất tốt, có lẽ...thời gian tới thằng bé nên tập trung vào chính trị thì hơn

- Vâng, thưa bệ hạ. Người có gì dặn dò sao?

- Ta sẽ phong vị hầu tước cho ngươi, dinh thự ở phía Bắc đã thi công được vài tháng. Tạm thời để quen hơn hãy tới cung hoàng hậu, ta sẽ sắp xếp người thế chỗ ngươi ở cung thái tử

- ...Vâng, thưa bệ hạ. Thần rất lấy làm vinh dự khi nhận được phúc phần này, người quả là hào phóng

- Haha, ta thích cách ngươi nói như vậy, là một kẻ "khôn ngoan" đấy. Họ của ngươi để ngươi tự quyết đi, còn về tin đồn của ngươi và Jimmy, ta sẽ sắp xếp vị hôn thê cho người để tránh người ta đàm tiếu

- Thưa bệ hạ, lời đề nghị này...thần nghĩ chưa thích hợp

Hoàng đế chợt cau mày, ông ta đưa mắt như dò xét Sea. Anh vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ giọng lên tiếng cầu hòa

- Năm nay dù thần đã hai mươi sáu, nhưng mục tiêu vẫn là làm tốt nhiệm vụ đội trưởng ở học viện nhằm phục vụ quân sự hoàng gia. Người ban phong tước vị, thần thật sự cảm kích, ngộ nhỡ sau này có bất trắc lúc chiến đấu, cơ ngơi của thần sẽ nguyện gửi về kho bạc của hoàng gia. Vậy nên...e là việc có vị hôn thê sẽ không thích hợp với thần lúc này

Sea hiểu rõ bản chất của Jeon là kẻ thích xu nịnh, ưu tiên việc có lợi với bản thân lên hàng đầu. Việc xây dinh thự cũng cần ít nhất hai năm để hoàn thiện, huống hồ lão lại đổ nhiều tiền của vào Sea để đẩy anh ra khỏi vòng tròn hoàng gia như vậy, thật sự gia sản của hầu tước quả thực không nhỏ, lão tham lam là chuyện đương nhiên, liền gật đầu tán dương

Sau bữa ăn cùng hoàng đế, Sea được hầu cận của của lão tiễn ra xe ngựa. Anh hiểu hơn ai hết Jeon và cả những người thân cận bên cạnh hắn, kẻ nào cũng vì lợi ích hết. Hầu cận này từng là binh lính hoàng gia, phục vụ dưới quyền phụ thân của Sea, một kẻ nghèo vì tiền, vì lợi ích

- Alan, ông biết ta là ai phải không?

Ra ngoài khuôn viên của cung hoàng đế, Sea mới nhẹ giọng hỏi. Kể từ lúc xuất hiện tám năm trước, anh không hề có ý định giấu thân phận. Ánh mắt mà Alan nhìn anh giống hệt với Dian, diện mạo của Sea mềm mại, đường nét ảnh hưởng phần nhiều từ hoàng hậu, lão Jeon không để ý nhiều thành ra không quen mắt. Nhưng Dian và Alan lại là cận thần của cố hoàng đế, chứng kiến hoàng tử lớn lên, ít nhiều cũng quen thuộc

- Xin thứ lỗi cho thần, thần không hiểu ngài đang nói về vấn đề nào

- Alan, ta biết ông có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn mười tám năm trước. Và biết ông là người góp công không nhỏ khiến Jeon tin rằng ta đã chết

- ...

- Ta là ai ông ắt biết rõ, còn về việc chọn theo phe của Jeon hay chọn phục vụ ta...phải xem bản lĩnh của ông thế nào

- Thưa ngài, thần là người của hoàng đế, ngài không sợ thần sẽ-

- Nếu ông thật sự tin tưởng lão ta như vậy thì cứ việc, Alan. Ta không phải người sẽ tùy tiện chọn đồng minh, ta nhìn thấy giá trị của ông, đây không phải một lời cầu xin, đây là chiếc thang ta rộng lượng đem tặng để ông leo xuống

- ...

- Suy nghĩ kĩ trước khi cho ta câu trả lời, Alan. Ta có bản lĩnh trà trộn vào hoàng cung tám năm, cũng sẽ có bản lĩnh lật đổ cái chính quyền sâu mọt này. Trở thành người của ta...tuyệt đối không thiệt thòi

- Đi đường cẩn thận...thưa hoàng tử điện hạ

- Buổi tối tốt lành, Alan

Sea dứt câu liền lên xe ngựa, năm đó nghĩ thế nào cũng không thể lí giải tại sao một cậu nhóc tám tuổi có thể thuận lợi chạy ra khỏi khu doanh trại đang bốc cháy mà không bị phát hiện. Trước lúc hoàng hậu vào lều nghỉ, Alan là người cuối cùng bẩm báo, dọc đường chạy trốn cũng là ông "tiện tay" dọn dẹp đám phục kích. Lí do làm vậy cũng chỉ vì lưu tình với gia đình hoàng gia, phụ mẫu của Sea đã tạo cơ hội để Alan được vào hoàng gia phục vụ, thoát cảnh lính đánh thuê bán mạng mà sống ở phía biên giới

Nhưng ông ta chọn im lặng là vì tiền, gia đình Alan không mấy khấm khá, con gái còn mắc bệnh viêm phổi nặng, chỉ nhờ vào lượng thuốc ít ỏi của Jeon mang tới mà duy trì trong nhiều năm để đổi lại lòng trung thành lâm thời và mạng sống của cô con gái nhỏ. Alan không thể thoát khỏi hoàng đế, ông đã đi quá xa, không thể quay đầu. Sea đã vì chút ân huệ mà dọn đường cho ông, tiền bạc hay của cải càng không thành vấn đề khi mọi thứ yên vị đúng chỗ đứng. Không lí nào Alan lại chọn ngu ngốc đi theo Jeon thêm một lần nữa

Phu xe đưa anh tới thẳng cung hoàng hậu, cách biệt hoàn toàn với chính điện tráng lệ. Những bức tường trắng mọc rêu leo, cả một tòa điện lớn cũ kĩ. Cỏ trong khuôn viên mới cắt, thanh rào đã móp méo chưa kịp tu sửa, tới gạch lát trước hiên cũng vỡ vài ô. Hoàng đế thế mà lại vội vã như vậy, không nỡ dời đi vài ngày tu sửa lại mà điều anh tới luôn nơi này

- Hoàng tử điện hạ, người có thấy ổn không? Thần sẽ-

- Ta không sao đâu Dian. Tạm thời cứ yên ắng đã, Jimmy náo loạn như vậy cũng đủ rồi

- Điện hạ...vậy tiếp theo, người định làm như cũ chứ?

- ...Ta không muốn người không liên quan bị liên lụy, đặc biệt là nhóc Jimmy. Thay vì giết lão Jeon...ta có cách khác

- Vâng?

- Ta đã thỏa thuận với Alan rồi...đợi khoảng hai năm nữa, khi hoàng đế dốc số lượng lớn của cải để phong hầu tước thành công cho ta, lúc đó ta sẽ tố lão ra tòa

- Nhưng thưa-

- Ta sẽ dùng tới nước thánh từ điện thờ

- Vậy...người sẽ lộ thân phận mất

- Không quan trọng đâu, tạm thời ông thu thập thông tin của vụ hỏa hoạn năm đó, cũng tìm vài binh lính tranh chấp lãnh thổ phe địch. Jeon có thể diệt khẩu phe ta, nhưng phe họ chưa chắc đã diệt được tất cả. Không ít người thấy lão giết phụ thân ta...

- Vâng, thưa điện hạ. Nhưng làm như vậy, gia đình hoàng gia hiện tại sẽ phạm tội lớn, ngay cả hoàng thái tử cũng không thoát nổi

- Dian...người của ta, ta tự có cách bảo vệ. Ông chỉ cần làm tốt việc của mình thôi

- Thần đã rõ, thưa điện hạ

10.

Gần hai năm trôi qua, Sea bị giam lỏng ở cung hoàng hậu. Thỉnh thoảng Alan sẽ tới báo tin về chính trị trong vòng tròn quý tộc, Jeon vì nghĩ vị kiếm sĩ Tawinan này một mực trung thành, nhiều ý định then chốt đều giao cho anh xử lí, ý muốn anh lập công thuận lợi trở thành hầu tước mà không phải đối mặt với đàm tiếu từ bách tính...lão cáo già, cuối cùng lợi ích cũng chỉ thuộc về ông ta

- Hoàng tử, đây là đợt cuối cùng rồi, thần đã thu thập thông tin từ bưu điện những năm trước. Không khó để tìm thấy thư của Jeon bàn kế lúc đó với quý phi. Còn về người ở biên giới năm đó, đã có bảy người đồng ý làm chứng rồi thưa điện hạ. Thần đã sắp xếp chỗ ở và trả công họ hậu hĩnh như người yêu cầu

- Tốt lắm, cảm ơn Dian. Ông vất vả rồi, sớm thôi Alan sẽ đứng ra với vai trò tố cáo. Vài tháng nữa là lão Jeon phong vị hầu tước cho ta rồi, không khéo lễ sắc phong đại hoàng tử lên làm hoàng thái tử cũng sẽ diễn ra, quý phi theo lời Alan kể có vẻ vội vàng

- Vâng, thần e là do hoàng thái tử rất được lòng phe quý tộc, minh thần trong hoàng cung cũng theo phe ngài. Thái tử Jimmy hai năm vừa rồi...quả thật thay đổi rất nhiều thưa điện hạ

- Chắc lớn lắm rồi...

- Vậy nếu đã bàn giao xong, thần xin phép trở về cung thái tử

- Dian, khoan đã. Ta có cái này muốn nhờ ông

- Vâng, thưa điện hạ?

- Gần hai năm nay ta không ra khỏi đây, tiền kiếm được có chút khiêm tốn. Hôm nay sinh nhật Jimmy...khụ, tiện tay làm vài chiếc bánh ngọt, có của ông và...Jimmy. Nhờ gửi tận tay giúp ta

- À...thần hiểu rồi, thần xin phép về trước, điện hạ nghỉ ngơi sớm

- Cảm ơn ông, Dian

Sea nhìn dáng ông Dian khuất dần khỏi sảnh, mắt lơ đãng đưa ra bên ngoài. Nền trời đã tối đen, cuối hạ hoa nở nhiều, dị ứng thường xuyên hơn, cứ nhốt mình trong cung như hoa trong lồng kính. Cuộc sống hai năm này đúng là tẻ nhạt, giống như bị cách li với thế giới. Bởi Sea biết, trên danh nghĩa anh vẫn là kiếm sư của hoàng thái tử, lão Jeon sẽ không ngu dốt tới nỗi cho phép anh rời khỏi hoàng cung vào lúc này, bách tính bàn tán là điều chắc chắn

Cứ nghĩ vài tháng sau hoàng đế mới sắc phong đại hoàng tử nhưng lão và quý phi kia lại vội vàng. Mới đầu tháng chín, lễ hội mùa thu diễn ra theo thường niên, đồng thời Jeon cũng làm lễ sắc phong cho đại hoàng tử. Lão rất biết tính toán, không để Sea ra khỏi cung hoàng hậu, chỉ nhắc tới anh trong buổi phong tước, hàm ý được công nhận trong vòng tròn quý tộc

Nếu lão không chờ được nữa, vậy Sea cũng sẽ không phải mòn mỏi đếm ngày ra tòa án, vạch trần bộ mặt ti tiện, trơ trẽn ấy

Nguyên ngày lễ hội, ồn ào tới mức người "cấm cung" như Sea cũng phải nhức óc, nhức tai. Đợi mãi mới đến tối lại mất ngủ, ra vườn thì nhiễm phấn hoa, trong phòng lại bức bối, dạo trong sảnh lại không mấy hợp lí, nghe thôi cũng đã thấy rất kinh dị rồi. Cuối cùng Sea chọn ra ngoài ban công phòng ngủ, đứng tựa trên lan can để gió lướt qua, không khí bí bách bên trong mới vơi dần

*Cạch

Âm thanh rất nhỏ, hòa vào tiếng gió xào xạc gần như không nhận ra. Sea hé mắt, thần sắc đanh lại, vờ quay người nắm lấy tay cầm cửa, ngay giây sau liền tóm gọn một gã cao lớn mặc áo choàng đen đang lấp ló cách lưng chỉ vài bước chân

- Muốn sống thì mở miệng, ta có nhiều cách để ngươi chết không tử tế lắm đấy...

- Thầy...đau! Mau thả

- J..Jimmy!?

- Là quỷ chắc, đau đau đau! Nhẹ tay chút

Sea nghe thoáng hoảng hốt, liền vội buông tay, đúng là lực đạo dùng nắm cổ tay Jimmy ép ra sau rất mạnh, thậm chí còn có ý định muốn bẻ gãy, chút nữa thì đắc tội rồi

- Mau đưa tôi xem, cậu có sao không? Xin lỗi, tôi không biết đó là cậu

- Đau lắm đấy...thầy à

Nâng cổ tay Jimmy lên xem xét, ngoài vết hằn đỏ lựng hẳn là không còn gì đáng quan ngại. Sea lúc này mới thở phào buông tay, mắt ngước lên đã vội lườm nguýt

- Đêm hôm khuya khoắt, còn mặc áo choàng đen, muốn dọa chết tôi hay sao!?

- Không có...nếu không mặc như vậy, ra ngoài vào thời điểm này, sao mà gặp được thầy đây...Sea?

- Nhóc con! Mau vào trong, có người thấy là rắc rối đó

11.

Jimmy ngoan ngoãn theo Sea vào trong phòng, hương thơm quen thuộc tràn vào khoang phổi, lôi kéo theo loạt kí ức trở về, rõ ràng như một thước phim lâu không xem tới. Anh kéo cậu ngồi xuống ghế, bản thân lấy hợp sơ cứu đặt lên bàn, nhấc cổ tay đang hằn đỏ lên bôi thuốc

- Để người khác thấy được vết này không hay, về cung nhớ dặn Dian bôi thuốc kĩ một chút

- Sea...

- Làm sao? Tôi bôi nhẹ mà, cậu đau hả?

- Nhớ..., hôm nay tới là vì rất nhớ Sea, vậy mà còn mắng ta

- Hoàng đế cấm tiệt tôi bên trong cung hoàng hậu đâu phải chuyện ai chưa hay, cậu cũng biết mà

- Nhưng ông Dian...vẫn tới đây, các nữ hầu, cận thần vẫn thường xuyên ra vào. Tại sao chỉ có ta là không được vậy...

- Hoàng đế không muốn cậu kế vị, tách tôi ra khỏi cậu cũng dễ hiểu

- Vậy sao...không viết thư cho ta?

- Càng không được, tôi chưa muốn bị phụ thân của cậu chém đầu sớm vậy đâu

Jimmy nhìn Sea, dáng vẻ cao lớn, vạm vỡ không có chút non nớt nào lúc này của cậu lại trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt cún to xác đang tủi thần kia. Sea nhất thời không biết làm gì, từ bé đến lớn anh đâu có biết đối đáp với trẻ con nhõng nhẽo, huống hồ gì là trẻ sau thành niên hai mươi tuổi còn chưa lớn hẳn

- Được rồi, là bất đắc dĩ, nhưng tôi xin lỗi vì làm cậu buồn. Cơ mà sinh nhật vừa rồi tôi đã dặn Dian mang bánh về cung, không nhận được sao?

- Có, ăn rồi, nhưng chưa đủ ngọt...

- Tôi thử rồi, rất vừa miệng, muốn ngọt nữa thì mắc bệnh mất

- ...Năm ngoái không tham gia, năm nay ta thắng rồi...lại cầm vòng hoa tới này...

Vừa nói xong trên đầu Sea đã xuất hiện một vòng hoa. Là vòng hoa hồng màu tím nhạt, trái cổ anh trượt xuống, mặt hơi nóng

- Jimmy, đừng tặng bừa, hai năm trước coi như cậu chưa hiểu chuyện nhưng bây giờ-

- Hàm ý này thầy từng dạy ta rồi...hàm ý của hoa hồng tím

"Anh nhớ em, anh luôn ở đây, luôn nhìn theo và yêu em nhiều hơn mỗi ngày"

- Jimmy-

- Ta muốn quà sinh nhật muộn được không...

- Cái này...nhưng hiện tại tôi không có gì cho cậu hết, có thể đợi đến-

- Không sao, thứ ta muốn...Sea có thể đáp ứng ngay bây giờ

Sea thấy đáy mắt đầy ý cười của Jimmy, trong lòng đã sớm âm thầm bất an. Anh không biết mình nên đối diện thế nào với sự đường đột này nữa. Là "thích" hay là "yêu" không ai trả lời câu hỏi đó của anh rõ ràng hết, giữa anh và Jimmy luôn tồn tại một liên kết vô hình nào đó khiến anh không thể ngừng nghĩ về cậu, quan tâm cậu

- Ừ...

Jimmy cúi người, môi phủ xuống, nhẹ nhàng chạm, nhẹ nhàng thưởng thức cái ngọt ngào đó, lí do mà mấy chiếc bánh kia chưa thể đủ ngọt để thỏa mãn cậu. Sea hé mắt, người căng cứng, ngón tay miết chặt lấy vạt áo choàng đang trượt xuống. Jimmy hôn rất nhẹ, nhưng lại sâu, nó giống như một bể nước cạn đang dâng lên, mơn trớn nhấn chìm mọi suy nghĩ trong sự mơ hồ

Tiếng hôn quyến luyến lớn dần, tiếng nước vang lại trong không gian kín. Sea bị đè xuống trên ghế dài, mắt đã sớm ngấn nước, nhất thời quên luôn cả thở. Lúc này, "thích" hay "yêu" cũng chẳng còn quan trọng nữa, ai mà còn đủ tỉnh táo mà quan tâm cơ chứ

- Sea, có ghét không?

- Không...không ghét

- Vậy, em cũng không ghét ta phải không?

- Sẽ không...tôi...Jimmy, dừng được rồi

Jimmy nhìn Sea, ánh mắt anh mơ hồ, nước đọng lại trực trào ra, từng đường nét dưới ánh nến mờ mềm mại đến lạ, đẹp đến mức người ta không tự chủ mà muốn vuốt ve. Cậu luồn tay xuống lớp vải mỏng manh dưới bụng, vừa xoa vừa nắn, mò dần về phía trên cùng

Sea giật mình, người co về một bên, thuận lợi để Jimmy rúc xuống cổ, chạm môi xuống tạo thành từng đợt nhiệt nóng bỏng in hằn dưới da

- Ah-...Jimmy! Ư-...hah, đừng bóp nó...đau

Vòng hoa hồng tím trên đỉnh đầu rơi xuống, vắt vẻo trên tay ghế. Jimmy nhấn sau lưng ép anh cong người, mọi thứ cứ thế mà nương theo sự chi phối không lời. Cảm giác này hoàn toàn không đúng đắn chút nào, Sea không hề muốn đứa trẻ mình tự tay dạy bảo lại trở nên thế này

- Jim..dừng lại, đừng- cậu là hoàng thái tử đấy

Sea thấy cánh môi đang miết cổ mình khựng lại, Jimmy nâng người dậy, nhìn anh một hồi rất sâu. Cậu cười khẽ một tiếng, đáy mắt hắt lên vẻ bất lực khó mà giấu nổi

- Sea, ta biết rồi. À không...phải là hoàng tử Tawinan Anukoolprasert mới đúng, thưa điện hạ

Mắt Sea chợt mở to, bàn tay đang đẩy vai Jimmy liền mềm nhũn, thả thõng xuống, thần kinh căng như dây đàn. Cậu là người của hoàng gia hiện tại, vậy khi biết anh là giọt máu cuối cùng của đời trước liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Không nói tới tình cảm là ý tứ gì, nhưng một khi dính dáng tới quyền lực và ngai vị, mọi thứ đều phù phiếm, vô nghĩa

- Em nghĩ một tay em có thể thao túng tất cả không...hoàng tử?

- ...Cậu biết được bao nhiêu rồi

- Tùy em nghĩ vậy, ta không dụ được Dian nói ra, nhưng ta có rất nhiều cách để không rời mắt khỏi em. Sea, khi người được ta gọi là phụ thân cố ý mang em đi mất, trong vài giây...ta đó có suy nghĩ muốn tạo phản, giết chết lão, giành lấy ngai vàng, đưa em lại về bên mình, dù ta có bị gọi là bạo quân cũng không sao

- ...

- Nhưng khi nghĩ lại thì...quyền vị đó nên thuộc về em. Ta biết em tiếp cận ta vì mục đích riêng, càng không thắc mắc tại sao em chống lại hoàng đế, bởi mọi thứ ta biết đã đủ rõ ràng rồi. Ta từng dằn vặt, tại sao lại là con trai của kẻ em căm giận nhất, tại sao lại không thể bên cạnh em với thân phận khác. Ta không giận nổi, bởi em không làm sai điều gì hết, kể cả khi lợi dụng ta làm công cụ đi chăng nữa...em đều đúng, Sea à...

- Kh..Khoan đã! Cậu-

- Em không cần phải ra tay, ta sẽ giết lão thay em, được không?

- Jimmy, bình tĩnh-

- Ta là nòng súng của em, hãy dùng ta bất cứ khi nào mà em muốn. Muốn giết lão...em cũng không sai, ngay cả khi em vứt bỏ ta, nhưng ta cũng có thể chết vì em cơ mà...Sea, em chưa từng tin tưởng, nhưng ta không rõ là em có yêu ta hay không? Ta đã rất ngoan, diễn rất tròn vai một hoàng thái tử nhỉ, tại sao...em vẫn không có ý định giữ ta-

Môi Jimmy bị chặn lại, trước mắt cậu là hàng mi đang run rẩy, ướt đẫm, gò má lạnh ngắt vì nước mắt. Cánh môi Sea vụng về siết lên khóe miệng cậu, là bất an...hay đang sợ hãi

- Jimmy, đủ rồi...đừng nói nữa

Tiếng nói xen vào giữa hai cánh môi đang quấn quýt, Jimmy im lặng xem như đồng thuận, siết eo Sea nương người xuống

- Jimmy, tôi không có ý bỏ lại cậu. Đừng nghĩ như vậy...sẽ không đâu

- ...

- Không sao...sẽ không lừa cậu mà

- Ta lớn rồi, học trò của thầy đã cao hơn cả thầy rồi. Đừng coi ta là trẻ con nữa, trả lời xem...có thích ta không?

Sea không biết nên làm thế nào mới phải lẽ, mọi chuyện tới quá nhanh, quá dồn dập, trật tự anh sắp xếp trong ngần ấy năm thế mà đã sớm đổi hướng từ rất lâu, ngay cả chính anh cũng vậy. Hỏi Sea có thích Jimmy không...có lẽ câu trả lời là không ghét chăng

- Đêm nay...ở lại đi

Jimmy nhướng mày, bày ra thứ biểu cảm khó đoán. Sea bên dưới mím môi, cúi đầu giấu đi gò má ửng đỏ. Anh dùng lực đẩy vai Jimmy nhưng cậu hoàn toàn không nhúc nhích. Cánh tay mò từ bụng dưới xuống đùi non, thẳng thừng xốc cả người Sea lên. Jimmy không chút khó khăn bế anh về giường, lại bắt đầu một "trận chiến" mới

Đêm hôm đó, hoa hồng tím vướng trên ghế dài ngả sắc xanh lam dưới ánh trăng bạc. Ngọn nến yếu ớt bị thổi tắt, áo choàng đen quấn quýt cùng bộ đồ lụa dưới tấm thảm lông ở chân giường. Mười ngón tay đan chặt, những cái hôn sâu ngăn cơn nức nở lớn dần, âm thanh hòa loãng vào không khí, bật ra từng tiếng rên khẽ mị hoặc

- Sea...thở đi, ngoan

- Hah, chậm thôi! Jimmy, sao không nghe...hức!

Sắc dục tràn đầy, liên tục bày ra những cái cớ mà lí trí không kiểm soát nổi. Eo người bên dưới run rẩy từng đợt, ngón chân co quắp bị ép kê trên vai. Tiếng nỉ non đứt quãng, dài hơn, vờn quanh vành tai như lông vũ. Mọi giác quan đều bị phóng đại, cơ thể nhạy cảm hơn bao giờ hết, từng cái chạm, từng đợt nước mắt nóng hổi trên da như bỏng rát

- Sea...em có yêu ta không?

- Hức...chậm, chậm lại

- Sea...

- Yêu...yêu, hah~

- Ngoan, ta cũng yêu em. Gọi là Jimmy...xưng em

- Cậu! Ah-...ưm, tôi hơn cậu tám tuổi..hức, Jimmy! Chậm, có phải người không vậy hả!?

- Hửm? Ta không nghe rõ

- Hức...em yêu anh, Jimmy. Chậm, ah-

- Ngoan, bé con...

12.

Sea nheo mắt, phía đỉnh đầu nặng bất thường đang ra sức động đậy. Cả người ê ẩm giống như bị khúc gỗ lớn cán qua, nhất là ở cái eo đó, có luyện kiếm quá sức cổ tay cũng không đau như vậy

- Jimmy...đừng dụi, em mệt lắm

- Hửm? Dậy rồi à

- Ừm...

Jimmy cười cong cả đuôi mắt, siết Sea chặt hơn trong lòng, thỏa mãn hôn xuống đỉnh đầu mềm mãi phía dưới. Sea không còn sức phản kháng, đến nói chuyện cũng thấy lười, để mặc cho cậu lộn xộn hồi lâu

*Cốc cốc

- Điện hạ, người có trong đó không? Tôi vào nhé

Sea giật mình, là giọng của Alan. Lúc này không cần biết là đau ở đâu, ai là hoàng tử ai là thái tử, anh dứt khoát nhấn đầu Jimmy xuống, kéo chăn chùm quá cổ mình, chỉ để lộ gương mặt ngái ngủ cùng mái tóc đang rối

- Điện hạ?

- Vào đi, ta ở trong này

*Cạch

- Ôi...thần mạo phạm rồi, thần không biết điện hạ chưa thức

- Không sao, đêm qua mất ngủ chút, gần sáng mới ngủ được. Ông có chuyện gì cần bàn sao

- À, vâng thưa điện hạ. Trong ngày lễ hôm qua, hoàng thái tử Jimmy đã tuyên bố từ chối quyền thừa kế và hoàng đế nhanh chóng đồng thuận. Có lẽ lão sẽ gấp rút tổ chức lễ lên ngôi cho đại hoàng tử vào tuần tới và để lại hoàng thái tử phong vị công tước

- Hả!?

- Thần cũng không rõ hoàng thái tử Jimmy đang ở đâu, Dian và thần đã bí mật tìm kiếm từ sáng sớm, có tin sẽ báo với điện hạ. Còn về việc phiên tòa...người tính sao?

Sea thất kinh, đầu vô thức cúi xuống nhìn ụ chăn dưới bụng mình, nhất thời tức giận mà không làm gì được. Jimmy còn không biết chột dạ, ngón tay miết nhẹ trên eo anh, lưỡi liếm trên nhũ hoa vẫn còn sưng đỏ

- Ah-

- Điện hạ?

- Ta không sao...ba ngày nữa, cứ thế mà triển khai theo kế hoạch. Người và tài liệu đều sẵn sàng rồi chứ?

- Vâng, tôi và Dian đều chuẩn bị sẵn sàng rồi thưa điện hạ

- Ừm, cảm ơn hai người. Khi xong việc, ta hứa sẽ hoàn thành lời hứa với ông

- Cảm ơn điện hạ, là thần phải mang lòng cảm kích mới đúng

- Được rồi, mau lui đi...à, không cần tìm hoàng thái tử nữa đâu, lát sẽ tự về, nói với Dian như vậy

- Ah...vâng, thưa điện hạ

Đợi Alan ra khỏi phòng, cẩn thận đóng kín cửa. Sea lúc này đánh mạnh một cái vào chăn phía dưới bụng, mặt mày nhăn nhó

- Không có sữa! Gặm như thế rất đau, là chó hả!?

- Sea à...đau đấy

Jimmy lọ mọ chồm người lên từ dưới chăn, bị đánh mà khóe mắt vẫn cong cong đầy ý cười, mặt dày ôm lấy Sea dù đã bị anh ghét bỏ ra mặt

- Đàng hoàng lại, có chuyện muốn hỏi anh đây

- Hửm? Alan nói rồi mà

- Tại sao lại từ bỏ quyền thừa kế!?

- Thì...nếu anh giết lão rồi, chỗ đó sẽ là của em. Lúc đó em sẽ lấy lại quyền vị của mình, anh ở bên em không phải với tư cách thành viên trong gia đình hoàng gia, bị thiên hạ chứng kiến anh sợ vợ cũng sẽ lấy lí do sợ hoàng đế. Nghĩ mà xem, khi anh thành hoàng đế rồi, sợ hãi trước một hầu tước có phải rất mất mặt không

- Jimmy!

- Được rồi, anh đùa thôi, chủ ý vẫn là muốn em lên ngôi, anh không muốn vị trí đó. Cơ mà phiên tòa là sao, gần đây có sự kiện gì à?

- ...Tố cáo Jeon sát hại gia đình hoàng gia, lập lại vụ án hỏa hai mươi năm trước. Em chuẩn bị gần hai năm rồi, nhân chứng, vật chứng đã đủ cả, chỉ chờ thời cơ thôi

- Sea, làm vậy em không sợ bách tính nói em là đồng lõa trốn chạy sao? Lúc đó ảnh hưởng không hề nhẹ

- Em sẽ dùng nước thánh chứng minh huyết thống hoàng tộc, lộ thân phận thôi...cũng không có gì nghiêm trọng

- Nhưng không phải cách ban đầu-

- Lúc đầu định giết lão Jeon là thật, nhưng em không muốn liên lụy tới người vô tội. Chiến tranh năm đó đã quá đủ rồi, đế quốc không dễ dàng gì mới xây dựng lại cơ ngơi, em không thể nhắm mắt làm bừa. Vả lại...nếu làm theo cách này em cũng có cớ để bao biện cho anh, cái chết là quá nhẹ nhàng với lão...em muốn lão phải sống để nhận lại tất cả những đau khổ lão tạo ra, sống không bằng chết

Mắt Sea đanh lại, ngón tay co trên chăn trắng bệch. Jimmy nhẹ nhàng gỡ ra, xoa xoa mái đầu đang cúi xuống

- Thầy à...thì ra trong lòng em vẫn có anh, ôi...yêu quá đi mất

- Đừng có lộn xộn, chút nữa anh mau về cung. Đến như nào thì về y như vậy, đừng gây ồn ào, cũng đừng qua đêm ở đây nữa, bị phát hiện không hay đâu

- Ô hổ, Sea à-

- Jimmy!

- Vâng...thưa điện hạ

Vỏn vẹn ba ngày, Dian cùng Alan tận dụng thời gian tập hợp tất cả những gì họ đã chuẩn bị trước đó. Sea vẫn ở trong cung hoàng hậu, đếm ngược từng giây để được ra khỏi cấm cung này. Jimmy giữ đúng lời hứa, không ở lại qua đêm, nhưng cứ hễ trời sập tối sẽ liền tới trước ban công gõ cửa, nhận đủ "kẹo" mới chịu về

13.

Khi tòa án công bố phiên xét xử, cả đế quốc được một phen rúng động không nhỏ. Bởi vụ án này khi trước do chính Jeon đảm nhiệm điều tra, cuối cùng kết luận là tàn dư phe địch phóng hỏa

Tòa án thuộc phận sự của thần điện để đảm bảo tính công bằng. Luật sư cũng không tồn tại bởi thế lực luôn có thể đè bẹp mọi thứ, tòa sẽ đưa vào lí lẽ và chứng cứ của các đối tượng. Vậy nên hai thế lực hoàng gia và các linh mục kìm hãm và khắc chế lẫn nhau, họ chẳng thể làm gì để triệt hạ đối phương tuyệt đối. Thời Anukoolprasert, hai bên khá hòa hợp, nhưng tới Potiwihok, Jeon đã ngấm ngầm gây hấn khiến mọi hữu nghị dần mục nát, hoàn toàn rơi vào dĩ vãng

Ngày phiên tòa đầu tiên diễn ra, không ít người từ xa lặn lội tới kinh đô xem náo nhiệt. Hoàng đế, quý phi đen mặt khi đối diện với Alan, người đã tố cáo, cũng là người mà lão Jeon dành trọn lòng tin một cách tuyệt đối

- Alan, ông là người đã tố cáo hoàng đế Jeon. Bên hoàng gia phủ nhận, cho rằng tội danh vô căn cứ, ông có bằng chứng hay nhân chứng để chứng minh không?

- Trước khi phục vụ Potiwihok, tôi từng là trư hầu bên cạnh cố hoàng đế. Khi lửa bén ở doanh trại, chính mắt tôi đã nhìn thấy Jeon phóng hỏa vào lều nghỉ của hoàng hậu và hoàng tử nhỏ-

- Ngươi nói láo! Năm đó ta đã trực tiếp được giao nhiệm vụ điều tra, hoàn toàn không có khả năng là thủ phạm-

- Yêu cầu im lặng! Alan, ông tiếp tục đi

- Tôi lúc đó đã giấu nhẹm chuyện ấy, lửa lớn hoàng hậu không thể thoát, chỉ có hoàng tử được nàng nâng lên trèo thoát qua cửa sổ. Chính tôi là người dọn dẹp tàn dư để hoàng tử an toàn thoát ra doanh trại mà không bị Jeon phát hiện. Sau này phục vụ cho hoàng gia...cũng chính là chuẩn bị cho thời khắc này

- Alan!! Ngươi nói láo, hoàng tử đã chết cách đây hai mươi năm. Diện mạo của người, tên của người thậm chí còn chưa được công khai. Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định

- Tôi có nhân chứng

Lời Alan thốt ra làm lão Jeon và quý phi đều im bặt, cảm giác sợ hãi xen lẫn chột dạ trào dâng. Vừa tức giận vì bị phản bội, vừa không thể phản kháng mà không ngừng giãy giụa như mấy con gà rù gãy cánh

- Thưa tòa, tôi là Dian...người chăm sóc cho hoàng tử nhỏ từ khi chào đời. Tôi có chứng cứ về việc Jeon sát hại không chỉ hoàng hậu và hoàng tử mà còn cả hoàng đế

Quần chúng xem phiên tòa liền nhốn nháo, bởi ai cũng rõ giữa Jeon và cố hoàng đế là bạn chí cốt sinh tử có nhau. Thậm chí lão còn lập bảng vàng ca tụng chiến công và tình bạn cao đẹp của mình treo gắp các trấn nhỏ, rồi tới thủ đô, một ngóc ngách trong cung điện cũng không được bỏ sót

- Theo nguồn tin từ bưu tín, thư trao đổi của Jeon và quý phi hiện tại đã được thần tập hợp đủ. Lí giải vì sao đại hoàng tử lại ra đời trước cả khi Jeon lên ngôi, cũng là để lí giải cho cái chết của gia đình hoàng gia. Còn về sự kiện cố hoàng đế có phải do tướng địch giết chết hay không, mời ngài Jeon cùng quý phi đây gặp mặt người quen cũ

Jeon sắc mặt chuyển từ xanh sang đỏ, tức giận tới run tay, hai thuộc hạ lão tưởng như đã nắm trong tay thế mà lại trở mặt ngay phút cuối. Đứng trên bục nhân chứng là các binh lính khi trước đã từng tham gia vào chiến trường biên giới. Họ lần lượt đưa ra lời khai, thời điểm và mọi thứ đều trùng khớp, thậm chí có người còn đưa ra vết thương cũ bị hành hạ để bịt miệng của Jeon

Lúc này quý phi đã chẳng giữ nổi hình tượng nữa, bà ta gào lên trước tòa như một kẻ điên loạn, như thể ngay giây sau sẽ mất mọi thứ

- Hoàng tử đã chết ngay khi đó! Ngươi nói láo, vu khống hoàng tộc, đáng tội chết! Ta không thể chấp chứa cận thần thế thế này

Bà ta vừa trách cứ vừa thầm nghĩ, nếu hoàng tử có thoát ra khỏi doanh trại thì sao. Một thằng nhóc tám tuổi hoàn toàn không có khả năng sống sót tại thời điểm đó, chiến tranh kết thúc, thường dân còn thiếu ăn thì vô gia cư sao mà sống nổi

- Ồ...tôi lại không nghĩ như vậy thưa quý phi

Sea rời ghế tiến lên phía tòa, anh tiến tới trước gia đình hoàng gia, rũ mắt nhìn xuống, bật tiếng cười khẽ

- Hoàng đế, hoàng hậu...nhìn xem, ta giống ai?

Jeon chỉ cau mày, hoàn toàn không phát giác, nhưng quý phi lại khác. Bà ta ít khi được vị kiếm sư này diện kiến, gặp mặt không nhiều, hiện tại quan sát kĩ mới thấy, càng nhìn càng giống với hoàng hậu

- Tawinan! Cậu đang nói bậy cái gì thế hả!? Ngay cả đội cận vệ phục vụ cho hoàng gia cũng dám tạo phản sao

- Thưa tòa, tôi có thỉnh cầu muốn sử dụng nước thánh để công khai thân phận

Mọi người bắt đầu xì xầm lớn hơn, ai cũng biết huyết mạch của tiên hoàng đã chấm dứt và nước thánh sẽ chẳng thể phát ra hào quang khi thứ máu đó nhỏ vào nữa. Vậy nên, vị kiếm sư kia chính đang nhận mình là hoàng tử của đời trước

- Tawinan, cậu chắc chứ? Nước thánh không thể dùng bừa

- Thưa tòa, tôi là Sea Tawinan...Anukoolprasert, đây là tên của tôi, là mẫu thân đã nói với tôi trước khi qua đời

Vị linh mục thoáng chốc đã kích động, khi hoàng tử năm ấy ra đời, chính hoàng hậu đã mang người đến thần điện để cầu may mắn. Ngoài người chăm sóc và hoàng hậu, không ai biết được tên thân mật của hoàng tử, tên chính thức của người cũng không được công cho thiên hạ biết, vậy mà chàng trai này lại có thể mở miệng ra là nói trúng phóc, linh mục không thể không tin

- Mang nước thánh tới

- Không được! Thưa tòa, chẳng phải nói sẽ không dùng bừa nước thánh sao, cậu ta là đang nói láo

- Quý phi, người đang rất thất lễ. Đây là phiên tòa, không phải hậu cung...thưa nương nương

Một vị linh mục khác nhanh chóng mang nước thánh tới, cây kim bạc nhấn xuống đầu ngón tay trỏ , Sea lấy ngón cái nhấn mạnh, máu nhỏ xuống mặt nước trong suốt phẳng lặng. Một hồi hào quang ánh lên ngay sau đó, tất cả đều không nhịn được mà thất kinh

- Ng..Ngươi dám dở trò với nước thánh để vu khống hoàng gia

- Jeon! Thần điện trước nay trung lập, nói như vậy là đang trực tiếp gây hấn. Tòa tuyên bố, kể từ nay Jeon Potiwihok không còn là hoàng đế nắm ngai vàng nữa, quyền vị sẽ được truyền giao lại cho người kế vị hợp pháp

Sea nhắm hờ mắt, thở ra một hơi dài. Anh nhìn về lão Jeon và quý phi đang liên tục lời qua tiếng lại, có chút mất kiên nhẫn

- Ngươi đang nghi ngờ huyết mạch hoàng gia sao...Jeon?

Quần chúng và linh mục thần điện lập tức hành lễ, lão Jeon cùng quý phi mặt đã xanh xao, như thấy quỷ mà miệng cứ mãi lắp bắp

- Thưa điện hạ, hai kẻ này mưu kế sát hại hoàng gia, cướp ngai trắng trợn, lừa dối bách tích, tòa tuyên bố tử-

- Đại hoàng tử...nhốt giam án chung thân, thông đồng với phụ mẫu lên kế hoạch lên ngai vàng. Quý phi, đáng tội chết, lên kế giết hại hoàng tộc, gây li gián nội bộ hoàng cung. Còn hoàng đế Jeon...giam giữ, tra tấn cho tới chết

Lời cuối vang lên như lưỡi sắc cứa trên da thịt, đánh sụp hoàn toàn vẻ cao ngạo của "chim tu hú" cướp tổ hoàng gia. Tòa không phản đối, quần chúng lại ra sức ủng hộ, tội tày trời như vậy, chết thôi cũng quá nhẹ nhàng

- Thưa còn...hoàng thái tử-

- Người của ta, không có tội. Kết phiên tòa đi, trừng phạt những kẻ liên quan theo lời ta nói. Đây là lệnh

- Vâng, thưa điện hạ

14.

- Cảm ơn người, hoàng tử

- Nếu ông cần một công việc, hoàng gia vẫn luôn chào đón ông, Alan. Sau này hãy sống tốt

- Vâng thưa điện hạ, thần sẽ luôn là minh thần của người

Sea tiễn Alan ra xe ngựa, ông đã quyết định rời khỏi hoàng cung để về với gia đình. Sea nhượng lại dinh thự hầu tước đã hoàn thiện cho Alan, phong tước vị và bàn giao việc kinh doanh phía Bắc cho ông quản lí coi như phần thưởng xứng đáng. Cô con gái mắc viêm phổi của ông cũng được anh cử ngự y hoàng cung tới khám chữa và chăm sóc hồi phục trong vài năm tới

- Thần rất biết ơn thưa điện hạ, đế quốc này thật may mắn khi đã có người trở về

- Đi đường cẩn thận, Alan

- Thần sẽ gửi thư tới hoàng cung sau khi trở về, tạm biệt điện hạ

Sea gật đầu, nhìn xe ngựa khuất xa mới rời vào trong cung. Đã hơn ba tháng kể từ khi phiên tòa kết thúc, mọi thứ đều được sắp xếp lại, người của Jeon đều đã bị gạch bỏ, đuổi ra khỏi hoàng thành. Dian tiếp tục ở lại trong cung làm quản gia, trợ thủ thông tin của hoàng gia. Lễ đăng quang cũng đã làm, công việc dày đặc chất lên như núi, Sea không có mấy thời gian được nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ người bất mãn hơn cả chính là vị công tước nào đó

- Em nói xem, em định làm việc đến bao giờ vậy hả. Việc ở lãnh địa anh đã thức trắng làm xong, tại sao em vẫn chưa hết việc vậy, anh phải chấn chỉnh lại Dian

- Đây là việc phải làm, Dian cũng có việc riêng. Đợi vài tháng nữa đi...kiên nhẫn chút

- Không thể đâu vợ à, anh như vậy sẽ bức bối chết mất

Sea thậm chí còn chưa bước chân vào cửa cung, anh xoa thái dương, nghĩ sao cũng thấy bất lực. Hoa hồng ở cung thái tử vẫn nở, thoang thoảng hương thơm nhạt do đặt cách ở xa. Mặc cho Jimmy vẫn luyên thuyên than vãn phía sau, Sea cũng chẳng buồn quan tâm nữa, chuyện thế này không phải ngày một ngày hai

- Đừng gọi bừa, nhàn quá thì em kiếm việc cho anh làm

- Làm với em hả?

- Jimmy...nói thêm câu nữa thôi là anh mồ côi vợ luôn đó tin không hả

Sea vừa cười mỉm vừa nghiến ra từng chữ một, Jimmy liền lặng thinh, chỉ ngoan ngoãn theo sau không dám trêu chọc nữa

Một ngày bình thường ở hoàng cung...
.
.

- Sea này, hay mình nhận nuôi một đứa nhóc đi. Hôm trước...anh thấy em nói với Dian chuyện này

Sau khi lên ngai được hai năm, Sea và Jimmy đã kết hôn. Chuyện con cái hoàn toàn chưa tính tới, nhưng anh đã sớm muộn phiền chuyện này

- Anh nghe lén em nói chuyện?

- Bất khả kháng vợ à...nhưng mà, anh cũng muốn. Nuôi một đứa nhóc, trai hay gái đều được, ngày ngày quanh quẩn gọi cha ơi, nghĩ thôi cũng mãn nguyện rồi

- Vậy anh định đi đâu nhận con đây?

- Tùy em chọn, vợ à. Kết hôn ba năm rồi, mọi thứ đều thuận theo em

Jimmy ôm eo Sea, đầu gối trên bụng anh dụi nhẹ. Ánh nến nhạt màu phủ lên hai người, Sea thoáng qua nét mềm mại hiếm thấy, vuốt nhẹ gáy cậu, bật ra tiếng cười khẽ

- Ừm, em biết rồi
.
.

- Rất vinh dự khi được chào đón hoàng đế và hoàng phu, thần thật sự cảm kích khi người đã quyên góp cho cô nhi viện nhỏ này

- Không cần câu nệ, đó là việc cần làm...hôm nay ta đến đây cũng là để tìm một bé con về nhà

- À, vâng thưa điện hạ. Mời người và hoàng phu theo tôi

- Cảm ơn viện trường, bà vất vả rồi

Jimmy cùng Sea theo viện trưởng vào bên trong. Họ không mặc phục trang cầu kì, trên người chỉ là quần áo bình thường, nhìn qua cũng chẳng đoán được là quý tộc. Mấy đứa bé ngồi chơi gấu bông trên sàn bị hai người lớn làm cho chú ý, giương mắt ngơ ngác lên nhìn

Viện trưởng để họ ở lại đó chơi cùng mấy đứa trẻ rồi chọn lựa, ý tứ không can thiệp thêm. Sea lấy bánh kẹo Dian chuẩn bị sẵn phát cho mấy nhóc, đứa nào cũng nhao nhao chạy lại xin. Jimmy nhìn cảnh này không nhịn được mà câu khóe môi rồi ánh mắt cậu dừng lại trên người một cậu bé nhỏ đang co người trong góc phòng, tay ôm chặt một chú gấu bông đã cũ. Toan tiến lại đưa kẹo, lại phát hiện một bé gái tiến tới, cười nói xoa xoa đầu, rồi đút kẹo cho cậu nhóc. Từ đầu đến cuối, không phản kháng, cũng không biểu lộ cảm xúc gì

- Kẹo của em này, hai chú tốt bụng kia chia cho chúng ta đó. Mấy bạn nhường cho em tận mấy cái bánh to, đừng buồn nữa ná

- Jimmy

- À, em gọi anh sao?

- Ừm, nhìn gì vậy?

- Hai nhóc đó...

Sea thấy Jimmy như đang rầu rĩ chuyện gì đó, đoán cậu lại nhớ về chuyện không vui. Anh đưa túi kẹo đã vơi cho mấy nhóc còn thòm thèm, kéo Jimmy về hai đứa bé đang tách ra ở góc phòng

- Hai đứa, tên gì vậy? Nói chú biết tên được không?

- À, con tên Jeni, sáu tuổi ạ, con là chị của nhóc này, em ấy tên-

Sea đưa ngón trỏ lên miệng, mỉm cười ra hiệu. Jeni liền không nói nữa, quay lại nhìn cậu bé bên cạnh mình. Jimmy cũng không hiểu Sea định làm gì, chỉ vô thức dõi theo rất chăm chú

- Con tên gì, nói chú biết được không?

-...

- Đừng sợ, họ là người tốt. Viện trưởng kể với chị họ là người mua quần áo mới và sách vở cho chúng ta đó

- Sam...năm tuổi ạ

- Ừ, chú biết rồi, ngoan lắm. Tên rất đẹp, giọng nói rất hay, sau này trò chuyện nhiều hơn nhất định có rất nhiều bạn

Sam run run vai, ngước mắt nhìn người chỉ nghe thấy giọng, ngón tay buông lỏng gấu bông trong tay. Bé nhìn rõ mặt Sea, tầng nước mỏng chớp nhoáng hóa thành dòng nước mảnh lăn xuống gò má. Như đoán được, Sea xoa đầu dỗ dành, mấy cái chuyện cảm hóa trẻ con khép kín thế này đâu phải chưa từng làm, trường hợp trước đó còn nghịch ngợm ngang bướng hơn nhiều

- Ngoan, không khóc, các bạn cũng muốn chia phần cho con đó. Đừng sợ, chú ở đây rồi...

Jimmy thấy trong lòng mềm lại, chỉ là nhìn dáng vẻ cô độc mong manh ấy lại nhớ đến mình hồi trước. Sea đúng là biết cách dỗ trẻ con

- Chú vào gặp viện trưởng, chút nữa sẽ quay lại chơi với con, Jeni trông em ná

- Vâng ạ

Theo lời của viện trưởng, Jeni và Sam là chị em ruột, đã tới đây được hơn một năm. Hai bé không phải trẻ mồ côi mà bị bỏ lại. Cha mẹ ruột của cả hai mang tâm niệm phong kiến nặng, theo điều tra liền biết được hoàn cảnh, đứa đầu là con gái, đứa sau là con trai nhưng lại ốm yếu, vợ chồng bất hòa, ai cũng không chịu nuôi con, cuối cùng bỏ lại ở trại trẻ rồi đi mất

Jeni là đứa hoạt bát, có phần tích cực hơn, biết em trai sức khỏe yếu nên chăm sóc rất tốt. Chỉ có điều Sam lại trầm lặng, tự ti, phần nhiều do ảnh hưởng tâm lí từ cha mẹ ruột. Bình thường không nói chuyện, cũng không chơi cùng mọi người, chỉ dính sát bên chị gái. Mấy nhóc ở trại trẻ lại gần đều không thể bắt chuyện thành ra khó xử, chỉ có thể gián tiếp qua Jeni quan tâm Sam

Cuối cùng, vốn là định nhận nuôi một nhóc, thế mà lại thành hai

- Jeni, Sam...về nhà với cha nhé. Từ nay chúng ta sẽ là một gia đình, hai cha sẽ chăm sóc các con lớn lên...chịu không?

- Đừng sợ. Sam...muốn cha bế con không?

Jimmy tiến về trước, người khom xuống thỏ thẻ với Sam đang nép sau Jeni. Sea cười khẽ, nhìn bé như động viên. Cuối cùng nhóc ấy cũng lưỡng lự buông vạt váy chị, dang tay để Jimmy bế lên. Trái tim cậu mềm ra, tan chảy theo từng biểu cảm của bé con trong lòng. Bàn tay nhỏ nắm hờ trên vai áo Jimmy, dè dắt ngước mắt nhìn

- Ngoan lắm, mình về nhà nhé

- Vâng...

Sea cúi xuống nhìn Jeni ngước mắt, khóe miệng cô bé vô thức mỉm cười. Một đứa trẻ hiểu chuyện tới đáng thương, không biết đòi hỏi, càng không biết ghen tị, cái nỗi lòng giản đơn nhất của một đứa trẻ con

- Jeni, lại đây. Xe ngựa tận đầu hẻm, để cha bế con được không?

- Con..con tự đi được ạ

- Không sao, Jeni. Cha rất khỏe, có thể bế con lên hàng giờ, chúng ta sẽ không để con thiệt thòi mà...

Cứ như vậy, dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, gia đình bốn người họ rời khỏi trại trẻ. Mây buông đỏ cả một khoảng trời, tôn lên vẻ đẹp đẽ của nụ cười non nớt. Hai đứa trẻ lần đầu cảm nhận được hơi ấm của những người thân, từng cột mốc cảm xúc đã sớm hình thành lên nền móng nhỏ trong tâm tư

Jeni, hay nói cách khác chính là để chỉ một làn sóng trắng, giống như bọt biển dư lại trên cát, xinh đẹp mà mong manh

Sam là để nói tới mặt trời nhỏ, nói tới ánh sáng và ấm áp. Màu vàng rực rỡ phủ xuống thế giới, ôm trọn từng vết thương mà chưa lành

Hai cái tên rất đẹp...

Cuối cùng trả thù không theo kế hoạch nhưng lại vô cùng mãn nguyện. Dù thế nào, dù chuyện gì xảy ra, một mình không xấu, nhưng thứ tình cảm gắn kết, cái yêu thương nảy sinh giữa những trái tim lại không có sự cô độc nào có thể biết tới

Hạnh phúc ở trong những ánh sáng nhỏ bé nhất xuyên qua hỗn tạp của trong quá khứ để đi tới hiện tại. Những vết sẹo còn đau âm ỉ sẽ mờ dần, những nỗi đau theo cách nào đó sẽ dần bị lãng quên, những điều không đáng nhớ đều sẽ không hẹn mà biến mất mãi mãi. Chỉ cần ta khi đó hiểu được hạnh phúc là gì

-End-






Hôm nay sốp mới đăng chương là chừa ra hai ngày các sĩ tử 2k7 thi tốt nghiệp thpt á

+1 2k8 run bần bật lúc nhìn đề anh, sốp còn đang theo khối D01 nữa chớ, muốn khóc quá🥲

Cơ mà vibe sau định ngược thiệt hả, nói trước là cốt tui nghĩ ròi đó, ngược tanh bành (không có he đâu) 🙄🙄☺️

Cho suy nghĩ lại á☺️























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip