Mùa phong linh (2)

7.

- Sea, sao hôm nay lớp cậu ra muộn thế?

Sea vừa ra tới cửa lớp liền bị Jimmy đứng chờ sẵn kéo cổ áo lại. Cậu giật mình nhưng không né, chỉ mím môi rồi đẩy nhẹ tay anh

- Jimmy, nhiều người...

- Không sao, họ không để ý đâu

Nhưng thực ra thì...ai cũng nhìn họ hết, nếu tất thảy ánh mắt ấy là máy khoan, có thể hiện tại trên người cả hai đã thủng ra cả trăm lỗ

Một người là tay guitar chính trong câu lạc bộ âm nhạc, thành viên xuất sắc của đội bóng rổ trường, vừa đẹp trai vừa thân thiện. Một người là cán sự gương mẫu, thành tích luôn đứng đầu trong các kì thi, ít nói nhưng tốt bụng, đường nét trên mặt mềm mại, da trắng, môi hồng

Thật sự thì...nhìn kiểu gì cũng ra màu hường phấn, không ít bạn nữ đi qua đã lén cười tủm tỉm

- Thầy giáo chủ nhiệm thông báo chút chuyện thôi. Sao hôm nay không đến chờ ở phòng nhạc vậy?

- Chiều mai mình có trận đấu bóng rổ, tới rủ cậu đến xem cùng

- Ây, mình-

- Mình nói bạn để dành chỗ ở ghế dự bị cho cậu rồi. Không có nhiều người đâu, Sea...tới xem mình chơi nha

Jimmy mắt long lanh, hai tay nắm chặt tay Sea, miệng xụ xuống như thể sắp khóc tới nơi. Cậu bỗng chốc hơi hoảng, tay đã chạm loạn trên mặt Jimmy. Sea không giỏi biểu đạt, chỉ gật đầu rồi lại lắc lắc, nhưng anh hiểu, cậu là đang vừa an ủi vừa không nỡ từ chối

- C..Cậu, mình sẽ đến mà. Đừng khóc, mình không phải có ý từ chối đâu!

- Ừm, mình biết Sea tốt nhất mà

Sea cảm thấy...hình như mình vừa bị lừa thì phải
.
.

"Sea, sinh nhật vui vẻ. Năm nay bố bận việc, sẽ không tới gặp con được. Bố gửi tiền vào tài khoản rồi đó, mời bạn bè đi ăn mừng cái gì đó ngon ngon nha"

Đó là tin nhắn Sea nhận được từ sáng sớm. Cậu siết chặt lấy điện thoại, thứ cảm giác buồn nôn trong lòng dâng lên, rất bức bối. Sea thầm tính toán, chỉ còn vài tháng nữa là có thể cắt đứt với người đàn ông này rồi. Một người cha tốt? Thực là là một kẻ hèn đang che giấu đứa con riêng với thiên hạ nhằm bảo vệ danh dự giả tạo, mặt khác lại áy náy, chu cấp tiền để nuôi nó, chưa một lần đến thăm

"Cảm ơn chú Chaen, năm sau không cần khách sáo vậy đâu ạ"

Sea ghi lại số tiền bố ruột gửi, ngoài tiền chu cấp đều tính toán đủ để trả, kể cả căn nhà này, cậu không muốn nợ người đó bất cứ thứ gì. Sau bữa sáng, Sea lại ngồi vào bàn học, sau bao nhiêu năm...ngày sinh nhật đã chẳng còn đặc biệt

Không có bánh, không có quà, không có ai nhớ đến, không có mẹ...và dường như chẳng còn có cậu bé khi trước nữa

*Cạch

Sea giật mình đánh rơi bút vì tiếng chuông điện thoại, màn hình hiếm khi sáng lên trừ khi có cuộc gọi hay tin nhắn đến

Là Jimmy...

- Alo...

- Sea hả? Cậu dậy chưa

- À...ừ, mình mới dậy được một lúc. Có chuyện gì không?

- Không có gì, chỉ muốn nhắc cậu tới trận bóng chiều nay thôi, mình sợ cậu bận quá nên hỏi lại

- Ây, không có. Mình đã hẹn với cậu rồi mà, không bận đâu

- Vậy tốt rồi, chiều nhớ tới xem mình đó nha. Ra về thì đợi mình, mình đưa cậu về

- Ừm...mình biết rồi

- Trưa cậu nhớ ăn no đó, chiều tới xem mà đói anh Jimmy không mua đồ ăn cho cậu được đâu

- Haha...mình sẽ nhớ mà

- Vậy nhé, giờ mình phải tới câu lạc bộ một chuyến

- Ừm, chiều gặp

Sea đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay mân mê cây bút vừa nhặt, khóe môi cong cong, chưa thu lại nụ cười. Cậu đã ngừng dùng thuốc an thần một thời gian, giấc ngủ cũng sâu hơn, tâm trạng cải thiện đáng kể. Đôi lúc còn giật mình vì bản thân cứ cười vu vơ vì mấy chuyện cỏn con, vặt vạnh khi ở cạnh Jimmy

Bác sĩ tâm lý từng nói với Sea, thuốc chỉ giúp ổn định lại tâm trạng mang tính lâm thời. Nếu cậu muốn trầm cảm biến mất, bản thân phải tự mình muốn thoát khỏi căn bệnh đó. Khi mà cậu không còn nghiện làm đau bản thân, dừng suy nghĩ về những điều tồi tệ và...muốn sống, không tìm cách chết đi. Lúc đó...trầm cảm sẽ tự động buông tha cậu

- Mẹ, con nghĩ sinh nhật mười bảy tuổi này sẽ vui hơn một chút...chăng?

8.

Chiều hôm đó, sân bóng rổ đông hơn mọi ngày. Sea được bạn của Jimmy dẫn vào hàng ghế chờ dự bị, đúng như anh nói, rất ít người rất thoải mái.

"Cậu ấy… hình như chưa từng rời khỏi ánh mặt trời" – Sea đã nghĩ như thế...

Lần đầu tiên, cậu đến xem một trận đấu thể thao. Lần đầu tiên, trong lòng có ai đó khiến trái tim mình không còn cảm thấy nặng nề. Jimmy rất nổi bật, đứng giữa sân đấu như một ngôi sao không bao giờ ngừng sáng. Khán giả trên khán đài kia...gần như đều tới vì để nhìn thấy, để gặp cậu ấy, nghĩ tới đây Sea vô thức siết chặt chai nước khoáng trong tay

Sau trận, Jimmy trở vào trong mặc cho cả đám con gái đang theo sau đưa nước, đưa quà. Lưng áo đã ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt liền sáng lên khi thấy Sea đang ngồi đợi

- Sao? Mình chơi thế nào, đỉnh không?

Sea không nói, chỉ khẽ gật, khóe môi cong nhẹ. Nhìn chai nước trong tay, cậu không đủ tự tin rằng Jimmy sẽ nhận nhưng anh đã nhanh tay mở nước ra uống, động tác tự nhiên đến nỗi đội trưởng Joss còn phải đứng hình. Pond thở dài, liền không biết giải thích ra sao cho ngắn gọn về thằng bạn điên tình kia

- Cậu-

- Cảm ơn ná, sau này dẫn cậu đi liền có nước uống rồi. Không phải chờ tới khát khô nữa

- Nhưng mà...

Sea vô thức nhìn về phía mấy cô gái đang xụ mặt vì không tiếp cận được Jimmy, nước đóng chai cũng có thể xếp đầy thùng, quà bánh nhiều tới nỗi chất kín cả hàng ghế dài, vô thức thấy chai nước khoáng của mình...có chút thừa thãi

- À, mấy cái đó hả? Của Pond đó, nó rất đào hoa, cậu biết mà

- À, ừ...

Sea chỉ biết nhìn Jimmy cười gượng, Pond đằng sau liền muốn xông lên vì bức xúc nhưng đã bị Gawin giữ lại lôi vào trong phòng thay đồ. Trái tim hồng hồng bay khắp nơi, cả đội bóng rổ chẳng muốn ở lại làm bóng đèn nữa

Jimmy kéo Sea ra sau gốc phong linh, sắc vàng cuối cùng của mùa hoa rơi đầy trên sân, vài cánh hoa còn vương lại trên tóc Sea. Màu hoa mật, rất dịu, rất ngọt, giống như cậu vậy...

- Chúc mừng sinh nhật, Sea...

- Cậu...sao lại biết?

- Thì...ôi, không quan trọng lắm đâu. Cậu nhận cái này trước đã

Jimmy nói, lúng túng rút trong cặp ra một hộp quà nhỏ, trắng ngà, buộc nơ xanh dương nhạt. Thiếu niên hai má hơi ửng, trên vai áo bóng rổ còn lưu lại mồ hôi là cánh phong linh rơi đầy. Sea hơi ngây người, trái tim dần kích động, duỗi tay nhận lấy hộp quà anh đưa

- Về nhà rồi mở nhé, nhất định là về nhà cơ

Sea ôm chiếc hộp, không nói lời nào, nhưng mắt cậu đỏ hoe. Lần cuối cùng có người nhớ đến, lần cuối có người thật tâm chúc mừng một ngày sinh nhật tầm thường như vậy là từ bao giờ. Lâu tới mức Sea còn chẳng nhớ nổi

- Hơi, sao cậu lại khóc vậy?

- Không có, chắc tại vui quá thôi

- Vui thì phải cười chứ, sinh nhật là dịp đặc biệt mà. Sau này còn nhiều dịp nữa, mình vẫn sẽ cùng cậu, cậu như vậy sẽ khóc sưng mắt mất

- Lại trêu mình!?

- Thôi nào, sinh nhật là để nhận những điều đẹp nhất. Chỉ cần cậu cười thôi, ngày sinh nhật đã đủ đẹp, đủ đáng nhớ rồi
_

Tối muộn hôm đó, Sea đứng trước cửa nhà Jimmy, má đỏ bừng. Nói câu trước câu sau lắp bắp, mặc anh vẫn đang ngơ ngác đứng vịn vào tay nắm cửa

“Cái này…là quà cảm ơn”

Sea lí nhí, dúi vào tay Jimmy một hộp giấy to rồi chạy biến. Sau khi nhận được, anh về phòng liền mở ra. Là cả một chồng tranh dày, toàn bộ là những khoảnh khắc của chính anh: lúc chơi đàn, khi cười, khi nhíu mày suy nghĩ, lúc ngồi giữa sân bóng, và cả bóng lưng bên phong linh, hay lúc ngồi chỉnh guitar trong phòng nhạc

Có một tờ giấy gấp lại, bên trong là dòng chữ gọn, rất đẹp, nhẹ bẫng nhưng khiến người ta tan chảy

"Mình nghĩ...là mình thích cậu trước"
_

Quay lại lúc tám giờ, Sea ngồi đối diện với hộp quà đặt trên bàn. Cậu từ tốn mở nó, nâng niu như sợ sẽ vỡ ra. Chiếc hộp nhỏ chứa đầy giấy note viết tay, nếp gấp mới, có những tờ đã quăn mép lại

" Sea ít cười quá...mình biết tại sao cậu ấy lại như vậy, thật muốn xóa bỏ thứ bệnh đó"

"Hôm nay Sea lại cười rồi"

"Hôm nay Sea nhìn mình lâu hơn một chút"

"Không hiểu sao mình lại muốn cậu ấy luôn hạnh phúc đến vậy"

"Ngón tay Sea rất đẹp, mấy nốt ruồi trên cánh tay cũng rất xinh"

"Hôm nay lại lén chụp cậu ấy nhiều hơn vài tấm thì phải"

Sea càng đọc mặt càng nóng, mấy tờ note bị đọc hết nằm lộn xộn trên bàn. Bên dưới còn là những tấm ảnh Jimmy chụp lén cậu, mọi góc đều có nắng, có hoa, có bóng mi đổ dài trên gò má ửng hồng. Còn có một chiếc vòng tay đơn giản, màu tím nhạt xen lam dịu, dây thừng mảnh như chỉ do chính Jimmy đan

Có một tấm ảnh Sea đang ngủ gục trong thư viện, má áp lên cánh tay, bên cạnh là hai quyển sách đang đọc dở, bình yên đến lạ

Và dòng chữ cuối

"Sea à, cậu có thể không biết...nhưng mình đã thích cậu rất lâu rồi"

Sea chạy về nhà đã gần mười một giờ, tim cậu đập loạn xạ không biết vì chạy nhanh hay hồi hộp. Nằm úp mặt xuống gối, cảm giác phơi bày tâm tư trần trụi như thế thật sự rất ngại. Thông báo tin nhắn đến, là của Jimmy. Sea gần như nín thở khi nhấn vào, dòng tin nhắn đó hiện lên, và cậu biết...có lẽ về sau mình sẽ chẳng thể vẽ ai bằng tình yêu nhiều đến vậy

"Cảm ơn vì đã không vẽ anh bằng nỗi buồn. Mà bằng ánh sáng trong mắt em"

9.

Mùa hè ở Chiang Mai trôi qua chậm rãi, mùi hoa phong linh dần phai trong gió. Nhưng trong trái tim của hai thiếu niên mười bảy tuổi ấy, một mùa yêu đang rực rỡ hơn bao giờ hết

Sau lời tỏ tình vụng về, mọi thứ chẳng cần nói nhiều nữa. Sea và Jimmy vẫn đến trường như bao người khác, vẫn là học sinh cấp ba mặc đồng phục trắng, nhưng ánh mắt họ có một thứ gì đó rất khác. Rất ấm áp, sâu hơn và dịu dàng đến lạ

Sea ít nói hơn, nhưng không còn tránh né Jimmy, không còn quá ngại ngùng. Cậu học cách quen với việc có ai đó chờ mình sau mỗi tiết học, nhét một gói bánh trong hộc bàn, hoặc nhẹ nhàng nhắn tin:

"Tới phòng nhạc chờ anh"

"Nhớ mang ô, trời sắp mưa rồi"

Jimmy thì vẫn hoạt bát như thế, chỉ là đôi khi lại ngẩn người nhìn Sea đang vẽ. Vẫn là sắc hoa vàng ngọt của buổi chiều hè, thi thoảng dưới gốc cây phong linh, thi thoảng lại là hành lang phòng nhạc ngập trong mùi nắng muộn

- Em vẽ gì vậy?

Sea mắt không rời giấy, phát ra tiếng cười khe khẽ. Tiếng nói thêm vài phần trêu chọc

- Một người hay cười, hay làm phiền người khác, đặc biệt là giỏi làm phiền em

Jimmy cười nhỏ, khúc khích như đứa trẻ con, dụi sâu đỉnh đầu vào mỏm vai Sea

- Vậy nhớ vẽ anh đẹp nhiều chút nha

_

Mỗi chiều, khi mọi người về gần hết, Jimmy và Sea lại ngồi dưới gốc phong linh. Một người đàn, một người vẽ. Sea thích nghe tiếng đàn acoustic từ cây guitar gỗ cũ. Jimmy thích ngắm Sea lúc cậu chăm chú vẽ, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má hồng hồng, ngón tay trắng trẻo cầm trên thân bút chì, đi nét chậm rãi, trông yên bình như tranh vẽ

- Nếu mai em không còn đến đây nữa, anh có nhớ không?

Jimmy dừng đàn, anh nhìn sang Sea vẫn đang chăm chú vẽ tranh, như thể lời vừa rồi chỉ là vô thức thốt ra. Giọng điệu của Jimmy hơi nghiêm lại

- Không có nếu gì cả. Vì ngày nào cũng sẽ là anh cùng em, ở đây, không phải một trong hai biến mất

-…Vậy nếu một ngày em không thể nữa?

- Thì anh sẽ mang phong linh đến chỗ em, rồi ở đó với em luôn. Thiếu gì cách chứ

Sea bật cười, lắc nhẹ đầu. Cây phong linh đã bị gió cuốn hết hoa, để lại màu xanh biếc mát mắt, che hết cái gắt của mùa hạ, chỉ để lại chút ấm áp trong tim

- Đùa thôi mà...

_

Chiều cuối tháng năm, trời đổ mưa rào bất chợt. Jimmy và Sea nép dưới mái hiên nhỏ sau dãy nhà E. Cả hai đều ướt sũng, anh lên tiếng, xen hơi thở hổn hển còn chưa ổn định

- Đồ hậu đậu nhà em, lần sau nhớ mang ô

- Lần sau anh nhớ đừng bắt em chạy giữa mưa nữa! Mệt lắm đấy biết không hả?

Cả hai không hẹn mà bật cười cùng lúc. Jimmy nhìn vào mắt Sea, từng tia sáng nhỏ ánh lên qua nụ cười mỉm. Mưa nhỏ dần, tiếng gió thổi nhẹ, cành phong linh non chao nghiêng

Jimmy cúi xuống, khẽ chạm môi cậu. Nhẹ, rất nhẹ, như gió lướt qua, như chuồn chuồn đạp nước, như chính chiếc lá non nhạt màu vừa rụng xuống giữa họ

- Anh xin lỗi…không hỏi em trước mà lại-

- Không sao, không cần hỏi đâu…vì em đã chờ rất lâu rồi

_

Tháng năm khép lại, hè về. Sân trường đã vắng hẳn, Sea vẽ một bức tranh thật to. Là một bầu trời đầy hoa phong linh, và hai thiếu niên đứng dưới tán cây, tay đan tay

- Thật muốn giữ lại mùa phong linh mãi

- Vậy hãy yêu anh mãi, ngày mai sẽ mang phong linh tới cho em

- Nếu không có ngày mai thì sao?

- Vậy thì anh sẽ yêu em…đủ cho cả kiếp này, không cần nghĩ rằng ngày mai có tới nữa không

- Có anh thật tốt...

- Là vì có em nên anh mới tốt như vậy, đồ hậu đậu này...có biết mình rất đáng yêu không

Mùa phong linh đầu tiên của họ ngập trong màu nắng, sắc vàng ngọt của hoa và những áng mây hồng lơ lửng cuối chiều hè. Những tháng ấy là âm vang thật khẽ của đàn guitar, là câu hát xen tiếng cười trên hành lang vắng, là tiếng ngòi chì đi nét trên giấy vẽ và vài bọc bánh quy nhỏ chia nhau

Còn có cả...nụ cười mỉm hiếm thấy của Sea

10.

Ba tháng sau ngày tốt nghiệp, Sea và Jimmy cùng rời ngôi trường trung học, tạm xa Chiang Mai, đi tới Krungthep để tiếp tục học tập. Mỗi người bước vào một thế giới mới, rộng lớn và tự do. Nhưng tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên, như mùi hoa dịu nhẹ vương lại sau mỗi mùa gió

Sea chọn theo học kiến trúc nghệ thuật, còn Jimmy đỗ vào khoa sân khấu âm nhạc. Hai trường nằm cùng một khu đại học tại thủ đô. Với số tiền Sea dành dụm, cộng chút tiền chu cấp cuối cùng từ người bố ruột xa lạ và tiền tiết kiệm của Jimmy. Hai người thuê một căn hộ nhỏ gần trường

Khi đủ mười tám tuổi, Sea dứt khoát trả lại toàn bộ tiền riêng, cắt đứt hoàn toàn liên lạc, kí giấy từ chối tài sản, nhượng lại nhà cũ cho bố ruột. Jimmy lúc đó không can thiệp, chỉ âm thầm ủng hộ Sea. Bố mẹ anh cũng biết tới cậu, họ không phản đối, ngược lại rất thương đứa trẻ ngoan đó, năm lần bảy lượt dặn dò Jimmy phải đối xử tốt với cậu

- Từ nay, đây là nhà. Không phải nơi em sống, mà là nơi em được thương

- Em biết, em cũng thương anh, Jimmy...

Mỗi tháng ba về, Jimmy đều háo hức rủ Sea đi dạo dưới hàng phong linh ở công viên gần trường đại học của anh. Lần thứ ba trong đời, họ lại đứng giữa những cánh hoa vàng bay lả tả trong gió. Cậu đan chặt lấy tay anh, trong lòng nhẹ hơn, bình yên khó diễn tả

- Em thấy hoa rơi, mà không buồn nữa

- Vì em không còn một mình, anh ở đây rồi
.
.

Căn hộ nhỏ của Jimmy và Sea, đầy tiếng đàn, thơm lừng mùi bánh nướng, khung vẽ bám đầy màu và mùi giấy thoang thoảng dễ chịu

Jimmy thường về muộn sau buổi tập nhạc, thấy Sea đang ngủ gật trên bàn vẽ, anh chỉ lặng lẽ đắp chăn, hôn nhẹ lên trán cậu rồi ngồi xuống bên cạnh sáng tác vài lời nhạc mới

Sea thì hay để lại lời nhắn nhỏ khắp nơi:

"Anh nhớ ăn sáng"

"Em để trà gừng trong tủ lạnh, hôm qua anh ho suốt đêm đấy"

"Em yêu anh, rất nhiều"

Vào những ngày rảnh rỗi, những ngày lễ dồn về cuối năm, Jimmy có thói quen ôm eo Sea từ đằng sau trên sofa, để cậu gọn lỏn trong lòng mình, ngửi lấy hương thơm dìu dịu sau cần cổ. Thỉnh thoảng sẽ hôn cậu, hôn lên má, hôn xuống cổ, chạm nhẹ vào môi, nhiều đến mức khiến Sea phát cáu

Và không thể tránh khỏi...họ thậm chí còn từng có những đêm điên cuồng trên sofa chứ không phải giường ngủ. Xong chuyện, Jimmy hay cười khúc khích, kéo Sea rúc vào lòng mình rồi hỏi những câu vu vơ chẳng mấy nghiêm túc

- Nếu sau này tụi mình già đi, anh mù, điếc, lưng còng, em còn thương anh không?

- Vậy em sẽ đỡ anh đi khắp nơi, nhân khi anh không nghe được mà nói xấu anh thật nhiều

- Vậy nếu em là người ra đi trước thì sao?

Sea im lặng một lúc, mắt cậu cụp xuống, sau đó nhẹ giọng

- Thì em sẽ để lại cho anh tất cả những gì em có, tình yêu của em...

Sea giơ tay vẽ một vòng tròn trong không khí, nơi khung cửa sổ nhìn ra những hàng cây trổ lá xanh non. Ánh trăng bạc rọi xuống, chiếu sáng những ngày yên bình nhất trong đời cậu

- Em mong ngày nào đó, sau này...tụi mình già rồi vẫn sống ở đây. Căn hộ nhỏ, đàn, giấy vẽ, và hoa phong linh mỗi tháng ba, sau đó anh sẽ dẫn em tới xem hoa bay nghiêng vào sinh nhật

- Vậy thì tụi mình phải sống thật lâu, để đến mùa phong linh thứ năm, thứ mười và rất nhiều mùa hoa sau này nữa

11.

"Có những nỗi đau không thể khóc thành tiếng. Nó chỉ nằm im...gặm nhấm trái tim từng chút một"

-

Mùa phong linh thứ năm cậu ở bên Jimmy, cánh hoa vàng đang rón rén ghé đến thủ đô. Nhưng lần này, Sea không còn hào hứng như trước. Cậu lặng lẽ đếm những ngày đau bụng âm ỉ, những đêm mất ngủ, những lần nôn khan lúc giữa đêm và những lần chạm vào cơ thể mình gầy gò, lạnh ngắt

Sea không nói gì với Jimmy những điều bất thường ấy. Cậu không muốn anh lo, càng không muốn ánh mắt anh nhìn mình đầy thương hại

Ngày đó, Sea một mình đến phòng khám trong một buổi chiều nắng gắt. Bác sĩ đọc kết quả, nét mặt khẽ trùng xuống

- Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối rồi. Có dấu hiệu lan rộng, cậu từng lạm dụng thuốc an thần?

Sea mím môi, chỉ dám lặng lẽ gật đầu. Lời thừa nhận thật nặng nề...

- Tôi từng muốn chết, từng không biết mình sống vì điều gì. Nhưng bây giờ…tôi lại sợ chết hơn bao giờ hết

Bác sĩ im lặng rất lâu, cậu nhóc này có tiền sử loét dạ dày vài năm trước. Lạm dụng thuốc an thần...bệnh về tâm lý, hiện tại rất cần người bên cạnh. Nếu không chưa kịp để bệnh trở nặng, tâm lý đã rời bỏ thân chủ trước. Ông thở ra một hơi dài rồi đặt một tay lên vai Sea

- Chúng tôi sẽ làm hết sức. Nhưng cậu cũng phải nói với người bên cạnh để họ chăm sóc cậu khoảng thời gian này

- Người đó…tôi không nỡ
.
.

Những vết nứt vô hình, thứ không thể nhìn thấy, nhưng cảm nhận rất rõ ràng. Jimmy bắt đầu thấy Sea thay đổi, cậu ăn ít hơn, hay mệt. Tối đến nằm quay lưng vào tường, dường như không còn đủ sức thì thầm kể anh nghe chuyện mỗi ngày

Một hôm, Sea ngất trong nhà tắm. Jimmy hoảng hốt bế cậu đến bệnh viện, lòng bàn tay run rẩy khi ký vào đơn nhập viện

- Sea…em không sao đúng không? Em chỉ kiệt sức thôi mà đúng không?

Sea lúc đó chỉ biết quay đi giấu giếm, không dám liên tiếng vì sợ bại lộ, cuối cùng vẫn im lặng, rồi nhấn chìm Jimmy trong sợ hãi mất mát

Từ một người bạn cùng lớp Sea, Jimmy biết cậu từng lén đi khám ở bệnh viên, thậm chí là phòng khám tâm lý. Một tối, anh lục tủ giấy vẽ và tìm thấy tờ giấy chẩn đoán bị dồn sâu dưới ngăn kéo tủ đựng tranh của Sea

Jimmy ngồi thẫn thờ ngoài ban công cả đêm. Anh không hét, không khóc to, chỉ siết chặt tờ giấy trong tay đến nhăn nheo, gạt tàn đã đầy tàn thuốc. Anh không tức giận...chỉ là đang bất lực. Trong tâm trí anh toàn là hoảng loạn, là sợ hãi, là tự trách mình, trách bản thân không đủ tốt khiến Sea cảm thấy không an toản, để rồi cậu giấu giếm anh

Khi Sea tỉnh dậy, Jimmy đang ngồi cạnh giường, mắt đỏ hoe, nhìn cậu như thể ngay giây sau sẽ tan biến. Sea im lặng nhìn anh, giọng khe khẽ

- Anh biết rồi à...

Giọng Jimmy khàn đặc vì khóc, vì khói thuốc mà rát, rất đau. Anh siết tay cậu, nhỏ giọng, tiếng nói run rẩy như sắp vỡ ra

- Tại sao em không nói gì hết? Em nghĩ anh sẽ bỏ lại em?

Sea lắc đầu, mắt rưng rưng, ngón tay run hơn. Cậu ngồi dựa lưng trên giường bệnh, đến nước mắt rơi xuống cũng mất hết sức lực

- Em chỉ sợ…nếu nói ra…thì nó thật sự sẽ đến. Jimmy...em, em không muốn mọi thứ kết thúc như thế

Jimmy cúi đầu, ôm chặt lấy Sea. Giọng anh run lên vì khóc, khi hôn cậu cánh môi cũng chẳng giữ yên, chỉ biết siết chặt cậu vào lòng để khẳng định sự tồn tại này...là thật

- Không sao đâu Sea...anh ở đây rồi. Đừng sợ đau, muốn khóc thì khóc, bệnh thì chữa, anh sẽ không đi đâu cả, ngoan...
.
.

Mùa phong linh của những giấc mộng đứt đoạn. Sea bắt đầu hóa trị, tóc rụng nhiều hơn, mắt thâm quầng. Mỗi lần tỉnh giấc, Jimmy đều ngồi bên

Tâm lý cậu dần rơi vào mớ hỗn loạn như trước đây, thậm chí còn có phần trở nặng. Những đêm Sea mộng du, lầm bầm gọi "Mẹ ơi…Sea đau quá", Jimmy chỉ biết ôm cậu thật chặt, như để ngăn người anh thương rời bỏ anh mà ra đi mãi mãi

- Anh đây…anh ở đây…

- Em muốn sống…Jimmy à…

- Vậy thì đừng buông tay…anh xin em. Cố ở lại với anh...anh xin em

Tháng ba, hoa phong linh bắt đầu nở rộ trước sân bệnh viện. Jimmy đẩy xe lăn đưa Sea ra đó mỗi chiều. Họ không nói nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau, nhìn từng cánh hoa rơi nghiêng khi gió đến

- Nếu kiếp sau có thật…anh tìm em trước được không?

- Sao vậy?

- Em sợ mình lại như trước kia...

- Không phải là anh hay em tìm thấy nhau trước, là chúng ta đã gặp nhau

Sea khẽ gật đầu, mắt cụp xuống, mi cong chạm gió. Hoa nở rực rỡ nhất khi sắp tàn, tình yêu đôi khi cũng vậy, thời gian bên nhau ngắn ngủi tựa vòng đời của phong linh

12.

"Em không muốn chết đi xấu xí… nên em chọn ngày sinh nhật, khi hoa vẫn còn vàng...để rời đi thật đẹp, như cách anh từng thấy em lần đầu tiên"

-

Krungthep, tháng tư. Mùa phong linh dần qua, hoa rụng đầy sân bệnh viện như một lời tạm biệt dịu dàng. Hôm đó là ngày mười ba tháng tư - sinh nhật của Sea và cũng là ngày đánh dấu năm thứ năm kể từ buổi tỏ tình dưới tán phong linh năm ấy

Sea nằm trên giường bệnh, gầy yếu, làn da mỏng tang như ánh nắng cuối ngày. Nhưng cậu vẫn cười vì Jimmy vẫn ở đó và gió ngoài kia vẫn mang theo hương phong linh nhè nhẹ

Jimmy trở về phòng bệnh với chiếc bánh kem nho nhỏ, trên môi là nụ cười rạng rỡ hiếm thấy trong suốt một tháng qua

- Sinh nhật vui vẻ, Sea. Anh đã hứa, năm nào cũng sẽ tổ chức cho em, nhớ không?

Sea được anh đỡ ngồi, gượng cười, mắt vẫn lấp lánh, vẫn sáng, chỉ là...rất yếu ớt

- Thế năm sau… anh còn tổ chức không?

Jimmy không đáp, anh tiến lại hôn nhẹ lên môi cậu, ôm cậu thật chặt trong lòng, thì thầm như trấn an cậu, cũng như đang trấn an chính mình

- Chúng ta sẽ còn rất nhiều mùa phong linh nữa, sẽ còn rất nhiều lần đón sinh nhật cùng nhau. Tin anh…

Sea không đáp. Chỉ cười mỉm rồi rũ mát, nụ cười nhẹ như gió, mong manh đến lạ. Cậu chỉ là đang chấp nhận...một sự thật phũ phàng sẽ xảy đến, không sớm thì muộn

Chiều hôm đó, Jimmy xin phép đưa Sea ra sân, nơi có gốc phong linh đang rụng hoa. Anh trải một tấm chăn dưới gốc cây, hai người ngồi bên nhau, như năm năm trước. Jimmy gảy đàn, tay hơi run nhưng vẫn chơi đoạn nhạc cũ. Sea tựa đầu vào vai anh, giọng khẽ như cánh hoa rơi

- Anh còn nhớ lần đầu thấy em không?

- Em ngồi dưới gốc cây, mắt cúi xuống, tay vẽ từng đường rất chậm… và anh biết, em là ánh sáng mà anh phải giữ lại

Sea nhắm mắt, nước mắt như có như không rơi xuống, dòng chảy nóng ran cả một bên má, tầm nhìn lại càng mờ hơn

- Vậy giờ em đi rồi…anh giữ lại gì đây?

Jimmy nghẹn giọng, cố gắng không khóc, vờn nhẹ trong lòng bàn tay của Sea

- Anh giữ lại tình yêu của em, giữ lại mùa phong linh đầu tiên. Vì đó là mùa em đến. Là mùa đầu tiên anh biết yêu một người

Đêm đó, Sea thức dậy khi Jimmy đã ngủ thiếp đi bên giường. Cậu lặng lẽ lấy giấy, viết một bức thư, từng nét chữ vẫn đều đặn, sạch đẹp như ngày nào. Nhưng thỉnh thoảng lại run rẩy vì đau, chậm hơn...từng chút một

"Jimmy của em...

Cảm ơn vì đã để em tới thế giới của anh, em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại đẹp như thế. Em không sợ chết, em chỉ sợ…bỏ lại anh một mình. Nhưng em mệt rồi, thật sự rất mệt. Em muốn được ngủ một giấc thật lâu, không đau nữa, không thức dậy giữa đêm, không phải tự hỏi: "ngày mai mình còn không?" và không phải nhìn anh khóc lúc giữ em lại

Ra đi vào ngày sinh nhật không tệ đâu…sau này anh chỉ cần ghé thăm em một lần là đủ - vừa sinh nhật vừa giỗ. Em không muốn chết đi xấu xí...nên em chọn ngày sinh nhật, khi hoa vẫn còn vàng...để rời đi thật đẹp, như cách anh từng thấy em lần đầu tiên. Lúc chôn cất, hãy để em nằm cạnh mẹ ở Chiang Mai...em nhớ mẹ lắm

Hãy sống thay cả phần của em và nếu có ai đến bên anh, đừng đẩy người ta đi…chỉ vì em. Giữ sức khỏe, đừng nhớ em, đừng yêu em, hãy làm quen với cuộc sống không có em ở cạnh

Nhưng em vẫn muốn anh biết...em yêu anh, Jimmy

Sea"
.
.

Khoảnh khắc chia tay không một lời tạm biệt, Sáng ngày mười bốn, Jimmy dậy mua đồ ăn sáng từ sớm, khi mang đồ ăn sáng trở lại phòng, người y tá đang thu dọn

Một bác sĩ gọi anh ra ngoài, giọng nhỏ như sợ phá vỡ thứ gì rất mong manh

- Khoảng năm giờ sáng…Sea rời đi. Không đau đớn, rất yên bình

Jimmy lặng người, anh bước vào, thấy Sea nằm đó, nụ cười tựa như đang nằm trên môi cậu rất nhẹ, rất đẹp, chỉ như đang ngủ say...và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa

Trên bàn là bức thư và chiếc vòng tay màu tím - chiếc vòng Jimmy từng tặng, giờ đã được cậu tháo ra, đặt ngay ngắn bên cạnh

Hoa vẫn rơi, người thì không còn. Người ta rì rầm nói về một thiếu niên đã nhảy từ tầng cao xuống lúc gần sáng, thi thể rơi vào giữa vạt phong linh, máu thấm đỏ một khoảng đất vàng hoa, trên ngực loang ra màu của đóa mẫu đơn đang nở rộ

Nhưng chỉ mình Jimmy biết, Sea không “tự tử”. Cậu chọn kết thúc hành trình bằng cách rơi vào chính nơi cậu đã từng được yêu thương

Jimmy trong lễ tang, đứng trước di ảnh của Sea. Anh cười đầy chua chát, nước mắt cứ thế giàn giụa, đau đớn không thể nguôi

- Em bảo đừng nhớ em…nhưng làm sao quên được? Hoa phong linh lại bay…là lúc anh thấy em cười

Ngày Sea rời đi, trời trong vắt, gợn mây trắng che tán cây, không mưa, không nắng gắt, chỉ dịu dàng như cách cậu từng tồn tại, như cách cậu từng yêu anh

13.

"Người ta bảo…thời gian sẽ chữa lành. Nhưng có những vết thương không cần lành lại. Vì người ta muốn giữ nó mãi - như một minh chứng rằng tình yêu ấy đã từng tồn tại"

-

Một người đi, một người ở. Sau ngày Sea mất, Jimmy sống như thể anh chỉ còn một nửa của chính mình. Không gào khóc, không oán than. Anh chỉ lặng lẽ sống - từng ngày, từng năm

Căn hộ nhỏ của hai người vẫn được giữ nguyên, dù giờ chỉ có Jimmy ở lại. Vẫn chỗ giá vẽ ấy, vẫn chiếc tủ lạnh hay dán lời nhắn cố ý không tháo xuống, vẫn chiếc đàn guitar cũ…và chiếc vòng tay chỉ mảnh màu tím lam nhạt - giờ được treo trên khung ảnh của Sea

Một bản nhạc cuối - một mùa hoa không thể lặp lại. Năm hai mươi tám tuổi, sau hơn năm năm hoạt động nghệ thuật, Jimmy trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng trong tim anh, mọi ca khúc đều xoay quanh một cái tên "Sea Tawinan"

"Mùa phong linh" - một bản ballad nhẹ như hơi thở, đau như nỗi nhớ đầu tiên. Và đẹp như ánh mắt của một người từng làm cả tuổi trẻ anh rực rỡ. Đó là ca khúc cuối cùng Jimmy viết cho sự nghiệp của mình

Bài hát nhanh chóng trở thành biểu tượng cho một tình yêu bất tử, bởi giọng hát da diết, bởi lời ca như máu trong tim chảy ra và bởi câu kết khiến người nghe lặng người

"Nếu mùa phong linh còn trở lại. Thì hãy để em về…trong một cánh hoa rơi"

Ngay sau đó, Jimmy tuyên bố giải nghệ ở tuổi ba mươi - khi sự nghiệp đang rực rỡ nhất

Jimmy trở về Chiang Mai, làm giáo viên âm nhạc cho ngôi trường cũ. Anh chọn dạy nơi từng có gốc phong linh già, nơi anh từng thấy Sea lần đầu.

Học sinh hay thì thầm rằng:

"Thầy Jimmy chưa từng yêu ai"

"Thầy hay đứng lặng trước gốc phong linh lắm"

"Mỗi năm tháng tư, ngày mười ba, thầy lại cầm một bó hoa vàng, đi tới nghĩa trang"

Jimmy đương nhiên biết, nếu có học trò hỏi chuyện, anh chỉ đáp:

- Thầy đã từng yêu một người. Và chỉ cần một lần, là đủ cho cả đời rồi
.
.

Tuổi già đến nhẹ nhàng, Jimmy sống cô độc, không vợ, không con, không yêu thêm ai khác, nhưng chẳng ai thấy anh than vãn.

Mỗi năm, vào ngày mười tháng tư, anh lại mang bánh kem nhỏ đến thăm mộ Sea mừng sinh nhật cậu từng năm như đã hứa, cũng mang cả hoa tới thăm mẹ cậu

Jimmy cúi xuống, đặt bó phong linh vàng lên mộ

- Chúc mừng sinh nhật, Sea. Năm nay anh đã bốn mươi rồi, em cứ mãi hai mươi hai...Hôm nay anh dạy học trò mới đàn bài của tụi mình. Em biết không, có đứa còn hỏi: 'Thầy có yêu ai chưa?'. Anh cười bảo: ‘Ừ, mà người đó…bay theo hoa phong linh mất rồi.’”
.
.

Jimmy qua đời ở tuổi tám mươi mốt, trong căn nhà nhỏ ở Chiang Mai, nơi nhìn ra khoảng sân từng trồng phong linh đã nở vàng rộ

Bên giường, người ta thấy một bức ảnh cũ - Sea đang cười, ngồi dưới gốc cây, còn Jimmy thì chụp lén từ xa. Bức ảnh úa màu, nhưng tình yêu thì không

Dư âm cuối: Tình yêu là thứ không mang theo…vì nó chưa từng rời đi. Sau đám tang Jimmy, học sinh trường trung học cũ xây một bia đá nhỏ dưới gốc phong linh.

Khắc dòng chữ:

"Nơi đây từng có hai người yêu nhau rất nhiều. Một người đã bay đi, người kia thì mãi đứng lại nhìn theo"

"Sea,

Nếu em còn ở đâu đó, anh chỉ mong em nghe được điều này… Anh chưa từng yêu ai khác sau em, vì khi người ta yêu đủ nhiều, thì không cần thay thế nữa. Mùa phong linh mỗi năm vẫn rơi, nhưng không bao giờ giống mùa em từng ở đây

Dù em đã đi thật xa, anh vẫn tin. Có một nơi nào đó, em vẫn ngồi dưới gốc cây ấy…và anh vẫn đang bước tới, như năm mười bảy tuổi"

---

Một bản tình ca lặng, nhẹ như cánh hoa. Mong manh, nhưng mãi mãi không tàn

Là hồi ức ngọt ngào, nhiều người gắn hoa phong linh với mối tình đầu - vừa đẹp, vừa mong manh, vừa khiến người ta day dứt khi nhớ về. Vì thế, phong linh còn là biểu tượng của những ký ức không thể quên trong tình yêu. Cũng giống như tình yêu bất tử chưa bao giờ biến mất của thiếu niên mười bảy tuổi dành cho người mình thương

Là sự nhẹ nhàng, thuần khiết. Mỗi cánh hoa phong linh rung rinh theo gió như tiếng chuông, tượng trưng cho một tình yêu không ồn ào, không chiếm hữu, chỉ cần người kia hạnh phúc là đủ

Là tình yêu chờ đợi nhưng không bi lụy. Hoa phong linh thường nở rộ vào đầu mùa khô, rồi rụng xuống phủ vàng cả mặt đất như thảm. Sự nở rộ rực rỡ rồi nhanh chóng lụi tàn khiến hoa mang biểu tượng của một tình yêu đẹp nhưng ngắn ngủi

Hoa ra nụ vào cuối tháng hai, nở hoa đẹp nhất vào giữa tháng ba, nhưng chớp mắt tháng tư đã bị gió cuốn đi gần như tất thảy. Vòng đời hoa ngắn nhưng ra đi đẹp đẽ...chưa từng xấu xí dù chỉ một lần

Cũng giống như tình yêu của họ, không đi đến cuối đời, nhưng mãi mãi tồn tại

Tình đầu - là câu chuyện tình chưa kịp nở rộ nhưng hương hoa lại theo ta suốt cả cuộc đời

-End-

Toi đã quay trở lại roiii đây kakaka

Tình hình là tuần trước sốp chạy deadline toán sấp mặt. Thế nào lại trái gió trở trời, sáng nắng chiều bão, thành ra toi liền sụm, hôm nay mới ngoi lên đăng chương cuối cho mí nàng nee

Cứ để ẻm ở đây, bao giờ nghĩ được gì đó hay hay tui viết cho mí bà đọc nhee

Iu iu🥰🥰🎀



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip