17
Suy vãi ò
_____________________________________
Anh và em ở hai phe đối lập nhau
Nhưng trớ trêu thay anh và em đều có chung một cảm xúc khi ở bên nhau chính là yêu
Chỉ vô tình gặp nhau khi chưa biết gì về đối phương rồi cứ nói chuyện lâu dần cũng nảy sinh một loại cảm xúc đáng ra không nên có
Họ yêu nhau rất nhiều dù biết mình và em không thể nhưng vẫn cố chấp vì quá yêu nhau mà không thể nào dứt ra được
Khi nào em mệt mỏi anh sẽ đợi em ở ngôi nhà của chúng ta
Lúc đó em như quên hết mọi thứ chỉ muốn đắm chìm vào những phút giây kề bên anh thật lâu
Muốn ôm anh vào những đêm đông giá rét
Muốn ngủ nướng đến trưa và thức giấc cùng anh
Muốn anh nấu ăn cho mình và hôn mình vào những buổi sáng
Một buổi tối kia
"Nếu một ngày hai ta phải đối đầu với nhau hia sẽ chết cùng em chứ?"
Em vu vơ hỏi anh
"Trước khi lúc đó xảy ra anh sẽ cầu hôn em"
Anh vừa cười vừa vuốt ve má em
"Nhớ đó!"
"Không bao giờ quên em yên tâm!"
Nói xong hai người nhìn nhau cười phá lên
Trước lúc diễn ra trận chiến 4 ngày
"Sea làm vợ anh nhé?"
Anh quỳ xuống đưa ra một chiếc nhẫn bạc đơn giản mà cũng rất đẹp
"Em đồng ý!"
Em đưa tay cho anh đeo nhẫn vào
Tối đó
"Sea khrap anh muốn hỏi"
"Khrap anh hỏi đi ạ"
"Em có hối hận khi yêu anh không?"
Em không do dự mà đáp lại ngay
"Không ạ em rất hạnh phúc khi yêu được anh!"
"Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"
Anh hôn nhẹ lên tóc em
"Anh cũng vậy"
"Em mệt quá anh ôm em đi"
Anh không trả lời mà trực tiếp ôm em vào lòng
"Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi phút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng"
4 ngày sau
"Tôi ghét anh,anh chết đi"
Em lao vào đánh tay đôi với anh
"Chắc tôi ưa em từ đầu tôi nên giết chết em luôn đi để em sống đến hôm nay thật nhục nhã!"
Anh đáp trả lại
Hai người cứ thế đánh nhau đến lúc tơi tả cuối cùng
Em giữ khoảng cách với anh lấy ra một khẩu súng lục
Chỉa thẳng vào đầu anh
"Thật lấy làm vinh dự khi chết dưới nòng súng của người anh yêu"
Bỗng nhiên em chỉa nòng súng về phía đầu của em
"Em xin lỗi không giữ lời hứa với hia được rồi"
"Nè đừng Sea!"
Anh lao thẳng đến chỗ của em nhưng không kịp
"Em bỏ anh rõ ràng em là người nói sẽ chết cùng nhau mà sao lại bỏ anh trước đồ thất hứa hức-"
Anh rơi nước mắt rồi do em đấy
Nói xong anh cũng đi theo em
Anh muốn đi về nơi bình yên ở thế giới mới
Nơi em và anh sẽ gặp lại nhau và sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ được cùng em trồng cây cho khu vườn được nấu ăn cho em được làm mọi thứ cùng em
Ở bên em anh được là đúng với bản ngã của chính mình được làm nũng với em không cần phải tỏ ra mình là người trưởng thành anh yêu cảm giác đó
Và cuối cùng điều anh mong muốn nhất là ở bên em đời đời kiếp kiếp
___________________________________
22:52
Ngày 23/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip