-9- Lỗi lầm
Sau hai tuần nằm viện , tình trạng sức khỏe đã ổn định nhưng chưa khôi phục hoàn toàn , hắn lập tức đưa cậu về nhà , về lại chốn ngục tù tăm tối . Từ hôm đó , tâm lý gần như mất kiểm soát , cậu liên tục mơ thấy ác mộng, mơ về một tinh linh nhỏ bé . Tinh linh ấy nằm gọn trên tay cậu phát ra luồng sáng ấm áp , bỗng chốc luồng sáng dần tàn lụi , cả cơ thể tinh linh nhỏ bé cũng dần mất sức sống
Cậu hoảng loạn tột độ , không thể cử động thân thể chỉ nhất quán quan sát tình hình của tinh linh trước mắt , ánh sáng ấm áp vụt tắt để lại cơ thể hao hụt sức sống của tinh linh bé nhỏ , cậu nhận thấy tinh linh vùng vẫy, gào khóc đến thê thảm , càng kinh hãi khi từ khóe mắt tinh linh chảy ra chất lỏng đỏ ao tựa như máu , tinh linh quằn quại, cơ thể co giật , ho khan vài tiếng , từng cơn ho đều có máu bắn ra
Đôi tay cậu nâng đỡ thân thể tinh linh nhỏ bé ấy đã sớm nhuốm đầy máu , tinh linh sau cơn run rẩy liền bất động , lồng ngực không còn phập phồng , hơi thở chấm dứt , cậu kinh hãi mà quan sát , nước mắt không tự chủ lăn dài bên đôi má ửng đỏ
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng , cậu sau hai tuần hôn mê đã tỉnh giấc , rời khỏi bệnh viện khi sức khỏe chưa được hồi phục , cơn đau co thắt từ bụng kéo đến dữ dội khi cậu cố xoay người , tiếng um khẽ thoát khỏi cổ họng , đầu óc đau nhứt theo từng chuyển động cơ thể
Thân thể gần như hao tổn đến mức nghiêm trọng , đôi môi nứt nẻ do thiếu nước , cậu hôn mê đã được hai tuần , nhận thức còn mơ màng không thể nhớ những chuyện đã trải qua . Cậu vô thức đặt tay lên vùng bụng , bàn tay xoa nhẹ chỗ đau nhứt , cậu đột nhiên cảm nhận sự khác biệt của thân thể
Cảm giác bản thân vừa mất mát đi một phần sinh lực , ngỡ như đã có thứ gì tồn tại bên trong cậu , song đột nhiên lại biến mất . Cả người thờ thẫn , đầu óc lại nghĩ về giấc mơ kinh hoàng lúc nãy , cậu khẽ run người vì những hình ảnh đẫm máu trong tâm trí
Hắn ta vẫn còn tình người khi cho cậu ngủ nệm êm chăn ấm nhưng đối với cậu việc này chỉ thêm nhắc nhở về những đêm kinh hoàng đã trải qua cùng hắn , nỗi ám ảnh ăn sâu vào tâm trí , len lỏi trong từng mảnh kí ức khiến cậu không thể nào quên
__
Đối diện với hắn trên bàn ăn như thường ngày , chỉ khác hôm nay lại là buổi sáng cùng hắn , thức ăn được gắp đầy bát cậu mặc nhiên vẫn không đụng đũa , nhìn thức ăn lại có chút buồn nôn khó tả , hắn nhìn thần sắc nhợt nhạt từ gương mặt cậu , lập tức rời bỏ miếng ăn vừa đưa đến miệng
" em làm sao , có gì khó chịu sao ?"- lời nói lúc này lại dùng giọng điệu ân cần quan tâm khiến cậu mơ hồ nhìn xoáy vào hắn . Chính cậu vẫn còn đang sợ hãi nhân cách quái dị của hắn , làm sao có thể mở lời nói ra từ " khó chịu " trước mặt hắn , bên cạnh hắn là sự ràng buộc , tra tấn kịch liệt , quấy rối , tinh thần bị tác động , không thể diễn tả bằng từ " thoải mái "
Cậu nhìn hắn một lát , không thể mở lời chỉ cố tình lắc đầu vài cái , khớp ngón tay từng chút cử động mang theo cơn đau nhói từ vết thương truyền đến , vậy mà chút biểu tình khó khăn cũng không xuất hiện , cậu nhấc đũa , mùi vị thịt xào vẫn như thường thơm ngát truyền đến khoang mũi
Nhưng cậu không cảm nhận được độ ngon từ lát thịt vừa nếm , cơ hàm nhai cũng phải dùng lực , cổ họng khô khan dẫn đến cơn ho sặc sụa , cậu nhanh tay bịt lấy miệng , cổ họng dâng đến một vị tanh nồng của máu , cố nén giữ giữa khoang miệng , cậu dùng sức nuốt ngược lát thịt hòa lẫn máu tanh vào trong
Hắn từ lúc cậu bắt đầu khó chịu đã nhanh chóng tiến đến bên cạnh , bàn tay to lớn của hắn áp trên lưng với ý định vuốt lưng để cậu thoải mái hơn nhưng tuyệt nhiên không giúp ích , hành động của hắn còn khiến cậu sợ hãi mà né tránh
" không ổn ? sao không nói "- đôi mắt vô cảm đó nhìn hắn với suy nghĩ tuyệt vọng nảy sinh trong đầu , cậu vẫn không biết rõ con người trước mắt còn bao nhiêu nhân cách đây , vừa tìm cách đối phó với nhân cách này , song đó hắn lại tạo ra một nhân cách mới khiến cậu không biết phải theo lối đi nào để tiếp tục sống
Hắn nhận được sự im lặng từ cậu , bàn tay rời khỏi lưng , chuyển đến đỉnh đầu , cậu theo phản xạ mà né tránh , co người đưa tay đỡ lấy , một tay ôm chặt vùng bụng , hắn ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt , lia tầm nhìn sang bàn tay đang túm lấy góc áo cố bảo vệ vùng bụng , hắn chợt nhận ra , bản bảo cáo về tình hình sức khỏe vẫn chưa đưa cậu xem , hắn sợ cậu lại vì chuyện đó mà thần trí điên loạn
Xoa mái tóc đen đã dài đến mắt , hắn nhìn cậu như đắm chìm vào cơn say tình tự bản thân đã tạo ra -" em hôn mê đã 2 tuần rồi , muốn biết tình trạng bản thân ra sao không ? "- hắn bình thản thốt lời , nhìn sang biểu cảm trên khuôn mặt cậu để nhận lại câu trả lời thỏa đáng
Cậu chợt nghĩ thầm , không bị hắn đánh gãy chân , gãy tay đã là may rồi , nghĩ đến sức khỏe cũng chẳng được gì , rồi cậu cũng sẽ chết dưới tay hắn . Một cái chết không còn lưu luyến trần gian , một cái chết giải thoát cậu khỏi chốn ngục tù , nhưng đó chỉ là ý nghĩ của cậu , hắn có ngược đãi cậu đến chết đi sống lại
Tuyệt nhiên vẫn không để cậu chết dễ dàng , hắn chưa lần nào khiến gương mặt của cậu chịu một vết xước . Cậu từ lâu đã nhận ra ý định của hắn , là muốn bảo tồn một nhan sắc tuyệt mỹ trong mắt hắn , một gương mặt tinh anh mà thâm tâm hắn muốn cất giữ
-" em bị sảy thai , trước đó không có dấu hiệu mang thai sao ? Sao em không nói với anh ? "- hắn mang theo âm điệu thản nhiên mà nói , biểu cảm có chút tiếc nuối nhìn cậu ngẩn người ,được nước lấn tới , hắn hỏi liên tiếp , trong khi tâm trí cậu đã ngưng động từ khi hắn thốt ra câu nói đầu tiên , mọi hình ảnh trước đó liền trở về
Lúc hắn làm tình mãnh liệt , vùng bụng cũng đau nhói liên hồi , cảm giác đó trước đây chưa từng có , mùi tanh từ đồ sống chỉ cần ngửi qua lập tức buồn nôn , thân thể suy nhược khi thiếu pheromone từ hắn , tất cả bấy giờ cậu mới hiểu rõ , là vì bản thân đã mang thai nên dẫn đến các triệu chứng khác lạ đó
Cậu nắm lấy góc áo của hắn ,thân thể không ngừng run lên , đồng tử theo đó thu nhỏ nảy lên cảm giác run sợ , hắn cúi người ôm trọn lấy thân thể cậu -" là lỗi của anh , bảo vệ em và con không tốt , anh xin lỗi "- hắn vừa dứt câu , giọt lệ lăn dài trên gò má của cậu
Không tiếng nấc , không một thanh âm nào phát ra , cậu lẳng lặng rơi nước mắt , cổ họng khô khan đã cứng đơ không thốt nửa lời , cậu lại nghĩ , hắn có thể bình thản thốt ra không nói đó mà âm điệu không chút day dứt , như thể lời xin lỗi chỉ phát ra để trấn an , một chút dư âm của tận lòng cũng chẳng có
Hàng mi kéo dài nước mắt , nước mắt rơi lã chã thấm đẫm một mảng áo của hắn , cậu không thể tự chủ , nước mắt theo cảm giác mà tuôn trào , cậu khóc không phải vì lời xin lỗi của hắn mà chính vì bản thân đã bị hắn dày vò đến mức suy kiệt , bản thân mang thai cũng không biết , sinh linh nhỏ chắc hẳn sẽ hận cậu lắm
Bởi chính cậu không thể bảo vệ tốt cho nó , cậu hối hận vì bản thân không xứng để tồn tại . Cậu không thể cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay hắn mang lại , chỉ còn hơi âm của sự tàn nhẫn kéo đến , một luồng gió lạnh kéo dài theo sống lưng khiến thân thể cậu chợt run
" là em không muốn mang thai con của anh , nên mới quyết định từ bỏ nó , đúng không ? "- hắn nhìn cậu , gương mặt tối sầm , hai bên má đã sớm ướt đẫm lệ vẫn không khiến hắn thôi cái vẻ hung bạo , đôi tay đặt trên bờ vai đã gầy đi , dùng sức siết chặt để bắt cậu trả lời
" k-không có "- cậu theo bản năng muốn dập tắt ngọn lửa bỗng nhiên bùng cháy trong hắn -" không có ? vậy tại sao trước đó lại không nói với anh về dấu hiệu của cái thai đó "
Giọng điệu trầm ngâm của hắn đột nhiên hạ thấp thêm phần đe dọa con mồi trước mắt , cậu khó khăn tìm kiếm câu trả lời cho thỏa đáng lòng hắn nhưng mặc nhiên hắn vẫn cho rằng cậu đang cố lừa gạt hắn . Càng cố gắng làm dịu lòng hắn thì càng khiến hắn không tin tưởng cậu
" được ! Vậy em muốn có thai cùng người khác ? "- dứt lời , hắn buông đôi tay đặt trên vai cậu , nét mặt tối sầm như viên đạn xuyên thẳng vào tim , nhịp tim đập đến rối loạn , hắn mất bình tĩnh thì chính là gây họa cho bản thân , hắn rời đi , tiếng khóa cửa vang lên . Cậu dù có gọi tên hắn thất thanh cũng không có tiếng động nào đáp lại , cậu dần rơi vào khoảng không vô định , hắn chắc chắn lại lập ra một quyết định tàn bạo khác để trừng phạt cậu mặc cho cậu chẳng có lỗi
______
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip