C13
buổi tối hôm đó, trời âm u khác thường.
gió nặng mùi hơi nước.
Mây tụ thành từng lớp dày đặc như có ai đó đang ép bầu trời xuống.
Sea đứng ở cửa sổ, nhìn đoạn đường nhỏ phía trước nhà.
Trong lòng... cậu thấy bất an.
Không biết vì sao.
Không biết từ lúc nào.
Nhưng mỗi lần trời sắp mưa to, cảm giác ấy lại trở lại - một cảm giác giống như... một bóng đen quen thuộc đang tới gần.
Jim đang kiểm tra cửa nẻo thì nhận ra Sea đứng im rất lâu.
- Sea ơi
- ...
- nè Sea
Sea giật nhẹ, như bị kéo khỏi cơn mê.
- anh đó hả..tôi nghe..rõ rồi..
Jim tiến lại gần, đứng ngay bên cạnh.
anh nhìn gương mặt Sea qua ánh đèn vàng-vẫn bình thường, nhưng đôi mắt có gì đó hơi... run.
Jim nhíu mày:
- Sea, nè nhìn cậu không ổn lắm
Sea vội lắc đầu:
- không có gì đâu. chỉ là... đêm nay trời hơi nặng, chắc do sắp mưa.
Jim không tin.
từ khi dọn về sống cùng nhau, Jim quá rõ Sea bình tĩnh đến mức... bất bình thường.
Nên mỗi lúc Sea không ổn, Jim dễ nhận ra ngay.
tiếng sấm đầu tiên vang lên ẦM một cái rất lớn
Sea khẽ co vai.
Jim nhìn thấy hết.
- Sea...cậu ổn thật chứ?
Sea ngượng:
- tôi ổn... tôi chỉ giật mình thôi.
Jim im lặng một giây, rồi hỏi rất khẽ:
- hay cậu..đang có chuyện gì sao?
Sea khựng lại.
Và Jim đã đoán đúng.
nỗi sợ Sea giấu kỹ... thật ra không phải sợ sấm.
Mà là sợ điềm báo nhỏ ở trong mưa
ba năm trước, cũng vào đêm mưa như thế này, Sea đã gặp "một tên bí ẩn" đầu tiên - thứ khiến cậu bắt đầu tin vào trực giác nguy hiểm.
Một người kì lạ đứng ngay cửa sổ phòng cậu, không có mặt, cũng chẳng nói một lời..chỉ lặng lẽ..và âm thầm
và đêm nay... cảm giác mà Sea nghĩ..nó đã quay trở lại.
Sea ôm hai cánh tay:
- Jim này
- hửm?
- anh... có tin vào trực giác...mà tôi đoán không?
Jim tiến một bước, đứng hẳn trước mặt Sea.
- tôi tin lời cậu hơn là tin bất kỳ ai khác đấy Sea
Sea ngẩng lên, mắt hơi đỏ.
Jim hạ giọng xuống mức gần như lời thì thầm:
- Sea, cậu đang ở đây. với tôi. Không có gì có thể chạm đến cậu được đâu.
Sea cắn môi, vẻ do dự:
- nhưng... tối nay tôi thấy...điều này..lặp lại..giống hệt lần trước.
Jim đặt tay lên vai anh, vững chắc, ấm.
- cậu yên tâm, vì tôi sẽ ở đây cùng cậu, nếu có gì đến... tôi sẽ chắn cho cậu.
- Jim, không phải tôi sợ đâu... tôi chỉ sợ..không bảo vệ được ai đó mà thôi
Jim hơi ngạc nhiên.
Sea nhìn ra cửa sổ, mưa bắt đầu đổ xuống dày đặc:
- lời tiên tri nói anh gặp nguy hiểm. Rồi anh về ở nhà tôi... càng khiến tôi thấy lo hơn đấy
- Sea...
- tôi nhìn thấy... những hình ảnh lướt qua đầu. Và nó liên quan đến anh đấy Jim
Giọng Sea run nhẹ ở cuối câu.
Jim đặt hai tay lên vai Sea, bắt anh nhìn thẳng vào mình.
- Sea.
- ...
- Không có gì xảy ra với tôi hết, đừng lo
Sea mím môi:
- sao anh biết được.
Jim nhìn Sea đầy kiên định:
- Sea, nghe tôi nói
- ...
- tôi không rời khỏi cậu. cũng không để cậu phải đối mặt một mình đâu, nếu có chuyện gì liên quan tới cậu, thì nó cũng liên quan đến tôi.
Sea: ....
Một tiếng sét cực lớn đánh xuống gần đó.
Sea bật thở mạnh, vô thức nắm lấy tay áo Jim.
Jim siết tay anh lại.
- Sea. cậu đang
Sea cúi đầu xuống, giọng nhỏ như trẻ con:
- tôi... xin lỗi...
Jim đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Sea - một hành động anh chưa từng làm.
- không cần phải xin lỗi. sợ thì nói sợ. tôi ở đây để cậu không sợ nữa mà.
Sea im lặng.
Jim nhẹ nhàng kéo Sea vào vòng tay.
Sea cứng đờ vài giây... rồi từ từ thả lỏng, tựa trán vào vai Jim.
- anh Jim..
Jim đáp bằng giọng trầm và ấm:
- Tôi đây.
Sea nhắm mắt lại, hơi thở đều dần.
Cảm giác bất an vẫn còn đó, nhưng bị đẩy lùi... bởi hơi ấm của Jim.
Jim khẽ xoa lưng anh:
- nếu tối nay cậu thấy khó chịu, thì sang phòng tôi ngủ đi
Sea mở mắt: - Hả..sang..phòng?
- tôi sẽ canh cậu
Sea đỏ mặt:
- Nghe nó..kì sao í..
Jim bật cười khẽ - lần đầu tiên trong đêm mưa nặng nề này.
- Sea.
- ...
- Không có chuyện gì mà khiến cậu phải rời xa tôi đâu
-.......
Sea ngẩng lên nhìn Jim.
Và lần đầu tiên... cậu thật sự tin rằng có người sẽ đứng chắn trước mọi nỗi sợ của mình..bằng cái ôm..dịu dàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip