C16
sau một buổi chiều mà Jim đã tỏ ra khó chịu với Ju hôm ấy, không khí trong căn nhà nhỏ…đã đổi khác một cách lạ
không phải căng thẳng.
cũng không phải ngượng ngùng.
mà là… ấm hơn, và rõ ràng hơn.
Jim chủ động một cách… dịu dàng nhưng hơi đáng sợ
từ sáng hôm sau, cậu đang chuẩn bị pha trà thì chợt giật mình.
Jim đứng ngay sau lưng cậu
rất gần.
— để tôi làm cho. — Jim nhẹ nhàng nói, không còn lạnh lùng như hay thể hiện trước Junior.
Sea nhìn anh, ngập ngừng:
— được rồi tôi làm được mà…
— tôi biết. nhưng cứ để tôi làm đi
giọng Jim trầm, ấm, hơi khàn vì mới ngủ dậy… khiến Sea bất giác đỏ tai.
Jim đưa tay qua Sea để lấy tách trà.
khoảng cách gần đến mức Sea có thể nghe rõ nhịp thở của anh.
Sea lùi một bước.
Jim liếc xuống, hỏi nhỏ:
— cậu tránh tôi?
— à không… chỉ là anh đứng gần tôi quá.
Jim mỉm cười nhẹ, hiếm tới mức tưởng như không có thật:
— gần hơn nữa cũng được mà nhỉ
Sea suýt làm rơi cái muỗng.
cậu bắt đầu để ý Jim… quá mức bình thường.
cả ngày hôm đó, cậu nhận ra Jim luôn tìm cớ ở cạnh mình
cậu phơi quần áo → thì Jim đứng cạnh đưa kẹp.
cậu nấu cơm → thì Jim đứng sau lưng nhìn từng động tác của cậu
thậm chí cậu ngồi đọc sách → thì Jim nằm dài trên ghế sofa, đầu gối chạm chân Sea như vô tình… nhưng không hề vô tình.
Sea hỏi:
— anh Jim, anh không có việc gì làm sao?
Jim đáp tỉnh bơ:
— Có, là trông cậu
Sea nghẹn:
— tôi đâu cần anh trông đâu
— nhưng tôi thích trông. — Jim nói, mắt không rời cuốn sách Sea đang cầm.
Sea nuốt nước bọt, tim đập mạnh.
cái cách Jim nói… giống hệt người đang tán tỉnh, không còn nghi ngờ gì nữa..
buổi chiều, Sea chuẩn bị đi chợ mua ít rau.
vừa bước ra hiên thì một bàn tay ấm áp giữ lấy cổ tay của cậu
Jim.
— này đi một mình không an toàn đâu
— chợ gần mà anh Jim..
Jim nhìn Sea, đôi mắt nghiêm túc nhưng sâu lắng hơn mọi khi:
— tôi biết, nhưng tôi không muốn cậu cách xa tầm mắt tôi nữa
Sea cảm giác như bị ai bóp tim một cái.
Lời đó… không thể nào là lời của một “người bạn”..
— anh Jim… hôm nay anh lạ lắm
Jim im vài giây, rồi nói:
— tôi không lạ.
— chỉ là…tôi không muốn để cậu Junior đó có thêm cơ hội nào nữa
Sea đỏ mặt:
— chuyện này liên quan gì tới Junior chứ…
Jim tiến lại gần.
đủ gần để Sea phải lùi một bước — nhưng lại bị tường chặn lại.
Jim đặt tay lên tường cạnh đầu Sea.
Cầm tù anh một cách nhẹ nhàng.
— cậu không thấy sao?
— tôi chỉ đang cố gắng ở cạnh cậu… để cậu chỉ nhìn tôi thôi
Tim Sea như nhảy ra khỏi lồng ngực.
và rồi nhận ra… mình không còn xem Jim là bạn nữa.
Jim cúi xuống gần, hơi thở nóng ấm phả lên gò má Sea, cậu mới nhận ra:
mình đã quen với hơi ấm đó.
Với mùi quần áo của Jim.
Với ánh mắt của anh
Với việc Jim đứng gần đến mức chạm tay…
Sea thở mạnh:
— anh Jim… tôi hình như… không còn xem anh là bạn nữa rồi..
Jim dừng lại.
Ánh mắt anh sâu đến mức Sea như bị cuốn vào.
— cậu muốn xem tôi là gì?
Sea đỏ bừng, quay đi:
— tôi… chưa biết. nhưng… không phải là bạn nữa..
Jim khẽ cười — một nụ cười hiền, rất hiếm.
anh đưa tay, chạm nhẹ vào má Sea:
— tôi cũng không muốn làm bạn nữa
Sea giật mình.
— anh Jim…
— ít nhất…
— cho tôi được đứng gần cậu như thế này.
— cho đến khi cậu có câu trả lời thì thôi
Sea gật rất nhẹ.
Jim mỉm cười lần nữa.
Nhưng lần này, đó là nụ cười dành cho người mình thích.
cả hai đã bước một bước rất dài…
chỉ còn chờ cậu trả lời câu cuối cùng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip