C6: quan tâm!
sáng hôm sau, căn nhà trầm hương yên tĩnh đến lạ thường
không có tiếng của Junior.
và cũng không có tiếng Jim càm ràm về tên ấy
thậm chí Sea còn nghi ngờ rằng… hai tên đó sau vụ hôm qua đã..tuyệt giao nhau.
khi Sea bước ra khỏi phòng, tóc hơi rối, áo lụa vẫn còn nếp gấp vì ngủ không sâu.
đêm qua Sea trằn trọc mãi — không phải vì chuyện bóng đen của Jim, mà là vì… hai người đàn ông cãi nhau inh ỏi vì..mình
Sea còn nhớ rõ cảnh Jim và Junior đứng đối đầu như hai con gà trống…
“Sea không thích đâu, trông trẻ con lắm
"Đừng trẻ con như thế Junior"
"Sea nè, cậu bói vận mệnh cho tôi đi"
“Không! Sea là của tôi trước"
"Sea ơi, ra đảo chơi với Junior không nè"
Sea - Ôi, đau đầu quá đi.
Hai kẻ này..đúng thật là..
nhưng khi Sea bước ra gian bếp, cậu khựng lại.
trên bàn có một chén cháo nhỏ.
Cháo trắng, thêm gừng và hành thơm
bên cạnh là ghi chú viết bằng nét chữ to, hơi xấu nhưng rất rõ ràng:
“cậu ăn đi. tối qua cậu giận nên đi ngủ với cái bụng đói đấy..nên chắc cần ăn chút gì đó nhỉ, chúc ngon miệng nhé tôi nấu cho cậu đấy" – Jim
Sea chớp mắt.
anh Jimmy… nấu cháo? cho mình..?
Lại còn để ý mình ngủ không ngon?
Sea chạm đầu ngón tay lên mảnh giấy.
Cảm giác ấm lan trong lòng.
— anh ấy… quan tâm mình từ khi nào vậy..?
Jim xuất hiện ngay lúc Sea vừa ăn muỗng đầu tiên.
anh bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, khăn vắt trên vai, áo phông đen dính nước chỗ ngực.
Sea vội nhìn sang chỗ khác — không hiểu sao hình ảnh Jim lúc mới tắm xong nhìn… rất dễ rung động.
Jim thấy chén cháo đã vơi nửa, mặt anh giãn ra, nhẹ đến mức Sea còn tưởng mình nhìn nhầm.
— cậu ăn được hả? Tôi sợ cậu chê lạt đấy
Sea mỉm cười:
— Ngon lắm anh Jim
Jim gãi mũi, quay chỗ khác:
— ờ..ngon là được rồi
Một không khí dịu nhẹ lạ thường bao quanh hai người.
Sea bỗng thấy ngực mình hơi ấm.
trong lúc Sea rửa chén, Jim đứng phía sau, khoanh tay quan sát.
không gây, không càu nhàu — chỉ đứng đó, im lặng, như thể… canh chừng Sea rất cẩn thận.
Sea liếc qua:
— Anh đứng đó làm gì?
Jim đáp rất tự nhiên:
— đứng quan sát thôi, cẩn thận đấy, trượt tay cái là vỡ chén nghỉ ăn luôn
— anh không cần lo tôi cẩn thận lắm
— Tôi biết rồi, cậu cẩn thận thật, chắc có tôi ở đây nên cậu thấy yên lòng hả?
Sea khựng lại:
— Anh coi tôi như….
Jim nhìn thẳng vào mắt Sea, nói chậm:
— Người quan trọng với tôi
Tim Sea đập thịch một cái.
Sea lúng túng quay lại bồn rửa, giả vờ cọ mạnh chén để che tai đang đỏ.
Jim không nói gì thêm.
Nhưng chính sự im lặng đó khiến Sea càng hỗn loạn hơn.
buổi trưa.
Sea ra sân tưới cây thì Jim mang ra một cái ghế
— Ngồi đi. cậu tưới cả vườn chắc mõi rồi nhỉ
Sea nhíu mày:
— tôi vẫn làm bình thường mà?
— Bình thường là chuyện khác. Bây giờ có tôi cậu không được cãi
Sea bật cười nhẹ:
— Lý luận của anh kì quặc thế
Jim tỉnh queo:
— lý luận của kiểu người thích chăm người khác đấy
Sea đông cứng.
— Anh…
— tôi nói thiệt. Không đùa đâu Sea
Sea đặt bình tưới xuống, quay đi để giấu gương mặt nóng bừng.
Jim đứng cách chỉ một bước, ánh nắng chiếu lên người anh, trông vừa mạnh mẽ vừa… đáng tin.
Sea khẽ nói:
— Jim, sao anh dạo này…
— hửm?
— …quan tâm tôi nhiều vậy?
Jim nhún vai, rất chân thành:
— không biết nữa, tại dạo này tôi thấy cậu dễ thương chăng
Sea:
… tôi… dễ thương??
Jim gật:
— Ừ. Đặc biệt là lúc cậu ngủ
— sao anh..biết
Jim nhíu mày:
— tối qua tôi có vào xem coi, cậu có lạnh không ấy mà
Sea suýt đánh rơi bình tưới.
— A-an… anh vào phòng tôi sao.??
— Không. Tôi đứng ngoài cửa. cậu nghiêng người nên tôi thấy chút chút rồi tôi đi ra ngoài
Sea ôm mặt:
— Trời đất ơi…anh..
Jim bật cười nhỏ — nụ cười hiếm hoi mà Sea rất ít thấy.
— cậu ngại hả
— tôi không có..
— có mà
— Không có
Jim chống tay lên tường cạnh Sea, cúi xuống:
— để tôi xem nào
Sea lùi ngay:
— anh đừng có… lại gần tôi quá..
Jim nhướng mày:
— Sao? ngại thật rồi nên không dám chứ gì
— Không phải..
— thế thì để tôi kiểm tra xem nào
— Không..được
Jim bật cười, lùi lại, hai tay giơ lên đầu như đầu hàng.
— Thôi không trêu nữa
Sea quay đi, nhưng trái tim vẫn nhảy loạn như trống hội.
Đêm xuống.
Khi Sea chuẩn bị vào phòng ngủ, Jim đứng ở cửa phòng Sea, tay đút túi quần, gương mặt hơi nghiêm:
— Tối nay nhớ khóa cửa kĩ nhé
— bóng đen lại xuất hiện nữa sao?
Jim lắc đầu:
— Không biết, nhưng… tôi không muốn lặp lại chuyện như bữa trước
Sea ngạc nhiên:
— anh lo cho tôi đến vậy ư..
Jim đáp nhanh đến mức Sea chấn động:
— Tôi lo cho cậu hơn tôi lo cho tôi đấy.
Sea há miệng, không nói nên lời.
Jim giơ tay lên, gãi cổ:
— ờ… ngủ ngon.
— Ngủ ngon…anh Jim
Jim quay lưng đi, nhưng Sea lại gọi:
— anh Jim
— Hửm?
Sea nhìn anh vài giây… rồi nói nhỏ:
— cảm ơn… vì cả ngày hôm nay nhé. anh Jim
Jim nheo mắt như muốn cười nhưng cố nhịn:
— mai tôi sẽ quan tâm nữa đấy
— …
— tới khi nào cậu không thích thì thôi
Sea lắc đầu rất nhanh:
— không…tôi..thích.
Jim đứng im ba giây.
Rồi mỉm cười — nụ cười đẹp đến mức Sea tim đập loạn.
— Tốt rồi
Jim về phòng.
Sea đóng cửa.
Tựa lưng vào cánh cửa, tay anh đặt lên ngực.
Tim đập nhanh đến mức Sea tự hỏi:
— anh Jimmy… đang xem mình là..gì vậy nhỉ
Nhưng ngay lúc đó, một sự thật khác còn khiến Sea bối rối hơn:
— và tại sao… mình lại thấy vui đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip